Chương 121: Cầm,tử Nhị Đế Cùng Tiến Hóa
Không thuộc tính đối với ma pháp sư tu luyện mà nói thật sự có lợi thế hơn rất nhiều, độ tinh thuần của nó khiến việc hấp thu dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là năng lượng tối hảo hạng, khi vượt qua một ngưỡng nào đó sẽ không còn là tốt nữa mà chỉ còn hủy diệt. Diệp Âm Trúc chính thị giờ đang gặp tình huống như vậy. Giống như một người bình thường đột nhiên được ăn đồ đại bổ, trong nháy mắt nguyên tố ma pháp trong nháy mắt chảy khắp kinh mạch của hắn, thậm chí phá tan lực phòng vệ của tinh thần chi hải. Toàn thân từ trên xuống dưới giờ tràn ngập nguyên tố sung mãn, rồi dần đạt đến trạng thái bão hòa.
Vô nguyên tố khổng lồ dường như không có một chút ý tứ nào, trước tiên điên cuồng công kích, Diệp Âm Trúc cảm giác thân thể của chính mình căng lên như một quả cầu, cảm giác như lực lượng hùng mạnh này sẽ trùng phá thân thể bất cứ lúc nào.
Nguy kịch trước mắt, hai đạo lưỡng sắc quang mang đồng thời từ song chưởng của Diệp Âm Trúc sáng lên, cùng lúc đó, linh hồn lạc ấn trong nháy mắt câu thông với đồng bạn ở xa xôi. Ba vòng xoáy tựa như hắc động đồng thời xuất hiện, năng lượng vô nguyên tố khổng lồ cuộn cuộn như phong cuồng trút vào thể nội Diệp Âm Trúc.
Kim Ngân lưỡng sắc quang mang ngày càng thịnh, hai tay Diệp Âm Trúc cũng trở nên trầm trọng hơn, nhưng... ba động khẩu đó xuất hiện tạm thời cũng hóa giải một phần nguy cơ. Chỉ là năng lượng không lồ đó không hề có dấu hiệu suy giảm, ngược lại còn mạnh mẽ hơn, điều làm Diệp Âm Trúc khóc cười không được chính là thần nguyên ma pháp bào hiệu quả thật sự quá tốt, vô luận hắc ám năng lượng có mạnh mẽ đến đâu tiến tới, dường như nó đều có thể chuyển hóa thành vô nguyên tố thuộc tính rồi hấp thu vào cơ thể Diệp Âm Trúc.
Ta phải chết sao? Trong lòng ý nghĩ này nổi lên đầu tiên, nguồn năng lượng này làm hắn căn bản không thể di chuyển được, chỉ còn biết trơ mắt nhìn sức mạnh không lồ vô tận tiếp tục tiến vào rồi bành trướng trong cơ thể. Hai tay mặc dù thôn phệ năng lượng này khá nhanh, nhưng trong phút chốc cũng không thể nào tiêu hóa được nhiều như vậy. Cứ tiếp tục như vậy từng tí một, rồi sẽ đến một lúc cực hạn nào đó xảy ra.
Bố Luân Nạp sơn mạch.
Địch Tư cùng Mạt Kim Tư hai hảo huynh đệ đang lẳng lặng thủ hộ bên trong huyệt động. Từ khi phát hiện thân thể Tử bị cái kén lớn bao bọc rồi tiến vào trạng thái ngủ say. Họ chỉ biết rằng lão Đại đang bắt đầu tiến vào hình thái cuối cùng của Tử Tinh Bỉ Mông, đối với bọn họ mà nói, đây là một tin tốt nhưng phải vô cùng cẩn thận. Bố Luân Nạp sơn mạch mặc dù không thiếu bất cứ cái gì, nhưng đối với chủng tộc thiên sinh chiến đấu như họ thật sự quá thái bình, yên lặng quá làm khát vọng chiến đấu luôn dâng trào, khát vọng được cùng Tử ở cực bắc Hoang Nguyên chiến trường.
"Mạt Kim Tư, ngươi nói lão Đại làn này tu luyện còn dài không? Phỏng chừng lần này tiến hóa chính bản thân sẽ đạt nhập cửu cấp thực lực. " Địch Tư tựa trên thạch bích, hướng về Mạt Kim Tư nói.
Mạt Kim Tư nói:
"Hẳn là không sai biệt lắm. Lần trước sau khi Chiến Tranh Cự Thú linh hồn hiến tế. Lão Đại năng lượng đã đạt đến gần cửu cấp. Ta phỏng chừng lần này lão Đại còn hấp thu năng lượng của linh hồn hiến tế nhiều lắm, chờ năng lượng ẩn trong cơ thể được từ từ hấp thu dần sau lần tu luyện này. Ta cũng không rõ sau khi tu luyện có thể xảy ra cái gì, nhưng có thể tưởng tượng thực lực lão Đại sẽ còn tăng nhiều. Cửu cấp Hoàng Kim Bỉ Mông chúng ta.... tuyệt không thể so sánh với cửu cấp Tử Tinh Bỉ Mông được.
Địch Tư vừa cười vừa nói: " Lão Đại thực lực tăng cao càng tốt, một ngày nào đó đạt đến thập cấp, chúng ta có thể trở lại cực bắc Hoang Nguyên. Mấy ngày nay không ở trên chiến trường phát huy, tay chân ta có chút ngứa ngáy, không bằng huynh đệ ta bàn luận một chút, thế nào?"
Mạt Kim Tư cơ trí cũng không tránh khỏi rùng mình, "Quên đi, không giá nào ta lại cùng người điên luận bàn. Ngươi cùng ba huynh đệ Băng Cực Ma Viên tiểu đệ hoàn toàn không sai biệt lắm. Một ngày chúng ta nã họ luyện thủ, ta phát hiện thực lực ba tên này có tiến bộ không ít. Xem ra họ trời sanh vốn là để bị ngược đãi mà tiến.
Đúng lúc hai người đang nhàm chán nói chuyện với nhau, đột nhiên một cỗ năng lượng mênh mông màu tím từ cái kén phía sau phát ra, không kịp đề phòng, Địch Tư cùng Mạt Kim Tư thân thể đều khuỵu về phía sau, suýt nữa ngã sấp mặt xuống. Hoảng sợ xoay người lại, trong ánh mặt hiện lên tia kinh khủng, lực lượng này áp chế hoàn toàn sức mạnh của hai vị Hoàng Kim Bỉ Mông.
"Chẳng lẽ lão Đại tu luyện xong sao? Như vậy không phải quá nhanh à." Địch Tư giật mình nhìn quang mang màu tím từ chiếc kén phát ra ngày càng thịnh.
Mạt Kim Tư cười khổ nói: " lão Đại tình huống vừa rồi hình như là đẩy chúng ta sang một bên? Bất quá, có thể nhìn được quá trình tiến hóa của Tử Tinh Bỉ Mông chúng ta coi như sống không uổng.
Khí tức màu tím bộc phát càng ngày càng mạnh thêm, năng lượng mênh mông cứ một thu một phóng liên tục, mỗi lần phun ra nuốt vào nguồn năng lượng xung quanh cái kén càng trở nên nồng đậm hơn một chút. Những tiếng nhỏ lách cách không ngừng phát ra từ trung tâm cái kén, dưới sự chứng kiến của Địch Tư và Mạt Kim Tư, cái kén màu tím đã bắt đầu xuất hiện những vết rách lớn.
Diệp Âm Trúc hai tay giờ đã lớn lên gấp đôi, dưới thần nguyên ma pháp bào, da tay hắn giờ bị năng lượng mênh mông bành trướng, mạch máu căn bản có thể nhìn thấy, thân thễ mỗi khí quan cũng đều được vô nguyên tố phong cuồng tẩy lễ. Nếu không phải Tử Tinh huyết mạch cùng ngoại tịch Ngân Long tạo nên một thân thể cường hãn cho hắn, giờ sợ đã không cách nào có thể trụ vững được nữa.
Không cách nào nhẫn nại thêm được những đau đớn cứ từng tấc từng tấc lan tràn, bình thường những tình huống như này, cho dù cả Diệp Âm Trúc có tinh thần vô cùng kiên định, nếu bị công kích liên tục như vậy cũng phải hôn mê ngay, nhưng nguồn năng lượng không lồ này không chỉ có đánh sâu vào thân thể, còn đồng thời công kích vào tinh thần chi hải của hắn. Đau nhức toàn thân có thể thừa nhận, nhưng tinh thần chi hải bị công kích quả là kì lạ.
Lúc này trên mặt đất, sáu vòng xoáy màu đen dần kiến tao nên một vòng tròn lớn hơn, ánh sáng đen tím đã bắt đầu phù hiện lên bên trên 6 vòng xoáy. Diệp Âm Trúc trừng trừng đôi mắt nhìn lên, nhìn ra đây là tình huống truyền tống sắp hoàn thành.
Phốc một tiếng, Diệp Âm Trúc cảm giác trước mắt chỉ toàn một màu trắng, ngay sau đó, một màn sương trắng nồng đầm lững lờ tiến đến, ngay sát na cơ thể hắn bị màn sương bao trùm, Nặc Khắc Hi kiếm dũng mãnh xuất hiện bao bọc toàn bộ cơ thể Diệp Âm Trúc. Ngay sau đó lượng hắc ám ma pháp nguyên tố trong nháy mắt cũng bị cuốn đi. Một tia tinh thần ba động cực kì hưng phấn đánh sâu vào não hải của Diệp Âm Trúc. Trong một khắc hắn cảm tưởng như cơ thể bị bạch quang bao phủ, tiếp sau đó mất dần đi tri giác.
Thạch thất rộng thập bội cũng bị bao phủ bởi xâm thực năng lượng hắc ám và trở nên tối sầm. Diệp Âm Trúc cơ thể tiêu thất, đoàn sương trắng cũng không còn thấy tung tích đâu nữa. Ngay khi Diệp Âm Trúc biến mất, hắc sắc tử vong chi khí quang mang đại phóng, hóa thành một cột sáng từ đất chọc thẳng lên trời. Thiên không một đạo thân ảnh đằng không xuất hiện, cả người bị bao phủ bởi màn hắc vụ khí, diện mạo thập phần mơ hồ. Ngay khi hắn xuất hiện lượng ám nguyên tố còn sót lại cũng đột nhiên hoàn toàn bị đình trệ, thậm chí có chút run rẩy, chẳng lẽ nguyên tố còn biết sợ sao? Đúng vậy, trước mặt nhân vật này, kể cả nguyên tố vốn không có linh hồn và tâm trạng tuyệt đối cũng cảm thấy nỗi sợ hãi xuất hiện từ trong sâu thẳm.
"Chuyện này, chuyện này thật sự không có khả năng". Âm thanh có chút điên cuồng từ sau màn vụ khí xuất ra. Sau khi khám phá bên trong gian thạch thất, không khí trong nháy mắt trở nên đọng lại. "Hắn làm thế nào có thể phá tan được Ma Thần phong ấn. Chuyện này không thể xảy ra được, thậm chí đến cả thần cũng tuyệt dối cũng không thể thoát ra khỏi phong ấn của Ma Thần.
Đoạn hắn cúi đầu, từ sau màn vụ khí xuất hiện hai đạo ánh mắt sắc bén.Nhìn ra tịnh không bị hắc ám năng lượng xâm thực mà tiêu thất,không biết có hộp đen làm bằng tài liệu gì.Lỗ hổng hắc ám này đã làm hẳn hiểu ra nhiều chuyện. " Có người đến đây rồi đột ngột giúp hắn chạy trốn. Hừ, người cho rằng có thể chạy thoát khỏi bàn tay ta sao? Không có hồn châu, người vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục đỉnh phong thực lực. Hẳn là phải có người giúp, nếu không hắn đang giam cầm chặt chẽ trong phong ấn lại có cơ hội đào thoát.
Trong cơn phẫn nộ, gã thần bí giơ cánh tay đen chầm chậm lên, lúc này hắc ám nguyên tố đang run rẩy trong nháy mắt ngưng kết lại tại bàn tay hắn. Đang bạo nộ, tâm tình hắn làm không khí xung quay liên tục vặn vẹo, cánh tay giơ lên chỉ trực muốn đi xuống, nhưng thủy chung vẫn giữ ở trên cao.
Sáu giác quan lại một lần nữa cảm nhận được, tri giác giờ đã khôi phục, Diệp Âm Trúc chậm rãi mở hai mắt ra. Toàn thân huyết mạch và cơ nhục không có chỗ nào không đau nhức, hắn không nhịn được rên lên một tiếng. Cúi đầu nhìn len, hắn phát hiện cơ thể đã khôi phục bình thường, cánh tay bành trướng giờ cũng ở bộ dạng ban đầu của nó, Nặc Khắc Hi kiếm cũng biến trở lại thành Long Hồn giới chỉ. Chẳng lẽ mình vừa rồi nằm mơ sao? Nhưng mọi thứ cũng dường như thật, không thì tại sao toàn thân trận trận đau đớn như vậy.
"Người nào ở nơi này?" Một âm thanh trầm thấp vang lên, ngay sao đó, Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được mười đạo khí tức nhanh chóng hướng mình đi tới.
Không tốt, bị phát hiện rồi. Diệp Âm Trúc trước tiên từ mặt đất gắng gượng đứng lên, toàn thân đau nhức lại bị khiêu dẫn, làm hắn suýt nữa phun ra một ngụm khí huýt, nhưng ngược lại hắn cũng phát hiện thân thể chính mình giờ lại nhẹ tựa như lá cây, chỉ đơn giản là xoay người một cái cũng bật lên khỏi mặt đất. Lúc này hắn đang ở một góc tối, cách đó không xa là một ngã tư, mười đạo thân ảnh bay nhay đến rồi vây quay hắn, chính là tiểu đội Pháp Lam kỵ sĩ. Trên mũ của các kị sĩ đều có tiêu chí hình con voi.
Nhìn đối phương tiến lên, Diệp Âm Trúc song chưởng đẩy lên, một vòng khí lưu màu tím thốt nhiên hiện ra, những đau nhức trên thân thể tựa hồ cùng với khí thâu phát ra làm bớt đau đớn đi vài phần. Sức mạnh tử cấp lúc trước vốn bị áp súc làm hắn rất không quen, nhưng giờ đây đột nhiên lại dùng hoàn toàn như bình thường cử chưởng lập tức xuất hiện.
---------***--------
Cả tiểu đội Pháp Lam Thánh Tượng Kị Sĩ đồng thời cảm giác được một cỗ cự lực truyền tới, thế tiến nhất thời đình chỉ, mặc dù mặc trọng giáp nhưng thân thể bọn chúng cũng bị tử cấp đấu khí buộc phải đồng thời lui về phía sau. Thánh Tượng Kỵ Sĩ này thực lực bình thường từ thanh cấp trung giai đến lam cấp sơ giai. Cấp bậc cách xa, khiến bọn chúng căn bản không cách nào đến gần Diệp Âm Trúc.
Đại não Diệp Âm Trúc đột nhiên vô cùng thông suốt, tinh thần cũng trong nháy mắt tiến vào trạng thái tốt nhất, phản phất như bốn phương tám hướng đều nằm trong tầm mắt của hắn,nắm rõ mọi việc trong phương viên 50m kể cả biến hóa bên trong không khí.
Ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải cùng giơ lên, đầu vai lắc nhẹ, chỉ một thoáng công phu, thân người đã huyễn hóa thành tám, biến ngón tay thành kiếm, mang theo một chuỗi tàn ảnh rõ ràng, cả người trong nháy mắt công phu đi theo một quỹ đạo kì dị, giữa 10 tên Pháp Lam Thánh Tượng Kỵ Sĩ xuyên qua mà đi.
Pháp Lam Thánh Tượng Kỵ Sĩ thấy thân ảnh màu tím nọ xẹt qua, cũng không truy kích, thân thể bọn họ tượng như bị đóng lại tại chỗ, đến khi thân ảnh màu tím kia biến mất tại ngã tư cuối đường, những Thánh Tượng Kỵ Sĩ này mới té xuống đất. Động mạch trên cổ mỗi người đều bị Diệp Âm Trúc điểm một cái, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, cái này thì Diệp Âm Trúc đã hạ thủ lưu tình, nếu không bọn họ đã biển thành 10 cái tử thi.
Khi Diệp Âm Trúc ngẩng đầu chuẩn bị dựa vào Pháp Lam thất tháp mà xác định vị trí của mình thì hắn kinh ngạc phát hiên chính mình không có vào phạm vi của ám tháp, mà đi tới quang minh pháp với thuộc tính trái ngược.
Tâm niệm khẻ động, hắn lập tức hiểu được, linh hồn trong hộp đen hiển nhiên là bị hắc ám năng lượng phong ấn ở dưới đất, vì tránh bị khí tức đối phương cảm nhận được, hắn chọn đem chính mình cùng hắn truyền tống đến quang minh tháp. Như thế có thể che dấu khí tức bản thân trong một đoạn thời gian.
Màn đêm tràn ngập, lúc này đã nữa đêm, khi Diệp Âm Trúc về nơi nghỉ của mình thì nội y đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Từ khi rời nơi nghỉ đến lúc trở về cũng không dùng quá nhiều thời gian, nhưng hắn như là đã đi qua 2 bờ sinh tử lẫn luân hồi. Đau đớn trên người vẫn còn như trước nhưng ngày càng giảm bớt rồi.Một tầng tinh thể màu tím đậm từ trên da tay hiện lên. Đã một lần từng xuất hiện tình huống này, đó là khi Tử tiến hóa.
Mặc dù bị Thánh Tượng Kỵ Sĩ nhìn thấy, nhưng Diệp Âm Trúc cũng không lo, Tử cho hắn một mặt nạ tuy cũng là bộ dạng thanh nhiên, nhưng cùng bộ dáng của hắn quả nhiên cách nhau xa.Nếu không. Hắn cùng không đánh ngã Thánh Tượng Kỵ Sĩ mà trực tiếp diệt khẩu rồi.
Nhanh chóng cỡi bỏ y phục trên thân, trước hết đem mặc nạ cùng trang phục màu đen thu hồi Sau đó đổi một bộ nội y sạch sẽ rồi mang vào Thần Nguyên ma pháp bào. Lúc này,hơi thở dồn dập của Diệp Âm Trúc mới từ từ bình tĩnh lại. Nhưng mà, khi hắn vừa khoanh chân ngồi trên giường, ngưng thị nhìn lại tình trạng thân thể mình thì tâm tình bình tĩnh nhất thời kịch liệt nhảy dựng lên.
Bố Luân Nạp sơn mạch.
Tiếng đổ vỡ thanh thúy dễ nghe ngày càng dày đặt. Địch Tư cùng Mạt Kim Tư đang không cách nào di động thấy được rõ ràng, tinh thể mà tím trước mắt nhanh chóng vỡ ra. Từng tầng từng tầng tróc ra. Mà tinh thể màu tím này vừa tiếp xúc với mặt đất lập tức hóa thành từng đạo năng lượng mà tím bốc lên, phiêu phù trong không trong hướng bọn họ bay tới.
Thân thể hai vị Hoàng Kim bỉ mông không chịu khống chế mà hấp thu năng lượng thuần chánh nhất của Tử Tinh Bỉ Mông.
Loại cảm giác thoãi mái này làm bọn chúng suýt nữa rên thành tiếng. Một tia lực lượng bá đạo không ngừng xung động bổn nguyên của Bỉ Mông cự thú của họ. Nguyên đã đạt đến cửu cấp thượng vị, nhưng từng đạo năng lượng Tử Tinh tác dụng lên làm thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu.
Oanhhh-Chính khi Địch Tư cùng Mạt Kim Tư kinh hỉ cảm thụ biến hóa của thân thể chính mình.
Đột nhiên cái kén to màu tím vốn bị che kín bỗng vỡ ra,năng lượng khí tức trong chớp mắt bạo phát. Trong một thoáng đã cuốn tới thân thể của 2 vị Hoàng Kim bỉ mông, bọn họ chưa kịp phản ứng lại đã bị năng lượng bộc phát đột ngột này đánh bay ra ngoài. Khí tức Tử Tinh kịch liệt đánh vào, nhất thời làm bọn họ hôn mê. Cùng không phải vì thương tổn mà hôn mê, mà là vì năng lượng đưa vào quá nhiều buộc Bỉ Mông cự thú phải sinh ra sự bảo hộ của bản thân.
Cái kén to màu tím vỡ ra, huyệt động tràn ngập một đoàn khói tím, khi màn khói tím từ từ tán ra, một thân ảnh to lớn xuất hiện tại vị trí của cái kén lớn.
Thân thể xích lõa, toàn thân hiện ra vẻ hoàn mĩ khó có thể so sánh, mỗ khối cơ nhục đều như được điêu khắc tinh tế mà thành, mà làm kẻ khác giựt mình nhất là, thân thể hắn không ngờ lại ở dạng Tử Tinh thể bán trong suốt mà không hề có giáp trụ, lúc này huyết mạch trong cơ thể hắn mới bắt đầu thức tỉnh.
Tròng mắt màu tím đậm, mái tóc dài màu đồng,, thân cao 2 mét tựa như ma thần đứng ở đó, từng dạo điện lưu mà tím nhẹ nhàng rung động quanh cơ thể hắn. Lúc này, chính là Tử sau khi tiến hóa.
Tử cúi đầu, nhìn về tay phải của mình, thấy trong bàn tay trong suốt của mình đang từ từ hợp lại, trong lúc hợp lại, bên tay hắn vang lên một tiếng vang lớn, rõ ràng cảm giác được trên người tràn ngập năng lượng hủy diệt. Tựa hồ có thể đánh vỡ hết thảy mọi lực lượng trở ngại.
"Huynh đệ, ngươi vừa rồi lại giúp ta tiến hóa rồi, ngươi mới là người sỡ hửu ánh sáng truyền kì. Cửu cấp, đây là lực lượng cửu cấp sao?" Vung bàn tay lên, thân thể cường hãn của Địch Tư cùng Mạt Kim Tư không ngờ bị hắn trực tiếp hút tới trước mặt, hai đạo tử quang từ trên tay hắn truyền vào cơ thể của 2 vị hoàng kim bỉ mông. Vừa kết thúc, một khắc sau thì thân thể Từ đã xuất hiện ngoài huyệt động.
Ánh mắt hướng về nơi vĩnh viễn không thể quên được, Tử tự nói với mình "Gió thổi qua phía Bắc, cuối cùng cũng trở lại, khoảng cách giữa ta và ngươi lại gần thêm một bước. Ta chưa bao giờ cảm thấy được gần ngươi như thế này."
Tim người đập lúc nào là nhanh nhất, bình thường thì có 2 loại tình huống, một là cực độ sợ hãi, mà một loại khác là cực độ hưng phán. Lúc này, Diệp Âm Trúc không thể nghi ngờ là đang là một trong hai, trái tim hắn kịch liệt đập mạnh. Bản tính bình thản của hắn ít khi xuất hiện dao động kích liệt. Đó là hưng phấn.
Đau đớn toàn thân đang biến mất dần, Diệp Âm Trúc phát hiện, chính mình lần trước mạc danh kì diệu đã làm tinh thần chi hải lớn gấp ba, giờ lại thêm gấp đôi, tình thần tập trung lại, cảm giác khó có thể bình tĩnh. Quan trọng nhất là, tinh thần chi hải mênh mông lại đã tràn đầy rồi.
Lân trước sau khi tinh thần chi hải mở lớn, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc bất quá chỉ có 3-4 diện tích trong đó, tuy nhiên bằng vào Thần Nguyên ma pháp bào tu luyện, dưới tình huống tinh thần chi hải khuếch trương, tốc độ tinh thần lực tăng lên cực nhanh. Nhưng lúc này, một lần nữa mở rộng phạm vi của tinh thần chi hải lại tràn đầy tinh thần lực, mặc dù tinh thần lực chỉ là trần ngập hư vô trong tinh thần chi hải không chịu khống chế của Diệp Âm Trúc. Nhưng cũng chỉ có Diệp Âm Trúc mới có thể liên lạc được với chúng mà thôi a! Nghĩa là, chí cần trải qua tu luyện đơn giản, tinh thần lực bản thân có thể nhân lên mấy lần a!
Đồng dạng, không chỉ có tinh thần chi hải khuếch trương, cuồng bạo ám nguyên tố qua Thần Nguyên pháp bào sàn lọc cũng xâm nhập vào trong cơ thể của Diệp Âm Trúc, trong đó ngoài từ thuộc tính linh hồn còn có nhiều loại năng lượng đấu khí. Cho nên, kinh mạch Diệp Âm Trúc cùng tinh thần chi hải của hắn giống nhau, đều khuếch trương lên nhiều.
Dưới sự trợ giúp của Tây Đa Phu nguyên soái tiến hành áp súc đấu khí của hắn, đang điến cùng kinh mạch hắn đã biến thành trống rỗng, vốn tràn ngập đấu khí bị áp lại còn khoảng thể tích một phần mười mới đạt đến trình độ tử cấp. Nhưng lúc này, Trong cơ thể Diệp Âm Trúc sau khi khuếch trương kinh mạch cũng tràn ngập rồi, tràn ngập đấu khi to lớn, hơn nữa, qua trọng nhất, làm cho trống ngực Diệp Âm Trúc đập mạnh là, đấu khí này không ngò lại cùng với đấu khí bản thân hoàn toàn đồng hóa, màu sắc cùng là màu tím đáng yêu.
Lúc này cũng là giữa đêm như trước, hai mắt Diệp Âm Trúc trong bóng đêm lại sáng lên như ánh ngọc. Bình lặng sự hưng phấn trong nội tâm lại. Cái này là xảo ợp, chính mình xảo hợp lại tìm được một cái hợp đen rồi lại liên lạc với nó, khi chính mình tin tưởng linh hồn trong hợp đen mà giải phong ấn sinh ra năng lượng không ngờ lại lớn như thế, càng trọng yếu là, trên thân thể mình lại có thể Thần Nguyên pháp bào có thể lọc nguyên tố thành trạng thánh vô nguyên tố. Dưới tác dụng của nhiều nguyên nhân như vậy, làm cho năng lượng tinh khiết đưa vào thân thể chính mình, giống như dạng thể hồ quán đỉnh (@dịch giống như là: rượu ngưng kết lại) mà Tây Đa Phu nguyên soái nói. Chỉ bất quá quá thể hồ quán đỉnh cực kì nguy hiểm, nếu như không tốt, thân thể chính mình có thể bị bạo liệt (nổ) mà chết.
Nhưng cái này là thể hồ quán đỉnh an toàn nhất, bởi vì có Thần Nguyên ma pháp bào sàn lọc, năng lượng điên cuồng hướng chính mình xâm nhập lại hoàn toàn bị lọc thành dễ dàng hấp thu, trở thành vô nguyên tố không có sản sinh bài xích. Nói cách khác, thực lực bản thân thật sự tăng lên, hơn nữa là tăng vọt, dùng từ của ma thú hình dung chính là "Tiến Hóa".
Ánh mắt nhàn nhất lóe lên, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia sáng nhu hóa, tử cấp đấu khí, không trải qua tu luyện, tực tiếp đột phá tử cấp, thật sự là ngủ cũng muốn mỉm cười. Tấy Đa Phu Nguyên soái giúp mình ép súc đấu khí không ngờ lại thành toàn cho kì tích này. Nhưng làm cho Diệp Âm Trúc kinh ngạc chính là, vốn tốc độ tu luyện cùng tu vi đều chủ yếu dồn lên cầm ma pháp lực, sau hai lần kỳ ngộ, tinh thần lực tăng lên 6 lần, không ngờ cũng không đạt đến tử cấp, mà lại đạt đến Kiếm đảm cầm tâm cửu giai đỉnh.
Sau khi hưng phấn xong, khi tâm tình hắn dần bình tĩnh lại, một tia sợ hãi lại từ từ xuất hiện trong đầu. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới, linh hồn bị phong ấn bên trong hộp đen ruốt cục lài cái gì? Cho dù là linh hồn của thần thánh cự long Nặc Khác Hi cũng không có cường đại như hắn, trong nháy mắc bộc phá năng lượng kịch liệt nhi thế, mà chỉ là lực lượng linh hồn mà thôi.
---------***--------
Hắn nghe nói cuối cùng của Bạch Vu Hồn là cảnh giới gì? Cửu giai đại ma đạo sư sao? Có thể nào linh hồn của cửu giai đại ma đạo sư thì có thể vượt qua thần thánh cự long sao?
Mà thực lực cũa hắn đã cường đại như vậy, rốt cuộc là ai đã đem hắn phong ấn ở đó? Người phong ấn hắn há chẳng phải là càng mạnh hơn hắn nhiều sao? Vừa nghĩ đến đây, nỗi vui mừng do thực lực được đề thăng mang lại tạm thời vơi đi nhiều, đưa tay lên, ánh mắt hắn đã ngưng tụ trên Long Hồn Giới chỉ.
Nhìn lại thì Long Hồn Giới chỉ so với bình thường không hề có sự bất đồng, quang hoa nội liễm, trừ tạo hình đặc biệt một chút còn lại mọi thứ khác thì giống với một cái giới chỉ bình thường. Nhưng là chủ nhân của kiện thần khí này, Diệp Âm Trúc lại rõ ràng cảm giác được là nó bất đồng. Điểm đầu tiên đó là, cái Long Hồn Giới chỉ này hóa thân thành Nặc Khắc Hi Chi Kiếm đã có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, liên hệ tinh thần giữa hắn và Long Hồn Giới chỉ bị sinh ra sự ngăn trở cứng rắn.
-Tiền bối, ngài còn khỏe không?
Thăm dò, Diệp Âm Trúc dùng tinh thần lực hướng Long Hồn Giới chỉ phát ra hỏi.
Không có âm thanh hồi đáp,Long Hồn Giới chỉ vẫn yên lặng như trước.
-Tiền bối!
Diệp Âm Trúc lại phát ra câu hỏi thăm dò lần nữa. Nhưng kết quả lại vẫn giống như vậy, không hề có bất kì tiếng động nào.
-Chuyện gì xãy ra? Trong lòng Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc,nhưng đã liên hệ không được hắn cũng không có biện pháp. Có một điểm hắn có thể khẳng định, ít nhất linh hồn trong Hắc Hạp Tử nọ đối với hắn tuyệt không ác ý. Từ khí tức đối với mình quan tâm lúc linh hồn liều mạng tránh thoát phong ấn, cùng với lần thứ nhất sau khi thoát khỏi phong ấn giúp mình giải vây thì có thể nhìn ra được.
-Quên đi, không quản nữa.
Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, bất luận nói như thế nào, lần này mình có thể nhân họa đắc phúc. Không những không bị năng lượng ở trong phong ấn hạ gục mà trái lại thực lực đề thăng một bước thật lớn. Hiện giờ hay là trước tiên đem số năng lượng mới vừa đạt được thông qua tu luyện khống chế lại mới là quan trọng nhất, Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến sẽ được bắt đầu rất sớm.
Diệp Âm Trúc tính tình sinh ra khoáng đạt, đã mất đi sự khống chế Long Hồn Giới chỉ, đổi lại thực lực đề thăng một bước dài đối với hắn mà nói tuyệt đối không thiệt. Ngay lập tức, hắn ngồi khoanh chân tại chỗ, sau khi tâm trạng đã bình hòa lại tiến nhập vào trạng thái tu luyện.
Tảng sáng, Hương Loan đã ra khỏi phòng của mình, vừa khéo gặp được Ly Sát đi tìm thức ăn. Long tộc có hai thứ yêu thích nhất, bảo vật ánh sáng lóng lánh và thức ăn ngon.
-Ly Sát, ngươi đi ăn cơm hả?
Hương Loan chủ động hướng Ly Sát hỏi thăm.
Ly Sát gật đầu, không biết rằng có phả do Hương Loan quá xinh đẹp hay không mà trong lòng nàng luôn mỗi ngày ẩn dấu nỗi mong muốn dung mạo của mình cùng Hải Dương khả ái hơn một chút.
-Vậy chúng ta gọi Diệp Âm Trúc và Nguyệt Huy gia gia cùng đi.
Ly Sát cau mày:
-Không cần đâu, Diệp âm Trúc hình như là còn đang tu luyện, có lẽ không cần làm phiền hắn tốt hơn.
Biến cố đêm hôm qua nàng không hề có một chút cảm giác nào, đến Diệp Âm Trúc cũng không biết rằng lúc đó hắn ở dưới đất, tự thân kể cả linh hồn đều bị ám nguyên tố cường hoành phong bế. Cho dù là Tử cũng chỉ là thông qua việc Diệp Âm Trúc ở đó đã hấp thu nhiều vô nguyên tố mà cảm giác được hắn đang tiến hóa, mà không phải là đối mặt nguy hiểm.
Hương Loan bất lực nói:
-Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.
Vừa đi ánh mắt của nàng còn vô ý ném về hướng phòng của Diệp Âm Trúc.
Đúng vào lúc này, thần sắc Ly Sát hơi biến đổi, thân thể không hề báo trước lướt ngang đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài.
-Sao vậy?
Hương Loan bước nhanh đi đến bên Ly Sát, lúc này theo ánh mắt của Ly Sát nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt tức thì cũng biến đổi. Lúc này, ngoài dịch quán không biết tự khi nào đã tụ tập một số lượng đông đảo Pháp Lam Phi Mã Kỵ Sĩ, ít nhất là hơn năm trăm người. Từ trận hình của bọn họ nhìn lại, cả dịch quán đã hoàn toàn bị bao vây, mấy mươi đạo bạch sắc thân ảnh như ẩn như hiện, Ly Sát chính là do cảm giác được ma pháp nguyên tố trong không khí bị động mới phát hiện ra có gì không ổn.
-Bọn họ muốn làm gì vậy?
Hương Loan đầu mày nhíu lại, thì lúc này, nàng nhìn thấy một phi mã kỵ sĩ khí độ ngưng trọng bước vào dịch quán.
-Chúng ta đi xuống xem xem.
Trong lòng Ly Sát và Hương Loan cùng có nghi hoặc giống nhau, lập tức nàng nhanh chóng xuống lầu. Lúc hai ngươi xuống tới dưới lầu, vừa hay nhìn được trong tay tên kỵ sĩ trước đó bước vào dịch quán đã có thêm một bức họa đồ, cho nhân viên phục vụ trong dịch quán xem. Nhân viên phục vụ lắc lắc đầu, nhanh chóng mang bức họa thu lại hướng phía ngoài đi khỏi.
Thị lực của Ngân Long rất tốt, Ly Sát trong lúc tên Kỵ sĩ kia thu lại bức họa ẩn ước nhìn thấy được trên bức họa một thanh niên thân mặc hắc y. Mặc dù nhìn không phải là rất rõ, nhưng nàng có thể khẳng định người trên bức họa đó mình tịnh không có gặp qua.
Xuyên qua một số cửa sổ nhìn ra, đám Pháp Lam kỵ sĩ và ma pháp sư bọn họ giống như là khi họ đến vậy, rời khỏi không gây một tiếng động.
-Sao vậy? Tại sao lại cần bao vây dịch quán?
Hương Loan có chút bất mãn nhìn nhân viên phục vụ hỏi.
Nhân viên phục vụ bình tĩnh nói:
-Không có gì, chỉ là xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Hai vị dùng món gì? Nhà ăn đã chuẩn bị xong rồi, đợi một chút Kiệt Lạp Đức đại nhân sẽ đái lĩnh các vị tham gia thịnh điển lần này.
Hương Loan còn tính hỏi gì đó nhưng bị ánh mắt Ly Sát cản lại. Hai người mang theo vài phần nghi hoặc đi ăn bữa sáng của các nàng. Mà lúc này còn đang tu luyện nên Diệp Âm Trúc tịnh không biết bên ngoài xuất hiện một khúc nhạc dạo đầu nho nhỏ, càng không biết rằng Pháp Lam thánh thành chính bởi vì hành động của hắn đêm qua ngấm ngầm trở nên sôi sục.
Khi mặt trời lên cao phía chân trời, Phi Mã Kỵ Sĩ Kiệt Lạp Đức lại xuất hiện ở dịch quán, hắn phảng phất không hề biết chuyện phát sinh lúc tảng sáng, mời Diệp Âm Trúc bốn người ra.
-Thịnh điển sẽ bắt đầu, sứ giả Mễ Lan đế quốc, mời theo ta đến đây.
Khuôn mặt lãnh đạm, Phi Mã thánh kỵ sĩ dẫn theo một trăm Phi Mã kỵ sĩ, vây xung quanh bốn người Diệp Âm Trúc hướng về phía Pháp Lam thánh thành bước đi.
Trước khi Kiệt Lạp Đức đến, Diệp Âm Trúc vừa từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, trong nhãn thần của hắn quang hoa nội liễm, chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ sự tu luyện đêm qua quan trọng thế nào.
Pháp Lam thánh thành ban ngày rõ ràng so với ban đêm náo nhiệt hơn một chút, Diệp Âm Trúc bọn họ thường xuyên có thể nhìn thấy ánh mắt của đám người hiếu kì xung quanh nhìn vào, những ánh mắt này đa phần đều là đến từ các ma pháp sư.
Không biết có phải là do Pháp Lam an bài hết sức ổn thỏa hay không, lúc Kiệt Lạp Đức dẫn Diệp Âm Trúc bọn họ đến nơi, sáu đội Pháp Lam kỵ sĩ khác đồng thời xuất hiện từ các phương hướng khác nhau hướng về địa phương này mà tới. Trong lòng Diệp Âm Trúc động nhẹ, bởi vì Kiệt Lạp Đức dẫn bọn họ đến là địa phương đêm qua hắn đã đến qua, chính là Quang Minh Tháp trong Pháp Lam thất tháp. Bảy đội Pháp Lam kỵ sĩ đến nơi, bao vây tòa tháp cao ngất ngưỡng đụng mây này. Bảy thánh kỵ sĩ dẫn đầu rõ ràng là đang ngồi ở những chỗ đặc biệt. Trong đám đông Pháp Lam kỵ sĩ, Diệp Âm Trúc bọn họ rất khó nhìn được sứ giả sáu nước trong sáu đội thánh kỵ sĩ khác.
Sắc mặt Nguyệt Huy đột nhiên biến đổi, trong sự háo hức đã xuất hiện một tia ba động mãnh liệt, đứng ở kế bên ông là Diệp Âm Trúc đối với tinh thần ba động mẫn cảm nhất, vô ý thức nhìn về hướng ông.
Nguyệt Huy nén thấp giọng:
-Tình hình tựa hồ có chút bất diệu, các ngươi xem hai đội Pháp Lam kỵ sĩ bên kia.
Diệp Âm Trúc nhìn theo mục quang của Nguyệt Huy nhìn ra, hai đội kỵ sĩ đó quả nhiên có chút không giống mọi người, khải giáp trên người mặc dù đều là một dạng, nhưng tinh thần diện mạo hai đội kỵ sĩ này cùng với khí độ ngưng trọng rõ ràng so với các đội kỵ sĩ khác mạnh hơn rất nhiều, so ra với Pháp Lam Phi Mã Kỵ Sĩ mình bên này vẫn hơn. Hai thánh kỵ sĩ cầm đầu, một người chễm chệ ngồi tại đầu trên lưng Cự Tượng (Voi lớn) thân cao vượt quá tám mét, dài mười lăm mét. Thân thể Cự Tượng tỏa ra màu nâu nhạt, nhưng có hai con mắt huyết hồng, cặp ngà to lớn của hai con cự tượng giống như là Long thương của nhân loại Long kỵ binh vậy. Cái vòi dài mười mét hơi ve vẩy, một đạo kim sắc hoa văn từ trên đầu cái vòi kéo dài đến đỉnh đầu, cái chân to lớn thô tráng thậm chí làm cho Diệp Âm Trúc nghĩ đến Chiến Tranh Cự Thú Cách Lạp Tây Tư. Ma-mút thú, đây là lực lượng đủ để so với Bỉ Mông Cự Thú. Đây còn là một một con Ma-mút thú cường đại nhất trong hoàng kim Ma-mút. Kỵ sĩ trên lưng nó cũng có thân hình bưu hãn tuyệt đối tương xứng với Ma-mút thú, Kiệt Lạp Đức dù đã cực kì tráng kiện nhưng nếu như ở trước mắt hắn thì giống như một thiếu niên còn chưa phát dục. Người này thân cao tuyệt đối vượt quá ba mét, Diệp Âm Trúc thậm chí hoài nghi hắn thật sự có phải là nhân loại hay không nữa?
Mà một đội kỵ sĩ khác, cũng là khí tức trầm ổn nhất, xem ra thì mạnh nhất trong kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ cầm đầu ngồi trên lưng một đầu ma thú tựa Lang mà không phải Lang, tựa Báo mà không phải Báo. Thể hình của ma thú này và Hắc Báo mà Nguyệt Huy đang ngồi hơn kém không nhiều. Toàn thân lộ ra một màu xanh thẫm, kì dị chính là thân thể của nó dưới ánh mặt trời chiếu rọi lại có loại cảm giác như ẩn như hiện. Mà Kỵ sĩ ngồi trên lưng nó, từ khải giáp ngoại hình mà xem ra lại là một nữ nhân. Bởi vì đội đầu khôi, nhìn không đươc tướng mạo của nàng, chỉ có thể ẩn ước phân biệt ra nàng có một một vóc dáng phi thường không tệ. Loại ma thú này dù đọc qua rất nhiều sách như Diệp Âm Trúc cũng không thấy qua.
Hương Loan hướng Nguyệt Huy hỏi:
-Hai đội kỵ sĩ đó xem ra rất mạnh, Nguyệt Huy gia gia, ngài có phát hiện gì không?
Nguyệt Huy thấp giọng nói:
-Không phải rất mạnh, mà là mạnh nhất. Trong Pháp Lam Thập Nhị Chiến Sĩ Đoàn, Phi Mã Kỵ Sĩ Đoàn xếp thứ ba, mà xếp hạng hai chính là Pháp Lam Ma-mút Kỵ Sĩ Đoàn và Pháp Lam Huyễn Ảnh Kỵ Sĩ Đoàn thì là bọn họ rồi. Hai vị thánh kỵ sĩ đó phân biệt là Ma-mút thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ và đứng đầu Huyễn Ảnh thánh kỵ sĩ Lãng Cách Lỵ Á.
Nghe xong Nguyệt Huy giải thích, sắc mặt Hương Loan tức thì biến đổi, nàng rất thông minh, tự nhiên minh bạch ý của Nguyệt Huy. Là Mễ Lan đại lục đệ nhất cường quốc, nghênh tiếp bọn họ là kỵ sĩ đoàn bài danh hạng ba, mà hai kỵ sĩ đoàn càng cường đại khác nghênh tiếp là hai quốc gia nào vậy? Đáp án đã miêu tả sinh động, từ an bài như vậy có thể nhìn ra được rằng, Pháp Lam đã nghiêng về một phương hướng mà Mễ Lan đế quốc không hy vọng thấy được nhất.
-Điện hạ, cần bình tĩnh. Dẫu sao Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến mới là quan trọng nhất.
Nguyệt Huy đề tỉnh Hương Loan.
Hương Loan chỉ là gật đầu nhưng cái gì cũng không nói.
Lúc này, bảy vị thánh kỵ sĩ đồng thời từ tọa kỵ của bọn họ nhảy xuống cùng nhau đi, bước từng bước lớn tới trước Quang Minh Tháp. Thân ảnh của bọn họ cũng lôi kéo ánh mắt của tất cả mọi người.