Chương 271: Đã Trễ Thế Này, Nàng Muốn Đi Đâu?

Sắc trời càng ngày càng trở nên tăm tối, mặc dù đã vào đầu mùa xuân, nhưng Cực Bắc Hoang Nguyên vẫn còn rất lạnh.

Khe khẽ giật mình, An Kỳ cuộn mình trong lồng ngực Tử từ từ mở hai mắt, vẻ mệt mỏi trong mắt khó có thể che dấu, nhưng vẻ thỏa mãn và thư thái càng nhiều hơn.

Mắt mở to chớp chớp, một giọt ngước mắt trong suốt theo lông mi thon dài chậm rãi chảy xuống.

Ngày đó, khi nàng đi, nàng cố ý kích động Tử sau khi đi, nàng đã lợi dụng tình huynh đệ của Tử và Diệp Âm Trúc, nàng chỉ hy vọng sau khi chính mình rời đi, Tử sẽ bởi vì việc này mà nhanh chóng quên nàng.

Dần dần rời xa Cực Bắc Hoang Nguyên, An Kỳ bước đi như chạy trốn, ở trong lòng nàng, thân ảnh tử sắc kia không ngừng chiếm trọn trong đầu nàng.

Nàng không cam lòng, nhưng cũng không dám, nàng luôn hy vọng có thể ở lại bên người Tử giống như Tô Lạp, Hải Dương đi theo Diệp Âm Trúc vậy.

Nhưng là nàng không thể, nàng biết chính mình là một kẻ tội nhân, cho nên nàng phải ra đi.

Ba ngày sau, An Kỳ đến được pháo đài Lôi Thần Chùy, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng nhớ lại, biết tội ác của chính mình nhưng trên thân thể vẫn còn thứ quý giá nhất tồn tại, đó là trinh tiết.

Cho nên, nàng đã trở lại, nàng đã sống mà không được yêu, mà thứ trân quý cuối cùng này nàng muốn giữ lại chính là Nam nhân mà nàng yêu.

Dưới tác dụng của niềm tin này, nàng quên đi tất cả những thứ khác, chạy trở về, cẩn thận thay đổi trang phục sau đó đi tới phủ đệ của Tử, với thực lực của nàng không ngờ lại bị phát hiện rất dễ dàng, gặp lại được Tử, tình yêu say đắm mãnh liệt trong lòng nàng khó có thể ức chế, nhưng nàng vẫn còn thủy chung tự nói với chính mình, tới là đem đến cho hắn thứ quý giá nhất của mình, sau đó cứ như vậy mà chấm dứt hết thảy, cho nên nàng không nói bất cứ điều gì, hết thảy đều đã xảy ra lúc trước rồi.

Lúc này, trong lòng An Kỳ ngoại trừ cảm thấy thỏa mãn mãnh liệt là sự trống trải vô tận

Kết thúc rồi sao, hết thảy cứ như vậy mà kết thúc sao? Vừa rồi, những điều tốt đẹp đã rời xa, chính mình như vậy cũng phải rời khỏi nơi này, rời xa hắn, bỏ đi tất cả những gì đang có.

Lặng lẽ, An Kỳ từ trong cánh tay to lớn của Tử đi ra, giống như một người vừa mới lập gia đình, tiểu thê tử cú như vậy mà kéo chăn đắp lên thân hình hùng tráng, cẩn thận bước xuống giường, nhẹ nhàng không phát ra một chút tiếng động.

Đột nhiên, nàng khẽ cau mày, hạ thân đau đớn làm nàng ngay cả đi lại đều trở nên có chút khó khăn, vội vận chuyển Đấu Khí trong cơ thể, lúc này mới bớt được vài phần thống khổ, cẩn thận hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng đi tới.

Ra khỏi phòng ngủ, nàng một mình đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay khí trời trở nên thoáng mát, trời đầy sao đang chiếu sáng mặt đất, nhưng không cách nào làm cho nàng cảm nhận được một tia ấm áp, chỉ có gió rét đầu xuân. Chỉ là trong lòng nàng bây giờ so với nhiệt độ ngoại giới thì lại càng thêm lạnh giá.

"Tử, xin lỗi, ta phải đi, hãy quên ta đi"

Chính tay nàng khép chặt cửa phòng lại, nhìn thoáng qua một chút, tự dưng nước mắt không ngừng chảy xuống, dưới tác dụng của Đấu Khí, An Kỳ bay lên trời, thao túng hết thảy lực lượng chính mình dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài pháo đài Lôi Thần Chi Chuy bay đi.

Đêm lạnh lẽo, những giọt nước mắt trong suốt tại không trung sẽ rất nhanh biến thành những hạt băng rơi xuống, An Kỳ cố nén bi thương trong lòng, nàng không thể ở bên cạnh Tử, nàng phải đi xa, thật xa, tìm một địa phương không có người nào đó, tìm một chỗ cho mình nằm xuống kết thúc cuộc sống này,

Nàng cũng không có bay về thế giới loài người mà bay về phía Cực Bắc Hoàng Nguyên ở nơi sâu nhất, nơi này nàng đã chuẩn bị cho chính mình chết tại đây, tại phiến hoang vu nơi sâu trong Cực Bắc Hoang Nguyên này để làm cho chính linh hồn mình cảm thấy yên tĩnh, có thể nhìn thấy lãnh địa mà hắn thống trị.

Pháo đại Lôi Thần Chi Chuy từ từ nhỏ lại, trái tim An Kỳ cũng ngày càng trở nên lạnh buốt, trong lúc nàng chuẩn bị tìm kiếm chỗ để mình mai táng, đột nhiên một thanh âm hùng hậu sát bên người nàng vang lên.

"Đã muộn thế này, nàng muốn đi đâu?"

Nghe thấy giọng nói đó, cả người An Kỳ khẽ run lên, quay ngoắt người lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Thân hình cao lớn đang cách sau lưng nàng mấy thước, thân trên cởi trần, mái tóc màu tím tung bay, trong con mắt thân thúy của Tử mang theo vẻ ấm áp và ôn nhu, cũng có một tia nhàn nhạt trách cứ.

"Chàng...."

An Kỳ nhìn hắn, trong cổ họng như có cái gì chặn ngang, cũng không nói ra lời nữa.

"Theo ta trở về" Tử lẳng lặng nhìn nàng, không chút trách cứ, trong giọng nói phát ra chỉ thấy một sự ôn nhu, nếu có Ma Thú ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối không thể tin, Tử đế lạnh lùng quả quyết mà lại có ôn nhu như thế.

Lắc đầu, như muốn mình thêm quyết tâm, An Kỳ khó khăn nói ra một chữ:

"Không"

"Theo ta trở về"

Tử tha thiết nói.

An Kỳ lắc đầu, nước mắt lã chã rơi giống như diều dứt dây bay trong không trung:"Chàng đi, Chàng đi đi, ta và Chàng đã kết thúc rồi, ta không còn thương Chàng nữa, ta ghét Chàng, Chàng đi tìm Diệp Âm Trúc đi, tìm người huynh đệ của Chàng đi, ta không thương Chàng nữa, không thương Chàng, không thương Chàng, Chàng biến đi, biến đi thật xa."

Tử bình tĩnh nói:

"nàng không thương ta?" vậy nàng tại sao lại phải quay trở lại? vừa rồi hết thảy vừa rồi đều là........."

"Không vì sao cả, chỉ là ta cao hứng, ta có dục vọng, tùy tiện muốn tìm người phát tiết, không được sao?"

Vẻ mặt An Kỳ chợt trở nên lạnh lùng, gạt hết nước mắt trên mặt, sắc mặt lạnh như băng nhìn Tử.

Tử nhẹ nhàng lắc đầu

"Nàng là đang dối gạt ta, nàng còn đang dối gạt chính mình? Nếu như nàng thật sự chỉ là muốn tìm người phát tiết dục vọng, như vậy ta để cho nàng phát tiết cả đời một đời, dục vọng của nàng cũng chỉ có thể hướng ta mà phát tiết."

An Kỳ phát hiện, ở trước mặt nam nhân này, vẻ lạnh lùng mà mình cố gắng đạt được cũng tan chảy rất dễ dàng, nàng biết, nếu còn như vậy, sợ rằng trái tim mình sẽ thần phục.

"Chàng đi đi, ai nói nhất định phải cùng Chàng phát tiết, Chàng đi đi, đi đi!" nước mắt....rốt cuộc một lần nữa chảy xuống.

Tử nhìn nàng, vẻ lạnh lùng, ánh mắt ôn nhu, hai thứ hoàn toàn trái ngược không ngừng làm trái tim An Kỳ rung động.

"Ngày đó, nàng từng hỏi ta, nếu như nàng cùng Diệp Âm Trúc cùng gặp phải việc nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ cứu người nào. Hảo, bây giờ ta sẽ cho nàng câu trả lời của ta."

An Kỳ sửng sốt một chút, nhìn Tử, trong mắt nàng, những giọt nước mắt cũng đã ngừng rơi.

Tử nghiêm túc nói:

"Ta sẽ cứu Âm Trúc, bởi vì hắn là huynh đệ của ta, không có hắn cũng không có ta như ngày hôm nay."

An Kỳ lạnh lùng nhìn hắn:

"Ta biết Chàng sẽ lại nói như vậy, Chàng đi đi. Trở lại pháo đại Lôi Thần Chi Chuy của Chàng đi, quay trở về bên cạnh huynh đệ của Chàng đi."

Tử khẽ nói:

"Có thể nghe ta nói hết đã được không! ta cứu Âm Trúc, tất cả là vì tình huynh đệ giữa hai chúng ta, nhưng nàng là nữ nhân của ta, là thê tử của ta, bởi vì không thể cứu nàng mà để cho nàng chết đi, ta sẽ không thương tâm, nhưng là ta sẽ chết theo nàng, nàng có biết, ta luôn luôn là một Bỉ Mông bá đạo nhất, nếu lúc đầu đã nhận định nàng, cho dù nàng có chạy trốn tới Địa ngục, ta cũng sẽ không bỏ qua, liền có thế tới bên nàng"

Tử sẽ không nói lời tâm tình nào, nhưng là câu trả lời của hắn lúc này hơn bất cứ lời tâm tình nào, làm cho lòng An Kỳ xao động. nàng muốn dùng vấn đề này mà làm khó Tử nhưng lại nhận được một đáp án như vậy, cứu huynh đệ, cùng thê tử chết. Trước mắt An Kỳ đã trở thành một mảng mơ hồ, phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng gần như trong phút chốc cũng đã sụp đổ tan tành.

"Tử"

Một tiếng nói nghẹn ngào, thân hình mềm mại phảng phất như đã tìm được nơi tránh gió, nhảy một cái tới bộ ngực trần cường tráng kia. Giờ phút này, An Kỳ mới hiểu được Nam nhân trước mắt này đã yêu mình đến cỡ nào.

"Ngốc à, hạnh phúc đã tới, khóc cái gì?"

Tử nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng trấn an người mình yêu

An Kỳ khóc nói

"Chàng còn không rõ sao, chúng ta không thể ở cùng một chỗ, Chàng là huynh đệ tốt của Âm Trúc, Chàng là một phần tử của Cầm Thành. Chàng lại là hoàng giả của Bỉ Mông, là hoàng giả của Thú nhân mà ta lại chỉ là một kẻ tội nhân. Ta căn bản không có cách nào tha thứ cho chính mình về tất cả những việc đã gây ra. Tộc nhân của ta cũng sẽ không tha thứ cho ta, trừ khi......ta chết, ta không có biện pháp nào khác, Chàng biết không? Ta lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh Chàng. Vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Chàng. Có thể sinh cho Chàng thật nhiều thật nhiều Hài tử. Nhưng chính là ta làm không được, ta thật sự là làm không được! Tử, xin Chàng, buông tha cho ta, để cho ta đi thôi, cả đời này có thể được Chàng yêu ta. Ta thấy đã đủ rồi. Ta đã sống suốt mấy trăm năm nhưng cho tới tận hôm nay ta mới hiểu hết được ý nghĩa của sinh mạng."

Tử khẽ thở dài một tiếng, nói:

"Thực ra, ta đã sớm đoán được trong lòng nàng có điều e ngại. nàng nhất định rất kỳ quái vì sao nàng lặng lẽ như vậy mà ra đi nhưng ta lại có thể phát hiện. Bởi vì, chuyện như thế này cũng từng xuất hiện trên người Âm Trúc. Khi ta đêm nay chứng kiến hành vi của nàng, lúc ấy ta cũng đã nghĩ đến nàng không chỉ đơn giản đến cùng ta đoàn tụ như vậy. Nếu nàng là nữ nhân của ta, như vậy mọi tội nghiệt trước kia của nàng cũng là tội nghiệt của ta. Một người nam nhân, nếu như không thể thay nữ nhân của mình gánh vác tất cả, như vậy không xứng đứng mà đi tiểu"

"Tử"

An Kỳ phát hiện chính mình lại không có cách nào giãy ra khỏi ngực Tử. Cánh tay hắn rất mạnh mẽ, chẳng những ôm chặt lấy thân thể mình. Mà hắn còn bá đạo dùng sức cấm thế tất cả mọi hành động của mình.

Cúi đầu xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán An Kỳ:

"Hãy để cho ta thay nàng giải quyết tất cả đi!" vừa nói, Tử xoay người lại, cứ như vậy mà bay nhanh về phủ đệ của mình.

An Kỳ đang luống cuống, trái tim nàng đang khủng hoảng:

"Tử, Chàng muốn làm gì?"

Tử mỉm cười nói:

"Thay nàng trả lại những tội nghiệt trước kia. để cho nàng có thể an tâm ở bên ta, làm thê tử của ta."

Tiếng nói vừa dứt, hắn tăng tốc, giống như một viên lưu tinh rất nhanh bay về phía pháo đài Lôi Thần Chi Chuy.

An Kỳ vẫn muốn giãy dụa thoát khỏi cánh tay ấy, nhưng một điểm khí lực nàng cũng không thể có, nàng muốn tìm biện pháp muốn ngăn cản Tử, nhưng là trái tim của Tử đã quyết định như vậy.

---------***--------

"An Kỳ, nàng biết không, ta từng có hai nguyện vọng, một là báo thù, một là làm Thú nhân tộc thống nhất. Bây giờ, hai nguyện vọng này của ta đã hoàn thành. Đối với nàng, ta có một nguyện vọng thứ ba, đó chính là làm nàng hạnh phúc. Vì nguyện vọng thứ ba này, ta tin ta sẽ không làm kém hơn Diệp Âm Trúc. Âm Trúc vì Tô Lạp mà mất hai trong lục giác, ta cũng sẽ dành tính mạng mình vì nàng. Nàng hẳn biết ta chưa từng nói chơi bao giờ, nếu như nàng lại rời đi hoặc tự làm mình bị thương tổn, ta sẽ không hề do dự chấm dứt tánh mạng của mình"

Giọng nói của Tử khẽ vang lên bên tai An Kỳ, hắn mặc dù nói rất bình tĩnh nhưng An Kỳ hiểu rõ, hắn không phải đang đùa mình, Tử Tinh bỉ mông chính là nam nhân nói được làm được.

Nàng rốt cuộc không hề giẫy dụa nữa, lòng nàng đã hoàn toàn bị vùi lấp, đại não thậm chí không xuất hiện một tia tư tưởng ba động, chỉ có thể tuỳ ý để hắn ôm phi hành.

Bay qua Pháo Đài Lôi Thần Chùy, Tử cũng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục bay về phía Nam. rất nhanh, Hắn đi qua Thánh Quang Thành, hắn cũng không có dừng lại, mà là thoáng điều chỉnh phương hướng, bay về phía Tây Nam, đó chính là phía Cầm thành.

Thánh Quang thành

Diệp Âm Trúc từ từ mở hai mắt, mặc dù hắn nhìn không thấy nhưng ánh mắt vẫn biến hóa theo tâm trạng, cười khổ

"Tử, ngươi đây là muốn làm gì?"

Tô Lạp cùng Hải Dương lần lượt tỉnh lại, hai nàng đang ở trong hạnh phúc nên đều lười biếng. Tô Lạp ân cần hỏi:

"Âm Trúc, Chàng làm sao vậy, không ngủ được sao?"

Diệp Âm Trúc lắc đầu, từ trên giường ngồi dậy:

"Các nàng ngủ trước đi, ta phải về Cầm thành một chuyến"

Hải Dương kinh ngạc nói

"Làm sao vậy?Xảy ra chuyện gì sao?"

Diệp Âm Trúc nói:

"Ta cũng không biết, nhưng Tử tới Cầm thành. Không biết hắn muốn làm gì mà lại đóng lại liên lạc linh hồn giữa ta và hắn"

Nhưng, hắn không biết trình độ linh hồn năng lực của ta, cho dù hắn đóng lại liên lạc linh hồn, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự cảm ứng của ta. Hắn đi Cầm thành, chỉ sợ là có chuyện quan trọng. Nếu ta không đoán sai, chuyện này liên quan đến An Kỳ"

Tô Lạp cùng Hải Dương cùng đứng dậy, Hải Dương nói

"Chúng ta cùng đi với chàng. Nếu vì An Kỳ, chúng ta cùng là nữ nhân, nói chuyện cũng tốt hơn"

Diệp Âm Trúc khẽ gật đầu, hắn biết, đêm nay, đúng là không thể nào ngủ được.

Tốc độ phi hành của Tử rất nhanh, đạt tới Thứ Thần Cấp tam cấp, thực lực của hắn tăng lên mấy lần, hơn nữa tự thân cường hãn, cho dù đối mặt với Ny Na là Thứ Thần Cấp lục cấp thì hắn cũng tuyệt đối không bị thua. Hắn không tiếc năng lượng, cho dù là Long Tộc cũng không thể bay nhanh như hắn.

Xa Xa, Cầm thánh đã trong tầm mắt. Tường thành cao vút, cùng với những ngọn núi đã bị san bằng sau trận đánh với Pháp Lam đã xuất hiện trong mắt hắn.

Cầm thành đại quân đi cứu viện Thánh Quang thành, phái ra đúng là những quân đoàn mạnh nhất. ải nhân, Địa tinh, viễn trình công kích Tinh linh Tộc đều tại bên trong Cầm thành.

Đối với Cầm thành, Tử rất quen thuộc, rất nhanh hắn đi đến Bố Luân Nạp sơn mạch, nhanh chóng hạ xuống một ngọn nút.

Ngọn núi này khác các nơi khác, mặc dù mùa đông vừa qua, nhưng cây cối ở đây vẫn sinh trưởng rất tốt, đến gần ngọn núi, ngay cả nhiệt cũng tăng lên rất nhiều, làm cho người ta có một cảm giác ấm áp.

hai mắt An Kỳ một lẫn nữa khôi phục thần thái, nàng rõ ràng cảm giác được khí tức vô cùng quen thuộc với mình. Viễn cổ chi thụ, đó là khí tức của Viễn cổ chi thụ.

"Là ai?"

Mấy tiếng quát lạnh cùng vang lên, mười đạo thân ảnh bay nhanh xuất hiện chặn đường Tử.

Tử dừng lại, trầm giọng nói:

"Là ta"

Mười Tinh linh nhìn thấy rõ Tử, nhất thời hoảng sợ, vội vã khom người hành lễ

"Tham kiến Tử đế đại nhân"

Nhìn thấy Tử, bọn họ tự nhiên thấy An Kỳ đang trong lòng ngực Tử. Càng thêm kinh ngạc, vội vã khom người lần nữa "Tham kiến Nữ Vương bệ hạ"

Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Tinh linh Nữ Vương tại sao ở trong lòng ngực Tử, hơn nữa xem bộ dáng tựa như rất thân thiện.

An Kỳ cùng An Ngã là song sinh, gần như giống nhau như đúc. Lúc này lại là ban đêm, cho nên các Tinh linh Chiến Sĩ không thể nhận ra.

Tử gật đầu với bọn họ, mang theo An Kỳ nhẹ nhàng rời đi, đi về phía Viễn cổ chi thụ.

Nếu như là một mình Tử, nói không chừng các Tinh linh Chiến Sĩ còn có thể ngăn cản. Dù sao, Viễn cổ chi thụ quá quan trọng đối với Tinh linh Tộc. Nhưng bên cạnh Tử còn có "Tinh linh Nữ Vương", bọn họ tự nhiên không dám ngăn cản, để mặc Tử cùng An Kỳ đi tới Viễn cổ chi thụ.

Chỉ là, các Tinh linh Chiến Sĩ thầm nghĩ trong lòng, quan hệ giữa Nữ Vương bệ hạ cùng Tử đế từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy. Dựa theo quy định của Tinh linh Tộc, Nữ Vương chỉ có thể cùng người trong tộc kết hôn, để duy trì huyết mạch Tinh linh Vương tộc.

Đương nhiên, Tinh linh Tộc bây giờ không phải Tinh linh Tộc trước kia, bọn họ chính là một phần tử trong Cầm thành. Mà địa vị của Tử trong Cầm thành bọn họ tự nhiên cũng biết. Trong lòng có nghi hoặc nhưng không dám nói ra. Chỉ là nhanh chóng phái một gã Tinh linh rất nhanh đi thông tri với các trưởng lão.

Tử mang theo An Kỳ từ từ đi tới trước Viễn cổ chi thụ, nhìn cổ thụ rậm rạp, An Kỳ ngây dại

"Viễn cổ chi thụ, Viễn cổ chi thụ..."

Cách đây không lâu, nàng không chỉ một lần muốn từ trong tay An Nhã đoạt Viễn cổ chi thụ, đó là Tư Long mệnh lệnh.

Nhưng bây giờ gặp lại Viễn cổ chi thụ, nàng có một tâm trạng khác, khổ sở cùng áy này làm nàng cúi đầu.

"An Nhã"

Tử cao giọng hét lớn, Tử Tinh bỉ mông uy áp không hề giữ lại phóng thích ra ngoài, không chỉ có bao phủ Viễn cổ chi thụ mà cả trên bầu trời Tinh linh sâm lâm, hắn dùng hành động nói cho Tinh linh Tộc biết mình đã đến.

"Tử, cầu xin chàng, không nên"

An Kỳ cầu khẩn, nàng không sợ chết, thậm chí nguyện ý chết trong tay Tộc nhân của mình. Nhưng nàng không muốn nhìn thấy Tử vì mình mà bị liên luỵ. Trước khi đến đây, nàng còn không hiểu Tử muốn làm gì, nhưng tới đây rồi, nghĩ đến lời Tử nói, An Kỳ đã rõ ràng.

Tử lạnh nhạt cười nói:

"Ta nói rồi, ta là nam nhân của nàng, tội nghiệt của nàng là tội nghiệt của ta, không giải quyết chuyện này, nàng vĩnh viễn không thể an tâm ở bên cạnh ta"

Khí tức hùng hậu mà cường đại của Tử Tinh bỉ mông nhanh chóng làm kinh động cả Tinh linh sâm lâm. Rất nhiều Tinh linh Chiến Sĩ rất nhanh đi về phía này. Tinh linh Tộc mười hai trưởng lão, bốn vị Đức Lỗ Y tộc trưởng cùng Tinh linh ma pháp sư đều đi về phía Viễn cổ chi thụ. Đối với Tinh linh Tộc, không có gì quan trọng hơn Viễn cổ chi thụ.

Lục quang hiện lên, An Nhã mặc một bộ quần áo màu xanh xuất hiện trước Tinh linh cổ thụ. Làm Tử kinh ngạc là ở bên cạnh An Nhã còn có ba người, đúng là Diệp Âm Trúc, Hải Dương cùng Tô Lạp.

"Âm Trúc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?"

Tử giật mình nhìn Diệp Âm Trúc.

Diệp Âm Trúc cười khổ:

"Còn không phải ngươi làm hỏng giấc mộng của ta, ngươi đã tới, ta như thế nào có thể không tới?"

Tử nhíu mày, rõ ràng cảm giác sự tình hôm nay không giống như kế hoạch của chính mình.

Tinh linh Tộc trưởng cùng Đức Lỗ Y trưởng lão rất nhanh đi đến Viễn cổ chi thụ. Lúc này Tinh linh Tộc cao tầng nhìn thấy cùng xuất hiện hai vị Tinh linh Nữ Vương, đều ngẩn người. Vẻ mặt mỗi người đều có vẻ quái dị, nhưng rất nhanh bọn họ ý thức được cái gì đang xảy ra.

Bất luận là mười hai trưởng lão Tinh linh Tộc hay là bốn vị Đức Lỗ Y trưởng lão, đều đã chứng kiến lúc Tinh linh Tộc suy sụp. Sau giây phút kinh ngạc, bọn họ lập tức nhận ra bên cạnh Tử là An Kỳ.

"Ngươi, ngươi chính là An Kỳ Nữ Vương"

Cầm đầu là một Tinh linh nữ trưởng lão giật mình nhìn An Kỳ, sau giây lát kinh ngạc ngắn ngủi, trong mắt nhất thời toát ra căm giận ngút trời:

"Ngươi, ngươi là phản đồ, chẳng lẽ còn dám tới nơi này, ngươi hại Tinh linh Tộc còn chưa đủ sao?"

"Đủ rồi"

An Nhã rốt cuộc mở miệng, lần nữa gặp lại An Kỳ, nàng có thể bảo trì im lặng đương nhiên bởi vì Diệp Âm Trúc.

Tốc độ bay rất nhanh của Tử cũng không thể nào sánh bằng với Diệp Âm Trúc trở lại Cầm Thành bằng cách thông qua Truyền tống môn. Trước khi Tử và An Kỳ đến, Diệp Âm Trúc đã đem phán đoán của mình nói cho nàng biết.

An Nhã từ từ tiến lên, đi tới trước mặt An Kỳ:

"Tỷ tỷ"

An Kỳ rất buồn bã:

"Ngươi vẫn còn nhận người tỷ tỷ như ta sao?"

An Nhã thở dài một tiếng:

"Bất luận trước kia đã xảy ra chuyện gì. trên người chúng ta đều chảy chung một dòng máu. Người như thế nào cũng là tỷ tỷ của ta, như thế nào có thể không nhận đây?"

"Nữ Vương bệ hạ, không thể"

Mười hai vị Tinh linh Tộc trưởng gần như cùng mở miệng. Nhận ra An Kỳ, bọn họ tự nhiên nghĩ đến quá trình suy bại của Tinh linh Tộc. Chính vì nữ nhân trước mặt này, Tinh linh Tộc suy sụp, thậm chí ngay cả Nữ Vương bệ hạ cũng vì nàng mà chết. Đối với An Kỳ, các trưởng lão này có thể nói là hận thấu xương tuỷ. Hai mắt tóe lửa. Nếu như không phải có An Nhã ở đây, bọn họ chỉ sợ sớm đã công kích An Kỳ.

An Nhã phất tay, làm cho các vị trưởng lão im lặng. Trong lòng thầm than một tiếng "Tỷ tỷ, ngươi cần gì phải trở lại?" Tại bên ngoài Cầm thành phát sinh sự tình gì, nàng tự nhiên biết rõ. Có lẽ Tinh linh Tộc không chú ý đột nhiên trong chiến trường xuất hiện rồi biến mất rất nhanh An Kỳ. Nhưng dựa vào hệ thống quan sát toàn diện, nàng tự nhiên biết rõ.

Nếu như An Kỳ không trở lại, nàng tự nhiên sẽ không đi tìm, từ khi biết tình cảm giữa Tỷ tỷ và Tử. Nàng biết tỷ tỷ đã thay đổi.

---------***--------

Nói như thế nào, các nàng cũng là cùng một mẹ. Có cùng dòng máu Tinh linh tộc là điều không thể thay đổi. Chỉ cần nàng không trở lại, An Nhã cũng tuyệt không đi tìm nàng. An Nhã hy vọng nhất là được chứng kiến tỷ tỷ có thể hiểu được sai lầm trước kia. Hạnh phúc cả đời với Tỷ phu cường đại. Nhưng là, bây giờ, bọn họ đã trở lại, thân là Tinh linh Nữ vương, nếu như mình không làm gì, như thế nào có thể hướng Tộc nhân giao phó.

An Kỳ lúc này đã nghĩ thông suốt, nàng buồn rầu nói:

"Đúng vậy, ta đã trở lại, bất quá các vị yên tâm. An Kỳ sẽ không làm chuyện gì có hại cho Tinh linh tộc. Ta lần này trở về, là nhận tội. Bất luận trừng phạt như thế nào, có thể chết ở bên trong Tinh linh sâm lâm, chết trên tay Tộc nhân, ta cũng mãn nguyện rồi"

Nói tới đây, ánh mắt của An Kỳ đột nhiên nhìn về phía Diệp Âm Trúc ở sau lưng An Nhã:

"Diệp Âm Trúc, ta cầu xin ngươi một chuyện. Không lấy An Kỳ thân phận, lấy chị dâu thân phận van cầu ngươi một chuyện, ngươi có thể đáp ứng ta không?"

Diệp Âm Trúc nhìn thấy vẻ buồn bã trong mắt An Kỳ, lại nhìn Tử bên cạnh An Kỳ:

"Ngươi nói đi"

An Kỳ cười dịu dàng:

"Cảm ơn ngươi. Ngươi là huynh đệ tốt nhất của Tử, trước kia ta từng cố gắng thương tổn ngươi. Không cầu xin ngươi tha thứ. Nhưng ta mừng thay cho Tử. Có thể có người huynh đệ như ngươi, là phúc khí của chàng. Âm Trúc, xin ngươi thay ta trông chừng Tử, đừng để chàng làm chuyện điên rồ. Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể ngăn cản chàng. Ta một thân tội nghiệt, ta không muốn Chàng vì ta ô nhiễm, cầu xin ngươi, ra tay đi"

Khi nói ra hai chữ này. Trong nháy mắt, An Kỳ đột nhiên di chuyển. Lúc trước, nàng được Tử ôm trong ngực, trên người đột nhiên bốc lên một cỗ cổ quái ngọn lửa màu xám. Với thực lực của Tử mà cũng thất thần trong giây lát. Mà An Kỳ đang bị phong ấn của hắn tại trong nháy mắt hoàn toàn được giải trừ. Thân thể An Kỳ giống như một viên lưu tinh bay lên không trung. Tốc độ cực nhanh, làm cho tay của Tử trực tiếp vồ vào khoảng không. Mà trong nháy mắt ngọn lửa bao trùm tại thân thể An Kỳ mỗi một chỗ sáng lên đều tràn ngập tử vong khí tức.

Linh hồn chi hỏa, An Kỳ thiêu đốt chính là Linh hồn chi hỏa. năng lực Linh hồn của Nàng không cách nào so sánh cùng Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Linh hồn thiêu đốt cũng không cách nào xuất hiện ngọn lửa màu đen. Nhưng cho dù là màu xám, Linh hồn chi hoả kinh khủng này cũng làm năng lực của nàng trong nháy mắt tăng lên mấy bậc. nàng một lòng muốn chết nên đã trực tiếp phá tan phong ấn của Tử trong nàng.

Thấy Diệp Âm Trúc, An Kỳ chỉ biết cơ hội của mình đã đến. Đồng thời nàng cũng rõ ràng, Diệp Âm Trúc nhất đinh biết rõ, Tử mang mình trở lại Tinh linh sâm lâm để làm gì. Với quan hệ huynh đệ của bọn họ, hắn nhất định sẽ ngăn cản Tử. Cho sau khi cầu khẩn, nàng lập tức hành đồng. Nàng rõ ràng, mình chỉ có một điểm do dự sẽ làm Tử cảnh giác, như vậy một điểm cơ hội cũng không còn.

"Tử, ta đi, nhưng cho dù Linh hồn ta tan biến, trong cõi mênh mông, Chàng vẫn luôn trong lòng ta."

Không có nước mắt, trong Linh hồn chi hoả, cho dù là nước mắt cũng bị thiêu đốt. An Kỳ nhắm lại hai mắt. Nàng đem hết toàn lực, để làm cho đạo Linh hồn chi hoả thiêu đốt càng thêm sáng ngời.

Vẻ mặt Tử đại biến. Cho dù là hắn cũng không nghĩ đến An Kỳ lại dứt khoát như vậy. Mà trong lúc này Diệp Âm Trúc đã ra tay theo như An Kỳ đoán. Chỉ là, kết quả không như An Kỳ đoán.

Diệp Âm Trúc không có nhắm phía Tử giống nàng tưởng tượng. Ngăn cản hắn cứu An Kỳ. Nếu như Diệp Âm Trúc làm vậy, An Kỳ thiêu đốt Linh hồn chi hỏa, thì chỉ sau một giây, An Kỳ có lẽ sẽ biến mất tại không trung, ngay cả tro bụi cũng không còn.

Nhưng mà, khi An Kỳ bay lên trời, Diệp Âm Trúc như là đoán được trước. Cũng đồng dạng bay lên. Trong nháy mắt khi toàn thân An Kỳ bốc lên ngọn lửa, một bàn tay to đã đặt lên đỉnh đầu nàng. Một viên Minh châu đen nhánh bay ra. Giống như nước gặp lửa, bông tuyết gặp ánh mặt trời. Trong lúc hai mắt An Kỳ nhắm lại, chờ đón tử vong, thì ngọn lửa màu xám trên người nàng đã hoàn toàn dập tắt. Thân thể bay lên cũng ngừng lại, trực tiếp phiêu phù bên dưới hạt châu màu đen trong tay Diệp Âm Trúc.

Tất cả đau khổ đột nhiên biến mất. Thậm chí ngay cả một bộ phận Linh hồn bị thiêu đốt cũng đã khôi phụctrong nháy mắt. Sự thay đổi mãnh liệt làm An Kỳ giật mình mở mắt.

Nàng thấy được Diệp Âm Trúc đang mỉm cười:

"Ngươi tại sao lại ngăn cản ta? Chẳng lẽ ngươi không biết Tử muốn làm gì sao?"

Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng:

"Ta đương nhiên biết, nhưng hắn là huynh đệ của ta, cho nên ta ủng hộ hắn không điều kiện. Bất luận hắn làm cái gì, ta cũng như vậy. Càng huống chi ta như thế nào có thể chứng kiến chị dâu chết đi đây? Chẳng lẽ ngươi muốn Tử đau khổ cả đời sao? Chị dâu đừng quên ta là đệ tử của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư. Chỉ cần ta muốn, chỉ sợ bất cứ hành động tự làm hại mình của ngươi đều không thể thành công"

Bằng Hồn châu của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, trấn áp Linh hồn của An Kỳ đối với Diệp Âm Trúc mà nói dễ như trở bàn tay. Ngay cả Linh hồn chi hoả thiêu đốt cũng có thể chữa trị trong nháy mắt. Về phần An Kỳ muốn thương tổn thân thể mình như vậy càng không thể, Tử phong ấn tuyệt đối không để nàng phá lần thứ hai.

Thân hình cao lớn đã xuất hiện sau lưng An Kỳ. Đôi tay mạnh mẽ ôm thân thể nàng vào trong ngực. Giọng nói bá đạo phẫn nộ vang lên bên tai An Kỳ:

"Tánh mạng của nàng đã không thuộc về mình, nàng là nữ nhân của ta. Ta đã nói rồi, nếu như nàng chết. Cho dù Diệp Âm Trúc thật sự giúp nàng ngăn cản ta, thì có thể cản ta cả đời sao?"

Nhẹ nhàng hạ xuống đất, một ngọn lửa màu tím trong nháy mắt bao phủ toàn thân An Kỳ. Làm cho trên người nàng rất nhanh ngưng tụ một tầng tinh thể màu tím. Tai có thể nghe, mắt có thể nhìn nhưng lúc này bị Tử tinh áo nghĩa phong ấn. Nàng ngay cả tinh thần lực cũng không thể điều động. An Kỳ đột nhiên dùng Linh hồn chi hoả thiêu đốt làm Tử càng thêm cảnh giác. Nàng ở trong ngọn lửa màu xám trong nháy mắt rời khỏi ngực hắn. Hắn thậm chí đã tuyệt vọng.

Một lẫn nữa phong ấn An Kỳ, ánh mắt Tử nhìn sang Diệp Âm Trúc, không nói cái gì với hắn, chỉ là giơ lên một ngón tay cái.

An Nhã cùng Tinh linh tộc trưởng lão lẳng lặng nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Ngay khi An Kỳ thiêu đốt Linh hồn chi hoả, An Nhã cũng đã bay lên trời. Chỉ là tốc độ chậm hơn nhiều so với Tử cùng Diệp Âm Trúc. Nhìn thấy An Kỳ không có việc gì, lúc này mới một lần nữa trở lại mặt đất.

"An Nhã, nói cho ta biết, dựa theo An Kỳ sai lầm, tại Tinh linh tộc sẽ nhận trừng phạt gì?"

Tử khẽ hỏi.

An Kỳ đang bị phong ấn đồng tử kịch liệt co rút, điều nàng lo lắng nhất rốt cuộc sẽ xảy ra,

"Tỷ phu, ngươi..."

Nngười An Nhã run lên. Nhìn nhìn Tử với ánh mắt đầy phức tạp.

Tử không đổi sắc, ánh mắt đảo qua An Kỳ và Tinh linh trưởng lão, lạnh nhạt nói:

"Chớ quên thân phận của ta"

Tử là đang nhắc nhở An Nhã, nàng không chỉ đơn giản là một người em, nàng cũng là đứng đầu bộ tộc, Tinh linh Nữ vương.

Có lẽ bởi vì quá căm hận, một vị nữ trưởng lão căm hận nói:

"Trải qua điều tra, trong lúc An Kỳ làm Tinh linh Nữ vương, tổn hại ích lợi của Tộc nhân, dùng thủ đoạn hèn hạ để bài trừ kẻ đối lập. Bị thế lực Hắc ám khống chế, làm Tinh linh tộc bị ảnh hưởng hủy diệt. Thậm chí ngay cả Tinh linh Nữ vương bệ hạ cũng vì nàng mà chết, phản đồ như vậy, xử tử đã là hình phạt nhẹ nhất"

Tử lẳng lặng nghe, như là lời mà vị Tinh linh trưởng lão nói không hề quan hệ với hắn, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ lẳng lặng nghe.

"Xử tử sao?"

Đáy mắTử t hiện lên một vẻ lạnh lùng.

An Kỳ lúc này đã nhắm hai mắt lại. Để cho nước mắt rơi xuống, nàng rất rõ ràng. Tinh linh trưởng lão nói không phải toàn bộ tội nghiệt của nàng.

Vừa nói, Tinh linh tộc trưởng lão đã vây Tử cùng An Kỳ vào giữa. Mặc dù đối mặt bọn họ là Tử đế vô cùng cường đại. Nhưng Tinh linh tộc trưởng lão không có nửa phần ý tứ lùi bước.

Một gã trưởng lão khác trầm giọng nói:

"Tử đế Đại nhân, chúng ta là tôn trọng ngài, nhưng là xin ngài không nên nhúng tay vào chuyện bên trong của Tinh linh tộc"

Tử lãnh nhạt nói:

"Nếu như ta nhất định phải nhúng tay thì sao?"

Mười hai Tinh linh tộc trưởng lão gần như đồng thanh nói:

"Tử chiến"

Tử hít sâu, gật đầu nói:

"Nhưng là, các ngươi sai rồi. Đây mặc dù đúng là chuyện nhà của Tinh linh tộc nhưng An Kỳ là thê tử của ta. Ta cũng có thể tính là nửa Tinh linh tộc. Quá khứ An Kỳ làm những gì ta không biết rõ lắm, ta chỉ biết bây giờ, nàng là thê tử của ta. Nguy hại Nàng tạo ravới Tinh linh tộc, tội nghiệt của nàng ta gánh chịu"

Lúc này, An Nhã không thể không mở miệng, cố nén tâm trạng ba động. An Nhã trầm giọng nói:

"Tỷ phu, ngươi muốn đối đầu cùng Tinh linh tộc sao?"

Tử lắc đầu nói:

"Nếu như các ngươi là địch nhân của ta. Ta sẽ không hề do dự lựa chọn. Nhưng các ngươi không phải, đều là phần tử của Cầm thành sap, coi như là một nửa Tộc nhân. Ta nói rồi,ta sẽ gánh chịu tội nghiệt của An Kỳ, không phải đối đầu. Làm trượng phu của An Kỳ, ta thay nàng chịu trừng phạt của Tinh linh tộc"

Nữ Tinh linh trưởng lão vừa nói chuyện cười lạnh một tiếng nói:

"Tử đế Đại nhân đang nói đùa sao? Lấy thế lực của ngài bây giờ, nếu xảy ra chuyện ở Tinh linh tộc chúng ta không phải Thú Nhân đại quân đem Tinh linh tộc chúng ta san phẳng? Huống chi Cầm Đế Đại nhân đang ở đây, hắn có thể nhìn ngài chết trong tay chúng ta sao?"

Diệp Âm Trúc nhìn hai bên, nhíu mày nói:

"Ta tôn trọng quyết định của Tử. Ta có thể hiểu tâm trạng của hắn. Cho nên, bất luận Tử làm như nào ta cũng không nhúng tay. Đồng thời, ta có thể cam đoan Thú Nhân tộc không vì thế mà trả thù"

Bất luận là An Nhã hay Tinh linh tộc trưởng lão đều không ngờ Diệp Âm Trúc nói vậy. Hai vị thê tử sau lưng hắn cũng nhịn không được mà cùng kéo áo hắn.

"Âm Trúc, Chàng như thế nào có thể nhìn Tử chết?"

Hải Dương có chút vội vàng nhỏ giọng nói.

Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng nói:

"Nam nhân luôn luôn có chuyện mà mình nên làm. Nếu như thay đổi ta là Tử, nàng là An Kỳ, ta cũng sẽ lựa chọn như Tử. Nếu lúc này ta ngăn cản hắn, như vậy không xứng là huynh đệ của hắn. Ta tuyệt sẽ không làm chuyện gì khiến cho Tử phải thống khổ suốt đời"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện