CHƯƠNG BA
- Ây daaaaaa.
- Trời ơi...
- Ôi, đau quá!
Hai phụ nữ đang ngồi trong phòng chờ làm móng tay nhìn nhau rồi nhìn tôi.
- Có khách đang tẩy lông. - Tôi vội giải thích.
- Ồ! - Một người thốt lên, rồi quay lại tiếp tục với cuốn tạp chí trên tay. Người kia vẫn ngồi đó, đôi tai vươn lên lắng nghe vẻ đề phòng, đợi chờ tiếng la tiếp theo. Không lâu sau, bà Michaels - sau khi thực hiện lịch hẹn hàng tháng của mình - được đưa ra khỏi phòng.
Bà Michaels là vợ của một vị chức sắc trong vùng. Có lẽ bà không thích bất kỳ thứ gì trên đời bằng một cơ thể láng mượt, không một cọng lông. Kể từ khi làm việc tại salon Joie này, tôi đã nghe nhiều tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng nơi Talinga làm dịch vụ tẩy lông hơn tất cả các phòng dịch vụ khác cộng lại. Tất cả ở đây bao gồm làm móng không khéo, cắt tóc không đẹp, và thậm chí cộng cả cơn náo loạn của một khách hàng khi bị dị ứng với việc quấn tảo biển khiến toàn thân bà ta chuyển thành màu vàng chanh.
Điều đó không có nghĩa Joie là một salon tồi, mà bởi bạn không thể chiều lòng tất cả mọi người, nhất là phụ nữ, đặc biệt là khi dịch vụ của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ đẹp của họ. Vì thế Lola, chủ của salon này, đã tăng lương cho tôi với hy vọng - chỉ là hy vọng - tôi sẽ quay lưng lại với trường Stanford mà tiếp tục gắn bó với cái vị trí tiếp tân ở tiệm của chị mãi mãi, để giữ cho khách hàng của chị luôn có sự “chuẩn bị tâm lý” tốt nhất.
Tôi đã nhận làm việc tại đây vì tôi muốn để dành tiền mua xe. Mẹ đã đề nghị cho lại tôi chiếc xe của mẹ - chiếc Camry vẫn còn tương đối, để bà mua chiếc khác cho chính mình. Nhưng tôi từ chối. Trước hết, việc tự mình xoay xở kiếm tiền để thực hiện mong ước đối với tôi thực sự là một vấn đề quan trọng. Thứ hai, tuy yêu mẹ, nhưng từ rất lâu, tôi học được rằng không nên thỏa thuận bất cứ điều gì với bà. Với kiểu tính tình “cả thèm chóng chán” ấy, viễn cảnh bà nằng nặc đòi lại chiếc xe cũ khi đã thấy chán chiếc xe mới là điều tôi không mấy nghi ngờ.
Thế là tôi vét đến xu cuối cùng số tiền tiết kiệm của mình, kiếm được từ việc trông trẻ và tiền mừng Giáng sinh trong suốt những năm qua. Tôi tìm đọc trên tạp chí tiêu dùng và lập mọi kế hoạch nghiên cứu có thể về những mẫu xe mới trước khi tới đại lý xe. Tôi tranh luận, cãi vã, vắt óc, và đấu trí đến gần như phát bệnh với đủ thứ mánh khóe của những người bán hàng. Cuối cùng, tôi cũng mua được chiếc xe ưng ý, một chiếc Civic mới có cửa mui và hoàn toàn tự động, với giá thấp hơn nhiều so với giá bán lẻ cắt cổ được đề xuất trên catalogue. Ngày nhận xe, tôi đã lái ngay tới salon Joie và điền vào đơn ứng cử đã nhìn thấy mẫu TUYỂN TIẾP TÂN họ dán ở cửa cách đó khoảng một tuần. Và chuyện là như thế, tôi đã có một chiếc xe mới bằng tiền của mình và có một công việc mới, ngay trước khi năm đầu tiên ở đại học bắt đầu.
Và giờ đây, chuông điện thoại trên bàn tôi reng lên ngay khi bà Michaels bước ra từ phòng tẩy lông. Thời gian đầu làm ở đây, tôi đã nhiều phen giật mình khi trông thấy tình trạng tồi tệ của những khách hàng bước ra từ phòng này: họ trông như nạn nhân chiến tranh, hay vừa trải qua một vụ hỏa hoạn nào đấy. Bà Michael bước đi một cách cứng đơ, - rõ ràng việc tẩy lông với bà thật kinh khủng, - và từ từ tiến về chỗ tôi.
- Salon Joie xin nghe. - Tôi nhấc ống nghe lên. - Tôi là Remy.
- Chào Remy, - một giọng nữ vội vàng.- Tôi Lauren Baker đây. Bà Baker lúc nào cũng nói nhỏ tựa gió thoảng và như sắp đứt hơi đến nơi.
- Cô phải thu xếp lịch hẹn làm móng hôm nay cho tôi nhé. Ông Carl nhà tôi có hẹn gặp khách hàng lớn và chúng tôi sẽ cùng tới La Corolla. Tuần này khi tôi vừa dọn bàn cà phê thì móng tay tôi bị..
- Vâng, xin vui lòng giữ máy một lát.
Tôi ngắt lời bằng một giọng nói chuyên-nghiệp-đầy-lịch-sự và nhấn nút chờ máy. Bên cạnh tôi, bà Michaels nhăn nhó vì đau khi mở ví lấy tấm thẻ tín dụng hạng vàng đưa cho tôi.
- Thưa bà, hết bảy mươi tám đô la ạ!
Bà gật đầu. Tôi quẹt thẻ rồi trả lại cho bà ngay. Cả gương mặt bà đỏ ửng, cặp lông mày được tẩy gọn đến mức gần như không còn gì. Ký vào hóa đơn thanh toán xong, bà liếc nhìn mình trong tấm gương phía sau lưng tôi, săm soi khuôn mặt.
- Ôi không được rồi. - Bà nói. - Tôi không thể tới bưu điện với bộ dạng này được.
- Không sao đâu ạ, - Talinga, người vừa tẩy lông cho bà, tiếp lời khi bước vào phòng như thường lệ để đảm bảo số tiền tip của khách là xứng đáng và được cho vào đúng phong bì mang tên mình. - Chẳng ai phát hiện ra đâu. Hẹn gặp lại bà vào tháng tới nhé?
Bà Michaels vẫy tay chào rồi bước ra cửa, vẫn với tư thế cứng nhắc. Ngay khi bà vừa khuất, Talinga chộp vội phong bì tiền tip đang kẹp chung với phiếu thanh toán, ừm lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên nhau, chờ tới lịch hẹn tiếp theo.
- Tiếp tục nào. - Tôi tự nhủ rồi nhấn nút nối lại đường điện thoại. Tôi nghe rõ hơi thở hào hển của bà Baker trước khi kịp nói.
- Xem nào, tôi có thể xếp cho bà cuộc hẹn lúc ba giờ rưỡi, nhưng bà phải đến đúng giờ, bởi Amanda lại có lịch lúc bốn giờ mất rồi.
- Ba rưỡi à? Có thể sớm hơn chút được không? Bởi vì tôi... Tôi cắt ngang:
- Chỉ còn trống lịch lúc ba rưỡi thôi, bà có thể đến được hay không ạ?
Một chút do dự, rồi cuối cùng bà nói:
- Rồi, tôi sẽ đến.
- Vâng, hẹn gặp lại bà nhé.
Ngay khi tôi gác máy và khoanh bút đánh dấu lịch hẹn, Talinga nhìn tôi nói:
- Remy, em cứng thật đấy.
Tôi nhún vai. Thực tế là tôi có thể xử lý những người phụ nữ như vậy bởi hầu hết họ đều xử sự theo kiểu tôi-đã-quen-có-mọi-thứ hay theo kiểu đề cao bản thân bằng điệp khúc vì tôi - bởi tôi - cho tôi mà tôi đã quá quen từ mẹ mình. Họ muốn phá mọi luật lệ, tự do theo ý mình, muốn chen ngang vào chỗ đã hẹn trước của người khác, trong khi vẫn mong người khác phải luôn có thiện cảm với mình. Tôi làm tốt công việc của mình do đã có kinh nghiệm xử lý những hoàn cảnh tương tự từ trước.
Trong một giờ đồng hồ tiếp theo, tôi tiếp hai phụ nữ đến làm móng tay, gọi đồ ăn cho Lola, tổng kết hóa đơn của ngày hôm qua, và trong thời gian giữa hai ca tỉa lông mày và làm sạch vùng da dưới cánh tay, tôi được nghe mọi chi tiết ly kỳ về cuộc hẹn hò chớp nhoáng không cần tìm hiểu gần nhất của Talinga. Đến khoảng hai giờ thì việc bắt đầu vãn, tôi chỉ việc ngồi uống Diet Coke và nhìn ra bãi đậu xe.
Salon Joie nằm ngay một trung tâm mua sắm có tên Mayor’s Village. Trung tâm này được xây toàn bằng bê tông, ngay cạnh đường cao tốc, nhưng xung quanh có nhiều cây cối và một đài phun nước khiến nó trông có vẻ cao cấp. Bên phải salon là khu chợ Mayor, nơi bán thực phẩm hữu cơ cao cấp. Trong khu còn có cả quán cà phê Jump Java, cả một cửa hàng băng đĩa, ngân hàng và một tiệm chụp hình giao nhanh.
Khi đang lơ đãng nhìn ra ngoài, tôi chợt thấy một chiếc xe thùng màu trắng tiến vào trong bãi, đậu trong khu vực của cửa hàng thức ăn cho chim cảnh. Cửa xe mở, ba anh chàng trạc tuổi tôi bước ra, tất cả họ đều mặc quần jeans, áo sơ mi trắng thắt cà vạt. Họ tụ lại trao đổi với nhau điều gì một lát rồi tách ra, mỗi người tiến tới một cửa hàng. Chàng trai hơi thấp, tóc xoăn đỏ tiến về salon của tôi, chiếc áo sơ mi anh ta mặc có vẻ rộng, khiến anh ta như thể đang chui rúc vào trong đó.
- Ôi trời, - tôi than thở. - Lại mấy tín đồ truyền đạo đây mà.
Dù bên ngoài cửa có treo tấm bảng Vui lòng không liên hệ ngoài công việc[12], nhưng tôi luôn phải từ chối những người bán kẹo hoặc bán Kinh thánh dạo. Nhấp thêm một ngụm Diet Coke, tôi chuẩn bị tinh thần đối mặt với gã thanh niên khi anh ta đẩy cửa bước vào.
- Xin chào. - Anh ta nói và bước thẳng tới chỗ tôi. Mặt anh ta đầy tàn nhang - tôi nghĩ các anh chàng tóc đỏ đều như thế - nhưng lại có đôi mắt xanh thẳm rất đẹp và nụ cười hiền lành. Khi nhìn gần, tôi phát hiện chiếc áo sơ mi anh ta mặc có một vết ố ngay trên túi áo, và trông như thứ vẫn hay được bày bán ở mấy cửa hàng giảm giá. Chiếc cà vạt cũng là loại rẻ tiền, loại chỉ đính lên cổ chứ không phải thắt dây nhợ đàng hoàng.
- Xin chào, - tôi nói. - Tôi có thể giúp gì cho anh?
- Tôi muốn hỏi tiệm có đang tuyển nhân viên không?
Tôi nhìn anh ta. Không có nhân viên nam nào tại Joie. Đó không phải là chủ ý của Lola, nhưng thực tế thì công việc này không thích hợp cho nam. Chúng tôi cũng đã từng có một nam nhân viên tạo mẫu tóc tên là Eric, nhưng anh ta đã nhảy việc qua làm tại salon Sunset - đối thủ lớn nhất của tiệm chúng tôi vào đầu năm nay và kéo theo một trong những thợ làm móng giỏi nhất tiệm. Từ đó, tiệm tôi chỉ toàn nhân viên nữ.
- Không, - tôi trả lời, - chúng tôi không tuyển thêm nhân viên lúc này.
- Cô chắc chứ?
- Đúng vậy.
Anh ta có vẻ không mấy bị thuyết phục, nhưng vẫn mỉm cười:
- Không biết tôi có thể điền đơn xin việc sẵn, - anh ta nói, chiếc miệng cười trông mới quyến rũ làm sao, - phòng khi tiệm có nhu cầu tuyển được không?
- Tất nhiên. - Tôi trả lời, rồi kéo chiếc hộc bàn phía dưới cùng, nơi tôi cất xấp đơn dự tuyển. Lấy ra một tờ, tôi đưa cho anh ta kèm theo cây viết của mình.
- Cám ơn nhiều.
Anh ta đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế nơi góc phòng, cạnh cửa sổ. Từ bàn làm việc của mình, tôi nhìn thấy anh ta viết tên bằng chữ in hoa ngay ngắn lên tờ đơn, rồi nhíu mày tập trung trả lời những câu hỏi trên đó.
- Remy, - Lola gọi lớn, bước vào phòng chờ, - hàng gửi từ Redken về chưa?
- Chưa ạ.
Lola là một phụ nữ to lớn, thường mặc đồ ôm bó sát màu sáng. Chị ta có giọng cười cũng to lớn như vẻ bề ngoài của mình vậy. Ở Lola có một cái gì đó khiến mọi khách hàng đều xem trọng, nếu không nói là hơi sợ, bằng chứng là chẳng ai đến làm tóc với một bức hình mẫu trên tay: họ để cho chị ta quyết định. Giờ thì Lola đưa mắt liếc nhìn người thanh niên ngồi nơi góc phòng.
- Cậu đến đây có việc gì thế?
Anh ta nhìn lên, hầu như không hề giật mình, và tôi thầm thán phục điều này.
- Thưa, tôi đang điền đơn xin việc, - anh ta trả lời.
Chị nhìn anh ta từ đầu tới cuối rồi hỏi.
- Cái cà vạt này được đính vào đấy à?
- Vâng, phải ạ. - Anh ta nói, gật đầu. - Nó là loại đính sẵn. Lola nhìn tôi, rồi nhìn anh ta, sau đó rũ ra cười thật to.
- Chao ôi, hãy nhìn chàng trai này mà xem. Cậu muốn làm việc cho tôi à?
- Vâng, tôi rất muốn làm. - Anh ta quá lịch sự, và tôi biết điều này rõ ràng ghi điểm đối với Lola.
- Cậu biết làm móng chứ? Anh ta suy nghĩ một thoáng.
- Không, nhưng tôi có thể học rất nhanh.
- Cậu biết tẩy lông không?
- Không.
- Cắt tóc?
- Không, thực sự là tôi không biết làm gì cả.
Lola nghiêng đầu một bên, nhìn anh ta cười và nói:
- Chàng trai, ở đây thì cậu vô dụng rồi. Anh ta gật đầu:
- Mẹ tôi cũng thường nói như thế, nhưng tôi là thành viên của một ban nhạc. Và vì tất cả chúng tôi đều phải tìm được việc trong ngày hôm nay, nên tôi sẽ thử bất cứ điều gì.
Lola lại cười lớn. Tiếng cười của chị như thể xuất phát từ trong bụng, rồi sôi sùng sục tràn lên trên.
- Cậu ở trong một ban nhạc à?
- Vâng. Chúng tôi đến đây từ bang Virginia nhân dịp nghỉ hè. Chúng tôi phải tìm việc làm thêm nên hôm nay cả bọn đến đây rồi chia nhau ra tìm việc.
Hóa ra họ không phải là nhóm truyền đạo như tôi nghĩ. Họ là nhạc công. Mà thế thì còn tệ hơn nhiều.
- Cậu chơi nhạc cụ gì? - Lola hỏi.
- Trống ạ.
- Như Ringo[13] vậy hả?
- Đúng vậy. - Anh ta nhe răng cười, rồi nhỏ giọng nói tiếp.
- Trong các ban nhạc thì các anh chàng tóc đỏ thường bị xếp ở đằng sau, vì nếu không, cánh phụ nữ sẽ chỉ chú ý đến những người như tôi mà thôi.
Lola lại phá lên cười, to đến nỗi Talinga và một nhân viên nữa là Amanda phải ngoái đầu nhìn.
- Chuyện gì thế? - Amanda hỏi.
- Ôi chao, cà vạt đính sẵn đó hả? - Talinga tiếp lời.
- Được rồi, để xem nào. - Lola nói, cuối cùng cũng đã lấy lại hơi thở bình thường sau trận cười như vũ bão. - Ở đây chẳng có việc gì phù hợp với cậu cả. Nhưng tới quán cà phê với tôi, tôi sẽ tìm được cho cậu một công việc. Cô nàng quản lý ở đó còn nợ tôi một chuyện mà.
- Thật thế ạ? Lola gật đầu:
- Nhưng hãy nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.
Anh ta vụt đứng lên, khiến cây bút đang cầm trên tay chợt rơi xuống sàn. Vội vàng cúi xuống nhặt bút lên, anh ta mang trả lại mẫu ứng tuyển cho tôi.
- Dù sao cũng cám ơn cô nhiều. - Anh ta nói.
- Không có gì.
- Đi nào, Ringo. - Lola gọi lớn từ ngoài cửa.
Anh ta nhảy tới, nhe răng cười và ghé gần tôi nói:
- Cô biết không, cậu ta cứ nhắc đến cô suốt.
- Ai?
- Dexter.
Tất nhiên rồi. Ôi trời, tôi may mắn quá mà! Anh ta không chỉ ở trong một ban nhạc ất ơ nào đó, mà còn đúng ngay cái ban nhạc ấy nữa chứ.
- Sao lại thế? - Tôi hỏi. - Anh ta thậm chí chẳng biết tôi mà.
- Không thành vấn đề. - Anh ta nhún vai. - Giờ cô là một thử thách khó nhằn. Và cậu ta không chịu từ bỏ đâu.
Tôi chỉ biết đứng đó, lắc đầu. Thật nực cười.
Anh ta dường như chẳng để ý, thay vào đó chỉ vỗ tay lên bàn như thể chúng tôi đã đồng ý một thỏa thuận hay một điều gì đó tương tự, trước khi bước đến bên Lola.
Sau khi họ đi, Talinga nhìn tôi, hỏi:
- Em quen cậu ta à?
- Đâu có. - Tôi nói, vội nhấc điện thoại khi nó vừa reng. Thế giới vốn dĩ nhỏ bé, huống hồ chỉ trong phạm vi thị trấn này. Chỉ là một sự trùng hợp thôi.
***
Vào tuần tiếp theo kể từ khi chia tay với Jonathan, tôi không bận tâm suy nghĩ về hắn ta lẫn anh chàng nhạc sĩ Dexter nọ. Tôi cũng chẳng suy nghĩ về bất kỳ việc gì khác ngoại trừ đám cưới của mẹ. Đó đúng là mối bận tâm mà tôi mong muốn, dù chưa bao giờ tôi chịu thừa nhận.
Ban đầu, Jonathan cũng kiên trì gọi cho tôi vài lượt, nhưng sau một thời gian thì anh ta ngừng, vì biết rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh ta. Chloe nói cuối cùng thì tôi đã có được thứ mình muốn: tự do. Chỉ là không đúng theo cách tôi muốn. Và cảm giác bị lừa dối vẫn cứ ám ảnh tôi. Nó len vào giấc ngủ và đánh thức tôi hàng đêm, nhưng tôi lại không nhớ mình đã mơ thấy gì.
May mắn là tôi có Lissa làm bạn đồng hành để cùng đối mặt với cảm giác ấy. Cuối tuần vừa qua, cô ấy hoàn toàn chối bỏ sự thật, một mực đảm bảo Adam sẽ thay đổi quyết định. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là ngăn không cho cô ấy gọi điện, tới nhà hay chạy tới chỗ làm của Adam - điều mà chúng tôi đều biết sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp nào trong hoàn cảnh này. Nếu muốn gặp mặt cô ấy, hắn ta phải tự tìm tới. Nếu muốn hàn gắn, hắn phải hành động để chứng tỏ thiện chí.
Và cuối cùng thì ngày hôn lễ đã đến. Tôi xin phép về sớm, từ lúc năm giờ, và lái xe về nhà để chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc tối trước lễ cưới. Khi bước vào cửa, căn nhà vẫn y như trước khi tôi đi vào sáng nay. Hoàn toàn bừa bộn.
- Làm sao họ đến đúng giờ được đây. - Mẹ đang la lên bài hải khi tôi vào nhà. - Họ phải đến đây trong vòng một tiếng nữa, còn không thì không có bữa tiệc nào nữa hết.
- Mẹ, - tôi kêu lên, ngay lập tức nhận ra vẻ gần-như-tuyệt-vọng trong giọng nói của bà - Bình tĩnh nào.
- Mẹ hiểu, - bà nói, giọng vẫn hốt hoảng. - Nhưng đây là đám cưới của mẹ.
Tôi liếc vào phòng khách, và chẳng có ai ở đó ngoại trừ Jennifer Anne. Chị ta đã ăn mặc chỉnh tề cho bữa tiệc, và đang ngồi trên ghế đọc cuốn sách Lên kế hoạch, dựng ước mơ có trang bìa in hình một phụ nữ đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Vừa đưa mắt lên nhìn tôi, chị ta vừa tranh thủ lật sang trang sách khác.
- Có chuyện gì vậy chị? - Tôi hỏi.
- Dịch vụ cho thuê xe limo đang gặp sự cố. Một chiếc mới gặp tai nạn, còn một chiếc đang bị kẹt trên đường.
- Thật không thể chấp nhận được. - Mẹ tôi hét lên.
- Anh Chris đâu chị?
Chị ta hướng mắt lên lầu.
- Trong phòng của anh ấy. Thật ra thì có một vài quả trứng chuẩn bị nở. - Vừa nói, chị ta vừa nhăn mặt rồi quay trở lại quyển sách của mình.
Anh tôi nuôi mấy con kỳ nhông làm thú cưng. Khoảng không gian đầu cầu thang cạnh phòng anh ấy trước đây là phòng đựng đồ, nhưng anh tôi đã biến nó thành nơi đặt mấy hồ nước để nuôi chúng. Thật khó tìm từ miêu tả loại động vật này. Chúng nhỏ hơn kỳ đà, nhưng lại lớn hơn tắc kè. Lưỡi của chúng giống như lưỡi rắn và chuyên ăn dế. Thỉnh thoảng, có mấy con dế nhỏ thoát ra khỏi lồng nhưng không thể nào tìm được đường ra sân, và cứ thế nhảy quẩn quanh nơi cầu thang hoặc trốn vào hộp giày, gáy lên từng hồi. Chris còn mua cả một máy ấp trứng để trong phòng. Khi có trứng ấp, máy hoạt động cả ngày để giữ nhiệt độ cần thiết cho trứng nở.
Jennifer Anne ghét kỳ nhông. Trên thực tế, chúng là thứ duy nhất mà chị ta không thể cải tạo được ở Chris, và đó cũng là thứ duy nhất anh trai tôi quyết không đầu hàng. Và kết quả là Jennifer không bao giờ chịu bước tới gần phòng của anh ấy. Khi đến nhà chúng tôi, chị ta chỉ ngồi ở đi-văng phòng khách hoặc bàn ăn trong bếp, chúi đầu đọc những cuốn sách tâm lý, kiểu dạy kỹ năng sống, Thỉnh thoảng, chị ta lại thở dài đủ lớn cho mọi người đều nghe thấy - trừ Chris, bởi anh ấy đang bận chăm sóc mấy con thú cưng của mình.
Nhưng bây giờ thì tôi đang có một vấn đề rắc rối lớn hơn.
- Mẹ hiểu điều đó, - mẹ tôi nói, giọng như sắp khóc, - nhưng con không nghe mẹ nói gì sao. Có cả trăm người sẽ phải chờ ở Hilton trong khi mẹ không đến đó được!
- Nào nào, - tôi bước đến phía sau bà, đặt tay lên điện thoại, - mẹ để con gọi họ thử.
- Thật là khôi hài. - Mẹ tôi vẫn lắp bắp nói không thành lời.
- Thật là...
- Mẹ, - tôi nói nhỏ nhẹ, - mẹ chuẩn bị cho xong đi. Con sẽ giải quyết việc này, được chưa nào?
Mẹ tôi vẫn đứng đó thêm chút nữa, chớp chớp mắt. Bà đã mặc váy và đeo găng tay nhưng lại chưa trang điểm, và chưa mang trang sức. Có nghĩa là nếu may mắn thì cũng phải ít nhất hai mươi lăm phút nữa mọi thứ mới xong.
- Thôi được rồi, - mẹ nói cứ như thể đang làm ơn cho tôi vậy,
- mẹ sẽ lên phòng chuẩn bị cho xong.
- Đúng rồi đấy. - Tôi nhìn theo khi mẹ bước ra khỏi phòng, luồn ngón tay vuốt nhẹ mái tóc. Khi bà vừa khuất, tôi áp điện thoại vào tai:
- Chú Albert đó phải không ạ?
- Thưa không. - Trả lời tôi là một giọng nói có vẻ thận trọng.
- Tôi là Thomas.
- Anh cho hỏi ông Albert có ở đó không?
- Xin cô chờ máy một chút.
Có tiếng lạo xạo ở đầu dây bên kia - hẳn là ai đó đang dùng tay che ống nghe lại, và rồi một lúc sau, cuối cùng tôi cũng gặp được người cần gặp.
- Xin chào, Albert nghe đây.
- Chú Albert à, cháu là Remy Starr.
- À, Remy này, vụ xe cộ chỉ là sự cố bất ngờ thôi, cháu hiểu chứ?
- Nhưng mẹ cháu sắp tuyệt vọng đến buông xuôi rồi, chú à.
- Chú biết, chú biết. Nhưng nghe này, đây là điều mà Thomas đã cố gắng để giải thích cho cô ấy hiểu đấy. Chúng tôi sẽ...
Năm phút sau, tôi lên lầu và gõ cửa phòng mẹ. Khi tôi bước vào, bà đang ngồi trước bàn trang điểm. Bà trông chẳng khác gì khi nãy, ngoại trừ việc đã thay váy và đang ngồi đánh phấn lên bằng chiếc cọ trang điểm. À, dù sao thì cũng có chút tiến triển.
- Mọi thứ đã được giải quyết. Đúng sáu giờ xe sẽ có mặt ở đây. Nó là một chiếc xe cổ chứ không phải là xe limo, nhưng họ đã lên lịch bù xe limo cho chúng ta vào ngày mai. Vậy ổn rồi ha mẹ?
Mẹ tôi thở dài, đặt một tay lên ngực như thể điều này cuối cùng cũng làm dịu lại nhịp tim hỗn loạn của bà.
- Tuyệt vời, cám ơn con nhiều.
Tôi ngồi xuống giường của mẹ, hất giày ra khỏi chân và liếc nhìn đồng hồ. Năm giờ mười lăm. Chỉ cần mười tám phút là tôi chuẩn bị xong mọi thứ, kể cả sấy tóc, thế nên tôi nằm xuống và nhắm mắt lại. Nằm đấy, tôi nghe rõ tiếng mẹ sửa soạn: tiếng lanh canh của những chai nước hoa, tiếng cọ phấn trên má, tiếng những chiếc lọ nhỏ đựng kem lót và gel thoa mắt khẽ va vào nhau. Mẹ tôi luôn hào nhoáng, ngay cả trước khi cuộc sống của chúng tôi khấm khá hơn nhiều nhờ tiền nhuận bút tiểu thuyết của mẹ. Bà thuộc tuýp nhỏ người nhưng dẻo dai, tràn đầy năng lượng và có ý thích thiên về những thứ rực rỡ bên ngoài: thích đeo thật nhiều vòng tay, đến nỗi chúng kêu leng keng khi vẫy tay. Ngay cả khi còn dạy tại trường cao đẳng cộng đồng - nơi mà hầu hết sinh viên đều nửa tỉnh nửa mê vì mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, thì mẹ tôi vẫn ăn mặc đẹp đẽ mỗi khi đến trường, với khuôn mặt đã tô điểm kỹ càng, mùi nước hoa thơm ngát, và những bộ quần áo màu sáng đã trở thành mốt thời trang đặc trưng của bà. Bà luôn nhuộm mái tóc xám của mình lại cho đen nhánh, để tóc mái cắt ngang cho trẻ trung. Trong chiếc váy dài mềm rũ và mái tóc thề, mẹ tôi trông như một nàng geisha[14], ngoại trừ việc bà sôi nổi hơn họ nhiều.
- Remy, bé cưng, - mẹ tôi bất ngờ gọi, và tôi bật dậy, nhận ra mình gần như đã chìm vào giấc ngủ. - Con cài cái này cho mẹ được không?
Tôi đứng lên bước tới chỗ mẹ ngồi, cầm sợi dây chuyền mà bà đưa cho tôi.
- Trông mẹ đẹp lắm, - tôi nói với bà. Mà quả đúng như vậy. Tối nay mẹ mặc chiếc váy dài màu đỏ, bông tai bằng đá thạch anh tím và đeo chiếc nhẫn kim cương lớn Don tặng. Người bà sực nức mùi nước hoa L’air du Temps[15], mùi hương mà khi còn nhỏ tôi vẫn cho là tuyệt vời nhất trên đời. Lúc này, cả căn nhà đều nồng lên mùi hương này. Cũng giống như mùi hương thuốc lá, nó bám vào rèm cửa, vào thảm sàn và vấn vương mãi ở đó không rời.
- Cám ơn con gái. - Mẹ nói khi tôi cài khóa xong. Nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương, một lần nữa, sự khác nhau giữa hai mẹ con là điều đầu tiên khiến tôi phải chú ý. Tôi tóc vàng, cao gầy. Mẹ tóc sậm và đẫy đà hơn. Tôi cũng không giống cha. Tôi không có hình thời trẻ của cha, nhưng trong vài tấm hình mà tôi từng thấy, tóc ông đã ngả màu muối tiêu, với vẻ ngoài của những ca sĩ nhạc rock thuộc thập niên 60: bộ râu lòa xòa và mái tóc dài. Ông cũng trông như nghiện thuốc, điều mà mẹ tôi không bàn cãi gì mỗi khi tôi nêu ra.
- Ông ấy có một giọng hát thật tuyệt vời. - Mẹ tôi vẫn thường nói. - Chỉ một bài hát thôi, thế là mẹ đổ ngay lập tức.
Giờ thì mẹ quay lại và nắm lấy hai tay tôi:
- Ôi Remy, - bà mỉm cười, - con có thể tin được không? Hạnh phúc lại đang đến với chúng ta rồi.
Tôi gật đầu.
- Ý mẹ là, - bà vừa nói vừa xoay lưng lại, - nó không giống như đây là lần đầu tiên mẹ làm lễ cưới.
- Tất nhiên là không rồi. - Tôi đồng ý, tay vuốt lại cho thẳng đoạn tóc hơi vểnh lên phía sau lưng của bà.
- Nhưng lần này mẹ mới cảm thấy thực sự ý nghĩa, một cam kết bền vững, lâu dài. Con có nghĩ vậy không?
Tôi biết mẹ muốn tôi trả lời như thế nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy do dự. Cảm giác lúc này của tôi giống như xem lại một bộ phim nghi thức mà mình đã từng xem qua hai lần trước đây, đến nỗi đến giờ vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết. Lúc này, các phụ dâu và cả tôi nữa, đều xem nghi lễ cũng giống như một buổi họp lớp, nơi mà chúng tôi đứng chụm vào nhau bàn luận vị khách nào đã béo ra, vị khách nào trở nên hói hơn so với đám cưới gần nhất của mẹ. Tôi đã không còn ảo tưởng về tình yêu. Tình yêu đến, tình yêu đi, để lại thương vong hoặc không gì cả. Chẳng ai có thể sống với nhau trọn đời, dẫu cho các bài hát có tô hồng hay ngợi ca đến thế nào. Tôi đã có cách hữu hiệu để giúp mẹ bằng việc lôi các album cưới trước đây mà mẹ vẫn để dưới giường ra, thuyết phục bà chọn những thứ tương tự, mời những người tương tự, cùng chọn bánh/sâm banh/ điệu nhạc mở màn tương tự. Mẹ tôi có thể quên các ông chồng, các kỷ niệm trước kia của mình. Nhưng tôi thì lại không thể.
Mẹ vẫn mỉm cười với tôi qua gương. Đôi khi tôi nghĩ nếu bà đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi, chắc bà chết mất, hoặc cả hai chúng tôi cùng lâm nguy.
- Khác mà, - mẹ tự thuyết phục bản thân, - lần này là khác thật.
- Tất nhiên rồi mẹ, - tôi nói, đặt tay mình lên vai bà. Trông vai bà có vẻ nhỏ so với tay tôi. - Chắc chắn mà.
Trên đường về lại phòng mình, Chris nhảy chồm ra trước mặt tôi.
- Remy, em phải xem cái này.
Tôi liếc nhìn đồng hồ - năm giờ rưỡi - rồi theo anh bước vào phòng nuôi kỳ nhông. Trong phòng khá chật chội, và Chris phải giữ cho nhiệt độ của nó luôn ở mức ấm nóng, vì thế cảm giác bước vào trong cũng giống như đang ở trong thang máy để làm một chuyến lên xuống thật dài đến nơi vô định.
- Nhìn này, - Chris níu tay tôi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn vào cái máy ấp trứng trước mặt. Bên trong máy là một hộp nhựa đựng thứ gì đó trông như rêu, và bên trên lớp “rêu” ấy là ba quả trứng bé xíu. Một quả đã bể, một quả có vẻ mềm, và quả còn lại có một lỗ nhỏ ở trên đầu.
- Xem cái này đi. - Chris nói, chỉ tay vào quả trứng có cái lỗ tí hon bên trên.
- Chris này, - tôi nói, nhìn xuống đồng hồ lần nữa. - Em thậm chí còn chưa tắm nữa!
- Đợi tí đi. - Anh nói, chỉ quả trứng lần nữa. - Điều này đáng để bỏ thời gian ra chờ đợi đấy.
Thế là hai anh em tôi cùng cúi xuống, chăm chú nhìn. Khi đầu tôi đã bắt đầu thấy khó chịu vì sức nóng trong căn phòng, tôi dợm đứng lên, nhưng quả trứng bỗng nhiên chuyển động. Nó lắc lư một lúc, và rồi có cái gì đó xuất hiện tại lỗ nứt - một cái đầu bé xíu, và khi quả trứng nứt ra, cả thân mình cũng hiện ra theo. Con vật mới nở trông có vẻ trơn và nhớt, và bé đến mức có thể đặt gọn trên đầu ngón tay.
- Varanus tristis orientalis, - Chris nói, như thể đang đọc thần chú. - Nó là con kỳ nhông duy nhất sống sót đấy.
Con vật bé trông có vẻ hơi sửng sốt, cứ nháy mắt và di chuyển qua lại. Chris cười tươi hết cỡ, như thể anh đã dựng nên vũ trụ chỉ bằng một tay của mình.
- Dễ thương ghê hen? - Chris nói khi con kỳ nhông lại di chuyển với đôi chân có màng nhỏ nhắn. - Anh em mình là những người đầu tiên nó thấy khi chào đời đó.
Sinh vật bé xíu đó nhìn về phía anh em tôi, và chúng tôi cũng nhìn lại nó. Trông nó mới nhỏ bé và mong manh làm sao, khiến tôi bỗng thấy thương cảm. Nó đã đặt chân vào thế giới hỗn độn này đây, nhưng vẫn chưa biết một tí gì để chuẩn bị. Giờ thì chưa đâu. Trong căn phòng này, dù bức bối và nóng nực, nhưng vẫn là một thế giới có vẻ vừa đủ nhỏ để có thể xoay xở được.
________________________________________
[12] Nguyên văn: PLEASE - NO SOLICITING.
[13] Ở đây chỉ Ringo Starr, tay trống của ban nhạc huyền thoại The Beatles.
[14] Tên gọi các nữ nghệ sĩ trong truyền thống và văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, nó lại thường bị đánh đồng và từng bị hiểu sai thành nghề kỹ nữ như ở Trung Quốc.
[15] Tên một thương hiệu nước hoa của hãng thời trang Nina Ricci, dịch ra tiếng Việt là thời gian.