Chương 24

Khi Tiêu Sơ từ Lâm phủ trở về thì trời đã gần sáng, cho nên y bèn đến thẳng thư phòng mà không quay trở về phòng ngủ, sợ làm phiền Bạch Hạ.

Vào bữa sáng, Bạch Hạ giương đôi mắt thỏ đỏ hoe, che miệng ngáp lấy ngáp để đi vào phòng ăn, nàng lúc nào cũng hăng hái hoạt bát, Tiêu Sơ rất ít khi thấy nàng ủ rũ thế này, tức khắc lo lắng vô cùng: “Hạ Hạ, muội sao thế? Ngủ không ngon giấc à?”.

“Ừm.”

“Có phải bị muỗi cắn không?”

“Ừm.”

“Hay là do trời nóng quá?”

“Ừm.”

“Nhưng mà tối qua trời mát mẻ lắm mà…”

“Ừm.”

“…”

Bạch Hạ uể oải trả lời, đầu óc cứ để đi đâu đâu, nàng nằm bò ra trên bàn, liên tục khuấy bát cháo loãng, Tiêu Sơ thật sự không thể nhìn nổi nữa, tự mình cầm lấy bát cháo, múc một thìa thổi nguội rồi đưa tới bên miệng nàng, nàng lại chau mày, xoay mặt sang chỗ khác.

“Sao lại không ăn?”

“Ừm.”

“Không muốn ăn hay là không hợp khẩu vị của muội?”

“Ừm.”

Cuối cùng Tiêu Sơ cũng hết cách: “Hạ Hạ, rốt cuộc là muội thấy không khoẻ hay là đang có tâm sự?”

Lần này cuối cùng phản ứng của Bạch Hạ cũng có chút thay đổi, nàng khoé mắt lại, ngay cả “ừm” cũng không buồn lên tiếng…

Tiêu Sơ ngẫm nghĩ một lát rồi đặt bát xuống: “Có phải do nửa đêm hôm qua ta đã ra ngoài nên muội tức giận không? Đó là do ta đi…”.

“Muội vẫn còn chưa ngủ đủ giấc, muội đi ngủ thêm lát nữa đây. Bất kể có chuyện gì cũng đừng tới quấy rầy muội”.

Nhìn Bạch Hạ bỏ lại một câu như vậy rồi nghênh ngang bỏ đi, Tiêu Sơ ngơ ngác, quả thật y không hiểu chuyện gì đang xảy ra/

Bạch Hạ ở trong phòng suốt một ngày trời bữa trưa và bữa tối cũng ăn ít hơn hẳn so với mọi khi, ngủ dậy nàng liền dựa vào đầu giường đọc sách. Đối với ai nàng cũng tỏ ra uể oải,lạnh nhạt hờ hững, cho dù hỏi nàng cái gì hoặc nói cái gì với nàng, câu trả lời lúc nào cũng luôn là những từ ngữ vô nghĩa như “ừm ừm, hả hả”.

Ngay cả khi Chiến Phong chủ động tới tìm nàng đi tản bộ mà cũng bị nàng bực bội đuổi đi, khiến cho con sói tuyết mập ủ rũ gục đầu xuống, trông vô cùng đáng thương.

Song, còn một người đáng thương hơn cả Chiến Phong, bởi vì cả người và chăn nệm của y đều bị đuổi ra ngoài.

Lý do Bạch Hạ đưa ra là, giường quá nhỏ, chỉ muốn hưởng thụ một mình thôi.

Tiêu Sơ cúi đầu nhìn thân thể không hề có chút dấu hiệu phát tướng nào của mình, nghẹn lời.

Ngày thứ hai, Tiêu hầu gia vừa có tiền vừa có quyền liền phái người đi tìm mua một chiếc giường lớn đến mức ngay cả để đôi phu phụ gấu chó cùng năm ngủ chung cũng chẳng sợ chật, Bạch Hạ xme xong tỏ ra rất vừa ý.

Thế nhưng tối hôm đó, cả người lẫn đệm chăn của Tiêu Sơ vẫn phải ngụ tại thư phòng.

Lý do Bạch Hạ đưa ra là, giường quá to chỉ muốn hưởng thụ một mình thôi.

Tiêu Sơ ngẩng đầu nhìn trăng sang, cúi đầu bất lực.

Ngày thứ ba, Tiêu Sơ vẫn hăm hở phấn đấu, không ngừng nỗ lực, tìm mua về một chiếc giường cỡ trung bình, to hơn chiếc thứ nhất một chút, nhở hơn chiếc thứ hai một chút. Bạch Hạ vẫn tỏ ra rất hài lòng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Lý do nàng đưa ra là, giường không to không nhỏ, vừa đủ cho một người nằm…

Tiêu Sơ khóc không ra nước mắt…

Trải qua một phen giày vò như vậy, cho dù có là người gỗ thì cũng phải biết rằng nàng đang cố ý giận dỗi, Tiêu Sơ suy đi nghĩ lại, tự vấn không biết bao nhiêu lần, hình như ngoài việc đêm hôm đó đang ngủ y liền lặng lẽ rời đi thì bản thân y quả thật không hề làm sai điều gì nữa. Nhưng năm lần bảy lượt định lên tiếng giải thích đều bị bàn tay nhỏ của Bạch Hạ gạt đi, thế là lời đã sắp ra khỏi miệng đành phải nuốt vào lại.

Quen nhau lâu vậy rồi mà Tiêu Sơ thật sự vẫn chưa từng nhìn thấy Bạch Hạ tỏ thái độ như thế này. Trước đây, cho dù thỉnh thoảng nàng cũng sẽ bực dọc,cáu kỉnh một chút, có điều chỉ một lát sau đã bình thường lại ngay, thậm chí còn chẳng cần y phải tốn công sức hay tâm tư để dỗ ngọt nàng.

Tuy từ nhỉ đã có đủ kiểu mỹ nhân vây quanh y, song thành thật mà nói thì, Tiêu Sơ đích thực không hề có chút kinh nghiệm theo đuổi nữ tử nào.

Dẫu cho y đã từng có hai mối tình, nhưng lần thứ nhất là khi còn thiếu niên non trẻ vừa gặp đã động lòng, còn lần sau thì hai người yêu thương nhau cứ tự nhiên mà đến với nhau, không cần y phải hao tâm tổn trí, vắt óc suy nghĩ để tìm cách khiến đối phương vui vẻ.

Bởi thế rõ ràng biết lần này Bạch Hạ cố ý mượn cớ nổi giận nhưng y lại có cảm giác vô cùng bất lực, không biết phải làm sao.

Song, so với việc Bạch Hạ tự dưng tỏ vẻ lạnh nhạt thì điều khiến Tiêu Sơ lo lắng thật sự chính là trong mấy ngày trời tinh thần của Bạch Hạ vẫn luôn ủ rũ uể oải, ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng. Muốn tìm đại phu đến xem cho nàng thì kết quả lại phải lãnh lấy một câu: “Chẳng lẽ huynh đang cố ý khinh thường y thuật của Bạch gia muội đó hả?”, thế là y cũng đành thôi.

Phải nhỉ, người của gia tộc thần y, làm sao có thể không biết được tình trạng sức khoẻ của mình chứ?

Tiêu Sơ tự giễu mình. Từ trước đến giờ, nàng đều tự chăm sóc và bảo vệ mình rất tốt, chưa từng phải khiến y bận tâm, cang không khiến y lo lắng. Bây giờ, y muốn quan tâm đến nàng thì lại không biết bắt đầu từ đâu, cũng chỉ là việc dư thừa mà thôi/

Ngày thứ tư, cuối cùng Bạch Hạ cũng quyết định đi ra ngoài dạo, Tiêu Sơ rất đỗi vui mừng, muốn cùng đi với nàng, nhưng lại bị từ chối.

“Hạ Hạ, thế thì muội cũng phải cho ta biết muội định đi đâu chứ?”

“Muội đã nói là đi dạo loanh quanh rồi, đi tới đâu thì tính đến đó thôi! Sao muội có thể biết địa điểm cụ thể được?”

“Nhưng mà để muội đi một mình, ta không yên tâm.”

“Có gì đâu mà không yên tâm? Muội đã sống ở đây gần một năm rồi, còn sợ muội đi lạc hay sao?”

“Nhưng mà…”

Bạch Hạ nhìn Tiêu Sơ một cách khó hiểu: “Từ khi nào mà huynh trở nên dài dòng như thế hả? Chẳng qua muội chỉ đi ra ngoài dạ một vòng thôi, có phải một đi không trở lại đâu. Mắc gì cứ phải làm như là sinh ly tử biệt không bằng…”

“Không được nói lung tung!”

Tiêu Sơ bỗng dưng trầm giọng hét lên một tiếng khiến cho Bạch Hạ giật mình, vô thức mếu máo: “Huynh gào lên với muội…” Sau đó chân mày nàng lập tức dựng ngược lên: “Huynh gào lên với muội!”.

Tiêu Sơ sững người, hối hận không thôi, vội vàng kéo lấy tay nàng, định bụng nói mấy lời ôn tồn nhỏ nhẹ, nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì nàng đã vùng vằng hất tay y ra, phẫn nộ bỏ đi.

Y muốn đuổi theo nhưng lại sợ mình không cẩn thận lỡ lời khiến nàng càng tức giận hơn. Tức quá hại thân, lỡ như suy tính không tốt, có khi nào làm cho bệnh tình của nàng nặng thêm không…

Tâm trạng ít nhiều gì cũng có liên quan trực tiếp đến bệnh tình, thế nên y không dám nói với nàng rằng y đã biết hết tất cả. Bởi vì cho dù y có thấu hiểu như thế nào đi chăng nữa, đối với nàng mà nói, quyết định như vậy ắt hẳn đã trở thành một cây dằm đâm sâu vào trong tim nàng, là một rãnh sâu hằn trong lòng nàng, phải làm sao để nhổ ra, để vượt qua mới không tạo thành chấn động nặng nề, y không biết, cũng không nắm chắc được.

Có lẽ chỉ có thể đợi đến khi y giải được độc và nàng khỏi bệnh, khi mà trải qua tất cả mọi chuyện cả hai có thể vén mây thấy mặt trời, đó mới là thời khắc thích hợp nhất để giãi bày…

Thì ra, những khi mình quá bận tâm đến một người, thật sự sẽ tiến thoái lưỡng nan, suy tính từng ly từng tí, sau đó thì chần chừ do dự, nói năng cùng hành động đều ngu ngốc hết mức.

Tiêu Sơ đứng ngập ngừng tại chỗ một lát, cuối cùng vẫn nhấc chân đuổi theo, dù cho tạm thời không thể xuất hiện trước mặt trong khi nàng còn đang tức giận nhưng ít ra cũng không để cho nàng rời khỏi tầm mắt của mình.

Đáng tiếc, y vốn tưởng rằng nàng chỉ đi dạo lòng vòng quanh chợ, thế nên ngay từ đầu y đã đuổi theo nhầm hướng. Kế đó, y thật không thể ngờ tới, cái mà nàng gọi là “đi dạo loanh quanh” lại chính là sử dụng khinh công thượng thừa, cho nên dần dần hai bên càng lúc càng cách xa, sau cùng mất dấu luôn.

Tiêu hầu gia sốt ruột liền điều động toàn bộ binh lính trong thành bắt đầu tìm kiếm, khiến cho trong thành náo loạn, lòng người hoang mang. Làm quan mấy năm, cuối cùng y cũng có một lần thoả nguyện được dùng quyền thế vào việc riêng tư, làm phiền nhiễu dân chúng. Tin rằng trong một ngày không xa, những chuyện như “nổi trận lôi đình vì hồng nhan” hay “đốt lửa trên chư hầu vì nụ cười giai nhân” có lẽ sẽ xảy ra cũng không biết chừng…

Mà tất cả những cảnh tượng náo nhiệt trong thành, Bạch Hạ lại không có duyên chứng kiến, bởi lẽ nàng đã sớm vi vu ra ngoại thành từ lâu rồi.

Có điều chỗ nàng đang ở giờ khắc này cũng chẳng thể xem là yên tĩnh hơn được bao nhiêu, khói trắng lượn lờ, tiếng gõ mõ lóc cóc, thiện nam tín nữ nườm nượp tới dâng hương cầu khẩn. Ngôi chùa này nằm ở ngay lưng chừng núi, tuy rằng không lớn lắm, nhưng hương hoả rất vượng.

Bạch Hạ đi lòng vòng nhìn cái này ngó cái kia, chẳng hề có chút dáng vẻ thành tâm lễ Phật. Lúc nàng quay ra khỏi chính điện vừa đúng gặp phải lão trụ trì, hoà thượng nhìn nàng, nàng cũng liền nhìn lại hoà thượng, hoà thượng mỉm cười, nàng cũng mỉm cười. Cứ nhìn tới nhìn lui, cười qua cười lại như vậy mà nỗi phiền muộn chất chứa trong lòng nhiều ngày qua của nàng đã vơi đi ít nhiều, gương mặt nàng cũng đã rạng rỡ hơn.

Vị hoà thượng hiền từ khẽ gật đầu, nàng cũng thành tâm chắp tay hành lễ.

Sau đó hoà thượng xoay người đi quét cây bồ đề không rễ, còn nàng vừa xoay người đã phải đối diện với một tấm gương sáng đã nhiễm bụi trần*

Hai hình ảnh ẩn dụ là “cây bồ đề không rễ” và “tấm gương sáng” trong câu này xuất phát từ bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng. Trong truyện dùng hai hình ảnh này để ẩn dụ rằng lão hoà thượng đã đạt tới cảnh giới cao tâm tịnh hư vô, còn Bạch Hạ thì trong lòng vẫn bị bụi trần phủ kín, tâm sự trùng trùng, và bụi này có thể chính là Tư Đồ Diên.

Không biết từ lúc nào, Tư Đồ Diên đã yên lặng đứng ở bên ngoài điện, chỉ cách Bạch Hạ chưa đầy ba bước, còn cùng nàng hai mắt nhìn nhau, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, có muốn giả vờ như không nhìn thấy cũng chẳng được nữa rồi.

Khịt khịt mũi, trong lòng thầm thở dài nhưng bề ngoài Bạch Hạ vẫn tươi cười: “Trùng hợp quá! Cô cũng đến đây xin Bồ Tát phù hộ à?”.

“Cũng?” Tư Đồ Diên nhìn bức tượng Phật tôn nghiêm: “Ta không tin cái này, lẽ nào ngươi tin sao?”

“Ta cũng không tin, bởi vì Tranh Ngôn không tin.”

Có lẽ do đang ở nơi cửa Phật nên con người ta cũng bất giác thu lại gai nhọn của mình, còn thấy yên bình hơn nhiều, Tư Đồ Diên lúc này không còn sự kiêu ngạo cao cao tự đại nữa, cũng mất đi sự sắc bén áp chế người khác, tuy giọng nàng ta vẫn lạnh lùng nhưng đã không còn tỏ ra xa cách nữa: “Nếu y tin thì ngươi cũng tin à?”.

Bạch Hạ gật đầu như thể chuyện đương nhiên: “Phải rồi, dù sao cũng đâu phải chuyện gì to tát chứ”.

“Ngươi vừa không có chủ kiến vừa nhu nhược như vậy, chẳng lẽ không sợ ở trước mặt y, ngươi vĩnh viễn chỉ là kẻ thua cuộc sao?”

“Hai người ở bên nhau, sao lại phải phân biệt ra kẻ thắng người thua?”, Bạch Hạ không tán đồng: “Nếu như lúc nào cũng phải ganh đua lẫn nhau thì mệt biết mấy!”.

Ánh mắt Tư Đồ Diên chuyển sang nhìn nàng, tỉ mỉ đánh giá một lát rồi mới nói: “Thật không ngờ y lại để mắt tới một nữ tử vô dụng, tầm thường như ngươi, có thể thấy, sở thích của một người sẽ thay đổi rất nhiều, hơn nữa, nói không chừng qua một thời gian nữa, nó sẽ lại thay đổi nữa đấy”.

“Ý cô muốn nói với ta là, sẽ có ngày Tranh Ngôn thya lòng có mới nới cũ?”

Tiêu Sơ hơi cụp mắt, khoé môi hơi nhếch lên rồi lại nhanh chóng biến mất, như thể đang mỉa mai mà cũng như tự giễu mình: “Chỉ là ta đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, thế sự đang thay đổi, con người thay đổi, trái tim cũng đổi thay, chẳng có bất cứ thứ gì sẽ mãi mãi đứng yên tại chỗ mà chờ mình đến tìm cả. Tựa như pho tượng Phật này vậy…” Nàng ta nghiêng đầu, ngước mắt nhìn: “Hôm nay có thể trang nghiêm, thiêng liêng không gì sánh được, ngày mai, nói không chừng sẽ trở thành một đống đổ nát mặc cho người ta giẫm đạp. Những nguyện vọng đã ước kia, phải tìm ai để đòi đây?”.

Đã quen nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ của nàng ta, bỗng dưng phải đối diện một Tư Đồ Diên bất chợt tỏ ra mềm yếu thế này, quả thật khiến Bạch Hạ hết sức bối rối, nhất thời nàng chẳng biết phải nói gì, cũng may không khí ngượng ngùng này cũng chỉ diễn ra một lúc.

Chắc hẳn Tư Đồ Diên cũng không muốn quá mức luống cuống trước mặt nàng, nàng ta không nói thêm gì nữa mà sải bước bỏ đi, y sam mỏng manh,vai lưng thẳng tắp. Nàng ta đi được một đoạn ngắn rồi bỗng nhiên dừng bước, song không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng nói một câu: “Chuyển lời cho y, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta”.

Bạch Hạ sững sốt: “Cô nói vậy là có ý gì?”.

“Có đồng ý điều kiện của ta hay không?”

“Điều kiện gì?”

Tư Đồ Diên hơi quay người lại, liếc nhìn Bạch Hạ một cái: “Điều kiện giải độc”.

“Cô… cô có thể…”

“Ta có thể”, Tư Đồ Diên lại xoay lưng đi: “Độc do ta hạ, ta đương nhiên giải được”.

Bạch Hạ thấy nàng ta định bỏ đi, vội vàng đuổi theo: “Rốt cuộc cô muốn cái gì thì mới…”.

“Nếu như ngươi là ta thì ngươi sẽ làm như thế nào?” Tư Đồ Diên vừa mới lắc nhẹ thân mình đã cách xa năm trượng, chỉ để lại tiếng cười khẽ ngắn ngủi cùng một câu nói lạnh lẽo như đâm thẳng vào tim: “Người đầu tiên mà y muốn lấy, đâu phải là ngươi!”.

“Nàng ta quả nhiên có thể giải được độc của Tranh Ngôn, mình đoán không sai…” Bạch Hạ đứng sững sờ tại chỗ một lúc lâu, lẩm bẩm một mình, giọng nói cũng hệt như thân người của nàng vậy, run rẩy tựa chiếc lá cuối cùng còn sót lại trong cơn gió đông. Nàng dụi dụi mắt, mơ hồ nhìn thấy hoà thượng đang đứng cười tươi trước mặt mình, nàng bèn vươn tay kéo kéo bộ râu dài bạc trắng của ông, nhếch miệng: “Đại sư phụ à, theo cách nói của nàng ta thì, há chẳng phải ta trở thành thiếp rồi sao?”.

Tuy trong lúc quá nóng lòng Tiêu Sơ đã làm ra việc dùng quyền thế vào việc riêng, nhưng chung quy y vẫn còn chút lý trí, sau khi xác định rõ Bạch Hạ đang ở ngôi chùa trên lưng chừng núi thì y liền một mình đi lên núi chứ không phải trực tiếp dẫn binh xông lên quấy nhiễu sự thanh tịnh nơi cưa Phật.

Khi thấy được người, y hít thở sâu một hơi, tiếp tục duy trì vẻ khiêm tốn nhã nhặn trên gương mặt, trước tiên y vẫn lễ độ hành lễ chào hỏi hoà thượng, sau đó y mới xoay sang nhẹ nhàng nói với Bạch Hạ: “Nếu muội đã dâng hương lễ Phật xong rồi thì theo ta về nhà đi! Giờ cũng không còn sớm nữa, đừng ở đây làm phiền đại sư tịnh tu”.

Tiêu Sơ trước giờ vẫn luôn điềm đạm ung dung, vậy mà lúc này trên trán lẫn hai bên tóc mai đều thấm đẫm mồ hôi, đôi gò má bởi vì chạy quá nhanh và bị ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt mà hơi đỏ ửng lên, vẻ mặt y vẫn còn sót lại mấy phần lo lắng dù cho đã cố đè nén xuống, Bạch Hạ trông thấy mà bất giác sợ hãi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”.

“Đâu có đâu.”

“Thế huynh kích động như vậy làm gì?”

“Ta… ta chỉ là…”

Lúc này Tiêu Sơ mới nhận ra bản thân quả thật quá sức luộm thuộm, khác hẳn với mọi khi, y chỉnh lại tay áo, nhưng lại không biết phải giải thích làm sao.

Chẳng lẽ nói với nàng là chỉ vì một chốc lát không biết nàng đang ở đâu, đang làm gì mà y liền tự dưng nảy ra suy nghĩ có thể sau này không thể gặp được nàng nữa, thế là ruột gan y rối bời, vội vàng gióng trống khua chiêng, chuyện bé xé ra to hay sao? Hình như, hoang đường quá rồi…

Nhưng từ khi biết được nàng mắc phải bệnh nan y mà đến nay vẫn chưa thể chữa khỏi, suy nghĩ này, nỗi sợ hãi này cứ đè nén mãi trong lòng y, không thể xoá đi được, y cũng không biết phải làm sao.

Mà sự khác thường trầm mặc của Tiêu Sơ trong mắt Bạch Hạ lại có một tầng nghĩa khác.

Ngày đó sau khi gặp Tư Đồ Diên về Tiêu Sơ liền hồn bay phách lạc, nửa đêm lại len lén ra ngoài, chắc hẳn là chờ sau khi bình tĩnh lại mới tiếp tục đi làm rõ sự tình. Có lẽ bây giờ đã giải toả được hiểu lầm, cũng đã gỡ được nút thắt trong tim mỗi người.

Cho dù… cho dù Tiêu Sơ một lòng một dạ với nàng, đối với Tư Đồ Diên cũng khó mà nối lại tình xưa, song hiện giờ Tư Đồ Diên có thể cứu Tiêu Sơ, điều kiện cũng quá rõ ràng quá rồi.

Lời nói, cử chỉ của Tiêu Sơ mấy ngày nay đều rất khác thường, bất luận là nói gì hay làm gì cũng luôn cẩn thận dè dặt, bớt đi vẻ tự nhiên, thoải mái như trước đây, tăng thêm vài phần khách sáo mà xa cách.

Bởi vì tình? Hay bởi vì tính mệnh?

Nếu như là điều thứ hai, nhất định là bởi vì nàng mà y không thể chấp nhận điều kiện của Tư Đồ Diên, nhưng, nàng làm sao có thể chỉ vì bản thân mình mà tước đoạt đi cơ hội được sống của y, cũng là cơ hội duy nhất này thêm lần nữa chứ.

Đúng vậy, là thêm lần nữa.

Còn nếu là điều thứ nhất thì…

Tiêu Sơ mở to mắt nhìn sắc mặt Bạch Hạ thay đổi đến mấy lần, hơn nữa càng đổi càng tệ, y lại hoàn toàn chẳng hiểu lsy do tại sao, cứ tưởng rằng mình đã vô ý làm gì đó khiến nàng không vui, đành phải tiếp tục im lặng, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều, thế là Bạch Hạ lại càng phiền muộn, buồn bực hơn nữa…

Cả hai đứng đối mặt nhau mà chẳng nói lờ nào, không khí vô cùng khó chịu.

Lão hoà thượng thấy vậy bèn vỗ vỗ cái bụng tràn đầy phúc khí của mình, cười hà hà đứng ra giảng hoà: “Tiết trời nóng bức, chi bằng nhị vị thí chủ hãy đến thiền phòng của lão nạp ngồi nghỉ một lát, uống ly trà nóng, dùng chút đồ chay, nghỉ ngơi cho bớt nóng, điều hoà tâm tình, được không?”.

Bạch Hạ không thể không nể mặt ông, đành phải miễn cưỡng mỉm cười, Tiêu Sơ bỗng dưng cảm thấy lão hoà thượng mập mạp này thật là dễ thương quá đi…

Thầm thở phào một hơi, y đang định nhân đó đồng ý để tìm cách hoá giải cục diện căng thẳng này thì đột nhiên lại nghe Bạch Hạ hỏi một câu: “Tranh Ngôn, nếu như ngày mai bức tượng Phật trong điện đổ thì phải làm sao?”.

Tiêu Sơ sửng sốt, trả lời theo đúng sự thật: “Tìm công tượng xây lại”.

Nào ngờ Bạch Hạ nghe xong, vẻ mặt tức khắc buồn thiu, khẽ lẩm bẩm: “Không sai, có những chuyện cho dù thay đổi rồi, cho dù sẽ không dừng lại chốn cũ, nhưng chỉ cần cả hai cùng mong muốn, chỉ cần hai bên đều có lòng, chung quy vẫn có thể bắt đầu lại lần nữa”. Càng nói giọng nàng lại càng nghẹn ngào.

Nhìn thấy dáng vẻ chực khóc của nàng, Tiêu Sơ hoàn toàn sững người, y nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi mình nói ra năm từ kia thì có gì không ổn.

Không biết phải làm sao, y đành phải nhìn qua trụ trì, lão hoà thượng rung rung đôi mày dài rồi lại sờ sờ bụng, sau đó tỏ ý muốn giúp nhưng cũng lực bất tòng tâm…

Bạch Hạ trong chốc lát đã rơm rớm nước mắt, nàng giậm chân một cái, rồi dứt khoát xoay người bỏ đi, Tiêu Sơ vội vàng định đuổi theo thì lại thấy nàng không quay đầu lại mà hét lên một tiếng: “Không cho huynh đi theo!”, thế là y đành phải ngoan ngoãn đứng sững tại chỗ cũ, mở to mắt nhìn nàng nhún lên vài các đã biến mất tăm mà ruột gan nóng như lửa đốt, lo đến thắt ruột.

Trụ trì đứng bên cạnh lắc đầu, liên tục cảm thán: “Thí chủ, tại sao lại không đuổi theo?”.

Tiêu Sơ cảm thấy vô cùng buồn bực, y chỉ thấy cuộc đời mình chưa bao giờ thất bại như thế này, vậy nên cũng chẳng thèm bận tâm đang ở trước mặt người lạ mới gặp lần đầu tiên, giọng điệu vô tình ấy mang theo một chút uất ức: “Chẳng phải đại sư cũng nghe thấy muội ấy nói gì rồi sao? Muội ấy không cho. Nếu ta còn bám theo, không biết chừng sẽ chọc cho muội ấy tức giận, khó chịu…”.

“Nàng ta bảo cậu không được đuổi theo thì cậu không theo à? Nếu nàng ta nói cậu là âm hồn đáng chém ngàn đao, chẳng lẽ có nghĩa là nàng ta hận cậu đến tận xương tuỷ, chỉ mong sao có thể chém giết cậu bằng ngàn nhát đao sao?”.

“…”

“Nữ nhân ấy mà, nói có tức là không”. Dường như ông cảm thấy trên đầu không có gì che chắn, bị nắng chiếu vào khó chịu, trụ trì bèn chạy lạch bạch tới chỗ bóng râm yên tĩnh, ngồi xổm xuống rồi vẫy tay gọi Tiêu Sơ: “Chàng trai trẻ, lại đây, lại đây, nghe lão nạp lải nhải một lúc nào”.

Tiêu Sơ trợn tròn mắt nhìn lão hoà thượng túm áo cà sa lên, tuỳ tiện ngồi xổm trên mặt đất y như một quả cầu tròn, y im lặng một lúc, cuối cùng cũng vẫn đi qua, cung kính ôm quyền cúi mình, hành lễ với trụ trì: “Xin đại sư chỉ giáo”.

“Đại sư cái gì chứ? Nếu cậu đã không tin vào Phật thì cho dù có Phật Tổ hiển linh tới nói chuyện với cậu, chỉ sợ cậu cũng vẫn không tin như thường.” Ông phất tay áo quạt quạt, trông trụ trì lúc nào hệt như một ông lão nông dân đôn hậu bình thường đang ngồi bên bờ ruộng, chẳng có một chút vẻ siêu phàm thoát tục giống với cao tăng đắc đạo nào: “Bây giờ ta dùng thân phận người từng trải để nói cho cậu nghe một đạo lý, trái tim của nữ nhân tựa như cây kim nơi đáy bể vậy, nam nhân vĩnh viễn không thể nào nhìn thấu. Giống như vậy, suy nghĩ của nam nhân, nữ nhân mãi mãi cũng chẳng cách nào hiểu được. Đây chính là sự khác biệt do chính ông trời tạo ra, không một ai có thể thay đổi. Cũng bởi vì thế nên mới nảy sinh ra rất nhiều hiểu nhầm do chính bản thân mỗi người tự

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện