Chương 157: Bỉ Mông Biết Võ Thuật, Ai Có Thể Chống Nổi

Đoàn tử quang này đường kính ước chừng lớn khoảng 5 thước, tử quang rực rỡ, mặc dù không hẳn là đậm lắm, nhưng trong đó tựa hồ lưu chuyển một loại khí tức đặc thù. Huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni khi công kích lưõng đầu Băng Cực Ma Viên cùng lưỡng đầu Bạch Ngân Bỉ Mông nhưng vẫn chú ý tới hướng hành động của Sơn Lĩnh Cự Nhân cùng Diệp Âm Trúc, bọn họ rõ ràng chứng kiến đoàn tử quang này đúng là từ đỉnh đầu của Minh phiêu đãng bay tới. Tuy nhiên, nguyên nhân vì cự ly cùng với sự khống chế đặc thù của Diệp Âm Trúc, cho nên bọn họ không nghe được trước đó Diệp Âm Trúc cùng Lam Tinh Linh mỹ nữ đạn tấu nhạc khúc. Nhưng đối với kinh nghiệm phong phú của huynh đệ họ lại có thể cảm giác được đoàn tử quang đang đến chính là thần âm ma pháp.

Tại Mã Nhĩ Đế Ni xem ra, thần âm hệ ma pháp chính là phân chi của tinh thần hệ ma pháp, tác dụng nhiều nhất là phụ trợ hoặc là tinh thần công kích. Mặc dù tử cấp ma pháp uy lực phi phàm, nhưng nếu ma pháp này tác dụng lên đối phương thì bằng vào tập thể ba mươi tên tinh thần hệ ma pháp sư là có thể khu tán, cũng không thể mang đến thương tổn quá lớn cho đối phương. Nếu là tác dụng tăng phúc giúp Bỉ Mông cự thú tăng cường chiến đấu lực thì chỉ khiến cho sau khi cuồng hóa thì bỉ mông cự thú tự tàn sát càng thêm kịch liệt mà thôi. Cho nên lúc này huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni đều có chút không hiểu tại sao Diệp Âm Trúc đem ma pháp ngưng tụ đã lâu phóng thích trên chiến trường.

Đáng tiếc bọn họ cũng không phải là thần âm hệ ma pháp sư, tự nhiên sẽ vô pháp minh bạch mục đích chân chính của Diệp Âm Trúc. Tăng cường? Tước Nhược? Huyễn cảnh? Công kích? tất cả đều không phải! Tại lúc này, phụ trợ năng lực dĩ nhiên không có cách nào ngăn cản nhân loại long kị binh gây thương tổn cho bỉ mông cự thú...Ma pháp mà Diệp Âm Trúc khống chế đến, kỳ thực là trước đó hắn cùng Lam Tinh Linh thiếu nữ đồng diễn tấu khúc " Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc".

Tên như ý nghĩa, " Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc" vốn có công hiệu bồi nguyên, Diệp Âm Trúc từng dùng nó phụ trợ cho Bỉ Mông cự thú tiến hành thương thế trị liệu. Nhưng đây chỉ là giải thích về bồi nguyên mà thôi. Hiệu quả chính của cầm khúc này mặc dù không cường đại như Cầm Tông thần khúc, nhưng quả thực là có lưỡng trọng hiệu quả (2 hiệu quả đặc biệt). Chỉ bất quá có một hiệu quả khác thường xuyên bị lãng quên mà thôi. Đó là tĩnh tâm.

Tử quang thiểm diệu, đang phiêu đãng ngưng tụ tại trung tâm trận hình của Bỉ Mông cự thú, sau khi cuồng hóa là lúc Bỉ Mông cự thú tự tàn sát lẫn nhau, đoàn tử quang nọ trong nháy mắt khuếch tán, tựa như một cái "yên quyển bàn"(1) cự đại hóa thành một tử sắc quang hoàn phiêu tán ra, phạm vi tản ra vừa đủ đem tất cả Bỉ Mông lâm vào trạng thái cuồng hóa mất đi thần trí bao phủ bên trong. Vì bao phủ tất cả Bỉ Mông thậm chí có không ít long kỵ binh cũng ở trong phạm vi quang hoàn.

Tử cấp " Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc" đối với việc kích phát tiềm lực của sinh vật đích thật có công hiệu rất lớn. Mặc dù so ra kém cấm chú trị liệu của quang hệ ma pháp nhưng loại kích thích này từ bên trong mà ra nên làm cho người ta có cảm giáo thoải mái hơn so với quang hệ trị liệu ma pháp.

Đang điên cuồng công kích hết thảy sinh vật xung quanh thì Bỉ Mông cự thú lại nghe được đoàn tử quang bao hàm giai điệu mỹ diệu. Công kích trên tay họ cũng từ từ thong thả đứng lên, ánh mắt bị che dấu bởi huyết sắc cũng từ từ trở nên thanh minh. Khi bọn hắn thấy đứng bên cạnh mình là đồng bạn thì những Bỉ Mông cự thú này nhất thời hoàn toàn tỉnh táo lại. Thần trí điên cuồng sau khi cuồng hóa dĩ nhiên tại sát na này cũng được giai điệu nhu hòa hoàn toàn giải trừ.

Không sai, Diệp Âm Trúc lựa chọn cầm khúc không hề có lực công kích là " Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc" là để lúc này phát huy chính thức hiệu quả, hai huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni có tính toán thì chẳng lẽ Diệp Âm Trúc lại không? Với thực lực cầm ma pháp của hắn thì nhạc khúc đó đã phát huy uy lực ngay từ lúc đầu rồi, nhưng Diệp Âm Trúc một mực đợi. Một mực súc tích năng lương của một khúc " Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc" này. Vì là đợi đến lúc Bỉ Mông cuồng hóa để bính phát.

Chuyện xảy ra thật đáng sợ, Bỉ Mông cự thú sau khi cuồng hóa hoàn toàn khôi phục thanh tịnh. Đây là điều huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni vạn vạn lần không có nghĩ đến, Bỉ Mông cự thú sau khi cuồng hóa kinh khủng ra sao? Cho dù là một đầu bát cấp cự long đối mặt với một đầu Bỉ Mông thất cấp sau khi cuồng hóa cũng chỉ có tránh xa. Làm cho Mã Nhĩ Đế Ni hoảng sợ chính là Bỉ Mông cự thú mặc dù khôi phục thanh tỉnh, nhưng bọn chúng vẫn còn giữ sự tăng cường hiệu quả sau khi cuồng hoá. Bỉ Mông cuồng hóa mà thanh tỉnh trở lại, lục chiến vô địch bốn chữ tựa như bốn cái cự chùy giáng vào làm trong lòng Mã Nhĩ Đế Ni xao động.

Tại lúc bỉ mông cự thú thanh tỉnh,thì việc long kị binh giống như trước không tiếc hết thảy đại giới lấy tính mạng hấp dẫn đưa toàn bộ bỉ mông cự thú vào cùng một chỗ là một hành động cực kì ngu xuẩn, sau khi cuồng hóa xong đúng là cương thiết hùng sư, tựa như một đạo hồng lưu hướng đến đối phương cuốn tới. Đối với cường hãn phong hệ ma pháp từ không trung hạ xuống, bọn họ trực tiếp lựa chọn không cần nhìn tới. tùy ý để cho trên người mình bị phong hệ ma pháp cắt làm xuất hiện từng đạo vết thương, nhưng vẫn còn nhảy vào trong trận doanh của long kỵ binh.

Mã Đặc Lạp Kỳ sắc mặt rất khó coi, hướng Mã Nhĩ Đế Ni gật gật đầu, sau đó dùng phụ trợ phong hệ ma pháp bay lên, thoát ly chiến trường với lưỡng đầu Băng Cực Ma Viên, Đem lưỡng đầu Băng Cực Ma Viên cùng với lưỡng đầu Bạch Ngân Bỉ Mông sau khi cuồng hóa cho một mình Mã Nhĩ Đế Ni. Nguyên bổn lúc đầu, bọn họ còn có chút ưu thế, bây giờ nhất thời lâm vào tuyệt đối yếu thế, Mã Nhĩ Đế Ni chỉ có thể khổ khổ chống đỡ, miễn cưỡng ngăn được công kích của bốn cường đại ma thú.

Tiếng chú ngữ trầm thấp từ trong miệng Mã Đặc Lạp Kỳ vang lên, một vòng quyển tử quang kỳ dị làm lóe lên một tia sáng huyễn lệ, tử quang giống như long quyển phong xoay tròn rất nhanh vòng quanh thân thể hắn, hơn nữa đang trở nên ngày càng mãnh liệt.

Song phương đang xem cuộc chiến đồng thời biến sắc, ai cũng biết đây là hăn muốn phát động cấm chú. Tử cấp đại ma đạo sư đáng sợ nhất chính là vì bọn họ có thể sử dụng cấm chú, ma pháp này là loại năng lực siêu cường hủy diệt. Trước mắt bên phía Mễ Lan có thể sử dụng cấm chú chỉ có thể là Mã Đặc Lạp Kỳ cùng với đầu thủy hệ cự long của Mã Nhĩ Đế Ni. Mà thủy hệ cự long đang bị thưong nặng, không thể nghi ngờ Mã Đặc Lạp Kỳ chính là lựa chọn cuốn cùng.

Kinh qua vô số lần chiến tranh, kinh nghiệm cho thấy, cấm chú ma pháp thường thường có thể trở thành vũ khí thay đổi càn khôn. Thú nhân trong Lôi Thần chi chùy yếu tắc (Pháo đài Lôi Thần Chùy) sở dĩ lâu nay không cách nào xâm nhập thế giới loài người, phá điệu sự thống lĩnh quân đoàn phương bắc của Mã Nhĩ Đế Ni, nguyên nhân chủ yếu là có tồn tại sự uy hiếp của cấm chú ma pháp, thú nhân không cách nào sử dụng ma pháp, ở phương diện này đã bị hạn chế rất lớn. Đồng dạng, loài người không cách nào tấn công vào Lôi Thần chi chùy yếu tắc, mặc dù bởi vì Lôi Thần chi chùy yếu tắc vững chắc cùng với thú nhân rất cường đại, nhưng trọng yếu hơn là sự tồn tại của Lôi Thần chi chùy, ma pháp sư nhân loại căn bản không cách nào sử dụng ma pháp, chứ nói chi đến việc sử dụng cấm chú.

Lúc này, mắt thấy Bỉ Mông cự thú sau khi cuồng hóa khôi phục thanh tỉnh, long kỵ binh bất luận thế nào cũng vô pháp ngăn cản sự công kích của đối phương, Mã Đặc Lạp Kỳ quyết định thật nhanh đích lựa chọn thi triển cấm chú, hắn biết, chỉ có phương pháp cuối cùng này có lẽ còn có thể mang chiến thắng trở về. Mặc dù hắn tiến vào tử cấp thời gian không dài, thi triển cấm chú còn có chút miễn cưỡng, nhưng ở ngay lúc này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác nữa.

Không trung tử quang tán loạn, khí tức khủng bố không ngừng đề thăng, không còn nghi ngờ Mã Đặc Lạp Kỳ lúc này đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nhưng là sau một khắc tiêu điểm đó lại thành một trò cười.

Nương theo một tiếng nổ lôi đình, một đạo nhủ thiểm điện bạch sắc chợt tới, Mã Đặc Lạp Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, lập tức liền mất đi tri giác. Mà chung quanh thân thể hắn lúc này được bảo vệ bới tử sắc ma pháp nguyên tố nhưng đứng trước nhủ thiểm điện bạch sắc đĩ nhiên không chịu nổi một kích.

Lúc trước còn có tử quang vây quanh, sau một khắc lại biến thành cục than từ trên trời rớt xuống, quả thật là cực kỳ xui xẻo. Bên phía Mễ Lan đế quốc dưới loại tình huống này nhất thời trở thành "nhất tả ngàn dặm"(2), phòng tuyến tùy thời đều có nguy cơ bị hỏng.

Quang mang nhũ bạch sắc dần dần biến mất trong con mắt độc nhất của Minh, Minh có chút bất mãn hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, " ta không tham gia công kích, các người coi ta là "bệnh miêu" sao? Còn dám trước mặt ta thi triển cấm chú? Không biết lúc đầu chúng ta Sơn Lĩnh cự nhân được xưng là sát thủ cấm chú của hết thảy ma pháp sư sao? " Thử hỏi có ma pháp sư nào có thể niệm xong chú ngữ trước thiên phú " thiểm điện" của Sơn Lĩnh cự nhân chứ?

Mã Nhĩ Đế Ni mắt thấy đệ đệ từ trên trời rơi xuống sanh tử chẳng biết, nhất thời trong lòng khẩn trưong, liều mạng nhận một quyền mạnh mẽ của A Nhị tại trên lưng, phá hư đấu khí phòng ngự của hắn, mạnh mẽ xông ra khỏi vòng vây, tiếp lấy Mã Đặc Lạp Kỳ đang rơi xuống đem hạ xuống. Khi hắn ôm lấy Mã Đặc Lạp Kỳ, lúc đó mới nhất thời thở phào, mặc dù Mã Đặc Lạp Kỳ bị lâm vào hôn mê sâu, nhưng từ biểu hiện tình huống trên thân thể hắn, chứng tỏ hắn còn sống. Nhưng lúc nào có thể tỉnh lại, chỉ có thiên tài mới biết.

Chính là, Mã Nhĩ Đế Ni khẩu khí còn không có hoàn toàn buông lỏng, lập tức bị thế cục của chiến làm cho rung động. Hắn rõ ràng chứng kiến chỉ là trong một sát na công phu, mười sáu long kỵ tướng vây công tam đầu Hoàng Kim Bỉ Mông kia, dĩ nhiên trong nháy mắt hỏng mất. Mà toàn bộ quá trình này chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi.

Không, điều này không có khả năng. Mã Nhĩ Đế Ni tuyệt đối không tin trước mắt hết thảy là sự thật, cho dù tam đầu Hoàng Kim Bỉ Mông kia vào trạng thái cuồng hóa, lấy thực lực của mười sáu tên long kỵ tứong kia phối hợp cùng chánh thức cự long, khốn trụ bọn họ cũng hẳn là tuyệt đối không có vấn đề a! Như thế nào chỉ một chút là hỏng mất chứ?

Kỳ thật, Địch Tư bọn họ có thể công kích bọn long kỵ tứong vây công hoàn toàn là thực lực triển hiện, Mã Nhĩ Đế Ni trước vì cứu tánh mạng của Mã Đặc Lạp Kỳ, cũng không có chú ý tới, tam đầu Hoàng Kim Bỉ Mông tại cùng thời điểm phát động công kích vô cùng mạnh mẽ. Mà công kích của bọn họ còn giống nhau như đúc.

Diệp Âm Trúc lúc đầu ly khai Bích Không Hải, Ngạo Trúc kiếm pháp hắn chỉ học được ba chiêu: Trúc ngự, Trúc công, Trúc tinh hàn. Mà tam đầu Hoàng Kim Bỉ Mông toàn lực phát động công kích là sử dụng đúng là thức Trúc công trong Ngạo Trúc kiếm pháp.

(1): Cái ô

(2): Vô cùng nguy hiểm

---------***--------

Lúc đầu, trước khi đến băng sâm, trên đường nhàm chán Diệp Âm Trúc cùng Tử từng bạn luận qua các vấn đề về vũ kỹ, Diệp Âm Trúc sử dụng tam thức Ngạo Trúc kiếm pháp đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của Tử, Tử trước đây trong chỉ cho rằng vũ kĩ chính là: nhanh, chuẩn và độc. Đồng thời cũng khiến cho Địch Tư cùng Mạt Kim Tử vô cùng hứng thú. Bất quá hai người này tại phương diện học tập vũ kỹ thật là làm người ta không dám nghĩ tới. Diệp Âm Trúc cũng không phải là người keo kiệt, sau khi ly khai Bích Không Hải, gia gia hắn cũng không có nói hắn không thể đem vũ kỹ của chính mình truyền thụ cho người khác. Diệp Âm Trúc không ngừng truyền dạy nhưng hai gã đại gia hỏa này cũng chỉ lĩnh ngộ được một nửa của nhất thức công kích Trúc công.

Chỉ là Diệp Âm Trúc không ngờ tới chính là tại mấy ngày này Địch Tư cùng Mạt Kim Tư trong Bố Luân Nạp sơn mạch nhàn rỗi không có việc gì nên không ngừng luyện tập, cho nên chính thức đã nắm được kỹ xảo của nhất thức Trúc công này. Còn lại, về phần Áo Lợi Phật trong lúc Địch Tư cùng Mạt Kim Tư luyện tập thì quấn quít lấy họ lại dùng không ít mỹ tửu làm lễ vật mới học được nhất chiêu công kích này.

Lúc vừa mới bắt đầu đoàn chiến, ba tên gia hoả đầu óc nhìn có vẻ đơn giản này cũng đã có kế hoạch, bọn họ cũng biết chính mình là Hoàng Kim Bỉ Mông tự nhiên sẽ là mục tiêu ra tay của cường giả bên phía đối phương, bọn họ chờ chính là lúc đối phương buông lỏng nhất, trong đầu ý niệm buông lỏng nhất sẽ ra tay.

Trăm tấc lợi trảo hóa thành vô số kim sắc trúc ảnh trải rộng trên vòng chiến, ngay cả Địch Tư chính mình cũng chưa từng nghĩ nhất thức Trúc công có thể phát huy cường đại uy lực như vậy. Bởi vì vây công bọn họ toàn là cự long đang phi hành trên không, cho nên đối tượng chính của họ tự nhiên cũng là những cự long này.

Mười sáu đầu cự long, trừ một đầu lúc đầu tiên bị Địch Tư xé thành hai mảnh, thì trước nhất chiêu Trúc công đã khiến mười lăm đầu cự long còn lại đều bị thương nặng. Trong đó bốn đầu cự long trước đòn Trúc công này long dực đều bị nghiền nát. Số còn lại hoặc là người bị xuyên thủng hoặc long trảo bị chặt đứt, trong kim sắc trúc ảnh huyết sắc tràn ngập, chỉ phút chốc, cả thế cục chiến trường xảy ra biến hoá thật lớn.

- Ta được Cầm đế đại nhân dạy chiêu này đích thực là quá sảng khoái, ha..ha..., ta vừa rồi đúng là đã giết chết 7 tên.

Địch Tư hưng phấn nhìn lợi trảo của chính mình, thân thể to lớn nhảy cẫng lên. Mặc dù những cự long này cũng không có hoàn toàn mất đi tính mạng, nhưng mười lăm đầu long tộc này đích thực đã bị thương khá nặng. Đối với ba Hoàng Kim Bỉ Mông này mà nói, không thể nghi ngờ đó quả thực là một đại vinh diệu. Tạo thành một cảm giác sung sướng trong lòng. Con mắt hung ác đầy huyết sắc nhìn những đầu cự long cùng long kỵ tướng rơi trên mặt đất. " Trảm thảo trừ căn"(1) ý niệm đó cơ hồ đồng thời xuất hiện trong đầu ba gã đại gia hỏa này.

Xa xa, Minh cùng Diệp Âm Trúc chứng kiến một màn này cũng không khỏi há hốc miệng ( he he giống mắt chữ O mồm chữ A), trừng mắt nhìn, Minh nói một câu khiến Diệp Âm Trúc cũng thầm tán đồng: " Ta thấy ngày nay, nếu gặp Bỉ Mông có vũ kỹ, dám chắc ai cũng không thể ngăn cản rồi!"

Những lời này chẳng những làm cho Diệp Âm Trúc thầm đồng ý, đồng thời cũng làm thâm tâm hắn sản sinh rung động kịch liệt. "Đúng vậy! Bỉ Mông cự thú với thể phách cường hãn, quả thực... quả thực bọn họ thật sự có thể học được kỹ xảo chiến đấu của Đông Long Bát tông. Vậy thì, tại mảnh đại lục này còn có lực lượng nào có thể ngăn cản được bước tiến của bọn họ đây!?"

Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Âm Trúc điều Diệp Âm Trúc trong tưởng tượng ao ước mà thôi. Với ngộ tính trì độn của Bỉ Mông cự thú kia, muốn học toàn bộ vũ kỹ của Đông Long bát tông cũng không phải là một việc dễ dàng.

Chiến đấu đã không cần phải tiếp tục nữa! Vào lúc Mã Nhĩ Đế Ni nhìn đến cuộc chiến giữa long kỵ binh của chính mình với Bỉ Mông cuồng hóa trở lại thanh tỉnh, khi hắn chứng kiến Địch Tư, Mạt Kim Tư cùng Áo Lợi Phật tam đầu Hoàng Kim bỉ mông này không có hảo ý đang hướng những long kỵ thụ thương đi đến, hắn đã không còn đường lựa chọn.

Lục đạo chi quyết, đệ tam chiến, đoàn chiến, y như trước lấy Diệp Âm Trúc chiến thắng mà chấm dứt. Tới lúc này lục đạo chi quyết khiêu chiến, đã hoàn thành được một nửa. Mà ở trận đoàn chiến này, cũng giống với nguyên bổn kế sách của Diệp Âm Trúc, thực lực của hắn cũng không có quá độ tiêu hao, chỉ là diễn tấu một khúc " Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc " mà thôi.

Hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người tam đầu Hoàng Kim Bỉ Mông lúc thi triển kỷ xảo Trúc công, cơ hồ không ai chú ý tới, trận đoàn chiến này cũng là thời khắc chính thức xuất tràng đầu tiên của các Lam Tinh Linh thiếu nữ. Đây được xem là trận chiến đầu tiên của tổ hợp tối cường đại ma pháp thập nhị nhạc phường với Cầm đế, tại nhiều năm sau này, mới làm cho mọi người tỉnh ngộ kể vào trong sử sách.

Đoàn chiến kết thúc, bên phía Diệp Âm Trúc trừ tam đầu Hoàng Kim Bỉ Mông ra, còn lại Bỉ Mông cự thú cùng lưỡng đầu Băng Cực Ma Viên cơ hồ cũng đều bị thương tổn bất đồng. Đương nhiên, đối thủ của bọn họ Mễ Lan đế quốc còn thê thảm hơn nhiều, tám trăm danh long kỵ binh, kể cả mười sáu danh long kỵ tướng, hơn một nửa mất đi năng lực chiến đấu, mặc dù đại đa số thương tổn đều là Tuần long, nhưng đối với Mễ Lan đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ đó cũng là một đã kích rất lớn. May là, trừ Mã Đặc Lạp Kỳ bị hôn mê sâu ra, ma pháp sư quân đoàn còn không có bị Bỉ Mông cự thú tẩy lễ.

Mễ Lan quân doanh, trải qua ba ngày mỗi ngày một trận chiến, trong suốt ba mươi vạn đại quân cũng lâm vào một mảng áp lực, khi Diệp Âm Trúc đưa ra lục đạo chi quyết khiêu chiến, không ai nghĩ tới hắn cũng có thể thu được ba trận thắng lợi, hơn nữa dựa theo cục diện trước mắt, ba trận chiến sau có thể đánh bại được hắn hay không vẫn còn là một vấn đề lớn. Mã Đặc Lạp Kỳ thân thụ trọng thương, Mã Nhĩ Đế Ni cùng tọa kỵ bị phản kích của Minh cùng chịu sự công kích của lưỡng đầu Băng Cực Ma Viên cơ hồ cũng đã bị thương. Trận chiến sau đó do ai xuất tràng hiện giờ đã trở thành một nan đề(2). Về phần ma thú chiến, mặc dù là ba đánh một, nhưng xem qua Hoàng Kim Bỉ Mông biểu diễn vũ kỹ, bên phía Mễ Lan đã không còn hy vọng gì ở trận chiến này nữa. Thuộc hạ còn mạnh như vậy, gặp lão đại là Tử Tinh Bỉ Mông có thể yếu được sao?

"Trận đấu ngày mai, Diệp Âm Trúc tất nhiên lựa chọn vũ kỹ chiến". Bên trong soái trướng, bạch sắc thân ảnh như trước ngồi ngay ngắn tại thượng vị, chỉ là lúc này Mã Nhĩ Đế Ni có chút cúi đầu ủ rũ, sắc mặt khó coi tới mức cực điểm. Đoàn chiến chẳng những thua mà còn hao binh tổn tướng, nếu thuộc hạ của mình không đủ cơ trí, thì có thể không phải đơn giản chỉ là Tuần long như vậy.

"Nguyên soái không cần buồn bã như thế, ngay cả ta cũng không nghĩ tới bên phía Diệp Âm Trúc lại còn có Sơn Lĩnh Cự Nhân tồn tại. Nếu không phải vì Sơn Lĩnh Cự Nhân này, trận đoàn chiến các người bất tất đã thất bại". Bạch y nhân chỉ ra một chút nguyên nhân thắng bại thật sự của trận đoàn chiến. Mặc dù Diệp Âm Trúc cùng Sơn Lĩnh Cự Nhân cũng không có chính thức tham gia chiến đấu. Nhưng đúng là nhờ sự bảo vệ của Sơn Lĩnh Cự Nhân mới làm cho Diệp Âm Trúc không cần lo lắng đến công kích của ngoại giới, mà cuối cùng Mã Đặc Lạp Kỳ muốn bằng vào cấm chú thay đổi cuộc chiến, Sơn Lĩnh Cự Nhân lại dùng một đạo cận hồ thiểm điện " vô kiên bất tồi"(3) phá vỡ hy vọng cuối cùng của phía Mễ Lan. Về phần Diệp Âm Trúc, bằng vào thức thần âm quang hoàn tại thời khắc mấu chốt khuếch tán làm cho Bỉ Mông cự thú quân đoàn đang điên cuồng sau khi cuồng hóa khôi phục lại thanh tỉnh, làm thay đổi hoàn toàn chiến cục.

Mã Nhĩ Đế Ni thở dài một tiếng: " đại nhân, ta cũng không phải vì thua mà khổ sở. Chỉ là bởi vì chàng thanh niên này phát triển quá nhanh mà thở dài. Ngài nói rất đúng, Diệp Âm Trúc này nếu có thể sử dụng cho đế quốc, không quá 10 năm, đừng nói là bảo trì vị trí đại lục đệ nhất đế quốc, cho dù là tiêu diệt Lam Địch Á Tư cũng không phải là không có khả năng. Với lực lượng của hắn, tuyệt nhiên có thể tại lục đạo chi quyết bất công này cùng với bắc phương quân đoàn của ta khiêu chiến. Điều này không thể chỉ dùng vận khí là có thể giải thích được, thực lực, thiên phú, cùng với thiên phú mị lực có thể hấp dẫn Tử Tinh Bỉ Mông tất cả tập trung trên người, không thể không nói, mười năm sau, sợ rằng chỉ có Pháp Lam mới có thể chế phục được hắn".

Bạch y nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói: " Không, người sai rồi. Mặc dù đối với lực lượng của Pháp Lam các quốc gia trên đại lục còn xa mới chống lại được, nhưng là, ta đối với Pháp Lam hiểu khá rõ, nhưng ta không cách nào khẳng định mười năm sau, bọn họ thật sự có khả năng chế trụ cả Tử Tinh Bỉ Mông cùng Sơn Lĩnh Cự Nhân lưỡng đại thần thú được điều động bởi Diệp Âm Trúc hay không!"

Mã Nhĩ Đế Ni cả kinh, hắn không nghĩ tới vị đại nhân trước mặt lại xem trọng trình độ của Diệp Âm Trúc như thế.

- Đại nhân, nếu ngài xác định trận chiến ngày mai, Diệp Âm Trúc sẽ lựa chọn vũ kỹ chiến, vậy chúng ta nên phái ai ra đối chiến cùng hắn đây?

"Như thế nào? Nguyên soái đại nhân thua một lần đã đánh mất tín tâm rồi sao?" Bạch y nhân nhàn nhạt nói.

Mã Nhĩ Đế Ni trên mặt toát ra một tia xấu hổ " Cũng không phải không có tín tâm, nhưng bây giờ xem ra, mặc dù ta là cường giả mạnh nhất về vũ kỹ ở đây, nhưng hôm nay thụ không ít thương thế làm cho thực lực của ta giảm sút, cho dù không có ma thú trợ giúp, nhưng với thực lực tử cấp của Diệp Âm Trúc bây giờ, hơn nữa Đông Long bát tông có kỹ xảo vũ kỹ đặc biệt, nên ta có điểm không nắm chắc".

Bạch y nhân thở nhẹ một tiếng, nói: " Diệp Âm Trúc chính là loại người chuyên sáng tạo kỳ tích. Trước trận chiến mà không nắm chắc có khác gì là thua chứ? Vậy việc tuyển người cho trận vũ kỹ chiến này ngươi không cần khó nghĩ nữa, cứ để ta thay ngươi tuyển định đi."

- Đa tạ đại nhân.

Đoàn chiến kết thúc, Tử không đái lĩnh Bỉ Mông cự thú quân đoàn về Cầm thành, mà là một lần nữa trở về trong núi, Diệp Âm Trúc cũng không có hướng đến chiến sĩ nhân loại giải thích gì nhiều, mặc dù loài người đối với thú nhân có một cái nhìn rất thành kiến, nhất là cuộc sống của nhân loại tại Cầm thành luôn tiếp giáp với Cực Bắc hoang nguyên. Nhưng là lúc này bọn học cũng không có kinh hãi gì thái quá, lục đạo chi quyết khiêu chiến, sau khi thấy cuộc chiến của Bỉ Mông cự thú, trong mắt họ có một điểm hâm mộ, mặc dù kinh ngạc nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhiều người ngược lại còn xem Bỉ Mông cự thú thành một phần tử bên phía mình. Dù sao họ cũng đã đánh bại đối thủ công kích Cầm thành.

(1): trảm thảo trừ căn; nhổ cỏ tận gốc, không để ai sống sót.

(2) nan đề: vấn đề khó giải quyết.

(3): vô kiên bất tồi: không gì không thể phá.

---------***--------

Để cho Bỉ Mông cự thú xuất chiến đối với Diệp Âm Trúc cũng là cực kì bất đắc dĩ. Đến lúc này, ngoại trừ Địa tinh bộ lạc chưa hề xuất trận, toàn bộ thực lực của Cầm Thành cơ hồ đã hoàn toàn biểu hiện ra trước mắt mọi người. Đối mặt với đại quân Mễ Lan hùng hậu, hắn cũng chỉ còn đường lựa chọn như thế. May là sau khi hắn quay lại, nhân dân Cầm Thành cũng không ai gây phiền toái gì cho hắn. Lại càng không có ai đến quấy rầy hắn.

Lục đạo chi quyết, hôm nay đã xong một nửa, còn 3 trận nữa, Diệp Âm Trúc nghĩ mấu chốt chính là trận đấu ngày mai. Hắn trong lòng đã tính toán kĩ càng, trận thứ tư là vũ kĩ chiến, trận thứ năm là ma thú chiến, mình nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho trận chiến tối hậu, trận chiến quan trọng mà hắn nắm chắc phần thắng nhất. Diệp Âm Trúc tin tưởng mười phần, trong trận tổng hợp chiến, bằng vào sự phối hợp siêu cấp của mình với Tử, hơn nữa còn có Thiểm Lôi là 2 quân bài bí mật hỗ trợ. Bất luận phe Mễ Lan phái ra địch thủ là ai, đều không có khả năng là đối thủ của mình. Cho dù là mời cả nguyên soái Tây Đa Phu đến thì kết cục cũng là thất bại cả.

Có điều ngày mai vũ kĩ chiến, đối thủ của hắn sẽ là ai? Mã Nhĩ Đế Ni là khả dĩ nhất, ngoại trừ lão ra cũng chỉ có Kim tinh Long kỵ tướng cùng Ngân tinh Long kỵ tướng. Nhưng đám Long kỵ tướng này thực lực chẳng ai đạt tới Tử cấp, cơ hồ không có cơ hội đánh bại hắn. Mã Nhĩ Đế Ni rốt cục sẽ phái ai ra nghênh chiến đây?

Trong lòng mặc dù đang hết sức phán đoán động thái của đối phương nhưng lại không dám chậm trễ chút nào, tại Cầm Thành phát biểu mấy câu cùng mọi người, lập tức chạy ngay về dãy núi Bố Luân Nạp. Tinh thần lực của Diệp Âm Trúc vẫn chưa hồi phục lại, càng tranh thủ nhiều thời gian thì càng có cơ hội hồi phục nhiều hơn. Thương tổn tinh thần lực mà Phất Cách Sâm gây ra cho hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Ngay cả tinh thần chi hải bên trong tinh thần lạc ấn cũng chịu công kích mãnh liệt. Chuyện này không chỉ giới hạn trong việc tiêu hao mà còn chịu thêm cả nội thương.

Khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, không khí ngày càng lạnh lẽo nhưng cũng không gây cho Diệp Âm Trúc chút gì khó chịu. Thần Nguyên Ma Pháp Bào tiến hành lọc không khí tràn ngập thủy nguyên tố lưu chuyển xung quanh chuyển hóa thành vô nguyên tố đẩy vào trong thân thể Diệp Âm Trúc, giúp cho hắn tăng cường tu luyện.

"Trận chiến ngày mai, nếu địch thủ quá mạnh, con hãy đưa linh hồn ta vào thanh kiếm này, ta sẽ có biện pháp giúp con ". Thanh âm trầm trầm của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn lại vang lên trong thế giới tinh thần của Diệp Âm Trúc. Điều kì lạ là thanh âm này mặc dù vang vọng nhưng cũng không hề quấy rầy sự minh tưởng của hắn.

"Có điều... sư phụ, nếu người tham gia vào Lục đạo chi quyết, có khi nào con sẽ bị quy tắc phán xét là phạm quy hay không? " Thông qua tinh thần liên lạc, Diệp Âm Trúc thắc mắc cùng Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn.

"Khế ước? Quy tắc? Hài tử ngốc, đừng quên sư phụ con là người duy nhất tiến gần đến cảnh giới thần. Mặc dù ta không có khả năng thay đổi Lục đạo chi quyết khế ước, nhưng ta đã mất đi hồn châu, cũng là tự che dấu sự tồn tại của bản thân rồi. Có điều con cũng đừng đặt quá nhiều kì vọng ở ta. Dù sao đi nữa, ta cũng không còn bản thể, lại là ban ngày ban mặt, ta căn bản cũng không dám thoát ly khỏi Long Hồn kiếm của con. Bản thân con ngày mai phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần an toàn qua khỏi trận chiến ngày mai, trận chiến thứ năm là Ma thú chiến, Tử Tinh Bỉ Mông hẳn nhiên là chắc thắng không có gì nghi ngờ. Trường Lục đạo chi quyết này tựu chung phần thắng lợi về tay con cũng không phải là nhỏ đâu. "

Màn đêm dần dần phủ xuống. Mưa tuyết trong không trung từ từ ngừng lại. Mặc dù bầu trời đêm tối đen như mực nhưng cũng mờ mờ thấy được mây đen từng đám đang rời khỏi phương Bắc. Dự báo thời tiết ngày mai nhất định sẽ có nắng đẹp.

Sáng sớm. Ánh nắng mặt trời trải dài trên khắp đại địa, xua tan hàn khí đang phủ khắp vùng núi non. Thời tiết ấm áp như mang đến sức sống mới cho vùng núi lạnh lẽo phương Bắc. Đáng tiếc, ánh mặt trời mùa đông dường như vẫn còn chưa đủ ấm.

"Trận thứ tư, vũ kỹ. " Diệp Âm Trúc một mình bước ra khỏi trận doanh phe mình. Mắt nhìn thẳng vào phe Mễ Lan đại quân khí thế lúc này không còn mạnh mẽ như trước, đọc ra quy tắc trận chiến thứ tư.

Lúc này, Mã Nhĩ Đế Ni cũng không xuất hiện từ doanh trại Mễ Lan. Ngược lại là một nam tử vóc người nhỏ thó bước ra, chậm rãi tiến tới không hề gấp gáp. Cứ từ từ nhằm thẳng hướng Diệp Âm Trúc mà tiến. Nhưng nếu quan sát kĩ càng sẽ phát hiện, mặc dù người này bước có vẻ rất chậm rãi nhưng mỗi lần nhấc chân khoảng cách xa đến hơn mười thước.Bước đi có vẻ thong thả tự nhiên nhưng chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách rất xa, tiến tới trước mặt Diệp Âm Trúc.

"Chào ngài, lãnh chúa Cầm Thành ". Người mới tới rất lễ phép, đứng trước mặt Diệp Âm Trúc, cung kính hành lễ.

Người này Diệp Âm Trúc chưa từng gặp mặt. Thoạt nhìn qua khoảng hơn năm mươi tuổi. Vóc người gầy gò ốm yếu. Sau lưng có vẻ như hơi gù. Tướng mạo nhìn rất bình thường. Nếu đứng lẫn vào trong đám đông tuyệt đối không có điểm gì nổi bật. Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không giống vậy. Đôi đồng tử trong suốt hoàn toàn không có chút quang mang nào của kẻ mạnh, ngược lại lại có vẻ ngơ ngác giống như ánh mắt của trẻ sơ sinh.

Mọi người đều biết, ngay khi mới sinh ra, thân thể giống như tiên thiên vừa mới nhập thế, trẻ con thì ánh mắt chính là rất trong sáng. Nhưng theo thời gian trôi đi, ánh mắt này bị tục khí ảnh hưởng, sẽ dần không còn trong sáng như xưa nữa. Nhưng người đứng trước mặt Diệp Âm Trúc này tựa hồ đã vượt ra ngoài quy luật đó.

Người phi thường ắt phải có điểm phi thường. Diệp Âm Trúc trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, hướng về đối phương hành lễ: " Chào ngài, chưa kịp thỉnh giáo... "

Kẻ mới đến cười nhạt, nói: " Ta chỉ là một thủ hạ của chủ nhân mà thôi, đúng hơn là một người hầu. Nếu ngài muốn gọi ta, cứ gọi Kim Sắc là được rồi ".

Người hầu? Ai có thể có loại người hầu như vậy? Diệp Âm Trúc trong lòng chấn động, từ khi đưa ra Lục đạo chi quyết tới nay, lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn. Người hầu trước mặt này rõ ràng thực lực không dưới Mã Nhĩ Đế Ni, tất nhiên không phải là thuộc hạ của lão. Diệp Âm Trúc nhạy bén quan sát đã thầm đánh giá thực lực đối phương. Một cao thủ như vậy mà lại xuất hiện không hề có dự báo nào, làm cho hắn mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm ẩn giấu một bí mật nào đó.

"Được. Kim Sắc tiên sinh. Mời. " Trong tay Diệp Âm Trúc quang mang chợt lóe. Phượng Hoàng Linh dài sáu thước đã xuất hiện trong tay hắn. Phượng Hoàng Linh này cũng không hề nặng. Diệp Âm Trúc thiếu một ngón tay, sử dụng vũ khí không được tự nhiên. Lần đầu sử dụng vũ khí dài cũng là muốn thí nghiệm. Hơn nữa, dùng 2 tay nắm cũng có độ ổn định cao hơn bình thường một chút.

"Cẩn thận ". Kim Sắc nói có vẻ hết sức bình thản. Ánh mắt hắn vẫn trong suốt như nước. Trên người hắn Diệp Âm Trúc thậm chí còn không cảm thấy được nửa phần địch ý, nhưng ngay sau khi 2 chữ cẩn thận vừa phát ra, chỉ trong tích tắc thân ảnh của Kim Sắc đột nhiên biến mất.

Nhanh quá... Ý niệm này bật ra trong óc Diệp Âm Trúc, hắn không hề do dự vung Phượng Hoàng Linh đang nắm trong tay ra phía trước, hai tay nắm lấy cán xoay tròn một vòng. Phượng Hoàng Linh xoáy tít phát ra một vòng quang mang đỏ sậm, hoàn toàn che chắn trước người hắn.

Một cỗ sức mạnh vô hình chợt truyền vào Phượng Hoàng Linh, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Khí huyết đang vận hành trong cơ thể như bị ngưng trệ trong chốc lát. Thân thể đã mất tự chủ bắn văng ra ngoài.

Đấu khí cường hãn, tốc độ phi phàm. Một hình ảnh quen thuộc thoáng hiện trong kí ức của Diệp Âm Trúc! Trong số những người hắn từng gặp qua, cũng chỉ có nàng mới có thể so bì với Kim Sắc trước mặt hắn lúc này.

"Hay ". Thanh âm bình thản của Kim Sắc từ phía sau Diệp Âm Trúc truyền tới, hắn không hề dám chần chừ, Phượng Hoàng Linh trong tay càng múa nhanh hơn. Tử trúc đấu khí phóng thích ra, đồng thời thân thể lay động, hình thành 3 đạo thân ảnh riêng biệt phóng ra 3 hường khác nhau.

"Di ". Một tiếng động nhẹ trong nháy mắt vang lên, một đạo hư ảnh Diệp Âm Trúc biến hóa ra đã bị đánh tan thành mạt phấn. Thân hình gầy gò của Kim Sắc không hề dự báo trước đã xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc, hắn nhéch mép cười nhạt, huơ tay đánh ra một chưởng thẳng vào giữa ngực Diệp Âm Trúc.

Thân ảnh vừa thoáng hiện trong kí ức Diệp Âm Trúc chính là Hắc Phượng Hoàng. Kim Sắc này tốc độ ghê gớm, cũng chỉ có Hắc Phượng Hoàng có khả năng so bì với hắn. Thậm chí so với Hắc Phượng Hoàng thì tốc độ của Kim Sắc còn có vẻ trội hơn. Chẳng lẽ người này đến từ Pháp Lam? Nhưng mà chẳng phải Pháp Lam đã phong bế rồi hay sao?

Nghi vấn trong lòng căn bản không có thời gian tìm đáp án, hữu chưởng của Kim Sắc đã nhẹ nhàng lướt qua vòng phòng thủ của Phượng Hoàng Linh, hướng thẳng vào ngực mình đánh tới. Mặc dù đấu khí của Kim Sắc cũng không hề phóng thích ra ngoài nhưng chỉ cần nhìn bàn tay của hắn cũng có thể đoán được cấp bậc. Địch thủ này của Diệp Âm Trúc trình độ phải cỡ Tử cấp ngũ giai trở lên!

Đang lơ lửng trên không, căn bản không có điểm mượn lực, mắt nhìn bàn tay Kim Sắc hướng đến ngực mình nhanh như chớp giật, Phượng Hoàng Linh trong tay Diệp Âm Trúc gạt ngang ra, dùng lực hướng xuống phía dưới, cố gắng che người mình lại. Đồng thời tay trái của hắn vẫy nhẹ, 3 đạo tử quang hình thành chữ phẩm, phân biệt phóng thẳng vào 3 điểm trên mặt cùng 2 đầu vai của Kim Sắc.

Kim Sắc chỉ cười khinh khỉnh, đột nhiên thổi mạnh một hơi, nhất thời một đạo khí tím từ trong miệng hắn phóng ra, phát ra thanh âm rõ rệt. 3 cây Tử Trúc Thần Châm còn chưa kịp đến người hắn đã bị đấu khí từ miệng phóng ra đánh chệch hướng, vừa vặn xẹt qua cổ cùng bả vai hắn. Hữu chưởng của hắn trước sau không hề chậm lại, vẫn tiếp tục thẳng hướng vỗ vào ngực Diệp Âm Trúc.

Phượng Hoàng Linh trong tay Diệp Âm Trúc rung nhẹ một cái, rốt cục ở giây phút cuối cùng cũng ngăn trở công kích của địch thủ ngay trước ngực. Không dùng cứng chọi cứng. Một cỗ đấu khí cường đại đánh sâu vào Phượng Hoàng Linh, bắn ngược về phía sau một đoạn dài. Nguyên lai lúc này Diệp Âm Trúc đã cắm đầu kia của Phượng Hoàng Linh xuống đất. Dưới áp lực cực lớn từ đấu khí của Kim Sắc, Phượng Hoàng Linh cong lại như hình cánh cung. Thân hình Diệp Âm Trúc lảo đảo một chút, vẻ mặt đang hồng hào nhất thời thoáng tái nhợt nhưng hắn cố nén không cho một ngụm máu tươi từ yết hầu phun ra.

Ánh mắt trong suốt của Kim Sắc toát ra một tia kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Diệp Âm Trúc cũng sẽ bị đánh bay về phía sau. Phán đoán sai lầm làm cho hắn bỏ lỡ thời cơ truy kích. Thân hình nhanh như thiểm điện nhất thời chững lại một tích tắc. Ngay lúc này Phượng Hoàng Linh bị ép đến tột đỉnh cuối cùng cũng bung ra. Thần khí dù sao cũng là thần khí! Bản thể cường ngạnh trong nháy mắt bộc phát lực phản hồi mãnh liệt. Kéo theo thân thể Diệp Âm Trúc bắn vọt về phía trước như hỏa tiễn. Ngay khi lực bắn đạt đến cực điểm thì Diệp Âm Trúc buông tay khỏi Phượng Hoàng Linh, thân hình nhắm thẳng hướng Kim Sắc đánh tới.

Cho dù với tốc độ phi thường của Kim Sắc, đối mặt với thế lao đến như hỏa tiễn của Diệp Âm Trúc cũng vô pháp tránh né. Song chưởng hắn xoay một vòng trước ngực, đồng thời đẩy ra chặn thế tới của Diệp Âm Trúc.

Trải qua phen giao thủ trước đó, Diệp Âm Trúc hiểu rõ, đối thủ trước mặt bất luận là xét đấu khí hay tốc độ công kích, đều vượt xa mình. Mặc dù chính mình lúc trước đối với phương pháp tăng cường tốc độ của Hắc Phượng Hoàng có hiểu biết chút ít nhưng thời gian không cho phép mình dựa theo phương pháp như thế mà luyện tập. Mà trước mắt xuất hiện, có thể coi là cơ hội cuối cùng và duy nhất. Nếu không thể tận dụng thời cơ, sợ rằng sau này cả tóm được chéo áo đối thủ như Kim Sắc cũng không có khả năng làm được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện