Chương 27: Ngân Long Thích Khách Đích Đản Sanh

An Nhã thống khổ nói: " Tinh linh sâm lâm vẫn như vậy, cảnh vật không khác như cũ nhưng những tinh linh tộc nhân hiền lanh ngày xưa đã không còn nữa. Bọn họ đã hoàn toàn trở thành công cụ của người chị. Người em phẫn nộ, hướng tới người chị khiêu chiến, cho dù không kiếm được nguyên nhân tử vong của mẫu thân, nàng cũng phải đoạt lại tinh linh sâm từ tay người chị. Chỉ có như vậy mới có thể khiến những tinh linh tộc nhân trở về cuộc sống an lành vốn có. Cùng là tử cấp thất giai, hai nàng chiến đấu ba ngày ba đêm nhưng thực lực của người em có yếu hơn người chị một chút, may mà có sinh mệnh chi chủng bảo vệ, tánh mạng nàng mới có thể giữ lại được. Nàng mang theo sự không cam tâm cùng nỗi thống khổ trở lại thế giới loài người, vốn cuộc chiến lần này nàng đã thất bại, nhưng trong lòng nàng đã hiểu ra rất nhiều điều. Vốn hai nàng đều giống nhau, đều có khả năng tu luyện các ma pháp nguyên tố, chỉ trừ ám ma pháp hệ bởi vì nó không được cộng đồng tinh linh chấp nhận. Nhưng chị nàng bây giờ lại có thể sử dụng ám ma pháp. Nàng biết sau lưng người chị chắc chắn có người chỉ đạo, chính người này đã biến người chị thành người như vậy và nàng cũng có thể đoán được người này là ai, nhưng với thực lực hiện tại, nàng không thể có khả năng báo thù. Nàng chỉ có thể nhẫn nại, chỉ có thể chờ đợi, cố gắng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể mạnh hơn người chị ".

"Là ai? Ai đã nhẫn tâm hủy hoại sự yên bình của tinh linh tộc? ". Diệp Âm Trúc phẫn nộ hỏi, trong mắt hắn bây giờ tràn ngập sát khí.

An Nhã nở một nụ cười thê lương: " Có thể nô dịch người chị, truyền thụ cho người chị ám nguyên tố, tại Long khi nỗ tư đại lục chỉ có một người có khả năng duy nhất làm được bởi vì chỉ có hắn mới có thể tu luyện ám nguyên tố đến cảnh giới như vậy. Đó chính là chủ nhân của ám chi tháp trong Pháp lam thất tháp ".

"Pháp lam thất tháp? ". Diệp Âm Trúc kinh hô một tiếng.

"Đúng vậy, chỉ có hắn. Ngoại trừ hắn, còn ai có khả năng làm được như vậy? ". Sự ôn nhu trong giọng nói của An Nhã không còn nữa, thay vào đó là sự oán độc sâu đậm.

Từ trước đến nay, Diệp Âm Trúc đối với Pháp lam thất tháp chỉ có một ấn tượng mơ hồ, hôm nay nghe được câu chuyện xưa của An Nhã, trong lòng hắn, Pháp lam thất tháp trở nên cực kỳ hắc ám, là đại diện cho cái ác.

"Nói từ nãy đến giờ chắc ngươi cũng đoán được người chị là An Kỳ, còn người em chính là ta. Thật buồn a! Cho dù đã đạt tới tử cấp bát giai, thực lực của ta vẫn không thể chống lại tỷ ấy. Không cần phải đoàn cũng biết sau lưng tỷ ấy có ám chi tháp, hơn nữa ta có thể dám chắc cái chết của mẫu thân có thể liên quan đến chủ nhân ám chi tháp. Khi đó mẫu thân ta mới có 800 tuổi a! ". Nói đến đây, An Nhã khóc nức nở.

"An Nhã tỷ tỷ, đừng khóc nữa! Sau này ta nhất định sẽ giúp tỷ báo thù ". Diệp Âm Trúc kiên định nói.

An Nhã chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Thực lực nàng đạt đến tử cấp bát giai còn không báo thù được, tuy tiếng đàn của Diệp Âm Trúc có điểm kỳ diệu nhưng vẫn còn quá yếu. Nhưng trong đầu nàng lúc này đã hiện lên một viễn cảnh: nàng đi đến ám chi tháp, sau lưng có thêm người đệ đệ đan thuần này trợ giúp. Đột nhiên, sắc mặt An Nhã có chút thay đổi, thấp giọng nói: " Âm Trúc, nhanh đổi hướng qua phía Tây. Ta không muốn bị những người ở Mễ lan nhìn thấy tình cảnh bây giờ ".

"Nga ". Diệp Âm Trúc lập tức đáp ứng, thân ảnh thay đổi lao về phía Tây đi tiếp.

Ngay khi bọn họ vừa mới thay đổi phương hướng, một đội gồm 100 long kỵ binh lao đến, tốc độ vô cùng nhanh, mà người dẫn đầu vẫn là ngân ting long kỵ tướng của La lan gia tộc - Áo Tư Đinh.

Bởi vì phải đi đường vòng nên khi Diệp Âm Trúc cùng An Nhã quay trở lại Mễ lan thành thì trời đã sắp tối, không khí đêm thu thập phần lương sảng.

"Âm Trúc, để ta xuống được rồi ". An Nhã vỗ vỗ bả vai Âm Trúc. Trải qua một thời gian nghỉ ngơi trên lưng Âm Trúc, thể lực cùng năng lượng của nàng đã khôi phục được một ít. Ngay cả nàng cũng kinh ngạc khi thấy tốc độ khôi phục của bản thân lại nhanh đến thế, nhưng khi nghĩ lại nàng biết đây là do tác dụng của cầm khúc Diệp Âm Trúc đạn tấu.

"An Nhã tỷ tỷ, có lẽ khoảng thời gian sắp tới ta không thể tới chỗ tỷ làm việc được nữa ". Diệp Âm Trúc nói.

"Tại sao? Chẳng lẽ vì An Kỳ? Lần sau ta tuyệt sẽ không để cho nàng ấy có thể dễ dàng tác oai tác quái như vậy ".

"Không, đương nhiên không phải. Mễ lan học viện sắp tổ chức cuộc chiến bảo vệ vào mùa thu cho các đệ tử tham gia, ta có thể phải nhập tuyển ".

Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt An Nhã tươi lên rất nhiều. " Nguyên lai là như vậy. Âm Trúc, tiếng đàn của ngươi rất kỳ diệu. Nga, lần trước có phải tỷ tỷ hứa sẽ cấp cho ngươi một ma thú đúng không? Lần này ta sẽ thực hiện lời hứa đấy, chúng ta đi thôi ". Nói xong, không đợi Diệp Âm Trúc trả lời, nàng đã kéo tay hắn phi đằng ( bay lên ).

Thực lực của tử cấp bát giai quả nhiên kinh khủng, trong một thời gian ngắn như vậy đã có thể hồi phục và phi đằng, tuy phải mang theo một người nhưng tốc độ của An Nhã so với Âm Trúc lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều.

"Âm Trúc ". Tô Lạp kinh hãi nhìn An Nhã cùng Diệp Âm Trúc đồng thời trở về. Nhất thời hắn nhào đến, trong tay ôm khư khư hải nguyệt thanh huy cầm, trước tiên giao cầm cho Âm Trúc rồi ôm chặt lấy cánh tay Âm Trúc không rời. Sắc mặt Tô Lạp nhìn qua có chút tái nhệt, tựa hồ như vì lo lắng nên quá mỏi mệt.

An Nhã mỉm cười nói: " Yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu. Hai người các ngươi đều theo ta qua đây đi ". Vừa nói, nàng vừa cầm lấy tay còn lại của Âm Trúc dẫn đi.

Từ lúc Diệp Âm Trúc bị An Kỳ bắt, Tô Lạp đã toàn lực đuổi theo nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh được với tỷ muội An Nhã đây! Chỉ trong nháy mắt, hắn đã mất dấu mấy người bọn họ. Tô Lạp như muốn điên lên, không ngừng tìm kiếm xung quanh, ra cả đến ngoài thành nhưng thủy chung vẫn không thể phát hiện được điều gì. Hắn bất đắc dĩ phải trở về Phiêu lan hiên, thầm cầu khấn cho Âm Trúc bình yên vô sự.

Điều khiến Diệp Âm Trúc kinh ngạc là khi bọn hắn trở về Phiêu lan hiên, những người phục vụ cũng không hỏi han gì, chỉ đơn giản hướng tới An Nhã vấn an mà thôi. An Nhã mang theo hai người lên lầu ba. Đây là lần đầu tiên hai người Diệp Âm Trúc và Tô Lạp được lên đây. Lầu ba của Phiêu lan hiên rất trống trải, thậm chí ngay cả một phòng ốc cũng không có, chung quanh chỉ có sa mạn ngăn trở. Theo sau An Nhã, hai người xuyên qua những lớp sa mạn và đến một địa phương kỳ dị.

Phiêu lan hiên được kiến tạo xung quanh thân cây cổ thụ, nay ba người bọn hắn đang đi trên một con đường nhỏ hướng đến bên trong thân cây cổ thụ. Bởi vì cây cổ thụ quá to lơn, nhìn từ ngoài căn bản không có khả năng chứng kiến. Đi vào thụ quan ( đường trong cây cổ thụ ), hai người có cảm giác không khí vô cùng thanh tân, gợi cho người ta cảm giác sảng khoái hơn bao giờ hết. Đi được một đoạn, ba người dừng lại bởi phía trước không còn đường đi nữa.

"Mở ra đi, sinh mệnh chi môn ". An Nhã nhẹ nhàng lên tiếng.

Trước mặt nàng đột nhiên hiện ra một đạo quang mang màu xanh biếc, một môn lộ đột nhiên xuất hiện trong không trung. Mang theo sự kinh ngạc, Diệp Âm Trúc và Tô Lạp tiếp tục theo sau An Nhã tiến vào, trước mắt họ là một không gian vô cùng kỳ diệu. Không gian này cũng không lớn, chỉ là một căn phòng hình vuông với diện tích chừng ba mươi thước. Xem ra nơi này mới chính thức là nơi ở của An Nhã. Bên trong trang trí cũng rất đơn giản, một giường gỗ, một bộ bàn ghế cùng mấy chiếc tủ được bố trí vô cùng hài hòa.

Điều khiến Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhất là tự nhiên khí tức vô cùng nồng đậm, mỗi lần hít thở đều khiến cho thân thể sảng khoái vô cùng. Đấu khí của Diệp Âm Trúc thuộc hệ mộc, nay ở địa phương có tự nhiên khí tức nhiều như vậy liền không ngừng hấp thu, tự tiến hành vận chuyển trong thân thể hắn.

