Chương 29: Ngoại truyện: Chiến Phong

1.
Ta tên là Chiến Phong, giống đực, thuộc loài sói tuyết.
Sau khi chủ nhân cứu ta khỏi miệng gấu, ta vẫn luôn đi theo bên cạnh người. Chớp mắt đã ba năm, ta từ một chú sói con bé tí xíu đã trở thành một con sói trắng uy phong bất khả xâm phạm. Nếu để ta gặp lại con gấu ngu đần xui xẻo năm đó, ta nhất định sẽ cắn la gan gấu của nó ra rồi nhấm nháp.
Chủ nhân là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã quân đội, ta thường cùng người ra chiến trường. So sánh với đám nam nhân thô kệch dẫn binh đánh trận kia, chủ nhật ta quả thật giống hệt như đứa trẻ yếu đuối vắt mũi chưa sạch.
Loài sói chúng ta cùng loài chó có sự khác nhau rất lớn về bản chất, chúng ta sẽ chẳng bao giờ vì báo ân cứu mạng hay là thưởng cho chút cơm ăn mà lắc đầu vẫy đuôi, trung thành đền chết.
Thân là một con sói tuyết có phẩm giá, có phong thái, có nguyên tắc, ta chỉ có thể phục tùng kẻ mạnh thực sự.
Ta thật sự rất khâm phục chủ nhân ta, là sụ khâm phục xuất phát từ sau trong đáy lòng, cho nên đương nhiên người không hề vô dụng gống vẻ bề ngoài đâu.
Lấy cái thí dụ đơn giản đi nhé, trong lúc hai quân giao chiến, mỗi công lao đều được lập do binh sĩ dùng đao thương liều mạng trên sa trường. Anh minh thần võ, đánh khắp thiên hạ không địch thủ như ta đây mà trong một trận chiến, nhiều nhất chỉ có thể cắn chết ba, bốn mươi tên giạc, mỗi lần còn khiến cho cả người toàn là mồ hôi, máu cùng bùn đất, vừa mệt vừa thôi.
Mà chủ nhân của ta thì lúc nào cũng thoải mái ngồi trong đại trường, tùy tiện hạ vài mệnh lệnh, ngay cả áo giáp cũng rất ít khi mặc.
Đánh qua nhiều trận chiến như vậy rồi mà những người may mắn chết dưới kiếm của người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong trí nhớ của ta thì đó toàn là những tên tướng quân võ công cao cường nhất, cơ mưu nhất, giảo hoạt nhất, khó đối phó nhất trong quân địch.
Nhưng nếu những oan hồn chết trận đó mà muốn tìm người đòi mạng thì chắc rằng phải xếp hàng trước cổng nhà chủ nhân cho đến khi hận không thể chết đi lần nữa...
Đương nhiên, chủ nhân khiến cho ta tâm phục, khẩu phục không phải chỉ ở mỗi một điểm là có thể thao túng mấy trăm mạng người trong tay thôi đâu...
2.
Bởi vì từ nhỏ ta đã phải tách rời khỏi bầy đàn, sống chung với con người, nên ta vẫn thường cảm thấy cô đơn.
Tuy ta có thể hiểu tiếng người, nhưng lại không biết nói, những lúc tâm trạng sa sút, muốn tìm một ai đó để nói chuyện cũng không được, ta thật sự rất buồn.
Ta cứ phải cô đơn như vậy một thời gian rất lâu, sau đó có một ngày ta đi dạo một mình ở bên ngoài quân doanh, từ đằng xa đã nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, tứ chi chạm đất, cái đuôi lớn buôn thõng, nó còn chạy rất nhanh, trông loáng thoáng thì cũng có vài phần giống với ta.
Ta cứ nghĩ là do ông trời thương tình, cuối cùng cũng gửi một đồng bào tới cho ta, bèn vui mừng khôn xiết, co giò đuổi theo.
Nhưng tới khi vất vả lắm mới đuổi đến nơi, mới phát hiện ra đối phương vốn không phải là sói, mà là chó săn, lược bỏ đi một từ đứng sau chính là chó, tuy thuộc cùng một họ với ta, nhưng suy cho cùng vẫn có những sự khác biệt không thể vượt qua.
Ta cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng, đúng vậy, “Nàng”.
Thân hình kiện mỹ, tứ chi thon dài, đôi mắt xinh đẹp, móng vuốt sắc nhọn, chỗ nào cũng đang toát ra một cách rõ rệt sức hút khác tính trời ban của nàng, máu sói trong người ta sôi lên sùng sục, trái tim sói thì đập thình thịch như tiếng sấm rền.
Khoảnh khắc đó, ta ngỡ ngàng, dằn vặt, đau khổ.
Nhưng, một khắc sau, ta liền thông suốt hơn, hiểu rõ hơn, thoải mái hơn.
Nếu trong lúc cuộc đời ta đang tối tăm u ám mà ông trời đã gửi nàng tới cho ta, như vậy có nghĩa là nhân duyên trời định rồi còn gì. Ta quyết định bỏ qua vấn đề về chủng tộc cùng cái nhìn phiến diện của thế tục, dũng cảm cùng nàng bên nhau, làm một đôi thần tiên quyến lữ, tiếu ngạo giang hồ. Ta tin rằng, chủ nhân nhất định sẽ chấp nhận nàng, cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta.
Thế là ta bèn đi về phía nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, vừa há mồm định bày tỏ tình yêu dạt dào thì nào ngờ nàng lại phi thân bổ nhào về phía ta, răng nanh xinh đẹp cắn mạnh vào phẩn cổ yếu ớt của ta.
Quả thực là vừa lạnh lùng vừa chuẩn xác vừa mạnh mẽ, như thể giữa ta với nàng có mối thù diệt môn, đào mộ tổ không bằng...
Ta đau đến mức tứ chi co rút, nản lòng thoái chí nhắm mắt chờ đợi cái chết.
Đương nhiên, ta không thể chết được.
Chủ nhân thấy ta mãi vẫn chưa trở về bèn cưỡi ngựa đi tìm, đuổi nàng chạy rồi cứu ta.
Sau khi vết thương khỏi, ta đã buồn bã ủ ê trong một thời gian dài, cảm thấy sống chẳng có gì vui, chết cũng chẳng có gì đáng sợ cả.
Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến cho sói phải lòng chó...
Nếu không phải chủ nhân đã dùng hành động củ thể để khiến cho ta hiểu được, là một nam nhi đích thực thì không nên vì nhi nữ tư ình mà đòi sống, đòi chết, chắc rằng ta vẫn cứ mãi suy sụp chán chường thế này, cuối cùng trở thành một con tiểu bạch lang văn nhã...
3.
Bởi vì bị thương, còn thêm cả thất tình, cho nên ta đã bỏ lỡ một trận chiến rất quan trọng.
Đại quân xuất phát, chủ nhân để ta ở lại nơi đóng quân tại hậu phương. Cách nơi đóng quân không xa có một thôn trang nhỏ, những lúc ta quá mức buồn chán sẽ đi dạo một vòng quanh thôn để diễu võ dương oai, dọa nạt thôn dân, trả thù đời.
Cứ trải qua những ngày tháng chán chường như vậy khoảng ba tháng, trong lúc ta lại muốn đối địch với đời lần nữa thì lại vô tình gặp được chủ nhân đã rời khỏi đại quân và một người giống cái ở đó.
ở trong mắt ta, con người đều giống như nhau, cùng lắm chỉ có sự khác biệt giữa đực và cái. Loài sói chúng ta sẽ không bao giờ vì vẻ ngoài của lớp da trần tục mà nảy sinh cảm giác yêu ghét đối với con người, chúng ta chú trọng cái ở bên trong, là vể mặt tinh thần, cho nên nếu xét ở điểm này, sói chúng ta mạnh hơn con người nhiều lắm.
Hai người họ đều ăn mặc như thôn dân bình thường, sống trong một căn nhà tranh, thoạt trông có vẻ như đã ở đây được mấy ngày rồi.
Nhìn thấy ta, chủ nhân lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, vẫn tươi cười hớn hở nói với người giống cái đứng bên cạnh: “A Diên, đây là Chiến Phong.”
Người giống cái kia lạnh lùng đi lại gần, quan sát ta một phen rồi lạnh nhạt nói: “Ta nhận ra ngươi, chính là tia chớp trắng đã cắn chết rất nhiều huynh đệ của chúng ta.”
Từ câu nói này có thể đưa ra hai kết luận, thứ nhất, ta rất có tiếng, hơn nữa còn có cả biệt hiệu, thứ hai, cô ta là người của quân địch.
Có điều, ta hoàn toàn không có địch ý với cô ta, ngoài bởi vì trên người cô ta lúc này không có chút sát khí nào ra, thì còn bởi vì vừa nhìn ta đã biết cô ta chính là một kẻ mạnh thật sự, đủ để khiến cho ta cam tâm tình nguyện tôn kính và khuất phục.
Đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân quan trọng nhất nữa, đó chính là cô ta và chủ nhân đã phải lòng nhau rồi.Chủ nhân thích, vậy thì ta không ghét.

Ba chúng ta sống trong căn nhà nọ ba ngày, ta và cô ta chung sống khá hòa hợp, chủ nhân với cô ta chúng sống cũng khá hòa hợp. Ý của câu này nghĩa là, cô ta chung sống với ta như thế nào thì cũng chung sống với chủ nhân như thế đó. Nói rõ hơn một chút nữa, cho dù giữa người và sói hay là giữa người và người đều không xảy ra gian tình gì hết.
Haizz, từ sau khi bị tổn thương tình cảm, hình như ta càng lúc càng thô tục...
4.
Ba ngày sau, người giống cái bỏ đi, chủ nhân dẫn ta trở về quân doanh.
Mấy tướng lĩnh dẫn binh đánh trận vừa nhìn thấy chủ nhân liền như thế thấy Phật tổ hiển linh, tranh nhau đấm ngực giậm chân, nước mắt đầm đìa, cảm tạ ông trời mở lòng từ bi. Nhất là Tứ Muội, hệt như đứa trẻ con thấy mẹ, nhào tới ôm lấy chủ nhân gào khóc đến mức mặt mày lem luốc hết cả...
Mấy ngày sau, chủ nhân lại đột nhiên không thấy đâu nữa, nửa ngày sau, Tứ Muội và một vị tướng quân cũng dẫn theo một đội tinh binh chạy đi, chỉ để lại một mình ta trong đại trướng, nhấm nháp sự cô đơn và quạnh quẽ, buồn bã sầu thương.
Ta cứ ngẩn ngơ ra như vậy không biết trong bao nhiêu lân, Tứ Muội và chủ nhân đã quay trở lại.
Nói cho chính xác thì chỉ có hai người họ quay trở lại mà thôi. Một người bị thương nhẹ, một người trọng thương.
Trải qua nhiều trận chiến như vậy, không phải ta chưa từng nhìn thấy chủ nhân bị thương, nhưng bị thương đến mức này thì là lần đầu tiên.
Nói ngắn gọn, trông người giống hệt như vừa vớt ra từ trong đầm máu vậy, ngoài chút hơi tàn còn sót lại mà bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt kia, chủ nhân cứ tựa như người đã chết.
Quân y bận rộn ròng rã mấy ngày trời, cuối cùng mới có thể giữ lại được chút hơi tàn kia, rồi lại phải mất thêm một thời gian nữa, sau cùng đã may mắn cứu được tính mạng của người.
Khi chủ nhân tỉnh lại, Tứ Muội lại ôm lấy người khóc như một chú mèo lem luốc vậy. Ta cũng muốn làm một chú mèo lem luốc nhưng đáng tiếc, ta không có nước mắt.
5.
Ta đã từng nói rồi, loài sói chúng ta nhìn thấu được bản chất thật sự xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài, cho nên ta có thể chỉ cần liếc mắt đã biết được cảm xúc hỉ nộ ai lạc của một người, mà không bị đánh lạc hướng bởi sự giả vờ ngoài mặt.
Sau khi vết thương của chủ nhân lành lại, tuy vẫn tỏ ra như là một thanh niên đơn thuần, vô lo vô nghĩ, hay tươi cười như trước đây, nhưng ta biết, những điều này chỉ tựa như lớp phù vân ngụy tạo nên cảnh thái bình giả dối mà thôi.
Lấy một thí dụ, ta là loài động vật quen hoạt động về đêm, càng về đêm ta lại càng tỉnh táo. Sau khi chủ nhân bị thương, ngoài những lúc hôn mê ra, người cũng trở nên giống hệt như ta, thường thường đến hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ được.
Biểu hiện cụ thể chính là, chủ nhân ta nằm bất đọng trên giường, hơi thở đều đặn tựa như đang ngủ sau, kỳ thực hai mắt đang mở to.
Giả vờ ngủ vì không muốn để cho những người xung quanh phải lo lắng, còn mở mắt là vì không ngủ được.
Có hai nguyên do khiến người không ngủ được: Thứ nhất, trong lòng có tâm sự; thứ hai, quá sức đau đớn.
Tâm sự trong lòng người đa phần có liên quan đến người giống cái đột nhiên xuất hiện rồi lại thình lình biến mất kia, mà cơn đau trên người thì ta cũng chẳng rõ rốt cuộc là vì chuyện gì.
Quân y nói, vết thương của chủ nhân đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi, nhưng ta rõ ràng thấy được mỗi đêm người đều bị giày vò đến mức không thể ngủ yên.
Sau đó có một đêm, chủ nhân bỗng nhiên ngồi dậy rồi bắt đầu luyện công. Khi trời gần sáng, lại bắt đầu phun ra từng búng máu lớn, kể từ đó người đã không thể đứng dậy được nữa.
Chủ nhân nói với quân, có lẽ là bởi vì người đã từng rơi xuống sông băng, bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể.
Chỉ có ta mới biết, đó là lời nói dối.
Lúc đó khi chủ nhân thổ huyết, ta sợ đến mức tứ chi nhũn cả ra, người bèn cố gượng dậy an ủi ta... chủ nhân lúc nào cũng vậy, cho dù bản thân mình có thế nào đi chăng nữa cũng không muốn thấy bất kỳ sinh vật sóng nào ở xung quanh mình phải khó chịu.
Khi ấy người nói: “Chiến Phong đừng sợ, ta sẽ không chết đâu, ít nhất bây giờ ta không thể chết được. Quân địch còn chưa lui, biên cương còn chưa yên, ơn của phụ mẫu còn chưa trả... còn nữa mối thù của họ... Cho nên, ta sẽ sống tiếp, dù có khó khăn đến mức nào, ta cũng nhất định phải sống...”
Họ, chắc là chỉ vị tướng quân và các binh sĩ đã cùng với Tứ Muội chạy ra ngoài khi đó.
Chủ nhân đích thực đã trúng độc, người đã âm thầm ép toàn bộ chất độc xuống phần chân.
Sau đó, liền nói dối, vờ rằng trong người mình chẳng qua còn sót chút hàn độc, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại.
Từ đó, chủ nhân ngồi trên xe lăn chỉ huy đại quân đánh thắng vào doanh trại của địch, khải hoàn hồi triều.
Người vẫn luôn làm ra vẻ dửng dưng, hài lòng với những gì mình đã có, nhưng ta biết, người đã không còn nở nụ cười vui vẻ thật sự nữa.
Người giống cái tên là A Diên đó, cũng không còn xuất hiện.
Chủ nhân thích cô ta, chắc chắn cô ta cũng là người làm chủ nhân bị thương, vậy mà chủ nhân lại không vì thế mà chán nản ủ dột, than thân trách phận, tự khinh thường bản thân mình rồi rơi vào sự bị thương không cách nào thoát ra được.
Đây chính là phẩm chất tốt đẹp của một nam nhi kiên cường, có trách nhiệm, ta phải học tập theo.
Nhưng, cũng chính bởi vì trách nhiệm, cũng vì kiên cường, chủ nhân mới phải sống một cách khổ cực như vậy.
Chủ nhân rất thích ăn mướp đắng, ta nhớ phụ thân của chủ nhân đã từng nói như thế này: “Khi cắt mướp đắng, tuyệt đối không được để cho mùi mướp đắng lây sang những loại rau khác. Cho nên, những người thích ăn mướp đắng, thà rằng tự mình chịu khổ cũng không làm khổ người khác.”
Ta thấy, đây chính là điều mà người ta vẫn thường nói “hiểu con không ai bằng cha”.
6.
Sau khi thiên hạ thái bình, ta cùng chủ nhân tới Khôn Thành tĩnh dưỡng.
Tại đây, lại gặp phải một người giống cái nữa, chủ nhân gọi nàng ta là “Hạ Hạ”.
Có thể dễ dàng nhận thấy người giống cái này hiển nhiên không hề có chút biểu hiện nào của kẻ mạnh cả, cho nên ta chẳng tôn trọng, cũng chẳng phục nàng ta, chỉ là một cảm giác thích rất đơn thuần thôi, dựa vào giác quan thứ sáu của ta.
Danh sách chương
30/31 (96.8%)