Chương 9


Câu hỏi này của Bạch Hạ không hề có được đáp án, bởi lẽ nàng vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng của Tứ Muội, giọng nói rất khẽ nhưng nghe vào ban đêm yên tĩnh có chút đáng sợ: “Công tử, đại doanh Tây Kinh phái người gửi tới mật báo khẩn cấp, đang đứng chờ ở đại sảnh”.
“Ta biết rồi.”
Tiêu Sơ mau chóng trả lời. Y ngừng một lúc sau đó mới xoay qua nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Bạch Hạ đã sắp trở thành cùng màu với đôi mắt thỏ, nói: “Bây giờ cũng muộn lắm rồi, thôi thì muội cứ trở về nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai nói sau được không?”.
“Không được!” Bạch Hạ đứng bật dậy, đi tới bên trà kỷ rồi ngồi phịch xuống, lúc nói chuyện còn mang theo khí thế áp đảo: “Muội ngồi đây đợi huynh, không cần biết phải đợi bao lâu!”.
“Vậy sao…” Tiêu Sơ suy nghĩ một chút rồi cũng không kiên trì nữa, đi tới chỗ tấm bình phong lấy một chiếc áo choàng lông: “Ban đêm khá lạnh, muội khoác cái này lên đi, trên kệ có mấy quyển nhân thư*, trà nóng thì ở trong ấm ấy, ta sẽ cố gắng trở về nhanh.”
Nhân thư: Sách giải trí, sách tiêu khiển
Thấy y vẫn tỏ ra dửng dưng như không mà ôn hoà săn sóc như trước đây, Bạch Hạ thực sự cảm thấy hơi lạc lõng, sự mạnh mẽ kiên định ban nãy cũng không khỏi hơi lung lay. Nàng đành phải ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo lời y.
Nhưng nhìn thấy Tiêu Sơ sắp sửa đi ra ngoài, nỗi buồn bực lại cứ mắc ngang trong cổ họng quả thật rất khó chịu, nàng bỗng rụt rè nói khẽ: “Tranh Ngôn, huynh lại ghét muội, lại đang giận muội đó sao?”.
Tiêu Sơ sửng sốt: “Lại? Sao muội lại nói vậy?”.
Bạch Hạ khịt khịt mũi, làm như đang uất ức lắm: “Tứ muội muội nói, dạo trước huynh vẫn luôn mắng muội”.
Tiêu Sơ lại sửng sốt: “Sao ta lại mắng muội được? Ta mắng muội lúc nào?”.
“Nếu không, sao Tứ muội muội lại nói rằng muội không tuân thủ nữ tắc?”.
“…”
Bên ngoài lại truyền đến một tiếng động rất nhỏ, giống như có vật gì đó đã rơi từ trên cao xuống vậy.
Tiêu Sơ bèn dùng một giọng nói cực kỳ hoà nhã nói với người đứng bên ngoài: “Ngày mai ngươi lập tức đi đến thành lân cận một chuyến, nói với thủ hộ nơi đó đầu tháng sau mang theo kế hoạch thủ thành đến gặp ta”.
Một tiếng gầm bi thương cố kìm nén niềm phẫn uất vang lên, kèm theo đó là những tiếng bước chân hỗn loạn chạy vụt đi.
Chuyến này cả đi cả về, ít nhất cần phải mất đúng ba ngày, cho nên người nọ quả nhiên không được xuất hiện trước mặt công tử nhà mình trong vòng ba ngày, giống hệt như lời uy hiếp của Bạch Hạ trước đó…
“Nguôi giận chưa?”
“Nguôi một nửa, còn một nửa, chờ hắn về rồi nói tiếp!”
Tiêu Sơ nhìn nụ cười xấu xa đắc ý trên gương mặt Bạch Hạ, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tứ Muội đụng phải muội, đúng là tổ tiên tích đức”.
“Muội chỉ là kẻ đầu têu thôi, nếu không có một người Trợ Trụ vi ngược* thì muội cũng đâu có làm được gì! Cho nên phần đức to lớn do tổ tiên của hắn tích luỹ, chủ yếu phải dùng cho huynh mới phải.”
Trợ Trụ vi ngược: Giúp Trụ Vương làm điều tàn ác, bạo ngược. Phiếm chỉ những người nối giáo cho giặc, giúp kẻ ác làm điều xấu xa.
Tiêu Sơ còn có chuyện phải làm, chỉ mỉm cười rồi đi ra ngoài, song nụ cười của y dưới ánh trăng man mác lại càng lúc càng rõ nét hơn.
Nếu nàng là Trụ Vương, cho dù y có phải làm xằng làm bậy để khiến cho nàng vui cười thì cũng nào có sao?
Sau khi Tiêu Sơ xử lý xong mọi việc rồi quay trở lại thư phòng, sao mai đã treo lơ lửng ở chân trời phía Đông.
Ánh đèn trong chén lưu ly đã yếu dần, phủ lên trên người đang say giấc nồng một màu sắc nhu hoà.
Bạch Hạ nằm gục trên bàn, cánh tay đè lên một quyển sách chỉ vừa mới được lật mở một trang, đôi mắt nhắm chặt, miệng hơi mở ra, dáng vẻ rất ngây thơ.
Tiêu Sơ nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, đột nhiên y cảm thấy sự mệt mỏi đè nặng trong lòng bỗng tan biến hết. Y khom mình nhặt chiếc áo lông rơi trên mặt đất lên, cẩn thận khoác lên cho nàng. Đang định bế nàng trở về phòng thì y bỗng thấy một tờ giấy đặt trên tay nàng, trên đó vẽ một mũi tên thật to chỉ về hướng trà kỷ.
Lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên, y bèn đi tới đó xem thử, thì ra là một ly trà, phía dưới còn có một mảnh giấy.
“Đây là loại trà tốt cho dạ dày mà muội đã đặc biệt điều chế cho huynh, phải dùng khi đã nguội thì mới đạt hiệu quả cao. Nhớ kỹ đó, phải một hơi uống hết. Đúng rồi, đây cũng là vật thứ hai mà muội muốn tặng cho huynh.”
Nét chữ rất đẹp, nắn nót, không hề giống với tính cách hoạt bát, không theo khuôn phép của nàng.
Tiêu Sơ mỉm cười, nâng ly trà lên rồi ngửa cổ uống hết. Sau đó, y suýt chút nữa đã phun hết tất cả ra ngoài.
Chua, chua quá!
Y bịt miệng, lấy hết dũng khí, lấy hết sức bình sinh để uống. Cuối cùng y cũng có thể nuốt xuống được. Cả gương mặt y lập tức nhăn nhúm lại, y chỉ cảm thấy vị chua lan từ chân răng đến tận lục phủ ngũ tạng, cả người đau xót.
Nhấc tay lau đi chút lệ ứa ra ở khoé mắt, Tiêu Sơ quay sang nhìn Bạch Hạ vẫn còn đang say giấc nồng, y bỗng hoài nghi nụ cười vui vẻ kia của nàng rốt cuộc là vì mơ thấy giấc mộng đẹp hay là vì sớm đã dự đoán được bộ dạng lúng túng của y lúc này, hoặc là, nàng đang giả vờ ngủ?
Y ghé sát mặt lại nhìn kỹ, rồi lấy ngón tay chọc nhẹ vào mũi nàng, bất giác y nổi lên ý muốn chơi khăm như lúc còn thiếu niên, y mở miệng khẽ gọi: “Hạ Hạ, trời sáng rồi”.
Bạch Hạ dường như cảm thấy hơi ngứa, gãi gãi mũi, hai mắt miễn cưỡng hé ra một chút xíu, ánh mắt mơ màng, lèm bèm nói: “Muội đến đây…”.
Tiêu Sơ cứ tưởng nàng tỉnh rồi, cảm thấy khoảng cách gần thế này quả thật quá mờ ám, bèn định lui ra sau một bước, nào ngờ Bạch Hạ đột nhiên ngả sang bên cạnh, thuận thế tựa lên vai y, dụi dụi trán vào hõm cổ y, sau khi tìm được một chỗ thoải mái, lại khép mắt lần nữa, mơ hồ lẩm bẩm cứ như đang nói mơ: “Tranh Ngôn… Tranh Ngôn… muội không cho phép huynh không thích muội… huynh ghen… vì muội…”.
Ghen vì muội sao?
Tiêu Sơ nhìn cái chén đã trống không, hồi tưởng lại vị chua vẫn còn vương trong miệng, vừa cười vừa thở dài.
Chén trà đó chính là cái chén mà nàng đã ha ngay khi vừa vào phòng ban nãy, vậy nên hai câu hỏi lúc đó, bề ngoài thực chất ra chỉ hỏi về vị chua của ly trà này, nhưng cũng có thể làm dấy lên tình cảm vẫn luôn bị đè nén trong lòng y.
Nha đầu này, có chút thông minh, có chút ranh ma, cũng có chút mưu mô, thích trêu chọc người khác, nhưng chưa từng gây ra bất kỳ thương tổn nào đến ai. Ngược lại, sau khi biết rõ chân tướng sự việc nàng lại thường hay dùng cách nói bóng nói gió để khiến đối phương hiểu ra. Hơn nữa, tính tình nàng ngay thẳng, đối nhân xử thế cũng rộng lượng, luôn chừa lại đường lui cho người khác, thích dùng cách của chính mình đẻ bày tỏ sự quan tâm, luôn giữ vững lập trường của bản thân,,à lại không hề mang đến cho người khác cảm giác như đang bị ép buộc…
Tiêu Sơ cúi đầu nhìn chăm chăm Bạch Hạ đang dựa vào trong lòng y mà ngủ say, hơi thở mềm mại mang theo hương thơm đặc trưng của thiếu nữ lướt qua làn da y, len sâu vào đáy lòng y, khuấy động chút tình cảm mà y vẫn tưởng sẽ chẳng thế nào dậy sóng được nữa, khiến nó lại càng mạnh mẽ hơn.
Nhẹ nhàng bế nàng lên, đặt trên đùi mình, để nàng dựa vào ngực. Tiêu Sơ khoác áo lông lên rồi bọc nàng vào bên trong. Trời vào lúc tảng sáng lạnh thấu xương, thế nhưng chút ấm áp mà cả hai người cùng hưởng chung này cũng đủ để chống lại hết thảy sự lạnh giá trên đời này.
Đến phòng dành cho khách, Tiêu Sơ cũng không quấy rầy hạ nhân mà tự mình đưa Bạch Hạ về phòng, giúp nàng cởi giày, tất và ngoại bào rồi đặt lên giường, sau đó đắp chăn bông lên cho nàng. Từng động tác của y đều rất mực dịu dàng, từ đầu đến cuối đều không làm kinh động đến giấc ngủ ngon của nàng.
Bạch Hạ vừa rời khỏi vòng tay ấm áp, chuyển sang một nơi lạnh lẽo, khó tránh khỏi thấy khó chịu, nàng chua mày, nằm co người lại.
Tiêu Sơ thấy vậy liền vén góc chăn ra, vận nội lực chuyền xuống lòng bàn tay, chỉ trong chốc lát tấm chăn lạnh ngắt đã trở nên ấm áp hơn hẳn. Nhìn thấy khuôn mặt Bạch Hạ giãn ra, tiếp tục mỉm cười chìm vào giấc ngủ, y bèn thu tay lại.
Khi y dém chăn lại, Bạch Hạ hơi xoay người, bàn tay phải vẫn luôn nắm chặt bỗng buông lỏng làm rơi ra một vật, chính là viên đá nhỏ lấy từ Mai Lĩnh.
Tiêu Sơ mỉm cười, nhặt viên đá vẫn còn mang theo hơi ấm của nàng lên, đặt ở bên gối. Ngón tay nhè nhẹ gạt mấy sợi tóc vương trên má nàng xuống, y khẽ thì thầm: “Cứ để viên đá này giúp muội trong giấc mộng có thể quay trở về quê hương, gặp mặt người nhà, nhớ nói với họ, muội sống ở đây rất tốt, bởi vì, nơi này có ta”.
Lúc y quay trở lại thư phòng, trời đã tờ mờ sáng.
Tiêu Sơ bận rộn cả một đêm đã mệt mỏi rã rời, song y vẫn mài mực, cầm bút viết một lá thư… lá thư nhà.
Trong đó, ngoài việc như thường lệ nói rằng mình ở nơi này mọi chuyện đều rất tốt, không cần phải lo lắng ra, y còn miêu tả lại từng lời nói, hành vi, từng cái cau mày và nụ cười của Bạch Hạ khi ăn hộp điểm tâm đó. Sau đó, y còn dùng vài nét bút phác hoạ một thiếu nữ, với vẻ mặt vừa ăn uống hả hê vừa nhẫn nhịn, giống y như đúc.
Cuối thư là một câu không thể đơn giản hơn được nữa: “Dự định tháng Năm con sẽ về nhà, xin hãy chuẩn bị một viện lạc dành cho nữ tử cư ngụ”.
Vào bữa sáng, Tiêu Sơ phá lệ không đi ra ngoài, mà chờ Bạch Hạ tới cùng dùng bữa như ban đầu.
Sau khi Bạch Hạ đánh một giấc thật ngon, liền mặc một bộ y phục mới tinh, tinh thần sảng khoái nàng nhảy chân sao vào phòng ăn, chiếc vòng đeo trên cổ theo mỗi bước chạy của nàng mà nảy lên nảy xuống.
Tiêu Sơ bật cười: “Không đem đi tiệm châu báu khảm thêm ngọc vào nữa sao?”.
“Dùng một sợi tơ xuyên qua rồi đeo thế này mới độc đáo, cần gì phải trang trí thêm nữa làm gì?”
“Ừm, muội thích là được rồi.”
Bạch Hạ vui vẻ nhảy đến trước mặt y, đứng tại chỗ xoay một vòng: “Bộ y phục mới này đẹp không?”.
Tiêu Sơ tự tay múc một chén cháo, tuỳ ý đáp: “Đẹp”.
“Huynh còn chẳng thèm nhìn kỹ nữa mà!”
“Kiểu dáng do ta tự vẽ ra, chất liệu vải cũng do ta lựa, sao có thể không đẹp được?”
Tiêu Sơ thản nhiên đáp một câu khiến Bạch Hạ ngẩn người: “Lẽ nào mấy bộ y phục mới của muội gần đây đều do huynh…”.
“Tự tay ta vẽ hết đấy.”
“… Mây ngày trước chẳng phải huynh đều rất bận sao? Sao huynh vẫn còn thời gian để ý tới mấy việc nhỏ này?”
“Ăn uống ngủ nghỉ đều là những việc nhỏ, có bận thế nào đi chăng nữa, lẽ nào mình không tự đi giải quyết được?”

“… Sao mà giống nhau được…”
“Giống nhau cả thôi.”
Bạch Hạ chớp chớp mắt, sau đó nàng cười hì hì khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Sơ: “Thật ra huynh thích muội từ lâu rồi phải không? Bằng không, sao bận thế mà vẫn còn thời gian để ý tới mấy việc ăn, mặc, ngủ, nghỉ của muội, còn đặc biệt vì muội mà đi tìm viên đá nhỏ này nữa?”
Tiêu Sơ cúi đầu thổi chén cháo nóng cầm trên tay: “Ta đi lại không tiện, không thể dẫn muội đi du sơn ngoạn thuỷ”.
Bạch Hạ nghe thấy y tự dưng nói như vậy liền sững người, bất giác cười nói: “Đâu có sao, từ nhỏ muội đã đi khắp trời nam biển bắc, sớm đã chơi nhiều rồi”/.
“Ta sự vụ bề bộn, không thể ngày nào cũng ở bên cạnh muội.”
“Muội đâu có phải đứa nhóc thích bám dính vào người khác, sao phải cần huynh ở cùng từ sáng tới tối chứ?”
“Tính tình ta vô vị nhạt nhẽo, không thể cho muội sự lãng mạn, mới mẻ.”
“Lãng mạn mới mẻ toàn để dụ mấy cô nương chưa biết gì, muội mới chẳng thèm ấy!”
Tiêu Sơ ngước mắt, đôi đồng tử sáng bóng hệt như được nước tẩy rửa qua: “Trong lòng ta có rất nhiều gánh nặng, không thể lúc nào cũng xem muội là nhất, việc gì cũng đặt muội lên hàng đầu được.”
Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn y, lúm đồng tiền tuy nông, nhưng vẫn khiến cho nụ cười của nàng rực rỡ chói mắt: “Nếu huynh vì muội mà vứt bỏ người nhà của mình, vứt bỏ hết trách nhiệm, thì đối với muội, huynh không còn là huynh nữa rồi”.
Khoé miệng Tiêu Sơ cong lên, y múc một thìa cháo: “Nào, ăn được rồi đây”.
Bạch Hạ sửng sốt khi thấy y bỗng dưng lại làm ra hành động thân mật như vậy mà chẳng cảm thấy ngại ngùng, khẽ nói: “Huynh xúc cho muội ăn sao?”.
Tiêu Sơ không nói, chỉ cười tươi giơ thìa cháo lên nhìn nàng. Thế là Bạch Hạ mơ mơ màng màng há miệng ra, ăn từng thìa từng thìa cho đến khi hết chén cháo. Tiêu Sơ lấy khăn tay lau khoé miệng cho nàng, lại tự tay lột vỏ trứng gà đút cho nàng ăn. Trong thời gian dùng bữa, y không để cho Bạch Hạ phải cử động dù chỉ là một ngón tay, săn sóc nàng vô cùng tận tình chu đáo.
“Hôm nay huynh sao thế? Trúng tà rồi à?”
“Ta đang học.”
“Học cái gì?”
“Học…” Thấy Bạch Hạ ngơ ngác, Tiêu Sơ cong ngón tay, cọ lên sống mũi nàng: “Học cách để yêu một người”.
“Người đó là ai?”
“Muội.”
Bạch Hạ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, đột nhiên nàng cảm thấy có chút choáng váng: “Bỗng dưng huynh nói thẳng như vậy, muội thật có hơi… cái gì ấy nhỉ…”.
Tiêu Sơ ôn tồn nho nhã nhìn nàng: “Nếu muội muốn vòng vo, văn vẻ hơn thì ta cũng có thể phụng bồi”.
“Không, không, không, mấy chuyện này vẫn cứ phải thẳng thắn dứt khoát thì hay hơn…” Bạch Hạ cười ngu ngơ, chỉnh lại ống tay áo, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Đúng rồi, từ trước tới giờ huynh vẫn chưa cho người đo kích cỡ của muội, sao mấy bộ y phục làm ra đều vừa người thế này? Chẳng lẽ… hì hì, huynh nhân lúc nửa đêm canh ba chạy đến phòng muội…”
“Cần gì phải phiền phức như vậy.” Vẻ mặt Tiêu Sơ vẫn tao nhã thuần khiết: “Có một vị thúc thúc họ Hạ đã từng dạy huynh một tuyệt chiêu rất hay, chỉ cần dùng mắt là có thể đoán được kích cỡ của nữ tử, không sai một li”.
“… Lợi hại vậy sao…”
“Cái lợi hại thật sự không phải cái này đâu.”
“Thế là cái gì?”
“Sau này muội tự nhiên sẽ hiểu thôi.”
“Huynh lại còn giả vờ thần bí với muội nữa chứ.”
Tiêu Sơ không để ý tới nàng, chỉ khiêm tốn mỉm cười: “Hơn nữa, xúc giác của ta cũng rất chuẩn”.
“… Xúc giác…”
Kéo Bạch Hạ tới ôm vào lòng, bàn tay y nhẹ nhàng lướt qua vùng eo của nàng, giọng nói dịu dàng phảng phất bên tai, Tiêu Sơ giống như một người thuyết pháp đang tận tâm tận lực giảng giải từng chút một: “Như thế này, hiểu chưa?”.
“…”
Sau khi dùng bữa, Tiêu Sơ thấy vẫn còn sớm nên chưa vội ra ngoài. Tiết trời hôm nay cũng khá đẹp nên y quyết định lấy mấy quyển sách đặt trong rương ra phơi nắng.
Vốn y định tìm hai hạ nhân đến giúp, có điều Bạch Hạ tự xung phong làm, Chiến Phong thì mừng rỡ nhảy nhót xung quanh y, Tiêu Sơ thấy cả hai hào hừng như vậy bèn đồng ý.
Vậy là dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, trong một tiểu viện, một người một sói cứ chạy ra chạy vào, lăng xăng khắp nơi, bận đến mức thở không ra hơi, còn một người thì lại ngồi yên dưới rặng trúc xanh, mỉm cười quan sát.
Bận bịu đến nửa canh giờ, cả trường kỷ, bàn đá và ghế đá trong vườn đều trải đầy các loại sách cổ, hương thơm của sách tràn ngập trong không khí.
Bạch Hạ lấy mấy thứ nặng nặng như đồ chặn giấy đề lên từng góc để tránh cho sách bị gió thổi rách. Sói tuyết cũng giúp, khi thì cào, khi thì ngậm những cục đá có kích cỡ vừa phải đến. Sau cùng, nó còn dùng móng vuốt lần lượt mở từng cái rương gỗ đựng sách ra, để bay bớt mùi ẩm ướt trong đó.
Bạch Hạ nhìn thấy mà há miệng khâm phục, nhéo tai của nó khen ngợi: “Chiến Phong ơi là Chiến Phong, ngươi sắp thành tinh rồi đó! Nói thật cho ta nghe xem, ngươi là yêu nghiệt phương nào?”.
Chiến Phong lại chẳng hề cảm kích, vừa xoay người, cái đuôi rậm lông liền quét một cái, nhẹ nhàng hất ai kia ngã lăn ra đất, sau đó lắc mông chạy đến trước mặt Tiêu Sơ, vươn hai chi trước gác lên bờ vai y, dùng cái mũi ẩm ướt của mình mà dụi lấy dụi để lên mặt, lên cổ Tiêu Sơ.
“Được rồi, được rồi, ta biết rồi, Chiến Phong của chúng ta không phải thành tinh cũng chẳng phải yêu nghiệt, mà là lang vương…” Tiêu Sơ bị nó chọc cho không ngừng cười lớn, ôm lấy đầu nó mà an ủi: “Chiến Phong của chúng ta chính là đại anh hùng dũng cảm giết địch cơ mà!”.
Sói tuyết rướn cổ lên hú dài một tiếng, xoay đầu lại, đang định tỏ vẻ đắc Tiêu Sơ thì ngay lập tức bị Bạch Hạ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng sau mình thít chặt cổ, mạnh mẽ kéo nó ra chỗ khác trong tư thế đang ngửa cổ lên trời: “Ta cnahr cáo ngươi, sau này không được thân mật với Tranh Ngôn như vậy nữa, nếu không há chẳng phải ta suốt từ ngày đến tối đều phải ăn nước mũi của ngươi sao?!”.
Sói tuyết chưa kịp phòng bị lền bi thảm rên “ư ử” mấy tiếng, cuối cùng nó cũng phản kích, một chiêu “diều hâu trở mình” đã làm cho Bạch Hạ bổ nhào xuống đất, rồi nó chớp chớp đôi mắt xanh biếc, khịt khịt cái mũi đen xì, đột nhiên há miệng, thè chiếc lưỡi đỏ tươi ra mà tỉ mỉ rửa mặt cho Bạch Hạ…
Bạch Hạ giãy giụa cũng vô dụng, muốn khóc cũng khóc không xong.
Tiêu Sơ đỡ trán, lẩm bẩm nói: “Phen này thì hay rồi, muội ăn nước mũi, ta ăn nước miếng, ai cũng không sợ thiệt…”
Chiến Phong đắc ý, rung rung bộ lông trắng muốt, nhảy lên trên nóc nhà, vui vẻ chạy biến đi, thoáng một cái đã không thấy nó đâu nữa.
Khi Bạch Hạ hổn hển bò dậy, Tiêu Sơ đã bê một chậu nước ấm từ trong phòng ra: “Mau đến rửa mặt đi, vừa nãy muội cũng làm việc đến đổ mồ hôi”.
“Huynh cũng rửa mặt luôn đi.”
Tiêu Sơ mỉm cười, vắt chiếc khăn lông rồi đưa cho Bạch Hạ lau sạch mặt, sau đó y lại nhúng khăn vào chậu rồi vắt khô, lau sạch mặt mình.
Bạch Hạ nghiêng đầu nhin khuôn mặt Tiêu Sơ vừa rửa mà càng thêm trắng nõn, trong lòng nàng đột nhiên thấy ngưa ngứa, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi trên: “Tranh Ngôn…”.
Tiêu Sơ đang muốn bỏ khăn vào chậu, thuận miệng đáp một tiếng: “Hửm?”
“Muội muốn làm Chiến Phong…”
Ngón tay Tiêu Sơ tức thì buông lỏng, chiếc khăn rơi vào trong chậu làm nước văng tung toé. Tiêu Sơ bèn khom mình phủi những chỗ bị dính nước trên vạt áo, khoé léo tránh khỏi thân hình đang rướn về phía trước của Bạch Hạ, khoé môi y len lén nhếch lên, giọng nói vẫn bình thản như thường: “Thế nào? Chán làm người rồi sao?”.
Bạch Hạ đáng thương đứng sững ngay tại chỗ, nhất thờ không biết phải ứng phó thế nào.
Tiêu Sơ liền âm thầm vận lực, xe lăn lùi về phía sau một chút. Y ngồi thẳng dậy để có thể đối diện với khuôn mặt đỏ rực y hệt như con cua hấp, y vội vàng quan tâm hỏi: “Mệt lắm rồi sao? Nhìn muội kìa, nóng đến mức đỏ hết cả mặt rồi!”. Y làm bộ liếc mắt nhìn xung quanh: “Trên ghế đều phơi sách hết rồi, xem ra ở đây chỉ còn mỗi một chỗ có thể để muội nghỉ một lát thôi”.
Bạch Hạ nhìn y chỉnh lại y phục, chỉ chỉ hai chân của mình, vẻ mặt rõ ràng rất là nghiêm túc, đứng đắn. Đột nhiên hết thảy nỗi xúc động trong lòng nàng ban nãy đều tan thành mây, nàng chỉ biết mơ mơ màng màng đi qua đó, ngoan ngoãn ngồi vững trên đùi y, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong đầu khong hề có chút tạp niệm gì.
Khoé mắt Tiêu Sơ sớm đã hàm chứa ý cười, song lời nói ra lại vô cùng nghiêm chỉnh: “Ta thấy hình như muội rất có kinh nghiệm phơi sách, trước đây muội từng làm rồi sao?”.
Bạch Hạ thành thật trả lời: “Trong nhà Tô bá bá có rất nhiều sách, mỗi năm bọn muội đều đem ra phơi rất nhiều lần”.
“Tô bá bá cũng là người trong tộc muội sao?”
“Không phải, ông là hảo hữu tâm giao của cha muội, có điều nhà họ cũng sống ở Mai Lĩnh. Ông mở một học đường, rất nhiều con cháu Bạch gia đều tới đó học tập”.
“Thì ra vị Tô bá bá này là ân sư vỡ lòng của muội, nói như vậy, chữ muội đẹp như vậy là do học từ ông ấy phải không?
“Tô bá bá cũng dạy cho muội một chút, nhưng chủ yếu vẫn là do Chiêu ca ca dạy cho muội”.
Tiêu Sơ nhướn mày, giọng nói hơi trầm xuống: “Chính là vị Chiêu ca ca đối xử với muội còn tốt hơn muội muội ruột, còn là người mà trưởng bối hia bên đều muốn hai người kết duyên với nhau phải không?”
Nói đến “Chiêu ca ca”, thanh âm của Tiêu Sơ đã trầm hẳn xuống, vậy mà Bạch Hạ lại như hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn hồn nhiên nói tiếp: “Phải, chings là huynh ấy. Chiêu ca ca lớn hơn muội tám tuổi, huynh ấy là người có học vấn nhất, có bản lĩnh nhất mà muội từng gặp. Tuy rằng đối với người khác huynh ấy vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng với muội lại luôn dịu dàng trìu mến, cười tươi như gió xuân vậy. Chữ đầu tiên muội biết được, bài thơ đầu tiên muội học được, thậm chí ngay cả tên của muội đều do Chiêu ca ca cầm tay muội, dạy muội viết từng nét một…”.
Nàng còn chưa nói hết, vòng eo đã bị ôm chặt, hai cánh tay vốn nghiêm chỉnh buông thõng hai bên, không biết từ lúc nào đã vòng lên rồi.
Bạch Hạ khẽ chớp mắt, yên lặng mỉm cười rồi như thể đã chìm vào trong hồi ức mà tiếp tục tự độc thoại, nàng hoàn toàn không hề che giấu nỗi nhớ nhung và sự buồn bã: “Chữ viết của Chiêu ca ca mới gọi là đẹp, muội cố gắng tập lâu như vậy nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể bắt chước được cách viết mà không thể học được khí chất trong nó. Cha nói, nữ nhi không cần phải học mấy thứ vô dụng đó, cứ thoải mái sống một đời cho thật vui vẻ là được rồi! Nhưng muội thật sự rất muốn viết chữ thật đẹp, dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải có được một thứ gì
Danh sách chương
10/31 (32.3%)