Chương 6: Nguy cơ và kế hoạch
Nằm lăn qua lăn lại trên Long sàng, mãi mà David (lúc này xin phép gọi anh là Cảnh Thịnh hay Toản và đổi xưng hô là cậu cho phù hợp với hoàn cảnh) vẫn không tài nào ngủ được. Ngoài kia trống đã điểm canh hai. Tuy đã lý giải được tại sao mình lại ở đây vào lúc này, Toản vẫn còn thổn thức không nguôi. Cậu không tin vào số phận. Thế nhưng tại sao mình lại nhập hồn vào Cảnh Thịnh, một ông vua mất nước, lại chết trẻ nữa. Ông tại vị mười năm, mà nay đã là năm thứ hai rồi. Không lẽ mình lại ra đi sớm vậy sao? Mình không cam lòng.
Loading...
Loading...
Loading...
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...