Chương 126: Lam Địch Á Tư Trong Sa Mạc

Diệp Âm Trúc nhíu mày, tên này thay đổi nhanh thật, đột nhiên thấy được một tia hy vọng sống cho bản thân.

"Giải dược, ngươi hãy tự dùng đi, độc tính ở bằng hữu long tộc của ta đã được giải trừ. Vì ngươi dụng độc, hẳn là về độc rất am tường. Ta ở đây có một viên tên là "Câu hồn đoạt phách đan". Khi nuốt vào, mỗi tháng đều phải uống một viên, không thì hồn phi phách tán. Gào khóc bảy ngày bảy đêm mà chết. Từ lúc này, ngươi là nô tài của ta, muốn sống thì đừng có suy nghĩ lệch lạc. "

Bội Cổ càng hoảng sợ,

"Ngươi giết ta đi, ta sẽ không ăn...",

đang lúc hắn nói một tia hắc ảnh đã bắn vào miệng, Bội Cổ chỉ cảm thấy một vị đắng tiến thẳng vào bụng, nhất thời hoảng sợ biến sắc

"Buông hắn ra đi ".

Diệp Âm Trúc để cho Tử Thần chiến sĩ buông lỏng Bội Cổ,

"Ngươi nhớ cho kĩ, từ lúc này ngươi là nô tài của ta. Không biết là ngươi có phải là một kẻ không sợ chết hay không, bất quá, ta nghĩ một kẻ nếu có cơ hội sống sót sẽ không lựa chọn cái chết. Ngươi cũng có thể giữ lấy cây cung của mình. Chỉ là từ bây giờ, ta chỉ về phía nào, nó sẽ bắn về phía đó. Nếu để ta phát hiện ngươi làm trái lệnh của ta. Vậy ngươi đừng bao giờ nghĩ đến giải dược Câu Hồn Đoạt Phách."

"Ngươi..."

Bội Cổ sửng sốt, nhất thời nhìn Diệp Âm Trúc không thốt lên lời. Quả thật, cảm giác thấy chết không sợ lúc trước chỉ là khi biết hắn chắc chắn phải chết mới có. Hắn thà chết anh hùng một chút, khi một tia hy vọng sinh tồn xuất hiện thì ai lại nguyện ý chết?

Hắn khổ luyện nhiều năm, thật sự là không can tâm! Bất quá lúc này hắn đang suy nghĩ, con người trước mắt lúc này nhìn qua không tới hai mươi tuổi này có thể tự mình làm ra hay không. Đó thật sự là độc dược sao?

Trong đầu nảy lên ý niệm này, đột nhiên, một trận đau đớn mãnh liệt từ dưới bụng phát ra. Phảng phất như ruột gan đang quấn chặt vào cùng nhau,Bội Cổ hô lên một tiếng. Nhất thời, quỳ xuống mặt đất. Thân thể hắn trước trải qua trận phun trào núi lửa sớm đã uể oải không chịu nổi, cảm giác đau đớn nhất thời trở nên vô cùng mãnh liệt

Thanh âm của Diệp Âm Trúc lạnh lùng vang lên bên tai hắn,

"yên tâm, ngươi không có chuyện đâu, chỉ là dược lực phát tác gây nên sự đau đớn trải rộng toàn thân ngươi mà thôi. Qua một hồi tự nhiên sẽ biến mất".

Vừa nói, hắn vừa hướng đến một cự thạch ngồi xuống

Lúc này, Bội Cổ đã hoàn toàn tin rồi, cơn đau không thể giả! Mặc dù lòng không muốn, nhưng không thể nói ra lời phản kháng

Hải Dương cùng đến ngồi cạnh Diệp Âm Trúc, thấp giọng hỏi:

"Huynh thật sự cho hắn ăn cái gì Câu Hồn Đoạt Phách đan sao? Với tác phong của huynh. Hắn đã bị thương thì huynh hẳn phải giết hắn mới đúng."

Diệp Âm Trúc truyền âm nói:

"Ban đầu ta muốn giết hắn. Nhưng ta phát hiện tâm trí hắn không kiên định. Có thể uy hiếp khiến hắn phục tùng. Cung là vương của vũ khí tầm xa. Sau này, Cầm thành của chúng ta cần phải có một người có thể điểu khiển quân kích từ xa. Người này dù nhân phẩm tầm thường, nhưng hắn có thể sát thương từ xa. Có thể thấy tiễn pháp rất cao. Giết không bằng lợi dụng hắn. Huống chi chiến tranh thất quốc thất long bài vị chiến vừa mới bắt đầu. Mỗi người là một phần lực lượng. Hắn sở hữu cung cấp thần khí. Dùng đối phó với long quốc không phải là vừa đẹp sao? "

Nghe Diệp Âm Trúc nói xong. Hải Dương lúc này mới hiểu rõ. Bất quá, nàng rất nhanh ý thức được vấn đề, nhưng là quang minh tháp chủ nói, mỗi ba giờ thì hoàn cảnh vị trí sẽ thay đổi. Nếu như vậy thì chẳng phải chúng ta hợp lại cũng tìm không ra hắn sao?

Nghe nàng nói như vậy,Diệp Âm Trúc lúc này mới nhớ thất quốc thất Long bài vị quy định chiến tranh tại một nơi biến thái. Tự đánh vào trán một cái. "Thật là sơ xuất, may mắn ngươi kịp thời nhắc nhở. Xem ra, chúng ta không cách nào đưa hắn theo bên người. Quy tắc này hẳn là pháp lam sợ Mễ Lan chúng ta và Lam Địch Á Tư gặp được và liên hợp với nhau mới làm ra địa phương này. Nếu đã chế phục hắn, không thể để hắn chết được.

Nghĩ đến đây, Diệp Âm Trúc một lần nữa đứng dậy. Hướng Bội Cổ nói:

"Ngươi hiện tại thân thể không tốt. Trước hãy tự thoát ly chiến trường đi. Từ bây giờ, ngươi không còn quan hệ gì với với Ba Lợi vương quốc, cho dù trước đây có như thế nào đi nữa. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không xảy ra việc gì, nếu không, ngươi chờ độc phát mà chết đi.

Bội Cổ chán nản hướng Diệp Âm Trúc gật đầu. Lúc này hắn cảm thấy đỡ đau hơn trước. Dù sao thì sống vẫn tốt hơn là chết. Trước mắt người thiếu niên này đích xác cường đại, trước kia mình là thuộc hạ của Ba Lợi vương quốc, giờ bất quá chỉ là đổi chủ mà thôi, có lẽ tại Mễ Lan đế quốc, chính mình có thể phát triển hơn nữa. Nghĩ thông suốt, hắn đã xem như chấp nhận số mệnh.

"Pháp Lam".

Bội Cổ hô to một tiếng, nương theo theo một mảng quang mang vặn vẹo chiếu lên. Thân ảnh hắn từ từ mờ đi, chưa đầy năm giây đã hoàn toàn biến mất.

Giải quyết xong vấn đề Bội Cổ, Diệp Âm Trúc lập tức hạ lệnh:

"mọi người lấy ra vũ khí của mình nhúng vào trong vũng máu này, mọi người nhất định không để da tay tiếp xúc với máu. Chỉ có đầu vũ khí mới có thể chạm vào."

Ngay cả long cũng có thể dính độc, đủ thấy độc tố kịch liệt cỡ nào, độc tố này đều nhiễm long huyết tự nhiên chuyển thành một loại kịch độc mới, vẫn nói "vô độc bất trượng phu", Ba Lợi vương quốc chuyên năng dụng độc, bây giờ chính mình cũng nên lợi dụng một chút.Quân địch tử thương so với bên ta tốt hơn nhiều.

Thời gian quá gấp, sau khi 500 Tử Thần chiến sĩ cùng ma pháp sư đều đã trích độc bôi lên vũ khí, cũng không nghỉ ngơi kịp một lát,chung quanh hết thảy đột nhiên bắt đầu biến hóa.

Không khí kịch liệt dao động trở lại, trước mắt ngọn núi lửa lớn từ từ đình chỉ phún phát dần dần biến hóa hư ảo. Sức nóng dần tiêu mất đi chung quanh hết thảy đều trở nên một mảnh mơ hồ. Diệp Âm Trúc hô to một tiếng,

"Bảo trì cảnh giác".

Trải qua một trận chiến núi lửa, hắn đã nhận thức rõ, lần này thất quốc thất long bài vị chiến không chỉ có người đánh, đồng thời cùng là thiên nhiên tranh đấu, chống lại lực lượng tàn phá tai hại của đại tự nhiên. Ai biết được cảnh tiếp theo sẽ gặp tình huống gì đây?

Thời gian hoàn cảnh chuyển đổi rất chậm. Diệp Âm Trúc cảm giác mười phút đã trôi qua, chung quanh hết thảy mới trở nên rõ ràng lên

Lúc này, không có ánh nắng rạng rỡ, nương theo cảnh vật rõ ràng, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng đánh vào thính giác mọi người

Ngay tức thì thấy được cảnh tượng trước mắt, ngay cả Diệp Âm Trúc cũng nhịn không được cũng bật chửi. Sau khi núi lửa phún phát, hoàn cảnh bọn họ đối mặt là thủy. Thủy là sanh mệnh chi nguyên, nhưng có câu, "thủy năng tái chu diệc năng phúc chu" (Nước có khả năng nâng thuyền cũng có khả năng lật thuyền ^_^). Lúc này, bọn họ đối mặt chính là hồng thủy có khả năng lật thuyền đó.

Nơi của Diệp Âm Trúc cùng năm trăm tử thần chiến sĩ là một cái tiểu đảo. Tiểu đảo chỉ có thể dung nạp năm trăm người bọn họ. Mà vị trí của tiểu đảo này lại nằm trong vùng biển động. Nhìn biển rộng vô tận, từng cơn sóng lớn nối tiếp đánh vào thân thể của tử thần chiến sĩ. Vào lúc này, Diệp Âm Trúc thấy rõ ràng cách đó không xa còn có một tiểu đảo, so với bọn hắn thì diện tích của nó còn muốn thương cảm hơn rất nhiều.

Đó là một tiểu đảo khác, chỉ có khoảng dưới năm mươi người đứng ở trên đó, nhìn qua thần sắc đám người này đều uể oải, trên người cũng đều mang thương tích, một cơn sóng biến đánh vào, súyt kéo họ vào biển rộng

Tại tiểu đảo còn có 1 Cự Long nằm dài, cự long này bộ dạng cực kì thê lương, máu nhuộm đỏ cả lân phiến toàn thân, chỉ còn một cánh là dính vào thân thể, ngay cả toàn thân điểm vô số vết thương hơn nữa đều là những vết thương mang tính hủ thực. Nhìn qua cực kỳ kinh khủng.

Hỏa long tộc, vậy hẳn là người của Ba Lặc Mạc vương quốc. Hỏa long cùng Ba Lặc Mạc vương quốc có thiêm ước, Diệp Âm Trúc lúc này còn nhớ rất kỹ đánh giá của Áo Lợi Duy Lạp khi tự mình giới thiệu Ba Lặc Mạc vương quốc chiến sĩ cảm tử đội này. Nhưng giờ phút này bọn họ chỉ còn lại không tới năm mươi người, hơn nữa nhìn qua tất cả đều là ma pháp sư.

Khoảng cách giữa hai tòa tiểu đảo ước chừng khoảng ngàn thước, Diệp Âm Trúc trầm giọng nói,

"Là minh hữu, ta đi qua xem. Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn, các người tổ chức mọi người chặn sóng biển. Không nên tiếc rẻ đấu khí. Ngàn vạn lần không được ngã xuống nước"

Áo Lợi Duy Lạp huy động trọng kiếm, bắt đầu triển khai một đạo đấu khí cuồng bạo đánh ra một kích, nói: "Âm Trúc, sóng biển này quá hung mãnh, như vậy mà đi xuống, cho dù chúng ta cầm cự được ba giờ, cũng tiêu hao một lượng lớn đấu khí. Không lâu sau các huynh đệ hẳn sẽ ngập nước. Không bằng bơi lội giữa biển nước. Dù sao thì sau ba giờ, hoàn cảnh sẽ lại chuyển đổi."

Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói:

"Pháp Lam kết giới này đâu có đơn giản vậy. Ngươi xem."

Vừa nói, hắn đưa ngón giữa chỉ vào hướng biển rộng.

Áo Lợi Duy Lạp hớp một ngụm khí mát, hắn lúc này mới nhìn đến, những cơn sóng mãnh liệt bên trong biển rộng, thỉnh thoảnh xuất hiện từng đạo tử sắc bối kỳ (vây cá màu đen). Hắn đương nhiên biết đây là cái gì, đó là loại thực nhân ma sa (cá mập ma ăn thịt người) đáng sợ nhất của vùng biển lớn, một lục cấp ma thú. Chỗ đáng sợ nhất của loại ma thú này là quần thể công kích. Phải đối kháng với sóng biển cùng quần sa dã đấu, không cần hỏi cũng biết phải lựa chọn như thế nào.

"A Đại, ngươi giúp mọi người ngăn cản sóng biển, đưa ta đến tiểu đảo đối diện."

"Vâng, Cầm đế đại nhân."

Băng cực ma viên A Đại, từng bước tiến lên, hai tay nắm lấy phần eo của Diệp Âm Trúc, thân cao bảy thước tại chỗ mạnh mẽ xoay tròn đứng lên. Vai của hắn vô cùng rộng rãi cự lực trong nháy mắt bộc phát khó có thể tưởng tượng được, dụng lực ném lên, đẩy Diêp Âm Trúc lên bầu trời cao. Trong mắt lãnh quang chợt lóe, liên tiếp ba đạo băng tiễn từ trong tay bắn ra.

Băng tiễn thủy hệ biến di ma pháp, bình thường ma pháp sư thủy hệ ngoài chanh cấp đều có thể thi triển, nhưng A Đại thi triển ra băng tiễn không giống với ma pháp sư. Tạo ra băng tính cửu cấp ma thú, hắn tại băng sâm tu luyện nhiều năm, bản thân đối với việc khống chế thủy nguyên tố đã đạt cảnh giới rất cao, vừa hay bên trong biển lớn cực kì phong phú thủy nguyên tố. Ba đạo băng tiễn này của hắn bắn vào khoảng không trở nên cực kỳ khủng khiếp

---------***--------

Thân thể Diệp Âm Trúc bị ném xa ra ba trăm thước sau mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống, nói đến thân thể nhẹ nhàng, hắn có thể tự dùng đấu khí làm bản thân nhẹ đi một chút, khi hắn bay được bốn trăm thước, sắp chạm đến mặt nước, thì thấy được ba điểm quang mang màu lam đẹp mắt phóng đến. Thông qua linh hồn chi hỏa hiến tế, A Đại lúc ấy đã nói cho Diệp Âm Trúc biết ý định của hắn. Mũi chân Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng bay đến cây băng tiễn đầu tiên, thân thể như chim ưng một lần nữa bay lên, đồng thời hữu chưởng thu lại, chụp lấy cây băng tiễn mới giẫm lên giấu vào trong tay.

Thân thể vọt lên trước năm mươi thước thì bắt đầu hạ xuống, lúc này Diệp Âm Trúc lại bước lên cây băng tiễn thứ hai, đồng dạng cùng một phương pháp, hắn tiếp tục tiến được một trăm thước, mà cây băng tiễn thứ ba lúc này đã tới trong tay hắn rồi, bằng cách này bờ tiểu đảo bên kia chỉ còn cách hơn bốn trăm thước. Ném ra một cây băng tiễn vào mặt nước, Diệp Âm Trúc mượn lực cây băng tiễn mà trôi nổi trên đó, ba cây băng tiễn liên tiếp phóng ra, nhìn gần thân thể hắn như cùng Tinh hoàn (ngôi sao Tinh - một trong Nhị thập bát tú ^_^) nhảy múa trong buổi sớm mai.

Có lẽ hành động này của Diệp Âm Trúc làm cho đám thực nhân ma sa chú ý, các vây cá màu tím nhanh chóng tiếp cận phướng hướng của hắn, nhìn thấy thực nhân ma sa đến gần Diệp Âm Trúc cũng không hốt hoảng, băng tiễn đã dụng hết rồi, hắn còn cách đích đến hai trăm thước, hai tay hướng trên mặt nước ấn xuống, tử trúc đấu khí trong nháy mắt bộc phát, mặt nước bị đấu khí mạnh mẽ đè xuống vài thước dư, mượn lực phản chấn mạnh gấp ba lần của mặt nước, Diệp Âm Trúc cản lại đám thực nhân ma sa đuổi theo mình trước khi lên được tiểu đảo nọ.

"Là Mễ Lan đế quốc bằng hữu sao?"

thanh âm uể oải của một người vang lên, lúc Diệp Âm trúc hạ xuống tiểu đảo, đám ma pháp sư của Ba Lặc Mạc vương quốc cùng với Hồng Long bên người cảnh giác nhìn hắn. Người nói là một gã ma pháp sư trẻ tuổi, ma pháp bào trên người hắn có thể xem là chỉnh tề nhất trong đoàn người Ba Lặc Mạc.

Diệp Âm Trúc gật đầu,

"Ba Lặc Mạc bằng hữu các ngươi ổn chứ. Sao bộ dạng lại trở nên thế này?"

Một số ma pháp sư có chút nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc nói chuyện,

"Ngươi thật là một ma pháp sư sao?"

vừa rồi bọn họ mắt thấy thân ảnh Diệp Âm Trúc nhẹ như hồng mao (lông chim tước) trực tiếp băng qua ngàn thước trên mặt nước, nhất là cuối cùng Diếp Âm Trúc từ ngoài khơi thi triển tử cấp thực lực càng khiến cho những người trẻ tuổi Ba Mặc Lạc này kinh nghi không hiểu. Dù sao thất quốc thất long bài vị chiến hạn định tuổi là từ hai mươi lăm trở xuống, bọn họ xem, tuổi như vậy mà đạt đến tử cấp thật không thể tư nghị, chỉ có Pháp Lam Quang Minh thánh nữ Mã Lệ Na mới có thể làm được như vậy.

Diệp Âm Trúc nói:

"ta là ma vũ song tu. Địa chiến sĩ các ngươi đâu?...chẳng lẽ..."

Ma pháp sư trẻ kia cười khổ nói:

"Đúng vậy, bọn họ đều đã dùng đi tính mạng quí giá của mình".

Nói đến đây, trong giọng nói của hắn cũng có vài phần kiêu hãnh,

"Ba Lặc Mạc cảm tử đội chiến sĩ không một ai lâm trận bỏ chạy, vì bảo vệ ma pháp sư chúng ta. Tất cả đều đã hi sinh nơi chiến trường. Ngay cả hai vị Hồng Long sứ giả cũng một chết một bị thương."

Diệp Âm Trúc hỏi dồn:

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? các ngươi đã gặp Lam Địch Á Tư đế quốc hay là vương quốc nào?".

Hắn rất rõ ràng, có thể làm Ba Lặc Mạc vương quốc bị tổn thất nặng nề như thế, chỉ có khả năng là Lam Địch Á Tư.

Ma pháp sư thanh niên nói:

"Chúng ta gặp Lam Địch Á Tư. Mới vừa nhập vào ma pháp trận này, chúng ta không biết rõ chuyện gì xảy ra tựa như gặp phải phiền toái lớn. Chúng ta đầu tiên gặp phải một khu vực đầm lầy. Đó là một nơi hủ thực. Khắp nơi đều là đầm lầy có thể hãm người. Trong đầm lầy còn có rất nhiều ma thú tứ cấp ngũ cấp. Bởi vì không có sự chuẩn bị, vừa lên là có người bị thương. Đầm lầy như mở ra tử vong chi khẩu, liên tiếp cắn nuốt tánh mạng của hơn mười vị địa chiến sĩ chúng ta. Mà lần này chúng ta tham gia thất quốc thất long bài vị chiến đại đa số đều là hỏa hệ ma pháp sư. Chỉ có như thế thì hai vị hỏa long sứ giả mới có thể phát huy thực lực cực mạnh. Đáng tiếc, đầm lầy đó hỏa hệ ma pháp căn bản là không tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của mình..."

Nói đến đây, nước mắt hắn chảy xuống. Chung quanh ma pháp sư cũng đều buồn bã cúi đầu.

Sóng biển từng cơn đánh vào màng phòng ngự do hỏa hệ ma pháp sư bày ra. Có lẽ vận khí của Ba Lặc Mạc vương quốc thật sự là bất hảo sao. Làm hỏa hệ ma pháp sư bọn họ cũng liên tục gặp phải hai nơi không thích hợp dùng hỏa hệ chiến đấu. Lúc này tình huống của bọn họ đã thập phần nguy hiểm.

Diệp Âm Trúc đứng ở bên bờ, mỗi khi phòng ngự ma pháp không đở được. Hắn lại đánh ra một chưởng, dụng đấu khí của mình đánh vào sóng lớn đập vụn ra, với sự trợ giúp của hắn. Ma pháp sư Ba Lặc Mạc vương quốc mới miễn cưỡng kiên trụ.

Ma pháp sư thanh niên nọ tiếp tục nói:

"chúng ta tại đầm lầy giãy dụa, đang lúc mất đi chiến hữu mà bi thống, chúng ta gặp phải người của Lam Địch Á Tư. Bọn họ đều là ma pháp sư hắc ám hệ, còn có hai cường đại cửu cấp hắc long. Hoàn cảnh tại đầm lầy tối tăm này rất thích hợp cho bọn chúng phát huy. Ba Lặc Mạc vương quốc chúng ta tham chiến vốn là cùng Mễ Lan các ngươi có hiệp định, tịnh không hy vọng tranh thủ cái gì tốt, chi hy vọng có thể trợ giúp các ngươi dẹp bỏ trở ngại để có được chiến thắng. Nhưng Lam Địch Á Tư cường đại ngoài dự liệu của chúng ta. Đặc biệt, tên đó xuất lĩnh hai mươi nữ chiến sĩ. Tốc độ của bọn họ thật sự kinh khủng, chiến sĩ chúng ta mặc dù dũng cảm, nhưng nhanh chóng bại vong dưới sự công kích tràn ngập tính hủ thực của bọn chúng. Nếu không phải Ba Lạc Mạc cảm tử đội chúng ta liều chết chiến đấu. Sợ ngươi bây giờ ngay cả nhóm hơn mười người chúng ta ngươi cũng không nhìn thấy. Kết cục ngươi cũng thấy được, khi thời gian ba giờ tới, chúng ta bị hoàn cảnh thay đổi đưa đến đây, chỉ còn lại tàn binh bại tướng này. Số thương vong bên Lam Địch Á Tư không vượt quá một trăm, trong đó chết trận lại càng ít. Thực lực của hai hắc long thật sự chúng ta không thể ngăn cản. Xin lỗi, Ba Lặc Mạc chúng ta không thể trợ giúp Mễ Lan các ngươi đánh lui địch nhân."

Diệp Âm Trúc chăm chú nhìn nhóm ma pháp sư chanh sắc trước mặt này, nói:

"Các người đã làm rất tốt. Ba Lặc Mạc vương quốc sẽ vì biểu hiện của các người mà kiêu hãnh. Các người vĩnh viễn là những chiến hữu tốt nhất của Mễ Lan đế quốc. Các bằng hữu, rời khỏi nơi này đi. Còn lại hết thảy giao cho chúng ta, tin tưởng ta, ta cùng Mễ Lan đế quốc sẽ hoàn toàn tiêu diệt Lam Địch Á Tư."

"Ngươi để chúng ta thoát ly chiến trường sao? Xem ra, Ba Lặc Mạc chúng ta lúc này đây nhất định phải chấp nhận một kết quả cay đắng rồi".

Ma pháp sư thanh niên buồn bã cúi đầu.

Diệp Âm Túc lắc đầu, nói:

"Không, các người sẽ không là những kẻ cuối cùng. Vì tại nơi đầu tiên, chúng ta đã gặp phải núi lửa. Ở đó chúng ta hoàn toàn tiêu diệt Ba Lợi vương quốc chiến đội ngoại trừ một kẻ còn sống đang thoái chiến, những kẻ khác đều bị chúng ta tiêu diệt."

"Thật sao?"

Thanh niên ma pháp sư có chút giật mình nhìn Diệp Âm Trúc, hắn thấy rất rõ Mễ Lan đế quốc quân đội ngoài trừ không thấy ngân long ngoại tịch ra, cả biên chế vẫn còn phi thường đầy đủ. Mà chín cấp cự long có thể hóa thành hình người, hẳn là cũng nằm trong chiến đội.

"Mễ Lan quả nhiên không hổ là đệ nhất cường quốc. Chúng ta lưu lại cũng không trợ giúp gì cho chiến cuộc. Bây giờ chúng ta rời khỏi chiến trường."

Âm thanh Pháp lam vang vọng liên hồi, Diệp Âm Trúc không ngừng thúc dục đấu khí ngăn cản sóng biển, ma pháp sư Ba Lặc Mạc này cùng hồng long nọ tranh thủ thời gian lui lại

Thanh niên ma pháp sư kia hét to 2 tiếng "Pháp Lam" sau đó thân thể bắt đầu từ từ trở nên hư ảo, trước khi thân thể biến mất, hướng Diệp Âm Trúc nói:

"Mễ Lan bằng hữu, tiêu diệt Lam Địch Á Tư, nhất định phải tiêu diệt chúng báo thù cho chúng ta. Chúng ta ở bên ngoài chờ tin tốt của các ngươi."

Diệp Âm Trúc hướng về phía thân ảnh đã biến mất của ma pháp sư Ba Lặc Mạc vương quốc khom người hành lễ

"Ta sẽ không làm các ngươi thất vọng."

Nhân mã Ba Lặc Mạc biến đi, Diệp Âm Trúc trong lòng nặng trĩu. Từ thực lực mà phán đoán, Ba Lặc Mạc vương quốc chiến đội tuyệt không thua kém so với Ba Lợi vương quốc chiến đội. Mà trước đây, chính mình một phương sở dĩ có thể tiêu diệt Ba Lợi vương quốc chiến đội bởi vì có sự trợ giúp rất lớn từ môi trường tự nhiên, dù vậy vẫn phải trả một cái giá nghiêm trọng. Mà Lam Địch Á Tư đế quốc hoàn toàn hủy diệt thế hệ chiến đấu của Ba Lặc Mạc vương quốc trong một trận va chạm trực tiếp, có thể thấy địch nhân không dễ giải quyết. Lam Địch Á Tư, trình độ các người đến tột cùng cường đại đến mức nào rồi. Vô tình, hình ảnh của công chúa Lam Địch Á Tư Hắc Phượng Hoàng hiện lên trong đầu của Diệp Âm Trúc.

Ở ngoài khơi, có đấu khí oanh kích trợ giúp, lúc này Diệp Âm Trúc lần nữa phản hồi tiểu đảo bên cạnh, có Diệp Hồng Nhạn và Áo Lợi Duy Lạp điều khiển, tử thần chiến sĩ đều không rối loạn ngăn cản sóng biển xâm nhập. Ma pháp sư không có tham dự hành động mà tập trung nghỉ ngơi. Bốn trăm năm nươi chiến sĩ mỗi năm mươi người một tổ, chia làm chín tổ. Luân chuyển phát ra đấu khí oanh kích đánh tan sóng biển. Như vậy mới có thể bảo lưu tốt lực lượng.

Tác dụng ngăn cản sóng biển đánh sâu vào của băng cực ma viên A Đại thật lớn, hắn làm rất đơn giản, nhờ vào nước biển trước mắt đúc nên một băng thuẫn thật lớn. trở thành lực lượng chính ngăn cản sóng biển.

Áo Lợi Duy Lạp thấy Diệp Âm Trúc đã trở về, ánh mắt hướng vào hắn hỏi,

"Nhân mã Ba Lặc Mạc xong cả rồi à? Là Lam Địch Á Tư?"

Diệp Âm Trúc gật đầu.

Áo Lợi Duy Lạp ánh mắt trở nên ngưng trọng vài phần, quyết định thật nhanh nói:

"Âm Trúc, ngươi trước tiên nghỉ ngơi đi. Lần này trong ba giờ chúng ta không cần đối diện địch nhân, ngươi là thủ lĩnh, cần nhanh chóng khôi phục lực lượng. Chống đỡ sóng biển cứ giao cho chúng ta."

---------***--------

"Tốt". Diệp Âm Trúc cũng không khách khí. Quả thật sức lực hắn tiêu hao không ít, Áo Lợi Duy Lạp nói đúng, Tử Thần chiến sĩ cần hắn. Lập tức, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi tọa trên mặt đất, trước tiên lấy ra một ít thực vật từ Tu Di thần giới phân phát cho mọi người, sau đó cũng không bắt đầu tu luyện, mà là lấy ra Đại Thánh Di Âm cầm cùng Hải Dương đàn tấu " Bồi nguyên tĩnh tâm khúc". Diễn tấu cầm khúc đối với hắn mà nói chính là tu luyện, có thần nguyên ma pháp bào trợ giúp, mặc dù đàn tấu cầm khúc như vậy khả năng khôi phục không bằng trực tiếp tu luyện, nhưng hiệu quả cũng có thể tiếp nhận được. Hắn làm như vậy cũng hay có thể làm cho tử thần chiến sĩ tiến hành khôi phục. Trong một nhóm chủng loại hỗn chiến, lực lượng của một người cuối cùng vẫn có hạn, bảo trì chỉnh thể lực lượng mới là biện pháp đối mặt với nguy hiểm tốt nhất.

Có " Bồi nguyên tĩnh tâm khúc" trợ giúp cùng sự phân công chính xác, tử thần chiến sĩ chẳng những không tiêu hao nhiều lực lượng, ngược lại từ từ khôi phục thể lực. Băng cực ma viên A Đại trong lòng âm thầm hưng phấn, cùng Cầm Đế đại nhân ở một chỗ thật là tốt, như cầm khúc tuyệt vời này, vậy chính mình cũng có hy vọng tiến giai! Vĩnh viễn không ngừng tăng cường thực lực, là tâm nguyện lớn nhất của một ma thú, cho dù là cửu cấp hạ vị hắn cũng không ngoại lệ.

Ba giờ tương đối yên tĩnh rất nhanh trôi qua, lúc không khí lại một lần nữa vặn vẹo, sóng biển liên tục oanh kích tiểu đảo ba giờ lặng yên biến mất. Không khí nồng nặc thủy nguyên tố lẳng lặng tán đi, hết thảy đều bắt đầu một sự thay đổi mới.

Không cần Diệp Âm Trúc phân phó, tất cả mọi người đề cao cảnh giác vị trí, nếu mỗi môi trường đối mặt đều là tai họa tự nhiên, ai biết môi trường đối mặt kế tiếp là cái gì đây?

Quang ảnh biến hóa, quang mang lóe ra, chung quanh hết thảy đều xuất hiện biến hóa lớn, biển rộng tiêu mất, cảnh vật chung quanh ngày một rõ lên. Tử thần chiến sĩ cảm thấy một cổ sóng nhiệt mãnh liệt truyền đến. Lúc này khải giáp thấm đầy nước biển rất nhanh bốc hơi. Nhìn lại, là một mảnh mông lung màu vàng.

Sa mạc, lúc này cảnh tượng xuất hiện chính là sa mạc. Cái nóng gay gắt từ trên cao tỏa xuống, từ vị trí mặt trời mà phán đoán, giờ hẳn là buổi trưa, cũng là lúc mà sa mạc đạt nhiệt độ cao nhất. Trên mặt đất, dù là cách dưới một lớp giáp dày, nhưng cát vẫn nhanh chóng bay vào trong cơ thể. Lúc bắt đầu thì mọi người còn không cảm giác lắm. Nhưng theo sự tỏa nhiệt từ ánh mặt trời, Mễ Lan chiến sĩ đều rõ ràng phát hiện, thân thể mình như bị khải giáp đang phơi nóng nướng chín. Mà lúc này bọn họ mới xuất hiện ở đây chưa tới được mười phút.

Diệp Âm Trúc cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, sa mạc cũng chỉ xem như một hiện tượng tự nhiên. Cũng không phải cái gì tai nạn. Lần này có chăng còn có sự xuất hiện của một quốc gia ở đây? Hắn cùng tử thần chiến sĩ hiện tại đang ngồi phía sau một gò cát, nhưng mặt trời là chiếu từ trên xuống. Nên cũng không có nơi trú ngụ.

Mũi chân điểm nhẹ lên mặt cát, Diệp Âm Trúc phóng người lên trước gò cát. Vừa đứng tại đỉnh gò cát, đồng tử hắn không khỏi y' thức nheo lại. Hắn thấy một đội khác, một chiến đội chỉnh tề.

Đi đầu trong cái chiến đội kia, chính là một hắc phượng hoàng tóc dài màu xanh lam tuyệt mỹ, phía sau hắn, số lượng chiến sĩ Lam Địch Á Tư ước chừng còn bốn phần năm, không biết một phần năm nọ đã chết hay bị thương rời khỏi chiến trường. Không cần hỏi, tại nơi trước đó, bọn chúng cũng gặp một ít phiền toái. Một phần năm tổn thất chắc là do Ba Lặc Mạc vương quốc gây ra.

Khi Diệp Âm Trúc thấy chiến đội Lam Địch Á Tư, hai tiếng long ngâm lớn và rõ đồng thời vang lên. Hắc long A Địch cùng mẫu Hắc long phong tư mỹ diệu đồng thời hóa thành bản thể bay lên trời. Hiển nhiên, quân trinh sát của Lam Địch Á Tư cũng cực kì ngưng trọng.

"Chuẩn bị chiến đấu".

Diệp Âm Trúc khẽ quát một tiếng. Nếu đã gặp, thì không còn cách nào khác. Hắn ngồi xuống gò núi. Tử Thần chiến sĩ nghe được mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc đồng thời phản ứng. Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn dẫn đầu tiến xuống gần sườn núi.

Hải Dương cũng đến ngồi cạnh bên Diệp Âm Trúc, trực tiếp lấy ra cổ tranh đặt ngang đầu gối.

Trên không trung, cả hai Hắc Long hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, vài tiếng long ngâm dồn dập vang lên, khiến ánh mắt của Hắc Phượng Hoàng ngay lập tức hướng về bên bọn họ.

Diệp Âm Trúc trầm giọng nói:

"Nếu đã gặp, chỉ có thể liều chết mà đánh. Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn, các ngươi mang theo chiến sĩ chuẩn bị tấn công, ma pháp sư, chuẩn bị ma pháp mạnh nhất. Mục tiêu của các ngươi là chiến trận đối phương. Địch bất động ta bất động, chỉ cần ma pháp sư bọn chúng dám hành động, dùng ma pháp mạnh nhất của các ngươi oanh kích cho ta. A Đại phối hợp cùng tử thần chiến sĩ phát động công kích. Ngươi làm chủ lực, chú ý an toàn bản thân."

A Đại ngẩng đầu nhìn lên không trung hai Hắc Long đang bay vòng vòng

"Cầm Đế đại nhân, hai tên gia hỏa này giải quyết như thế nào?".

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói:

"Hai Hắc Long giao cho ta cùng Hải Dương. Nhưng ta sợ không cách nào ra tay trợ giúp các ngươi. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, Hồng Nhạn, ta giao cả cho các ngươi. Ly Sát đã trọng thương, lúc này chúng ta phải dựa vào chính thực lực của mình. "

Diệp Hồng Nhạn đôi mắt thủy chung lạnh như băng ánh mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt,

"Nếu chúng ta không bị Tử Thần bắt đi, vậy bọn chúng sẽ trở thành tế phẩm hiến tế của chúng ta cho tử thần.Trọng kiếm ở trước, trường mâu phía sau, tam giác chiến trận, khai trận."

Như thể sức nóng của môi trường cũng không chút nào dao động chiến ý cường đại của tử thần chiến sĩ, bốn trăm năm mươi người rất nhanh tại gò cát sắp xếp trận doanh chỉnh tề, phong mang tử thần rốt cuộc tại thất quốc thất long bài vị chiến lần đầu tiên triển hiện, sát khí mãnh liệt mang theo hơi thở tử vong mênh mông theo gió thổi đến trận doanh quân địch.

Hắc Phượng Hoàng trước tiên cũng không có ra lệnh công kích, xa xa chỉ thấy nàng giơ tay lên, Lam Địch Á Tư nhân nhất thời dừng cước bộ, rất nhanh sắp xếp thành một cái phương trận (trận hình vuông), chiến sĩ phía trước, ma pháp sư phía sau. Mà hắc phượng hoàng cùng nam tử đứng phía trước nàng địa vị rõ ràng không thấp, bọn họ ở phía sau được bao phủ bởi hắc y chính là hai mươi khinh trang chiến sĩ.

Nhìn vào số lượng, rõ ràng là Mễ Lan đế quốc một phương chiếm cứ thượng phong. Nhưng không thể nghi ngờ sự uy hiếp lớn nhất từ hắc long trên không trung. Diệp Âm Trúc mặc dù tự tin, nhưng hắn biết, đối phó với bát cấp cự long chính mình còn có vài phần nắm chắc, nhưng cũng chỉ có thể làm bọn chúng mất quyền khống chế thân thể. Đạt đến cửu cấp, dựa vào khúc " Long Tường Thao" hủy diệt bọn chúng thật không có khả năng, chỉ có thể bằng vào cầm khúc mà trì hoãn đối phương.

Thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm đặt trên đầu gối, Diệp Âm Trúc nhìn ra xa, hắn không phải nhìn hắc long ở trên không, mà nhìn hắc phượng hoàng với mái tóc dài lam tung bay.

Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn sóng vai đứng ở phía trước, đằng trước là thân thể cao hơn bảy thước của A Đại. A Đại chính là mũi chính của tam giác chiến trận. Bọn họ chỉ chờ một tiếng ra lệnh của Diệp Âm Trúc, lập tức sẽ như một cây đao nhọn cùng xung kích vào trong doanh trận quân địch

Quyết chiến với Lam Địch Á Tư tại môi trường sa mạc này, đối với Mễ Lan đế quốc nhất phương cũng không có điểm bất lợi. Năm mươi hỏa hệ ma pháp sư tại môi trường nóng bức này có thể phát huy tốt uy lực ma pháp. Mà môi trường nóng bức đối với ám hệ ma pháp sư tuyệt không có chỗ tốt gì.

Gió, mang theo đá cát đánh vào khải giáp của chiến sĩ, phát ra tiếng sột soạt, trên không long ngâm trầm lắng của hắc long vang lên, lúc đó tám ngón tay của Diệp Âm Trúc cũng án lên cầm huyền, hắn đột nhiên phát hiện, thanh âm cát đá đánh vào khải giáp đang từ từ lớn dần lên. Tiếng gió ô ô mang đi vài phần nóng bức của sa mạc, đột nhiên quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc chợt lóe, hắn đột nhiên hiểu được. Sa mạc cũng không phải không có tai nạn, bất quá chỉ là chưa bắt đầu mà thôi. Tại đây Lam Địch Á Tư một phương tổng cộng có hai mươi hai tia thiểm điện hắc ảnh, trong sa mạc xuất ra hai mươi hai tia hắc tuyến, bay nhanh hướng bọn họ bên này mà chạy đến, tảng hắc vụ lớn trên không trung ở phía sau trận hình bọn họ ngưng tụ, Lam Địch Á Tư chiến sĩ đã triển khai nhóm công kích.

"Âm Trúc, hạ lệnh đi."

Áo Lợi Duy Lạp thúc dục nói. Chiến sĩ công kích cần phải có thời gian, không có tốc độ triển khai va chạm, như thế nào ngăn cản đối phương đánh sâu vào?

"Ma pháp sư đình chỉ chú ngữ, tất cả chiến sĩ nghe lệnh, tam giác trùng phong trận chuyển thành viên hình phòng ngự trận, bảo hộ ma pháp sư ở giữa. A Đại lại đây."

Diệp Âm Trúc nhanh chóng ra lệnh. Mặc dù hắn ra lệnh như thế là đột ngột, nhưng tử thần chiến sĩ luôn nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh, trước tiên là thay đổi trận hình. A Đại cũng bay nhanh tới bên cạnh Diệp Âm Trúc.

"Âm Trúc, ngươi làm gì vậy?"

Áo Lợi Duy Lạp nhanh chóng hét lên. Nhưng là khi một chữ cuối cùng của hắn vang lên, cả người thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Bởi vì, hắn thấy rõ, nơi tận cùng của sa mạc, cát vàng đang cuồng nộ gào thét, cuồng phong vốn dĩ tốc độ vô cùng kinh người, trong chớp mắt đã đến gần chiến trường.

Long quyển phong, chính là long quyển phong, hơn nữa đồng thời xuất hiện chín long quyển phong. Tai họa ở môi trường sa mạc này chính là địa ngục long quyển.

Diệp Âm Trúc trước tiên để cho thủ hạ A Đại bảo vệ thân thể Hải Dương ở bên trong, làm Hải Dượng bị bạch sắc mao phát của A Đại bao trùm, đồng thời cơn lốc cuồng bạo nọ đã đến.

Quá nhanh, hết thảy đến quá nhanh. Chín long quyển phong, căn bản không có ai trong năm trăm tử thần chiến sĩ cùng Lam Địch Á Tư nhân có cơ hội phản ứng, ngay khoảnh khắc quét qua toàn chiến trường.

Băng cực ma viên thân thể thật lớn, thể trọng cũng cực kỳ kinh người, long quyển phong mặc dù cuồng bạo, nhưng thân thể hắn cũng không dễ dàng bị thổi bay. Tử thần chiến sĩ được Diệp Âm Trúc ra lệnh trước tiên sắp xếp thành viên trận, trọng khải giáp đã cứu vãn trận hình của họ. Nhưng Diệp Âm Trúc chính là người duy nhất đứng tại đây. Mà càng thêm trùng hợp chính là vừa lúc long quyển phong lớn nhất xẹt qua bên người. Trực tiếp đưa thân thể hắn tà tà bay lên.

Giờ phút này, Diệp Âm Trúc chính thức cảm nhận được so với đại tự nhiên nhân loại quả thật là nhỏ bé, thân thể hắn vừa mới rơi xuống lại vừa lúc vào ngay hạch tâm của long quyển phong. Cả người xoay tròn nhanh chóng hướng lên không trung.

Ngay lúc Diệp Âm Trúc toàn thân thúc dục đấu khí bảo vệ đồng thời hắn thấy một thân ảnh ở mặt khác, một thân ảnh yêu kiều cùng mái tóc dài xanh đen cũng bay lên giống mình, dù đang ở trong long quyển phong. Với tiềm thức, hắn vươn tay, nắm được một bàn tay nhỏ bé nhu mì. Trong long quyển phong, bốn ánh mắt nhìn nhau. Khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần, ngay cả tiếng tim đập của nhau cũng có thể nghe được rõ ràng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện