Q.2 - Chương 59: Chương Kết (3) - Em rất đẹp!

Nhưng Cố Thịnh lại không thấu hiểu cho tâm trạng của cô lúc này, nghe thấy cô rốt cuộc cũng đồng ý, khuôn mặt lo lắng suy tư vừa nãy lập tức trở lên tươi roi rói, không kiềm chế được ôm Duyệt Duyệt vào lòng.

“Tốt quá, anh biết mà, em là người có tấm lòng thiện lương nhất!” Cố Thịnh thở hắt ra khoan khoái, anh cược thắng rồi. Anh sẽ tiếp tục động não, bản thân nhất định phải tận dụng cơ hội này, dập tắt ý định muốn rời xa anh của Duyệt Duyệt. Tóm lại suốt cuộc đời này anh không có ý định để người phụ nữ của anh rời xa anh, dù là một bước.

Hành động đột ngột của anh khiến cô nhíu mày, đúng lúc muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, bên tai lại nghe thấy anh nói.

“Tiểu Ngữ có thai rồi!”

Câu nói này làm cho hành động muốn đẩy anh ra đột ngột sững lại.

“Thật không?“ Có thai rồi ư? Đây là chuyện rất đáng mừng, Cận Hạo Nhiên sắp làm cha rồi sao?

Trên mặt hiện lên sự vui mừng, cô thật lòng vui mừng thay cho hai người họ. Giây phút này cô như quên đi sự suy tư lúc nãy, quên luôn cả việc Cố Thịnh đang ôm cô, hai người cứ như vậy ôm nhau. Trong mắt Cố Thịnh lóe lên tia xảo quyệt, thì ra Duyệt Duyệt của anh khi vui mừng sẽ đắm chìm trong tâm trạng của cô. Như vậy anh sẽ lợi dụng điểm này của cô để tạo cơ hội ình.

Tuy rằng có chút tiểu nhân, nhưng vì có thể theo đuổi được Duyệt Duyệt, để trước mặt con trai mình có chút mặt mũi, cho dù là tiểu nhân hơn nữa, anh cũng không ngại.

Chỉ cần không làm tổn thương cô là được!

Ánh mắt nhìn về hướng hai con đang chơi, vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Hạo Hạo, Cố Thịnh lộ ra tia đắc ý, giống như đang khoe khoang thành quả thắng lợi của mình. Vốn nghĩ con trai sẽ lộ ra thần sắc khuất phục, ai ngờ lại thấy cậu nhóc nhếch mày, vẫn có vài phần xem thường, đáy mắt như lộ rõ: Chỉ là một cái ôm thôi, quan trọng gì chứ? Ôm kiểu như thế, con chả mất tí sức lực nào cũng có được!

Sắc mặt Cố Thịnh lập tức trầm xuống, đứa con trai này, sinh ra là để làm khắc tinh của anh!

………………

Những ngày sau đó của Cố Thịnh, anh giống như phân thân làm ba người, mỗi sáng đều đúng giờ đem bữa sáng đến trình diện ba mẹ con, sau đó đến công ty giải quyết công việc, còn sắp xếp thời gian chuẩn bị hôn lễ cho em gái, nhưng anh vẫn không hề thấy mệt. Tuy rằng thời gian năm năm qua, anh chưa bước vào công ty một bước, nhưng dựa vào đầu óc sinh ra để làm kinh doanh như anh, lại chỉ cần vài ba ngày là có thể hiểu rõ đại khái công việc, cả tập toàn dưới sự lãnh đạo của anh hoạt động bình thường.

Hôn lễ của em gái, anh nhất quyết phải tổ chức long trọng nhất. Cố Thịnh quay trở về lãnh đạo tập đoàn Cố Thị, tin tức này liên lục vài ngày luôn đăng trên trang bìa các tờ báo lớn. Giới thương nhân của thành phố A đều âm thầm tìm cơ hội nịnh nọt lấy lòng anh. Vì bọn họ đều hiểu rõ, Cố Thịnh lần nữa nắm quyền, nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn trên thương trường giống như năm năm trước.

Giá cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị liên tục tăng, Cố Tâm Ngữ vốn có chút lo lắng, lúc này đã yên tâm cùng chồng chưa cưới đi thử áo cưới, đợi nửa tháng sau cử hành hôn lễ!

Cận Hạo Nhiên đưa cô đến Studio áo cưới xong, đúng lúc nhìn thấy người đang đứng chờ là Duyệt Duyệt.

“Chị dâu….” Cố Tâm Ngữ đã thoát khỏi hình ảnh người phụ nữ trên thương trường, nghiễm nhiên trở thành một cô gái nhỏ khiến người ta yêu chiều, nép mình bên cạnh Hạo Nhiên, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Tiếng xưng hô đó khiến Duyệt Duyệt có chút ngại ngần, gượng cười “Mau đi thử áo cưới! Anh trai em đã nhờ nhà thiết kế bên Pháp thiết kế vài bộ cho em , vừa được đưa đến, chỉ đợi em lựa chọn bộ em thích nhất thôi!”

Duyệt Duyệt không thể không thừa nhận, anh đối với Cố Tâm Ngữ quá tốt không còn gì để nói, năm năm trước cũng vậy! Năm năm sau cũng vậy!

“Chị dâu đi thử với em đi” Cố Tâm Ngữ buông tay Cận Hạo Nhiên, vui vẻ khoác tay cô, làm cho Duyệt Duyệt nhất thời không biết từ chối sao.

Tả Tình Duyệt gật đầu với Hạo Nhiên, rồi cùng Tiểu Ngữ bước vào, Cận Hạo Nhìn hai người phụ nữ đó, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, anh sắp kết hôn rồi, nhưng còn Duyệt Duyệt và Cố Thịnh thì sao?

Ở bên trong …..

Cố Tâm Ngữ thay xong áo cưới, cái thai mới có vài tuần không ảnh hưởng đến vòng eo của cô, Tả Tình Duyệt nhìn thấy Tiểu Ngữ mặc áo cưới, đẹp tựa thiên thần, trong đầu xuất hiện hình ảnh bản thân mình mặc áo cưới trước đây. Lúc đó cô đã cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian, nhưng…..nghĩ tới gì đó khiến nụ cười trên nét mặt cô vụt tắt.

Từ trong gương nhìn thấy sự khác lạ của Duyệt Duyệt, Cố Tâm Ngữ nhíu mày quay đầu lại, thân mật kéo tay cô “Chị dâu, chị cũng thử một bộ đi?”

Cố Tâm Ngữ đề nghị khiến cô không có thời gian suy nghĩ về chuyện đau lòng trước đây, ngạc nhiên nhìn Tiểu Ngữ, lắc đầu liên tục.”Không! Em mới là cô dâu mà! Chị thử làm gì?”

“Ai nói không được? Anh hai chuẩn bị nhiều váy cưới thế mà, với lại vóc dáng chị với em gần gần nhau, nhất định sẽ vừa vặn, thử đi chị, được không?” Cố Tâm Ngữ nhất quyết muốn cô phải thử, đương nhiên không dễ bỏ cuộc, nhõng nhẽo hết sức như trẻ con thuyết phục cô, không đạt mục đích không chịu buông.

Cuối cùng Tả Tình Duyệt cũng không thoát khỏi được miệng lưỡi ngọt ngào của Tiểu Ngữ đành phải gật đầu, được sự đồng ý của Duyệt Duyệt, Cố Tâm Ngữ như cô gái nhỏ giành được món đồ chơi của mình, vui mừng khôn xiết kéo tay Duyệt Duyệt đi thử đồ. Cuối cùng cả hai người đều thích một bộ áo cưới vô cùng lộng lẫy hoa lệ, không bao lâu đợi Tả Tình Duyệt thay xong áo cưới bước ra. Tiểu Ngữ nhìn người phụ nữ trước mắt, há hốc miệng, đôi mặt dường như bám chặt trên thân thể cô không sao dời mắt được.

“Chị dâu, chị đẹp quá !” Cố Tấm Ngữ nói ra cảm nhận trong lòng, cô phát hiện, bản thân đứng trước Duyệt Duyệt, dung mạo như kém đi vài phần, hèn chi trước đây Hạo Nhiên lại yêu chị dâu, nếu cô là đàn ông, cô cũng sẽ yêu!

“Em mới là người đẹp nhất.” Duyệt Duyệt được khen xấu hổ không dám nhìn Tiểu Ngữ, chuyển ánh mắt nhìn vào trong gương, dường như không dám tin, cô gái trong gương chính là cô.

Năm năm trước cô dâu cùng bước vào lễ đường với Cố Thịnh mang vẻ tinh khiết trong sáng, nhưng hình dáng cô hiện tại trong sự tinh khiết đó đã có thêm vài phần trưởng thành. Giống như thiên sứ và ác quỷ dung hòa vào nhau, mê hoặc ánh mắt người nhìn, cam tâm tình nguyện trầm luân trong cảm giác bị mê hoặc đó, ngay cả khi biết nó là địa ngục cũng cam tâm tình nguyện bước vào.

“Em rất đẹp!” Cố Thịnh không nghĩ tới vừa bước vào thì được nhìn một bức tranh như vậy, chiêm ngưỡng cô không chớp mắt, không kìm được mà cất lời khen, nhưng lại khiến Duyệt Duyệt mắc cỡ không biết phải làm sao.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện