Q.2 - Chương 47: Bị con trai bán đứng!

Cố Thịnh cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ vọng, trong đáy mắt như có ý mời mọc.

‘Mời mọc’ Duyệt Duyệt liền nghĩ đến những hình ảnh ám muội, khuôn mặt đỏ bừng, hận là không thể rời khỏi ngay chỗ này. Nhưng lí trí còn sót lại cuối cùng nói với cô rằng, không thể chạy trốn, nếu mà chạy thì sao giải thích được với con gái, sau này lại gặp anh thì cô còn mặt mũi nào nữa? Một loạt vấn đề xuất hiện trong đầu cô, xoắn lại thành mớ bòng bong, làm cô càng ngày càng rối!

Nhìn Mẹ không có biểu hiện gì, Ninh Ninh rất hiểu lòng người đứng dậy, đứng cạnh mép giường, mở rộng đôi cánh tay bé nhỏ, quả nhiên cô nhìn thấy hành động của con gái, sợ con gái té ngã, không suy nghĩ nhiều liền tiến lên ôm lấy con gái.

“Hay quá! Ninh Nhinh được ngủ cùng Daddy và Mẹ rồi!” Ninh Ninh từ người cô tuột xuống, quay lại giường nằm, thân hình nhỏ bé nằm ở giữa, đập tay xuống hai bên giường “Mẹ nằm đây.”

Con bé tinh ranh sắp xếp chỗ nằm.

Tả Tình Duyệt nhịn không được cười khổ, cô trước đây không phát hiện ra con gái cô có một ngày sẽ trở thành tiểu yêu tinh như thế này?!

“Ninh Ninh nghe Mẹ nói nè, Daddy ngủ cùng con, Mẹ qua ngủ với anh hai, được không nào?” Cô không thể không sử dụng đến phương pháp lòng vòng dụ con gái, nếu thật ngủ cùng anh trên giường, cô sợ rằng sau này khi gặp anh sẽ càng ngại ngần mắc cỡ.

Nhưng ngày thường hai đứa nhóc luôn làm cô tự hào kia tối nay dường như đều biến thành tiểu quỷ, lời cô vừa dứt thì nghe thấy từ sau lưng truyền đến giọng của Cảnh Hạo.

“Mẹ, con lớn rồi, không giống như Ninh Ninh cần người ngủ cùng, con muốn ngủ một mình.” Cảnh Hạo lập tức nói ra chính kiến của mình, đồng thời cũng đập tan hy vọng cuối cùng của cô. Trong đầu như phát hỏa, trong lòng không ngừng kêu rên, hôm nay sao vậy không biết nữa?! Tại sao sau khi Cố Thịnh xuất hiện, mọi chuyện lại loạn hết lên!

Ngược lại vừa nãy Cố Thịnh có chút lo Duyệt Duyệt sẽ đi qua ngủ cùng con trai, giờ thấy yên tâm hơn, không khỏi hướng ánh mắt cảm kích đến đứa nhóc đang đứng ở trước cửa, xem ra đứa con trai có vẻ như coi thường cha kia luôn đứng về phía mình.

Cảnh Hạo đón nhận tia nhìn cảm kích từ anh, ánh mắt y như cũ không thèm quan tâm, hếch cằm giống như đang nói: Không cần cảm ơn, bổn thiếu gia làm điều này không phải vì ông!

Thân hình bé nhỏ lập tức bước ra ngoài, đi về phòng bên cạnh, cậu nhóc một chút cũng không sợ hãi. Duyệt Duyệt tối hôm nay đơn độc chiến đấu, cô bị cô lập không còn cách nào khác chỉ có thể thuận theo ánh mắt mong chờ của hai cha con, xốc chăn lên, nằm xuống cạnh con gái, nhưng lại rất cẩn thận, cố gắng hết sức tránh đụng chạm đến bất cứ ánh mắt hay thân thể anh.

Ninh Ninh cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, nằm giữa cha và mẹ, nhắm mắt lại, tay trái nắm tay cha, tay phải nắm tay mẹ, trong giấc ngủ khuôn mặt vẫn giữ nét cười.

Tắt đèn rồi, Duyệt Duyệt lại không sao ngủ được, chỉ nghĩ đến ngủ bên cạnh con gái yêu còn có Cố Thịnh nằm cùng giường, trái tim cô như bị ai nắn bóp, cô đã từng ảo tưởng vô số lần cảnh tượng như thế này, hôm nay sự ảo tưởng đó đã thành sự thật, trong lòng lại vô cùng chua xót.

Một người khác cũng đang không thể chợp mặt là Cố Thịnh, trái lại với cô, trong lòng anh lại rất xúc động, chỉ muốn nhớ mãi giây phút này, sau năm năm, anh cuối cùng có thể cùng cô ngủ trên một chiếc giường, tuy rằng ở giữa có cách một cô nhóc, nhưng cũng đã làm anh rất mãn nguyện rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện