Chương 10: Bồ Tát rủ lòng

Mạnh Lương Xuyên ngồi trong góc quán cà phê nhỏ ở bên bờ sông, trước mặt là vị cảnh sát phối hợp với hắn ở căn cứ của bọn buôn lậu và lần Chu Khắc mất mạng, vị cảnh sát đưa cho hắn một phong thư.

Mạnh Lương Xuyên mở ra, chỉ có hai tờ giấy mỏng.

Tờ thứ nhất là tấm ảnh chụp đen trắng, trên đó là hộ chiếu của Trình Mục Vân. Mà tờ giấy thứ hai viết một đoạn ngắn với nội dung:

"Mười năm trước, Trình Mục Vân sau ba năm ẩn náu đã phá hủy đường dây buôn lậu theo đường bộ từ Mông Cổ tới Nga, lấy lại được Tượng Phật, Xá lợi tử cùng hàng ngàn món đồ quý hiếm của nhà phật. Ngoài ra 79 người anh em thì có 13 người hy sinh vì nhiệm vụ này (không có danh sách cụ thể).

Sau khi vụ án này chính thức kết thúc thì cũng chính là thời điểm Trình Mục Vân mất tích.

Người tiếp nhận tổ chức là Phó Nhất Minh (Phó Minh) nhưng cũng không có toàn bộ danh sách tổ chức từ Trình Mục Vân."

Mạch Lương Xuyên căn nhắc hai tờ giấy trong tay, "Để cho tôi suy nghĩ chút."

Hắn suy nghĩ mấy phút, uống chút cà phê, "Nửa năm trước, tên buôn lậu Vương Văn Hạo nhận được nhiệm vụ, muốn tới Nepal làm một cuộc trao đổi hàng. Trình Mục Vân cũng nhận được tin tức này, đi tới Nepal trước một bước, há miệng chờ sung. Nửa năm sau cũng chính là một tháng trước, Vương Văn Hạo và mấy người bạn bình thường từ Ấn Độ nhập cảnh Nepal, gặp phải Trình Mục Vân và tôi, sau đó bị chúng tôi đoạt đi số hàng đó."

"Cậu không phải thay anh ta đưa hàng đến vườn trồng cà phê ở đây sao? Không quan sát được gì sao?"

"Tôi không thấy gì cả." Mạnh Lương Xuyện chậm rãi uống cà phê, "Bởi vì tôi nghĩ, trọng điểm lần này của Trình Mục Vân đến Ấn Độ không phải là chuyến hàng này. Anh ta cướp đi hàng, là vì muốn Vương Văn Hạo truyền tin tức cho tổ chức buôn lậu kia, nói cho bọn chúng biết, hàng không có nữa đã bị Trình Mục Vân cướp đi."

Cho đến khi xác nhận được Vương Văn Hạo đã thành công truyền ra tin tức này, Mạnh Lương Xuyên mới theo kế hoạch của Trình Mục Vân mà hành động, đem đoàn người Vương Văn Hạo giam lỏng tại Kathmandu.

"Sau khi tin tức được truyền đi thì sao?" Người cảnh sát tò mò.

"Chờ đám người kia tới đuổi giết hắn." Mạnh Lương Xuyên khẳng định, "Tổ chức buôn lậu đó đã bị Trình Mục Vân chặn hết đường lui, khẳng định hận không thể uống máu, ăn thịt anh ta. Thù mười năm trước, hơn nữa lần này là thù mới hận cũ, nhất định sẽ muốn giết chết anh ta, đoạt lại số hàng lần này."

"Nhưng anh ta "dẫn lửa thiêu thân" như vậy với mưu đồ gì? Muốn tái xuất lần nữa hay sao? Tiếp tục đối đầu với bọn buôn lậu đó sao?"

"Không, nếu đã rút lui thì theo thái độ làm người anh ta chắc chắn sẽ không ra khỏi núi nữa đâu." Mạnh Lương Xuyên ực một cái uống cạn lon cà phê, "Anh ta muốn thanh lý môn hộ, chấm dứt sự kiện mười năm trước."

"Thanh lý môn hộ? Cái gì mà thanh lý môn hộ chứ? Bên cạnh anh ta có kẻ phản bội sao?" Người cảnh sát kia kinh ngạc.

Mạnh Lương Xuyên nói, "Ngày hôm qua khi tôi đưa tro cốt Chu Khắc cho anh ta, sau đó anh ta nói cho tôi biết, anh ta lần này trở về là vì lễ truy điệu của các anh em mười năm trước. Anh ta còn nói, nếu như anh ta chết, nói tôi không nên tin bất luận kẻ nào bên cạnh anh ta, ngoại trừ Ôn Hàn. Điều này chính là đang ám chỉ bên cạnh anh ta có nội gián."

Vị cảnh sát nhíu mày, "Nếu như bên cạnh anh ta thật sự có nội gián, vậy nhất định đã nhận được nhiệm vụ: giết chết Trình Mục Vân, đoạt lại số hàng ở Nepal."

"Đúng vậy."

Cái này có lẽ đúng.

Chắc chắn rồi, chính là như vậy.

Mạnh Lương Xuyên càng phân tích càng thanh tỉnh, lấy ra tấm ảnh chụp sáng rõ, là hình ảnh trong vườn trồng cà phê, "Đến đây nhìn đi, đây là những người có mặt trong vườn cà phê ngày hôm nay."

Người cảnh sát tới gần, nhìn thấy sự ấm áp vui vẻ trong tấm hình. Tay Trình Mục Vân cầm một nhúm hạt cà phê, cười với cô gái bên cạnh, đứng ở bên người có một thiếu niên và hai người đàn ông nữa.

Mạnh Lương Xuyên chỉ vào mặt từng người nói cho người cảnh sát đối diện biết, "Chu Châu, Phó Minh, Tiểu Trang, Trần Uyên. Bốn người này nhất định có một người là nội gián, còn có một người do cấp trên của bọn họ phái tới nằm vùng bên cạnh nữa."

"Trong bốn người này? Làm sao anh biết?" Người cảnh sát vẫn chưa hiểu rõ được.

"Anh xem trong tài liệu này viết." Mạnh Lương Xuyên cầm lấy tờ giấy thứ 2 chỉ chỉ vào đó, "Dưới tay anh ta có 79 người, hi sinh vì nhiệm vụ là 13 người nhưng cũng không có danh sách cụ thể. Đây chính là quy củ trong tổ chức người của anh ta, ngoài trừ Trình Mục Vân, bất luận kẻ nào cũng ẩn mình. Nhưng bốn người này cùng một lúc lộ ra thân phận, chỉ có thể nói rõ: Trình Mục Vân đã hoài nghi bốn người này, lộ ra thân phận bọn họ, cho dù chính bản thân Trình Mục Vân có chết cũng sẽ có những người anh em khác tiếp tục điều tra được."

Người cảnh sát ừ hai tiếng, đột nhiên vỗ bàn một cái, "Không đúng rồi Mạnh Lương Xuyên, chúng ta đều có thể đoán được vậy nếu như những nội gián kia phát hiện nguy hiểm, chạy trốn thì làm sao bây giờ?"

"Không chạy được, từ khi bọn họ bắt đầu xuất hiện ở vườn trồng cà phê thì đã chạy không được rồi." Đôi mắt Mạnh Lương Xuyên âm trầm, "Ngoại trừ 13 oan hồn và Chu Khắc đã chết, còn có 61 người từ nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm bọn họ, ai cũng không chạy được."

"Từ khi nhận được tin tức của Trình Mục Vân, cùng anh ta đến vườn trồng cà phê, mấy người kia dù cho đoán được đó là một cái bẫy thì cũng phải đi. Bằng không chẳng khác nào thừa nhận thân phận của chính mình."

Trình Mục Vân...

Thế giới của người này chính là như lời anh ta nói, không có nhân từ và khoan dung, anh ta đối với người phản bội mình sẽ trả lại bọn họ gấp bội, anh ta đối với kẻ ác dùng hàng trăm ngàn cách khác nhau để cho đối phương biết được cái gì gọi là ác giả ác báo. Anh ta có người bạn Trung Quốc làm cảnh sát chết ở trong căn cứ buôn lậu ở Nepal, Trình Mục Vân lại đem căn cứ đó để dưới tầm mắt của cảnh sát, sơn trại bị giết toàn bộ, nhỏ cỏ tận gốc.

Anh ta đối với những kẻ ác đó quả thực là so với mười tám tầng địa ngục còn đáng sợ hơn. 13 mạng người của mười năm trước, còn có Chu Khắc, là 14 sinh mạng anh em của anh ta, anh ta làm sao có thể bỏ qua cho nội gián kia.

Đây chính là "gia pháp" của anh ta.

Trước mắt Mạnh Lương Xuyên hiện ra một hình ảnh.

Trong đại điện đầy ngọn đèn, đứng hai bên là những lực sĩ La Hán Môn, anh ta lặng im đưa mắt nhìn xuống bốn người trong đại điện: Chu Châu, Phó Minh, Tiểu Trang, Trần Uyên.

Sau bữa cơm chiều, có người trong vườn cà phê dựng một chiếc lều nhỏ.

Trình Mục Vân đã cứu được đứa con trưởng của bọn họ trong tay bọn cướp, tự nhiên là khách quý nên mới có loại đãi ngộ này, tôi tớ đầy xung quanh và thêm mấy người gọi anh em cùng vui đùa chơi bài với nhau.

Ôn Hàn đứng từ xa nhìn náo nhiệt trong túp liều, quyết định tùy tiện đi dạo chung quanh một chút. Cô đi vòng quanh vườn cà phê theo mương thoát nước từ phía bắc sang, rất nhanh chợt nghe thấy một khúc nhạc náo nhiệt.

Cô bị hấp dẫn, đến gần một chút, đứng cạnh một khóm cây trong vườn, thấy ở trước phòng của những người công nhân có những người thực hiện các động tác võ thuật rất đẹp.

"Đó là hôn lễ." Từ phía sau xuất hiện một cánh tay quàng qua bả vai cô.

Thân thể cô cứng đờ, cũng không có ý định thoát ra, chỉ quay đầu lại. Cho đến khi cánh tay của anh từ trên vai xuống lưng rồi lại trượt xuống dưới, từ thắt lưng của cô vòng về trước người, lòng bàn tay dán lên bụng cô.

Lòng bàn tay nóng rực, nhắc nhở cô rằng, anh là người đàn ông của cô.

"Không phải em yêu cầu tôi nhất định phải ở cùng em sao?" Giọng nói anh khàn khàn, "Thế nào? Đổi ý rồi?"

Ở phía ngoài có một cô gái khoảng mười mấy tuổi mặc quần áo cô dâu, bị một người đàn ông Ấn Độ thoạt nhìn khoảng ba bốn mươi tuổi có làn da ngăm đen thô ráp nắm tay, nét mặt không có sự tươi cười gì cho dù nhạc hôn lễ có náo nhiệt đi nữa, chỉ nắm tay cô dâu đi về phía trước. Ôn Hàn từng nghe nói qua, bởi vì địa vị phụ nữ Ấn Độ rất thấp, những cô gái trong đám người dân bình thường nghèo khó ở Ấn Độ thường phải xuất giá sớm.

Mà ở Moscow nữ nhiều nam ít, những cô gái tới tuổi lập gia đình cũng phải chú ý rất nhiều để tìm được đối tượng như ý.

"Đúng vậy, em đổi ý rồi." Cô nhẹ giọng nói, "Có thể chứ?"

Mỗi ngày đứng ngoài nhìn anh cùng người phụ nữ khác liếc mắt đưa tình, đối với cô là một sự dằn vặt hay là anh vốn không hiểu được.

"Hoàn toàn không thành vấn đề, anh đã sớm nói rõ." Người đàn ông phía sau buông cô ra, "Đây cũng là một điều khiến chúng ta vui vẻ khi ở bên nhau. Nếu như em cảm thấy không vui, anh sẽ không miễn cưỡng em." Anh nói xong lui ra phía sau vài bước, khuất sau mấy bụi cây trong vườn cà phê.

Ôn Hàn cắn môi dưới, kiên trì không quay đầu lại nhìn.

Gió đêm có chút lạnh, dù sao cũng đã tháng 11, một cậu bé Ấn Độ chạy qua bên người cô, đưa tay len lén hái được vài trái cà phê, nhét vào trong lòng bàn tay cô, "Ăn một quả đi, sẽ vui vẻ trở lại." Lẽ nào cậu bé nhỏ như vậy cũng nhìn ra tâm tình cô không tốt sao? Cho nên mới nói Trình Mục Vân căn bản là không thèm để ý, hay là cố ý coi thường.

Phía sau lại có tiếng bước chân nhưng rất nhỏ.

Anh đã quay trở lại sao?

"Xin chào, Ôn Hàn tiểu thư."

Không phải anh.

Ôn Hàn vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, thì ra là Phó Minh, ánh mắt gợn sóng của cô nhanh chóng trở lại như thường, che đi sự mất mát của bản thân.

"Tôi rất muốn tâm sự cùng với cô, khó có khi nhìn thấy được người phụ nữ có liên quan đến Trình Mục Vân." Hiển nhiên đây là một người rất thẳng tính, nói thẳng vào vấn đề, "Để đáp lại cô tôi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, tôi có thể trả lời cô bất cứ vấn đề gì của anh ta."

Ôn Hàn mím môi có chút thấp thỏm, có thể nghĩ đến việc mình căn bản không biết điều gì liền thả lỏng, "Tôi không biết anh đang tò mò cái gì, thật sự thì tôi cái gì cũng không biết." Không sao đâu, chỉ cần trả lời cẩn thận một chút là được. Cô âm thầm cảnh báo chính mình.

"Thật vậy sao? Anh ta không chịu nói cho cô biết cái gì sao?" Phó Minh nghi ngờ, dùng tiếng Nga khá thành thạo hỏi lại cô.

"Thật sự." Cô nhẹ giọng trả lời.

Đúng là từ khi bị anh bắt buộc cho đến này, cô là lần đầu tiên cùng với người bên cạnh anh dùng ngôn ngữ quen thuộc nhất mà nói chuyện. Phó Minh im lặng một lúc lâu.

"Anh ấy trước đây có nhắc tới nữ... người bạn nào không?" Cô nhịn không được hỏi lại.

"Đã từng có thì phải? Cũng không chắc chắn lắm, cái này rất mơ hồ, nhưng hình như đã chết rồi."

Ôn Hàn ngẩn ra.

"Bị anh ấy hại chết." Phó Minh rất bình thản bổ sung, "Ôn Hàn tiểu thư không cần sợ hãi, anh ấy sẽ không đối xử với cô như vậy. Người phụ nữ kia là bị khởi tố hơn một trăm tội trong một vụ án mưu sát, cùng với cô không phải là một loại người."

Hơn một trăm tội trong án giết người? Thông thường chỉ có trùm buôn thuốc phiện lớn, hoặc là người của xã hội đen mới bị khởi tố nhiều tội như thế.

Cô cũng giống như người thường nghe tin tức, không phải là cái gì cũng không hiểu.

"Cô biết, người như chúng tôi đều thân bất do kỷ, trải qua mọi chuyện không phải là dễ dàng gì, nhưng tôi cảm thấy rất bội phục anh ấy." Phó Minh hơi nhíu mày, "Tôi tương đối trọng tình cảm, làm không được như anh ấy... mắt cũng không nháy khi nhìn người ta thi hành án, nếu như là tôi, nhất định sẽ rất khó chịu."

Đây chính là quá khứ của anh sao? Được người đàn ông họ Phó này nói ra dễ dàng như vậy sao.

Phó Minh kỳ quái nhìn cô, "Cô có gì muốn hỏi sao?"

"Anh một lúc đã cho tôi biết nhiều tin tức như vậy, tôi bỗng nhiên không biết hỏi cái gì." Ôn Hàn nhẹ giọng thều thào.

"Sau đó anh ấy đi làm hòa thượng cho tới bây giờ." Phó Minh cười nhìn cô, "Cô nói xem, anh ấy bởi vì không thể quên được người phụ nữ kia hay còn có nguyên nhân gì khác đây? Ôn Hàn tiểu thư?"

"Tôi không biết, tôi thật sự không biết."

"Ôn Hàn tiểu thư, cô từng có mấy người đàn ông?" Thật không ngờ hắn lại hỏi cô vấn đề này.

"Vấn đề này tôi có thể không trả lời không?"

"Có thể, đương nhiên là có thể rồi." Phó Minh cười, "Phụ nữ Moscow thường đa tình, những thứ này là đều bí mật nhỏ của các cô, cô không muốn chia sẻ tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Đúng rồi, cô có bao nhiêu phần trăm huyết thống người Hoa?"

"Một phần tư." Cô trả lời.

Phó Minh quan sát cô từ trên xuống dưới, "Gen người Hoa chúng ta thật sự là lớn mạnh, chỉ một phần tư mà có thể sinh ra một người con có thần thái của người con gái Đông Phương như cô đây sao?"

Nói xong tiện tay hái một quả cà phê ở trên cây cà phê bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Tôi có một vấn đề riêng tư muốn biết nhưng đã nhiều năm như vậy rồi tôi vẫn rất tò mò, tại sao Trình Mục Vân lại có nhiều người phụ nữ nhớ thương anh ấy như vậy chứ? Khi ở trên giường anh ấy làm cho người ta khó quên sao?"

"...."

"À xin lỗi, là bí mật riêng tư, một vấn đề cuối cùng, nếu như có ngày Trình Mục Vân rời khỏi cô, cô có đau khổ không?"

Sẽ có một ngày rời đi sao?

Đây chính là ý tứ mà Trình Mục Vân thuờng nói với cô, dù là hành động hay lời nói đều ám chỉ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi cô.

Ôn Hàn thừa nhận mình đang ghen, ghen với bạn gái trong quá khứ của anh, cô bạn gái tràn đầy một màu đen truyền kỳ, còn có cái gì vì yêu mà xuất gia tu hành, điều này rất khó làm cho người ta không để ý tới được. Nhưng tất cả những điều này cũng không phải là trọng điểm, cô biết rõ người đàn ông truớc mặt này rõ ràng đang khiêu khích với sự để ý của cô, khiến cô càng cảm thấy không thoải mái.

Giống như lúc nhỏ khi còn đi học, khi bị đám bạn học chế nhạo thân phận con nuôi và huyết thống người Hoa, cô đã học cách che giấu sự tức giận của mình, người mà luôn bộc lộ ra cảm xúc của chính mình mới là ngu xuẩn nhất.

Đây là phương thức bảo vệ mình theo bản năng của cô.

Cô đoán nhất định Phó Minh sẽ cho rằng lời anh ta nói làm cho cô phải kinh ngạc, sẽ khiến cô tức giận, ghen tuông. Sau đó chỉ vì ghen tuông mà trả lời anh ta, khi nào thì Trình Mục Vân sẽ rời khỏi cô. Cho nên bây giờ cô chỉ cười, tiếp tục nhìn hôn lễ, không trả lời gì cả.

Phó Minh chậm rãi cười rộ lên.

Giờ phút này anh ta nhìn ra được cô gái trước mắt đang đắc ý khiêu khích chính mình.

Thái độ của Phó Minh đột nhiên chuyển biến, không còn sự sắc bén nữa, chỉ còn sự lễ phép.

Anh ta khách khí đưa ra yêu cầu, muốn đưa Ôn Hàn trở về, dù sao bên cạnh cũng có vài ngôi nhà đang sửa chữa, có rất nhiều công nhân, không an toàn gì. Ôn Hàn cảm thấy anh ta nói có lý, bản thân cô đi quá xa, đã không thể tìm thấy đường về nên cũng không từ chối.

Nhưng đi cùng anh ta được một lúc, phát hiện nơi anh ta muốn dẫn cô đến không phải là dãy nhà màu trắng cô vẫn hay ở.

Nơi ở của cô được sắp xếp ở chỗ rất sạch sẽ, trước và sau phòng đều có mặt cỏ. Nơi này nhìn qua hiển nhiên là không tao nhã như vậy.

Phòng ở giống như vừa mới xây xong, cũng là toà nhà hai tầng, không có mặt cỏ, nhưng lại có chuồng chăn nuôi chim công cùng bò sữa, phía xa còn thấy rõ được bờ tường màu xám cao hai mét.

Đây là góc nào của trang viên này đây?

"Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì?" Ôn Hàn đứng trên mô đất ghồ ghề, không muốn đi về phía trước nữa.

"Tìm anh ta uống chén rượu thôi." Phó Minh chỉ chỉ vào tầng hai mờ mờ ánh đèn trong đêm tối.

Trình Mục Vân? Ôn Hàn sửng sốt.

Anh ta đang nói là Trình Mục Vân sao? Anh đêm nay ở lại chỗ này sao?

"Ôn Hàn tiểu thư không phải nói không hiểu biết gì về anh ấy sao? Tôi cho cô một cơ hội để hiểu biết anh ta. Muốn hiểu biết một người đàn ông thông qua anh em của anh ta chính là con đường ngắn nhất."

Cô không biết đoạn đối thoại vừa rồi của mình và Trình Mục Vân có phải bị tên Phó Minh này nghe được hay không, nhưng chắc chắn rằng người đàn ông tên Phó Minh này đang cố ý. Hắn cố ý đưa cô tới đây, khiến cho cô không thể không đi vào.

"Đã trễ thế này rồi, tôi sẽ không đi vào." Cô đưa mắt nhìn bốn phía, " Nơi này của trang viên không có người làm sao? Tôi có thể nhờ họ đưa tôi trở về phòng của mình."

"Không có." Phó Minh chỉ xung quanh, "Đây là nơi có điều kiện kém nhất trong trang viên này, không có người làm, chỉ có mấy dụng cụ sinh hoạt đơn giản, cô nếu muốn nhờ người đưa cô trở về thì trừ tôi ra, chính là Trình Mục Vân."

"..." Cô bắt đầu hoài nghi, sự khiêu khích vừa rồi của mình đổi lấy sự trả thù này của anh ta, nhưng cô không biết rằng một người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi có thể keo kiệt đến loại trình độ này, "Được rồi, không sao, nơi này phong cảnh không tồi, tôi ngồi đây ngắm bầy chim công kia cũng tốt."

"Ôn Hàn tiểu thư thật sự không tính đi vào sao?" Phó Minh cười cười, "Tôi rất có thể sẽ phải uống rượu, sáng mai mới đi ra. Cô không ngại ở đây chờ cả đêm chứ?"

"Phó Minh tiên sinh thật sự là người hay nói giỡn, chúc các anh ôn chuyện vui vẻ, không cần lo lắng cho tôi, chỉ cần trời vừa sáng thì tôi có thể đi trở về, anh cũng có thể ngủ thẳng giấc đến chạng vạng ngày mai cũng được."

Phó Minh nở nụ cuời, "Tôi đây cũng chúc cô cùng mấy con chim công kia chơi vui vẻ."

Hắn xoay người, đưa lưng về phía Ôn Hàn phất phất tay, rồi biến mất trong bóng đêm.

Người đàn ông duy nhất bên cạnh cũng biến mất khiến cho Ôn Hàn bắt đầu có cảm giác sợ hãi, nơi hoang sơ này thật sự có vẻ u ám kinh khủng.

Bức tường màu xám cao hai mét, có ngăn được trộm không nhỉ?

Nếu thật sự nhìn không rõ người đến, cô hét lớn tiếng, hai người đàn ông đang uống rượu trong phòng kia có thể nghe được không? Ôn Hàn nghĩ đến đây, càng cảm thấy ảo não.

Người bên cạnh Trình Mục Vân cũng giống như anh, không thể nói lý, tất cả đều làm những chuyện không hợp lẽ thường. Vừa rồi cô còn cho rằng Phó Minh là có ý tốt, tiện đường đưa cô quay về nơi ở của cô, dù sao anh ta cũng là bạn bè của Trình Mục Vân. Nhưng khi đối phương lừa cô, đưa cô tới nơi này khiến cho cô càng thêm xấu hổ.

Phía ngoài hàng rào chỉ có một con chim công đi tới đi lui.

Cô tự giác bước gần về phía rào chắn, đây là con vật duy nhất còn "tỉnh" sao? Xa xa đàn bò sữa hiển nhiên cũng đã ngủ, không nhúc nhích gì, nằm sát nhau suởi ấm cho nhau.

Ôn Hàn chà xát cánh tay của mình, đưa mắt nhìn qua, thấy có bóng người đang đi tới.

Là Trình Mục Vân.

"Em tìm anh?" Giọng nói của anh có vẻ mệt mỏi lười biếng.

"Không phải." Ôn Hàn tiếp tục nhìn chằm chằm con chim công kia, "Em bị bạn của anh lừa tới đây. Đêm tối lại không biết đường về, chỉ có thể ở đây chờ cho tới sáng thôi." Con chim công cũng không để cho cô chút mặt mũi, vẫy vẫy cái đuôi bỏ chạy vào trong màn đêm.

Anh đang đến gần cô.

Cô tránh đi nhưng anh vẫn cứ tiến lại gần hơn.

Ôn Hàn vốn đã bị Phó Minh lừa đến đây, vừa lạnh vừa tức, lại bị anh áp bức như vậy, lại đè nén, cuối cùng xoay người lại, "Anh cảm thấy làm được như vậy rất thú vị sao?"

Khi vừa ngẩng đầu lên cô mới nhìn thấy vết thương mới trên miệng của anh, khiến cô sửng sốt.

Trình Mục Vân nheo mắt lại, "Như thế nào? Biểu tình của em bây giờ là như thế nào, giống như đang nhìn thấy một con mèo hoang bị thương sao?" Đây là lần đầu tiên anh để lộ ra loại biểu tình không kiên nhẫn này với cô.

Đúng vậy, rất không bình tĩnh.

Ôn Hàn bị thái độ này của anh chọc giận, xoay người bước đi, cũng không quan tâm tới việc mình có cần phải chờ tới khi trời sáng nữa hay không, cũng không quan tâm là đi tới chỗ nào. Nhưng cô còn chưa đi được mười bước chân đã bị người phía sau nắm lấy cánh tay, bị anh ôm lên, cũng không quản cô có đang giãy dụa hay không, đem cô đi đến đống cỏ gần nhất.

"Không phải trong lòng em đang rất sợ hãi sao?" Giọng nói của anh trầm thấp mà có chút khiêu khích, "Ở trong rừng rậm thì như một con vật nhỏ không biết gì, bộ dạng đáng thương đợi anh mang thức ăn về cho em không phải sao?"

"Anh buông ra." Cô bị đống cỏ cọ vào người rất đau.

Trình Mục Vân bẻ ngoặt cánh tay của cô về phía sau, dùng thân thể của mình ngăn cô, khiến cho các ngón tay lẫn cánh tay của cô không thể cử động được. Ở trước mặt anh, cô chỉ là một người trói gà không chặt, chỉ cần anh dùng chút sức là cổ tay cô có thể bị bóp nát, thậm chí khớp xương toàn thân còn bị đau.

Đáng hận nhất chính là anh bịt kín hoàn toàn miệng và mũi của cô.

Ánh mắt của Ôn Hàn dưới bóng đêm lộ ra màu xanh sâu thẳm, nhìn chằm chằm anh, miệng cũng đã không thể thở được, càng lúc càng thiếu dưỡng khí.

"Con người quả là động vật đáng sợ." Giọng nói của anh bỗng nhiên thay đổi nhẹ đi, giống như tâm tình tức giận vừa rồi của anh đều là giả, "Nếu có chút không hài lòng thì trong lòng sẽ tràn đầy phẫn nộ oán hận, quên đi những thứ rất chân thực mới có được trước đó. Em yêu, khi em giận chó đánh mèo nghi oan cho anh, em có bao giờ nghĩ lại hay chưa, là ai thức suốt đêm vẽ hoa cho em ở Kathmandu, là ai ở căn cứ kia lau người cho em, cố gắng tìm

đường sống cho bản thân còn không quên bảo đảm tính mạng và sự an toàn cho người phụ nữ của mình hả? Đương nhiên, anh là cam tâm tình nguyện, không nên có một câu oán hận."

Cô đau khổ nheo mắt lại, ngực vì thiếu dưỡng khí mà bắt đầu khó chịu, những cây cỏ dưới cơ thể cô có khi còn không bị giày vò như vậy. May mà Trình Mục Vân đúng lúc này buông cánh tay đè lên mũi và miệng của cô ra.

Cô cố gắng hít thở, cố gắng bổ sung dưỡng khí trong khi chờ đợi.

"Có lẽ là anh đáng giá cao về em rồi. Em có sự tỉnh táo, có năng lực tự bảo vệ bản thân, mỗi lần nguy hiểm đều có thể đoán được là có nên tin tưởng anh hay không. Nhưng đồng thời cũng cất giữ tâm tư không lý trí của phụ nữ đúng không?"

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô.

Vào buổi tối yên tĩnh này, cô chỉ nghe được tiếng thở dốc, đang từ từ lắng lại.

Nếu như không cảm giác được anh đối xử đặt biệt với mình, làm sao có thể không kiêng kị gì mà tin tưởng một người đàn ông bắt cóc chính mình cơ chứ? Hơn nữa tin rằng anh thích mình, mới có chút mong đợi, mới có thể nghĩ rằng cho dù bất cứ lúc nào, bất cứ đâu anh cũng sẽ không làm tổn thương mình.

Phối hợp với anh ở một nơi xa lạ như thế này, tin tưởng anh rằng sau ba tháng nữa bản thân cô có thể an toàn. Thậm chí bắt đầu hòa nhập vào hoàn cảnh sống của anh, quên đi những đau thương nguy hiểm đã qua khi chạy thoát thân, coi đây như là một cuộc du lịch. Thật là hoang đường.

"Anh bây giờ đang làm cái gì, sau đó muốn làm cái gì cũng không thể nói cho em biết." Cô rút cuộc mở miệng, giọng nói có chút nhẹ, "Quá khứ của anh là như thế nào? Đã phát sinh chuyện gì, em muốn biết."

"Quá khứ?" Trình Mục Vân phát hiện cô không còn giãy dụa nữa, cũng nghiêng người qua một bên để cô có thể trở mình, anh thật sự rất bất ngờ khi cô hỏi vấn đề này, "Em muốn biết cái gì?"

Người đàn ông này có nhiều khuôn mặt, cô thậm chí không thể nào mà đi tìm hiểu hết. Muốn biết cái gì sao?

"Anh vì sao xuất gia?"

"Vì sao?" Anh nhìn gò má của cô, dưới ánh trăng ánh mắt cô có chút do dự nhưng vẫn muốn tìm tòi nghiên cứu, lông mi hơi lay động, ngón tay anh từ lông mi của cô trượt xuống, một mạch trượt thẳng xuống xương quai xanh.

Là sai sao?

Cô cảm giác giống như anh đang thay đổi. Cô cảm thấy hỏi ra vấn đề này rất gian nan.

Đó là một quá khứ rất dài. Giống như vô số kinh văn, như ánh nắng sáng sớm cho tới hoàng hôn, cho tới khi ngọn đèn nhà Phật được thắp lên.

Ôn Hàn lần đầu tiên nhìn thấy anh là ở Tây Tạng, nhưng anh cũng không thấy nơi này có cái gì mà sách kinh để lưu truyền Phật giáo hay này nọ, đó chính là nơi anh chuẩn bị để đi tới Nepal. Quá khứ 10 năm qua của anh rất bình lặng, không có gì đặc biệt, vì anh quy y dưới chuớng của một lõa hòa thượng rất già, cũng không chịu làm sự phụ của anh, chỉ cho anh một pháp danh, để cho anh làm sư đệ của lão. Thật sự khi trở về cũng chỉ có một ít xá lợi tử thu thập đuợc mà thôi.

Mới đầu khi tới đó, tiếng Trung của anh không tốt, cùng với lão hòa thượng hai người cùng học, ông ấy dạy anh tiếng Trung còn anh dạy cho ông ấy tiếng Nga, cũng không phải là không nói chuyện được.

Nửa năm trước khi anh rời khỏi đó, lão hòa thượng nói cho anh biết rằng, bản thân anh không tĩnh tâm, vẫn còn chìm đắm trong cừu hận, nếu như vậy thì chỉ tạo càng nhiều nghiệp chướng mà thôi, sẽ càng lúc càng hãm sâu vào trong đó.

Có khuôn mặt hung dữ cho nên mới bị bắt đi thu phục tứ ma, bộ dạng thuần theo Phật cho nên mới khoan dung độ lượng.

Thế gian này có người thuần theo Phật với dáng vẻ hiền lành thì cũng nhất định sẽ có người giận dữ phản cố lại.

...

"Siêu độ cho những vong linh đã mất có thể tới được chốn thiên đường." sau một hồi trầm tư, anh cho cô một đáp án.

"Vì ai?"

Đây là lần đầu tiên trong mười năm qua có người dám đứng trước mặt anh mà hỏi vấn đề này. Cho dù hiện tại trong trang viên này có bốn người, còn có những người đã lớn tuổi đang cùng đợi để chịu phạt, vẫn mơ hồ biết được con người của mười năm truớc là thế nào, làm sao lại có người dám mở miệng hỏi ra lời cơ chứ?

"Vì rất nhiều người."

Cũng không phải chỉ vì một người phụ nữ.

Đây chính là kết quả mà cô muốn hỏi, chính là đáp án mà anh cho cô, nhưng lại càng làm cho người ta cảm giác được tâm tình của anh càng lúc càng kém. Cô không biết đây có phải là cảm giác yêu thương một người hay không, một phút trước còn hận không muốn thấy anh, một phút sau có thể cảm nhận được rằng đã có rất nhiều người bên cạnh anh qua đời, những người quan trọng đó khiến anh xuất gia siêu độ cho vong linh của bọn họ, điều này khiến cô khổ sở.

"Làm sao lại không hỏi nữa." Trình Mục vân bỗng nhiên hỏi lại.

Ôn Hàn nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói, "Em đã có được đáp án em muốn biết."

Anh kỳ quái nhìn cô, cô muốn đáp án gì chứ? Quá khứ của anh và cô không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng để đảm bảo lòng hiếu kỳ được bảo vệ không bị đánh vỡ, không hỏi tới cùng là nguyên tắc nhất quán của anh, "Anh nghĩ em sẽ rất tò mò muốn biết vì cái gì mà anh hoàn tục."

"Vì cái gì?" Cô lập tức hỏi.

"Vì muốn được ở bên em, thử xem cảm giác phá giới đến tột cùng là nghiệp chướng dạng gì." Trình Mục Vân nở nụ cuời nhẹ, trán anh đặt trên trán cô, nơi đó có sự ấm áp của một người sống, rất đẹp.

Anh không biết bản thân mình đã bao nhiêu lần kề trán với những thân thể lạnh như băng, vuợt xa con số mà Mạnh Lương Xuyên biết được trong xấp tài liệu kia.

Sau lưng có cái gì đó đang động đậy, đương nhiên không phải là tay của anh. Trong nháy mắt da đầu cô tê dại, "Có cái gì.. đang động?"

Anh buông cô ra, rờ rờ bốn phía.

"Con chuột." Trình Mục Vân bình tĩnh nói.

Sắc mặt cô lập tức thay đổi.

"Em sợ à?" Trình Mục Vân vẫn bình tĩnh hỏi lại.

Cô cắn chặt hàm răng, nỗ lực khắc chế sự ớn lạnh trong người, không thể để anh xem nhẹ, một con chuột có là cái gì. Nhưng mà không phải chỉ một chỗ chuyển động, là rất nhiều, chạy tới chạy lui, nhảy lên nhảy xuống. Cô đẩy mạnh anh ra, hoảng sợ từ trong bụi cỏ lăn ra ngoài, chật vật thét lên, chạy đi năm sáu bước rồi nhưng cả người vẫn run cầm cập. Thật là ghê tởm.

Trình Mục Vân đứng thẳng người.

Hiển nhiên cô đã quên khoảnh khắc khi ở trong rừng rậm nguyên sinh, ở trong bụi cỏ tận mắt nhìn thấy vô số con vật không biết tên bò qua bò lại, lúc đó cô vẫn im lặng không có hành động gì cả. Hiện tại khi đã trở lại với xã hội văn minh, tất cả lại trở về số 0.

"Nơi này có một miếu dùng để thờ chuột." Anh yêu thích cô nhưng lúc này không có cách nào để khuôn mặt hoảng sợ của cô biến mất được, "Có hơn một ngàn con, ở đây sự tồn tại của đám chuột này giống như một vị thần vậy, mỗi ngày đều có người tới cúng bái, còn muốn ăn ngủ cùng chúng. Cho nên gần đây lũ chuột này hoành hành ngày càng nhiều."

Anh xoay người đi lên tầng hai của căn nhà gạch.

Ý tứ rất rõ ràng, không muốn ở chỗ này bị mấy con chuột này cắn mấy đầu ngón chân hay gì đó thì hãy đi theo.

Ôn Hàn thở hắt ra, đuổi theo bước chân anh. Trong nhà không có ngọn đèn nào, hình như là không có điện? Điều này làm cô nhớ tới những ngày ở Nepal, một quốc gia có rất nhiều địa phương nghèo khó mỗi ngày chỉ cấp điện khoảng 4 tiếng đồng hồ, hình như lúc trước đó được xem là vùng đất thánh.

"Không nên nhìn căn phòng không có cửa ở hai bên." Anh vẫn đi về phía trước, dùng tiếng Nga nhẹ giọng nhắc nhở cô, "Nơi này là trang viên cung cấp để cho các nhà sư khổ hạnh."

"Khổ hạnh?" Ôn Hàn lập tức nhớ một tháng trước ở Ấn Độ cô gặp một nhà sư khổ hạnh, đặc biệt là người này rất khó để người ta có can đảm nhìn trực tiếp. Bọn họ ngủ trên nệm giường là một tấm thép, dằn vặt bản thân mình vì tu hành pháp môn, thậm chí còn có người đàn ông để người khác lấy dao đâm mình, có nhà sư khổ hạnh thì cả người trần truồng.

Cô vừa đi trên hành lang vừa nghĩ tới những thứ này lại cảm thấy những căn phòng ở đây đều trở nên âm trầm hơn.

Khi lên đến tầng hai, cô rút cuộc cũng lên tiếng, "Sao anh lại ở chỗ này? Sao lại không ở cùng với bọn em?" Cô và mấy người kia đều được sắp xếp ở nơi khác, hoàn cảnh đều rất tốt. Cô cũng nghe người làm nói qua, chủ nhân của trang viên này là người có tiền hạng nhất nhì khu vực này.

"Anh là người xuất gia, sẽ không ở lại nơi quá thoải mái được." Anh nói.

Ôn Hàn nghĩ, ít nhất cô đã từng nhìn thấy anh dùng con dao nhỏ chém đôi con chó Ngao lớn.

Hòa thượng phá giới giết động vật như thế, cũng đã phá bỏ giới phật.

Tầng hai là một sân thượng, căn bản không có hành lang, nếu như mang lên đây những thiết bị tập thể hình hiện đại thì người khác nhìn vào có thể cho rằng đây là phòng tập thể dục thể thao. Nhưng ở đây ngoại trừ cái giường gỗ duy nhất trong góc phòng, một cái bàn dài, mấy cái ghế thì không có bất cứ thứ gì nữa.

Khi bọn họ đi lên, Phó Minh đang cắn băng vải màu trắng, quấn lên cánh tay của mình. Bên cạnh anh ta còn có con dao găm cắm trên chiếc bàn gỗ.

Trình Mục Vân đi qua rút con dao găm để bên cạnh chiếc ghế dựa, ngồi xuống, "Em đi lên giường ngồi đi." Anh nói những lời này với Ôn Hàn.

Ôn Hàn nghe lời đi qua, cẩn thận ngồi xuống, cô cảm giác thấy sự nguy hiểm trong không gian này.

Hai người này nhìn qua không giống anh em hoạn nạn có nhau mà là kẻ địch của nhau.

Ôn Hàn dựa vào ánh sáng nhạt của ngọn nến trên bàn thấy trên áo trắng của Phó Minh có vết máu, lẽ nào... vết thương trên mặt của Trình Mục Vân là do Phó Minh gây nên?

Phó Minh từ sau hông lấy ra một bình rượu thủy tinh bẹp, "Uống không?"

Trình Mục Vân lắc đầu, "Không muốn phá giới."

"Đại hòa thượng," Phó Minh xuyên qua ánh nến lay động, nhìn chằm chằm khuôn mặt Trình Mục Vân đang bị che lấp một nửa trong bóng tối, "Trong bốn người, chúng ta là quen biết sớm nhất đúng không?"

"Đúng vậy."

"Ngay cả đứa con lớn của chủ trang viên này đều là do hai người chúng ta cùng nhau cứu ra phải không?"

"Đúng vậy."

"19 tuổi, tôi 19 tuổi đã quen biết anh." Phó Minh ngửa đầu uống một hớp rượu, hơi nheo mắt lại, trên khuôn mặt góc cạnh xuất hiện sự nhu hòa, dưới tác dụng của rượu mạnh và ánh nến tạo nên một loại mị lực khó tả. "Đúng vậy, anh nói là phục tôi, tin tưởng tôi, khiến tôi bán đứng chị ruột của mình, anh nói anh sẽ cứu chị ấy, cuối cùng lại khiến cho chị ấy phải chịu mức án tử hình? Anh còn nhớ rõ chứ?"

"Nhớ kỹ."

"Anh nói cho tôi biết, chẳng phải ban đầu anh đã đồng ý đi cứu chị ấy rồi sao?"

"Rời khỏi công việc hiện tại, cố gắng chuộc tội."

"Vậy còn anh thì sao? Anh ở Moscow mười mấy năm, cũng không phải là người sạch sẽ gì. Anh rất rõ ràng chị tôi bị ép buộc."

"Nhưng tôi đã từng ngồi tù, theo đúng pháp luật của Moscow. Hơn nữa tôi quy y xuất gia, không ai hiểu rõ ràng hơn cậu, tôi 15 tuổi đã bắt đầu thủ giới." Người đàn ông ngồi trên ghế, từng lời đều nói ra rõ ràng, hoàn toàn không giống với tính cách phong lưu phóng khoáng khi ở cùng với Ôn Hàn.

Đây là mặt khác của Trình Mục Vân.

Đây là Phó Minh nói, muốn hiểu được một người đàn ông, con đường ngắn nhất chính là thông qua anh em của người đó không phải sao?

Phó Minh đột nhiên trầm mặc, cứ ngồi uống từng ngụm rượu một, cho đến khi bình rượu nhỏ trong tay cạn sạch, anh ta thả bình không xuống bàn, đứng dậy, "Mười năm trước anh nói đi là đi, những lời này cho tới hôm nay tôi mới có cơ hội nói cho rõ ràng. Đến đây đi, tiếp tục."

Phó Minh cởi áo sơ mi, ném lên ghế, rút con dao trên bàn lên, cả người cũng gồng lên, như con dã thú nguyên thủy nhất đang chờ thời cơ tấn công kẻ thù.

"Cậu không cảm thấy mệt sao?" Trình Mục Vân lại đang cười.

Phó Minh hất cằm, "Có chút sảng khoái."

Trình Mục Vân buông tay, cũng từ từ cởi mấy cúc áo sơ mi ra, đứng dậy buộc chặt lại đai lưng, "Cậu cũng biết tôi sẽ không động thủ với anh em của mình."

Phó Minh cười trào phúng, "Anh em? Anh đi làm hòa thượng mười năm nên bị váng đầu rồi sao? Anh và tôi sớm đã không phải anh em nữa rồi."

Phó Minh không nói không rằng nhào tới, dùng dao đâm vào Trình Mục Vân. Trên cánh tay Trình Mục Vân xuất hiện vài vết thương, còn bị Phó Minh đá trúng phần bụng, con dao găm trong tay cũng từ bụng của anh kéo lên trên vai trái.

"A." Ôn Hàn thét chói tai.

Dưới ánh nến mờ nhạt, Ôn Hàn thấy trên xương quai xanh của Trình Mục Vân có một vết rạch dài rướm máu. Hai người tách nhau ra, Trình Mục Vân liếm môi một cái, sờ sờ vết thương, nhìn lại thấy một bàn tay máu.

Phó Minh dùng đầu lưỡi liếm con dao găm.

Ôn Hàn bị giật mình. Cô không thể tin được, Trình Mục Vân không đánh trả, Phó Minh lại ra tay không ngừng.

Cô đứng lên một cách vô ý thức.

"Ngồi xuống." Giọng của Trình Mục Vân chìm xuống.

Lời còn chưa dứt, Phó Minh đã kề sát cạnh người anh, lần này không phải chỉ là đấu tay đôi đơn giản. Ôn Hàn cảm thấy càng lúc càng sợ, dường như trong ánh mắt mỗi người đều lóe lên sự quyết tâm, tính mạng Trình Mục Vân có thể sẽ bị kết thúc dưới lưỡi dao này. Anh không đánh trả, thật sự chỉ có chống đỡ, tất cả những cú tấn công của Phó Minh anh đều không đánh trả, sau cùng không hề nghi ngờ gì đã bị đối phương đè trên sàn nhà. Con dao đặt trên xương quai xanh của anh.

Phó Minh quỳ một gối bên người anh, cúi người xuống, giọng nói như rít ra từ kẽ răng, "Trình Mục Vân anh cũng không phải là thần, anh phán đoán sai lầm có thể mất một mạng người. Anh trúng kế, tôi chết cũng không có gì, người khác thì sao? Chỗ đó vẫn còn một đứa bé mà." Tiểu Trang tính cả tuổi đẻ còn chưa tới 20 tuổi, đó chính là người mà đích thân Phó Minh chọn vào.

"Không làm như vậy, sẽ chết nhiều người hơn." Đây là câu trả lời của anh.

Người trước mặt này vừa là anh em của anh ta, lại cũng không phải là anh em của anh ta.

Quen biết người đàn ông này đã một thời gian dài, theo người đó vào sinh ra tử. Nhưng cũng bởi vì anh mà mất đi người chị ruột của mình. Trang viên này có bốn người đi theo, mỗi một người đều có một công việc khác nhau với anh, đúng vậy, mỗi người đứng bao quát bốn phía an tĩnh vừa quan sát hai người họ đang vật lộn, từng cũng là những người đa nghi rồi lại phải đổi lại sinh mệnh của họ.

"Vậy hãy để tôi giết anh, sao?" Giọng nói của Phó Minh càng lúc càng thấp, rất nhẹ, "Tôi sẽ dùng phương pháp của tôi tìm ra người kia, sẽ không chết nhiều người như vậy. Người ở nơi này có rất nhiều oan hồn khiến tôi phải luyến tiếc, tôi không thể sắt đá như anh."

Trình Mục Vân nhíu mày, xem ra Phó Minh thật sự rất tức giận.

Vừa đánh nhau kịch liệt, chiêu số của anh ta rõ ràng rất hỗn loạn, hoàn toàn không có sự trấn định nào. Tài nghệ của anh ta so với mình cũng không kém bao nhiêu.

"Phó Minh." Một tiếng thét chói tai.

Phó Minh phản xạ theo quán tính, quay đầu lại liền bị ăn ngay một tát.

Phó Minh kinh ngạc, không dám tin nhìn chằm chằm Ôn Hàn. Ôn Hàn sáp lại gần anh ta, đẩy anh ta ra, dùng sức kéo Trình Mục Vân, "Đi mau. Đi mau a."

Đầu óc của cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết dùng phương pháp này dời đi lực chú ý của Phó Minh, làm sao mà người đàn ông này không động đậy gì vậy, vừa rồi chặn nhát dao của Phó Minh không phải còn lưu loát sao.

Không nghĩ tới, Ôn Hàn kéo không được Trình Mục Vân, ngược lại bị nắm lấy cổ tay, Trình Mục Vân dùng sức một chút liền lôi cô ngã xuống sàn nhà, "Không phải đã bảo em ngồi yên rồi sao? Tới đây làm cái gì?" Cằm của Trình Mục Vân gác lên trên vai cô, nhẹ giọng hỏi, "Sợ anh chết sao?"

Hỏi xong vẫn không nhịn được mà nở nụ cười.

Tiểu tử Phó Minh có lẽ đời này đây là lần đầu tiên bị một người phụ nữ vả miệng như vậy, anh ta có chút ngốc, đứng dần lên, lui ra phía sau hai bước, nhìn chằm chằm Ôn Hàn.

Ôn Hàn thở dốc, bị hành động vừa rồi của mình dọa sợ không nói nên lời.

Trời ạ, mới vừa rồi cô đã làm gì vậy, không phải là gắng tìm cái chết đấy chứ.

Phó Minh vẫn như đang mộng du, sau đó mới sờ sờ má trái của mình, "Ôn Hàn tiểu thư, cô có phải đang trả thù tôi vừa rồi ném cô bên ngoài chuồng chim công đó không vậy?"

Trước đó Ôn Hàn đứng bên lo lắng không ngừng, còn không dám thở mạnh.

Khi nhìn thấy Phó Minh đưa tay ra sau lưng, cô không nghĩ được gì nữa, cứ thế xông lên, cũng không có thời gian vươn tay cầm cái ghế gần đó hay gì, chỉ có thể làm như vậy.

Làm sao bây giờ? Cô căn bản là càng lo lắng.

Phó Minh nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Ôn Hàn, bỗng nhiên đứng phắt lên khiến Ôn Hàn sợ đến mức lùi lại sau hai bước.

Trình Mục Vân nắm lấy cánh tay Phó Minh, dùng sức quật anh ta xuống sàn nhà, đè chặt lên.

Dưới ánh nến, anh thấy sau lưng Phó Minh có súng, không nói tiếng nào liền rút ra.

Đinh một tiếng, tiếng cây súng văng lên tường.

"Giết tôi cũng không làm được gì, điều này cậu hiểu rất rõ, cho dù tôi có chết chỗ này cũng sẽ có người tiếp tục nhìn chằm chằm vào bốn người các cậu, cho đến khi tìm ra kẻ nội gián." Anh cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Phó Minh.

Phó Minh muốn giãy dụa, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được, "Tôi biết, anh đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả."

"Biết rồi thì nên im lặng lại." Giọng nói của anh không có bất cứ cảm xúc nào.

"Thật không nghĩ tới, sau mười năm anh trở về thì việc đầu tiên anh làm chính là đem tôi vào phạm vi săn bắn của anh." Khuôn mặt Phó Minh dán dưới sàn nhà lạnh như băng, "Trình Mục Vân, tôi và anh vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần rồi. Trần Uyên cam tâm tình nguyện bảo vệ anh bao nhiêu năm. Tiểu Trang mới có 19 tuổi." Anh ta quay đầu nói, "Tôi không biết Chu Châu là gì của anh nhưng Chu Khắc chết ở Nepal cũng chỉ 22 tuổi. Anh hoài nghi tôi sao? Anh hoài nghi mấy người chúng tôi sao?"

Giọng nói của Phó Minh vẫn đều đều như vậy.

"Đúng, tôi hoài nghi bốn người các anh." Anh trả lời rất dứt khoát.

Đúng vậy, mỗi người đều tin tưởng Trình Mục Vân một cách vô điều kiện, nhưng chính từ những người anh em thân thiết này, anh lại tìm ra bốn người khả nghi nhất.

Có người phản bội hay không? Anh không biết.

Anh không phải là thánh nhân, anh chỉ biết phải hy sinh một vài người để bảo vệ toàn bộ số người còn lại. Dù cho một vài người đó là những người quan trọng nhất, là anh em thân thiết nhất của anh.

Dưới lầu có ánh đèn thấp thoáng.

Những hòa thượng tu hạnh không biết đang làm gì, giờ này đã thắp nến bắt đầu tụng kinh rồi.

Trong đêm khuya đột nhiên có ánh lửa thoáng hiện cùng những lời kinh văn khác nước nghe không hiểu này khiến cho không khí càng thêm quỷ dị.

Ôn Hàn cố gắng phân tích những gì họ nói. Mỗi một câu của hai người họ đều có tin tức quan trọng.

Ở đây xuất hiện bốn người, Chu Châu từ Kathmandu đã đi theo Trình Mục Vân khiến cô không thoải mái, Phó Minh và Tiểu Trang xuất hiện trên chuyến tàu giúp cô thoát khỏi đám khách du lịch, còn có Trần Uyên đã từng trêu chọc Chu Khắc trong sơn cốc.

Cô hoàn toàn cho rằng bọn họ là bốn người bạn tốt nhất của Trình Mục Vân.

Nhưng những gì Trình Mục Vân và Phó Minh nói nãy giờ chứng tỏ: Trong bốn người bọn họ có một người phản bội, là người của Trình Mục Vân.

Mục đích chuyến hành trình này của Trình Mục Vân chính là muốn tìm được người này sao?

Trình Mục Vân giương mắt nhìn Ôn Hàn, sự hỗn loạn trong ánh mắt cô anh đều nhìn rõ. Cô rút cuộc cũng hiểu thêm về anh, nhưng cô lại không biết rằng càng biết nhiều thì càng nguy hiểm.

Phó Minh là cố ý, cố ý để cho Ôn Hàn nghe được mấy lời này.

Đây là một loại trả thù, anh ta vẫn mang nặng tâm tư trả thù anh.

Trước đó anh và Phó Minh đã nói rất nhiều, nhưng sau khi Ôn Hàn lên lầu thì mỗi câu nói của anh ta đều ngắn gọn và trực tiếp. Mà tin tức trong lời nói ấy không phải dành cho anh, chỉ cốt để Ôn Hàn nghe được.

Trình Mục Vân đang suy tính đến khả năng có phải đưa Ôn Hàn đi ngay hay không, dù sao cô cũng đã biết những việc cần biết, để cô tiếp tục như tờ giấy trắng đối phó với bốn người này quả thật rất mệt nhọc, rất khó khăn.

Nhưng hiển nhiên loại khả năng này chỉ là con số 0 mà thôi.

Anh không nói một lời buông Phó Minh ra, thuận tiện đá hắn một cước, "Nếu cậu muốn đáp án thì hãy ngoan ngoãn trở về tiếp tục diễn trò đi, chứng minh cho tôi thấy cậu không phải là người đã phản bội lại mọi người." Giọng anh tuy nhẹ nhưng ánh mắt lại rất lạnh.

Vừa rồi sự phẫn nộ của Phó Minh đều không phải là giả, nhưng dựa vào thái độ của Trình Mục Vân mà nói, anh ta biết rằng đến bây giờ Trình Mục Vân mới thôi không tin bất cứ người nào nữa.

Phó Minh đứng lên, cử động cánh tay, hoàn toàn không để ý tới việc Trình Mục Vân đã tạo bậc thang cho mình đi xuống, "Tôi tới đây là muốn khuyên anh suy nghĩ thật kỹ, Chu Khắc chết chính là ông trời đang cảnh cáo anh. Anh cố chấp như vậy, đến cuối cùng có lẽ cả bốn người chúng tôi đều phải chết ở chỗ này để tác thành cho anh." Phó Minh liếc mắt nhìn Trình Mục Vân một lần nữa, không nói thêm gì, đi về phía cầu thang.

Khi đi qua bên người Ôn Hàn anh ta đưa mắt nhìn cô với

ánh mắt ác độc khiến cô lui về sau nửa bước.

Cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cũng không biết mở miệng thế nào hay bắt đầu từ đâu.

Ở đây chỉ còn cô và Trình Mục Vân, Ôn Hàn trấn tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi, "Anh không sao chứ?"

Trình Mục Vân đứng dậy, xốc lại áo sơ mi, cài từng cúc áo, "Em vừa rồi nghe hiểu cái gì?"

Nghe hiểu cái gì?

Ôn Hàn than thầm một tiếng, nhẹ giọng nói, "Mọi người ẩn mình đã mười năm, lần này anh trở về để bốn người bọn họ tới nơi này là vì bắt nội gián, trong bốn người bọn họ có một người phản bội."

"Còn nữa không?"

"Anh và Phó Minh quen biết nhau từ nhỏ, quan hệ rất tốt, chị của anh ấy vì anh nên mới bị xử tử hình. Trần Uyên vẫn luôn là người đi theo bảo vệ anh, còn có..." Cô vừa nhẹ giọng nói, trong đầu vừa chắp vá lại những gì mà Phó Minh nói trong vườn cà phê và trong căn phòng này, "Anh ta rất tức giận, bởi vì anh hoài nghi bốn người bọn họ, cho nên tối nay anh ta tới đây tìm anh để tranh luận."

Cô cố gắng dùng từ "tranh luận" để miêu tả qua loa sự xung đột vừa rồi giữa hai người đàn ông.

"Còn nữa không?"

Còn có sao? Hình như không còn tin tức gì có ích, "Anh... khi còn bé đã phạm tội lớn gì đó, từng bị ngồi tù, chắc là từ 14 đến 16 tuổi phải không?"

Cô nhớ kỹ ở Moscow trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đến 16 tuổi mới bắt đầu phải chịu trách nhiệm hình sự cho những việc mình đã làm. Mà khoảng cách 2 năm giữa hai độ tuổi này nếu ai đó phạm tội lớn mới có thể bị khởi tố, nhưng sẽ xem xét mức hình phạt.

Cái này phải cảm ơn hàng xóm nhà cô rồi, những cậu thiếu niên suốt ngày gây chuyện thị phi, khiến cô biết thêm những điều này.

Quá khứ của Trình Mục Vân thông qua Phó Minh, người đóng giả làm lạt ma trước mặt cô, càng trở nên rõ ràng: Lúc nhỏ phạm sai lầm lớn, ngồi tù sau đó để chuộc tội mà thủ giới. Đã từng học qua đại học, không biết có học xong hay không, nếu như đã cứu được đứa con lớn của chủ nhân trang viên này hẳn là ở trong trường đại học bắt đầu cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai rồi. Mười năm trước xuất gia, mười năm sau trở về tìm kẻ phản bội.

Trước khi bước chân lên đây anh còn giảng giải cho cô về miếu thờ chuột ở Ấn Độ. Đi qua hành làng chỗ các hòa thượng khổ hạnh đang khổ luyện thì còn tâm tư trêu chọc cô. Nhưng bây giờ, người đàn ông này đột nhiên trở nên chân thực như thế, anh từ đâu tới, trải qua những việc gì, hiện tại anh muốn làm gì cô đều đã biết rõ rồi.

Nhưng Ôn Hàn nghĩ, con người Trình Mục Vân không thờ ơ như thế. Phó Minh nói không sai, trong bốn người chỉ có một kẻ phản bội, vậy còn lại ba người kia là vô tội. Nếu như là anh em vào sinh ra tử, bị người mình tín nhiệm nhất hoài nghi như thế nhất định trái tim sẽ lạnh lẽo theo. Cô thậm chí có thể hiểu được sự phẫn nộ vừa rồi của Phó Minh.

Trình Mục Vân đi tới.

Trong phòng là ánh nến, ngoài phòng là ánh lửa, đan xen với nhau.

"Ánh mắt em nhìn anh..." Anh cầm tay phải của cô, cúi đầu khẽ hôn lên, "Như nhìn một con mèo hoang bị thương vậy."

Ôn Hàn cử động ngón tay, " Anh... cần em làm gì sao?"

"Xem như không biết điều gì cả, bảo vệ tốt chính mình, giống khi em giấu giếm mọi người chuyện anh và em vui vẻ bên nhau ở Kathmandu. Anh biết, điều này em có thể làm tốt." Anh nhẹ giọng nói, "Anh nói rồi, anh căn bản không thể chịu đựng được thân thể của em trở nên lạnh lẽo cứng ngắc, không còn hơi thở sự sống."

Lần trước khi anh nói câu này chính là lúc chuẩn bị diễn kịch để cô chạy trốn khỏi nhà trọ, một mình cô bỏ chạy ra ngoài.

Hiện tại, Ôn Hàn nghe thấy những lời ấy, theo bản năng cảm thấy bất an.

Trình Mục Vân từng nói, anh am hiểu nhất chính là giả làm ra vẻ rất bình tĩnh. Cô luôn cho rằng anh có thể thoải mái duy trì phương thức mà anh am hiểu nhất này. Nhưng lúc này anh lại khiến cô hiểu, một người như tờ giấy trắng, không biết gì thì kể cả khi diễn xuất không giỏi cũng có thể đảm nhiệm xuất sắc vai diễn của mình.

Ôn Hàn thở phào xả giận, vỗ nhẹ vào ngực mình, "Vừa rồi em đánh hắn, giờ nghĩ lại đúng là sợ quá."

Trình Mục Vân từ chối cho ý kiến, cô cả một con chuột cũng có thể sợ thành như thế nói gì những gì vừa xảy ra.

Ôn Hàn nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, "Em còn chưa từng thấy các hòa thượng tu hành khổ hạnh như thế này, tháng trước khi em đến Ấn Độ, bọn họ đều rất sợ những hòa thượng khổ hạnh. Anh đưa em xuống dưới xem một chút được không?"

Trình Mục Vân nhún vai, "Không thành vấn đề, anh cũng khá quen thân với bọn họ."

Hai người sánh vai nhau đi xuống lầu, Ôn Hàn suy nghĩ đủ các loại vấn đề muốn hỏi anh, ví dụ như vì sao ở đây lại có các hòa thượng tu hành khổ hạnh, ví dụ như vì sao anh lại rất quen thân với bọn họ, ví dụ như... Trình Mục Vân còn lần đầu tiên nghĩ rằng cô rất cố gắng, nhất là khi hai người diễn kịch để cô chạy thoát một cách an toàn.

Anh nói với Ôn Hàn rằng chủ nhân của trang viên này mấy năm trước đã muốn chính thức xuất gia, nhưng vẫn bị người nhà ngăn cản, năm nay rốt cuộc thuyết phục được họ, bắt đầu chuẩn bị nghi thức.

Đây là một cuộc hội họp lớn xưa nay chưa từng có ở vùng này.

Số người đến có lẽ hơn 10 ngàn người, thuê khoảng 2 đến 3 ngàn người làm công.

Mà những hòa thượng tu hành khổ hạnh cũng được mời đến đây để tháng này tổ chức nghi thức. Ở Ấn Độ, hòa thượng tu hành khổ hạnh được coi như sứ giả, đại diện cho thần thánh rất được tôn kính.

Bọn họ vừa xuống lầu dưới, Trình Mục Vân liền ngồi xếp bằng.

Ôn Hàn nhìn anh rồi sau đó cũng ngồi xuống, lúc này có một hòa thượng đứng dậy đi tới, điểm cho Ôn Hàn một chấm đỏ trên trán. Ôn Hàn cảm thấy hơi hoảng sợ những vẫn chắp tay cảm ơn, sau đó rụt cổ một cái, quay mặt đối diện với Trình Mục Vân, nhẹ giọng hỏi, "Đại hòa thượng, nhìn đẹp không?"

Trình Mục Vân mỉm cười, hai tay tạo thế chữ thập, gật đầu nói với cô, "Đẹp điên đảo chúng sinh."

Ánh mắt anh lúc này rất nóng bỏng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện