CHƯƠNG MƯỜI HAI (1)

- Thôi nào, ai muốn thử KaBoom nào?

Tôi nhìn Lissa. Nhiệt độ ngoài trời lúc này phải trên 320C, mặt trời như đổ lửa xuống mặt đất. Ở đâu đó phía bên trái tôi, tiệm hớt tóc đang phát bài “My Old Kentucky Home”. Vậy là đủ: chúng tôi đang ở tận hỏa ngục.

- Không phải tớ. - Tôi nói lại lần nữa. Hai tuần nhận công việc giới thiệu một loại nước tăng lực mới: soda lắc pha cà phê, vậy mà Lissa vẫn không chịu chấp nhận một điều rằng tôi không thích mùi vị của nó. Và không chỉ mình tôi nghĩ như vậy.

- Nó... nó giống... nước chanh có ga, - Chloe nhận xét tế nhị nhất có thể, đẩy một ngụm nhỏ nhất thứ nước ấy quanh miệng. - với một ít dư vị cola rẻ tiền hơi kỳ kỳ một chút.

- Vậy cậu nghĩ thế nào? - Lissa hỏi, rót đầy hàng ly nhựa đặt trên bàn trước mặt.

- Tớ nghĩ... - Chloe ậm ừ, nhắm mắt nuốt rồi nhăn mặt. - Ẹc...

- Chloe! - Lissa rít lên, liếc nhìn xung quanh. - Ôi trời.

- Tớ đã nói với cậu rồi, vị của nó gớm chết đi được. - Tôi nói, nhưng cô ấy phớt lờ, chất thêm mấy món hàng khuyến mãi gồm đĩa Frisbee[21], áo thun, ly nhựa, tất cả đều được trang trí bằng logo vòng tròn xoắn màu vàng lên trên bàn. - Cậu biết điều đó mà Lissa. Thậm chí cậu còn không uống thứ nước đó nữa là.

- Không đúng, - cô ấy nói, chỉnh sửa bảng tên KaBoom: “Chào, tôi là Lissa. Muốn thử bùm một phát chứ?” của mình. Tôi cố chỉ ra rằng có nhiều cách khác hiệu quả hơn là mời người tiêu dùng thử sản phẩm, nhưng cô ấy phẩy tay từ chối, quá tự tin vào thông điệp của KaBoom gửi tới dân nghiện uống cola khắp nơi: “Tôi uống món này nhiều như uống nước lọc vậy. Nó thật tuyệt vời!”.

Tôi quay đầu nhìn ra phía sau, có một gia đình bốn người đang bước tới, trên tay cầm đủ mấy món hàng khuyến mãi của hội chợ Toyota tại cửa hàng Don Davis. Nhưng họ không dừng lại chỗ chúng tôi. Thực tế là bàn giới thiệu sản phẩm KaBoom khá vắng khách, cho dù Lissa và P.J. - đồng nghiệp của cô ấy - có trưng bày và phát không hàng khuyến mãi đi chăng nữa.

- Bóng bay đây, mọi người! Ai muốn bóng bay KaBoom nào?

- Lissa hô lớn giữa đám đông. - Sản phẩm dùng thử miễn phí đây, thưa các bạn! Và chúng tôi có cả đĩa Frisbee xinh xắn nữa này.

Cô ấy cầm một chiếc đĩa Frisbee lên, ném ra phía bãi đậu xe. Nó bay là là một lúc trước khi mất đà, sượt qua một trong những chiếc Land Cruiser rồi đâm sầm xuống vỉa hè. Chú Don liếc nhìn chúng tôi - ông đang dẫn vài khách hàng của mình đi về phía bãi xe Camry.

- Xin lỗi, - Lissa nói, đưa tay bụm miệng.

- Phân phát đĩa Frisbee vừa phải thôi, nàng võ sĩ. - P.J. nói với Lissa, nhặt một chiếc ly nhựa lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống. - Vẫn còn sớm lắm.

Lissa mỉm cười với anh ta, má đỏ ửng. Tôi chợt nhận ra những gì Chloe đã linh cảm về P.J. hóa ra đều đúng cả.

Hội chợ Toyota tại đại lý Don Davis Motor đã diễn ra được vài tuần. Nó là một trong những hoạt động kinh doanh lớn nhất trong năm, có trò chơi cho thiếu nhi, trò bói toán, máy bán nước ngọt, thậm chí cả một con ngựa con trông mệt nhoài quẩn quanh. Và trong một góc phòng trưng bày là tác giả địa phương nổi danh Barbara Starr.

Thường thì mẹ tôi sẽ không xuất hiện trịnh trọng trước công chúng ngoài những lần ra sách mới. Hơn nữa, lúc này là thời điểm mà bà không bao giờ muốn gác qua một bên tác phẩm đang viết dở của mình. Qua bao nhiêu năm, Chris và tôi đã quen với lịch làm việc của mẹ và biết rằng phải giữ yên lặng khi bà ngủ, dù lúc đó là bốn giờ chiều; phải tránh qua một bên khi mẹ bước vào bếp, miệng không ngừng lẩm bẩm độc thoại. Chúng tôi đã biết được dấu hiệu bà hoàn thành tác phẩm: kéo khung máy đánh chữ sang trái một lần cuối, vỗ tay hai lần và nói lớn một cách thống thiết: “Cảm ơn!”. Đó là lúc mẹ thể hiện niềm tin tôn giáo mạnh mẽ nhất, một biểu hiện của sự biết ơn.

Nhưng Don thì không hiểu tất cả những điều ấy. Đầu tiên, ông không có khái niệm tôn trọng dấu hiệu của tấm mành hạt. Ông ấy tự nhiên đi vào phòng, không ngần ngại đặt tay lên vai mẹ tôi ngay cả khi bà đang đánh máy. Khi ông làm thế, mẹ tôi đánh máy càng nhanh hơn nữa, đến nỗi ai cũng có thể nhận ra, như thể bà chạy đua để đưa những ý tưởng ra khỏi đầu trước khi bị ông làm cho phân tâm. Rồi khi ông đi tắm, đòi hỏi mẹ tôi “Mang cho anh một lon bia lạnh nhé, được không em yêu?”. Mười lăm phút sau ông lại gọi lần nữa, tự hỏi lon bia ông yêu cầu đâu rồi. Mẹ tôi thêm một lần nữa chạy đua trên bàn phím, cố hoàn tất dòng cuối trước khi ông lạch bạch từ phòng tắm trở ra, thơm nức mùi nước cạo râu và hỏi sẽ có món gì cho bữa tối.

Điều kỳ lạ là mẹ tôi có thể dung hòa tất cả những điều này. Bà vẫn còn rất say mê Don. Có thể thấy điều này khi bà chịu tới hội chợ trong thời gian lẽ ra bà đang tập trung viết ở nhà. Với tất cả những người chồng và bạn trai cũ, mẹ tôi luôn giữ lịch sinh hoạt của mình, chỉ dạy cho họ - như đã chỉ dạy cho anh em tôi - về “nhu cầu sáng tạo” và “kỷ luật cần thiết” trong thời gian bà ở trong phòng làm việc của mình. Nhưng bây giờ bà dường như đã chịu thỏa hiệp, như thể đây thực sự là cuộc hôn nhân cuối cùng của bà.

Trong khi Chloe đi về phía nhà vệ sinh, tôi bước lại chiếc bàn bên cạnh khu trưng bày mà Don dành riêng cho mẹ tôi. Dòng chữ: Gặp gỡ Barbara Starr - tác giả của những tác phẩm bán chạy nhất được lồng trong khung trái tim trên băng rôn, treo phía sau chỗ ngồi của mẹ. Lúc này bà đang đeo kiếng mát, phe phẩy quạt bằng một cuốn tạp chí trong khi trò chuyện cùng một người phụ nữ đeo túi ngang thắt lưng, ôm một cậu nhóc ở tuổi chập chững đang đeo dính bên hông.

-... Melina Kennedy là một nhân vật tuyệt vời nhất từ trước tới giờ. - Người phụ nữ trẻ đang nói, chuyển đứa bé sang hông bên kia. - Tôi có thể cảm nhận nỗi đau khi cô ấy phải rời xa Donovan. Tôi không thể ngừng đọc được, thật sự là không thể, bởi tôi phải biết liệu họ có trở về với nhau hay không.

- Cảm ơn chị nhiều lắm. - Mẹ tôi mỉm cười.

- Chị đang viết cuốn mới hả? - Chị ta hỏi.

- Vâng, - mẹ tôi trả lời, rồi thấp giọng nói thêm, - tôi nghĩ chị sẽ thích nó. Nhân vật chính rất giống Melina.

- Ôi, tôi không thể chờ được. Thực sự không thể.

- Betsy à, - giọng một người đàn ông gọi lớn từ phía sau máy bán bắp rang bơ, - em đến đây một chút được không?

- Ồ, chồng tôi đấy. - Người phụ nữ nói. - Thật hân hạnh vì cuối cùng thì cũng được gặp chị hôm nay.

- Tôi cũng rất vui được trò chuyện với chị. - Mẹ tôi đáp lại khi người phụ nữ ấy bước về phía chồng chị ta, một người đàn ông tầm thước quấn chiếc khăn sặc sỡ trên cổ, đang chăm chú nhìn đồng hồ chỉ lượng cây số đã đi được của một chiếc xe tải nhỏ. Mẹ tôi nhìn chị ta đi, rồi liếc đồng hồ của mình. Don muốn bà phải ở đây trong ba tiếng đồng hồ, nhưng tôi hy vọng chúng tôi có thể rời đi sớm hơn. Tôi không chắc tôi có thể chịu được bao nhiêu bài hát nữa từ tiệm hớt tóc bên cạnh.

- Độc giả thích mẹ đấy chứ. - Tôi nói.

- Độc giả của mẹ thực sự không ở đây. Đã có hai người hỏi mẹ về tính toán, và hầu như mẹ có nhiệm vụ chỉ đường cho khách tới nhà vệ sinh thì phải. - Mẹ nói, rồi bà nói thêm, có vẻ vui vẻ hơn. - Nhưng mẹ thật sự được tận hưởng những bài hát tuyệt vời từ tiệm hớt tóc bên kia. Chúng thật hay, phải không?

Tôi ngồi phịch xuống bậc thềm bên cạnh mẹ, thậm chí không muốn trả lời câu hỏi của bà.

Mẹ tôi thở dài, quạt phành phạch vào người:

- Trời nóng quá. Mẹ uống thứ gì đó mà tụi con có được không? Tôi nhìn xuống chai KaBoom mà Lissa cứ nằng nặc đòi tôi phải mang theo bằng được:

- Chắc chắn mẹ không thích nó đâu.

- Không sao. Ở đây bức bối quá. - Mẹ tôi nói. - Mẹ uống một ngụm thôi cũng được.

Tôi nhún vai, đưa chai nước cho mẹ. Bà mở nắp, đưa lên môi và uống một ngụm lớn. Ngay lập tức, khuôn mặt mẹ tôi nhăn lại, nhưng bà cũng cố nuốt rồi đưa chai nước trả lại cho tôi.

- Con nói mẹ rồi mà. - Tôi nói.

Ngay lúc đó, chiếc xe tải thùng màu trắng của nhóm Truth Squad trờ tới bãi đậu xe, tiến vào chỗ trống bên cạnh gian sửa chữa. Cửa sau xe bật mở và John Miller nhảy ra, kẹp nách mấy que trống, theo sau là Lucas đang ăn một quả quýt. Họ bắt đầu lấy dụng cụ của mình và xếp đống bên dưới, trong khi Ted cũng leo ra từ phía chỗ ngồi tài xế, dập cửa lại sau lưng. Rồi Dexter cũng xuống xe, chiếc áo thun kéo lên tận đầu. Anh nhìn sơ gương mặt mình qua gương rồi đi vòng quanh xe tải, khuất khỏi tầm mắt của tôi.

Đây không phải là lần đầu tôi trông thấy anh ấy, tất nhiên rồi. Buổi sáng sau khi chia tay, khi tôi đứng xếp hàng ở quán Jump Java để chờ cà phê mocha sáng cho Lola thì anh bước vào, tiến thẳng vào trong phòng với một phong thái dứt khoát, rồi bước đến ngay bên tôi.

- Anh nghĩ là, - anh nói thẳng, không xin chào, chào, hay những thứ tương tự khác, - tụi mình cần phải làm bạn với nhau.

Ngay lập tức, chuông báo động trong tôi réo vang, nhắc nhở tôi về nguyên lý chia tay mà tôi đã luôn tuân thủ trong quá trình chia tay dài dằng dặc của mình. Không thể nào, tôi nghĩ trong đầu, nhưng lại nói với anh:

- Bạn bè hả?

- Ừ, bạn bè. Bởi thật là ngượng ngùng khi mình có thể có những hành động lạ kỳ như lờ nhau đi, hoặc giả vờ như chưa từng quen biết. Nên anh nghĩ mình nên thỏa thuận với nhau như vậy tốt hơn.

Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường cạnh máy cà phê espresso. 9 giờ 5 phút.

- Không phải hơi sớm để làm vậy sao? - Tôi nói chậm rãi.

- Đúng thời điểm đấy. - Anh nói dứt khoát, và một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại liếc nhìn chúng tôi. - Tối hôm qua mình chia tay phải không?

- Vâng. - Tôi nói nhỏ hơn giọng nói hiện tại của anh, mong mỏi anh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng không may cho tôi rồi.

- Và hôm nay, chúng ta đang ở đây. Chúng ta sẽ buộc phải gặp nhau nhiều lần nữa từ giờ cho đến cuối hè, vì chỗ làm của mình gần nhau mà.

- Đồng ý, - tôi nói khi cuối cùng cũng tới lượt mình đứng đầu hàng, gật đầu khi gã thanh niên phía sau quầy hỏi có phải tôi muốn mua món thường ngày của Lola.

- Vậy thì mình vừa mới thừa nhận rằng dù có hơi lạ lẫm một chút, nhưng chúng ta sẽ không tránh mặt nhau hoặc để cho mọi thứ trở nên kỳ cục. Nếu có điều gì đó kỳ cục, chúng ta sẽ trao đổi thẳng thắn nhé. Em nghĩ thế nào?

- Em nghĩ điều này chẳng có tác dụng gì cả.

- Tại sao chứ?

- Vì sẽ chẳng bao giờ có thể làm bạn như vậy được. - Tôi giải thích, lấy một vài chiếc khăn giấy ra khỏi hộc. - Nếu có thì chỉ là lời nói dối. Mọi người thường dùng nó với một ý nghĩa khác, và nó sẽ càng khiến người ta đau khổ hơn nữa khi mối quan hệ bạn bè đó thực chất là một bước đi xuống của mối quan hệ trước đó, và như vậy giống như chia tay thêm lần nữa, nhưng rắc rối hơn.

Anh suy ngẫm một chút về điều đó, rồi nói:

- Được rồi, chấp nhận quan điểm của em. Nhưng với viễn cảnh đó của em, anh là người theo đuổi ý tưởng trở thành bạn bè, nên anh sẽ là người đau khổ lần nữa. Phải không?

- Khó nói lắm, - tôi cầm lấy ly cà phê của Lola, nói cảm ơn với người bán hàng và bỏ tờ một đô vào thùng tiền boa, - nhưng nếu theo công thức thì đúng.

- Vậy thì anh sẽ chứng minh là em sai.

- Dexter, - tôi nói nhỏ khi chúng tôi bước ra tới cửa, - thôi nào. Thật lạ kỳ khi thảo luận về buổi tối hôm trước theo kiểu phân tích như vậy, như thể đó là điều xảy ra với người nào khác và chúng tôi đứng bên lề bình luận tay đôi với nhau.

- Này, điều này quan trọng với anh. - Anh nói, giữ cánh cửa và tôi luồn bên dưới cánh tay của anh, giữ ly cà phê thăng bằng trên tay. - Anh ghét những cuộc chia tay tồi tệ. Anh ghét thái độ kỳ cục, những cuộc nói chuyện gượng gạo cứng nhắc và ghét cảm giác ngại đi đến đâu đó vì nơi đó có em, sẽ gặp em. Bởi vì vậy, anh muốn tránh chúng và đồng ý trở thành bạn bè. Thực tế là như vậy.

Tôi nhìn anh. Tối hôm qua, khi đứng trước sân nhà tôi, tôi sợ hãi khi nghĩ tới việc gặp lại anh. Và tôi phải thừa nhận là cảm thấy thoải mái khi mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này, như thể đã vượt qua phần tồi tệ nhất trong danh sách.

- Có thể nó là lời thách đố của mọi lời thách đố. - Tôi nói, hất một sợi tóc đang lòa xòa trước mặt.

- A, - anh đồng tình, mỉm cười. - Đúng vậy. Em theo chứ? Tôi có theo không? Thật khó để nói. Nó có vẻ tốt trên lý thuyết, nhưng trên thực tế thì tôi nghi ngờ lắm. Nhưng mặt khác, chưa bao giờ tôi từ bỏ một lời thách đố nào cả.

- Được thôi. - Tôi nói. - Chúng ta là bạn bè.

- Bạn bè. - Anh lặp lại. Và chúng tôi bắt tay nhau.

Điều này đã xảy ra hai tuần trước, và kể từ khi đó chúng tôi đã nhiều lần trò chuyện cùng nhau, về những vấn đề trung lập như hãng thu âm Rubber phản hồi thế nào (chưa có gì cụ thể, nhưng đang bàn về một cuộc gặp mặt), Khỉ Con có khỏe không (khỏe, nhưng đang bị dịch bọ chét khiến mọi người trong căn nhà màu vàng suốt ngày gãi sồn sột và cáu kỉnh ghê gớm). Chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau một lần, bên bờ thềm phía ngoài tiệm Flash Camera. Chúng tôi thống nhất đề ra một số quy tắc, và đã thiết lập được hai. Quy tắc số một: không đụng chạm không cần thiết, vì chỉ tổ dẫn đến rắc rối. Quy tắc số hai: nếu điều gì đó xảy ra hoặc được nói ra khiến một trong hai cảm thấy bối rối thì không nên im lặng mà phải nói rõ ngay lập tức để cùng nhìn nhận một cách cởi mở, giải quyết và tháo gỡ, giống như xử lý một quả bom vậy.

Tất nhiên các cô bạn của tôi cho rằng tôi mất trí. Hai ngày sau khi chia tay, tôi đi cùng với họ đến quán Bendo, và Dexter cũng đến để trò chuyện cùng tôi. Khi anh ấy đi khỏi, tôi quay lại và đối mặt với những khuôn mặt hình sự đầy hoài nghi với vẻ dạy đời, như thể tôi đang đi uống bia với các nhà truyền giáo vậy.

- Ôi trời, - Chloe chỉ thẳng ngón tay vào tôi, - cậu đừng nói là các cậu đang trở thành bạn bè đấy nhé.

- Ừm, không chính xác lắm. - Tôi nói, nhưng chỉ khiến họ thêm thất kinh mặt mày. Lissa, người đã bỏ không ít thời gian ở hè này để đọc những quyển sách động viên tinh thần khiến tôi hay liên tưởng tới Jennifer Anne, trông đặc biệt thất vọng.

- Này, chúng tớ nên là bạn bè hơn là hò hẹn với nhau. Mà dù gì đi nữa, chúng tớ cũng có phải thực sự hẹn hò gì đâu chứ.

- Nó chẳng giúp gì đâu. - Chloe nói với tôi, đốt một điếu thuốc. - Đó chỉ là cái cớ của những kẻ yếu đuối. Ai vẫn thường nói vậy nhỉ?

Tôi đảo mắt, nhìn lên trần nhà.

- Ồ, đúng đấy, - cô ấy nói, búng tay kêu “tách” một tiếng - là cậu đấy. Cậu luôn nói điều đó, cũng như luôn nói sẽ không bao giờ hẹn hò với một gã nào đó trong ban nhạc...

- Chloe à, - tôi kêu lên.

-... hay sẽ không bao giờ đồng ý quen với kẻ nào theo đuổi mình, bởi họ thường sẽ chán ngay khi cuộc theo đuổi kết thúc...

- Cậu ngưng lại đi chứ.

-... hoặc sẽ không chịu gã nào mà bạn gái cũ vẫn quẩn quanh, bởi có thể một trong hai người vẫn còn chưa dứt khoát.

- Chờ một chút, - tôi nói, - điều cuối cùng đâu có liên quan gì ở đây.

- Đúng hai trên ba, - cô ấy đáp lại, phẩy tay, - quan điểm của tớ vậy đấy.

- Remy - Lissa nói, thẳng người dậy để vỗ vỗ tay tôi. - Không sao đâu. Cậu cũng là con người. Cậu cũng mắc sai lầm như bất kỳ ai trong chúng tớ. Trong cuốn sách tớ đang đọc, cuốn Tình yêu có thể làm được và không làm được những gì có cả một chương nói về việc chúng ta phá bỏ những luật lệ của mình thế nào vì đàn ông.

- Tớ không phá bỏ luật lệ của mình, - tôi bực bội đáp, cảm thấy căm ghét cảm giác nhận được lời khuyên và sự an ủi từ các bạn. Tôi không muốn chuyển từ một Remy cứng cỏi, bản lĩnh sang một cô con gái yếu đuối cần lời khuyên chỉ trong vòng một mùa hè.

***

Lúc này đây, tại hội chợ Toyota, Chloe và tôi để mẹ tôi lại trò chuyện cùng một fan hâm mộ khác để tiến về phía bãi cỏ tìm bóng râm. Trên sân khấu nhỏ, Truth Squad đã gần như chuẩn bị xong. Trong bữa ăn tối vài ngày trước, Don có nói sẽ thuê họ chơi trong vòng một giờ toàn những bài hát liên quan tới xe hơi, để làm sao vẽ nên hình ảnh một chuyến đi vui vẻ, thoải mái trong tâm trí những người tham dự.

- Này, tớ có một số triển vọng cho chúng ta đây. - Chloe nói khi Truth Squad bắt đầu bài hát Cưng ơi, em có thể lái chiếc xe của anh.

- Triển vọng á? Cô ấy gật đầu.

- Mấy anh sinh viên đại học.

- Ừm... - tôi lấy một tay phe phẩy quạt.

- Tên anh ta là Matt, sinh viên năm đầu. Xinh trai, cao, muốn trở thành bác sĩ trong tương lai.

- Tớ không biết nữa. - Tôi nói. - Quá hấp dẫn để hẹn hò. Cô ấy nhìn tôi, lắc lắc đầu:

- Tớ biết mà... Tớ biết mà!

- Biết gì?

- Cậu không còn là một trong số chúng tớ nữa.

- Cậu nói vậy có ý gì?

Cô ấy đá giày ra khỏi chân, vòng chân lại rồi chống tay ngửa người ra sau.

- Cậu nói giờ cậu tự do rồi, và lại sẵn sàng quậy tưng lên với chúng tớ phải không?

- Đúng.

- Nhưng cứ mỗi lần tớ sắp xếp cho cậu một mối nào đó, hoặc giới thiệu cậu với ai, là cậu lại từ chối.

- Chỉ một lần chứ mấy. - Tôi nói. - Và lần đó là bởi vì tớ không thích mấy anh chàng trượt băng.

- Hai lần. - Cô ấy đính chính. - Lần thứ hai là một anh chàng hoàn toàn ổn và cao, đúng như ý của cậu luôn. Vì vậy đừng có mà lấy lý do gì ở đây. Chúng ta đều biết vấn đề là ở chỗ nào.

- Ồ, vậy sao? Vậy vấn đề là gì thế?

Cô ấy quay đầu về phía ban nhạc Truth Squad đang chơi một điệu sôi động, trong khi hai cậu bé thùng thình trong chiếc áo thun khuyến mãi của KaBoom không ngừng nhún nhảy xung quanh.

- Anh bạn của cậu ở đằng kia kìa.

- Ngừng lại đi nhé. - Tôi nói, phẩy tay như thể đây quả đúng là một điều nực cười, mà quả đúng là như vậy cơ mà.

- Cậu vẫn gặp gỡ anh ta. - Cô ấy giơ một ngón tay lên.

- Chỗ chúng tớ làm chỉ cách nhau có mấy mét thôi, Chloe.

- Cậu nói chuyện với anh ta. - Cô ấy giơ thêm một ngón tay nữa. - Tớ cá là cậu vẫn hay lái xe đi ngang qua nhà anh ta trong khi đó thậm chí không phải là lối đi thuận tiện của cậu.

Điều này nhảm nhí đến nỗi tôi không thèm trả lời. Lạy Chúa tôi!

Trong vòng một hoặc hai phút gì đó, chúng tôi cứ ngồi như vậy, trong khi Truth Squad chơi một bản điệp khúc gồm bài Xế hộp, Vui vui vui và Sinh ra để lao vút đi. Không có nhiều bài hát liên quan đến chủ đề xe hơi, nhưng họ có vẻ chịu khó tìm tòi và tập hợp được một số.

- Thôi được rồi, - cuối cùng tôi nhượng bộ. - Kể tớ nghe về các anh chàng đó đi.

Cô ấy nghiêng đầu sang một bên, mặt lộ vẻ nghi ngờ:

- Đừng nói kiểu ban ơn cho tớ như thế, nếu cậu chưa sẵn sàng thì thôi. Chúng ta đều biết điều này mà. Nó không đáng để gặp rắc rối đâu.

- Cậu chỉ việc kể với tớ.

- Được thôi, họ chuẩn bị vô năm thứ hai, và...

Cô ấy tiếp tục nói, nhưng tôi chỉ nghe bằng một bên tai, mắt tiếp tục hướng về ban nhạc Truth Squad đang kéo dài đoạn nhạc dạo của bàiĐường cua chết người, không phải bài nhạc thích hợp để kêu gọi người ta ngồi vào tay lái một chiếc xe mới bóng loáng.

Don cũng nhận thấy điều ấy, nhìn chăm chăm vào Dexter cho đến khi bài hát ngừng lại, ngay lúc đoạn cua gần thực sự trở nên chết người, để vụng về chuyển sang bài Bà lão đến từ Pasadena.

Tôi trông thấy Dexter đảo mắt giữa hai đoạn nhạc, nhìn John Miller. Một cảm giác đau nhói xuất hiện lần nữa trong tôi, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, bởi tôi không muốn nghe thêm một bài thuyết giảng tớ-đã-nói-với-cậu-rồi từ Chloe. Đã đến lúc trở về trên lưng ngựa như cũ, trước khi tôi làm thêm điều gì làm hư hại đến danh tiếng của mình.

-... cho nên chúng ta sẽ gặp họ tối nay, lúc bảy giờ, dùng bữa tối ở tiệm Rigoberto. Tối nay quán được miễn phí bánh mì.

- Được rồi. - Tôi nói. - Cứ tin ở tớ.

***

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện