Chương 132: Cự Mộc Ma Thú

Một luồng ánh sáng mờ nhạt lóe lên, đôi tay Diệp Âm Trúc vẫn lướt trên dây đàn. Nét mặt hắn bỗng bình tĩnh trở lại, cả vẻ lạnh lùng trong ánh mắt cũng không còn, ngón tay khẽ gẩy, một khúc nhạc êm dịu từ từ vang lên.

Diệp Hồng Nhạn tựa minh vào thân cây, lắng nghe. Khúc nhạc êm ái, khiến người nghe cảm giác vô cùng dễ chịu. Diệp Âm Trúc không hề sử dụng bất kỳ một Ma pháp hay Tinh thần lực nào dẫn dắt, đơn thuần chỉ là một khúc nhạc phát xuất từ tâm hồn.

Cần biết rằng, từ nhỏ Diệp Âm Trúc đã sống trong Bích Không Hải, rừng trúc nơi đó có rất nhiều động vật sinh sống. Ma thú thực ra chỉ là những con vật mang trong mình ma lực, dù mạnh mẽ hay thần thông biến hóa thế nào, vốn dĩ chúng cũng vẫn là động vật. Diệp Âm Trúc đã sẵn hiểu biết rất nhiều loại động vật, tất nhiên sẽ có những cách đối phó riêng của mình...

Giữa núi rừng hoang vu gẩy khúc nhạc này, chính là cách tốt nhất để Diệp Âm Trúc giải tỏa tâm tư. " Vạn Mộc Đồng Xuân" ngầm nói tới sự sinh sôi của muôn loài cây cỏ, tấu lên sẽ khiến cho người nghe cảm thấy như mình đang hòa vào với thiên nhiên.

Trước đây Diệp Âm Trúc đã có thể đàn bản này hết sức điêu luyện, lúc này tiếng đàn càng thanh thoát phiêu diêu, tâm hồn hắn bước vào cảnh giới trời và người hòa làm một. Tiếng đàn vừa vang lên, Diệp Âm Trúc như chìm hẳn vào thế giới của tâm tưởng. Giờ phút này, hơi thở của hắn cùng tiếng đàn hòa quyện vào cùng cây cỏ xung quanh, cả Diệp Hồng Nhạn đứng bên cũng có cảm giác, Diệp Âm Trúc đã biến thành một phần của cả khu rừng này...

Một vòng sáng màu tím nhạt đột nhiên bay lên từ người Diệp Âm Trúc, trùm lấy hắn và cả Diệp Hồng Nhạn. Vòng sáng chính là một dạng của Thần Âm Quang Hoàn, trong phạm bao phủ của nó, hai người như cùng chung hơi thở.

Đúng lúc ấy, chừng hơn mười con chim lớn len lỏi giữa các nhành cây lao tới. Đến chỗ hai người, chúng như không nhìn thấy cứ thế bay vụt qua.

Diệp Hồng Nhạn kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc đang đắm trong khúc nhạc, ngay lập tức hiểu ra, lặng lẽ giơ ngón tay cái ý khen ngợi. Thần Âm Sư quả nhiên thần kì, hoàn cảnh như vậy vẫn có thể dùng cách này để tránh xung đột. Tuy việc duy trì Thần Âm Quang Hoàn khiến Diệp Âm Trúc hao tổn công lực không ít, nhưng diễn tấu nhạc khúc vốn cũng đã là cách thức tu luyện của Thần Âm Sư rồi, sự tổn hao vì thế sẽ được quá trình tu luyện bù lại. Vậy là thế giới bên ngoài sẽ không thể nghe thấy tiếng đàn, bọn họ lại cũng có thể tránh được sự tấn công của quái điểu.

Diệp Hồng Nhạn yên tâm tựa đầu vào gốc cây, bắt đầu tu luyện đấu khí bản thân. Ở trong Thần Âm Quang Hoàn tuy có thể tránh được tấn công của Ma thú, nhưng muốn chiến thắng bọn chúng thì không thể cứ ngồi mãi như vậy được. Chỉ có mau chóng hồi phục công lực, mới có thể chống lại Lam Địch Á Tư...

"Vạn Mộc Đồng Xuân" tấu lên hết lần này đến làn khác, tâm trạng Diệp Âm Trúc theo đó ngày càng bình ổn hơn. Lúc còn ở Đại thảo nguyên, cuộc chém giết điên cuồng bằng Diệt Thần Nỏ đã khiến tâm tư hắn trở nên đầy bất ổn, cộng thêm việc bây giờ đã không còn "Kiếm đảm cầm tâm" như trước đây nữa. Nhưng lúc này, trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, khúc nhạc " Vạn Mộc Đồng Xuân" và cảnh vật xung quanh đang gột rửa tâm hồn Diệp Âm Trúc, khiến những sát khí và huyết tanh trong lòng hắn dần dần tan biến.

Đàn là một nhạc cụ thanh tao, Diệp Âm Trúc nếu sau khi tiến nhập Tử Vi Cầm Tâm lại chỉ biết có tàn sát thì tất sẽ mất dần sự tỉnh táo, cũng coi như vĩnh viễn không thể với tới cảnh giới của Cầm đạo. Tại vùng cự mộc này, may mắn hắn quay trở lại được quỹ đạo vốn đang dần lìa xa, với sự trợ giúp của Thần Nguyên Ma Pháp, thực lực và tâm tính Diệp Âm Trúc dần dần hồi phục.

Một tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên, vang động vùng Cự mộc vốn yên ắng tĩnh mịch. Khi mới bắt đầu, tiếng kêu rõ ràng phát ra từ một con quái điểu, nhưng rồi xen lẫn trong đó còn văng vẳng tiếng kêu gào của con người và tiếng gầm của Cự Long.

Trong khu rừng rậm rạp này, chuyển động đầu tiên bị ảnh hưởng là bay, đặc biệt với những loài to lớn như rồng, muốn bay ở đây là chuyện không tưởng, trừ khi chặt hết cây ở đây đi.

Những tiếng kêu dồn dập nối tiếp nhau, tuy nhiên Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn không vội vã. Trong khi thực lực chưa hoàn toàn hồi phục, bọn họ không thể dấn thân vào nguy hiểm. Hơn nữa ở trong Thần Âm Quang Hoàn, Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn cũng không thể ra ngoài được.

Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn xung quanh, chiến binh bên cạnh cô ta đang mỗi ngày một ít đi. Trên bầu trời, Thất Cấp Long Điểu đang bay tới không ngớt, chuyện này gây không ít phiền phức cho quân đội Lam Địch Á Tư vừa chân ướt chân ráo đến Cự Mộc lãnh địa. Khi Hắc Phượng Hoàng Đen và tướng lĩnh Lam Địch Á Tư nghe thấy Vương Quốc Phật La và Vương Quốc Ba Yểm đã rút chạy thì không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên họ biết sức mạnh của Vương quốc Mễ Lan, nhưng có thể khiến Phật La và Ba Yểm toàn quân tuyệt diệt thì quả là không thể ngờ.

Phải biết rằng, đây không chỉ đơn giản là hai nước đánh một nước, mà còn là chuyện hai Long thành đấu với một Long thành, mà hai Long thành kia có những hai Cửu cấp Thiên Long. Khi tiếp xúc với đế quốc Mễ Lan, Hắc Phụng Hoàng thấy trong đội quân đó chỉ còn có một Kim Long là Diệp Âm Trúc mà thôi.

Vậy là với thực lực của Mễ Lan, bọn họ hoàn toàn hồ đồ, chính vì vậy mà không khí ở Lam Địch Á Tư trở nên hết sức khẩn trương hơn. Dưới lệnh của Hắc Phượng Hoàng, các giáp trụ chiến binh canh chừng trong cùng, hai mươi chiến binh giỏi nhất thủ vòng ngoài, gặp Quái điểu là lập tức tấn công. Đáng tiếc bây giờ họ không còn Ma pháp sư, nếu không việc đối phó với mấy con quái điểu sẽ dễ dàng hơn nhiều. ư

Sau mấy vòng chiến, Lam Địch Á Tư đã mất hết Ma Pháp Sư, lúc này chỉ còn lại không tới ba trăm chiến binh mà thôi.

Hai con Hắc Long, đúng như phán đoán của Diệp Âm Trúc, không thể phát huy thực lực trong Cự mộc lãnh địa. Không phải chúng không nghĩ đến chuyện chặt hạ cây, nhưng những cổ thụ đó cứng như thép nguội, ai dám mất đi thực lực vào mấy cái cây đó?

Bất đắc dĩ, chúng phải nghênh chiến dưới hình dạng con người.

Ba tiếng đồng hồ qua đi, cuộc tấn công của lũ quái điểu làm quân đội của Lam Địch Á Tư tổn thất mất hơn hai mươi chiến binh. Số còn lại là những người thực sự tài giỏi, nhưng bọn họ vẫn không thể phát hiện một người Mễ Lan nào. Hắc Long Ái Địch tức giận quát lớn: "Lũ cẩu trệ Mễ Lan biến đâu cả rồi? Chẳng lẽ chúng ta cứ tìm kiếm thế này mãi sao?"

Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn Ái Địch: "Nếu không, ngươi còn có ý gì hay hơn không?"

Ái Địch vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hắc Phượng Hoàng, thần sắc trở nên nhũn nhặn hắn. Hắn ta đang theo đuổi Hắc Phượng Hoàng, vốn cho rằng với thân phận Hắc Long Tộc và thực lực mạnh mẽ của mình, nhất định sẽ được người đẹp để ý tới, nào ngờ Hắc Phượng Hoàng kiêu căng kia đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần.

"Phượng Hoàng muội, vậy muội nói xem nên làm thế nào? Quang Minh đà chủ Áo Bố Lai Ân đã nói, đây là vòng cuối cùng quyết định thắng bại của chúng ta. Nếu bọn Mễ Lan không chịu xuất hiện, chúng ta chỉ còn cách tiến tới, trong khi ma thú ở đây nhiều vô kể. Nếu lại tổn thất nữa, đừng nói là chiến binh Lam Địch Á Tư không chịu được, cả Hắc Long Tộc chúng ta cũng không thể ngăn cản ma thú nữa. Ma thú ở đây, ít nhiều cũng lên đến Thấp cấp!"

Ái Địch đang nói, đột nhiên những tiếng gầm giận dữ vang lên. Giữa những thân cây lớn, một bầy gấu cao đến trên bảy mét đang tiến nhanh về phía họ. Con gấu lớn nhất toàn thân xanh như lá, cơ bắp trên thân thể phát triển lạ thường, thậm chí còn to lớn hơn cả người gấu trong Súc Nhân Tộc.

Con gấu lớn vỗ hai tay vào nhau, xông về phía bọn họ với những bước dài. Bảy tám con khác cùng xông tới, phút chốc mặt đất rung chuyển dữ dội.

Không cần Hắc Phượng Hoàng ra lệnh, hai mươi chiến binh đã đồng loạt bay lên, đoản đao trong tay như răng rắn độc đâm thẳng vào mắt lũ gấu.

Đúng lúc đám người Lam Địch Á Tư đang chắc mẩm sắp có tay gấu ăn, đám gấu đột nhiên gầm lớn. Một luồng ánh sáng vàng kim bao quanh thân chúng, đặc quánh.

Một loạt âm thanh "bịch bịch" vang lên, hai mươi chiến binh đồng loạt dội lại. Tuy đàn gấu vừa gầm lên đau đớn, song rõ ràng không có tổn hại gì đáng kể.

"Ma Súc Bát cấp, khả năng phòng ngự còn mạnh hơn cả Gấu Đại Địa..." Ái Địch kinh hãi kêu lên. Nhưng hắn ta phản ứng cực nhanh, một luồng khí độc đen ngòm bao phủ, nhanh chóng xông lên, nháy mắt đã hòa mình vào đám mây mù đen kịt.

Luồng khí do đấu khí và Ma pháp nguyên tố phát ra, ép cả đám người Lam Địch Á Tư phải lùi lại. Tiếng gầm gào vang lên dữ dội. Khói đen dần tan đi, Hắc Long Ái Địch bước ra, mặt lạnh băng.

Tám con gấu nằm lăn lóc trên mặt đất. Nhìn bề ngoài, Ái Địch dường như không hề hấn gì, nhưng khi Hắc Phượng Hoàng quan sát kỹ thì thấy hai vai hắn ta đang run lên, sắc mặt càng trắng bệch hơn trước, sóng âm Ma Hệ Ma Pháp Nguyên Tố đã yếu đi trông thấy.

Hai tiếng sau...

Lần này, ngay cả Hắc Phượng Hoàng cũng không khỏi lo lắng, cũng khó trách cô ta được. Trong vòng hai tiếng sau khi gặp bầy gấu, bọn họ lần lượt phải giáp mặt với đủ các loại Ma thú khác: đại cẩu, quái điểu hay những trùng độc kì dị bay nhanh như tên. Đáng sợ nhất là quái điểu, so với khi gặp lần đầu tiên thì quái điểu còn to gấp đôi, hai cánh quạt gió mạnh như vòi rồng. Với những chiến binh giáp trụ thì chuyện đó không đáng sợ, nhưng vẫn luôn ám ảnh vì cảm giác bị tập kích bất cứ lúc nào.

Đội quân chiến đấu của Lam Địch Á Tư đã giảm xuống còn dưới hai trăm người, hai mươi Hắc Bách Hợp thích khách thì đã chết mất sáu người.

Tát Ma Nhiễm trước nay luôn thản nhiên bỗng đột nhiên lên tiếng: "Từ giờ trở đi, ta với tư cách Vương tử Đế quốc Lam Địch Á Tư sẽ nắm quyền thống lĩnh, tất cả các người phải nghe theo lệnh ta!"

"Ngươi, dựa vào cái gì? " Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn y. Dường như có một luồng sát khí phát ra từ cô ta khiến Tát Ma Nhiễm giật mình.

"Dựa vào cái gì à? Dựa vào chuyện ta là Vương tử chính thống của Lam Địch Á Tư, không giống loại tạp chủng như cô! Chỉ huy bấy lâu nay, cô mang lại cho chúng tôi cái gì? Tất cả các Ma Pháp sư đều mất tích, binh sĩ không ngừng tổn thất! Nếu tiếp tục để cô thống lĩnh, mọi người đều chỉ có vào chỗ chết. Đến giờ ngay bóng dáng một người Mễ Lan cũng không thấy, cô chỉ huy giỏi thật nhỉ?"

Tay Hắc Phượng Hoàng khẽ run lên, chuôi kiếm mấy lần chạm vào ngón tay, sát khí trong mắt ngày càng lộ rõ.

Tát Ma Nhiễm tự biết không phải là đối thủ của Hắc Phượng Hoàng bèn khẽ lùi một bước, đến đứng bên Hắc Long Ái Địch: " Ái Địch, Quỳnh Tư, hai người các ngươi ủng hộ ai? Vương tử chính thống như ta, hay một kẻ tạp chủng như cô ta?"

Quỳnh Tư cười cười: "Ta đương nhiên là ủng hộ ngài rồi, ngài là Vương tử của chúng ta..."

Ái Địch hơi biến sắc, trừng mắt nhìn Quỳnh Tư. Tát Ma Nhiễm rõ ràng rất cao hứng, nhìn Hắc Phượng Hoàng vẻ đắc thắng.

Ái Địch chau mày nói: "Vương tử Tát Ma Nhiễm, sao ngài lại nói Phượng Hoàng như vậy? Nói cho cùng Phượng Hoàng cũng là thân muội của ngài. Đây không phải là lúc đấu đá, hãy nghĩ cách giải quyết người Mễ Lan rồi nói tiếp!"

Tát Ma Nhiễm cười nhạt: "Muội muội à? Ta không có thứ muội muội như vậy! Ta chỉ hận không giết cô ta ngay được... Nếu như không phải vì cô ta, ta làm sao có thể mất..."

Nói đến đây, giọng nói y lạc hẳn đi, gương mặt anh tuấn trở nên vô cùng nham hiểm, nhìn vào đôi mắt Hắc Phượng Hoàng dường như cũng đang tóe lửa.

Ái Địch hơi khựng người. Tuy biết huynh muội trong hoàng thất Lam Địch Á Tư vốn bất hòa, nhưng không ngờ mâu thuẫn lại lớn đến mức ấy, đột nhiên cũng không biết nên nói gì.

Tay Hắc Phượng Hoàng chợt thả lỏng, lạnh lùng nói: " Được, tôi giao quân đội cho anh quản lý, xem anh làm được gì?" Vừa nói vừa bước sang bên đứng cùng mấy giáp trụ binh sĩ.

Tát Ma Nhiễm không ngờ Hắc Phượng Hoàng lại mau mắn như vậy, căm tức nhanh chóng vơi bớt mấy phần, lại càng thêm đắc ý: "Bây giờ nghe lệnh ta. tiểu đội Hắc Bách Hợp lập tức triên khai tìm kiếm! Ta không tin, những thích khách nhanh nhạy như vậy lại không thể tìm ra người Mễ Lan!"

Hắc Phượng Hoàng toan nói gì đó, cuối cùng lại thôi, lạnh lùng nhìn người mà cô ta từng gọi ca ca vẻ đầy căm hận. Lẽ nào cô ta không biết ý nghĩa của thảm sát? Nhưng khi vào đến vòng này cô ta luôn tập trung tất cả nhân mã lại, tại sao? Bởi vì trong vùng Cự Mộc, địa hình vô cùng phức tạp, Hắc Phượng Hoàng lại quá biết thực lực của Diệp Âm Trúc. Quân Mễ Lan tuy tiêu diệt được Ba Yểm và Phật La, nhưng trước mắt lại không biết quan hệ của Phật La với bọn họ. Cho dù thực lực Mễ Lan mạnh đén đâu, tiêu diệt xong hai nước ắt cũng phải tổn thất trầm trọng, người sống sót vào đến vòng này chắc không nhiều. Nếu không thì cũng không có chuyện chỉ phe cô ta bị Ma Súc tấn công, không hề nghe thấy tiếng kêu gào ở nơi khác.

Tuy Hắc Phượng Hoàng không biết Diệp Âm Trúc làm cách nào để ma súc không tấn công, nhưng cô ta khẳng định Diệp Âm Trúc và những chiến binh sống sót của Mễ Lan hẳn cũng đang chờ cơ hội, chỉ cần cô ta chia quân ra, lập tức sẽ bị bọn họ phục kích từng toán một. Nếu không như vậy, tại sao Diệp Âm Trúc và những chiến binh Mễ Lan không xuất hiện?

Rõ ràng là vì thực lực của họ không đủ! Cả điều đó cũng không nhận ra, thế mà tên ngu ngốc Tát Ma Nhiễm lại còn muốn cầm quân, còn dám phái người đi thám sát!

Hắc Phượng Hoàng thầm nghĩ, nếu ta là Diệp Âm Trúc thì nhất định sẽ không để cho đám thích khách sống mà quay về. Muốn chết thì cứ chết, đám người đó không có liên hệ gì với ta! Cho dù bọn họ chết hết ta cũng không thương tiếc, chỉ cần đạt thắng lợi cuối cùng là được rồi!

Trong mắt Hắc Phượng Hoàng, Tát Ma Nhiễm chẳng qua chỉ là một tên hề.

Mười luồng ánh sáng bay lên không trung, lao vút vào tròng rừng, chia ra khắp nơi tìm kiếm. Tiểu đội thích khách Hắc Bạch Hợp là tinh túy của cả quân đội Lam Địch Á Tư, toàn bộ đều có thực lực Lam cấp. Tuy nhiên trải bao chiến đấu triền miên, chống chọi với đủ loại đại địch, phần lớn họ đã mệt mỏi, chính bởi vậy mà tổn thất của họ ở vùng Cự Mộc này mới lớn như thế.

Sau khi phái thích khách Hắc Bách Hợp ra ngoài tìm kiếm, Tát Ma Nhiễm lệnh cho những người khác nghỉ ngơi, dọn sạch gỗ đá và cây cối xung quanh tạo ra một khoảng trống, lại lệnh Ái Địch Quỳnh Tư chú ý phòng hộ. Nói cho cùng, hai người này vẫn là Cửu Cấp Hắc Long.

Tuy vẫn có không ít ma thú tấn công, nhưng do phòng bị kỹ càng nên không gây tổn thất gì lớn. Thậm chí, nhìn bề ngoài thì cách làm của Tát Ma Nhiễm là hoàn toàn đúng đắn.

Tát Ma Nhiễm đang ngồi chờ tin tức, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết từ phía xa vọng lại. Không cần Tát Ma Nhiễm hạ lệnh, Hắc Long Ái Địch đã lao ngay về hướng âm thanh vọng lại.

Ái Địch không đi lâu, một lát sau hắn ta quay lại, nói: " Là ma thú, một người Hắc Bạch Hợp đã chết!"

Nghe đến ma thú, sắc mặt Tát Ma Nhiễm sa sầm, lạnh lùng nói: "Lũ Mễ Lan này thật là tiểu nhân bỉ ổi, không biết trốn đi đâu giờ vẫn chưa tìm ra..."

Ái Địch cau mày. So với Tát Ma Nhiễm, trí tuệ hơn hai ngàn năm của hắn ta vẫn cao hơn một bậc: "E rằng sự việc không đơn giản như vậy... Chắc chắn những người Mễ Lan phải có cách gì khiến Ma Súc không tấn công, chúng ta thì không ngừng chịu tổn thất vì chúng, thực lực ngày càng suy yếu, trong khi bọn họ không việc gì phải vội vã. Họ chỉ cần án binh bất động, dùng hoàn cảnh ở đây làm chúng ta tổn thất, đến khi chúng ta sức tàn lực kiệt mới xuất hiện là đủ. Không ngờ vùng Cự Mộc này lại mang đến cho họ ưu thế lớn như vậy!"

Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn đang làm gì? Nửa tiếng trước đó, hai người họ đã tỉnh lại từ trạng thái tu luyện.

Người Lam Địch Á Tư muốn tìm thấy họ là chuyện vô cùng khó khăn. nhưng bọn họ tìm quân đội của Lam Địch Á Tư lại đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần đi theo tiếng người kêu ban nãy là có thể dễ dàng tìm ra nơi ở của đối phương.

Hai người lao vun vút trên những thân cây lớn, đến khi chỉ còn cách quân đội Lam Địch Á Tư chừng một trăm mét mới dừng lại. Diệp Âm Trúc biết thực lực ghê gớm của Hắc Phượng Hoàng, không hề dám dừng khúc "Vạn Mộc Đồng Xuân". Dưới sự yểm hộ của Thần Âm Quang Hoàn, đám ma súc đều coi họ là một phần của rừng cây mà bỏ qua, chỉ tấn công ngưới Lam Địch Á Tư.

Diệp Âm Trúc sử dụng hết thính lực lắng nghe mọi động tĩnh bên phía Lam Địch Á Tư. Khi Tát Ma Nhiễm giành quyền chỉ huy của Hắc Phượng Hoàng, hắn liền mỉm cười, một nụ cười cao quý nhưng lạnh lùng.

Hơn mười thích khách Hắc Bạch Hợp chia nhau vào rừng tìm kiếm. Người chết đầu tiên Ái Địch phát hiện quả thực vì nanh vuốt của Ma Súc, nhưng trước đó rõ ràng đã bị Cao Tần Âm Đao tấn công. Thực lực Lam Cấp đối với thực lực Tử Cấp của Cao Tần Âm Đao vốn không có cơ hội nào phản kháng, cho nên khi quái điểu tấn công thì nội tạng gã bị Cao Tần Âm Đao chấn vỡ nát.

Cao Tần Âm Đao là một trong những lực lượng tấn công mạnh mẽ nhất của Diệp Âm Trúc, kết hợp Ma pháp và kỹ năng võ thuật, cường đại năng lực chân chính Ma Vũ hợp nhất. Những thích khách của tiểu đội Hắc Bạch Hợp, tuy đều có Lam Cấp thực lực nhưng cách biệt với Tử Cấp còn quá lớn. Cho dù thân thủ của họ có nhanh nhẹn, nhưng làm sao sánh được Hắc Phượng Hoàng? Mà Hắc Phượng Hoàng còn không dám ngạnh tiếp Âm Đao của Diệp Âm Trúc.

Hai người không bị ma thú tấn công, hoàn toàn vì khúc "Vạn Mộc Đồng Xuân", nên Diệp Âm Trúc không dám dời Diệp Hồng Nhạn quá xa. Diệp Hồng Nhạn biết vậy, luôn bám sát Diệp Âm Trúc. Hai người dần tìm tới nơi tiểu đội thích khách Hắc Bạch Hợp kia rời đi.

Trí nhớ Diệp Âm Trúc rất tốt, nhanh chóng tìm được mục tiêu tiếp theo. Thấy một thích khách đang lần tìm tung tích bọn họ, khóe miệng Diệp Âm Trúc nở nụ cười nhạt, tay phải đang gảy đàn chợt lóe lên một tia sáng đỏ. "Tang" một tiếng, Tử Sắc Âm Đao lặng lẽ lao về phía thích khách.

Diệp Âm Trúc không cần xem kết quả, lập tức kéo Diệp Hồng Nhạn bay đi. Cao Tần Âm Đao có thể đạt uy lực thế nào, hắn là người rõ nhất. Trong hoàn cảnh này, nếu không diệt nổi một kể thù kém đến hai, ba cấp, danh hiệu "Cầm Đế" chẳng phải uổng phí ru?

Tiếng kêu kinh hoàng từ khắp nơi dội lại, sắc mặt Tát Ma Nhiễm ngày càng khó coi.

Hắc Long Quỳnh Tư đột nhiên nói: " Tát Ma Nhiễm, mau gọi người của ngài quay về đi! Chắc chắn là người Mễ Lan đã hành động, đang đánh lẻ chúng ta. Nếu không, với năng lực của các thành viên Hắc Bách Hợp, sao lại tổn thất nhanh như vậy được? Đánh không lại ma thú thì chẳng nhẽ không thể chạy sao? Tốc độ chính là sở trường của họ!"

Nghe Quỳnh Tư nói vậy, Tát Ma Nhiễm cũng cảm thấy không ổn. Nhưng bây giờ cho dù y hạ lệnh, sao có thể truyền đến tai những thích khách Hắc Bách Hợp đây?

Theo tiếng kêu mà đoán, tiểu đội hơn mười người lúc này e chỉ còn bốn năm. Gương mặt của Vương tử Lam Địch Á Tư u ám đến độ có thể chảy ra nước bất cứ lúc nào...

Ánh mắt Tát Ma Nhiễm vô thức quay sang chỗ muội muội của y, tuy rất căm hận Hắc Phượng Hoàng nhưng bản thân y cũng biết; khi gặp phải vấn đề nan giải thì không thể thiếu cô ta được. Nhưng Tát Ma Nhiễm kinh ngạc nhận ra, Hắc Phượng Hoàng vốn vừa rồi còn đứng đó bây giờ đã không thấy đâu nữa, không còn chút tăm hơi, cả Hắc Long cũng không phát hiện cô ta đã rời đi khi nào.

Hắc Long Ái Địch ra hiệu với Tát Ma Nhiễm, lý do Hắc Phượng Hoàng biến mất chỉ có một...

Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn ra tay vô cùng thuận lợi. Chỉ trong một thời gian ngắn, lại có thêm hai thích khách Hắc Bạch Hợp sau khi bị Cao Tần Âm Đao tấn công đã trở thành bữa ngon của ma thú. Với Diệp Âm Trúc, những thích khách này quả là mối đe dọa lớn nhất, tốc độ và khả năng đánh lén của bọn họ là điều mà hắn thực sự e ngại. Mặc dù mang danh Cầm Đế, hắn cũng không hề muốn rơi vào vòng vây của bọn chúng. Cầm Đế chứ không phải thần tiên, trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là ai thì cũng không có bao nhiêu cơ may sống sót.

Diệp Hồng Nhạn giơ tay với Diệp Âm Trúc, ra hiệu chỉ còn ba người sau cùng.

Diệp Âm Trúc gật đầu, Diệp Hồng Nhạn cầm kiếm bám theo Diệp Âm Trúc như hình với bóng. Tuy thực lực gã chưa đến Lam Cấp, nhưng vẫn có thể cố gắng theo kịp Diệp Âm Trúc. Rất nhanh, lại thêm hai thích khách Hắc Bạch Hợp gục chết trong tiếng kêu thảm thiết. Diệp Âm Trúc không dừng lại ở bất cứ nơi nào, để hai Hắc Long không thể xác định được tung tích. Tấn công xong, hắn lập tức rời đi.

Nét mặt Diệp Hồng Nhạn lộ đầy vẻ khâm phục. Diệp Âm Trúc làm những chuyện đó xem ra chẳng có gì khó khăn, nhưng Diệp Hồng Nhạn biết, cho dù là lực đạo tấn công hay phán đoán vị trí, Diệp Âm Trúc đều vô cùng chuẩn xác. Chuyện này không phải chỉ dựa vào thực lực là có thể làm được, còn phải có khả năng ghi nhớ và phán đoán, cả cảm nhận tinh tế với không khí xung quanh. Diệp Hồng Nhạn thậm chí còn nghĩ, Diệp Âm Trúc rất có tiềm năng trở thành một thích khách siêu hạng.

Mắt Diệp Âm Trúc chợt sáng lên, đã nhìn thấy thích khách cuối cùng. Bóng đen dang di chuyển như bay trong rừng, y phục đen, rừng tối đen, cả người bao phủ một màu đen. Đây là người cuối cùng, giết hắn ta xong, Diệp Âm Trúc hai người có thể tiếp tục đợi, đợi đến khi ma thú trong Cự Mộc khiến cho người Lam Địch Á Tư và hai Hắc Long kia tổn hao thực lực rồi ra tay giết sạch.

Bóng người vụt sáng, Diệp Âm Trúc dẫn Diệp Hồng Nhạn đuổi kịp thích khách, tay khẽ động. Hai luồng Cao Tần Âm Đao lao về phía con mồi, khi Âm Đao vừa rời tay, Diệp Âm Trúc đã biết mình đắc thủ. Thích khách đó tuyệt không có khả năng tránh được Cao Tần Âm Đao.

Nhưng đúng lúc chuẩn bị cùng Diệp Hồng Nhạn rời khỏi chiến trường, cảm giác nguy hiểm chợt xuất hiện. Cả Diệp Âm Trúc cũng không biết tại sao cảm giác lại tới nhanh như vậy, chỉ biết kêu lớn: " Cẩn thận!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, luồng lực đạo mạnh như núi lở từ sau lưng Diệp Âm Trúc xô tới. Hắn quay phắt lại, vừa hay đỡ được Diệp Hồng Nhạn.

Đồng tử Diệp Âm Trúc thu nhỏ lại. Đúng chỗ trước đây Diệp Hồng Nhạn vừa đứng, xuất hiện một nhân ảnh tóc xanh xám... Thanh kiếm vốn không thể phá hủy của Diệp Hồng Nhạn đã gãy ra nhiều mảnh. Không cần hỏi, nhất định là khi đỡ chiêu công của Hắc Phượng Hoàng đã bị đấu khí mạnh mẽ của cô ta chấn gãy.

Diệp Âm Trúc lập tức vận Tử Trúc Đấu Khí, truyền vào người Diệp Hồng Nhạn. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, cơ thể Diệp Hồng Nhạn có một luồng đấu khí sắc bén đang đảo loạn kinh mạch, may mà Tử Trúc Đấu Khí truyền vào đúng lúc, dần hóa giải được luồng khí phá hoại kia.

"Ục!" một tiếng, Diệp Hồng Nhạn ọe ra một bụm máu tươi, đôi mắt linh hoạt lên một chút. Cần biết rằng, trong quá trình nghỉ ngơi trước đây thực lực gã đã phục hồi gần như hoàn toàn, thế mà một đòn tấn công của đối phương cũng không thể đở nổi.

"Chúng ta lại gặp nhau!" Diệp Âm Trúc lạnh giọng. Hắn không đàn "Vạn Mộc Đồng Xuân" nữa, bởi nếu tiếp tục đàn trước mặt Hắc Phượng Hoàng thì ngay cả cơ hội đỡ đòn của cô ta cũng không còn. Võ công Hắc Phượng Hoàng quá lợi hại, công thêm tốc độ nhanh như sao băng, từ khi xuất đạo đến nay, cô ta là đối thủ mà Diệp Âm Trúc không muốn gặp mặt nhất. Ngay cả Tây Đa Phu Nguyên Soái cũng không khiến hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy.

Thực ra ngay khi Hắc Bạch Hợp xuất kích Hắc Phượng Hoàng đã biết, Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn tất sẽ không khoanh tay ngồi yên. Cô ta cũng không vội, chỉ lẳng lặng bám theo một thích khách Hắc Bách Hợp, lặng lẽ chờ cơ hội... Hắc Phượng Hoàng biết, tự mình tìm bọn Diệp Âm Trúc không dễ, chỉ có cách để hắn tự mò đến mà thôi. Quả nhiên Diệp Âm Trúc truy theo thích khách này, khi hắn tấn công, Hắc Phượng Hoàng phát hiện ngay ra bọn họ.

"Đúng, chúng ta lại gặp nhau. Tốt nhất quyết một trận thắng bại ngay tại đây!" Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nói, từ đôi mắt khiến nam nhân phải xiêu hồn lạc phách ấy, không thể nhận thấy bất kì xao động nào.

Diệp Âm Trúc kéo Diệp Hồng Nhạn ra sau lưng, cổ cầm trong tay đã thay bằng Cổ Mộc Long Kim. Khoảng cách giữa Hắc Phượng Hoàng và hắn lúc này vẻn vẹn chỉ có chừng mười mét.

Từ trên trời, một đàn quái điểu đột nhiên sà xuống, bổ tới hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng không xê dịch một phân, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Diệp Âm Trúc...

Một tia sáng lóe lên, con quái điểu bị một luồng sáng màu tím thẫm cắt làm đôi, rơi xuống cạnh hai người.

Diệp Âm Trúc yên lặng đứng đó, không lợi dụng cơ hội tấn công. Hắn biết, Hắc Phượng Hoàng tuy ra tay với ma thú nhưng đấu khí vẫn tập trung về phía hắn. Chỉ cần hắn cử động, lập tức sẽ bị Hắc Phượng Hoàng tấn công như vũ bão.

Diệp Hồng Nhạn ở sau lưng diệp Âm Trúc, cũng cảm thấy bầu không khí căng thẳng, quyết đấu giữa hai cao thủ.

Mắt Diệp Âm trúc phát ra tia nhìn lạnh lẽo. Đúng lúc đó, ba bóng đen lóe lên, chính là hai Hắc Long và Vương tử Lam Địch Á Tư, Tát Ma Nhiễm.

Hắc Long Ái Địch và Quỳnh Tư từ hai phía vây lấy Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn, Tát Ma Nhiễm thì tiến tới bên Hắc Phượng Hoàng.

"Ha ha... Thì ra còn sót hai người, lẽ nào lại nấp kỹ như vậy?" Hắc Long Quỳnh Tư cười, nhìn Diệp Âm Trúc với ánh mắt đắc ý.

Diệp Âm Trúc không khỏi hoang mang, hai chọi bốn ư? Đối phương ba người đều là thực lực Tử Cấp, Diệp Hồng Nhạn cùng lắm thì đối phó được Tát Ma Nhiễm, còn hắn một mình phải chống lại hai Hắc Long và một thích khách siêu cấp, Đại chiến sư. Cục diện như vậy, khỏi nói đã có sẵn kết quả rồi! Tuy rất có niềm tin với bản thân mình, nhưng Diệp Âm Trúc hiểu, tình huống này mình hầu như không có cơ hội nào.

Hắc Phượng Hoàng sẽ không để cho hắn có thời gian thi triển Cầm Ma Pháp, hai Hắc Long kia lại khiến hắn cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Lúc này Diệp Âm Trúc chỉ có một con đường, quyết chiến đến cùng.

Đương nhiên, Diệp Âm Truc không hề định chết ở nơi đây. Tính mạng là quan trọng, để sống tiếp, một số bí thuật vốn giấu kĩ e rằng phải đem dùng... Chỉ cần sử dụng Tử Chiêu Hoán Thân là không ai giết được, có thể ung dung rời khỏi đây. Chỉ là nếu vậy thì hắn sẽ thua trong cuộc chiến xếp hạng Thất Quốc Thất Long...

Mễ Lan thua nghĩa là Ngân Long thành cũng thua, ngàn lần Diệp Âm Trúc không cam tâm như vậy. Cho nên, dù rơi vào thế cùng đường hắn vẫn quyết định liều một phen.

Ánh mắt Tát Ma Nhiễm đột nhiên lóe sáng: "Giết! Ba người các ngươi liên thủ, dẹp sạch hai bọn chúng. Quán quân cuộc chiến xếp hạng Thất Quốc Thất Long sẽ chính là chúng ta!"

Hắc Phượng Hoàng bước lên một bước, lập tức một luồng khí mạnh mẽ bổ tới Diệp Âm Trúc. Hai Hắc Long cùng lúc phóng ra một lớp quang mang đỏ tía, phối hợp với Hắc Phượng Hoàng, ba mặt bao vây.

"Hồng Nhạn, lùi lại!" Diệp Âm Trúc bình thản ra lệnh

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện