Chương 1.10: Thế gian vắng một con người, thêm một con ma
Hôm trước. thế gian vắng một con người, thêm một con ma.
Hôm sau, thế gian vắng một con ma, thêm một con người.
Vào cái ngày gã nhà văn và Phán Phán gặp gỡ nhau trên mạng, cô mang tên “Giảo”, có nghĩa là cắn. Và đúng là như thế, cô đang nhào tới và ngoạm chặt vào điểm yếu của gã.
Có lẽ chăng trước khi vận đen kéo tới, kẻ trong cuộc luôn âm ỉ sẵn một thứ linh cảm mơ hồ?
Trước và sau khi bị dính líu vào vụ tống tiên, gã từng kể với một người biên kịch trong công ty: Dạo gần đây, gã thường cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ, lắm khi trời mưa cứ thấy sởn sởn mà trở gió cũng thấy hãi hãi, quảng trường tấp nập người cũng làm gã lo âu, cái lá rớt lên đầu cũng khiến gã lạnh gáy.
Một buổi tối nọ, gã hẹn gặp Mễ Gia tại một quán trà hạng sang. Giai điệu bài hát “Shape of my heart” của ca sĩ Sting đang du dương cất lên trong không gian quán.
Mễ Gia xuất hiện trong chiếc BMW màu đỏ táo. Vừa đặt mình xuống ghế, cô liền buột miệng hỏi thẳng:
– Mặt mũi anh sao cứ khó đăm đăm thế?
Gã than thở:
– Tôi vừa bị tống tiền.
Mễ Gia vừa nâng tách trà lên lại đặt xuống ngay tức thì:
– Ai?
Lưỡng lự một hồi, gã nhà văn quyết không để lộ ra vụ trao đổi nhơ nhớp đó mà chỉ kể:
– Có một đứa con gái đòi tôi đưa ra những một triệu tệ. Tôi kẹt quá, đành tới nhờ cô giúp đỡ. Tài khoản công ty còn tiền chứ? Có thể cho tôi vay được không? Tôi sẽ hoàn trả dần.
Mễ Gia cười, những nếp nhăn trên trán xô vào nhau, khiến lớp phấn trang điểm như sắp rũ xuống đến nơi:
– Tin này hay ra trò, đúng là thứ công ty đang cần! Kệ đi, mặc cô ta muốn ra sao thì tùy!
Trong phút chốc ánh mắt gã nhà văn thoáng vẻ lực bất tòng tâm.
Thẳm trong thâm tâm, Mễ Gia thực chất chỉ mong vụ bê bối của gã nhà văn rùm beng khắp thiên hạ để lượng khán giả chú ý đến chương trình đêm khuya ngày một đông đảo, công ty sẽ ôm về một khoản lợi nhuận kếch sù từ quảng cáo. Thế cho nên cô sẽ chẳng bao giờ để tâm đến danh dự của gã.
Mễ Gia vẫn giữ nụ cười trên miệng, cô đáp:
– Nếu anh muốn trở nên đình đám nhờ vụ này thì tội gì không đi kiện, muốn đốt lửa thì phải góp củi chứ? Không thì ta sẽ tung một mẩu tin chủ đề bê bối tình ái, đảm bảo nổi như cồn. Thiên hạ thời nay tạm bợ lắm, chỉ hứng thú rặt chuyện thị phi thôi.
Mễ Gia bắt đầu mường tượng:
– Thiếu nữ và nhà văn yêu nhau đắm đuối nhưng trót sinh hận thù, nàng bèn công khai đoạn ghi hình cảnh ân ái của hai người cho bàn dân thiên hạ biết…
Ánh mắt gã nhà văn dành cho Mễ Gia giờ đây ngân ngẩn tuyệt vọng, gã bất chợt lên tiếng:
– Sự việc này hoàn toàn không giống với những gì cô đang nghĩ đâu!
Mễ Gia nâng tách trà lên và khe khẽ thổi:
– Vậy anh thử trình bày cụ thể xem.
– Cô ta làm gái. – Gã nhà văn nói.
Mễ Gia suýt thì ói ra tại chỗ, miệng cô há hốc, các nếp nhăn quanh mắt đột nhiên xô hết về giữa hai chân mày:
– Anh… chơi gái?
– Gần đây tôi đang viết một câu chuyện có những tình tiết liên quan đến gái bán hoa. Tôi chỉ muốn trải nghiệm thực tế… – Gã giải thích.
Đột nhiên nghĩ đến bản thân mình, Mễ Gia không giấu được vẻ lo lắng:
– Anh đã lây phải bệnh gì chưa?
– Chỉ mỗi lần ấy thôi! Cô ta lại còn là sinh viên nữa nên không có chuyện đó đâu! – Gã nhà văn đáp.
Mễ Gia đặt chén trà xuống mặt bàn đánh “cộp” một cái và hằn học:
– Bụng làm dạ chịu!
Cô đã hiểu ra rằng đây không còn là một tin lá cải nữa mà là một vụ tai tiếng đầy bê bối, chuyện này mà tới tai công chúng thì nghìn năm cũng không gột được vết nhơ.
Gã nhà văn nói:
– Nếu không đáp ứng yêu cầu, thể nào cô ta cũng liều một phen cá chết lưới rách với tôi. Thôi, đời tôi xong rồi, chương trình cũng đi tong…
Nói đến đây, ngoài cầu cứu ra gã nhà văn ít nhiều cũng đã tỏ ý hăm dọa. Hiện tại đối với Mễ Gia mà nói, gã là cái cây biết trổ ra tiền, nếu không giữ danh dự cho gã thì cũng đừng hòng giữ nổi tiếng tăm cho chương trình, hay nói cách khác, giữ lấy nguồn tiền dồi dào của cô.
Mễ Gia trừng mắt lườm gã trong thoáng chốc rồi ngoảnh mặt ra ngoài làm thinh.
Đột nhiên, cô lên tiếng:
– Giết cô ta đi!.
Cơn rùng mình lướt qua sống lưng gã:
– Cô giết hay là tôi giết?
Mễ Gia lại trợn mắt nhìn hắn:
– Chẳng phải cô ta chỉ là một con gà mái tơ thôi sao? Giết gà đâu cần dao mổ trâu? Thuê đại ai đó mấy chục nghìn là xong chuyện thôi chứ đâu có gì!
Gã nhà văn đăm chiêu một hồi rồi bất chợt lên tiếng:
– Không được! Lỡ lộ ra là toi cả lũ!
Mễ Gia bực dọc đáp:
– Mẹ kiếp, đúng là cái hạng vô tích sự! Thôi được, đã thế để tôi tự kiếm người đến dạy cho cô ả một bài học, cho ả hết dám mò tới quấy nhiễu anh thì thôi!
– Biết tìm ở đâu đây?
– Cứ có tiền thì những kẻ lao đầu vào nhiều như nhặng! – Nói rồi, Mễ Gia trỏ tay vào người bồi bàn nam đang đứng ở một góc quán – Như hắn ta chẳng hạn!
Thấy khách chỉ vào mình, người bồi bàn bèn lật đật chạy tới rồi hỏi han ra chiều cung kính:
– Quý khách cần gì ạ?
Mễ Gia khoát tay và nói:
– Không có gì!
Người bồi bàn lại quay về và đứng yên vị ở chỗ cũ.
Mễ Gia nhón tay nhấc cái túi xách da đà điểu rồi đứng dậy:
– Anh cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là kể chuyện kinh dị đi, việc này không phải lo, cứ để tôi sắp xếp!
Gã nhà văn còn đang muốn nói thêm điều gì nhưng Mễ Gia đã móc lấy cái điện thoại trong túi, vừa bấm phím vừa rảo bước bỏ ra ngoài.
Cô chưa uống được một ngụm trà nào hết.
Lời bài ca của nhạc sĩ người Anh vẫn văng vẳng nơi quán:
“Quân bài bích, thanh kiếm của chiến binh,
Lá bài tép, lợi khí chốn sa trường,
Trong cuộc chơi, rô ấy, nghĩa tiền vàng,
Thế nhưng,
Đều chẳng phải dạng hình trái tim tôi.”
Gã giương mắt dõi theo dáng hình đẫy đà của Mễ Gia mà rùng mình.
Trưa hôm sau, Mễ Gia gọi gã nhà văn tới phòng làm việc. Cuộc bàn bạc tìm cách dạy cho Cố Phán Phán một bài học còn đang dang dở thì kẻ tống tiền chợt gửi tin nhắn tới thúc giục: “1 tìm 0, em vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi anh. Giảo”.
Đọc xong mẩu tin, gã đưa ngay điện thoại cho Mễ Gia trong hoang mang.
Mễ Gia chẳng buồn đón lấy mà chỉ liếc nhìn thoáng qua với nỗi kinh tởm tột cùng dâng ngợp đôi mắt. Gã nhà văn đành rụt tay về, gã nghĩ ngợi gì đó trong giây lát rồi tắt máy luôn.
Mễ Gia nói:
– Tôi có một người bạn trong giới ngầm hiện đang ở Nga. Tối qua chúng tôi vừa nối máy với nhau, anh ta đã giúp tôi tìm được một người ở Tây Kinh.
Khung cảnh bỗng chốc như hóa thành một thước phim hình sự.
Gã nhà văn ngoái đầu nhìn cánh cửa rồi thì thào:
– Cô biết mặt người đó chứ?
Mễ Gia ném vào mặt gã một ánh nhìn khinh khỉnh:
– Anh đúng là cái dạng thư sinh ăn hại! Sao tôi lại đi gặp mặt hắn được chứ?
Gã nhà văn gật gù:
– Đúng, đúng! Chỉ cần gọi điện thôi!
Mễ Gia nói tiếp:
– Để bắt liên lạc với người này, tôi đã đích thân mua một số điện thoại mới, xong việc sẽ vứt đi. Sáng nay tôi đã làm giá và ứng trước cho hắn một phần.
– Cô nhanh tay thật đấy!
– Tối nay anh hãy giả giọng miền nam gọi điện cho cô ả, cứ trả giá cao hơn một chút rồi dụ ả tới khu vực thôn Huyền Quái, tôi sẽ cho anh ta mai phục sẵn ở đó.
– Thôn Huyền Quái?
– Hẻo lánh mới an toàn!
– Liệu hắn ta có thủ tiêu cô ấy không?
– Không đâu, tôi căn dặn kỹ càng rồi.
Nói rồi Mễ Gia rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc di động màu đen:
– Cái sim này không đăng ký tên tuổi cũng chưa dùng bao giờ. Anh lấy số này mà liên lạc vói cô ta.
Gã nhà văn nhận lấy điện thoại và run rẩy nhét vào túi áo.
Tối hôm ấy, gã không bật đèn, cứ ngồi thu lu trong nhà để chờ chỉ thị từ Mễ Gia với chiếc điện thoại đen nắm chặt trong tay. Chiếc điện thoại có kiểu dáng hơi kỳ cục, trông từa tựa một cái máy điện tử cầm tay, nhưng thứ nó điều khiển giờ đây không phải thắng thua, sống chết của nhân vật trong trò chơi mà là ở thực tại.
Bầu trời mỗi lúc một sẫm màu.
Cuối cùng cuộc gọi của Mễ Gia từ máy công ty vào máy bàn nhà gã cũng đổ chuông.
– Anh hẹn cô ta được rồi đó. – Mễ Gia bình thản nói.
– Được!
– Đừng gác máy, tôi sẽ nghe.
– Cô cũng không cần phải gác máy, tôi phải bàn với cô lúc cần.
Nói rồi gã nhà văn dè chừng đặt ống nghe xuống, nhấc chiếc điện thoại màu đen lên rồi gọi vào số máy Cố Phán Phán chuyên dùng để đi khách.
Gã tự xưng mình là một tay buôn tranh người Vân Nam hiện đang trú tại thôn Huyền Quái. Gã nói, vừa tuần trước gã đã từng gặp cô trên mạng và ghi lại số điện thoại. Bây giờ gã muốn cô tới tận nơi phục vụ. Sau cùng, gã còn thêm vào: “Anh đón em trên con đường đất thông ra đường cái nhé!”
Thay đổi khẩu âm, giả dạng tiếng nói vốn là sở trường của gã nên Cố Phán Phán không tỏ chút nghi ngờ. Khi Cố Phán Phán đang trên đường tới thôn Huyền Quái, Mễ Gia liền ra lệnh ngay cho kẻ được thuê lập tức đuổi theo.
Mọi thứ đã được dàn xếp đâu vào đấy.
Gã nhà văn và Mễ Gia cùng chờ đợi.
Gã đi đi lại lại giữa căn phòng, lòng bộn bề những bất an.
Mễ Gia ngả người trên chiếc ghế giám đốc, tay mân mê chiếc bật lửa Zippo màu trắng sữa. Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch… Mỗi tiếng lạch tạch bật ra, một búp lửa lại bốc phụt lên cao.
Máy bàn của gã và cô vẫn nối với nhau suốt nãy giờ.
Giữa chừng, Cố Phán Phán có gọi thêm một cuộc tỏ ra hoài nghi về địa điểm, gã nhà văn bèn bắt chước lại câu nói của Mễ Gia: “Hẻo lánh mới an toàn.”
Một tiếng đồng hồ trôi qua, gã nhà văn chợt nghe thấy tiếng chuông di động của Mễ Gia vang lên từ ống nghe máy bàn. Cô không nói gì mà cứ yên lặng bắt máy. Mấy mươi giây sau, cô gác máy, nhấc ống nghe lên và nói với gã nhà văn:
– Xong rồi! Thế gian vắng một con người, thêm một con ma.
Hôm đó là vào đúng ngày mùng tám tháng ba, ngày Quốc tế Phụ Nữ.
Gã nhà văn đổ ập người lên ghế sô pha. Mễ Gia dặn dò gã thêm mấy thứ quan trọng. Chẳng một lời nào lưu vào đầu, gã chỉ ậm ừ cho qua.
Gác máy, gã bần thần áp lưng vào tường, đứng trân trân tại chỗ hơn chục phút trong cơn run rẩy bất chợt ụp đổ xuống người.