Chương 4.2
Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xanh thẳm, thở dài một tiếng rồi nói, giọng điệu như thể cố tỏ ra tự nhiên, vui vẻ: “Mấy ngày nay cứ ở mãi trong phủ, ta thấy ngột ngạt quá, hay là nhân tiết trời ngày hôm nay đang đẹp, chúng ta ra ngoài dạo chơi vài vòng nhé?”.
“Được”, Tiêu Sơ ngước mắt, gật đầu không hề do dự.
Cách Tiêu phủ không xa là một khu chợ sầm uất, hai người ra ngoài mà không mang theo tùy tùng, khiến cho Tứ Muội chỉ biết oán thầm mà chẳng làm gì được.
Bạch Hạ ở suốt trong phủ đã nhiều ngày nên lúc này rất hào hứng. Cái gì nàng cũng cảm thấy mới lạ, phải chen lên trước mà xem cho bằng được, Tiêu Sơ lại chỉ mỉm cười đi bên cạnh nàng.
Trên suốt đoạn đường đi, Tiêu Sơ không hề để Bạch Hạ đẩy xe lăn giúp y, Bạch Hạ cũng chỉ lo chạy tới chạy lui, xem hết cái nọ đến cái kia, thế nhưng khoảng cách giữa họ từ đầu đến cuối chưa bao giờ xa quá ba bước chân.
Không biết được rốt cuộc là ai thuận theo ai, hay đây chính là sự ăn ý không cần thiết phải nói ra thành lời.
Sau khi đi quanh một vòng, cuối cùng hai người cũng vui vẻ quay trở về.
Trên đường đi ngang qua một cửa tiệm bán nguyên liệu nấu ăn, Bạch Hạ lại chạy vào mua hai bao đồ lớn, khi đi ra nàng còn đắc ý tuyên bố: “Chút nữa ta sẽ cho huynh thưởng thức tay nghề xuất chúng của ta, bánh quả phỉ*!”.
* Quả phỉ: Một cây thuộc loại hạt dẻ.
Tiêu Sơ như hơi ngẩn người ra một lúc, sau đó mới mỉm cười nói: “Vậy ta lại phải mỏi mắt mong chờ rồi!”.
Đang định bước tiếp thì bỗng dưng nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa vang lên, còn có cả tiếng người la ó.
Từ chỗ ngã rẽ có một con ngựa đang phi nhanh tới, người đi đường thi nhau bỏ chạy tán loạn, khu chợ vốn náo nhiệt thoáng chốc đã trở nên hỗn loạn vô cùng, hiển nhiên rất có khả năng sẽ có người bị thương.
Thấy vậy khuôn mặt Tiêu Sơ tức thì lạnh băng, loáng thoáng còn hiện lên thần sắc giận dữ.
Tiện tay y nhặt lấy một quả trong túi đồ để trên chân. Y vừa vung tay đã nghe thấy tuấn mã hí thảm, chân trước của nó thình lình khuỵu xuống, chỉ trong nháy mắt nó đã ngã không thể gượng dậy nối nữa.
Võ công của người trên ngựa rõ ràng không hề tầm thường chút nào, tuy chưa kịp phòng bị đã bị hất ra, song gã vẫn có thể trở mình xoay một vòng trên không trung rồi vững vàng tiếp đất. Người nọ là một hán tử tráng kiện mặc y phục bó thân, đôi mắt hổ quét qua đám người nhốn nháo, sau cùng nhắm đúng vào Tiêu Sơ đang bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên xe lăn, đôi mày rậm ngay tức thì dựng ngược lên. Gã sải bước đi tới quát hỏi: “Sao ngươi lại đốn hạ ngựa của lão tử?”.
Tiêu Sơ lạnh lùng nói: “Ngươi phi ngựa nơi phố chợ, đã biết mình tội gì chưa?”.
“Ngươi là cái thá gì mà dám hỏi tội ta? Để lỡ việc của lão tử, thì cho dù ngươi có bao nhiêu cái mạng hèn cũng không đủ đền đâu!” Đại hán càng nói càng tức giận, bèn rút roi ra đánh luôn.
Tiêu Sơ mím môi, hừ khẽ một tiếng, rồi chỉ dùng hai ngón tay đã có thể kẹp chặt cây roi đang vun vút vung tới.
Đại hán tuy biết rằng người này biết võ công nhưng nhìn bộ dạng y nho nhã yếu ớt, còn bị tàn tật, trong lúc xuất thủ cũng nương tay vài phần, nào ngờ chính gã lại bị chế ngự chỉ trong một chiêu, tức thì thẹn quá hóa giận, nổi lên sát khí Song gã thầm vận nội lực, dùng hết sức mạnh cũng không thể tiến lên dù chỉ nửa bước, trên khuôn mặt đại hán hiện lên thần sắc kinh ngạc rõ rệt.
Xưa nay tính tình Tiêu Sơ rất rộng lượng, lúc ở trong quân đội y cũng đã quen với những người ăn nói thô lỗ, cho nên ban nãy tuy hán tử này đã bất kính nhưng y cũng không hề để bụng.
Vốn chỉ định dạy bảo cho tên này một trận là xong, có điều lúc sau chính hành động hống hách ngang ngược của gã đã khiến y tức giận thực sự.
Đang muốn dùng lực phá đứt chiếc roi, nhân đó khiển đối phương bị thương nhẹ coi như cho gã chút giáo huấn, khóe mắt y vô tình liếc qua bên cạnh, y bỗng phát hiện ra Bạch Hạ, người đáng ra phải đứng bên cạnh mình, giờ đã không thấy đâu nữa.
Theo lý mà nói, nha đầu này tuyệt đối không phải người nhát gan, nàng không nhân lúc thiên hạ đại loạn mà đổ thêm dầu vảo lửa đã là may mắn lắm rồi...
Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, ngay sau đó y đổi sang vận dụng nội lực, dồn sức tung một chưởng, khiến đối phương phải lùi ba bước, rồi lớn tiếng nói: “Người từ phương xa đến đều là khách, không biết thì không có tội. Có lẽ, quốc pháp của Bắc Tề và Đạị Sở ta có những điểm không giống nhau. Tuy nhiên, đã vào biên cảnh của Đại Sở, nhất định phải tuân theo pháp chế của Đại Sở, ta mong rằng lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa! Sau khi các hạ ra khỏi thành, đương nhiên có thể thoải mái phi nước đại mà chẳng phải gặp bất kỳ trở ngại gì cà, chắc sẽ không bị lỡ việc đâu”. Nói xong, y phóng khoáng chắp tay, thái độ khiêm nhường nhưng cũng không hề yếu thế, mái tóc và tay áo y nhẹ tung bay, tuy y mỉm cười ôn hòa thế nhưng khí thế uy nghi vẫn hiển lộ rõ ràng: “Đi từ từ, ta không tiễn!”.
Đại hán bị y vạch trần thân phận liền hoảng sợ, võ công không bằng người, vả lại chính gã cũng là người vô lễ trước, bởi vậy cũng không tiếp tục dây dưa thêm nữa, dứt khoát xoay người, dắt theo con ngựa đã gãy chân, nhanh chóng rời đi.
Tiêu Sơ khiêm tốn nhã nhặn nở nụ cười đáp lại sự tán thưởng và tò mò của những bách tính vây xung quanh. Chờ cho dân chúng từ từ giải tán hết, Tiêu Sơ mới khẽ lên tiếng gọi: “Còn không đi ra mau?”.
Một bóng người màu xanh lục nhạt từ trên nóc cửa tiệm gần đó nhẹ nhàng nhảy xuống, Bạch Hạ vẫn còn hoảng sợ lè lưỡi: “May là ta trốn kịp”.
“Cô biết người đó sao?”
“Gã là một trong tứ đại thị vệ của Đông Phương Lai, võ công khá cao cường, có thể xếp vào trong hàng ngũ những cao thủ hàng đầu.” Nói đến đây, Bạch Hạ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tiêu Sơ: “Thật không thể ngờ được, thì ra thân thủ của huynh lại giỏi như vậy đấy”.
Tiêu Sơ chẳng để tâm đến lời khen ngợi của nàng, chỉ hơi nhíu mày trầm ngâm: “Rõ ràng trên thư đã nói rằng, cả đoàn người họ đều đã rời khỏi nơi này, sao bây giờ vẫn còn một người ở lại, hơn nữa còn dám huênh hoang như thế nữa chứ?”.
“Hắn vốn quỷ kế đa đoan, giảo hoạt giống hệt như hồ ly ấy, bằng không, làm sao đến nỗi ta trốn xa đến mấy ngàn dặm vậy rồi mà vẫn chẳng thể thoát khỏi hắn chứ?”
Bạch Hạ vừa nói vừa liên tục thở dài, hai vai nàng chùng xuống như thể thất vọng lắm. Nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu So: “Giờ phải làm sao đây?”.
Chân mày Tiêu Sơ giật giật, thích thú hỏi ngược Iại: “Sao là sao?”.
“Chắc tạm thời ta lại không thể ra khỏi cửa được nữa rồi.”
“Vậy thì...” Tiêu Sơ di chuyến xe lăn đi trưóc, đến khi cách xa khoảng ba bước mói lạnh nhạt lên tiếng: “Không ra ngoài nữa là được chứ gì!“.
“Được đó!”
Bạch Hạ nghiêng đầu cười, hai chiếc răng khểnh cùng với lúm đồng tiền nhỏ khiến khuôn mặt nàng càng thêm tươi tắn.
Tiêu Sơ đi đằng trước, chỉ để cho nàng thấy bóng lung thẳng tắp, song chính y cũng không biết rằng, khóe mắt mình cũng đã cong cong từ khi nào.
Tuy rằng, tạm thời chưa đi, nhưng Bạch Hạ vẫn xuống bếp làm bánh.
Nàng đuổi hết tất cả những người trong nhà bếp ra rồi tự mình khóa cửa ở trong đó hơn nửa ngày trời, cuối cùng nàng mới hớn hở bưng ra một đĩa điểm tâm có thể xem như đầy đủ hương vị rồi chạy nhanh đến chỗ Tiêu Sơ.
Hoàng hôn ngày cuối thu, êm ả mà tĩnh mịch.
Buổi chiều Tứ Muội đã bắt Chiến Phong cùng đi săn, lúc này trong đình viện chỉ còn một mình Tiêu Sơ.
Khi Bạch Hạ đến, y đang ngồi trong thư phòng nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng không đủ ánh sáng, cũng chưa thắp đèn. Nàng chạy thẳng đến chỗ y, lay lay bả vai y: “Đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa, huynh mau nếm thử đi, bánh vẫn còn nóng đây này!”.
Tiêu Sơ mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ thấy được một đĩa điểm tâm tinh xảo được bày biện rất tinh tế, phía sau là khuôn mặt xinh đẹp đang háo hức được khen ngợi vì khẳng định. Y bèn mỉm cười, chống tay ngồi thẳng dậy, nhón lấy một cái bánh, cắn một miếng nhỏ, từ từ thưởng thức rồi mới chầm chậm gật đầu: “Không tồi, rất ngon!”.
“Có thế chứ!” Bạch Hạ mừng rỡ: “Đừng thấy ta bện cỏ không giỏi mà nhầm, ta nấu ăn rất giỏi đó!”.
“Rất giỏi mà cô nói, chắc không phải chỉ nấu ngon mỗi một món này chứ!”
“... Đã có ai nói với huynh rằng, đôi lúc con người quá thông minh sẽ trở nên đáng ghét chưa?”
Tiêu Sơ khẽ cười ra tiếng, sau lại giống như bị sặc, ho khan vài tiếng. Bạch Hạ đứng dậy rót một ly trà đưa cho y rồi vô ý hỏi: “Sao huynh không thắp đèn?”
“… Hỏa chiết tử* đâu?”
* Hỏa chiết tử: Mồi lửa, con cúi.
“Vừa nãy ta có tìm mà không thấy, chắc là dùng hết rồi đấy. Không thể thắp đèn được thì nếm điểm tâm trong bóng tối cũng thú vị lắm mà!”
Bạch Hạ vừa kéo một cái ghế ở trong góc phòng vừa nói: “Huynh không sợ ta nhân lúc trăng mờ gíó lớn mà làm gì huynh à?”.
“…”
Tiêu Sơ chỉ có thể dùng tiếng ho khẽ xem như trả lời.
Vừa đúng lúc này, Tứ Muội vui vẻ chạy vào: “Công tử, hôm nay chúng ta săn được một con báo...”, rồi giọng nói đột ngột thay đổi. Hắn sải bước chạy nhanh tới, dồn khí xuống đan điền mà hét lớn: “Quá phỉ”.
Bạch Hạ bị tiếng thét của hắn làm giật mình, vô thức cảm thấy có gì lạ, nàng vội vàng ghé lại xem thử. Trong ánh sáng lờ mờ, nàng cũng có thể nhìn thấy sắc mặt Tiêu Sơ trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng
“Tứ Muội, ta không sao đâu... không cần phải làm quá lên như vậy...”
“Người chỉ cần ăn quả phỉ thì liên bị đau bao tử, tại sao lại phải...” Tứ Muội hoàn toàn không thèm để ý đến lời xoa dịu của Tiêu Sơ, bỗng dưng quay đầu lại trừng mắt nhìn Bạch Hạ: “Có phải cô đã ép công tử ăn không?”.
Bạch Hạ tựa như vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy lời hắn nói nàng sững sờ đứng yên tại chỗ, không hề lên tiếng.
Tiêu Sơ thấy vậy, vội vàng nhịn đau, tóm lấy cánh tay Tứ Muội, sầm mặt nói: “Ngươi muốn truy cứu việc này trước hay đi mời đại phu giúp ta trước?”.
Khuôn mặt chữ điền của Tứ Muội co rút vặn vẹo, bộ râu quai nón rung mạnh mấy cái, cuối cùng hắn cúi người ôm lấy Tiêu Sơ chạy ra ngoài.
Bạch Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn đĩa điểm tâm mới chỉ đụng đến một miếng nhỏ, khớp hàm dần dần cắn chặt...
Sau khi đại phu đến xem bệnh cho Tiêu Sơ đã kê hai thang thuốc, Tứ Muội không yên tâm để người khác làm nên tự mình đi cùng đại phu đến hiệu thuốc.
Trong phòng của Tiêu Sơ lúc này chỉ còn Chiến Phong canh giữ, nó yên lặng nằm sấp bên giường, trong căn phòng u ám đôi mắt xanh lục của nó lập lòe ánh lên tia sáng cảnh giác lạnh lẽo.
Ngoài cửa phát ra tiếng động sau đó có một người chầm chậm bước vào, sói tuyết đang cảnh giác cao độ vậy mà chỉ khẽ giật giật tai, không hề phản ứng.
“Huynh đang tỉnh đó chứ?”
“Ừm, đồ để thắp đèn đặt trên bàn ở bên tay trái cô đó.”
“Ồ! Bây giờ không cần tiết kiệm tiền đâu, cũng đã tìm ra được hỏa chiết tử rồi sao?” Theo tiếng nói chế giễu, ánh sáng trong phòng cũng lóe lên, chiếu lên khuôn mặt tức giận của người đang cầm ngọn đèn: “Tiêu Tranh Ngôn, huynh giỏi lắm, huynh lợi dụng ta sướng quá nên nghiện rồi phải không?!”.
Tiêu Sơ đang khoác áo đơn, ngồi tựa vào giường sắc mặt lẫn sắc môi đều trắng bệch, y khẽ thở dài rồi nói một câu: “Xin lỗi!”.
“Không dám!” Bạch Hạ bình tĩnh nhìn y, nói chuyện vừa nhanh vừa vội cứ như thể ăn phải thuốc nổ: “Ta qua đây để chào tạm biệt huynh, sáng ngày mai ta phải cáo từ rồi, sau này huynh đi đường dương quan của huynh, ta đi cầu độc mộc của ta, cả hai không liên quan gì tới nhau nữa! Huynh không cần tới tiễn ta, cũng không cần phải lo lắng cho ta. Dù sao đi nữa, ta thà bị tên tiểu vương gia tâm thần kia bắt làm vương phi, chứ không muốn cứ phải trơ mắt nhìn huynh... nhìn huynh...”. Cố ghìm lại những lời đang muốn buột ra khỏi miệng, nàng tức tối giậm chân: “Bằng không, ta thật sự sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà làm gì đó với huynh!”.
Nói xong, nàng lấy hơi thổi tắt ngọn đèn rồi mau chóng rời khỏi.
Trong căn phòng lại rơi vào bóng tối chỉ còn ánh sáng của đôi mắt sói tuyết cứ chớp rồi tắt, một lúc lâu sau, mới vang lên một tiếng cười rất nhỏ cũng rất nhẹ, nghe sao thật tịch mịch, thật cô liêu...
“Chiến Phong, thật ra, ta cũng sợ...”