Chương 53: Ai Lợi Hại Hơn Ai

Hoan Hoan vừa thấy vẻ mặt này của mẹ thì biết chắc chắn mẹ đã vứt chuyện này ra sau đầu rồi, trong lòng khó chịu, mẹ thiệt là, chuyện đi chơi quan trọng lại có thể quên như vậy, có phải Hoan Hoan không nói, thì mẹ cũng không mang Hoan Hoan đi ra ngoài đúng không!

"Hì hì, Hoan Hoan, mấy ngày nay mẹ rất bận, mẹ không phải nói không giữ lời nha…, chỉ là muộn một chút mà thôi, con thấy thầy giáo Đinh mỗi ngày đi dạy rất vất vả, ngày chủ nhật còn phải soạn giáo án! Đâu đó có nhiều thời gian đi ra ngoài với chúng ta!"

"Nhưng mẹ không hỏi thầy giáo Đinh thì làm sao mẹ biết, mẹ cũng không phải là thầy giáo!" Mẹ lại muốn lừa phỉnh mình, không có cửa đâu.

"Ai …, được rồi, mẹ sẽ gọi điện thoại hỏi, nhưng mẹ không có số của thầy giáo Đinh!" Hạ Thiên Vũ thỏa hiệp, không ngờ thời gian gần đây Hoan Hoan rất thông minh, đây rõ ràng là chuyện tốt, vì sao mình luôn cảm thấy xấu hổ như vậy! Tại sao Hoan Hoan lại dùng sự thông minh này đối với mẹ chứ? Mẹ có trêu chọc con đâu chứ?

"Vậy không có cách nào khác sao?" Hoan Hoan chưa từ bỏ ý định hỏi, không có số điện thoại thì gặp mặt nói chuyện.

"Chẳng lẽ Hoan Hoan muốn mẹ đi đến trường học tìm thầy giáo xin số điện thoại hả? Nếu như vậy thì thầy giáo lại nghĩ mẹ thích anh ta!" Trong lòng Hạ Thiên Vũ rất vui mừng, nhưng vẻ mặt rất là khó xử.

Cách này được nha!

Chỉ là Hoan Hoan biết đây là không thể nào, mặc dù trong lòng hết sức nghĩ tán thành, nhưng đó là trước khi nhìn thấy Dương Dịch, sau đó lòng Hoan Hoan đã bắt đầu dao động, Hoan Hoan bắt đầu dao động giữa hai người Đinh Doãn Dị và Dương Dịch, cho nên lúc này cũng không có thúc giục Hạ Thiên Vũ đi thực hiện.

Bản thân thầy giáo Đinh làm rất tốt, nếu chú Dương Dịch bất hòa với mẹ, vậy thì thầy giáo Đinh cũng được, Hoan Hoan thật là thông minh.

Chỉ là nếu Hạ Thiên Vũ biết ý nghĩ của Hoan Hoan, sợ là tim cũng muốn ngừng đập thôi, Hoan Hoan đó là vấn đề mặt mũi đó, nếu là sự thật, mặt mũi của mẹ không chống cự nổi đâu nha!

"Hoan Hoan, không có cách nào! Nếu không chờ sau này hãy nói cũng được! Có phải bây giờ Hoan Hoan nên đi ngủ rồi đúng không?" Nói xong Hạ Thiên Vũ mở điện thoại di động nhìn một chút, phát hiện ra rằng mặc dù rất xấu hổ khi nói chuyện với Kiều Y lâu như vậy, nhưng vẫn không có quá khuya.

"Mẹ ơi, hôm nay có phải ngủ sớm đúng không, có phải mẹ muốn đi làm chuyện xấu xa gì hay không, nếu không tại sao ép Hoan Hoan đi ngủ sớm như vậy? Thành thật khai báo với con đi." Hoan Hoan nhìn thấy nét mặt của cô cũng biết bây giờ thời gian chắc chắn vẫn còn rất sớm, vẻ mặt vui sướng khi hỏi cô.

Cô nhìn dáng vẻ Hoan Hoan như dạng bị ta bắt được nhược điểm rồi, dở khóc dở cười nghĩ giải thích cũng không biết giải thích thế nào.

"Được rồi, mẹ đi làm chuyện xấu đi, Hoan Hoan cũng làm chuyện của mình, chúng ta đều có việc riêng được không, mẹ không buộc Hoan Hoan đi ngủ, Hoan Hoan chính mình tự đi chơi, được chưa?"

"Mẹ, mẹ không vui sao, được rồi, con đi ngủ đây!" Bỏ lại những lời này, Hoan Hoan xoay người rời đi, để lại cho cô một bóng lưng tiêu sái(phóng khoáng).

"Vớ vẩn, lại còn chảnh nữa chứ." Bất đắc dĩ cười một tiếng.

"Mẹ, vì sao trong phòng bếp lại có hoa, mỗi lần con nhìn thấy đều là tươi mới à? Có phải có người theo đuổi mẹ hay không?”

"Làm sao có thể, đã bảo con đi ngủ, còn trông nom đông trông nom tây, cẩn thận về sau biến thành Bà Quản Gia đấy, mẹ thấy phòng bếp quá dầu mỡ cho nên mua hoa về trang trí đấy, vừa đẹp mắt lại có không khí trong lành, không phải rất tốt à."

"Được rồi, được rồi, con không quan tâm nữa, cái người này không phải quá lãng phí tiền sao, chỉ vì không khí trong lành, tại sao trước kia không thấy mẹ lãng phí vậy!" Lời nói phía sau Hoan Hoan chỉ hạ thấp giọng thì thầm, nhưng vẫn để cho Hạ Thiên Vũ nghe.

Nhìn Hoan Hoan rời đi, rốt cuộc là Hoan Hoan gần đây quá yêu quản sự tình hay là gần đây cô xảy ra quá nhiều chuyện phải không?

Cô âm thầm tự hỏi, trong lúc lơ đãng nhớ lại lời nói mới vừa rồi của Triệu Vũ, cho nên lấy điện thoại di động ra, do dự có nên gọi điện thoại cho Dương Dịch hay không.

Lúc này, điện thoại di động lại vang lên, nhìn vào tên, là Dương Dịch, cô có chút vui vẻ, vội vàng nghe.

"Bà xã. . . . . ." Giọng của anh vẫn quyến rũ như vậy, làm cho người ta vừa nghe đã nghiện, nhưng hôm nay nghe có chút trầm thấp, cô nghĩ có lẽ là bởi vì uống rượu.

"Dạ, em đây!" Cô cố gắng duy trì dịu dàng của mình, hoặc là nói, cô chưa bao giờ nói chuyện với người đàn ông nào mà dịu dàng như vậy, có lẽ là bởi vì tối nay cô biết sắp đến sinh nhật anh, cho nên mới cảm thấy như vậy.

Anh cười khẽ, sau đó nói: "Bà xã, hôm nay em thật dịu dàng, giọng nói nghe thật ấm áp."

"Anh đang ở đâu?" Không để ý đến lời của anh, bây giờ cô chuyện cô quan tâm nhất chính là anh đang ở đâu.

"Ở nhà! A Không đưa anh trở về! Anh uống quá nhiều nên đầu rất đau, thật khó chịu! Muốn lên trò chơi tìm em, lại càng muốn nói chuyện với em hơn cho nên anh gọi điện thoại tới, thật xin lỗi, hôm nay anh về nhà muộn, không có vào trò chơi với em!"

"Hôm nay em không lên trò chơi, không cần mỗi ngày đều vào trò chơi với em, anh phải tự chăm sóc mình tốt trước mới được, anh ngủ được không?"

"Được, anh nghe lời bà xã đại nhân. Bà xã . . . . . ."

"Hả?"

"Mấy ngày nữa đến đây với anh được không?"

"Mấy ngày nữa em sẽ về nhà, lần sau đi!"

"Trước tháng chín đến với anh, anh mừng sinh nhật với em!"

Cô kinh ngạc, làm sao anh có thể biết sinh nhật của cô trong tháng chín, suy nghĩ một chút sau đó không cảm thấy nhiều ngạc nhiên, có lẽ là Thư Mỹ nói cho anh biết, bỗng nhiên cô mỉm cười, nói: "Được, em đồng ý với anh! Nhanh đi ngủ đi!"

"Ừ, được rồi."

Cúp điện thoại, cô lại có thể đắm chìm trong sự lãng mạn có tên nhớ nhung, cho dù Dương Dịch uống say nhưng vẫn nhớ cô nha.

Cô biết, cô thật sự yêu rồi, cảm giác đó chưa từng có trước đây, nên trong lòng tràn ngập ngọt ngào.

※※

"Mẹ ơi, ngày mai chúng ta đi chơi với thầy giáo Đinh nha!" Mới vừa tan học, Hoan Hoan đã chạy tới đây, vừa nói vừa chạy về phía Hạ Thiên Vũ, giống như trong lòng không thể đợi đến ngày vậy.

"Hoan Hoan, trước đó không phải nói với con rồi sao, thầy giáo Đinh rất bận rộn, hơn nữa …."

"Mẹ, không có việc gì con đã hỏi thầy giáo Đinh rồi, thầy giáo nói ngày mai có thời gian, có thể đi chơi với chúng ta, hơn nữa, thầy giáo còn cho Hoan Hoan số điện thoại của thầy nữa, nói chờ xác định đi nơi nào rồi sau đó gọi điện thoại thông báo với thầy, đến lúc đó thầy chắc chắn sẽ đến, mẹ thầy giáo Đinh nói có đúng không?" Hoan Hoan cắt đứt lời từ chối mà chuẩn bị cô nói, rất chu đáo thuận tiện lấy số điện thoại của thầy giáo Đinh đến, làm cho cô không nghĩ ra được lý do từ chối nữa.

Lần đầu tiên Hoan Hoan vì mẹ mà nghĩ chu đáo như vậy, tại sao lúc bình thường không nhìn thấy con bé chu đáo như vậy chứ?

"Hoan Hoan, thầy giáo Đinh thật sự đồng ý sao? Con không có lừa gạt mẹ chứ?" Cô muốn xác nhận chuyện này là sự thật.

"Mẹ"

"Được rồi, mẹ biết rồi, mẹ sai lầm rồi, ngày mai con muốn đi đâu thì đi nơi đó có được hay không?" Nhìn thấy ánh mắt Hoan Hoan tức giận, cô nhanh chóng nhận sai để tránh làm cho tiểu tổ tông này tức giận.

"Hừ hừ, thái độ này không còn sai biệt lắm, con sẽ không so đo với mẹ." Nhìn thấy dáng vẻ lão tổ tông của Hoan Hoan, khiến Hạ Thiên Vũ cực kỳ im lặng.

"Vâng vâng vâng, tổ tông ngài có phải nên làm bài tập về nhà rồi hay không, nếu không ngày mai cũng đừng nói mẹ nuốt lời đó! Nếu thầy giáo nói với mẹ Hoan Hoan không có làm bài tập về nhà, thì Hoan Hoan sẽ bị trừng phạt không nhẹ đâu đấy!" Lúc này đến phiên cô dọa Hoan Hoan rồi, trong lòng của cô mang theo nhiều nụ cười, nhưng mà trên mặt lại là dáng vẻ rất nghiêm túc.

"Được rồi, con đi làm bài tập về nhà, tuyệt đối không để cho mẹ có cơ hội tìm con gây phiên phức, hừ." Nói xong Hoan Hoan thật sự chạy đi làm bài tập về nhà, bộ dáng như vậy đoán chừng là bởi vì ngày mai muốn ra ngoài chơi, nên làm bài rất nghiêm túc.

Nếu mỗi lần con đều nghiêm túc như vậy, thành tích của con nhất định sẽ được tăng lên rất nhiều, trong lòng Hạ Thiên Vũ âm thầm suy nghĩ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện