Chương 291: Sanh Mệnh Chi Hỏa Phân Âm Dương
- Trên thế giới này chỉ có một người có thể thiêu đốt tính mạng chi hỏa (ngọn lửa sinh mạng) thuộc tính dương.
Tiểu Long Nữ nói đơn giản nhưng lại mang đến hy vọng.
- Là ai? Nhanh nói cho ta biết. Cho dù hắn ở chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm cho ra hắn.
Diệp Âm Trúc vội vàng nói. An Nhã lúc này nhiệt độ thân thể lại lên cao, cũng sắp đạt đến độ rồi, trong lòng hắn cũng gắp rút đến đỉnh điểm.
- Muốn chủ động khống chế thiêu đốt tính mạng chi hỏa. Phải có tính mạng lực khổng lồ. Trên thế giới này, có thể có tính mạng lực như vậy, cũng chỉ có ngươi và ta. Mà ta là nữ thuần âm, ngươi là nam thuần dương.
Diệp Âm Trúc ngẩn người:
- Ngươi nói, ta chính là người đó.
Tiểu Long Nữ liếc nhìn một cái
- Chính là ngươi, hiện tại bắt đầu đi. Âm dương điều hòa nên làm như thế nào không cần ta nói cho ngươi chứ. Âm dương điều hòa quy Thái Cực, thiêu đốt tính mạng chi hỏa của chính mình cùng tính mạng chi hỏa của nàng tương hợp. Đem tính mạng chi hỏa quá nhiều trong cơ thể nàng hút vào trong cơ thể của ngươi, cùng tính mạng chi hỏa của ngươi dung hợp cùng một chỗ, để cho nàng từ từ có thể khống chế tính mạng lực trong cơ thể. Ít nhất đừng cho tính mạng lực tiếp tục thiêu đốt. Như vậy, chẳng những có thể cứu sống nàng, mà còn có thể giúp nàng đột phá Thần Cấp. Chỉ là, muốn thăng tiến lên như vậy cũng sẽ không dễ dàng như ngươi nghĩ. Dù sao, nàng đột phá Ma vũ cực bích cũng không thể chỉ dựa vào lực lượng của chính mình. Không có kinh nghiệm thì không có khả năng nhận được chỗ tốt từ Ma vũ cực bích lên Thần Cấp.
Âm dương điều hòa? Diệp Âm Trúc nhìn thoáng qua thân thể mềm mại đỏ bừng của An Nhã, lại nhìn Tiểu Long Nữ
- Ngươi, ngươi không phải để cho ta và nàng... nàng chính là tỷ tỷ của ta.
Tiểu Long Nữ lãnh đạm nói:
- Ta mặc kệ các ngươi có quan hệ gì. Nàng là tỷ tỷ của ngươi? Vậy nàng vừa rồi sao lại chủ động hôn ngươi? Nếu không phải các ngươi phát ra tính mạng lực dao động lớn như vậy, tính mạng lực khổng lồ của ngươi có cường độ vô cùng mãnh liệt vượt xa so với nàng. Còn tính mạng chi hỏa của nàng bùng cháy kịch liệt như vậy, đều là do nàng tự tạo thành. Huống chi, ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần có thể cứu nàng, làm cái gì cũng đều nguyện ý sao?
- Chỉ là...
Sự lo lắng trong lòng Diệp Âm Trúc đã biến thành một hình thái khác. Hắn không thể nào tưởng được lại gặp tình huống như thế này.
Tiểu Long Nữ lạnh nhạt nói:
- Thái Cực phân âm dương. Quá cương tất diệt, quá nhu tất phá. Âm dương điều hòa chính là thiên luân đại đạo, là điều bắt buộc của Đông Long ta. Giữa nam nữ không phải cũng như vậy sao? Nàng cũng không phải là thân tỷ tỷ (chị ruột) của ngươi. Đây là biện pháp duy nhất ta đã nói cho ngươi. Cứu hay không là chuyện của ngươi không liên quan đến ta.
Nói xong những lời này, thân hình của nàng một lần nữa trở nên mờ nhạt, trong chớp mắt đã biến mất không thấy nữa.
Thật ra, cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất của Tiểu Long Nữ còn trên Diệp Âm Trúc. Cơ hồ tất cả những chuyện phát sinh bên trong Cầm Thành đều có thể thấy. Trong khi Diệp Âm Trúc trợ giúp viễn cổ chi thụ tiến hóa cùng với trợ giúp An Nhã đột phá, nàng mặc dù cũng biết, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao, thực lực tinh linh tộc tăng cường, đối với việc đối mặt với Thâm uyên vị diện trong tương lai cũng có lợi hơn.
Chỉ là, nàng không thể tưởng được An Nhã sau khi đề thăng đã khiêu khích Diệp Âm Trúc, khiến cho tính mạng lực trong cơ thể nàng vốn không ổn định đã bị thiêu cháy.
Nếu không có tính mạng chi hỏa, An Nhã vẫn như trước không cách nào hoàn toàn khống chế tính mạng lực. Nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng tu luyện. Một ngày nào đó cũng có thể khống chế bộ phận lực lượng này, cũng tự nhiên không cần âm dương điều hòa nữa.
Mà lúc này chuyện đã phát sinh. Với tính cách của Tiểu Long Nữ tự nhiên sẽ không giải thích với Diệp Âm Trúc nhiều như vậy. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, tự nhiên không rõ sự phức tạp biến hóa trong tâm tình của An Nhã.
Tiểu Long Nữ đi ra. Trong thụ phòng chỉ còn lại có Diệp Âm Trúc và An Nhã. Theo sự rời đi của Tiểu Long Nữ, tính mạng chi hỏa của An Nhã lúc trước bị áp lực nhất thời thiêu đốt càng thêm kịch liệt, với thực lực của Diệp Âm Trúc, khi hắn cầm tay của An Nhã cũng có thể cảm giác được từng trận nóng bỏng.
Ý thức nói cho hắn, nếu còn không cứu viện, sợ rằng sẽ không còn cơ hội.
- An Nhã tỷ, xin lỗi. Tất cả đều do ta tạo thành, chỉ là ta không thể để cho người chết đi.
Hai tay Diệp Âm Trúc, cơ hồ run rẩy bỏ đi Thần Nguyên Ma Pháp Bào của mình. Tâm chí kiên định của hắn, lúc này cũng sinh ra tâm tình bối rối. Trong nháy mắt khi tay hắn tiếp xúc với thân thể của An Nhã đã bị âm thuộc tính tính mạng chi hỏa ảnh hưởng, tính mạng chi hỏa trong cơ thể hắn cũng lập tức bị thiêu cháy.
Khác biệt là, Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể khống chế tính mạng chi hỏa của mình thiêu đốt, không giống với nguy cơ của An Nhã lúc này.
Tinh linh tộc bất luận nam nữ đều cực đẹp, mà thân là Tinh linh nữ vương, An Nhã càng là cực phẩm trong đó. Thân thể của nàng lúc này đỏ bừng lên, chỉ là lại không hề ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp, cứ như là do hồng bảo thạch điêu điêu khắc mà thành.
Giang hai tay ra, Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi, một lần nữa về tới vị trí của hắn ngay từ đầu. nằm ở trên thân thể mềm mại của An Nhã. Nhất thời, một luồng cảm giác cực kỳ nóng rực thiêu đốt thân thể hắn, thiêu đốt tâm trí hắn.
Cái loại cảm giác này thật khó có thể hình dung, trong nháy mắt làm cho dục vọng mà hắn đang áp chế toàn diện bùng lên. Mà nhiệt độ trên người An Nhã cũng bởi vì hắn tiếp xúc mà không còn tăng lên nữa.
Không biết là An Nhã khôi phục vài phần thần trí, hay là bản năng phản ứng, hay cánh tay nóng rực của nàng chậm rãi quấn quanh cổ của Diệp Âm Trúc. Cặp đùi đẹp thon dài kia cũng chậm rãi mở ra, kẹp hai bên hông của Diệp Âm Trúc. Gương mặt bừng lên như muốn chảy nước.
Cứng rắn cùng ôn nhuận tiếp xúc, làm cho một tia lý trí cuối cùng đã biến mất. Cứng rắn rốt cục phá tan từng từng trở cách, bắt đầu gian nan đi tới, mà ôn nhuận nóng bỏng kia cũng mang đến một loại khoái cảm khó có thể diễn tả, mà thôn phệ (cắn nuốt) lấy...
Âm dương hai loại thuộc tính của tính mạng chi hỏa. Lúc này, cứng rắn cùng ôn nhuận va chạm lên xuống, giao dung, hấp thu, chuyển hóa, hết thảy đều có vẻ thật tự nhiên. Sự việc đột ngột như vậy, ai có thể nghĩ đến, ngay ngày đầu tiên Vĩnh hằng chi thụ hoàn thành tiến hóa lại nghênh đón mùa xuân như vậy?
Mà hai chủ nhân của thân thể mang đến mùa xuân lại không nên ở chung một chỗ. Chỉ là, ai có thể nói đây là một sai lầm?
Nếu nói là sai lầm. Thì cũng là một sai lầm thật xinh đẹp. Dù sao, tất cả xuất phát điểm đều đến từ sự trợ giúp và hồi báo.
Không biết từ lúc nào. Sáu cánh rủ xuống tận đất một lần nữa khép lại, khép quanh thân hình cường tráng. Âm hỏa cùng dương hỏa tại giao dung thăng tiến, tính mạng lực khổng lồ rốt cục cũng từ táo bạo trở nên yên tĩnh trở lại.
Cực nhiệt có thể mang đến sự nóng bức, là một loại cảm xúc hoàn toàn mới. Cây cầu tính mạng chợt bộc phát mầm mống ngưng tụ, phóng thích ra. Tất cả hết thảy cũng chỉ trong một khắc bình tĩnh, còn lại cũng chỉ là tiếng rên nhẹ cùng tiếng thở gấp.
Màn đêm phủ xuống, sao đầy trời chiếu rọi khu rừng rậm tràn ngập sinh cơ. Đưa mắt nhìn lại, tại hoàn cảnh rét lạnh nơi đây, dãy núi Bố Luân Nạp lại lộ ra một mảng xanh biếc.
Ngay trên một nhánh khổng lồ của Vĩnh Hằng chi thụ, một nam một nữ một ngồi một đứng, bọn họ đều đang nhìn sao trên bầu trời. Nhưng chung quanh cũng rất tĩnh lặng, Bọn họ đều không nói gì, một loại không khí khó hiểu đang lan tràn giữa hai người lúc này.
Nữ tử đang ngồi, mặc đồ màu xanh biếc tóc dài bay sau lưng. Nàng dựa vào thân cây rất kiều diễm, sáu cái canh kỳ lạ đã mở ra đỡ lấy thân thể của nàng. Cặp đùi thon dài phủ một lớp vải màu xanh biếc, như ẩn như hiện tràn ngập vẻ hấp dẫn kinh tâm động phách.
Nam tử đang quần áo trắng bay lất phất trong gió nhẹ. Ánh mắt trong suốt ngước nhìn sao trên bầu trời. Nhưng trong ánh mắt trong suốt kia, lại có rất nhiều điều.
- Âm Trúc. Gọi ta một tiếng tỷ tỷ
An Nhã thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai Diệp Âm Trúc.
- Tỷ tỷ
Hai từ đơn giản từ trong miệng Diệp Âm Trúc phát ra, nhưng như lại kinh qua thiên nan vạn hiểm.
An Nhã lạnh nhạt cười
- Nhớ kỹ hai chữ này, ta vĩnh viễn là tỷ tỷ của ngươi, Âm Trúc, cảm ơn ngươi.
- Cảm ơn ta?
Diệp Âm Trúc nhìn sao ánh mắt lóe lên, hạ xuống bóng hình kia.
An Nhã thiết tha gật gật đầu, cố gượng cười
- Đúng vậy. Cảm ơn ngươi những gì ngươi đã cho ta. Không chỉ là bổn nguyên của Tinh linh tộc, trong vòng một ngày, ngươi cho ta nếm qua đỉnh điểm của hai cảm giác vui sướng cùng thống khổ, trong bốn trăm năm qua ta cũng chưa từng được nếm qua. Khi tính mạng của một người đến phút cuối nghĩ đến điều gì thì ta không biết, nhưng ta có thể dám chắc, nếu có một ngày, tính mạng của ta đến phút cuối, những ký ức của ngày hôm nay sẽ xuất hiện đầu tiên trong trí óc của ta. Cảm ơn ngươi đã cho ta những kinh nghiệm này, ngươi có còn xem ta là tỷ tỷ không?
Diệp Âm Trúc yên lặng gật gật đầu.
An Nhã lạnh nhạt cười., sáu cái cánh lại bung lên dựng ở bên người,
- Vậy, ngươi phải nhớ kỹ. Ta vĩnh viễn vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Có những việc thời gian cũng không thể khống chế được. Như một loại hoa trong Tinh linh tộc ta, gọi là Đàm hoa, thời gian nó nở rất ngắn, nhưng vẻ đẹp của nó là tuyệt mỹ. Tinh linh tộc là chủng tộc theo đuổi sự hoàn mỹ. Nếu hoàn mỹ đã xuất hiện, ta không hy vọng có cái gì phá hỏng nó. Cho nên, ta vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Bây giờ hay sau này cũng vậy. Vĩnh viễn vẫn sẽ là tỷ tỷ của ngươi.
- An Nhã tỷ tỷ. Xin lỗi. Nếu không phải ta sơ ý, cũng sẽ không...
An Nhã không để cho hắn nói hết, điểm mũi chân, hôn lên môi hắn. Thanh âm ở trong lòng hắn vang lên.
- Tên ngốc, nhớ kỹ, ta là tỷ tỷ ngươi. Hãy đi đi, ngày sẽ sáng lên ánh bình minh sắp tới, hãy đến chỗ của ngươi.
Môi rời ra, thân thể An Nhã cứ như vậy mà bay lên.
Diệp Âm Trúc cũng không đuổi theo. Hắn biết An Nhã muốn chấm dứt duyên phận một ngày này giữa nàng và hắn.
Khi thân ảnh của An Nhã biến mất, thanh âm của nàng lại truyền đến,
- Biết không, Âm Trúc. Ta rất thích lễ vật mà ngươi tặng ta hôm nay. An Nhã chưa bao giờ hối hận.
Mờ mịt đứng tại chỗ, bên tai hồi tưởng lại thanh âm động lòng người nọ. Diệp Âm Trúc đã có chút si cuồng. Mà trên thân ảnh đang từ từ biến mất nọ, lại nhỏ xuống hai hàng lệ ngọc...
Cho đến khi truyền tống môn mở ra. Tâm thần Diệp Âm Trúc vẫn bị vây trong mơ hồ. Thân thể của hắn bị Tiểu Long Nữ đẩy vào trong truyền tống môn.
- Phụ nữ kia rất thông minh, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Tiểu Long Nữ thản nhiên nói.
- Thông minh?
Diệp Âm Trúc có chút ngạc nhiên nhìn Tiểu Long Nữ. Lúc này, bọn họ đã rời Cầm Thành, xuất hiện tại truyền tống môn ở bên ngoài Pháp Lam nơi quân doanh Cầm Thành.
Trời vẫn còn tối, ánh bình minh vẫn chưa tới.
Tiểu Long Nữ lạnh nhạt nói:
- Ngươi rất khó xử sao? Thật ra, chỉ là ngươi nghĩ quá nhiều mà thôi. Ta có thể cảm giác được lời nàng ta nói là phát ra từ nội tâm. Nàng quả thật đem tất cả những gì đã phát sinh trở thành một ký ức đẹp đẽ. Nàng là một phụ nữ rất lý trí, có thể từ bỏ được mọi thứ. Ngươi có lý do gì mà không từ bỏ được? Ngươi sống cho tốt, đó chính là sự trợ giúp tốt nhất đối với nàng. Nếu không, ngươi sẽ lại gây cho nàng sự khó xử.
Tâm tình Diệp Âm Trúc tựa hồ vì mấy câu nói của Tiểu Long Nữ đã trở nên thông suốt, cười khổ nói:
- Ngươi từ khi nào thì biến thành chuyên gia tình cảm vậy? Chỉ là, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta thật còn có thể xem An Nhã tỷ giống như trước được sao?
Tiểu Long Nữ lạnh nhạt nói:
- Cho dù phiền não, thì ngươi cũng phải làm chuyện của ngươi trước. Nơi này chính là Pháp Lam?
Vừa nói, ánh mắt của nàng đã dõi về bảy tòa tháp cao trong Pháp Lam thành.
Thật ra, Tiểu Long Nữ nói rất đúng. An Nhã và Diệp Âm Trúc xảy ra quan hệ lúc đó, đối với bản thân An Nhã cũng có lợi. Trước tiên không nói tới thực lực tăng lên tới Thần Cấp ma vũ cực bích, chỉ đơn giản về mặt tinh thần cũng đã có sự trợ giúp rất lớn đối với nàng. An Nhã cũng cảm giác được điểm này, cho nên mới nói ra hai chữ cảm ơn tới Diệp Âm Trúc.
Diệp Âm Trúc mặc dù thông minh, cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất so với Tiểu Long Nữ cũng không sai biệt bao nhiêu, nhưng hắn dù sao cũng không phải là phụ nữ. Đối với tâm lý phụ nữ không thể nào hiểu rõ bằng Tiểu Long Nữ được.
Từ năm đó An Kỳ phản bội Tinh linh tộc, suýt nữa đem Tinh linh tộc xuống bờ vực hủy diệt, trên vai An Nhã đã mang gánh nặng phục hưng chủng tộc. Bề ngoài nhìn không ra điều gì, nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng vẫn chịu đựng áp lực đã mỏi mệt không chịu nổi nữa.
Mà ngay lúc này, Diệp Âm Trúc xuất hiện, tạo cho An Nhã kỳ ngộ để phục hưng Tinh linh tộc, nàng cũng bắt lấy cơ hội này. Rốt cục sau khi không ngừng cố gắng, đã làm cho Tinh linh tộc một lần nữa quật khởi. Chỉ là, ngoại trừ bản thân nàng, ai biết nàng đã nỗ lực bao nhiêu? dưới áp lực thật lớn đó, nàng đã hao phí bao nhiêu tâm lực? Vì Tinh linh tộc quật khởi, An Nhã hoàn toàn có thể nói là toàn tâm toàn ý. Lâu nay, trạng thái trong lòng nàng đã trở nên hết sức mệt mỏi, lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Mà Diệp Âm Trúc trợ giúp Viễn cổ chi thụ tiến hóa thành Vĩnh hằng chi thụ, không thể nghi ngờ là đã trợ giúp An Nhã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất. Đồng thời, cũng trợ giúp thực lực của bản thân nàng tăng lên.
Khi đó, trong lòng An Nhã vẫn trói chặt không thả lỏng, mà cũng ngay thời khắc đó, tinh thần An Nhã cũng đã tới thời khắc sụp đổ.
Nhưng Diệp Âm Trúc cùng nàng kết một đoạn lương duyên hợp thể lại vừa đúng lúc trợ giúp sâu trong nội tâm của nàng thả lỏng ra. Hoàn toàn giải quyết sự mệt mỏi trong lòng An Nhã, có thể nói đã cho nàng một sinh mạng mới.
Bởi vậy, nếu nói Diệp Âm Trúc đã nhận được tấm thân xử nữ quý nhất của An Nhã, vậy, An Nhã cũng đã nhận được không ít từ trên người hắn.
Chỉ là Tiểu Long Nữ mặc dù cảm nhận được điều này, nhưng dù sao nàng cũng hiểu quá ít đối với thế giới bên ngoài, bởi vậy không cách nào giải thích cho Diệp Âm Trúc được. Nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được, An Nhã mới nhận được lợi ích từ trên người của Diệp Âm Trúc, Còn Diệp Âm Trúc thì hoàn toàn dựa vào nỗ lực.
Tiểu Long Nữ mặc dù khuyên bảo vẫn lạnh băng như trước, nhưng trong lòng Diệp Âm Trúc cũng thư thái đi rất nhiều. Dù sao, dưới tình huống bất đắc dĩ cùng cùng An Nhã hợp thể, hắn cũng không thể kìm nén tâm thần lại được, vậy không thể để cho mình tiếp tục buồn bực. Sau này thì thế nào, hiện tại ai có thể nói rõ ra được đây?
Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là không được làm tổn thương đến thê tử của mình. Chuyện này An Nhã dám chắc sẽ không nói ra ngoài. Tiểu Long Nữ với tính tình như vậy tự nhiên cũng sẽ không nói ra, khiến cho nó trở thành bí mật giữa mình và An Nhã đi.
Ánh mắt cùng Tiểu Long Nữ nhìn về phía bảy tòa tháp của Pháp Lam. Diệp Âm Trúc gật gật đầu với nàng, nhẹ nhàng phóng người lên, bay về hướng Pháp Lam thành.
Hiện tại trời vẫn chưa sáng. Diệp Âm Trúc cũng không muốn đánh thức chiến sĩ bên trong Cầm thành. Nếu không, hắn trở về tất nhiên sẽ tạo nên sự xao động rất lớn. Hắn cũng không hy vọng đối mặt với tình cảnh bị cả đám người vây quanh. Rốt cục trở lại, lúc này điều hắn muốn nhất chính là một nhà đoàn tụ. Nếu bị chiến sĩ trong Cầm Thành phát hiện hắn trở về, vậy thời gian cùng cả nhà đoàn tụ cũng sẽ phải đẩy ra sau.
Tiểu Long Nữ đi theo sau Diệp Âm Trúc, thân thể của nàng hoàn toàn như không có sức nặng, nhẹ nhàng phiêu diêu mà bay tới.
Từ nơi quân đội Cầm Thành đồn trú tới Pháp Lam thành, đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện đơn giản. Nương theo liên lạc bên trong ám tháp, vách ngăn phòng ngự của Pháp Lam lặng lẽ mở ra một khe hở, Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ không bị gì ngăn trở trực tiếp tiến vào.
Với thực lực của bọn họ, che dấu khí tức của bản thân quá dễ dàng, cho nên, cũng không có kinh động tới Pháp Lam Kỵ Sỹ thủ hộ của Pháp Lam.
Ám tháp đã hiện ra, vào giờ phút này, tâm tình Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn biến đổi, Tô Lạp, Hải Dương, ta đã trở lại. Còn có các con của ta nữa.
Nhẹ nhàng hạ xuống trước Ám tháp, chung quanh tất cả đều yên tĩnh. Xa xa bầu trời đã dần dần chuyển xanh. Ngày sẽ sáng, ánh bình minh đã tới.
Đứng ở trước Ám tháp, trong lòng Diệp Âm Trúc trăm mối tơ vò. Theo hắn thực tế cảm thụ, mình rời đi chỉ bất quá không tới một tháng, nhưng sự thật, hắn đã chính thức đi ba năm.
Ba năm, Tô Lạp và Hải Dương ba năm nay thế nào. Các nàng vì bản thân mình, đã chịu bao đau khổ vì nhớ nhung.
Trong lúc nhất thời, hắn cũng không cách nào tiến vào trong Ám tháp, tim hắn không ngừng gia tốc, trong kích động, hai tay nắm chặt, tâm tình không ngừng xuất hiện biến hóa phức tạp.
Nỗi nhớ trong lòng càng mạnh, lúc này hắn lại càng không biết làm thế nào để đối diện với thê tử của mình. Bất luận nói như thế nào, bất luận là nguyên nhân gì, sự tình phát sinh giữa hắn và An Nhã cũng đã là có lỗi với hai thê tử.
Ngay lúc này, đột nhiên, một đạo gió lạnh từ Trong Ám tháp thổi ra. Không đợi Diệp Âm Trúc phản ứng, một đạo khí tức lạnh như băng đã lặng yên nhắm tới ngực của hắn, lạnh như đao, còn mang theo tác dụng hủ thực. Diệp Âm Trúc bị công kích, nguyên lực trong cơ thể tự lưu chuyển hóa thành một đạo sóng gợn như mặt nước đem luồng gió lạnh kia tiêu hóa đi, mà bất thình lình bị công kích cũng làm cho hắn lập tức tỉnh táo lại, hạ ý thức nhìn lại nơi cánh cửa của Ám tháp cũng chưa đóng lại kia.
Một thanh âm mềm mại trong trẻo vang lên
- Ngươi là ai, dám đến Ám tháp, không biết nơi này là cấm địa sao?
Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, không đợi hắn trả lời. Một thanh âm khác cũng mềm mại nhưng lại có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều nói:
- Đừng nhiều lời với hắn. Chúng ta trước tiên đánh bại hắn. Ngày hôm qua ta mới học được một Ma Pháp rất thực dụng.
Còn đang nói, một đạo ánh sáng màu vàng cam từ Ám tháp âm thầm xuất ra, trong chớp mắt đã nhằm vào ngực của Diệp Âm Trúc, so với luồng gió lạnh kia hoàn toàn khác biệt. Công kích lần này không hề có thuộc tính hắc ám hỗn hợp hủ thực năng lượng. Mà là thuần túy là quang minh. Năng lượng tuy chỉ là Chanh cấp, nhưng trong đó ẩn chứa quang nguyên tố cực kỳ tinh khiết. Hơn nữa năng lượng công kích phi thường ngưng tụ. Tuyệt đối là Quang chi tiễn (Mũi tên Ánh sáng) chân chính.
Quang hệ Ma Pháp rất ít loại Ma Pháp công kích cấp thấp này. Quang chi tiễn chính là một trong số đó. Bình thường mà nói, Ma Pháp Sư cấp vàng cam mới có thể nắm giữ được. Chỉ là, muốn đem nó phát huy tốt như vậy thì ít nhất phải tu luyện đến Hoàng cấp mới được. Bản thân đủ Ma Pháp lực ủng hộ mới có thể sử dụng Quang chi tiễn này ngưng tụ tới mức độ càng cao hơn.
Diệp Âm Trúc vẫn không động như trước, trình độ công kích như vậy, đừng nói là nguyên lực, cho dù là Thần Nguyên Ma Pháp Bào cũng có thể tự đỡ lấy dược.
Một vầng sáng trực tiếp tản ra trước ngực hắn, bay tán loạn.
Trong lòng Diệp Âm Trúc có loại cảm giác dở khóc dở cười. Pháp Lam lúc nào lại có Ma Pháp Sư yếu ớt như vậy, hơn nữa, còn ở trong Ám tháp của mình. Chanh cấp Ma Pháp Sư, hình như lâu rồi chưa gặp công kích như vậy, lại còn ở trên địa bàn của mình. Thật sự là có chút hài hước.
Đối phương tựa hồ cũng phát hiện Diệp Âm Trúc bị đánh trúng cũng không có thương tổn gì, hai tiếng la sợ hãi đồng thời vang lên.
- Hắn hình như hơi mạnh, ca ca. Làm sao bây giờ?
Người thứ nhất lên tiếng thanh âm có vẻ nghi vấn.
- Chúng ta thử lại, không được thì gọi người có sao đâu. Dùng chiêu cho tốt.
Giọng trầm trầm có vẻ quyết định rất nhanh. Ngay sau đó, Diệp Âm Trúc đã thấy hai đạo Chanh sắc quang mang đồng thời từ trong Ám tháp bắn đến.
Diệp Âm Trúc mặt nở nụ cười, không để ý tới hai luồng quang mang đang bắn tới mình, mặc dù hai Ma Pháp Sư này khá yếu, bất quá bọn họ tốc độ làm phép tựa hồ không tệ. Xem ra, bọn họ hẳn là không chỉ đơn giản là Chanh cấp như vậy.
Khi hắn chuẩn bị y theo trước đây tùy ý cho Ma Pháp biến mát trên người mình. Đột nhiên, hai đạo Chanh sắc quang mang đang đồng loạt bắn về phía mình đã có biến hóa một chút, ngay khi hai đạo quang mang sắp bắn tới ngực Diệp Âm Trúc còn cách cỡ một thước, hai đạo quang mang đột nhiên cùng hợp lại với nhau.
So với hai lần công kích trước kia. Lúc này uy lực nổ mạnh ít nhất là gấp năm lần, vẫn không có khả năng gây tổn thương đến Diệp Âm Trúc, nhưng cũng làm hắn giật mình. Một công kích này rõ ràng đã tới cấp bậc cao nhất của Hoàng cấp, thậm chí đã đến gần lục cấp sơ giai. Chỉ là, Ma Pháp bọn họ phát ra rõ ràng chỉ là Chanh cấp mà thôi! Là chuyện gì xảy ra vậy?
Dưới lực nổ mạnh, tóc Diệp Âm Trúc tung bay, mà lần này phát ra thanh âm ngạc nhiên lại là Tiểu Long Nữ bên cạnh hắn.
- Âm dương tương khắc. Thời điểm nắm giữ rất tốt!
Tiểu Long Nữ đương nhiên sẽ không vì uy lực của công kích này mà kinh ngạc. Đối với nàng và Diệp Âm Trúc mà nói, loại công kích này so với gãi ngứa không có gì khác nhau. Nhưng thủ đoạn và phương thức công kích này lại khiến cho nàng có chút giật mình.
Nghe Tiểu Long Nữ nói, Diệp Âm Trúc cũng hiểu được. Hai loại công kích này, phân biệt là quang minh cùng hắc ám. Chúng nó khi va chạm trước ngực mình, bởi vì quang nguyên tố cùng ám nguyên tố đặc tính bài xích lẫn nhau, khi va chạm mãnh liệt sinh ra lực nổ mạnh như vậy thậm chí còn làm các nguyên tố tổ hợp loạn lưu (lưu chuyển hỗn loạn) với nhau.
Mặc dù công kích như vậy trước mắt xem ra không có khả năng tạo thành thương tổn đối với mình, nhưng chớ quên, ngọn nguồn công kích chỉ là hai đạo Chanh cấp Ma Pháp mà thôi. Nếu đó là hai cấm chú thì thế nào?
Phải biết rằng, quang nguyên tố và ám nguyên tố không thể dễ dàng khống chế như vậy. Nếu sử dụng phương pháp không đúng, kết quả sẽ là triệt tiêu lẫn nhau mà không phải là nổ mạnh. Từ điểm này xem ra, hai gã Ma Pháp Sư công kích mình có lực khống chế Ma Pháp cực kỳ bất phàm. Hơn nữa nghe thanh âm của bọn hắn, tựa hồ không giống người trưởng thành, nếu thật là như thế này, vậy tương lai của bọn họ tiềm lực phát triển có thể nói là không tầm thường.
Trong khi Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ đang đồng thời kinh ngạc. Ba đứa nhỏ đồng thời từ cửa Ám tháp dò xét ra, ánh mắt bọn chúng nhìn về phía Diệp Âm Trúc không chút e ngại, mà tất cả đều là sự tò mò.
Thanh âm chỉ có hai người nói chuyện. Xuất hiện lại là ba, người nãy giờ không lên tiếng có chút bất mãn nói:
- Đại ca, Nhị tỷ, Ma Pháp của các người không được rồi! Các người đi trước, ta bảo vệ các người.
Vừa nói hắn trực tiếp từ phía sau hai người nhảy ra, bày ra một tư thế rất tiêu chuẩn, trong tay cầm một thanh đoản kiếm. Vẻ mặt rất dứt khoát đối mặt với Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ.
Nếu đây là Chiến Sĩ và Ma Pháp Sư xuất hiện bình thường xuất hiện, Diệp Âm Trúc nhất định rất hâm mộ người này. Trước không nói đến hai Ma Pháp Sư phối hợp Ma Pháp tinh diệu, võ sĩ kia có thể động thân ra che ở trước mặt hai người kia phần dũng khí này cũng đã đáng tán thưởng.
Chỉ là Diệp Âm Trúc thật sự không có chút tâm tình hâm mộ, bởi vì trong lòng hắn đang run rẩy. Mà ba người đứng ở trước mặt hắn và Tiểu Long Nữ, động tác xuất ra cũng có chút quái dị.
Ba người cao thấp không sai biệt lắm. Người cuối cùng xuất hiện cao nhất cũng chỉ khoảng trên dưới một thước, hai người còn lại thậm chí ngay cả một thước còn không tới, da thịt mềm mại tựa hồ lúc nào cũng có thể chảy nước, đều rất xinh đẹp. Ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc ngoại trừ địch ý ra còn chút tò mò, cũng không có chút tâm tình sợ hãi nào.
Thân cao chừng một thước, đối với tộc người lùn cũng coi như là nhỏ con, nhưng bọn họ không phải là người lùn, mà là ba đứa nhỏ. Nhìn qua ba đứa nhỏ này, buồn cười nhất chính là vị tiểu dũng sĩ đứng ở phía trước, đoản kiếm trong tay lại là kiếm gỗ.
Thấy ba đứa nhỏ này. Diệp Âm Trúc tim không ngừng tăng tốc không thể áp chế được, mắt của hắn chợt hồng lên, ba đứa nhỏ xuất hiện ở trước Ám tháp cũng đã cho hắn biết rất nhiều. Thân phận ba đứa nhỏ sớm đã bộc lộ.
Một nam một nữ tay cầm Ma Pháp trượng tướng mạo đều phi thường tuấn mỹ, cô gái nhỏ tóc màu lam nhạt, người con trai còn lại tóc màu đen, mà người con trai tay cầm kiếm gỗ tóc cũng màu đen, cũng rất tuấn mỹ. Nhưng hai người con trai hơi khác nhau một chút.
Trong vô thức, Diệp Âm Trúc đi nhanh tới mấy đứa nhỏ, trong lòng hắn đã tràn ngập sự ôn nhu.
- Đứng lại. Còn đi tới nữa ta sẽ không khách khí với ngươi.
Đứa nhỏ đứng phía trước giơ thanh đoản kiếm trong tay, không khách khí quát Diệp Âm Trúc. Một cánh tay hướng về phía sau, không ngừng hoa lên ra hiệu với hai người còn lại, tựa hồ để cho bọn họ đi mau. Nhưng tất cả những gì đứa nhỏ này làm, đều không thể gạt được cảnh giới cảm thụ Thiên Nhân Hợp Nhất của Diệp Âm Trúc.
Hai đứa nhỏ ở phía sau nhìn nhau. Đứa bé nam nói:
- Muội muội, em đi gọi mẹ đi, anh ở lại với đệ đệ, nam tử hán đại trượng phu, sao lại có thể lâm trận đào thoát?
Thanh âm tuy run rẩy nhưng biểu hiện lại đầy dũng khí, trong tay cầm một cây gậy gỗ vung lên, bắt đầu niệm chú ngữ.
Tiểu cô nương mặc kệ
- Dựa vào cái gì bảo muội lâm trận đào thoát? Mẹ đã nói, bất luận lúc nào cũng phải dũng cảm, đối mặt với kẻ địch nào mọi người cũng không được e ngại, phải dũng cảm giống như cha vậy. Muội cũng muốn giúp đệ đệ.
Đứa nhỏ ở phía trước nóng nảy
- Hai tên ngu ngốc các ngươi, đi mau đi.
Diệp Âm Trúc đã dừng lại ở phía trước đứa nhỏ đang hò hét, thân hình hắn cao lớn, muốn nói chuyện cũng phải cúi xuống.
- Chậm đã. Các con không cần khẩn trương, ta không có ác ý
Diệp Âm Trúc tận lực để làm cho nụ cười của mình nhu hòa lại, cố nén nước mắt không chảy ra.
Hai đứa nhỏ phía sau đi tới canh đứa nhỏ phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đồng thời nhìn hắn.
- Ngươi không có ác ý?
Đứa nhỏ được gọi là đại ca nghi hoặc hỏi.
Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói:
- Đương nhiên, ta sao lại có ác ý được? Các con xem đi, ta giống người xấu sao?
Diệp Âm Trúc đối với tướng mạo bên ngoài của mình rất có lòng tin.
Nhưng ai biết được, ba đứa nhỏ cũng đồng thời gật gật đầu, đồng thanh nói:
- Giống.
- A?
Diệp Âm Trúc sửng sốt, nụ cười trên mặt nhất thời biến thành cười khổ.
Đứa nhỏ lớn nhất nói:
- Mẹ nói: người xấu rất giỏi ngụy trang, không thể bị bề ngoài che mắt. Ngươi nhìn qua hình dáng mặc dù không tệ, nhưng ai biết được ngươi có phải là lừa dối hay không.
Tiểu cô nương nói:
- Đúng vậy, trời còn chưa sáng đã lén tới Ám tháp của chúng ta. Hắn nhất định là chó sói trong chuyện thỏ và sói mà mẹ đã kể cho chúng ta.
- Ồ...
Ta lại thành chó sói, chính là do con mình nói, đối mặt với ba đứa nhỏ đáng yêu này. Diệp Âm Trúc đừng nói là tức giận, sợ rằng một chút tâm tình khó chịu cũng không có, chỉ có áy náy sâu sắc, con không nhận ra hắn là ai? Chỉ có thể tự trách bản thân!
- Vậy các con xem ai giống người tốt?
Diệp Âm Trúc có chút mờ mịt hạ ý thức hỏi.
Ánh mắt ba đứa nhỏ đồng thời chuyển hướng sang Tiểu Long Nữ ở một bên.
- Tỷ tỷ này giống người tốt.
Diệp Âm Trúc quay đầu nhìn Tiểu Long Nữ. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ cũng đi tới hướng mấy đứa nhỏ, khiến cho Diệp Âm Trúc giật mình. Lúc này thần sắc trên mặt Tiểu Long Nữ, hắn chưa bao giờ thấy qua, hắn không ngờ vẻ ôn nhu như vậy lại xuất hiện trên mặt của người phụ nữ lạnh lùng này. Nhưng lúc này Tiểu Long Nữ lại hết sức ôn nhu, thậm chí có thể cảm giác được trên người nàng tỏa ra ánh sáng của tình mẫu tử.
Đây chính là Tiểu Long Nữ thiếu chút nữa đã đánh chết mình đó sao?
Tiểu Long Nữ tới bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống. Hạ ý thức đưa tay ra, khẽ vuốt ve lên khuôn mặt của đứa nhỏ cầm ngọn đoản kiếm
- Các con thật đáng yêu. Có thể nói cho cô biết tên của các con không?
Đứa nhỏ tay cầm đoản kiếm mặt đỏ lên, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói:
- Tỷ tỷ, con tên là Diệp Niệm Cầm.
Đứa nhỏ được gọi là đại ca nói:
- Con tên là Diệp Tư Cầm.
Tiểu cô nương cũng nói:
- Con tên là Diệp Luyến Cầm.
Nghe được tên của mấy đứa nhỏ. Tiểu Long Nữ ngây người ra. Khi nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Âm Trúc. Thì phát hiện hắn đã lệ rơi đầy mặt.
Diệp Tư Cầm, Diệp Luyến Cầm, Diệp Niệm Cầm. Tên dám chắc là mẹ đặt cho, nó đại biểu cho cái gì? Diệp Âm Trúc không thể kiềm được tình cảm trong nội tâm. Nhìn ba đứa nhỏ trước mặt mà nước mắt chảy như mưa.
Diệp Niệm Cầm tựa hồ ngây thơ, trong sáng nhất trong ba đứa nhỏ, nhìn thấy Diệp Âm Trúc rơi lệ, thanh kiếm gỗ trong tay bất giác thả xuống
- Thúc thúc, sao người lại khóc? Được rồi. Chúng cháu không nói thúc là người xấu nữa có được không.
Diệp Tư Cầm có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Âm Trúc.
- Tiểu đệ. Không nên bị bề ngoài lừa gạt.
Diệp Luyến Cầm phì cười, dùng ngón tay gãi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình:
- Không biết xấu hổ. Lớn như vậy rồi mà còn khóc.
Cảm tình Diệp Âm Trúc trong một tích tắc này hoàn toàn bộc phát. Mở rộng hai tay, ôm chặt ba đứa nhỏ vào lòng, ba đứa nhỏ trong tay bất luận là mộc trượng hay là mộc kiếm, đều lơ lửng trong không trung, e sợ làm thương tổn đến bọn họ.
Ôm ba đứa nhỏ. Diệp Âm Trúc thanh âm run rẩy nói:
- Ta là cha của các con.
Ba đứa nhỏ bị biến hóa đột ngột này dọa cho nhảy dựng. Diệp Tư Cầm suy nghĩ đầu tiên. Chính là mình đoán chính xác. Người trước mắt này khóc chính là vì huynh muội ba người mình. Mà Diệp Luyến Cầm dù sao cũng là bé gái nhỏ, bị dọa đến xuýt phát khóc, còn Diệp Niệm Cầm thì còn tỉnh táo một chút, cũng chỉ có hắn là người đầu tiên nghe rõ Diệp Âm Trúc nói.
- Người là cha của chúng ta?
Diệp Âm Trúc khóc không ra tiếng, chỉ không ngừng gật đầu.
Diệp Tư Cầm và Diệp Luyến Cầm lúc này cũng nghe rõ, hai người kinh ngạc liếc nhìn nhau. Diệp Luyến Cầm nói:
- Mẹ nói, cha là đại anh hùng, ngươi là đại anh hùng sao? Mẹ còn nói, cha đã đi tới một nơi rất xa, không biết tới lúc nào mới có thể trở về.
Diệp Âm Trúc không biết phải trả lời cho con gái như thế nào. Ba đứa nhỏ xuất hiện, sâu trong nội tâm của hắn đã bị đả kích rất nặng. Hắn hận không thể đem trái tim của mình cho mấy đứa nhỏ xem.