Chương 119: Gặp Hắc Phượng Hoàng

Kết giới gặp phải trước mắt hẳn là do Pháp Lam thất tháp lập nên, mặc dù hiện giờ có thể tiến vào dễ dàng, nhưng nếu trong tình huống kết giới này ở trạng thái phòng ngự thì liệu có thể tiến vào dễ dàng như vậy được sao? Xem ra Pháp Lam Thánh thành không những là đệ nhất thành thị trên đại lục, mà còn là thành thị độc nhất vô nhị trên Long Khi Nỗ Tư đại lục, Pháo đài Lôi Thần Chi Chuy sao có thể so sánh với Pháp Lam thánh thành này được? Chưa nói đến thất vị tháp chủ thánh ma đạo sư của Pháp Lam thất tháp mạnh cỡ nào, mà chỉ cần mười hai kỵ sĩ đoàn của Pháp Lam cũng đủ tung hoành Cực Bắc Hoang Nguyên.

Bước vào trong thành, đập vào mắt đầu tiên chính là một nhai đạo( con đường) rộng đến một trăm thước, sợ rằng không có bất kỳ thành thị nào có được, ở Pháp Lam các đại nhai này đều giống như thế, trên các đại nhai này sạch sẽ không có một hạt bụi, ma pháp nguyên tố trong thành so với bên ngoài lại càng đậm đặc, hơn.Khí tức ma pháp nồng đậm như vậy khiến ma pháp sư như Diệp Âm Trúc cảm thấy rất thoải mái, Thần Nguyên ma pháp bào cũng có chút tham lam không ngừng chuyển hóa chúng.

Một trăm phi mã kỵ sĩ đi theo hộ tống khi tiến vào thành cũng đã phân tán đi, chỉ còn có một mình Kiệt Lạp Đức cưỡi con Kim Tông Phi Mã Vương dẫn đầu, dẫn theo bốn người Diệp Âm Trúc cùng đi. Kiệt Lạp Đức cũng không có ý muốn xuống ngựa. Tốc độ chậm nhất của Phi Mã cũng còn nhanh hơn tốc độ nhanh nhất của con người,mà huống chi là với con phi mã to lớn như vậy. Bất đắc dĩ Diệp Âm Trúc mang theo Nguyệt Huy ma pháp sư, Ly Sát mang theo Hương Loan mới bắt kịp tốc độ của phi mã.

Phi Mã Môn cũng không có gì khác biệt so với Thánh tháp, hoặc là nên nói trong Pháp Lam thánh thành, bất cứ một cửa thành nào cũng còn phải cách tháp một khoảng nhất định, kiến trúc trong thánh thành không có nhiều khác biệt, ngoại trừ thất tháp cao lớn hoành tráng kia, còn lại đều có chung một loại kiến trúc, hai bên đường không có cửa hàng buôn bán, nhưng có một vài cửa hàng đặc biệt, tên của chúng cái gì mà Thủy Hệ Ma Pháp Thạch Lĩnh Thủ Xư’, Hỏa Hệ Ma Pháp Thạch Lĩnh Thủ Xử, Khôi Giáp Lĩnh Thủ Xử, Vũ Khí Lĩnh Thủ Xử ( Nơi nhận các loại ma pháp thạch thủy hệ, hỏa hệ, áo giáp, vũ khí ) vân vân.

Nguyệt Huy thấy được nghi hoặc trong lòng Diệp Âm Trúc, nói:” Ở Pháp Lam, không cần mua bất cứ thứ gì, chỉ cần ngươi đạt cấp nào thì sử dụng vật phẩm tương ứng với cấp đó, ví dụ như ngươi là ma pháp sư lam cấp thì ngươi có thể nhận ma pháp bảo thạch bình thường để hỗ trợ cho quá trình tu luyện, cấp bậc càng cao thì ma pháp vật phẩm càng tốt, Pháp Lam hằng năm được tám quốc gia trên đại lục cống nạp rất nhiều tài vật, sử dụng không xuể, ở đây không cần lo đến chuyện cơm áo, chỉ cần chăm chú tu luyện,chính vì thế nơi này mới có danh xưng là thiên đường của ma pháp sư. Khi ngươi rời khỏi Pháp Lam thì cái gì ở đây phải để lại, không được phép mang theo, với lại cũng không ai dám đem theo bất cứ cái gì ra ngoài. Ngươi xem, những khối trúc ở hai bên,khối kiến trúc có dđỉnh bằng phẳng chính là nơi nghỉ ngơi của Pháp Lam kỵ sĩ đoàn, các khối kiến trúc có đỉnh nhọn là nơi nghỉ ngơi của các ma pháp sư, thành thị này tuy lớn nhưng tuyệt đối là toàn thành thị đơn giản nhất trên Long Khi Nỗ Tư đại lục.”

Trong lòng Diệp Âm Trúc đột nhiên hiểu ra. Không sai, đơn giản là tòa thành này không cần lo chuyện sinh kế, mà tất cả do tám quốc gia trên đại lục cung cấp cho thánh địa. Sao khết cấu của nó lại không đơn giản chứ? Chính là bởi vì nó là một tòa thành có thế lực tối cao trên đại lục.

Trên đường thỉnh thoảng thấy vài tên ma pháp sư đi qua, nhưng đều cúi đầu như suy nghĩ điều gì đó, đối với việc bọn họ đang tới gần cũng không nhìn thấy.

Kiệt Lạp Đức dẫn bốn người Diệp Âm Trúc đến một tòa nhà, đây giống như là một lữ điếm, tuy không quá hoa lệ nhưng cũng rất sạch sẽ.

Kiệt Lạp Đức cho Phi Mã Vương dừng lại, nói với bốn người Diệp Âm Trúc:” Mời các vị nghỉ ngơi lại đây, từ đây đến lúc bắt đầu Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến còn ba ngày nữa,đại khái ngày mai khi tất cả mọi người của thất quốc và thất Long thành đến đầy đủ sẽ cử hành nghi thức đón tiếp các đoàn. Các vị có thể tự do đi lại trong thành, thất vị tháp chủ có dặn qua, các vị trong thành cần bất cứ thứ gì thì căn cứ vào thực lực của mình mà nhận. Nhưng các vị không nên rời khỏi thánh thành và vượt qua hàng rào bảo vệ nội thành, nếu không có chuyện gì xảy ra Pháp Lam không chịu trách nhiệm.”

Nói xong, Kiệt Lạp Đức đi về phía những người phục vụ của tòa nhà nói vài điều, rồi sau đó cưỡi Phi mã vương rời đi.

Tòa dịch quán này rất lớn, ít ít nhất cũng tương đương một tòa phạn điếm cỡ trung bình trong Mễ Lan thành, nhưng ở bên trong dịch quán lại vắng tanh vắng ngắt, chỉ có bốn người bọn họ làm khách, dưới sự sắp xếp rất lạnh nhạt của tên phục vụ, bọn họ được bố trí ở lầu hai.

Bốn người lưu lại trong phòng của Diệp Âm Trúc, Hương Loan đầy bất mãn nói:” Đây là sự tiếp đãi của Pháp Lam hay sao? “

Nguyệt Huy thở dài nói:” Pháp Lam luôn luôn như vậy, Công chúa điện hạ, người nên nhẫn nại một chút. Đối với chúng ta thì quan trọng nhất là tham gia cuộc chiến Thất quốc thất Long Bài Vị Chiến, bây giờ đa số các đại biểu cũng đã tới rồi, chỉ là được an bài ở những côhỗ khác nhau mà thôi, trong mấy ngày này chúng ta không nên đi ra ngoài thì tốt hơn. Tuy nói là trong nội thành Pháp Lam không cho phép tư đấu, nhưng nếu gặp phải sự khiêu khích từ cá quốc gia thù địch thì thật là phiền phức.”

Hương Loan không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Ly Sát lại trông có vẻ rất điềm tĩnh, tính khí cao ngạo của Ngân long nhất tộc từ khi tiến vào Pháp Lam cơ hồ đã tiêu biến từ lúc nào rồi.

Bốn người trở về phòng nghỉ ngơi, Diệp Âm Trúc vừa mới ngồi xuống thì nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy Ly Sát.

Nhìn xung quanh, Ly sát nói:” Âm Trúc, ngươi có cảm thấy có gì lạ không?”

Diệp Âm Trúc ngạc nhiên hỏi:” Sao lại hỏi như vậy?”

Ly Sát cũng không khách khí đi vào phòng rồi ngồi lên chiếc trường kỷ duy nhất trong phòng:” Theo ta được biết, trong Pháp Lam thánh thành thì ma pháp sư trên một vạn người,lượng cao cấp ma pháp sư so với tất cả các quốc gia trên đại lục còn phải nhiều hơn, nhưng trên đường đi ta cảm thấy có chút kỳ quái, đừng nói là ma pháp sư mà ngay cả kỵ sĩ đoàn đi tuần tra cũng rất ít, ta lại phát hiện trong nội thành ma pháp dao động cực kỳ mãnh liệt.”

Diệp Âm Trúc nói:” Điều này cũng bình thường thôi, nơi đây là thiên đường của ma pháp sư, bên ngoài thánh thành ma pháp nguyên tố đã đậm đặc rồi thì trong nội thành ma pháp nguyên tố dao động kịch liệt cũng là chuyện bình thường thôi.”

Ly Sát lắc đầu nói:” Không,, tuyệt đối không đơn giản như vậy, Pháp Lam thất tháp mặc dù phát ra sự dao động của nguyên tố rất mạnh,nhưng khi vào trong thành ta đã dò xét cẩn thận và cảm nhận được tầng tầng phong ấn do Pháp Lam thất tháp tạo ra không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, điều này nói lên ma pháp nguyên tố được tạo ra từ Pháp Lam thất tháp không ổn định. Có hai tình huống xảy ra: một là Pháp Lam thất tháp phóng thích ma pháp nguyên tố quá mạnh mẽ, đạt mức bão hòa, hai là ma pháp nguyên tố do Pháp Lam thất tháp cấp ra không đủ. Ta cho rằng khả năng sau lớn hơn, thất vị Pháp Lam tháp chủ không đủ khả năng làm ma pháp nguyên tố tiến vào trạng thái bão hòa.”

Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh nói:” Theo ý ngươi thì Pháp Lam thất tháp có chuyện bất ổn sao?”

Ly sát đáp:” Đúng như vậy, ngươi không nhớ thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức trước khi đi nói gì sao? Ông ta nói chúng ta không được phép vượt qua phòng ngự nội thành. Mặc dù ta lần đầu tới đây, nhưng cũng nghe các vị tiền bối kể rằng Pháp Lam chia làm nội thành và ngoại thành, Pháp Lam thất tháp đều là ngoại thành nhưng nội thành của Pháp Lam chính là nơi thần bí nhất, rất ít người có thể vào đó, cũng không ai biết trong đó có gì, có người nói đó chính là nơi phong ấn tá ác, thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức đã nhắc nhở chúng ta, hơn nữa phong ấn của thánh thành bởi vì không đủ năng lượng nên xuất hiện sự dao động, điều này chứng minh bên trong Pháp Lam đã xảy ra chuyện.”

Diệp Âm Trúc không phải ngốc, nghe Ly Sát nói xong hắn lập tức hiểu được, liền nói nhỏ:” Chẳng lẽ phong ấn dưới đáy vực có vấn đề xảy ra, Pháp Lam đang khẩn cấp tu bổ hay sao? Bằng vào pháp lực cường đại của Pháp Lam thì chỉ có thể có khả năng này mới dẫn đến việc pháp lực phong ấn của Pháp Lam thất tháp không đủ, xem ra Pháp Lam quyết định phong bế không phải vì muốn khiêu khích sự thù nghịch phân tranh của bảy nước.”

Âm thanh của Diệp Âm Trúc rất nhỏ, Ly Sát cũng không nghe rõ được, cũng tự nói nhỏ:” Pháp Lam xảy ra chuyện thì đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng gì. Ít nhất họ sẽ không có nhiều kinh nghiệm để giúp chúng ta đối phó với địch nhân, chỉ không biết phương thức của cuộc chiến Thất quốc thất Long Bài Vị Chiến như thế nào. Âm Trúc, lần trước gia gia ta có nói với ngươi phải chuẩn bị thật tốt ma thú đúng không? Nhưng việc ngươi làm ngoại tịch Ngân long là ưu thế tốt nhất.”

Diệp Âm Trúc sửng sốt một lát, nhớ là bởi vì hắn là ngoại tịch Ngân long nên có thể đem them một ma thú tham gia, bèn gật đầu nói:” Ta cũng đã chuẩn bị tốt rồi, khi cần thiết sẽ triệu hoán.”

“ Như vậy thì tốt rồi, ngươi nên nghỉ ngơi cho khỏe, Nguyệt Huy nói không sai, Pháp Lam rất thần bí và cường đại, giữ mình một chút thì tốt nhất. Ngươi ráng bảo vệ bản thân mình, cố gắng đừng đi vào nội thành. Pháp Lam sẽ không vì ngươi là đại diện của Ngân Long thành mà nương tay đâu.”

Ly Sát rời khỏi, Diệp Âm Trúc lại suy nghĩ, đầu tiên hắn nghĩ đến phải dung ma thú nào để làm trợ thủ cho mình trong lúc chiến đấu. Khi Ngân Long vương Hoắc Hoa Đức ( Howard) có nói với hắn có thể lấy một linh hồn hiến tế ma thú để tham chiến cho thuận lợi. Trong Cầm thành có không ít Cửu cấp cự thú, mặc dù Bỉ Mông cự thú không nên xuất đầu lộ diện. Nhưng cũng còn vài con Băng Cực Ma Viên, có thể tùy tiện đem một con tới đây, dù sao thực lực của nó cũng là cửu cấp cự thú. Mặc dù bây giờ Tử đã ngủ say, nhưng linh hồn của Băng Cực Ma Viên đã hiến tế cho Địch Tư, mình tạm thời sử dụng một con của Địch Tư chắc hắn cũng sẽ không từ chối.

Nghĩ tới đây, Diệp Âm Trúc trước mắt chuẩn bị cho mình đường thoát thân,thời gian sắp tới trong Pháp Lam Thánh thành thới có phát sinh chuyện gì thì hắn cũng chưa biết được, nhưng nơi này cường giả nhiều như mây,vạn nhất nếu gặp chuyện phiền toái thì ít ra mình cũng đã có chuẩn bị. Ngay lập tức hắn liền vẽ một truyền tống ma pháp trận ngay trong phòng.

Do ma pháp nguyên tố sung túc, cho nên việc lập ma pháp trận nhanh hơn nhiều so với lúc bình thường, có ma pháp trận này Âm Trúc cũng không không cần khẩn trương nữa.Không nói đến việc hắn sẽ thu phục một con Băng Cực Ma Viên làm ma thú cho mình, chỉ cần có pháp trận này thì việc rời khỏi Pháp Lam đối với hắn cũng đã vô cùng dễ dàng.

Pháp Lam, rốt cuộc ta đã tới Pháp Lam. Phong ấn trong nội thành, ắt hẳn là để phong ấn tổ tiên Thần Long. Tâm tình của Diệp Âm Trúc không còn bình tĩnh nữa, hắn rất khẩn trương, tổ tiên Thần Long rốt cục có dạng như thế nào đây? Mục tiêu cao nhất của Đông Long bát tông chính là đánh bại Pháp Lam, tìm lại di hài của tổ tiên Thần long, khôi phục lại Đông Long. Mình hiện tại đang rất gần với tổ tiên Thần Long, không lẽ bây gờ lại đành ngồi yên một chổ chờ Thất quốc thất long bài vị chiến hay sao? Không, không được. Bất luận như thế nào thì mình cũng phải đến xem một chút. Chỉ là nhìn sơ qua phong ấn của tổ tiên Thần Long mà thôi, sau đó nhất định sẽ đi.

Hạ quyết tâm, Diệp Âm Trúc phảng phất cảm giác được nhiệt huyết đang dâng trào, trống ngực cũng đập nhanh hơn, ban ngày dĩ nhiên không phải là cơ hội tốt để đi vào thành, chỉ có đợi khi đêm xuống. Lúc này sắc trời trời cũng từ từ tối lại, Diệp Âm Trúc cũng không phải là người lỗ mãng, hắn quyết định đi trinh sát một chút, xác định vị trí chính xác trong nội thành, đợi đến tối ngày mai mới chính thức động thủ.

Nghĩ xong, hắn cũng không báo cho những người khác biết, một mình rời khỏi dịch quán.

Trong dịch quán cũng không có Pháp Lam kỵ sĩ canh gác, không ai hạn chế sự tự do của hắn. Bước đi trên nhai đạo, lúc này nhai đạo vẫn vắng tanh vắng ngắt, thậm chí so với lúc bọn họ tới đây còn vắng vẻ hơn, các cửa hàng hai bên đại nhai mặc dù vẫn mở cửa nhưng không có ai lai vãng.

Sau khi nhìn lại vị trí trong thành, xem lại vị trí của Pháp Lam thất tháp, Diệp Âm Trúc hướng về phía trung tâm của Pháp Lam mà đi tới.

Không thể không nói, ma pháp nguyên tố dao động rất mãnh liệt, khi đi tạo nên cảm giác rất thoải mái, thần nguyên ma pháp bào không ngừng hấp thu và chuyển hoá ngày càng nhiều ma pháp nguyên tố, giúp cho Diệp Âm Trúc cho dù không ở trong trạng thái tường minh tưởng nhưng pháp lực cũng từ từ tăng lên.

Mặc dù trời đã về đêm nhưng hai bên nhai đạo cũng không tối đen, hai bên đường cứ cách mười thước đều có treo một ngọn Ma pháp đăng chiếu sáng, sợ rằng trên Long Khi Nỗ Tư đại lục chỉ có nơi này mới dùng vật xa xỉ như vậy để chiếu sáng.

Pháp Lam thánh thành quả là rộng lớn,Diệp Âm Trúc khi tiến về phía trước đã cẩn thận quan sát hết mọi vật xung quanh. Ngẫu nhiên gặp một gã ma pháp sư, nhưng hắn cũng đang suy nghĩ một vấn đề gì đó nên không chú ý đến Diệp Âm Trúc, thậm chí là một cái liếc mắt.

Trong lúc đang đi tới, Diệp Âm Trúc đột nhiên thấy hai người, sở dĩ hai người đó khiến cho hắn chú ý bởi vì bọn họ mặc trên người trang phục của võ sĩ, hai người này một nam, một nữ. Nam có thân hình cao lớn, vai rộng lưng lớn, mái tóc màu xám tro xõa xuống vai,tướng mạo anh tuấn nhưng vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt vừa thâm trầm dữ tợn của hắn khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh, mặc dù hắn đã đặc biệt che dấu nhưng Diệp Âm Trúc cũng cảm giác được trên người hắn đầy rẫy khí tức của hắc ám nguyên tố. Ngân Long là ma pháp long, đối với khí tức của ma pháp thì vô cùng nhạy bén, nhất là đối với khí tức hắc ám của kẻ tử địch là Hắc long tộc. Lúc này Diệp Âm Trúc mới hiểu được lí do vì sao Nguyệt Huy đã căn dặn như vậy.

Nhưng Diệp Âm Trúc chú ý nhất là người con gái bên cạnh nam tử anh tuấn kia, người con gái đó cao một thước bảy mươi lăm. Vóc dáng cực kỳ cân đối, không chỉ có bộ ngực đầy đặn mà kiều đồn của nàng cũng tròn trịa, tuy không thể khoa trương rằng những bộ phận này rất là căng đầy vun cao nhưng trên người nàng ta lại rất hài hoà. Đôi mắt và mái tóc của nàng cũng có màu giống như thần bí nam tử kia, cũng màu lam, đôi lông mi thanh tú cong vút, đường nét của khuôn mặt đầy hoàn mỹ, nhìn qua bất cứ nơi nào trên cơ thể cũngphải nói là tuyệt đẹp, tướng mạo so với Hương Loan và An Nhã có khi còn đẹp hơn. Nhưng ánh mắt của nàng lại phá hỏng cảm giác tuyệt mĩ đó, là ánh mắt lạnh lẽo như của một xác chết, giống như khối băng cứng rắn vĩnh viễn không thể tan chảy, thậm chí so với băng sâm còn lạnh hơn vài phần.

Nữ tử lạnh lẽo không phải Diệp Âm Trúc chưa từng gặp qua, lúc đầu khi gặp nhau Hải Dương cũng rất lạnh lẽo, nhưng so với vẻ băng lạnh của nữ tử này thì kém hơn nhiều, ánh mắt của nữ tử trước mắt này căn bản là không giống như người còn sống.

Diệp Âm Trúc chú ý tới nàng không phải vì vẻ đẹp của nàng mà vì bởi vì dung mạo của nàng nếu nhìn thoáng qua rất là quen thuộc, trong chốc lát, Diệp Âm Trúc cũng không nhớ được là đã gặp nàng ở đâu, mặc dù trên người nàng ta toát ra vẻ lạnh lẽo cự tuyệt người ta từ ngoài ngàn dặm, nhưng Diệp Âm Trúc lại cảm thấy nàng ta vô cùng quen thuộc.

Nàng ta là ai? Đó là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu của Diệp Âm Trúc, hắn có thể chắc chắn rằng bọn họ không thuộc Pháp Lam, ở Pháp Lam chỉ có hai loại người hoặc là ma pháp sư hoặc Pháp Lam kỵ sĩ,nhưng xem trang phục của họ lại không phải là một trong hai loại người đó. Lúc này nếu họ xuất hiện ở Pháp Lam thì bọn họ chỉ có thể là người tham gia Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến.

Có thể tới Pháp Lam thì hai người bọn họ tuyệt không phải kẻ tầm thường.Bọn họ rất nhanh cảm giác được áh mắt của Diệp Âm Trúc, nam tử đó thấy Diệp Âm Trúc chỉ nhíu mày, ở Pháp Lam thì Diệp Âm Trúc cũng giống như các ma pháp sư khác, nên hắn cũng không chú ý nhiều lắm, nhưng Nữ tử kia khi nhìn thấy Diệp Âm Trúc thì trong ánh mắt lạnh lẽo như xác chết của nàng lại xuất hiện chút xao động, cho dù chút dao động này chỉ xuất hiện trong nháy mắt thì đã biến mất, nhưng trong lòng nàng ta có chút biến hoá.

“ Phượng Hoàng, nàng có quen người kia à!!.” Cảm giác của hắc y nam tử vô cùng nhạy cảm, hắn rất nhanh đã nhận biết sự biến hoá của người đồng hành.

Nữ tử được gọi là Phương Hoàng lãnh đạm trả lời:” Ai Địch, chúng ta đi thôi.”

Ai Địch nhíu mày, hắn cũng không dễ dàng tin lời của Phượng Hoàng, nhưng nơi này là Pháp Lam, nên cũng chỉ đành gật đầu cùng Phượng Hoàng đi về phía mà bọn họ đang định đi.

Bọn họ cũng không tới gây phiền toái cho Diệp Âm Trúc, nhưng Âm Trúc như bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường, hắn tự nhiên đứng ra cản đường bọn họ.

Diệp Âm Trúc cũng không biết tại sao mình lại ngăn bọn họ, nhưng phảng phất trong nội thể của hắn xuất hiện một cỗ lực lượng đặc biệt cường hoành đưa hắn tới chắn trước mặt hai người đó.

Lợi mang ( ánh mắt sắc lẻm ) trong mắt của Ai Địch loé lên, hắn giận dữ hỏi:” Ngươi muốn gì?”

Vẻ mặt Diệp Âm Trúc cũng thoáng biến đổi, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường:” Chỉ là ta muốn hỏi có phải các người cũng tham gia Thất quốc thất long bài vị chiến phải không?”

Ai Địch lạnh lùng nói:” Ngươi là người của Pháp Lam sao? Là tháp chủ của các ngươi sai ngươi tới hỏi sbọn ta như vậy?”

Diệp Âm Trúc lắc đầu nói:” Không phải.”

“ Không phải? ” Thanh âm của Ai Địch càng thêm lạnh lẽo hơn, thanh âm của hắn phảng phất như có thể nhận thấy được lớp bụi băng phát ra từ trong từng câu từng chữ, trong mắt hàn quang đại phóng, không khí xung quanh như bị đóng băng lại, áp lực cường đại bao trùm lấy thân thể của Diệp Âm Trúc:” Mặc dù nơi đây là Pháp Lam nhưng Hắc Long thành chúng ta cũng không phải là nơi cho một ma pháp sư nhỏ bé như ngươi có thể tùy tiện vũ nhục”

Hắc Long thành, ba chữ làm cho Diệp Âm Trúc có chút kỳ quái, nếu là người của Hắc long thành thì bọn họ là người của Lam Địch Á Tư và Hắc Long thành,hay cũng chính là địch nhân lớn nhất của bên mình.

Một đạo tử quang nhàn nhạt hiện ra trong mắt Diệp Âm Trúc, khí tức của Ngân long trong người hắn do chịu sự uy hiếp của Hắc long mà tự nhiên được kích phát, ma pháp nguyên tố trong không khí xuất hiện một mảng vặn xoắn.

Lợi mang trong mắt Ai Địch quang mang đại thịnh:” Loại khí tức thật đáng ghét, ngươi là người của Ngân long thành.”

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt trả lời:” Có thể nói là như vậy, không lâu sau chúng ta sẽ đối mặt trên chiến trường.” Nói đến đây, hắn nhìn sang nữ tử có mái tóc dài màu lam thẫm nói:” Còn chưa thỉnh giáo phương danh của vị tiểu thư này ( phương danh là chỉ tên của người con gái, giống như phương tâm là trái tim của người con gái: ND )?”

Nghe Diệp Âm Trúc hỏi, trong lòng Ai Địch thầm cười lạnh, sự lãnh ngạo của Phượng Hoàng so với kẻ xuất thân từ Hắc long thành như hắn còn phải hơn vài phần, tên nàng ta là thứ mà ngươi có thể tùy tiện muốn hỏi thì hỏi hay sao? Không được, Phượng Hoàng có thể vì sự mạo phạm của hắn mà động thủ, nơi này dù sao cũng là thánh thành.

Khi Ai Địch còn đang lo lắng Phượng Hoàng sẽ động thủ, Phượng Hoàng lại khiến hắn lại làm cho hắn trợn tròn mắt ra nhìn khi nói với Diệp Âm Trúc:” Ta tên Phượng Hoàng.”

Ai Địch bị sốc,còn Diệp Âm Trúc có chút sững sờ, chỉ bất quá hắn còn có thêm chút thất vọng. Hắn dám chắc trong ký ức của mình không có cái tên nào như vậy, nhưng hắn cũng không biết tại sao nàng ta lại trông rất quen? Càng đến gần thì cảm giác quen thuộc càng tăng lên. Nhưng từ vẻ băng lãnh như xác chết cùng khí tức hắc ám của nàng thì hiển nhiên hắn và nàng chưa từng tiếp xúc qua.

“ Phượng Hoàng, nàng sao lại..” Ai Địch giật mình nhìn người ngọc ở bên cạnh hắn, Mặc dù nàng không phải long tộc, như khi Ai Địch lần đầu trông thấy nữ tử băng lãnh này thì long tâm vốn ngàn năm tĩnh lặng của hắn bỗng nhiên xao động, cho nên cũng bởi vì thế hắn mới làm đại biểu cho lần hợp tácgiữa Lam Địch Á Tư đế quốc và Hắc Long thành trong lần Thất quốc Thất Long Bài Vị Chiến này. Ai Địch biết rõ ràng, hoàng tộc của Lam Địch Á Tư đế quốc mang trong mình huyết mạch của Hắc Phượng Hoàng có thể sáng ngăng với Hắc Long tộc huyết mạch của hắn. Bất luận là do hắc ám thuộc tính hay là đặc tính hấp dẫn tự nhiên giữa long và phượng, hắn đã xiêu long vì người ngọc Phượng Hoàng đang ở trước mặt hắn. Nhưng nàng thật sự quá lạnh lùng, trên đường đi tới Pháp Lam, nàng nói tổng cộng chưa tới mười câu. Hắn cũng chẳng dễ dàng gì mới thuyết phục được nàng theo hắn ra ngoài đi dạo,theo hiểu biết của hắn về nàng thì nàng sẽ không nói tên mình cho người lạ biết, thế mà bây giờ nàng lại nói tên cho một kẻ xa lạ, mà hắn lại còn là địch nhân chân chính của Hắc Long thành, một tên đến từ Ngân Long thành, Ai Địch phát hiện lửa giận trong lòng mình không thể nào áp chế mà cứ không ngừng tăng lên.

Ai Địch chậm rãi đưa tay lên, một đạo hắc sắc khí lưu chuyển động trên đầu ngón tay của hắn.

Diệp Âm Trúc ngay lập tức cảm nhận được sự uy hiếp của đối thủ, mặc dù đang ở trong Pháp Lam thánh thành, nhưng cũng không để mặc cho người khác uy hiếp tới mình, hàn quang trong mắt chợt sáng lên, Long hồn giới trên tay phải tuỳ lúc có thể biến hóa thành Nặc Khắc Hi Chi Kiếm, trải qua thời gian thử nghiệm với thanh kiếm cấp bậc thần khí này, hắn đã có thể dựa vào tinh thần lực của mình để che dấu đi Long thần khí tức trên thanh Nặc Khắc Hi Chi Kiếm này. Chỉ cần không phải như siêu cấp cường giả của Long tộc Hoắc Hoa Đức, thì không phải sợ các loại rồng khác nhận ra.

“Dừng tay, nơi đây là Pháp Lam, nếu muốn động thủ thì khi khác sẽ có cơ hội, chúng ta đi.” Hắc Phượng Hoàng băng lãnh xuất ra một câu l, dư quang trong mắt liếc qua Diệp Âm Trúc một cái rồi sau đó đi qua người hắn.

Nghe được hai chữ Pháp Lam, khí tức của Ai Địch giảm đi vài phần, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Âm Trúc, tay phải chỉ vào Âm Trúc như muốn nói tiểu tử ngươi cứ chờ đó mà xem.

Diệp Âm Trúc vẫn đứng yên một chổ, nhìn theo hai thân ảnh đang dần dần khuất vào bóng đêm, hắn mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Hắn cũng không phải là ngườihay so đo tính toán, mặc dù có đôi chút tò mò với nữ tử tên Hắc Phượng Hoàng này nhưng hắn cũng không quên mục đích của mình. Chắc là mình nhận lầm người rồi, đợi đến ngày bắt đầu trận chiến Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến sẽ lại có cơ hội gặp nhau nữa, đáng tiếc lại là địch nhân, bất quá địch nhân Hắc Phượng Hoàng cũng rất xinh đẹp.

Nghĩ vậy, Diệp Âm Trúc bước nhanh đến trung tâm của thánh thành, càng đi đến gần, hắn phát hiện ma pháp nguyên tố trong không khí dao động càng mãnh liệt hơn. Khi hắn nhìn thấy bức tường thành cao chừng mười thước thì ma pháp nguyên tố dao động đã đạt mức tương đương với áp lực của Ngân long, ma pháp nguyên tố nồng đậm trong không khí vô chủ thong thả lưu chuyển, Thần Nguyên ma pháp bào tham lam hấp thu những dòng ma pháp nguyên tố này vào cơ thể Diệp Âm Trúc, khiến cho tốc độ tích trữ pháp lực của hắn gia tăng.

Nơi này chính là tường thành của nội thành. Lấy lại sự bình tĩnh,ngay khi hắn định tiến về phía trước thì một âm thanh từ trong bong tối lạnh lẽo vang lên:” Tiến thêm một bước, giết chết không tha.”

Trong lòng Diệp Âm Trúc thầm hoảng sợ, với thực lực của hắn mà không phát hiện được đối phương, có thể thấy được thực lực của đối phương ra sao. Nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy một người chiến sĩ mặc trên người loại áo giáp đặc biệt chỉ ở Pháp Lam mới có từ bóng tối đi ra, ngoài trừ lớp khải giáp kiên cố nặng nề trên người, trong tay hắn còn cầm trên tay một thanh trường đao. Hàn quang trên thân đao lóe lên. Cũng giống như những phi mã kỵ sĩ của Pháp Lam, trên người tên này cũng mang biểu tượng thất mang tinh của Pháp Lam, chỉ khác ở chổ là biểu tượng trên chiếc mũ đội đầu của hắn dấu hiệu không phải là Phi Mã mà là ấn ký của hùng thủ ( đầu gấu), hiển nhiên người này thuộc về một trong mười hai đội kỵ sĩ của Pháp Lam.

Theo sự xuất hiện của người này, hơn năm mươi người nữa cũng xuất hiện, trường đao trên tay lăm lăm chỉ về phía Diệp Âm Trúc, ngoại trừ tên chiến sĩ lúc đầu lên tiếng ra,trường đao trong tay của năm mươi người xuất hiện sau đó đều phóng ra thanh quang mãnh liệt, Diệp Âm Trúc không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chỉ cần tiến lên một bước thì bọn họ sẽ lập tức liên thủ chặn lại.

Thấy tình thế trước mắt không ổn, Diệp Âm Trúc mặt không đổi sắc, lui lại phía sau như biểu thị mình không có ác ý:” Xin lỗi, hôm nay ta mới tới Pháp Lam nên không biết nơi này là cấm địa..””

Kỵ sĩ đứng đầu lạnh giọng nói:” Ngươi hẳn là đến tham gia Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến, các kỵ sĩ đoàn trưởng đại nhân khi đó chắc hẳn đã có nói qua nội thành là nơi không thể tùy tiện đi vào, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ngươi đi đi.”

Diệp Âm Trúc dù nét mặt đang tươi cười nhưng trong lòng lại tràn ngập ý chống đối. Không cho ta vào ta lại càng muốn vào, vừa nghĩ, hắn vừa yên lặng xoay người bỏ đi.

Chiến sĩ mà khôi giáp trên đầu có tiêu ký là hùng thủ lại một lần nữa im lặng tiến vào bóng đêm, mọi việc trở lại trạng thái bình thường.

Diệp Âm Trúc cũng không trực tiếp quay về dịch quán, mà hắn đứng xa xa bên ngoài tường thành của nội thành,nơi đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt,hắn duy trì một khoảng cách nhất định rồi quan sát một vòng cẩn thận tình thế xung quanh nội thành, ở những nơi hắn cẩn thận dò xét thì hắn kinh ngạc khi phát hiện xung quanh bức tường nội thành, các Pháp Lam kỵ sĩ đa phần lớn ẩn núp ở những nơi bí mật gần tường thành, có thể nói nội thành của Pháp Lam không có một góc chết nào cả, với tình huống như vậy thì xung quanh nội thành nếu không có bảy hoặc tám vạn người thì cũng không có khả năng làm được như vậy, sau khi cẩn thận quan sát Diệp Âm Trúc không khỏi khâm phục sự phán đoán của Ly Sát. Pháp Lam chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì tại sao lại có nhiều Pháp Lam kỵ sĩ tập trung ở đây để bảo vệ như vậy.

Trở lại Dịch quán, Diệp Âm Trúc lập tức tu luyện, đó không phải là sự chuẩn bị cho hành động sắp tới, mà là thực sự tu luyện trong Pháp Lam thánh thành. Đối với một ma pháp sư mà nói thì tu luyện ở đây một ngày còn hiệu quả hơn so với ba bốn ngày tu luyện ở bên ngoài.

Diệp Âm Trúc tiến vào trạng thái tu luyện, Thần Nguyên ma pháp bào đang hấp thu ma pháp nguyên tố nồng nặc trong không khí thì đột nhiên trong não nhận được một đạo tinh thần ba động kỳ dị.

Đó tựa hồ như tinh thần ba động đang muốn kêu gọi hắn tới một nơi nào đó. Đạo tinh thần ba động này tuy không thập phần mãnh liệt nhưng cũng cuồn cuộn không dứt, mà điều khiến cho Diệp Âm Trúc kinh ngạc chính là nó lại được truyền tới từ vị trí trái tim của hắn,cũng chính là do siêu thần khí Khô Mộc Ngâm Long Cầm truyền đến.

Hạ ý thức để ngưng lại quá trình tu luyện, khi hắn chuẩn bị hội tụ tinh thần để cảm thụ tinh thần ba động kia đến từ đâu, thì Diệp Âm Trúc lại phát hiện là khi hắn ngừng tu luyện thì nó cũng biến mất tăm.

Thật sự nó là cái gì? Diệp Âm Trúc là một người muốn tìm hiểu cho rõ ràng, khi phát hiện tinh thần ba động biến mất, hắn lại bắt đầu tu luyện lại, quả nhiên là tinh thần ba động lại một lần nữa xuất hiện trở lại.

Tinh thần ba động như sợi tơ mỏng từ trái tim truyền vào tinh thần chi hải, nương theo sự hấp thu ma pháp lực của Diệp Âm Trúc, hắn phảng phất cảm giác được siêu thần khí Khô Mộc Ngâm Long cầm ở trong tim đang nương theo chút tinh thần ba động rất nhỏ này để đàn tấu lên một khúc nhạc.

Để cho cảm giác thêm rõ ràng, Diệp Âm Trúc tập trung tinh thần để tu luyện, theo đó tinh thần ba độngcũng trở nên rõ ràng hơn vài phần, cẩn thận sàng lọc, Diệp Âm Trúc phát hiện ra trong tinh thần ba động có mang theo ba chữ:” Tới gặp ta.”

Thật sự là ai, thật sự là cái gì? Diệp Âm Trúc không thể tu luyện được nữa, lúc hắn ngưng lại quá trình tu luyện, thì tinh thần ba động đó lại một lần nữa biến mất.Trong đầu suy tính rất nhanh, Diệp Âm Trúc nghĩ đến khi hắn tiến vào Pháp Lam thì mới xuất hiện tinh thần ba động này, buổi tối hôm qua vẫn tu luyện bình thường mà không có loại cảm giác thế này. Thanh âm này như kêu gọi mình chắc đang ở bên trong Pháp Lam.

Diệp Âm Trúc không chỉ là một Thần Âm sư mà còn là một Tinh thần hệ ma pháp sư, hắn biết liên lạc tinh thần phụ thuộc vào khoảng cách, khi khoảng cách càng gần thì liên lạc càng dễ dàng, khoảng cách càng xa thì sự liên lạc càng khó khăn. Cái này không thể so với sự liên lạc của hắn và Tử thông qua đồng đẳng bổn mệnh khế ước không bị hạn chế bởi khoảng cách, chỉ có kiểu liên lạc đặc biệt thế này mới thoát khỏi sự khống chế về khoảng cách.

Nếu ngồi ở đây tu luyện thì cảm giác được tinh thần khí tức rất yếu ớt, nhưng nếu mình đổi đến một chổ khác thì sao? Có phải khi ở một vị trí khác gần hơn hoặc xa hơn trong Pháp Lam gần hoặc xa hơn thì cảm giác sẽ khác nhau hay không? Rất nhanh Diệp Âm Trúc có thể dám chắc về ý nghĩ đó, lúc này tâm trí hắn rất kích động, với sự xuất hiện của tia tinh thần ba động này thì điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là tổ tiên Thần Long của Đông Long đế quốc, mình cũng có huyết mạch của Đông Long đế quốc, mà tài liệu để chế tạo siêu thần khí Khô Mộc Ngâm Long cầm vừa hay lại có liên quan đến rồng, mặc dù chỉ là có quan hệ với Tây Phương long tộc nhưng cũng dù sao cũng có sự tương thông với Long tộc, có thể là linh hồn của tổ tiên Thần Long cảm nhận được sự tồn tại của mình nên mới hướng tới mình mà kêu gọi hay không? Mà linh hồn của họ và thần thánh cự long Nặc Khắc Hi rất giống nhau,không hề bị biến mất khi chết đi giống như nhân loại.

Ngoài mục đích đến đây để tham gia Thất quốc Thất Long Bài Vị Chiến thì nguyên nhân quan trong nhất đối với Diệp Âm Trúc chính là có cơ hội để tìm kiếm nơi hạ lạc của tổ tiên Thần Long, bỗng nhiên xuất hiện sự kiện thần bí này bảo sao hắn không vui mừng cho được?

Nghĩ đến đây, Diệp Âm Trúc đứng dậy một lần nữa lặng lẽ rờikhỏi dịch quán bằng cửa sổ

Lúc này trên các con đường trong Pháp Lam đều đã vắng tanh, tất cả các cửa hàng vật phẩm cũng đều đóng cửa, trên đường vắng lặng thỉnh thoảng mới thấy một đội tuần tra của Pháp Lam kỵ sĩ đi qua, nhưng tất cả các đội đối với hắn dường như chẳng thèm quan tâm, không ai can thiệp tới hành động của hắn.

Diệp Âm Trúc trước tiên đi về hướng nam một trăm thước sau đó kiếm một chỗ mà ngồi xuống tu luyện, hắn không phải thực sự tu luyện thật mà chỉ thông qua quá trình tu luyện để cảm nhận tia tinh thần ba động kia, để xem tinh thần ba động đó có trở nên rõ rang hơn không hay là kém đi, cái này mặc dù không phải biện pháp tốt, nhưng chỉ cần kiên trì tìm được nguồn gốc cũng không khó khăn lắm.

Rất nhanh, Diệp Âm Trúc cảm nhận được tinh thần ba động trở nên mãnh liệt hơn, một chút,ba chữ ‘’tới gặp ta ‘’cũng rõ ràng hơn, sau khi nhận định được phương hướng, Diệp Âm Trúc lập tức ngưng tu luyện, đứng dậy đi về hướng Nam của Thánh thàn, sau khi đi được năm trăm thước thì dừng lại,, quả nhiên tinh thần ba động lại mãnh kiệt hơn vài phần, mặc dù cường độ không rõ ràng như trước nhưng cuối cùng cũng đã xác định được phương vị.

Cứ như vậy, đi được một khoảng cách thì Diệp Âm Trúc lại ngồi xuống tu luyện,thông qua việc này để tìm kiếm phương hướng. Quá trình truy tìm này không cần bàn cãi vừa dài vừa chán,cho đến khi những tia sang yếu ớt báo hiệu cho bình minh, khi vầng thái dương đang từ từ ló lên từ phái chân trời thì Diệp Âm Trúc cuối cùng cũng xác định phạm vi cần xác định chỉ trong vòng một trăm thước, nhưng bây giờ hắn có chút thất vọng.

Vốn Diệp Âm Trúc đoán rằng vị trí của tổ tiên Thần Long phải là nơi phong ấn bên trong nội thành, nhưng hắn dựa theo tinh thần ba động để xác định vị trí thì nơi phát hiện tinh thần ba động không phải từ phía trong nội thành truyền đến, hơn nữa ở nơi tinh thần ba động mãnh liệt nhất cũng có khoảng cách rất xa so với nội thành.

Trời sáng rồi, cần phải trở về, Diệp Âm Trúc ngẩng đầu lên, tìm kiếm cả đêm hắn cũng có chút mệt mỏi, dù sao cũng đã đại khái xác định được vị trí, ngày mai sẽ cẩn thận tìm kỹ hơn, trong lúc vô ý ngẩng đầu lên nhìn, Diệp Âm Trúc phát hiện mình rất gần với một tòa tháp cao, từ chổ này nhìn lên thì thấy trên ngọn tháp này tỏa ra một màu đen nhánh.

Ám tháp, trong lòng Diệp Âm Trúc cả kinh, không nghĩ ra là mình trong lúc đi tìm kiếm đã đi tới vùng phụ cận Ám tháp, đối với hắn mà nói thì Ám tháp là nơi thần bí nhất trong Pháp Lam thất tháp.

An Nhã cũng từng nói qua sự thay đổi của An Kỳ có liên quan rất lớn đến Ám tháp, Diệp Âm Trúc cũng không dám chắc một mình có thể xâm nhập vào sâu trong Ám tháp để điều tra, hắn nhìn thật kỹ tòa tháp cao trước mặt rồi mới yên lặng rời đi.

Thật sự là cái gì đã kêu gọi Diệp Âm Trúc? An Kỳ và Ám tháp thực sự có liên hệ gì hay không? Hình thức triển khai của Thất quốc Thất Long Bài Vị Chiến ra sao? Hắc Phượng Hoàng và Diệp Âm Trúc sẽ phát sinh sự kiện gì? Chúng ta sẽ biết trong các phần sau.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện