Chương 164: Cầm Thành Hội Nghị

Người đều đã đi, trong lĩnh chủ phủ đại sảnh chỉ còn lại Diệp Âm Trúc và Tô Lạp hai người, hai người cuối cùng cũng đã có thời gian để nói chuyện.

- Tô Lạp, những ngày này ngươi đã đi đâu vậy, ta về Mễ Lan tìm ngươi nhưng phát hiện ngươi đã sớm đi rồi.

Không biết tại sao nhìn thấy Tô Lạp trở về, Diệp Âm Trúc có một loại cảm giác đặc biệt an tâm, phảng phất tất cả những thống khổ lúc trước tiếp nhận trước giờ đều chưa từng phát sinh qua.

Nhìn nhãn thần thân thiết của Diệp Âm Trúc, Tô Lạp cúi đầu nói:

- Ta có chút nhớ nhà, thì về nhà xem một chút, không nghĩ rằng lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi đã quyết định không trở về Mễ Lan, vậy ta cũng muốn ở Cầm Thành của ngươi sinh sống một đoạn thời gian, được không?

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Đương nhiên là được, Tô Lạp, ngươi hãy nói thật cho ta biết, ngươi và Pháp Lam rốt cuộc có quan hệ gì?

- Pháp Lam? Ta không hiểu ngươi đang nói gì?

Tô Lạp chỉ cảm thấy tim mình tựa hồ giật thót lên một nhịp,mạnh mẽ áp chế tâm tình có chút kinh hoảng của mình.

Diệp Âm Trúc nói:

- Lần trước ở Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến, ta đã gặp Hắc Phượng Hoàng của Lam Địch Á Tư, nhờ có nàng hai lần hạ thủ lưu tình, ta mới đái lĩnh Mễ Lan thu được thắng lợi sau cùng. Lúc đó nàng cho ta biết, nàng là sư tỷ của ngươi. Bởi vì quan hệ của ngươi mới bỏ qua cho ta, ta có tin tức chuẩn xác, Hắc Phượng Hoàng chính là đến từ Pháp Lam, hơn nữa còn có thể là đệ tử của Ám tháp tháp chủ trong Pháp Lam, nàng đã là sư tỷ của ngươi, vậy ngươi....

- Không, ta không hiếu ngươi đang nói gì. Không sai, Hắc Phượng Hoàng là sư tỷ cúa ta, nhưng lại không giống những gì ngươi tưởng tượng. Lão sư của chúng ta chỉ là ban đầu truyền thụ chúng ta những kỹ xảo đạo tặc mà thôi. Ngươi nghĩ xem, nếu ta và Hắc Phượng Hoàng giống nhau xuất từ Pháp Lam, như vậy, thực lực của ta sẽ như hiện giờ sao?

Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc nhìn Tô Lạp,nói:

- Nhưng ta thật sự cảm thấy ngươi và nàng rất nhiều chỗ đều phi thường giống. Mặc dù biểu hiện bên ngoài của các ngươi tuyệt nhiên bất đồng, bất luận chiều cao, tướng mạo đều không có bất kì chỗ nào tương tự. Nhưng lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thì ta cảm giác phi thường quen thuộc mà thân thiết, còn khi ta biết được quan hệ của các ngươi, càng cảm thấy các ngươi giống nhau.

Tô Lạp cả giận nói:

- Nói như vậy, ngươi là đang hoài nghi ta? Ngươi đã không tin ta, vậy ta đi tốt hơn.

Nói xong, Tô Lạp xoay người hướng phía ngoài đi, so sánh sự biểu hiện phẫn nộ bên ngoài và sự bi thương trong lòng đã hình thành rõ ràng. Tô Lạp trong lòng thầm than, không nghĩ đến mình chỉ là hy vọng trong một năm thời gian cuối cùng này ở bên cạnh hắn đều đã không cách nào làm được. Diệp Âm Trúc quả nhiên thông minh, chỉ là, hắn rốt cuộc là như thế nào biết được mình xuất từ Ám tháp vậy?

Nàng làm sao cũng nghĩ không tới,trong người của Diệp Âm Trúc còn ẩn tàng một đại bí mật, còn có lão sư Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc của Ám tháp tháp chủ Tư Long ở đây.

- Tô Lạp, đừng như vậy, ta không phải là không tin tưởng ngươi.

Diệp Âm Trúc thấy Tô Lạp nổi nóng, nhảy ra ngoài nắm lấy tay của Tô Lạp.Bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh lẽo của Tô Lạp bị hắn nắm lấy, trống ngực tức thời lại thót lên từng nhịp,quay đầu đi không dám nhìn hắn.

- Tô Lạp, đừng giận ta được không? Ta không phải có ý hoài nghi ngươi, chỉ là thuận tiện hỏi một chút mà thôi. Nếu ngươi không thích, sau này ta không hỏi là được. Huynh đệ chúng ta không dễ dàng mới gặp được nhau, ta còn mong đợi ngươi và ta cùng đến Phật La chiến trường rong ruổi.

Chậm rãi quay đầu lại,nhìn ánh mắt ánh mắt chân thành của Diệp Âm Trúc. Tô Lạp nói:

- Vậy sau này ngươi không được hoài nghi ta nữa.

Diệp Âm Trúc hướng Tô Lạp cam đoan, nói:

- Nhất định rồi Tô Lạp, ta rất nhớ cơm ngươi nấu ah, đã lâu không được ăn, ngươi xem có đúng không...

Tô Lạp có chút nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc nói:

- Ngươi không phải là vì muốn cho ta nấu cơm cho ngươi ăn mới để ta ở lại hả.

Diệp Âm Trúc gấp rút cười làm lành nói:

- Sao lại vậy, chúng ta là hảo huynh đệ mà. Nhưng nói thật lòng, có lẽ là thói quen cùng ở chung với ngươi, thường ngày bị tên tiểu quản gia như ngươi chiếu cố, không có ngươi bên cạnh ta cuối cùng cứ cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì. Thời gian ở túc xá, ngươi có thể đem mọi thứ đều thu xếp gọn gàng ngăn nắp, lúc đó mỗi ngày ta lên lớp chờ mong nhất chính là mau chóng trở về túc xá. Bởi vì ta biết ngươi nhất định đã chuẩn bị cơm nước thật tốt cho ta. Nói thật, ta đối với quyền lực thật sự không có ham muốn gì. Nếu như có thể được chọn lựa, ta càng hy vọng khôi phục cuộc sống như trước kia của chúng ta.

Tô Lạp thở dài một tiếng,nàng há lại không hy vọng có thể khôi phục cuộc sống như trước kia sao? Chỉ là bây giờ mọi thứ đều đã không thể rồi.

- Con người luôn là thân bất do kỷ, ngươi hiện giờ đã quyết định đảm nhận trách nhiệm căn bản không cách nào dễ dàng buông bỏ.

Diệp Âm Trúc tràn đầy cảm xúc nói:

- Chính vậy cho nên ngươi là hảo huynh đệ của ta thì càng nên đứng ở bên cạnh ủng hộ ta, phải không? Ở lại đi, sau này chúng ta lại có thể ngày ngày ở chung rồi, đã lâu trong lòng ta không có hưng phấn như vậy.

Tô Lạp nhẹ nhàng gật đầu:

- Còn không buông tay.

Diệp Âm Trúc giờ mới nhận ra mình nãy giờ đều nắm tay Tô Lạp. Hắn đột nhiên cảm thấy, bàn tay nhỏ nhắn nhu nhuyễn của Tô Lạp mình lại có chút không bỏ ra được, trong lòng thầm hãi, mình sao lại vậy, lúc đầu ở Mễ Lan, mình không chỉ một lần xuất hiện loại cảm giác này, không, không thể, mình sao lại đối với một nam nhân có loại cảm giác này kia chứ? Cho dù là lúc cùng Hải Dương tiếp xúc thân mật một chút, cảm giác cũng không có mãnh liệt như cùng Tô Lạp ở chung.

Buông tay Tô Lạp ra,Diệp Âm Trúc từ trong thâm tâm nói:

- Tô Lạp,nếu như ngươi là một nữ hài tử thì tốt rồi.

Tô Lạp sững người, tim tức thì đập mạnh, chẳng lẽ hắn nhận ra rồi:

-Tốt cái gì mà tốt?

Diệp Âm Trúc nói:

- Nếu ngươi là nữ hài tử, ta nói sao cũng phải đem ngươi cưới về làm lão bà ah! Cần kiệm trì gia, làm cơm lại ngon như vậy.

Tô Lạp trong lòng sinh khổ:

- Ăn, ăn. Ngươi thì chỉ biết ăn, ta thấy ngươi không nên kêu là Diệp Âm Trúc, nên kêu là Diệp Âm Trư mới đúng.

Diệp Âm Trúc ha hả cười nói:

- Nhưng lúc đầu ngươi đã đáp ứng phải làm cơm cho ta cả đời rồi không thể nuốt lời. Cho dù sau này ngươi cưới lão bà, huynh đệ chúng ta cũng phải ở chung.

Tô Lạp bị lời nói của Diệp Âm Trúc làm cho tâm có chút hoảng loạn:

- Ngươi cũng đã có Hải Dương, còn nghĩ muốn lấy nữ nhân khác sao?

Diệp Âm Trúc sững người một lát,thần sắc có chút cổ quái nói:

- Tô Lạp, nói thẳng lúc trước ta luôn đều mơ hồ tình cảm của mình đối với Hải Dương, rốt cuộc ta có cảm tình hay không, cho đến lần này nàng bị Đông Long Bát Tông chúng ta ép đi, ta mới nhận ra ở trong lòng ta nàng đã chiếm cứ địa vị không thể thiếu, bất luận ta làm gì, Hải Dương luôn đứng ở bên ta, luôn ủng hộ ta. Nàng là một nữ hài tử đáng thương, nhưng thủy chung ta lại không dám chánh diện tiếp thụ tình cảm của nàng.

Nghe lời nói trước mặt, sắc mặt Tô Lạp tái nhợt vài phần, lúc Diệp Âm Trúc nói đến câu cuối, nàng trong vô thức hỏi:

- Tại sao không thể tiếp thụ?

Diệp Âm Trúc cười khổ nói:

- Bởi vì trong lòng ta tựa hồ ẩn ước có tồn tại một hình bóng, so với hình bóng Hải Dương đã chiếm cứ địa vị càng trọng yếu. Nhưng ta lại không dám xác định đó có phải là sự thật hay không, vì ta và nàng chỉ là vài lần có duyên gặp gỡ mà thôi. Ta thật là không cách nào tin rằng, trong lòng ta địa vị của nàng lại so với Hải Dương còn trọng yếu hơn.

Tô Lạp giật mình nhìn hắn, còn có một người,trong lòng hắn lại còn có một nữ nhân. Lúc này, gương mặt của Tô Lạp đã tái nhợt không còn một tia huyết sắc:

- Là Hương Loan sao? Hương Loan học tỷ xác thực rất đẹp. Nhưng ngươi và nàng gặp mặt không phải chỉ là một lần mà. Nàng cũng thích ngươi sao?

- Không, ngươi hiểu lầm rồi, ta nói không phải Hương Loan, người đã chiếm cứ địa vị càng trọng yếu trong lòng ta, nói ra có lẽ ngươi cũng không tin, lại là vị sư tỷ kia của ngươi Hắc Phượng Hoàng. Chỉ là ở trong lòng ta,hình dáng của nàng hơi mơ hồ, ngoài bổn thân của nàng ra, tựa hồ còn bao phủ một thứ khác nữa. Tô Lạp, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có loại chuyện nhất kiến chung tình sao? Chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi nói thẳng cho ta biết, ta như vậy có xem như là đơn phương tương tư?

Nếu lời nói lúc nãy khiến trong lòng Tô Lạp trầm xuống đáy cốc. Vậy thì những điều Diệp Âm Trúc nói trước mắt mọi thứ lại làm cho tim nàng trong nháy mắt đã như ngừng đập vậy,Tô Lạp đột nhiên phát hiện, trái tim của mình dường như có chút chịu không nổi kích thích như vậy, tay phải áp ngay tim, quái dị nhìn Diệp Âm Trúc:

- Ngươi,ngươi nói thật không? Ngươi thật sự cùng sư tỷ của ta nhất kiến chung tình?(Vừa gặp đã yêu).

Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu:

- Chắc là vậy, ta cũng không biết tại sao, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đó. Như vậy có tính là đơn phương tương tư không? Loại cảm giác này quái quái, chỉ là một đoạn thời gian, ta luôn nhớ tới nàng, đặc biệt là ánh mắt của nàng nhìn ta, giống như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu vậy. Đối với nàng ta có một loại tín nhiệm không tên, giống như là dạng tín nhiệm ngươi, lúc cùng nàng ở bên nhau, cho dù là ở hai phía đối địch, ta cũng không cách nào đối với nàng phát ra một điểm địch ý.

- Không, đó đương nhiên không phải là tương tư đơn phương.

Tô Lạp cơ hồ là buộc miệng nói ra.

Diệp Âm Trúc sững sờ, hắn không hiểu rõ tại sao phản ứng của Tô Lạp mãnh liệt như vậy, Tô Lạp cũng lập tức ý thức được mình đã lỡ miệng, vội vàng đính chính:

- Ý của ta là nói các ngươi đã ăn ý như vậy, nói không chừng sư tỷ của ta nàng đối với ngươi cũng rất có hảo cảm. Nàng tính tình cô độc, rất không dễ gì cùng người khác thân cận, đã cùng ngươi hòa hợp với nhau, cũng không hoàn toàn là vì quan hệ của ta.

Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu, nói:

- Không biết là còn có cơ hội gặp được nàng không, nhưng hiện giờ không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Tô Lạp, đã ngươi cũng đến Cầm Thành thì hãy giúp ta tổ kiến một chi trinh sát bộ đội thế nào? Ngươi nói đúng, trong chiến tranh trinh sát tốt là cực kì trọng yếu.

Tô Lạp lắc lắc đầu,nói:

- Không, ta không muốn.

Diệp Âm Trúc sững sờ,nói:

- Tại sao?

Tô Lạp cười nhạt, nói:

- Không muốn chính là không muốn, để ta ở bên cạnh ngươi làm cơm cho ngươi đi, làm một tên tiểu hộ vệ cho ngươi vị Cầm Thành lĩnh chủ này cũng được.

---------***--------

Nàng cuối cùng không thể cho Diệp Âm Trúc biết, nói mình không muốn li khai hắn, trong thời gian một năm cuối này hy vọng có thể giờ phút nào cũng đều cùng hắn ở bên nhau.

Diệp Âm trúc mỉm cười, nói:

- Vậy được rồi, chuyện trinh sát bộ đội ta mời người khác làm, ngươi cứtheo ta là được rồi, vừa nói tới làm cơm, ta bây giờ cũng hơi đói bụng rồi.

Tô Lạp liếc hắn một cái, nói:

- Ngươi tên quỷ ham ăn này! Nhà bếp ở chỗ nào?

Diệp Âm Trúc chỉ nhà bếp, trong lòng thầm cười 'quá tốt rồi, hôm nay lại có thể ăn ngon rồi'. Món ăn Tô Lạp làm có lẽ không phải là cực phẩm, nhưng Diệp Âm Trúc lại thích nhất thức ăn do nàng làm,có lẽ đây là trời sinh ăn ý.

Tô Lạp đi nhà bếp làm cơm, trong đại sảnh lĩnh chủ phủ chỉ còn lại một mình Diệp Âm Trúc, thời gian những ngày này không dài nhưng bản thân đã trãi qua không ít chuyện, hơn nữa cơ hồ đều là những chuyện nguy hiểm, hiện giờ tạm thời bình tĩnh lại, mình cũng nên đem tư tưởng điều chỉnh lại, đem những chuyện sau này cần làm sắp xếp trình tự rõ ràng.

Đơn giản mà nói, trước mắt mục tiêu cao nhất của mình chính là đem Cầm thành kiến thiết thành siêu cấp cứ điểm chí ít cũng có thể phòng ngự sự tấn công của Pháp Lam. Mà thời gian kiến thiết này tổng cộng có mười năm, xem ra thời gian tựa hồ rất dài, nhưng Diệp Âm Trúc biết thực lực thâm sâu của Pháp Lam, mười năm thời gian đối với Cầm thành mà nói còn quá ngắn. Điều kiện thiên thời địa lợi của Pháp Lam khiến nó cơ hồ có được sự ủng hộ của tất cả ma pháp sư, lại có thêm sự cường đại của những Pháp Lam thánh kỵ sĩ đoàn vũ giả, cổ lực lượng khổng lồ đó đừng nói là một cái Cầm thành nho nhỏ, cho dù là đại lục tất cả các nước cũng không có một có thể cùng nó đối kháng. Còn may, mục đích của mình chỉ là phòng ngự. 'Hừm hừm, Pháp Lam, các ngươi không phải rất mạnh sao, trong vòng mười năm, ta nhất định sẽ đem Cầm thành kiến thiết trở thành cứ điểm thép đao thương bất nhập'.

Muốn kiến thiết Cầm thành thật tốt. Người, tài, vật đều không thể thiếu được, cùng Ny Na nãi nãi đàm phán sáu điều kiện trước tiên giải quyết vấn đề về người. Trong sáu năm thời gian Cầm thành không cần lo lắng lương thực, điều này làm cho mình tiết kiệm được không ít thời gian. Nhưng trong Cầm thành, nông nghiệp còn phải cần phát triển, điểm này thì để cho An Nhã tỷ tỷ phải bận rộn rồi. Nói cho cùng thì tinh linh tộc bọn họ là một tộc thân cận với đại tự nhiên nhất, tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó những việc này, còn lại chính là tài và vật. Trong Bố Luân Nạp Sơn mạch mặc dù các chủng tư nguyên phong phú. Nhưng rốt cuộc cũng hữu hạn, hơn nữa Cầm Thành vừa mới bắt đầu bước vào quỹ đạo kiến thiết chính, còn thiếu thốn rất nhiều các loại tư nguyên. Mua sắm những tư nguyên này đều phải cần có tiền để chi trì. Đồng thời, khát vọng của Diệp Âm Trúc đối với tư nguyện cực kì cường liệt. Cầm thành muốn cùng Pháp Lam đối chọi, thì cần phải dự trữ số lượng lớn tư nguyên, đồng thời có đủ lực lượng vũ trang. Vũ lực muốn bảo hộ lĩnh địa hoàn chỉnh tất không thế thiếu nguyên tố quan trọng. Mà trang bị của các chiến sĩ từ đâu mà ra? Công tượng của Ải nhân tộc tốt đi nữa nếu không đủ tài liệu để họ phát huy cũng không được. Hồng Linh mặc dù có thể phát hiện đa phần kim chúc hiếm có, nhưng để Cầm thành trước mắt những quân đoàn chế tạo trang bị e rằng cũng có khó khăn, càng không cần nói đến sau này phát triển quân đội quy mô lớn. Cho nên, tài liệu còn cần phải nhiều một chút, hơn nữa công tượng đơn giản chỉ bằng các đại sư của Ải nhân tộc thì xa xa không đủ.

Tài và vật này, mình phải hướng đến Phật La vương quốc rồi, Phật La a Phật La, các ngươi hãy đợi đấy, cừu của các huynh đệ năm trăm tử thần, ta sẽ đòi các ngươi bồi thường lại gấp mười lần,trăm lần.

Dần dần tư tưởng trong đầu Diệp Âm Trúc đã thanh tỉnh lại, để kế hoạch tương lai của mình định hình, đương nhiên trong những kế hoạch này hắn càng phải là một người chỉ huy quan trọng. Hiện tại Cầm thành người mặc dù không nhiều, nhưng có thể nói nhân tài tề tụ, bốn đại dị tộc các loại năng lực. Đông Long Bát Tông cũng là cường giả như lâm, những người này đều là tư bổn tương lai của hắn.

Đột nhiên, Diệp Âm Trúc nghĩ đến lão sư trên Long Hồn giới của mình, nhưng lúc hắn thử thông qua linh hồn lực cùng Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn tiến hành câu thông,l ại phát hiện mất đi sự liên hệ với lão sư.

Hôm đó, Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn giúp đỡ Diệp Âm Trúc thao túng siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm bức bách Ny Na nhận thua. Bởi vì không có hồn châu làm căn bản. Linh hồn lực của ông mặc dù hùng mạnh, nhưng cũng không khỏi sự tiêu hao của siêu thần khí, đại lượng tiêu hao khiến ông trực tiếp hãm nhập vào trong giấc ngủ sâu, ngủ sâu thông qua linh hồn lạc ấn bổn nguyên mới có thể dần khôi phục. May là có Long Hồn giới này làm môi giới và tinh thần lực của Diệp Âm Trúc bản thân cường đại phụ trợ, thời gian này sẽ không quá dài. Đương nhiên, điều này thì không phải là Diệp Âm Trúc có thể biết được.

Một ngày sau,Diệp Âm Trúc lại tại trong lĩnh chủ phủ triệu tập thủ lĩnh Cầm thành các tộc nghị sự. Trước tiên, hắn đem sáu điều kiện hôm qua đã đàm phán ổn thỏa cùng Ny Na cho mọi người biết, và đem những suy nghĩ của mình đơn giản nói qua một lượt.

Tử nói:

- Âm Trúc, nói nói chi tiết đi. Ngươi cụ thể muốn làm sao?

Diệp Âm Trúc nói:

- Cầm thành kiến thiết cần người, tài, vật. Trong ba điểm này ta xem lại,quan trọng nhất chính là người, ta thỉnh Ny Na công chúa đem người của sáu tòa thành thị trong Đông Long Bát Tông huyết mạch đều di dời đến ở trong Cầm Thành của chúng ta. Vấn đề này tự nhiên đã được giải quyết, có đủ nhân thủ, lại có khế ước thắng lợi sáu điều kiện. Trong vòng sáu năm, chúng ta có thể an tâm cố gắng tiến hành kiến thiết Cầm thành. An Nhã tỷ tỷ, phương diện này thì phải làm phiền tỷ rồi, chiếu theo kế hoạch lúc trước chúng ta định ra, mảng Bố Luân Nạp Sơn mạch này chính là cứ điểm của chúng ta. Lấy Cầm thành làm căn bản, ta muốn đem Bố Luân Nạp Sơn mạch biến thành một tòa Cầm thành cự đại. Tinh linh tộc sở trường cùng đại tự nhiên tiến hành câu thông, chúng ta nhanh chóng sắp có trăm vạn dân cư di dời đến Bố Luân Nạp sơn mạch. Mặc dù tạm thời thực vật của họ sẽ do Mễ Lan đế quốc cung ứng, nhưng chúng ta cũng phải cần tự mình nghĩ cho tốt đường về sau. An Nhã tỷ tỷ, tỷ có kiến nghị gì không?

An Nhã mỉm cười nói:

- Chỉ cần có đủ nhân thủ, thực vật không thành vấn đề. Ta cẩn thận nghiên cứu qua trong Bố Luân Nạp sơn mạch các ngọn núi hợp thành. Mặc dù không ít ngọn núi hình thế khá là dốc đứng, nhưng cũng có những ngọn núi thế bằng phẳng. Trên những ngọn núi bằng phẳng này, chúng ta hoàn toàn có thể khai khẩn ruộng bậc thang, phương thức này là loại thích hợp với vị trí trên núi, chỉ cần có đủ nhân thủ để làm, tự mình tự túc tuyệt không khó, cộng thêm sự thân mật của Tinh Linh tộc chúng ta cùng thực vật, các loại rau xanh cây trái hoa màu trong tương lai trong vòng một năm thời gian ta có thể bảo chứng bắt đầu thu hoạch, chỉ cần đồng thời nuôi dưỡng thêm một số gia súc, thì đủ duy trì Cầm thành vận hành bình thường trong tương lai rồi. Phương diện này thì giao cho ta đi.

Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nụ cười trên mặt không khỏi giãn ra, An Nhã luôn không làm cho hắn thất vọng.

Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang Ải nhân tộc tộc trưởng Lỗ Đặc Tư và Ải nhân tộc đệ nhất trưởng lão Lỗ Tậy Nặc.

- Lỗ Tây Nặc trưởng lão, tương lai Cầm thành chúng ta cần phải có đủ lực lượng vũ trang để bảo hộ bản thân, các đại sư của Ải nhân tộc mặc dù công nghệ phi phàm, nhưng ta cảm thấy nhân thủ còn thiếu hụt một chút, đã đến loại cảnh giới giống như đại sư ngài và Ải nhân tộc các vị đại sư, hoàn toàn không cần tự mình động thủ nữa, đợi sau khi nhân thủ của chúng ta đủ rồi, ta phái cho ngài một bộ phận nhân loại công tượng, để cho ngài chỉ huy thế nào?

Lỗ tây Nặc cáp cáp cười nói:

- Vậy thật là quá tốt, xác thật, trừ ra những tài liệu đạc thù, chú tạo bình thường đã rất khó mang đến sự hứng thú của ta. Nhưng có một điểm ta cần phải nói trước, công tượng ngươi phái tới chỉ sẽ án theo yêu cầu của chúng ta tiến hành chú tạo, mà chú tạo bí pháp của ải nhân tộc chúng ta sẽ không truyền thụ cho họ, đây là quy củ của Ải nhân tộc.

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:

- Đó là đương nhiên, ta chỉ là hy vọng Cầm Thành có thể có đủ trang bị thật nhanh mà thôi.

Nói đến đây,ánh mắt của hắn chuyển hướng sang Địa Tinh bộ lạc Cổ Lỗ.

- Cổ Lỗ trưởng lão, Địa Tinh tê liệt giả (máy đào xới) xác thật không tệ, nhưng số lượng thật sự thiếu chút. Ta nghĩ trong tương lai Cầm thành kiến thiết, địa phương có thể dùng đến Địa Tinh tê liệt giả còn rất nhiều, không biết ngài có thể hay không xuất ra bản vẽ kiến tạo của Địa Tinh tê liệt giả cung cấp cho Ải nhân tộc, trước mắt chúng ta còn không cần thiết đại quy mô trang bị, ta nghĩ lần đầu còn phải kiến tạo thêm ra một số nữa, như vậy đối với sau này khai quáng cũng tốt, đều có không ít sự trợ giúp, đó gọi là công dục thiện kì sự (có vốn mới làm nên chuyện), tất sẽ là trong những lợi khí, Ngài nguyện ý giúp ta không?

Cổ Lỗ thống khoái gật gật đầu, nói:

- Điều này không thành vấn đề, nhưng những Địa Tinh tê liệt giả này chỉ có thể do người Địa Tinh bộ lạc chúng ta đến điều khiển, bởi vì nó trước giờ chính là án chiếu theo thiết kế sử dụng của Địa Tinh chúng ta.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Chỉ cần số lượng Địa Tinh tê liệt giả không vượt quá số lượng Địa Tinh của Địa Tinh bộ lạc thì sẽ không có vấn đề. Tất cả tài liệu tự nhiên đều do Cầm Thành chúng ta cung cấp. Lỗ Tây Nặc trưởng lão, Lổ Đặc Tư huynh đệ, gần đây thì cần làm phiền các ngươi ưu tiên đúc ra Địa Tinh tê liệt giả rồi, mà còn cần nhanh hết sức. Trong vòng một tháng, ta cần một số lượng lớn Địa Tinh tê liệt giả. Chỉ có như vậy, ta mới có thể cho các ngươi mang về thêm nhiều tư nguyên.

Lỗ Tây Nặc gật đầu nói:

- Chúng ta tận lực mà làm.

Diệp Âm Trúc ánh mắt lại chuyển hướng An Nhã:

- An Nhã tỷ tỷ, tổng kiến thiết của Cầm thành giao cho ngươi, còn cần ngươi bỏ thêm chút công sức. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Cầm thành, hơn nữa trong vòng một khoảng thời gian dài sau này, ta e rằng không có tinh lực quản lí sự tình nội bộ Cầm Thành.

An Nhã có chút ngạc nhiên nói:

- Ngày mai đi? Ngươi không phải cùng Ny Na công chúa ước định là một tháng sau mới hướng Phật La vương quốc phát động công kích sao?

Diệp Âm Trúc nói:

- Trước lúc đi Phật La vương quốc, ta còn cần đi đến một nơi khác một lần. Lần này ta sẽ không dẫn theo quá nhiều người, chỉ dẫn Tử, Minh và Tô Lạp ba người thì đủ rồi, trong nhà thì giao cho ngươi quản lí.

- Âm Trúc....

Đúng tại lúc này, Hải Dương một bên đã có chút gấp gáp, so với làm Đông Long Bát Tông nữ hoàng này, nàng càng đặc biệt hy vọng không giờ phút nào không ở bên Diệp Âm Trúc.

Diệp âm Trúc có chút bất đắc dĩ nhìn Hải Dương, ánh mắt hắn Hải Dương tự nhiên minh bạch, hiện tại thân phận của nàng đã không giống như trước kia nữa rồi, có các vị tông chủ và các trưởng lão Đông Long bát tông đăm đăm nhìn vào, Diệp Âm Trúc sao cáo thể dắt mình đi? Người của Đông Long bát tông nhất định sẽ không để nữ hoàng của mình đi mạo hiểm.

---------***--------

Nhìn Hải Dương buồn bã cuối đầu, Diệp Âm Trúc không nhịn được, ôn nhu nói:

- Hải Dương, nàng cũng có sự tình quan trọng cần làm. Điều này thậm chí quan hệ đến tương lai của Cầm thành chúng ta. Ta nghĩ, mọi người đều đã thấy được tác dụng của cầm ma pháp trong chiến tranh. Đây còn là trước mắt thực lực cầm ma pháp của chúng ta dưới tình huống không đủ. Ta đã quyết định, đem mười một vị cô nương Lam Tinh Linh tu luyện Thần Âm sư đều thu nhận vào Cầm tông, trở thành đệ tử của Cầm tông, do nàng thống nhất chỉ đạo. Hải Dương, hiệu quả của hợp tấu nàng rất rõ ràng, ta hy vọng nàng có thể cùng Yên La tỷ muội các nàng hợp thành một chi đội ngũ ma pháp đặc thù, chỉ cần ma pháp cảnh giới của các ngươi đạt đến một trình độ nhất định, vậy thì tương lai không lâu, các ngươi chính là vương bài chân chính của Cầm thành.

Nghe lời Diệp Âm Trúc nói, đôi mắt Hải Dương không khỏi sáng lên, nàng sợ nhất chính là trong các phương diện mình không cách nào giúp đỡ được Diệp Âm Trúc. Lúc này vừa nghe hắn nói vậy, trong lòng tức thời thoải mái lên không ít, có việc làm thì so với không có việc gì tốt hơn nhiều.

- Âm Trúc, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng Yên La các nàng nỗ lực tu luyện thần âm ma pháp.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

-Vậy sau này do nữ hoàng bệ hạ ngài dẫn dắt chi thần âm sư ma pháp đội ngũ này,vậy gọi là Nữ Hoàng Thập Nhị Nhạc Phường thế nào?

Hải Dương kiên quyết lắc lắc đầu:

- Không,chúng ta gọi là Cầm Đế Thập Nhị Nhạc Phường mới đúng. Đừng có quên, trong mắt của Yên La các nàng, ngươi mới là chủ nhân của họ, mà không phải ta, mà ta cũng sớm nói qua...

Nói đến đây, khuôn mặt nàng ửng hồng, tịnh không có tiếp tục, nhưng tại trường mọi người ai cũng đều minh bạch, câu nói kia nàng muốn nói là 'Hải Dương là của Diệp Âm Trúc'.

Diệp Âm Trúc sờ sờ mũi, có chút xấu hổ ho khan một tiếng, vội vàng chuyển đề tài, ánh mắt của hắn nguyên từ Cầm Thành thế lực nhất phương chuyển sang phía các vị trưởng lão và tông chủ Đông Long bát tông. Lúc này hắn có thể rõ ràng nhìn ra được sắc mặt không vui của chúng nhân bên phía Đông Long bát tông. Hiển nhiên, hắn vừa rồi đối với sự kiến thiết Cầm thành bàn giao việc căn bản ngay cả nhắc cũng không có nhắc qua một câu Đông Long đế quốc, điều này đã làm cho tất cả mọi người không vừa ý. Nói cho cùng, vị trí nhiếp chánh vương này của hắn chỉ mới vừa ngồi lên mà thôi. Mặc dù thực lực của hắn đã được mọi người nhận biết, nhưng năng lực thống trị đối với những cường giả Đông Long mà nói lại còn là ẩn số.

- Vị Minh thái thượng trưởng lão.

- Có thần,thỉnh nhiếp chánh vương phân phó.

Vị Minh từ vị trí cầm đầu mọi người Đông Long bát tông bước ra, Đông Long đế quốc trên hình thức dù sao cũng đã thành lập, hắn hiển nhiên không giống các cư dân nguyên ở Cầm thành tùy tiện như vậy cùng Diệp Âm Trúc nói chuyện.

Diệp Âm Trúc nói:

- Trưởng lão,văn hóa Đông Long chúng ta có từ xa xưa, vừa rồi ta cũng đã nói qua, trong một khoảng thời gian trong tương lai, ta có thể sẽ không lưu lại trong Cầm thành. Ta muốn vì tương lai Cầm thành đi tìm tài và vật, và sẽ đem nó về. Trong phương diện kiến thiết Cầm thành, ta mời An Nhã tỷ tỷ phụ trách. Nhưng còn có nhiệm vụ càng quan trọng hơn cần giao cho ngài và các vị trưởng lão bát tông.

- Việc quan trọng hơn?

Vị Minh sững sờ một hồi, nhìn ánh mắt Diệp Âm Trúc sáng lên vài phân.

Diệp Âm Trúc chánh sắc nói:

- Đối với chúng ta mà nói, càng trọng yếu hơn tự nhiên là có đủ thực lực cùng Pháp Lam đối chọi. Nhưng điều này không thể một bước mà được, điều này thì chúng ta cần không ngừng nỗ lực tích góp lực lượng. Đồng thời, muốn cùng Pháp Lam đối chọi, trước tiên chúng ta cần làm được đó chính là vạn nhân đồng lòng. Cho nên, ta muốn giao cho ngài và các vị trưởng lão bát tông hai nhiệm vụ quan trọng. Căn cứ hiệp định của ta và Ny Na công chúa, không bao lâu sau, phụ cận sáu tòa thành thị cư dân có bát tông huyết mạch sẽ di chuyển đến ở Bố Luân Nạp Sơn mạch. Việc ăn uống đi đứng của họ,ta thỉnh An Nhã tỷ tỷ phụ trách an bài. Ngài cần phụ trách là đối bọn họ giáo hóa.

Vị Minh trong lòng vừa động.

- Người nói là...

Diệp Âm Trúc biết hắn đã hiểu,nhấn mạnh nói:

- Không sai, ta hiện giờ hoàn toàn có thể tưởng tượng, để cho dân cư sáu tòa thành thị dời đến Cầm thành chúng ta,trong số bọn họ phỏng chừng không có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện. Cho nên, chúng ta cần phài hướng bọn họ biểu thị ra thực lực của Cầm Thành cùng với những chỗ tốt mà Cầm thành có thể mang đến cho họ. Cho nên ta đã giảm miễn toàn bộ thuế trong vòng ba năm. Nhưng như vậy còn là chưa đủ, không ai rõ ràng lịch sử Đông Long chúng ta hơn so với ngài. Ta hy vọng ngài có thể cùng mọi người Đông Long chúng ta cùng nhau đem cố sự của Đông Long chúng ta nói cho những dân chúng vừa mới đến này, để họ từ trên căn bản hiểu được trên người của mình lưu chảy cũng là Đông Long huyết mạch, bọn họ đều là tộc nhân của chúng ta. Chỉ có như vậy mới dần dần nắm được tâm của họ, đối với sự kiến thiết trong tương lai của Cầm thành, bọn họ mới xuất toàn lực.

- Đúng, điều này xác thực rất quan trọng, chỉ có làm cho họ chân chánh thừa nhận địa vị của Đông Long bát tông chúng ta, nhận biết thân phận Đông Long của mình, chúng ta Đông Long đế quốc mới có thể kiến thiết lại. Hiện giờ ta cuối cùng minh bạch ngươi tại sao không cần sáu tòa thành thị kia mà cần những người này.

Trong mắt Vị Minh lóe lên ánh mắt kích động, bao nhiêu năm chờ đợi ah, bây giờ cuối cùng đã có cơ hội, là Đông Long bát tông đệ nhất thái thượng trưởng lão, hắn sao lại có thể không hưng phấn.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Phương diện này thì cần khổ nhọc trưởng lão ngài rồi, đối với phân phối nhân thủ giáo hóa cùng với phương pháp giáo hóa, đều do ngài tổng phụ trách. Đây chính là việc thứ nhất ta muốn mời ngài và Đông Long các vị trưởng bối làm.

Vị Minh đột nhiên quỳ xuống.

- Tuân lệnh nhiếp chánh vương! Thần nhất định không phụ sở thác.

Diệp Âm Trúc vội vàng nói:

- Thỉnh trưởng lão nhanh đứng lên, còn có một việc, cũng là việc càng trọng yếu hơn cũng phải phiền toái ngài.

Thông qua vừa mới đây giao đãi Đông Long nhiệm vụ giáo hóa dân cư mới, lúc này sắc mặt của các cường giả Đông Long đã hòa hoãn lại, giống như Vị Minh trưởng lão, bọn họ dường như đã thấy được cảnh tượng tương lai Đông Long đế quốc cường đại lên, đối với Diệp Âm Trúc vị nhiếp chánh vương nhìn xa trông rộng này cũng không khỏi âm thầm bội phục.

- Nhiếp chánh vương đại nhân,thỉnh phân phó.

Vị Minh làm theo đầy đủ lễ nghi.

Diệp Âm Trúc nói:

- Ta muốn đem việc luyện binh nhân loại giao cho ngài.

Vị Minh sững sờ,lại lần nữa kích động lên:

- Ngươi muốn đem binh quyền giao cho ta? Binh quyền này ngươi không nắm trong tay mình nữa sao?

Diệp Âm Trúc bật cười nói:

- Ngài là trưởng bối của ta, trong các vị trưởng lão Đông Long không ít người thân của ta. Trên người chúng ta đều lưu chảy đồng dạng Đông Long huyết mạch, chẳng lẽ ta ngay cả tộc nhân của mình cũng không tin tưởng sao? Ta muốn giao cho ngài là binh quyền tất cả nhân loại chiến sĩ. Cầm thành dân cư cũ không tính trong đó, trước tiên ta cần lần nữa thanh minh một điểm, bất luận là giáo hóa tân dân cũng được, huấn luyện tân binh cũng được, một điểm trước tiên Đông Long chúng ta cần làm được chính là không thể ảnh hưởng tới cuộc sống của Cầm thành tứ đại dị tộc, hơn nữa cần đối với sự kiến thiết Cầm thành họ toàn lực ủng hộ. Bản thân bọn họ cũng là một phần tử của Cầm Thành.

Vị Minh nhìn ra được trong mắt Diệp Âm Trúc một tia sáng trí tuệ, sâu thẳm trong nội tâm của vị trưởng lão này, đối với Cầm thành tứ đại dị tộc chung quy không phải là quá hiểu rõ. Suy cho cùng, không phải tộc loại của ta trong tâm tất có tư tưởng khác đã sớm ăn sâu vào xương tủy. Nhưng lúc này khi mà Diệp Âm Trúc nhấn mạnh điểm này, lại khiến hắn vô cùng tán đồng. Diệp Âm Trúc nói đúng, bất luận nói sao hắn cũng là một thành viên của Đông Long, trên người lưu chảy Đông Long huyết mạch. Những dị tộc này đã nguyện ý giúp đỡ kiến thiết Cầm thành, cũng chính là kiến thiết địa bàn của Đông Long, có lí do gì không toàn lực ủng hộ đây?

Vị Minh gật đầu, nói:

- Xin nhiếp chánh vương yên tâm, chúng tôi nhất định toàn lực ủng hộ huynh đệ các tộc kiến thiết Cầm thành. Đông Long chúng ta cùng các tộc là quan hệ bình đẳng.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Như vậy thì ta yên tâm rồi, vũ kĩ Đông Long chúng ta thiên hạ vô song, sau khi dân cư mới vào ở trong Cầm thành, thỉnh An Nhã tỷ tỷ lựa chọn ra nhân tài các phương diện, công tượng thì phái đi Ải nhân tộc, già cả và trẻ nhỏ cùng với phụ nữ không có khả năng làm việc vì sanh đẻ. Trong số thanh niên trai tráng, do Vị Minh trưởng lão và Đông Long các vị trưởng bối chọn lựa ra những chiến sĩ thích hợp nhất tổ kiến quân đội tiến hành thống nhất huấn luyện, cũng phiền các ngươi đem Đông Long vũ kĩ của chúng ta truyền thụ cho Tinh Linh tộc và Ải nhân tộc đồng bạn nhằm tăng cường thực lực của Cầm thành. Mười năm sau chống đỡ Pháp Lam, là mục tiêu của cộng đồng chúng ta.

Nghe Diệp Âm Trúc nói muốn đem Đông Long vũ kỉ truyền thụ cho tộc nhân của mình. Bất luận là An Nhã hay là Lỗ Đặc Tư, Lỗ Tây Nặc của Ải nhân tộc, trong mắt tức thời ánh mắt sáng ngời. Bọn họ đều chính mắt nhìn thấy qua chỗ cường hoành của Đông Long bát tông vũ kĩ, đương nhiên biết học tập Đông Long vũ kĩ đối với phía mình có bao nhiêu chỗ tốt.

Vị Minh nhíu mày, nét mặt lộ ra vài phần khó khăn, ngay cả tông chủ các tông chung quanh thần sắc cũng đều trở nên có chút không được tự nhiên. Chính tại lúc này, trong tai Vị Minh vang lên một âm thanh như có như không.

- Trưởng lão không cần khó khăn, vấn đề này rất dễ giải quyết, ta đã đề xuất tự nhiên sẽ không làm cho ngài khó xử. Bọn họ rốt cuộc không phải nhân loại, không thể học toàn bộ vũ kĩ của chúng ta. Chẳng lẽ ngài và các vị tông chủ không thể trong quá trình truyền thụ đem vũ kỉ tinh hoa nhất của Đông Long giữ lại sao? Ta nghĩ đối với Tinh Linh tộc và Ải nhân tộc mà nói, chỉ cần học được một bộ phận thực lực vũ kĩ của Đông Long chúng ta thì sẽ có không ít đề thăng rồi. Hiện tại chúng ta vì thống nhất chiến tuyến, đây cũng là phương pháp tốt nhất làm cho Cầm thành tứ đại dị tộc tiếp nhận tốt hơn Đông Long đế quốc chúng ta, hòa hợp lẫn nhau là cực kì trọng yếu. Chỉ có như vậy, chúng ta Cầm thành các tộc mới có thể chân chánh hòa hợp lại với nhau, có lực đoàn kết càng mạnh.

Vị Minh ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Âm Trúc, chỉ thấy hắn hướng về phía mình nhẹ nhàng gật gật đầu, phiên thoại vừa rồi chính là Diệp Âm Trúc thông qua truyền âm hướng hắn nói. Một tia cười nhẹ xuất hiện trên miệng Vị Minh, đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm thở dài, xem ra trời cao còn là chiếu cố tử dân Đông Long chúng ta, mưu kế sâu xa này của Âm Trúc xác thực không phải tầm nhìn nông cạn của mình có thể so sánh được.

Lập tức, Vị Minh quyết định thật nhanh, trầm giọng nói:

- Được,ta đáp ứng nhiếp chánh vương, đem đặc hữu vũ kĩ tứ tông trong Đông Long vũ kĩ chúng ta cũng đồng thời truyền thụ cho Ải nhân tộc và Tinh Linh tộc, huống chi chúng ta cùng thuộc Cầm thành, là chiến hữu thân mật nhất.

- Trưởng lão....

Lan tông và Mai tông hai vị tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão khác cơ hồ đồng thời xuất ngôn muốn ngăn cản Vị Minh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện