Chương 3

Không ngoài dự đoán của Tiêu Sơ, Doãn Lạc quả thật đã bị dọa cho mất hồn.

Thật ra,phàm là một con người bình thường,thình lình có một con vật to lớn trừng đôi mắt xanh lục,há mồm lộ hàm răng sắc nhọn,chực chờ bổ nhào về phía mình,thì cho dù là người gan to nhất đi chăng nữa,phản ứng đầu tiên chắc cũng chỉ có thể là đổ mồ hôi lạnh ròng ròng,hai chân mềm nhũn hay là vắt chân lên cổ mà chạy thôi…

Xuất thân là một tiểu thư khuê các,ngay cả nhìn thấy sâu róm nàng ta cũng có thể thất kinh hoảng sợ,biểu hiện của Doãn Lạc lúc này lại càng trầm trọng hơn,màng ta cứng người rồi ngất xỉu ngay tức khắc.

Không dễ gì mới từ từ tỉnh lại được,vừa mở mắt ra Doãn Lạc đã trông thấy một khuôn mặt đang mỉm cười vừa hiền lành vừa thân thiện,đôi mày cong cong,cặp mắt tròn xoay lúng liếng,lúm đồng tiền nổi bật trên má và cả hai chiếc răng nanh nhỏ trong miệng.Khuôn mặt ấy thoạt nhìn đã khiến người ta nảy sinh thiện cảm ngay.Nàng ta định vô thức mỉm cười đáp lại,nhưng khi vừa vô tình quay đi,thì đã suýt nữa lại ngất đi,bất tỉnh thêm lần nữa.May sao một mùi hương thơm dễ chịu bay đến bên khiến nàng ta trở nên tỉnh táo hơn.

“Xin lỗi,xin lỗi,chỉ tại ta không quản thúc tốt Chiến Phong để cho nó chạy lung tung,cô nương không sợ chứ?”.Bên tai nàng ta vang lên tiếng người đang liên tục tạ lỗi.Quái thú màu trắng đang ngồi một bên nhìn Doãn Lạc như hổ rình mồi liền bị một bàn tay thon dài đẩy ra:”Ngươi còn ngồi đây làm gì?Tự đi tìm Tranh Ngôn lĩnh phạt đi!”.

Quái thú lập tức tru lên một tiếng,rồi nhanh như chớp nhảy từ bức tường bệnh viện ra ngoài.

Doãn Lạc còn chưa hoàn hồn lại nổi,nàng ta nhấc tay đè lên trái tim đang đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.Phải mãi một lúc lâu sau khi từ từ bình tĩnh lại được nàng ta mới nhận ra người vẫn luôn mỉm cười ngồi bên cạnh mình từ nãy đến giờ là một cô nương còn rất trẻ,tầm khoảng mười lăm,mười sáu tuổi,mặc áo váy màu lạc nhạt,tóc tết thành bím,trên tay cầm một bình ngọc nhỏ màu trắng.Đoán chắc đây chính là thứ đã tỏa ra mùi hương có thể giúp người ta tỉnh lại được,thế là nàng ta liền cuối người hành lễ:”Đa tạ cô nương cứu giúp,ta vừa rồi quá nhát gan nên đã luống cuống,khiến cô nương chê cười rồi”.

Nữ tử vội vàng xua tay:”Tại ra sơ xuất nên mới khiến cho Doãn tiểu thư sợ hãi,ta phải xin Doãn tiểu thư thứ lỗi mới đúng chứ”.Nói xong,nàng còn hối hận tự trách mình mà thỏ dài:”Chỉ cần có người lạ đến đây,Chiến Phong đều phải tự mò tới xem,Tranh Ngôn đã nhắc nhỏ ta rồi,ta lại chẳng thèm để ý…”.

Doãn Lạc cuối cùng cũng bắt được hai từ liên tiếp xuất hiện trong lời nói của nàng:”Chiến Phong là?”.

“Chính là con sói tuyết ban nãy đó,nó là sủng vật của Tranh Ngôn.”

“Sói tuyết...Sủng vật…”,Doãn Lạc hơi ngẩn người,khẻ lẩm bẩm:”Tranh..Ngôn…”.

“Ừ,từ trước đến giờ ta đều gọi tên tự của huynh ấy…”Nữ tử nghiêng đầu suy nghĩ:”Bình thường hình như các người đều gọi huynh ấy là công tử hay hầu gia”.

Doãn Lạc sao có thể không biết tên tự của Tiêu Sơ,nhưng chỉ có những người có quan hệ cực kì gần gũi mới có thể gọi một trọng thần tiếng tăm lừng lẫy trong triều như vậy thôi,thậm chí nàng ta còn chưa dám nghĩ tới có một ngày nào đó mình có thể gọi y một tiếng”Tranh Ngôn”.Thế mà nữ tử trước mặt lại…

“Dám hỏi quý tính của cô nương là?”

“Ta họ Bạch,tên chỉ có độc một chữ Hạ thôi,là Hạ trong mùa hạ.”

Doãn Lạc do dự hồi lâu mới run giọng hỏi:”Mạo muội hỏi một câu,phải chăng cô nương cũng làm khách ở trong phủ này giống như ta?”.

Bạch Hạ chống cằm,chớp chớp mắt,dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên:”Ta cũng muốn được làm khách lắm chứ,đáng tiếc là huynh ấy không chịu”.

Bạch Hạ thành thật gật đầu,thoạt trông có vẻ như tức giận lắm hưng kỳ thực lại lóng thoáng cảm nhận được chút đắc ý:”Đúng đó,thật ra huynh ấy là một người vô cùng ngang ngược,lúc nào cũng cái này không được,cái kia không được,cô thấy huynh ấy nuôi con gì làm sủng vật là hiểu rồi đấy!Đừng thấy vẻ ngoài huynh ấy khiêm tốn đạo mạo,dịu dàng như ngọc,thực tế huynh ấy chẳng khác chút nào với con sói tuyết kia đâu!”.

Doãn Lạc tuy đã bị giật mình,bất bình vì lời nói của nàng,thế nhưng vãn không kiềm chế được lên tiếng biện hộ cho người trong lòng:”Người với sói sao giống nhau được?”.

“Cùng ăn cùng ngủ nhiều năm như vậy,từ lâu giữa người và sói đã không còn phân biệt gì nữa rồi.”

“Cùng ăn...cùng ngủ?”

“Tranh Ngôn nuôi Chiến Phong từ khi còn là một con sói con cho đến lớn,lúc nào cũng như hình với bóng.Hơn nữa ta còn nghe Từ Muội nói,lúc họ hành quân đánh giặc nêu như cạn kiệt lương thực,họ còn cùng nhau ăn thịt sống nữa kìa”,Bạch Hà vờ như không hề thấy khuôn mặt Doãn Lạc đã chuyển sang trắng bệch,thán thể run rẩy chực ngã,tiếp tục bồi thêm một câu:”À đúng rồi,nghe nói có mấy lầm vào mùa đông tuyết phủ kín,ngay cả động vật cũng chẳng có,thế à họ ăn luôn quân địch…”.

Nàng còn chưa nói xong,Doãn Lạc đã không chịu nổi nữa,bụm miệng chạy đi.

Bạch Hạ chớp mắt,lộ ta nụ cười xấu xa tựa như gian kế đã thành,phủi tay đứng dậy,đang định bỏ đi thì nàng chợt khịt khịt mũi như thể ngửi thấy mùi gì đó.Nàng lần theo hướng toả ra mùi hương,tói bên trường kỳ phía trước giường ở trong phòng ngủ,bên trên có một bộ váy áo còn mói tinh được đặt ngay ngắn,củng một chiếc túi thơm nhỏ trông khá tầm thường…

Buổi trưa Doãn Lạc lấy lí do không khoẻ nên không tói đúng bữa.

Bạch Hạ lại ăn rất ngon miệng.

Chiến Phong bị Bạch Hạ cưỡng ép chạy vào viện tử của Doãn lạc,sau khi lợi dụng xong còn bị đuổi đi một cách thô bạo,nên từ nãy đến giờ nó vãn luôn dùng ánh mắt phẫn uất để lên án nàng,thế mà người nọ lại hoàn toàn coi như không thấy,quá uất ức,nó đành phải chui đầu vào trong lòng Tiêu Sơ kể khổ.

Tiêu Sơ mỉm cười,ôm trọn lấy cái đầu xù lông của nó:”Sao vậy Chiến Phong,có ai ăn hiếp ngươi phải không?”.

Chiến Phong kêu”ư ử”,quay sang nhìn Bạch Hạ đã ăn uống no đủ,lúc này đang ngồi uống trà để tiêu cơm.

“Ta có ăn hiếp gì nó đâu,là nó ăn hiếp Doãn tiểu thư kia,ta còn phải tốn biết bao công sức an ủi người ta nữa đó”,Bạch Hà đặt ly trà xuống,đi tới nhép tai sói tuyết:”Ta không đổ oan cho ngươi chứ?Là ngươi doạ Doãn tiểu thư ngất xỉu phải không?Ngươi đúng là cái đồ vô lương tâm lấy oán báo ơn,quả nhiên là lòng lang dạ sói mà”.

Tiêu Sơ vuốt ve đỉnh đầu của chú sói tuyết đang vì quá phẫn uất mà giụi y đến mức sắp ngã cả người lẫn xe lăn:”Được,được,được.Ta biết nhất định không phải Chiến Phong cố ý,nhất định là có lý do”,sau đó y nén cười trách móc Bạch Hạ:”Cô,chính cô đấy,chỉ biết ăn hiếp Chiến Phong của chúng ta vì nó không nói được thôi!”.

Tình cảnh này quả thật giống hệt như hai đứa trẻ đang cãi nhau và một người lớn đang đứng ra giảng hoà.

Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn Tiêu Sơ một lát rồi mới nói:”Có ai đã từng nói rằng đôi lúc huynh giống như một ông cụ non chưa?”.

Tiêu Sơ hơi sửng sốt,sau đó ý cười trên khuôn mặt càng rõ nét hơn:”Có,muội muội ta cứ luôn nói như vậy đấy”.

“Huynh lớn hơn muội muội huynh nhiều tuổi lắm sao?”.

“Mẫu thân ta nói ít nhất cũng phải cách nhau một tuần hương,có điều phụ thân thì nói rằng lúc đó mẫu thân vì đau quá nên đã ngất đi rồi nên không thể tỉnh được,bởi vậy chắc chỉ một thời gian ngắn thôi.”

“...Thì ra hai người là huynh muội song sinh…”.Bạch Hạ tỏ ra ngưỡng mộ:”Nghe nói sinh đôi cũng di truyền đấy,sau này lúc thê tử huynh lâm bồn,nhất định huynh phải báo cho ta đến xem để học hỏi đôi chút,ta chưa từng thấy đâu…”.

Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ,bởi vì nụ cười của Tiêu Sơ đang dần dần trở nên miễn cưỡng,song lúc nói chuyện,ngữ điệu của y vẫn bình thản như thường:”Lại nói bậy rồi,nơi sinh nở làm sao lại có thể để nột cô nương chưa xuất giá vào?”.

Bạch Hạ nhìn Tiêu Sơ đã xoa dịu được Chiến Phong,lúc này y đang cúi đầu nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon dài chải lông cho nó,nàng tư lự trong chốc lát rồi nói:”Huynh không thành thân rốt cuộc là bởi vì không muốn cô nương người ta sau này phải ở goá,hay là vì…”.

Bạch Hạ chưa kịp hỏi nữa câu sau,bởi vì khi đó Tứ Muội bỗng dưng manh vẻ mặt nghi hoặc đi vào nói:”Công tử,thuộc hạ vừa mới đi qua chỗ Doãn tiểu thư ở xem thử,sắc mặt nàng ta tuy rằng không tốt lắm,chắc là do đi đường vất vả,nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.Nhưng…”.

Tiêu Dơ ngẩng đầu,lo lắng hỏi:”Có chuyện gì không ổn sao?”.

Tứ Muội vuốt râu,trả lời một cách không chắc chắn lắm:”Cũng không...có điều thuộc hạ cảm thấy,Doãn tiểu thư hình như...hình như đột nhiên lại trở nên sợ ta…”.

Bạch Hạ không nén nổi bật cười ra tiếng.

Tiêu Sơ nhìn nàng,vừa bất đắc dĩ lại vừa như thông tường mọi chuyện:”Chắn hẳn có ai đó đã nói gì với nàng ấy rồi phải không?”.

Bạch Hạ vô tội nhún vai:”Ta làm như vậy chẳng qua để nàng ta nhận rõ bộ mặt thật của huynh,tự tỉnh dậy khỏi giấc mộng cho chính bản thân dệt ra thôi”.

“Bộ mặt thật?”.

“Ta nghĩ,chắc huynh chẳng phải là một vị công tử quyền quý chỉ biết thổi sáo,đánh đàn,ngăm thơ,đối câu,mà cũng chẳng phải một người hiền lành,ôn hoà nhã nhặn như chúng ta nhìn thấy.Bằng không,dựa vào cái gì mà còn trẻ như vậy huynh đã đứng vững trong triều!Chưa đến hai mươi tuổi đã có thể chỉ huy thiên binh vạn mã!Bởi vậy ta chỉ tuỳ tiện nói một vài chuyện hơi khoa trương chút xíu,để giúp cho Doãn tiểu thư có thể hiểu nhanh hơn,rõ hơn người mình thích là người như thế nào thôi mà.”

Tiêu Sơ vẫn thản nhiên hỏi tiếp:”Khoa trương như thế nào?”.

“Ngư là huynh giống như Chiến Phong,ăn thịt động vật,thịt sống…”

“Tráng chỉ cơ xan Hồ lỗ nhục,tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết(*).Đây là chuyện rất đỗi thường tình,có chỗ nào khoa trương đâu?”

Tiêu Sơ hơi khom người,cụp mi giấu đi ý cười đang hiện rõ trong đáy mắt,y vỗ vỗ sói tuyết đã thoải mái nằm lim dim mắt,y than thơ,giọng điệu chứa đựng sự hoài niệm sâu sắc:”Chiến Phong còn nhớ mùi vị đó không?Ta thật nhớ lắm!”.

(*)Hai câu thơ trong bài Mãn giang hồng của Nhạc Phi,ý là:Quyết chí đòi giết ăn thịt quân Hồ,cười nói khát thì uống máu giặc Hung Nô.

Chiến Phong thè lưỡi liếm liếm mép.

Tứ Muội cũng lập tức phối hợp khép mắt như đang hồi tưởng lại.

Bạch Hạ thì bỗng dưng cảm thấy hình như bữa trưa hôm nay mình ăn nhiều quá rồi thì phải…

Đến bữa tối Doãn Lạc cũng vẫn chưa xuất hiện,Tiêu Sơ căn dặn hạ nhân đưa vài món thanh đạm đến phòng nàng ta.

Khi trăng lên cao,Doãn Lạc cuối cùng cũng lộ diện,nàng ta một mình đi vào thư phòng của Tiêu Sơ.

Thấy nàng ta đến,Tiêu Sơ không hề tỏ ra ngạc nhiên,y tự tại rót một ly trà mời Doãn Lạc:”Đây là loại trà Thanh Lương Sơn Mao Tiêm nổi danh thiên hạ,chỉ chuyên được trồng ở vùng này thôi,Doãn tiểu thư xem có vừa miệng không?”.

Doãn Lạc đã thay một bộ y phục khác,càng làm bổi bật làn da trắng nõn ùng dung nhan như tranh vẽ,mỗi một động tác của nàng ta đều mang theo khí chất cao quý khoan thai mà chỉ có tiểu thư ở gia đình quyền thế:”Nghe danh loại trà này đã lâu nhưng vẫn chưa nếm thử bao giờ.Hôm nay được may mắn uống thử,tiểu nữ phải đa tạ Hầu gia rồi”,nói xong mới bưng ly trà lên nhấp một ngụm thưởng thức,cảm nhận,sau đó đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.

Tiêu Sơ mỉm cười:”Phải chăng danh không xứng với thực?”.

Doãn Lạc thấy y nói vậy,liền thành thật đáp:”Có lẽ do tiêtu nữ uống không quen”.

“Trên thế gian này có rất nhiều vật cũng như rất nhiều người,tuy rằng  vang danh bốn bề nhưng sự thật chưa chắc đã như vậy.Đương nhiên cũng có rất nhiều vật,nhiều người,bản thân vốn rất tốt đẹp,có điều,lại như Doãn tiểu thư vừa nói,chính bỏi vì hai chữ không quen mà chung quy vẫn không có duyên”,Tiêu Sơ lấy một bình trà nóng khác đã được pha sẵn ở trên bàn,rót thêm một ly trà nữa:”Loại trà này đem từ kinh thành tới,ta nghĩ có lẽ đay là loại trà mà Doãn tiểu thư vẫn thường xuyên hay uống.Đúng rồi,ta vẫn còn chưa chúc mừng Doãn tiểu thư.

Doãn Lạc vốn đang ngồi ngẩn ngơ ra nghe y nói,ngắm nhìn từng động tác của y,nghe đến câu cuối cùng bỗng giật mình:”Hầu gia,sao lại nói như vậy?”.

Tiêu Sơ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi,thành tâm chúc phúc:”Lưu huynh xuất thân cao quý,tài hoa hơn người,phẩm cách cao thượng,nhất đin có thể cùng Doãn tiểu thư phu thê hoà hợp,bạch đầu giai lão”.

“Huynh...sao huynh…”

“Chuyện này vẫn chưa công bố ra ngoài,nhưng hòng thượng đã tự đúng ra làm mối,chỉ cần chờ Doãn tiểu thư đi du ngoạn trở về kinh,sẽ chính thức ban hôn”,Tiêu Sơ bưng ly trà lên,tươi cười nói:”Khi đó chắc có lẽ ta không thể tới dự tiệc mừng được,thôi thì tại đây ta xin lấy trà thay rượu,chúc Doãn tiểu thư và Lưu công tử trăm năm hoà hợp!”.

Doãn Lạc khéo đôi mi dài,dòng lệ lặng lẽ rơi xuống.

Chuyện đã đến nước này,nàng ta cũng nên kết thúc việc làm trái với lễ giáo này lại thôi,việc làm mày đã khiến nàng ta phải tiêu hao hết dũng khí của cà một đời…

Song ngạc nhiên là, nàng ta lại không hề cảm thấy đau đớn đến mức  xé nát tâm can như vẫn tưởng,có chăng chỉ là những cơn đau âm ỉ và sự bất lực tự giễu mình mà thôi.

Tình yên đơn phương trong ba năm,chẳng qua chỉ là hoa trong gương,trăng trong nước.

Hình ảnh của y trong lòng nàng ta chỉ là một cái nhìn thoáng qua từ trên lầu cao,một nụ cười nhẹ nhàng bên bờ đê dương liễu sau những lời đồn qua miệng của thế nhân.

Còn nàng ta trong lòng y lại chẳng là gì cả…

Bộ y phục mới xinh đẹp nàng ta đã cất công chuẩn bị vì y,túi hương toả ra mùi thơm y thích nhất nàng ta đeo bên hông,tất cả đều chỉ phí công vô ích,nàng ta đã không thực hiện được ý tốt của Tiêu phu nhân rồi.

Uống hết ly trà,Doãn Lạc đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu gương mặt nóng bừng,mắt hoa lên.Có lẽ do tâm trạng quá kích động nên thân thể mới mệt mỏi như thế,để tránh làm điều gì luống cuống,nàng ta vội vàng đúng dậy hành lễ:”Đa tạ hai ly trà của Hầu gia,cũng đa tạ người đã trò chuyện với tiểu nữ.Ngày mai,tiểu nữ phải cáo từ rồi”.

Tiêu Sơ mỉm cười giơ tay lên,có điều không phải y định khiêm tốn giữ lễ đỡ Doãn Lạc dậy,mà bắt lấy cánh tay của nàng ta,cùng lúc đó đầu ngón tay y điểm nhẹ một cái,rồi mới từ từ dìu nàng ta ngồi xuống.

Nhìn thấy nữ tử đã mất đi tri giác,yếu đuối nằm gục trên bàn,Tiêu Sơ đau đầu day hai bên thái dương,sau đó hướng mắt về cánh cửa sổ đóng kín mà nói:”Vở kịch này thú vị chứ?”.

Cánh cửa sổ từ ngoài bật mở,lộ ra một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào,quả thật khiến người ta khó mà tức giận được:”Cũng thường thôi!”.

“Cô đã sớm biết Doãn tiểu thư sẽ đến tìm ta đúng không?”.

“Biết sơ sơ.”

“Cô cũng đã sớm biết túi hương nàng ấy mang bên mình có vấn đề?”

“Biết sơ sơ.”

“Vậy sao không nhắc nhở nàng ấy,cũng không nhắc cho ta?”.

“Bởi vì ta muốn xem kịch hay mà!”,Bạch Hạ bám vào trên bệ cửa sổ,cười một cách hồn nhiên:”Vả lại,huynh là người thế nào chứ?Làm sao có thể không nhìn thấu chút mánh khoé này được?Sao có thể dễ dàng mắc bẫy như vậy?”.

Tiêu Sơ chỉ còn biết thở dài.

Mẫu thân mình hành sự càng lúc càng tuỳ tiện,sao lại có thể bỏ xuân dược vào trong túi hương của Doãn Lạc,cũng may từ khi nàng ta vừa bước vào mình đã phát hiện ra,nên mới có thể bình tĩnh điểm huyệt để nàng ta ngủ thiếp đi.

Nếu không,dù cho y có thể kìm chế được,Doãn Lạc chỉ là một cô nương không có chút phòng bị thì phải ứng phó thê nào đây.

“Theo ta thấy,túi hương này chắc không phải việc mà một tiểu thư khuê các như Doãn tiểu thư có thể làm được đâu nhỉ?”

Tiêu Sơ trầm mặc.

“Nếu ta không nhầm,chắc hẳn do lệnh đường,người đã mở ra thanh lâu lớn nhất quý quốc đưa cho nàng ta,đúng không?”

Tiêu Sơ tiếp tục trầm mặc.

“Lệnh đường quả thật đã hao tốn không ít công sức!Có điều thật đáng tiếc,bà ấy không hiểu con trai mình.”

Tiêu Sơ vẫn trầm mặc,thế nhưng trong ánh mắt đã lộ ra thần sắc nghi hoặc.

Bạch Hạ bàn kiên nhẫn giải thích cho y:”Nếu không,bà ấy sao có thể dùng một chiêu mà người ta vừa nhìn đã biết như vậy được chứ?”.

Tiêu Sơ sững sờ.

Đúng vậy,nếu như mẫu thân y thật sự muốn...để cho...gạo nấu thành cơm thì sao có thể chọn lựa một loại dược liệu tầm thường như vậy được?

Lẽ nào thực sự còn có mục đích khác?

“Thử Tình Thảo sinh trưởng ở vùng giá rét,cực kỳ kiếm thấy.Vô sắc,vô vị,vô hại,công hiệu của nó chỉ có một,nếu một người trong lòng không có chút vấn vương gì mà hít phải,ngày hôm sau toàn thân sẽ nổi đầy những nốt mẫn đỏ nhạt,không đau cũng chẳng ngứa,hôm sau nữa sẽ lặn đi.”

Bạch Hạ xoay đầu,làm bộ như đang đọc sách,nhưng lời nói lại khiến cho đầu ngón tay Tiêu Sơ bỗng dưng lạnh buốt:”Song nếu người đó đã có ý trung nhân thì lại không hề xảy ra chuyện gì cà.Chẳng hạn như trong lòng Doãn tiểu thư có huynh,vậy nên cho dù trên bộ y phục này có thoa bột phấn của Thử Tình Thảo đi chăng nữa thì nàng ta cũng vẫn bình yên vô sự.Có điều ban nãy huynh vừa điểm huyệt nàng ta,còn dìu nàng ta ngồi xuống nữa,tất nhiên huynh cũng đã bị dính phải rồi.Không biết ngày mai khi mặt trời mọc,huynh sẽ có phản ứng như thế nào đây?”.

Thấy Tiêu Sơ im lặng,Bạch Hạ không nén được tiếng thở dài,giọng điệu bình thản mà hàm ý lại thâm sâu:”Có thể mẫu thân huynh buộc phải dùng tới cách này mới hiểu rõ được tâm ý của huynh Tiêu Tranh Ngôn ơi Tiêu Tranh Ngôn,huynh quả thật là người hiếm thấy trên đời đó!”

Tiêu Sơ ngẩng đầu nhìn nàng một lúc lâu,ánh mắt dàn thăm trầm.

Sau khi dặn dò hạ nhân đưa Doãn Lạc  về phòng chăm sóc cẩm thận,Tiêu Sư liền mời Bạch Hạ cùng ngắm trăng,phẩm trà bên chiếc bàn đá trong sân.

Không biết có phải do động tác bưng trà nhấp khẽ của Tiêu Sơ quá mức phong nhã mê hồn hay không,Bạch Hạ lại chẳng chịu uống trà mà cứ nhìn chằm chằm y không chớp mắt.

Dưới ánh nhìn chăm chú lộ liễu như vậy,dù cho có là người điềm tĩnh cách mấy cũng không khỏi cảm thấy khó chịu,Tiêu Sơ bất đắc dĩ đành phải đặt ly trà xuống hỏi:”Trên mặt ta có gì hay sao?”.

Bạch Hạ cười hì hì:”Bây giờ vẫn chưa có”.

“Vậy cô cứ định nhìn chằm chằm ta như vậy cho đến khi mặt trời mọc hay sao?”.

“Có lẽ không cần phải phiền phức thế,huynh cư nói luôn kết quả cho ta cũng được.”

Tiêu Dơ lắc đầu than khẽ:”Có thể nói cho ta biết vì sao cô lại hứng thú với chuyện này như vậy không?”

“Bởi vì ta muốn biết,bệnh căn của huynh rốt cuộc nằm ở đâu.”

“Bệnh căn?”,Tiêu Sơ sửng sốt:”Không phải cô đã biết từ lâu rồi sao?”

“Cái ta nói không phải là thân thể của huynh,mà là trái tim của huynh”

Khuôn mặt Tiêu Sơ lộ ra thần sắc kinh ngạc:”Sao?Lẽ nào ta mắc phải bệnh tim?”

“Huynh đừng có mà giả vờ hồ đồ trước mặt ta!”Vẻ mặt Bạch Hạ tức thì trở nên nghiêm túc,rất hiếm khi thấy nàng như vậy”Một vị đại phu giỏi không chỉ giỏi chữa trị những căn bệnh trên thân thể người,mà còn phải trọ được tâm bệnh.Độc mà huynh trúng phải,đích thực ta không có năng lực chữa trị.Thế. Nhưng nút thắt trong lòng huynh,dù thế nào đi nữa ta cũng phải dốc hết sức mình để thử một lần,bằng không há chẳng phải đã làm hỏng thanh danh Bạch gia Mai Linh nhà ta rồi sao?”.

Tiêu Sơ nghe xong chân mày hơi động,y không nói gì,chỉ tiếp tục nâng ly trà lên,khép mi uống từng chút một cho đến hết.

Bạch Hạ nghiêm túc nhìn y,không bỏ qua bất kì sự thay đổi nhỏ nào trên gương mặt y.Nàng im lặng một lát rồi trầm giọng nói:”Lúc đầu,ta cứ tưởng huynh sẽ đau khổ tuyệt vọng vì đôi chân tàn phế.Sau đó,ta nghĩ tinh thần huynh sa sút vì không thể tiếp tục rong ruổi sa trường.Nhưng ta đã nhanh chóng phát hiện ra rằng,ý chí của huynh rất mạnh mẽ,hơn nữa huynh còn xem nhẹ sự sống cái chết,cho nên dù thân thể bị tàn phế,dù không thể sống lâu được nữa,đối với huynh chẳng qua cũng chỉ là một nụ cười thản nhiên mà thôi.Như vậy,tại sao huynh lại không vui chứ?Có phải bởi vì…”,đôi mắt ánh lên sự kiên định,nàng nói rõ ràng từng tiếng một:”Yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng lại không thể thiên trường địa cửu?”

Khi nàng nói đến câu cuối cùng,trong ly trà của Tiêu Sơ chủ còn lại mỗi xác trà,y vốn đang định rót đầy,nhưng ngón tay vươn ra vừa chạm vào quai ấm liền khựng lại,sau đó,y từ từ thu tay về”Mới gặp nhau một ngày,nói chuyện cũng chỉ được vài lần,vậy mà cô nương lại có thể đưa ra phán đoán tường tận về ta như vậy.Chẳng lẽ thuật xem tướng cũng là một bí mật thất truyền của thần y thế gia hay sao?”.

Ngữ khí của y tuy ôn hoà nhưng lại chứa đựng chút ý châm biếm.Đôi mắt đen láy dưới ánh trăng như bớt đi vài phần dịu dàng,tăng thêm vài phần lạnh lẽo,dù một cái nhìn lạnh nhạt đã khiến cho người ta vô thức cảm thấy lạnh buốt trong lòng.

Tuy nhiên,Bạch Hạ lại như thế hoàn toàn chẳng hay biết gì,vừa ngồi dậy rót thêm trà vào cái chén không của Tiêu Sơ,vừa thở dài thườn thượt:”Huynh học rộng tài cao,lẽ nào không biết khi đại phu chẩn bệnh chú trọng nhất là nhìn,nghe,hỏi và bắt mạch sao?Trong đó,nhìn xếp ở vị trí thứ nhất,cũng là quan trọng nhất,thân thể của một người có bệnh hay không,tất cả đều thể hiện rõ ở trên mặt.Chẳng hạn như,bình thường những lúc huynh cười,chân mày vẫn chau lại.Điều này chứng tỏ rằng trong lòng

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện