Chương 293: Lễ Vật
Mấy vị tháp chủ kia cũng gật gật đầu, Mạch Khắc Mễ Lan đứng đầu Hồn tháp nói
- Mấy tiểu tử này hiện tại là nổi danh nhất tại Pháp Lam. Âm Trúc, nếungươi trở lại, vậy, chúng ta mong ngươi, vô luận như thế nào cũng phải để cho ba tiểu tử này ở lại Pháp Lam. Nếu không, để bọn chúng ra ngoài, sự phá hoại sợ rằng cũng sẽ không kém bao nhiêu so với thâm uyên vị diện.
Diệp Âm Trúc nhíu mày nói:
- Cái này ta sợ rằng không thể đáp ứng ngài. Chúng là con của ta, ta không hy vọng nó mất đi tự do. Bất quá, ngài cũng có thể yên tâm, nếu trong tương lai bọn nó thật sự làm ra điều gì nguy hại cho đại lục, vậy ta sẽ tự tay trừng phạt chúng.
Áo Bố Lai Ân nói:
- Âm Trúc, ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta tuyệt đối không có ý này. Ngươi đi ba năm, ba đứa nhỏ này cũng đều hơn hai tuổi. Hiện tại ở Pháp Lam, bọn chúng đã không ai là không biết, không ai không hiểu, trên người bao phủ nhiều ánh hào quang. Mạch Khắc Mễ Lan nói bọn chúng là nổi danh nhất tuyệt không khoa trương.
Hải Dương hừ một tiếng, nói:
- Không phải là nổi danh, mà là nổi tai tiếng thì có. Đại sư, ngài không cần che dấu cho bọn chúng. Ba tiểu tử này phạm vào cái gì chúng ta còn không biết sao? Với Ma Pháp của pháp sư thất tháp, hạn chế chỉ có thể sử dụng Chanh cấp, sau đó bọn chúng dùng quang minh, hắc ám bạc tạc thuật làm cho các Ma Pháp Sư chật vật không chịu nổi. Còn có Niệm Cầm, với Pháp Lam Kỵ Sỹ, người ta vì xem hắn là đứa nhỏ không thèm để ý, hắn Đấu Khí của bản thân đem phá hoại trang bị Ma Pháp của người ta, bọn chúng bên người ít nhất đi theo bốn Hoàng Kim Bỉ Mông, hơn nữa các người luôn che chở. Tại Pháp Lam hiện tại, ai nhìn thấy bọn chúng mà không chạy?
Ba đứa nhỏ nghe Hải Dương nói, cũng không dám đòi quà nữa, đều lè lưỡi chui vào lòng Diệp Âm Trúc, cũng không dám lên tiếng.
Diệp Âm Trúc cười ha hả, nói:
- Các con thật sự lợi hại vậy sao? Bất quá, Hải Dương, nàng đừng hy vọng ta quản giáo được chúng. Ta cũng không nỡ đâu.
Thật vất vả mới vừa về, đây là chính là con của mình, hắn không thể nghiêm khắc được.
Hải Dương cười khổ nói:
- Hiện tại cũng không ai có biện pháp với chúng nó. Sáu vị đại sư quá che chở bọn chúng. Cái này thật ra đối với sự phát triển của bọn chúng cũng không có chỗ gì tốt.
Diệp Âm Trúc nói:
- Cứ đi ắt sẽ có đường, sau này chúng ta trông nom cẩn thận một chút là được.
Áo Bố Lai Ân nói:
- Âm Trúc, ngươi vất vả mới vừa về, các ngươi một nhà cũng cần đoàn tụ, chúng ta sẽ không quấy rầy. Chờ ngươi nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một chút về tình thế hiện tại.
Diệp Âm Trúc gật gật đầu, đem mấy đứa nhỏ giao cho Hải Dương và Tô Lạp nói:
- Ta phải đi trước gặp Thần long vương một chuyến, đem tình hình nói cho rõ ràng. Ngày mai ta sẽ tìm các vị sư huynh.
Trở lại ám tháp, Diệp Âm Trúc cũng không có thân thiết với thê tử, mà liên tiếp mở ra phong ấn các thông đạo trong ám tháp, tiến vào bên trong phong ấn.
Khi thông đạo đóng lại, hắn đi tới sân rộng thì sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt, một tay ôm lấy ngực, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Phải biết rằng. Máu của Diệp Âm Trúc chính là tính mạng chi thủy ngưng tụ mà thành, trong đó bao hàm thần long huyết mạch cực kỳ đậm đặc. Tính mạng năng lượng của bản thân khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Một ngụm máu hắn phun ra so với tổng lượng của Vĩnh hằng chi thụ thiên phú còn nhiều hơn nhiều. Nhất thời, tính mạng năng lượng khổng lồ chợt tăng vọt lên, tràn ngập trong không gian rộng lớn tại đây.
Trên đỉnh động, thân thể Thần long vương chợt sáng lên, tính mạng lượng khổng lồ như là có chỗ để phát tiết chợt vọt tới, dung nhập vào trong kim quang.
Phun ra ngụm máu tươi này, Diệp Âm Trúc sắc mặt rõ ràng trở nên tốt hơn rất nhiều, chỉ có chút thở hổn hển, không ngừng điều tiết thân thể của mình.
Trong thân thể hắn có tính mạng lực cực kỳ khổng lồ, nhưng Thần Chi Thán Tức dù sao cũng là thần khí bá đạo nhất, trong đó ẩn chứa trớ chú khiến Diệp Âm Trúc cũng không có biện pháp Nhưng muốn đem trớ chú này khu trừ thì hắn cũng phải tĩnh tâm chữa thương mới được.
Năng lực khôi phục của thân thể khiến cho miệng vết thương rất nhanh khép lại, mà trong quá trình nói chuyện, Diệp Âm Trúc cũng đã đem trớ chú của Thần Chi Thán Tức ngưng tụ lại một chỗ. Nhưng vì không để cho tâm tình của Tô Lạp lại xao động, cũng không cho Hải Dương biết Tô Lạp từng đâm mình một kiếm, cho nên hắn vẫn áp chế trớ chú này, cho đến lúc này mới đem trớ chú thông qua máu tươi mà trục xuất ra khỏi thân thể.
Tuy Diệp Âm Trúc cũng chịu thương tích nhất định, nhưng như vậy cũng đủ kinh khủng rồi. Phải biết rằng, cho dù là tháp chủ thất tháp Pháp Lam mà bị thương thế như vậy, cũng là trí mạng, vậy mà hắn chỉ hộc ra một ngụm máu tươi mà thôi.
Thời gian ba năm, thực lực của Diệp Âm Trúc tăng lên hai bậc, nhưng tính mạng chi thủy đã thay đổi máu của hắn nên hai cấp này so với trước lại càng quý giá. Hiện tại, cho dù hắn muốn chết cũng không phải là chuyện dể dàng.
- Giải thích rõ rồi chứ?
Thanh âm của Tiểu Long Nữ lãnh đạm vang lên sau lưng Diệp Âm Trúc.
Kim quang nhàn nhạt bao vây, nàng chậm rãi xuất hiện phía sau Diệp Âm Trúc.
Tính mạng năng lượng trong cơ thể tự vận chuyển, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
- Người một nhà, có gì mà không giải thích rõ được? Đã không có việc gì rồi. Vừa rồi cảm ơn nàng đã giúp ta giải thích.
Tiểu Long Nữ âm thanh lạnh lùng nói:
- Ta không phải giúp ngươi giải thích, chỉ nói ra sự thật mà thôi.
- Âm Trúc, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, ngươi thật sự đã thành công.
Thanh âm già nua của Thần long vương từ bốn phương tám hướng vang lên, quanh quẩn trong không trung.
- Thành công?
Diệp Âm Trúc trong lúc nhất thời không có hiểu được ý của Thần long vương.
Tiểu Long Nữ lãnh đạm nói:
- Người nói chính là, ngươi đã thành công thông qua khảo nghiệm của ta.
Diệp Âm Trúc lúc này mới giật mình hiểu ra, cười khổ nói:
- Thành công thì thành công, bất quá, khảo nghiệm nho nhỏ theo như lời ngài nói quả thật là 'NHỎ'!
Thần long vương lạnh nhạt cười nói:
- Phá rồi lại lập, bản thân khảo nghiệm chỉ cho ngươi chịu đựng thống khổ mà thôi, cũng không phải là đánh bại nó. Cho nên, ngươi có đánh bại nó cũng không phải là thông qua khảo nghiệm của ta, mà là khảo nghiệm của nó.
Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút nói:
- Cái này có cái gì khác nhau chứ?
Thanh âm cực độ lạnh như băng của Tiểu Long Nữ chợt trở nên bén nhọn hẳn lên.
- Lão nhân, người nói nhảm nhiều rồi.
Có lẽ là Thần long vương trong lòng áy náy quá sâu, đối với việc Tiểu Long Nữ không khách khí cũng không có phẫn nộ, chỉ mỉm cười nói:
- Có lẽ là ta nói nhiều thật. Chuyện của người tuổi trẻ các ngươi cũng không quan hệ với ta. Âm Trúc, nếu ngươi đã trở lại, vậy, ngươi đã chuẩn bị cho tốt để đến Thâm uyên vị diện chưa?
Diệp Âm Trúc trong mắt hiện lên vẻ không nỡ
- Thần long vương, ta có thể đi Thâm uyên vị diện bất cứ lúc nào. Chỉ là, ta rời nhà đã ba năm, ta muốn cùng người nhà của mình đoàn tụ vài ngày rồi mới đến Thâm uyên vị diện, có được không?
Thần long vương nói:
- Ta đã đợi một ngàn năm, cũng không ngại đợi thêm một đoạn thời gian. Ngươi vừa mới trở về, quả thật cũng phải điều chỉnh một chút. Lúc nào ngươi thấy bản thân có thể đi được, hãy tới nơi này. Long nữ, mấy ngày này con lưu lại chỗ ta đi. Chơi với ta, ta đã nói cho mấy tháp chủ tại Pháp Lam, trong khoảng thời gian này không có người nào quấy rầy chúng ta.
Tiểu Long Nữ không lên tiếng, nhưng Diệp Âm Trúc lại thấy rõ, trong mắt nàng hiện lên tâm tình kích động. Khí tức của nàng rõ ràng cũng không ổn định giống như trước.
Phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, bất luận nói như thế nào, bọn họ trên người đều cùng một dạng huyết mạch.
Không lập tức rời đi, Diệp Âm Trúc ngồi xuống tại chỗ, lẳng lặng tu luyện nguyên lực của hắn, hắn không hy vọng mình bị thương lại ảnh hưởng đến việc cùng người nhà đoàn tụ. Hơn nữa, trong lòng hắn muốn tặng quà cho mấy đứa nhỏ, cũng muốn thân thể của mình tốt để bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra ngoài.
Tiểu Long Nữ ở cách Diệp Âm Trúc không xa cũng ngồi xuống, nàng không mở miệng, nhắm mắt lại mà tu luyện, nhưng tinh thần dao động trong không khí lại nói cho Diệp Âm Trúc, Tiểu Long Nữ lúc này hẳn là đang trao đổi với Thần long vương, về phần bọn họ nói cái gì, hiển nhiên không phải là việc hắn cần biết.
Một lúc lâu sau, Diệp Âm Trúc lặng lẽ rời khỏi phong ấn, về lại Ám tháp. Mà lúc này, hắn cũng không phát hiện, vẻ mặt Tiểu Long Nữ đã trở nên bình thản so với trước rất nhiều. Khi hắn rời đi, trong ánh mắt Tiểu Long Nữ nhìn về phía hắn cũng không lạnh băng như trước, thậm chí còn có vài phần nhu hòa.
Khi Diệp Âm Trúc trở lại Ám tháp, trong Ám tháp đã có thêm hai người, Diệp Trọng và Mai Anh. Đừng nói các tháp chủ của Pháp Lam sủng ái mấy đứa nhỏ, bọn họ cũng sủng ái không kém, vẻ mặt tươi cười đang chơi cùng bọn nhỏ.
- Cha, mẹ, con đã trở lại.
Diệp Âm Trúc xuất hiện, nhất thời khiến cho không khí trong Ám tháp lắng đọng lại một chút. Diệp Trọng tung chân đá Diệp Âm Trúc một cước, trong miệng phẫn nộ quát:
- Tiểu tử xấu xa này, còn biết trở về sao!
Ngoài miệng lão mặc dù nói như vậy, chân đá ra cũng không có lực, vẻ mặt quay về phía Diệp Âm Trúc cũng đang nháy mắt, tựa hồ muốn nói cho hắn cái gì đó.
Diệp Âm Trúc cũng thông minh, một chút là hiểu được ý của cha, một cước này của cha, rõ ràng là muốn mấy lão bà của mình thấy.
Con trai đi một thời gian dài, để cho hai người vợ một mình chịu đựng quá trình sinh nở, dưỡng dục con cái, hiện tại con trai trở lại, lão phải ra vẻ tức giận.
Đương nhiên, một cước của Diệp Trọng nhìn qua cũng rất nặng, còn mang theo Đấu Khí, nhưng khi tới trên người Diệp Âm Trúc thì chỉ là bên trong đã không còn lực nữa.
Bất quá, một màn nãy của Diệp Trọng cũng không kịp diễn trọn. Khi một cước của lão còn chưa tới trên người Diệp Âm Trúc, Mai Anh đã tiến bước tới trước mặt Diệp Âm Trúc, cũng tức giận quát một tiếng, chỉ bất quá là đối mặt với trượng phu của mình. Một cước này của Diệp Trọng tự nhiên không cách nào đá tiếp được.
- Chàng làm gì, Âm Trúc thật vất vả mới vừa về, chàng lại muốn giáo huấn nó cho chết sao, ta sẽ liều mạng với chàng.
Diệp Trọng luôn có chút sợ hãi, nhìn Mai Anh nhất thời không nói gì, nói thầm một câu mẹ chiều hư con, cũng không dám nói thêm cái gì.
Mai Anh lúc này mới xoay người ôm lấy con trai, khó tránh khỏi một trận khóc lóc. Lúc này một nhà đoàn tụ, Diệp Âm Trúc rốt cuộc cũng đem các tao ngộ mà mình đã gặp trong thời gian qua kể một lần. Đương nhiên, trận chiến giữa hắn và Tiểu Long Nữ chỉ đơn giản nói qua, cũng không đem việc mình bị thương nặng nói ra. Hắn không thích để cho người nhà lo lắng.
Nghe Diệp Âm Trúc kể lại xong, những việc phát sinh ở trước Ám tháp, bất luận là Tô Lạp hay là Hải Dương, đối với trượng phu mình đều đã được giải thích.
- Cha, quà của chúng con đâu?
Bất luận thiên phú có tốt, mấy đứa nhỏ Diệp Tư Cầm tuy là con nít, bọn chúng đều chưa tới ba tuổi, đối với quà cáp lại nhận thức rất rõ ràng.
Diệp Âm Trúc bật cười nói:
- Tiểu tử này, yên tâm đi, không thiếu của các con đâu.
Vừa nghe nói có quà, ba đứa nhỏ lập tức chạy tới, vây quanh bên người Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc trên tay ẵm một đứa, hai đùi mỗi bên một đứa, nhìn thê tử cùng con nhỏ của mình, trong lòng hắn không còn bất cứ gì khác, trừ sự ấm áp.
Tô Lạp nói:
- Âm Trúc, chàng không nên quá chiều chúng. Hiện tại người chiều chuộng chúng đã quá nhiều rồi.
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
- Không sao, các bảo bối ra đời đã hơn hai năm mới thấy được mặt cha. Ta cũng không dễ dàng trở lại, phải tặng cho chúng chút quà mới đúng. Bắt đầu từ đứa nào đây? Niệm Cầm, con nhỏ nhất, vậy bắt đầu từ con đi.
Diệp Âm Trúc trong lòng ôm đứa con gái duy nhất Diệp Luyến Cầm, nhìn đứa nhỏ ngồi ở bên trái.
Diệp Niệm Cầm nhất thời tinh thần phấn khỏi
- Cha. Con thích kiếm. Con thích kiếm tốt.
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
- Con còn nhỏ như vậy, khuynh hướng bạo lực không thể quá nghiêm trọng, kiếm của cha hiện không thể cho con. Bất quá cha có thể cho con một thứ thích hợp nhất.
Vừa nghe không có kiếm. Diệp Niệm Cầm thần sắc trên mặt nhất thời xìu xuống, mím miệng, bất mãn nhìn Diệp Âm Trúc.
Quang mang nhu hòa từ trên người Diệp Âm Trúc phóng thích ra, nhộn nhạo như nước gợn song, thân thể ba đứa nhỏ đồng thời từ trong lòng hắn bay lên lơ lửng giữa không trung.
Ngay sau đó, thân thể Diệp Âm Trúc chuyển nhẹ một vòng, trên người Thần Nguyên Ma Pháp Bào đã hạ xuống trên tay, trước đo hắn sớm đã có chuẩn bị, bên trong Thần Nguyên Ma Pháp Bào đã có một tấm Ma Pháp bào màu trắng bình thường.
Thần Nguyên Ma Pháp Bào nằm trên tay Diệp Niệm, nguyên lực tinh khiết trực tiếp đưa vào trong. Chỉ thấy bạch quang thu lại, trong chốc lát Thần Nguyên Ma Pháp Bào đã thu nhỏ lại vừa vặn để Diệp Niệm Cầm có thể mặc vào. Diệp Âm Trúc phất tay, Diệp Niệm Cầm đang lơ lửng trong không trung đã tới trước mặt hắn, hắn đem Thần Nguyên Ma Pháp Bào mặc lên trên người Niệm Cầm.
Hải Dương và Tô Lạp đồng thời hô lên một tiếng, bọn họ đương nhiên biết Thần Nguyên Ma Pháp Bào trân quý cỡ nào, Hải Dương vội hỏi:
- Âm Trúc, sao lại làm thế, Thần Nguyên Ma Pháp Bào đối với chàng cũng rất trọng yếu. Sao lại đưa cho Niệm Cầm?
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
- Không sao, thực lực ta hiện tại đã không cần dùng Thần Nguyên Ma Pháp Bào. Mà Đấu Khí của Niệm Cầm cùng nguyên lực của ta có chút cùng loại, đều thuộc loại vô nguyên tố. Khi nó tu luyện bình thường rất dễ bị nguyên tố thuộc tính quấy nhiễu, mà có Thần Nguyên Ma Pháp Bào, cũng không cần lo lắng như vậy nữa. Chỉ là tiểu dũng sĩ của chúng ta mặc Ma Pháp bào có vẻ có chút quái dị.
Ba đứa nhỏ của Diệp Âm Trúc đều rất thông minh, vốn Diệp Niệm Cầm thấy Diệp Âm Trúc cho mình chỉ là một cái Ma Pháp bào nhìn qua rất bình thường, trong lòng rất là bất mãn. Nhưng khi nhìn hai mẹ khẩn trương như vậy, Ma Pháp bào lại có thể tự thu nhỏ lại, hơn nữa Diệp Âm Trúc đã nói rõ, hắn nhất thời cao hứng hẳn lên, nắm chắc Thần Nguyên Ma Pháp Bào trên người trốn sau lưng Diệp Âm Trúc, nói cái gì cũng không chịu cởi ra.
Diệp Âm Trúc đưa Niệm Cầm triệu hồi ra trước mặt mình, nghiêm mặt nói:
- Niệm Cầm. Con biết tại sao cha đem Thần Nguyên Ma Pháp Bào còn mạnh hơn cả thần khí cho con không?
Niệm Cầm dù sao cũng còn nhỏ, thấy Diệp Âm Trúc có chút nghiêm túc trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, lí nhí nói:
- Không biết.
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
- Bởi vì con dũng cảm. Hôm nay, khi con đối mặt với cha có thể dũng cảm ngăn trước mặt ca ca, tỷ tỷ là những Ma Pháp Sư, con đã để cho cha thấy sự dũng cảm. Làm tiểu dũng sĩ, con có tư cách mặc Thần Nguyên Ma Pháp Bào này. Cha đáp ứng con, chờ khi thực lực của con đạt tới Lam cấp, hoặc là tới mười sáu tuổi, cha sẽ đưa cho con một thanh kiếm thích hợp, thế nào?
Trong lòng Niệm Cầm hy vọng nhất hiển nhiên chính là một thanh kiếm thích hợp với mình, nghe vậy vui vẻ nói:
- Cha nói là thật chứ? Không cho là xấu lắm. Lam cấp, con nhất định sẽ sớm đạt tới Lam cấp.
Diệp Âm Trúc nhìn nó mỉm cười nói:
- Cha vốn tưởng rằng con hy vọng mình mau mau lớn lên, sớm ngày đạt tới mười sáu tuổi chứ.
Diệp Niệm Cầm ngạo nghễ nói:
- Nếu mười sáu tuổi chỉ mới là Lam cấp, con không phải là dũng sĩ.
Nghe tiểu đại nhân này nói vậy, Diệp Âm Trúc và Hải Dương liếc nhau, không nhịn được đều nở nụ cười. Phải biết rằng lúc trước khi Diệp Âm Trúc mười sáu tuổi, thực lực cũng chỉ bất quá tương đương Hoàng cấp, cứ như hắn là ma vũ song tu. Xem bộ dáng đã biết hắn muốn bảo bối của mình đột phá tạo nên kỳ tích.
- Bất quá, cha, cha thật sự có vũ khí thích hợp cho con chứ?
Diệp Niệm Cầm có chút không tin nhìn Diệp Âm Trúc
- Mấy cha đỡ đầu đã cầm rất nhiều vũ khí cho con thử, ngay cả thần khí đều đã thử qua, chỉ là, con câm tới tay chỉ cần vận Đấu Khí tiến vào, vũ khí sẽ mất uy lực.
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
- Thế nào? Con không tin sao?
Trên tay quang mang chợt lóe, một giới chỉ màu trắng lóng lánh đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
- Tiểu dũng sĩ của cha, hãy xem đi.
Nguyên lực rót vào, Diệp Âm Trúc đã bỏ đi ấn ký trên Nặc Khắc Hi thần kiếm của mình, nhưng hắn dù sao từng là chủ nhân của thanh kiếm này, hơn nữa thực lực của hắn cũng đủ cường đại, Long hồn giới chỉ quang mang phóng ra, trong chớp mắt đã biến thành hình thái Nặc Khắc Hi thần kiếm.
Bề ngoài trong suốt, miệng rồng há ra, quang mang nhu hòa cùng với hình dáng hoàn mỹ, nhất thời Diệp Niệm Cầm xem có chút ngẩn người ra.
Bàn tay Diệp Âm Trúc vuốt qua trên Nặc Khắc Hi thần kiếm, nguyên lực rót vào trong đó, tiêu trừ đi một tầng tạp chất trên mặt ngoài thân kiếm, Nặc Khắc Hi thần kiếm nhất thời trở nên càng thêm lóe sáng.
Đảo chuôi kiếm, Diệp Âm Trúc đem Nặc Khắc Hi thần kiếm vào trong tay Diệp Niệm Cầm.
- Thử xem nó có đúng là vật mà con thích hay không.
Đứa nhỏ đều thích vật xinh đẹp, bề ngoài Nặc Khắc Hi thần kiếm đã chinh phục Diệp Niệm Cầm, cầm vào trong tay, nó mặc dù chỉ hơn hai tuổi, nhưng lực lượng đã không yếu, lập tức đem Đấu Khí của mình rót vào trong đó.
Nhất thời, bạch quang dày ra, chẳng những không có chút phân giải, Nặc Khắc Hi thần kiếm ngược lại càng trở nên thêm bén nhọn, quang mang lóe ra, Nặc Khắc Hi thần kiếm cũng phát ra một tiếng long ngâm, đó là tiếng kêu hưng phấn, ngay sau đó, không đợi Diệp Âm Trúc phản ứng, bạch quang đột nhiên quay về, trực tiếp quấn quanh cổ tay của Diệp Niệm Cầm.
Vốn là Long hồn giới chỉ, nay lại biến thành một cái long hình thủ trạc (vòng tay), bám trên cổ tay phải của Diệp Niệm Cầm.
- Nhận chủ...
Diệp Âm Trúc ngơ ngác nhìn Long hồn trạc trên tay Diệp Niệm Cầm, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào cho tốt. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Nặc Khắc Hi thần kiếm lại tự nhận chủ như vậy.
Mà vừa rồi, khi Đấu Khí rõ ràng là không mạnh của Diệp Niệm Cầm rót vào trong Nặc Khắc Hi thần kiếm, khí tức của Nặc Khắc Hi thần kiếm đã xảy ra biến hóa thật lớn, thân kiếm màu trắng lại càng thêm sáng tỏ, mặc dù cũng thu toàn bộ Đấu Khí của Diệp Niệm Cầm, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra được, thanh kiếm này trong tay Diệp Niệm Cầm mới triển hiện ra uy lực chân chính của nó.
Làm thế nào bây giờ?
Ngay cả máu cũng không cần, Nặc Khắc Hi thần kiếm tự nhận chủ, cái này chỉ có thể có một giải thích, là Nặc Khắc Hi thần kiếm đối với Diệp Niệm Cầm đạt tới trình độ hoàn toàn có thể nhận chủ, nó không có khả năng nhận ra bản thân của Diệp Niệm Cầm, nhất định là nó nhận đấu khí phân giải vô thuộc tính thàn kỳ của Diệp Niệm Cầm, cái loại Đấu Khí đặc thù này phối hợp cùng với Nặc Khắc Hi thần kiếm sinh ra hiệu quả mà cảm giác không còn trong phạm trù của thần khí nữa.
Trời ạ, con trai của ta là thiên tài hay quái vật đây?
- Hay thật, thật là thanh kiếm thích hợp với con, cha xem nè, nó đã biến thành thủ trạc
Diệp Niệm Cầm huơ huơ cánh tay trước mặt Diệp Âm Trúc, mà Diệp Âm Trúc vẻ mặt lại là cười khổ.
Hắn sở dĩ không chịu đem Nặc Khắc Hi thần kiếm trực tiếp cho Diệp Niệm Cầm, cũng không phải sợ hắn phá hỏng cái gì, mà là sợ thanh kiếm vô cùng sắc bén này làm cho tự mình bị thương, nhưng hiện tại Nặc Khắc Hi thần kiếm đã nhận chủ, rõ ràng sẽ không thể đả thương chủ nhân. Hơn nữa, trông ý của Nặc Khắc Hi thần kiếm, rõ ràng là không muốn rời khỏi Diệp Niệm Cầm.
Diệp Niệm Cầm vừa nói, vừa đưa Long hồn trạc lên trước mặt, bộ dáng mừng rỡ càng làm cho người ta thương yêu.
Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng nói:
- Xem ra, con quả nhiên có duyên cùng với nó. Thanh Nặc Khắc Hi thần kiếm này là làm từ sừng của thần thánh cự long Nặc Khắc Hi, cực kỳ sắc bén. Mà thần thánh cự long lại là vương giả của Long tộc. Cho nên, bản thân nó nhất định sẽ không bị Đấu Khí phân giải ảnh hưởng, cho nên ta mới cho rằng nó thích hợp với con. Nếu nó hiện tại cũng lựa chọn con, cha có thể lập tức đem nó cho con, nhưng con phải đáp ứng cha mấy điều kiện.
- Cha người nói đi
Diệp Niệm Cầm vốn tưởng rằng Diệp Âm Trúc còn muốn đem kiếm thu về, hiện tại lại đồng ý đem Nặc Khắc Hi Kiếm cho mình, nhất thời vui mừng khôn xiết. Trong lòng hắn, điều kiện gì cũng không quan trọng bằng thanh kiếm này.
Diệp Âm Trúc nghiêm mặt nói:
- Đầu tiên, con phải đáp ứng cha, bất luận mai sau con trở nên cường đại thế nào, đều tuyệt không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, lạm sát kẻ vô tội, con có thể làm không?
Có lẽ cảm thụ được sắc mặt ngưng trọng của Diệp Âm Trúc, Diệp Niệm Cầm ưỡn ngực nói:
- Cha, con có thể. Con sẽ bảo vệ kẻ yếu. Mẹ có nói, phải làm người tốt, lực lượng cường đại không phải dùng để giết người, mà là dùng để bảo vệ bản thân cùng giúp đỡ người khác. Niệm Cầm hiểu rõ.
Trên mặt Diệp Âm Trúc toát ra vẻ tươi vui nói:
- Mẹ nói rất đúng. Nếu như con có thể làm như vậy, cha sẽ không sự đòi hỏi các điều kiện khác.
Trong lòng thầm tính, mặc dù biết mấy đứa nhỏ hiện tại xem ra nghịch ngợm một chút, nhưng bọn chúng dù sao cũng là con mình, bản tính thiện lương.
Lúc này Diệp Tư Cầm và Diệp Luyến Cầm thấy đệ đệ chiếm được thứ tốt đã sớm nhịn không được, đang lơ lửng trên không đồng thời hướng về phía Diệp Âm Trúc nói:
- Cha, chúng con cũng muốn quà.
Diệp Âm Trúc mỉm cười kéo bọn chúng vào trong lòng
- Yên tâm, không thể thiếu của các con đâu. Cha hỏi các con một vấn đề, nếu có món quà mà cả ba đứa đều thích. Vậy nên cho ai đây? Tư Cầm ca ca, con nói trước đi.
Diệp Tư Cầm không chút do dự nói:
- Đương nhiên là cho đệ đệ, đệ đệ nhỏ nhất. Mẹ có nói, làm ca ca phải nhường cho đệ đệ, con cùng Luyến Cầm đều lớn hơn nó, nếu như chúng con đều muốn thứ đó, con nghĩ, con sẽ nhường cho đệ đệ.
Diệp Âm Trúc ánh mắt chuyển hướng sang Diệp Luyến Cầm nói:
- Luyến Cầm, con thì sao?
Diệp Luyến Cầm thè lưỡi về phía Diệp Âm Trúc nói:
- Đương nhiên là cho đệ đệ, đệ đệ thông minh nhất, nó nói nó là chiến sĩ, vĩnh viễn sẽ bảo vệ chúng con mà.
- Không, nên cho tỷ tỷ.
Diệp Niệm Cầm ở một bên cao hứng bừng bừng ngắm nghía Long Hồn trạc vừa nói.
- Ồ? Vì sao?
Diệp Âm Trúc hỏi.
Diệp Niệm Cầm ưỡn ngực, làm ra vẻ nam tử hán.
- Bởi vì con và ca ca đều là nam đương nhiên nên nhường cho nữ.
Diệp Âm Trúc trong lòng một chút lo lắng cuối cùng giờ khắc này đã trở nên không còn sót lại chút gì, mặc dù bọn nó chỉ là con nít, nhưng đều già dặn hơn nhiều. Bản tính, cảm tình huynh đệ tỷ muội, những thứ này là trọng yếu nhất cũng không có vấn đề gì, tất cả những cái khác đều không sao.
- Các con nói đều rất đúng. Tư Cầm, con phải nhớ kỹ, con là đại ca, trách nhiệm cũng lớn nhất, bất luận cái gì đều phải chiếu cố đến đệ đệ, muội muội. Đây là quà cha cho con.
Vừa nói, Diệp Âm Trúc giơ tay phải lên, nước gợn dập dờn. Nguyên theo trong cơ thể hắn chảy xuôi ra, lòng bàn tay bắt đầu tiến hành ngưng kết phóng thích. Dần dần trở thành một quang cầu trong suốt. Ngay sau đó Diệp Âm Trúc thở sâu, nguyên trong nháy mắt biến hóa, quang cầu trong suốt dần dần biến thành kim sắc, quang nguyên tố đậm đặc tràn ngập.
Kim quang ngưng tụ, thần sắc trên mặt Diệp Âm Trúc nhất thời trở nên nhu hòa hẳn lên. Nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn không dứt vận chuyển, ban đầu chỉ là năng lượng hình cầu dần dần trở thành thể rắn, mà bản thân thể tích nó lại thu nhỏ lại rất nhanh, một lát sau, đã biến thành một hạt châu hình tròn lớn cỡ đầu ngón tay.
Sóng nước gợn lăn tăn cũng không ngừng phát ra năng lượng mạnh mẽ chấn động, mỗi một lần lập loè, đều có thể khiến cho bầu không khí gần như ngưng kết lại. Từng đạo năng lượng như tơ bắt đầu tiến hành bao lấy quả cầu kim sắc, năng lượng kim quang chập chờn cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Không ngừng xuất hiện biến hóa kỳ quái.
Cuối cùng, khi tất cả đã hoàn thành, Diệp Âm Trúc dùng nguyên lực đâm vào đầu ngón tay mình. Đem một giọt máu tươi cẩn thận từng li từng tí nhỏ vào trong đó. Nhất thời, kim quang đột nhiên đại thịnh, khí tức sinh mệnh khổng lồ thoáng cái đã tràn ngập trong Ám tháp mạnh mẽ phóng thích ra.
Diệp Âm Trúc hai tay khẽ kéo, từ hạt châu kim sắc kia lôi ra hai sợi tơ kim sắc chậm rãi kéo dài, cuối cùng dung hòa cùng một chỗ, biến thành một cái hạng liên (vòng cổ). Sau đó, lại dè dặt đeo ở trên cổ Diệp Tư Cầm.
Diệp Tư Cầm không giải thích được nhìn Diệp Âm Trúc
- Cha, người làm ảo thuật sao?
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
- Không, cái này không phải là ảo thuật, đây là năng lượng biến hóa. Chờ con sau khi lớn lên, có năng lực như cha sẽ hiểu rõ thôi. Con có thể cảm thụ được mang đến cảm giác gì không?
Diệp Tư Cầm cầm hạt châu kim sắc một mặt thưởng thức, nói:
- Nó hình như không ngừng hấp thu quang nguyên tố, sau đó truyền vào cơ thể của con, hơn nữa, tựa hồ còn có một loại cảm giác đặc biệt ấm áp, làm cho con không có lạnh.
Diệp Âm Trúc nở nụ cười
- Năng lượng không phải là làm cho không lạnh, cái này gọi là sinh mệnh lực. Nó sẽ không ngừng dùng sinh mệnh lực ảnh hưởng ngầm đến con, đồng thời, sinh mệnh năng lượng cũng sẽ liên tục bảo vệ con, nếu như con bị thương, nó sẽ giúp đỡ con khôi phục nhanh hơn. Đồng thời, là ma pháp sư, thân thể của con yếu hơn so với chiến sĩ. Hạt châu này mỗi ngày có thể phóng thích một lần phòng ngự che chắn, chỉ cần lực công kích đối phương không đủ mạnh sẽ vô phương gây ra thương tổn đối với con. Nó là của con, có được không?
- Được!
Diệp Tư Cầm nhất thời vô cùng vui sướng. Nó tự nhiên cảm giác được hạt châu này đối với nó thật là tốt, chút ước ao lúc trước đối với đệ đệ cũng đã không còn nữa. Thực ra, Diệp Âm Trúc cũng không nói ra toàn bộ công hiệu của hạt châu này. Ngoại trừ bảo vệ bản thân cùng tăng cường sinh mệnh lực ra, nó còn có hiệu quả phụ trợ tu luyện. Lực ngưng kết thành thể rắn, trong đó bao hàm năng lượng cường đại vô cùng, hơn nữa Diệp Âm Trúc đã áp súc (nén) nguyên lực của hắn trên ma pháp trận, cuối cùng lấy thần long huyết mạch thành hình. Đây là một kiện thần khí, hơn nữa chỉ thuộc về Diệp Tư Cầm, rất phù hợp với nó, như là thần khí làm theo yêu cầu.
Diệp Luyến Cầm nhận được cũng giống như Diệp Tư Cầm, chỉ bất quá hạt châu của Luyến Cầm, thuộc tính cũng từ quang minh biến thành hắc ám. Một đôi quang cùng ám này là song sinh, từ nay về sau bảo hộ chúng nó trọn đời. Bọn chúng cũng không biết, vật này đời sau gọi là bảo bối Quang Ám Thần châu, ngoại trừ năng lực bản thân có ra, chỗ tốt nhất của chúng là tự bản thân tiến hóa, chúng nó lại căn cứ theo thực lực đề thăng mà từng bước đề thăng theo, đồng thời cũng chỉ có Diệp Tư Cầm cùng Diệp Luyến Cầm mới có thể sử dụng chúng.
Hoàn thành ngưng tụ hai hạt châu xong, Diệp Âm Trúc rõ ràng tỏ ra mệt mỏi rã rời, lực trong cơ thể hắn tiêu hao đến chín thành, phải biết rằng hắn hiện tại đã không phải là thứ thần cấp tứ giai, mà là có thực lực thứ thần cấp ngũ giai. Ngay cả chính hắn chưa từng nghĩ đến, sau khi viện trợ An Nhã đem âm thuộc tính sinh mệnh chi hỏa hút vào trong cơ thể, lại dẫn phát sinh mệnh lực của bản thân biến hóa. Âm dương điều hòa, làm cho hắn tại sinh mệnh thủy tuyền đạt đến thực lực đỉnh điểm của bậc bốn lại đột phá, trực tiếp tiến nhập vào cảnh giới của ngũ giai.
Sắc trời lúc này đã sáng rõ, Diệp trọng đứng lên nói:
- Sáng sớm nghe nói con đã trở về chúng ta liền chạy qua đây, hiện tại cũng nên trở về thôi.
Vừa nói, hắn hướng về phía Mai Anh đưa mắt ra hiệu.
Mai Anh lần này cũng hiểu được, đứng lên thân thiết nói với con trai:
- Âm Trúc, con đường sá xa xôi trở về, nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng để quá mệt mỏi. Chúng ta đi trước. Tư Cầm, Luyến Cầm, Niệm Cầm, đi, cùng ông bà đi chơi. Để xem bảo bối của các cháu có gì tốt không.
Cha mẹ rời đi, chính là để cho Diệp Âm Trúc cùng hai vợ có thời gian ở chung, vì họ hiểu Diệp Âm Trúc, Tô Lạp cùng Hải Dương đều không muốn bọn nhỏ nhìn thấy.
Diệp Trọng và Mai Anh mang theo ba đứa nhỏ đi, cảnh tượng náo nhiệt tại Ám tháp nhất thời trở nên an tĩnh lại, Hải Dương ngồi ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, tựa ở trên mình hắn
- Đồ ngốc, chàng vì sao phải tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. Nguyên tố thực thể hóa tiêu hao rất lớn.
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
- Ta lâu như vậy mới về, mắc nợ các nàng và con có thể bù đắp một chút, trong lòng ta mới có thể thoải mái được.
Tô Lạp đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, cầm tay hắn nói:
- Chàng có muốn ngủ một chút hay không?
Diệp Âm Trúc gật đầu nói:
- Sáng sớm, ta đã đánh thức mọi người, chúng ta cùng nhau đi ngủ thôi. Được chứ?
Hải Dương và Tô Lạp đồng thời đỏ mặt lên, cũng không có nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thực ra, bởi vì bọn nhỏ mỗi ngày đều thức dậy sớm, các nàng sớm đã thành thói quen dậy vào lúc này.
Ôm hai vị thê tử trở lại phòng ngủ, cởi áo ngoài, ba người đồng thời tiến vào trong chăn ấm áp, nhưng Diệp Âm Trúc cũng không có làm ra động tác gì xấu, chỉ lẳng lặng ôm hai vị thê tử, Cả người vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại.
Hải Dương có chút lo lắng hỏi:
- Âm Trúc, chàng làm sao vậy? Thân thể có chỗ nào khó chịu sao?
Diệp Âm Trúc khe khẽ lắc đầu, nước mắt tràn mi ra, nghẹn ngào:
- Cảm ơn các nàng. Chỉ có ôm các nàng vào trong lòng, mới có thể rõ ràng cảm giác được sự hạnh phúc. Các nàng đã vì ta mà nỗ lực rất nhiều.
- Đồ ngốc, phu thê vốn là một thể mà, chàng nói làm gì?
Hải Dương thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào, ba năm chờ đợi, đó là sự dày vò ra sao, mà hôm nay, phu thê rốt cục đã đoàn tụ.
Nước mắt, trở thành nhịp điệu phu thê đoàn tụ, Diệp Âm Trúc cũng không có thân thiết với thê tử, chỉ là ôm chặt lấy họ, mệt mỏi rã rời tồn tại cùng với xúc động, chẳng qua là mong muốn cùng thê tử cùng một chỗ, cảm thụ bầu không khí ấm áp, ngay cả chính hắn cũng không biết đã ngủ từ lúc nào.
Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, cuộc sống nhàn nhã vốn là xa xỉ, từ lúc trở thành lãnh chúa Cầm Thành, cho dù là lúc kết hôn với Tô Lạp, Hải Dương, hắn cũng không có nhiều lắm thời gian nghỉ ngơi, đều phải cố gắng tu luyện, chính là vì sự sống còn, lớn mạnh của Cầm Thành mà nỗ lực.