---------***--------

"Trời đã khuya, ta cũng không dám giữ các ngươi lâu. Âm Trúc, vật này cho ngươi ". Nói xong An Nhã từ trên bàn lấy ra một vật hình cầu to bằng đầu của một đứa trẻ, tựa như là một quả trứng có lớp vỏ ngoài màu trắng, đưa cho Diệp Âm Trúc.

"Đây là? ". Diệp Âm Trúc đưa tay ra đỡ lấy. Hắn cảm giác có tiếng tim đập thình thịch, nhưng không phải từ người hắn mà từ quả trứng hắn đang cầm trong tay. Khí tức nguyên tố thuần khiết không ngừng phóng ra từ quả trứng, nhưng không phải chỉ có một loại nguyên tố mà dường như bao gồm tất cả các nguyên tố ma pháp. Quang mang màu trắng bao bọc xung quanh quả trứng, thỉnh thoảng lại có vài đạo hoa văn màu xám theo sự ba động của ma pháp nguyên tố lóe sáng.

"Đây là lễ vật ta tặng cho ngươi. Ngươi không phải muốn có một cường đại ma thú sao, nó rất thích hợp với ngươi đấy ". An Nhã mỉm cười, trong mắt toát ra những quang mang nhu hòa.

"Trứng ngân long! Trời ạ ". Tô Lạp không có cách nào có thể giữ nổi bình tĩnh, kinh hô một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào quả trứng, hai chân không tự chủ bước lại gần hơn.

An Nhã nhìn Tô Lạp nói: " Ta vì tín nhiệm Âm Trúc nên mới dẫn ngươi đến đây, hy vọng ngươi cũng biết điều, không đem những chuyện ở đây nói ra bên ngoài ".

Ánh mắt Tô Lạp có chút phức tạp nhìn An Nhã, hắn đương nhiên biết trứng ngân long trân quý đến mức nào, nay An Nhã lại có thể đem vật ấy đi tặng cho Âm Trúc, chứng tỏ thực lực của nàng ấy rất cao và tình cảm nàng ấy dành cho Âm Trúc cũng hết sức đặc biệt.

"An Nhã tỷ tỷ, tỷ nói đây đúng là trứng của ngân long sao? ". Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng.

An Nhã mỉm cười nói: " Đúng vậy, chỉ cần ngươi và nó ký kết khế ước, quả trứng sẽ nở ra luôn thôi. Ngân long còn có danh xưng là ma pháp long, năng lực ma pháp rất mạnh, ngân long trưởng thành đến ta cũng chưa chắc có thể chống lại. Ta đã có Mục, không cần nó nữa, nay tặng cho ngươi. Ta biết ngươi tính tình rất thiện lương, sẽ chăm sóc nó rất tốt. Mà ngươi cũng yên tâm, quả trứng này không phải do ta đi cướp ở đâu cả, cha mẹ nó đều đã chết, trước lúc qua đời phó thác nó cho ta. Ngân long nếu tự nhiên sinh trưởng, dưới 1000 năm không thể có khả năng trưởng thành. Khi ngươi ký kết khế ước cùng nó, nó có thể thông qua khế ước hấp thu một ít lực lượng từ ngươi để có thể lớn lên. Ta nghĩ nó nhất định sẽ trở thành trợ lực tốt cho ngươi. Ngươi mang theo nó bên người, cho dù nó còn nhỏ nhưng cũng có thể chấn nhiếp rất nhiều đê cấp ma thú ".

"An Nhã tỷ tỷ, cám ơn tỷ, nhưng ta không thể nhận nó '. DIệp Âm Trúc lắc đầu, đưa quả trứng ngân long trả lại An Nhã.

An Nhã nhíu mày nói: " Mặc dù trứng ngân long rất quý, nhưng hôm nay ngươi đã cứu ta, cứ cho là thù lao ta trả cho ngươi đi. Huống chi điều này ta đã hứa với ngươi từ trước rồi mà ".

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: " Không, không phải bởi vì sự trân quý của nó mà là bản thân ta không có cách nào thiết lập thêm khế ước ".

An Nhã trong lòng cả kinh: " Chẳng lẽ ngươi đã có một ma thú cho riêng bản thân mình? ". Nàng không nhịn được lo lắng đứng lên, bản thân nàng sợ nhất là Âm Trúc thiết lập khế ước với một đê cấp ma thú.

"Không, không phải. Ta không có ma thú, nhưng mà ta đã cùng một bằng hữu tốt nhất của mình thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước, thế nên ta không thể có thêm ma thú ".

"Đồng đẳng bổn mệnh khế ước ". An Nhã kinh hô một tiếng, nàng cũng biết rất rõ về loại khế ước này. " Ngươi, ngươi làm sao có thể...? Là ai? Ai đã thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước với ngươi? Hắn chăng? ". Ánh mắt nàng chuyển sang nhìn xoáy vào Tô Lạp.

Tô Lạp lắc đầu đáp: " Không phải ta ".

Diệp Âm Trúc nói: " An Nhã tỷ tỷ, tỷ có nhớ là ta đã biến mất một khoảng thời gian trong ngày hôm nay không? Đó chính là do bằng hữu của ta cảm thấy ta gặp nguy hiểm nên đã triệu hoán ta ".

An Nhã than nhẹ một tiếng, nói: " Xem ra ngươi và ngân long này không có duyên phận rồi. Không thể ngờ được rằng ngươi đã thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước đã thất truyền từ lâu.Theo ta được biết, loại khế ước này từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong một gia tộc cường đại. Nhưng gia tộc này cũng đa biến mất trong 500 năm rồi, nếu bằng hữu của ngươi đích thực là người của gia tộc này, sợ rằng cả phương bắc đều vì hắn mà thay đổi. Âm Trúc, nói cho ta biết, bằng hữu của ngươi tên là gì? ".

"Hắn gọi là Tử ". Âm Trúc trả lời.

"Tử? ". An Nhã thất thanh nói. " Vậy thì đúng rồi, chắc chắn hắn thuộc gia tộc đó. Không thể ngờ rằng gia tộc đó lại còn có hậu duệ. Nếu hắn đã cùng ngươi thiết lập đồng đẳng khế ước, xem ra ngươi cũng chẳng cần ngân long nữa ".

Tô Lạp tò mò hỏi: " Vậy rốt cuộc gia tộc đó là gì? Chẳng lẽ gia tộc đó có thể so sánh với ngân long trưởng thành sao? ".

An Nhã nhìn Âm Trúc, trong mắt toát ra một tia quang mang kỳ dị. " Tử có phải không nói cho ngươi lai lịch của hắn không? ".

Diệp Âm Trúc gật gật đầu.

"Vậy ta cũng không thể nói cho các ngươi biết, đợi đến một thời điểm thích hợp chắc chắn hắn sẽ nói cho ngươi thôi. Bây giờ đã muộn rồi, các ngươi hãy đi đi, ta cũng đã rất mệt, cần phải nghỉ ngơi ".

"Vậy quả trứng ngân long này thì sao? ". Diệp Âm Trúc ngơ ngác hỏi.

An Nhã mỉm cười nói: " Ta đã cho ngươi thì cũng không thể thu hồi lại, nhớ kỹ là ngươi không được phép nói cho người nào biết ngươi sở hữu nó. Bây giờ nó đã thuộc về ngươi, ngươi muốn làm gì với nó thì làm. Nếu ngươi muốn tặng ngân long cho ai đó thì phải cân nhắc thật cẩn thận, và khi nó nở, ngươi chỉ cần đưa khối lân phiến này ra. Đây là vật mà cha mẹ nó trước khi chết đã lưu lại, có khối lân phiến mới có thể khiến ngân long không hiểu lầm các ngươi đã bắt cóc nó ". Vừa nói, nàng vừa đưa một khối lân phiến từ trong không gian giới chỉ ra. Đó là một khối hình tròn, đường kính khoảng 20 thước.

"Cám ơn tỷ nhiều ". Diệp Âm Trúc cũng không cự tuyệt, hắn thấy trong mắt An Nhã lộ ra sự mỏi mệt, cũng không nói nhiều, thu khối lân phiến vào trong không gian giới chỉ rồi cùng Tô Lạp cáo từ An Nhã.

Khi hai người bọn họ rời đi, một thanh âm nhu hòa vang lên từ trong căn phòng: " Tỷ có thể tặng người khác vật đó được sao? Biết vậy ta đã xin tỷ từ trước rồi ". Một thân ảnh cũng hiện ra từ bức tường một cách đột ngột. Đó chính là tổng quảng Địch Đạt của Phiêu lan hiên.

An Nhã than nhẹ một tiếng, nói: " Ngươi ấy! Ánh mắt ngươi quá thiển cận. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tiềm lực của Âm Trúc sao? Hôm nay ta với An Kỳ đánh một trận, là hắn đã giúp ta đánh bại An Kỳ. Không thể ngờ rằng cho dù có tu luyện tại sinh mệnh cổ thụ, thực lực ta vẫn kém An Kỳ ".

"Cái gì? Ngươi nói Âm Trúc có thể giúp ngươi đánh bại An Kỳ? ". Trong ánh mắt Địch Đạt tràn ngập sự nghi hoặc.

An Nhã vuốt tóc, nói: " Từ trước đến nay ta chưa nghe thấy tiếng đàn nào kỳ diệu như vậy, khiến nội tâm ta rung động, ngay cả trạng thái suy yếu của ta cũng có thể hồi phục đôi chút. Âm Trúc tâm địa vốn rất đan thuần, ngoại trừ việc của ngươi ra thì ta không giấu hắn việc gì cả. Vừa rồi chúng ta đối thoại ngươi cũng nghe đấy, không thể tin rằng tử tinh nhất tộc còn có hậu duệ, hơn nữa còn là người thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước với Âm Trúc. Có lẽ sau này Âm Trúc sẽ giúp chúng ta không ít trên con đường báo thù, ngân long cứ cho hắn trước gọi là thù lao đi ".

Địch Đạt gật đầu, đáp: " Tỷ tỷ, ta cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi. Việc thiết lập mối quan hệ hòa hảo với Âm Trúc sau này sẽ giúp chúng ta được rất nhiều thứ ".

An Nhã mỉm cười, nói: " Sỏa đệ đệ, ngươi không nên tính toàn thiệt hơn như vậy. Trong lòng ta, hắn cũng là một đệ đệ giống ngươi. Bất luận lúc nào, Âm Trúc cũng đứng về một trận tuyến với chúng ta, chỉ hy vọng là hắn phát triển nhanh hơn một chút. An Kỳ đã tìm được nơi này, ngươi cũng chuẩn bị đi, nhất định phải chú ý ẩn giấu khí tức của ngươi. Nàng tìm đến sinh mệnh chi chủng chính là tìm đến ngươi đó ".

"Ta sẽ chú ý. Nhưng mà tử tinh nhất tộc thực sự cường đại đến mức đó sao? ". Địch Đạt hỏi xong những lời này, hắn phát hiện trên mặt An Nhã đày vẻ sợ hãi như nhớ đến chuyện gì.

"Sau này ngươi sẽ biết ".

---------***--------

"Âm Trúc, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? ".

"Âm Trúc, thực lực của An Nhã tiểu thư mạnh đến mức nào? ".

"Âm Trúc, người phụ nữ hôm nay đến là ai vậy? ".

"Âm Trúc, các ngươi đã đi đâu? ".

"Âm Trúc... ".

Từ khi rời khỏi Phiêu lan hiên, Tô Lạp không ngừng hỏi, nhưng Diệp Âm Trúc thì chỉ im lặng không nói. Hai người cứ như vậy rốt cuộc cũng đi về túc xá.

"Tô Lạp, ta đã đáp ứng An Nhã tỷ tỷ là không nói ra, ngươi đừng làm khó ta nữa có được không? ". Diệp Âm Trúc cười khổ nói.

"Không được, chẳng lẽ ngươi không biết là lòng hiếu kỳ của ta rất mạnh sao? Điều này chứng tỏ ta rất quan tâm tới ngươi mà ". Tô Lạp thể hiện bộ dáng ủy khuất.

Diệp Âm Trúc đột nhiên nở nụ cười: " Ta có biện pháp để ngươi không thể hỏi nữa ".

"Hả? ". Tô Lạp bất mãn nhìn hắn.

Quang mang chợt lóe, quả trứng ngân long xuất hiện trên tay Âm Trúc. " cầm lấy này. CÓ nó, ngươi đừng làm phiền ta nữa nhé? ".

"Ngươi muốn đưa trứng ngân long cho ta sao? Đầu ngươi có bị sốt không vậy? Hay hôm nay bị đánh nhiều nên hơi ' ngây ngất '? ". Tô Lạp ngơ ngác nhìn hắn.

Diệp Âm Trúc nhùn vai đáp: " Dù sao nó ở bên ta cũng không thể dùng được, cho ngươi không phải tốt hơn sao? ".

Tô Lạp cười khổ nói: " Ngươi gặp thích khách nào có ma thú là đích long chưa? ".

Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói: " Ta ngay cả thích khách khác còn chưa nói qua. Bất quá ai quy định là thích khách không thể có ma thú là ma pháp long đây? Ít nhất nó có thể yểm hộ ngươi khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ ".

Tô Lạp mở to hai mắt nói: " Nếu có ngân long, ta còn làm thích khách nữa sao, chi bằng làm chiến sĩ đi. Được rồi, ta không cần, ngươi tự mình giữ lấy đi, hoặc cho ai đó thì tùy ".

Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu nói: " Tử hình như không thích long, ngoại trừ ngươi và hắn, ta có thể đưa cho ai đây? ".

Tô Lạp hừ một tiếng nói: " Những nữ tử ngươi biết trong học viện cũng không phải là ít đâu, tùy tiện đưa cho người nào đó là được rồi ".

Hai mắt Diệp Âm Trúc sáng ngời: " Phải a! Nữ tử thần âm hệ chúng ta lực phòng ngự đều tương đối yếu, nếu có thể cưỡi ngân long đạn tấu nhạc khúc thì có khi lại phát huy hiệu quả nhiều hơn đấy "

"Ngươi... ngươi thật sự muốn đem ngân long cho các nàng? ". Tô Lạp đến bây giờ mới hiểu, trước mặt ngốc tử này, muốn nói ' cạnh khóe ' cũng không xong, không khéo hắn lại tưởng là lời khuyên thật đấy chứ.

Diệp Âm Trúc ngạc nhiên hỏi: " Không phải ngươi vừa mới đưa ra đề nghị đấy sao? ".

Tô Lạp vội giựt lấy quả trứng ngân long trên tay Âm Trúc, miệng nói: " Chủ ý của ta đã đổi, ta sẽ lấy ".

"Vậy ngươi cầm luôn vật này đi ". Diệp Âm Trúc đưa luôn khối lân phiến cho hắn, miệng cứ tủm tỉm cười.

"Ngươi vừa rồi cố ý nhử ta vào tròng đúng không? ". Tô Lạp nghi hoặc nhìn Âm Trúc.

ÂM Trúc vội cải biến: " Không đâu! Bất quá ta quá hiểu cá tính của ngươi, dám chắc nếu ta ' hào phóng ' là ngươi lại tiết kiệm dùm ".

Tô Lạp dẫm mạnh vào chân Âm Trúc: " Tiện nghi thuộc về người khác không bằng chính bản thân mình chiếm lấy. Được rồi, kể từ bây giờ ta là long thích khách, nghe cũng oai đấy nhỉ? ".

Diệp Âm Trúc cười nói: " Chi bằng bây giờ chúng ta bắt đầu đem ấp trứng đi. Nhìn xem tiểu long rốt cuộc có hình dáng gì ".

Tô Lạp gật đầu, chú ngữ thiết lập khế ước trên đại lục ai cũng nắm được, hắn từ trước đến giờ chưa nghĩ đến việc có ma thú, nhưng nay có ngân long đưa tới tận tay, tội gì mà không nhận. Thần sắc Tô Lạp trở nên ngưng trọng vài phần, khẽ cắn đầu ngón tay, một giọt máu tươi chảy xuống quả trứng ngân long khiến quang mang màu bạc bạo phát. Tô Lạp lẩm nhẩm đọc chú ngữ: " Dùng máu tươi ta làm vật dẫn, dùng mặt trăng chứng kiến sự không thay đổi của khế ước, ta và ngươi tâm linh tương liên, huyết mạch tương thông, vĩnh viễn không rời nhau ".

Sau câu chú ngữ của Tô Lạp, không khí xung quanh như sôi trào các loại nguyên tố ma pháp, quang mang từ quả trứng ngân long càng tỏa ra mạnh mẽ ra tứ phía, không ngừng thôn phệ các năng lượng nguyên tố, giống như trăm sông đổ về biển cả. Linh hồn Tô Lạp cũng cảm thấy trong thân thể xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ dị, tinh thần mình tựa hồ như có thêm cái gì đó, tâm linh cùng huyết mạch của hắn giờ đã tương thông với quả trứng.

"Rốp ". Một âm thanh vỡ vụn nhẹ nhàng vang lên, từ quả trứng bắt đầu xuất hiện một vết nứt, rồi vết nứt ngày càng kéo dài đến toàn bộ quả trứng.

"Phang ".

Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp tapapj trung nhìn sự biến hóa trên quả trứng. Một cái đầu tiểu long màu bạc chui ra từ quả trứng, đôi mắt to trong suốt mang đầy sự ngơ ngác. Tiểu long há miệng, đớp một miếng vỏ trứng nhai rôm rốp rồi rất nhanh sau đó đã ' thanh toán ' xong toàn bộ đống vỏ. Thân hình tiểu long cũng đã lộ rõ, dài chứng nửa thước hơn, toàn thân lân phiến bao phủ kín mít, bốn móng vuốt nhỏ đang không ngừng cào cào không khí, đôi cánh bé xíu trên lưng cũng đã xòe ra nhưng tạm thời không thể giúp nó bay được. Toàn bộ vỏ trứng đã bị tiểu long ăn hết, không biết đó có phải là đồ đại bổ không mà sau khi ăn xong, thân thể tiểu long có lớn lên đôi chút.

Theo sự cảm ứng từ khế ước, tiểu long quay qua nhìn Tô Lạp, cặp mắt xinh đẹp mở to, dùng cái đầu đáng yêu dúi dúi vào ngực Tô Lạp như làm nũng, bật ra hai chữ: " Mụ mụ ". Thanh âm tràn đầy sự non nớt ngây thơ, có chút không rõ ràng.

Diệp Âm Trúc sững sờ nhìn Tô Lạp đang đỏ bừng cả mặt: " Oa, nó có thể nói được! Mà sao nó gọi ngươi là ' mụ mụ ' vậy? ".

Tô Lạp trìu mến vuốt ve đầu tiểu long, xấu hổ nói: " Có lẽ bởi vì ta là người thứ nhất nó nhìn thấy nên nó nhận lầm ta là mẫu thân. Tiểu long ngoan, sau này ta gọi ngươi là Ngân Tệ có được không? ".

"Ách, Tô Lạp, ngươi cũng không cần phải thể hiện thái độ tham tiền đến mức đó chứ ". Diệp Âm Trúc có chút bất bình thay cho tiểu long. Nhưng điều khiến hắn thấy kinh dị là tiểu long lại hưng phấn gật đầu, tựa hồ như rất thích cái tên này.

Có điều Diệp Âm Trúc không biết, long là một loài sinh vật rất thích tài phú y như Tô Lạp. Mặc dù nó còn nhỏ, nhưng với một trí tuệ cao của ngân long, thiên phú của nó đã bắt đầu hiển lộ.

Tô Lạp cười nói: " Ngươi xem, nó có vẻ rất thích cái tên này đấy, cái tên Ngân Tệ rất hay mà ".

Tô Lạp là thích khách, cũng không phải ma pháp sư, bản thân hắn không thể tạo ra một không gian ma pháp, chỉ có thể đặt ngân long lên giường, cùng Diệp Âm Trúc chăm chú nhìn nó, ' tiểu tử ' này quả thực quá đáng yêu a!

"Tô Lạp, ngươi nói xem tại sao ngân long vừa mới nở ra từ trứng đã có thể nói được vậy? ".

"Ngốc! Ngân long chính là một chủng loại cao quý trong long tộc, ngoại trừ thần thánh cự long trong truyền thuyết, ngân long chính là đứng đầu trong long tộc, đương nhiên vừa mới sinh ra đã có trí tuệ. Chỉ không biết bao giờ nó mới trưởng thành đây? ".

Diệp Âm Trúc cười nói: " Bất luận thế nào thì bây giờ ngươi chính là long thích khách đầu tiên của đại luc, lại còn là ngân long thích khách nữa ".

Nhẹ nhàng vuốt ve lân phiến của Ngân Tệ, Tô Lạp đột nhiên qua quay nhìn Âm Trúc thật lâu rồi hỏi: " Âm Trúc, tại sao ngươi đối với ta tốt thế? Vĩnh hằng thế thân khôi lỗi, thiên sử thán tức, nay còn có thêm tiểu ngân. Mỗi thứ đều không thể dung kim tệ để mua được, vậy mà ngươi lại dễ dàng tặng cho ta ".

"Chúng ta là bằng hữu mà ".

"Âm Trúc, ngươi là người tốt, nhưng mà muốn sinh tồn ở thế giới này, ngươi không thể sống mãi như vậy. Ngươi không thể dễ dàng tín nhiệm một ai đó, nếu không sau này sẽ có hại cho ngươi ".

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: " Ta tin vào sự phán đoàn của bản thân ta. Huống chi những thứ đó ta cũng không phải cho ngươi không đâu, ngươi sau này phải dọn phòng và nấu ăn cho ta cơ mà. Những đồ vật ấy và cả tiểu ngân nữa đều không thể ăn được, ta chỉ có thể đổi chúng lấy thức ăn ngươi nấu thôi ".

Nói đến đây, hắn xoa xoa bụng: " Tô Lạp, ta đói rồi... ".

---------***--------

"Thật ra... ". Đột nhiên Tô Lạp có chút kích động định nói gì xong lại thôi không nói nữa.

"Thật ra cái gì? ". Diệp Âm Trúc có chút tò mò nhìn hắn.

"Không có gì, ta đi nấu cơm đây ".

Đại hội so tài tân sinh tại Mễ Lan học viện đã chấm dứt, cả học viện cũng đã bắt đầu học buổi đầu tiên, lịch trình học cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo chuyển động. Nhưng cả giáo sư và học viên giờ đang tấp nập chuẩn bị cho những công tác sắp tới.

Trải qua 3 ngày lựa chọn, viện trưởng Phất Cách Sâm thông báo đã lựa chọn sơ bộ được những học viên được quyền tham gia cuộc chiến bảo vệ diễ ra vào mùa thu. Những người có tên trong danh sách này đều được Mễ lan học viện chú trọng bồi dưỡng thêm, mà trong đó những đệ tử có nguyên quán ở Mễ lan đế quốc chiếm phần lớn. Dù sao chăng nữa thì Mễ lan học viện cũng là học viện hoàng gia đế quốc, Mễ lan hoàng cũng không hy vọng Mễ lan học viện bồi dưỡng thêm những nhân tài ở các quốc gia khác.

Danh sách rất nhanh chóng được chuyển đến các hệ, tham gia lần này có tổng cộng 100 người, trong đó chiến sĩ có 60 người, ma pháp sư 40 người. Để đảm bảo sự an toàn của các đệ tử, chiến sĩ đại đa số đều từ trọng kiếm chiến sĩ học hệ hoặc trọng kỵ binh học hệ bởi lực phòng ngự của bọn họ cường hãn nhất trong số các chiến sĩ. Nhưng số ma pháp sư có vẻ phân tán hơn, mỗi học hệ trong ma pháp bộ đều có vài học viên được tuyển chọn. Nhưng phần lớn ma pháp sư và chiến sĩ tham gia đều là đệ tử năm thứ năm, chỉ có một số ít các đệ tử đặc biệt là thuộc các lớp dưới.

Thần âm hệ có 3 người tham gia Là Diệp Âm Trúc, Hải Dương và Hương Loan. Vốn trong danh sách không có Hải Dương nhưng không biết Hải Dương dùng phương pháp gì để có tên trong đó. Nàng giải thích với Diệp Âm Trúc việc mình tham gia lần này là để tiện cho việc trị liệu. Trong trận đánh lần này, ngoài Diệp Âm Trúc là học viên năm thứ nhất ra còn có Nguyệt Minh thuộc ám ma hệ, Thường Hạo thuộc không gian hệ, Mã Lương thuộc triệu hoán hệ, Tạp La thuộc quang minh hệ, Phất Lạp Đức thuộc tinh thần hệ và La Lan thuộc phong hệ. Tất cả đều là chủ tướng có biểu hiện xuất sắc trong đại hội so tài tân sinh lần này. Tô Lạp cũng được có tên trong danh sách, đúng như lời hắn đã từng nói.

"Sư phụ, người tìm con? ". Diệp Âm Trúc đẩy cánh cửa bước vào phòng của Phất Cách Sâm.

"Âm Trúc, ngồi đi ". Phất Cách Sâm mỉm cười nhìn hắn, chỉ vào cái ghế bên cạnh. " Qua vài ngày nữa, các ngươi sẽ xuất phát. Ta thu ngươi làm đồ đệ mà chưa kịp dạy cho ngươi cái gì. Gần đây ta và Ny Na hệ chủ đã cùng nhau tham khảo một số điển tịch nói về việc tu luyện của thần âm hệ nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra phương pháp tối ưu nhất dạy ngươi. Tạm thời ta chưa thể dích thân chỉ dạy ngươi được, chỉ biết đưa ngươi bút ký này thôi. Đây là những điều ta thu thập nhiều năm về tinh thần hệ ma pháp, ngươi cứ tự xem thử có cái gì thích hợp với bản thân không, biết đâu nó lại giúp ích ngươi nhiều thứ ". Vừa nói, ông vừa lấy ra một quyển sách từ không gian giới chỉ đưa cho Âm Trúc.

Diệp Âm Trúc đón nhận quyển sách: " Cám ơn sư phụ ".

"Thần âm sư vỗn là một chi nhánh của tinh thần hệ ma pháp sư, mặc dù la một chức nghiệp riêng nhưng nếu có thể dung hợp tinh thần hệ ma pháp, để bản thân khống chế pháp lực thì có khi uy lực của cầm khúc lại tăng lên đấy chứ. Sau này cũng đành phải tùy thuộc vào sự lựa chọn của ngươi thôi ".

"Con sẽ chú ý ". Diệp Âm Trúc cung kính nói.

Phất Cách Sâm mỉm cười: " Lần này sư phụ sẽ không đi theo các ngươi tới cuộc chiến bảo vệ vào mùa thu để không ảnh hưởng đến sự điều động của quân đội. Các ngươi hết thảy đều phải nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy quan trong quân đội. Lần này các ngươi sẽ do học viên năm thứ năm của trọng kỵ binh hệ - Áo Lợi Duy Lạp suất lĩnh. Thật ra việc điều các ngươi tham gia chiến tranh chỉ vì muốn các ngươi hiểu rõ hơn về chiến tranh, có thêm một chút kiến thức nơi sa trường. Những nhiệm vụ nguy hiểm các ngươi sẽ không phải chấp hành, chỉ cần chú ý bảo vệ bản thân thôi. Đi đi, ta tin rằng ngươi sẽ học được rất nhiều điều từ cuộc chiến này. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi lần cuối rằng: một khi gặp phải nguy hiểm, phải lấy bản thân làm trọng, dù sao các ngươi chỉ là đệ tử học viện, không phải là quân nhân ".

"Sư phụ, cuộc chiến lần này có thể diễn ra trong bao lâu? ". Diệp Âm Trúc hỏi. Hắn đối với chiến tranh là một khái niệm vô cùng mới mẻ, mà lần này địch nhân lại là thú nhân. Theo lời Tử nói, quan niệm của hắn về thú nhân cũng không phải là tệ lắm.

Phất Cách Sâm đáp: " Bình thường mà nói, thú nhân sẽ đi cướp lương trong khoảng thời gian một đến hai tháng, trước khi mùa đông đến họ sẽ rút lui. Hàng năm đều có chiến tranh xảy ra, nhưng Mễ lan đế quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn cản thú nhân xâm chiếm, từ nhiều năm nay đã không ngừng chiến đấu. Về điểm này các quốc gia ở nam phương không cách nào so sánh được. Âm Trúc, ngươi cứ nhớ ngươi là một người thuộc A tạp địch á là được ".

Diệp Âm Trúc gật đầu.

Phất Cách Sâm do dự một chút rồi mới nói tiếp: " A tạp địch á tại đại lục chỉ là một tiểu vương quốc. Là đệ tử của ta, nếu ngươi nguyện ý có thể chính thức gia nhập Mễ lan đế quốc, thậm chí cả nhà ngươi cũng được ".

Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn ông: " Gia nhập Mễ lan? Điều này con không thể tác chủ, sau này đợi con hỏi qua ông nội mình rồi mới trả lời người được ".

Phất Cách Sâm mỉm cười, ông cũng không cần vội vã, A tạp địch á so với những thành thị của Mễ lan đế quốc còn thua kém rất nhiều, ông tin rằng Diệp Âm Trúc nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật của Mễ lan đế quốc hùng mạnh.

"Ngươi đi đi, nhớ chuẩn bị cho tốt nhé ".

Sau khi Mễ lan đế quốc chính thức ra lệnh hiệu triệu, 100 đệ tử của Mễ lan học viện tạo thành một tiểu đội hỗn hợp cùng một đại đội long kỵ binh tại đế đô xuất phát tới biên cảnh, mục tiêu là Thánh tâm thành.

Cầm quân lần này là một trong hai đại nhân vật của Mễ lan đế quốc - tử tinh long kỵ tướng, tộc trưởng La lan gia tộc, Mã Đặc Nạp Kỳ. Ông chính là một trong hai đại nguyên soái của Mễ lan đế quốc. Nhiệm vụ của cuộc chiến mùa thu là ngăn cản thú nhân, không cho phép thu nhân xâm nhập qua biên giới tiến vào đại lục. Đối với việc này Mã Đặc Nạp Kỳ rất am hiểu, cho nên việc ông cầm quân là hoàn toàn thích hợp.

Sáng sớm, Diệp Âm Trúc cùng những đệ tử tham gia cuộc chiến tập trung tại thí luyện tràng chờ đợi. Bọn họ chuẩn bị lên đường cùng long kỵ binh đại đội. Tất cả ma pháp sư đều mặc ma pháp bào, bộ dáng có vẻ lo lắng bồn chồn trong khi các chiến sĩ lại tỏ ra hưng phấn. Phải biết rằng phần lớn các ma pháp sư đều có xuất thân từ những gia đình quyền quy trong khi chiến sĩ lại thường có xuất thân từ dân thường hoặc con nhà binh, chỉ có trên chiến trường thì họ mới có thể tự khẳng định bản thân mình. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến hai thái độ trái ngược trên.

"Âm Trúc, lần này chúng ta cùng sóng vai tác chiến nhé ". Mã Lương đứng ở bên cạnh Diệp Âm Trúc mỉm cười nói.

Diệp Âm Trúc hỏi: " Mã Lương, ngươi tham gia chiến tranh lần nào chưa? ".

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện