CHƯƠNG MƯỜI BỐN (2)
- Vậy à? - Tôi nói khi bà buông tôi ra và lùi lại. - Mẹ cảm nhận tất cả những thứ ấy chỉ trong ba ngày hả mẹ?
- Ôi, - bà thở dài, quay về phía bếp. - Mẹ chỉ cần có vậy thôi. Mọi thứ thật bận rộn và căng thẳng kể từ đám cưới, thậm chí trước đám cưới cũng bận lên kế hoạch và tổ chức nữa chứ... Thật quá sức với mẹ, con biết không?
Tôi quyết định không nói ra kế hoạch cưới mà mẹ đã chuẩn bị chỉ là một mẩu con con so với bản chi tiết khổng lồ của tôi. Thay vào đó, tôi đứng dựa vào bồn rửa chén quan sát mẹ lấy một lon Ensure ra khỏi tủ lạnh, bật nắp và nhấp một ngụm.
- Nhưng khi mẹ ở đó, - bà nói, đặt một tay lên ngực và nhắm mắt lại hồi tưởng, - đúng là thiên đường. Tiếng sóng vỗ. Ánh hoàng hôn. Ồ, và những người hâm mộ của mẹ nữa. Mẹ cảm thấy như được trở về là chính mình. Con hiểu điều đó không?
- Vâng. - Tôi đồng tình, mặc dù đã từ rất lâu, tôi không cảm thấy là chính mình nữa. Cả đêm, hình ảnh của Dexter cứ quanh quẩn trong đầu tôi, hai tay vẫy vẫy, kêu gào tên tôi.
- Thế nên mẹ mới đi chuyến bay sớm, hy vọng chia sẻ cảm giác này với Don, nhưng ông ấy không ở đây. - Mẹ nhấp thêm một ngụm sữa, liếc nhìn qua cửa sổ. - Mẹ đã hy vọng vậy mà...
- Ông ấy cũng không về nhà mấy ngày rồi. - Tôi nói. - Con nghĩ Don làm việc cả cuối tuần vừa qua luôn.
Bà gật đầu, đặt lon Ensure xuống quầy bếp:
- Có một vấn đề giữa bọn mẹ. Đó là công việc của ông ấy, rồi công việc của mẹ nữa. Mẹ có cảm giác bọn mẹ chưa có cơ hội để thực sự kết nối như giữa hai vợ chồng.
Trời, - tôi thầm nghĩ, chuông cảnh báo reo nhè nhẹ trong đầu.
- Dù sao thì mẹ cũng mới chỉ cưới được vài tháng thôi. - Tôi an ủi.
- Đúng vậy. Và khi đi xa, mẹ nhận ra bọn mẹ cần tập trung hơn vào cuộc hôn nhân này. Công việc có thể đợi mà. Mọi thứ đều có thể đợi. Mẹ thật có lỗi khi chỉ tập trung mọi thứ trước, nhưng lần này thì không đâu. Mẹ biết từ bây giờ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
Được đấy. Dù gì thì điều này cũng thật tích cực.
- Thật tuyệt, mẹ à.
Bà mỉm cười với tôi, hài lòng.
- Mẹ thực sự tin vậy, Remy à. Bọn mẹ sẽ phải thay đổi khá nhiều, nhưng là nhằm mục đích tốt hơn thôi mà. Cuối cùng mẹ cũng nhận ra điều phải làm để thực sự trở nên gắn bó với nhau. Cảm giác này thật tuyệt.
Mẹ mỉm cười thật hạnh phúc, như thể ở đâu đó tại vùng biển phía đông nam kia, bà đã tìm ra câu trả lời cho câu đố mà bà từng né tránh một thời gian dài. Mẹ tôi đã luôn lẩn tránh khi mọi thứ xung quanh trở nên xấu đi. Bà không bao giờ đối đầu hay giải quyết những thứ lộn xộn. Có thể giờ mọi thứ đã thay đổi.
- Ôi Chúa ơi, mẹ không thể chờ lâu hơn để được gặp ông ấy.
- Bà nói, bước tới bàn và vớ lấy ví. - Mẹ nghĩ mẹ sẽ đến đại lý xe, mang bữa trưa cho Don đây. Ông ấy thích mẹ làm vậy lắm. Con yêu, nếu ông ấy có gọi, con đừng tiết lộ gì nhé, được không nào? Mẹ muốn dành cho ông ấy điều bất ngờ.
- Được thôi, - tôi nói, và bà trao cho tôi nụ hôn gió trước khi háo hức đi ra cửa, băng qua bãi cỏ để đến xe mình. Tôi thật sự ngưỡng mộ điều này, dạng tình yêu không thể chờ thêm vài tiếng đồng hồ để được gặp nhau. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ấy với một người nào. Thật tuyệt khi cảm thấy thôi thúc phải gặp ngay một người nào đó vào một lúc nào đó. Lãng mạn thật sự đấy, nếu bạn cũng thích điều này.
Sáng hôm sau, khi tôi nửa thức nửa tỉnh xếp hàng như thường lệ ở quán Jump Java, đợi ly cà phê mocha cho Lola thì thấy chiếc xe thùng màu trắng trờ tới, đậu ngay trước đường dành riêng cho xe cứu hỏa. Ted nhảy xuống, bước vào cửa hàng, lấy ra vài tờ tiền nhăn nhúm từ trong túi áo.
- Chào. - Anh ta nói khi trông thấy tôi.
- Chào. - Tôi đáp lại, giả vờ tập trung vào câu chuyện về xem xét lại khu vực bầu cử trên trang đầu tờ báo địa phương.
Hàng chờ lấy cà phê thật dài, đầy những người kỳ quặc thích những công thức pha chế phức tạp riêng biệt khiến tôi cảm thấy đau đầu chỉ với việc nghe lời yêu cầu của họ. Scarlett đang đứng máy pha espresso, cố theo kịp yêu cầu nhiều sữa không béo, sữa đậu nành cao gấp đôi của một vị khách với cái nhìn cáu kỉnh trên khuôn mặt.
Ted đứng phía sau tôi khá dài trong hàng, nhưng rồi mấy anh chàng đứng giữa chúng tôi chán cảnh chờ đợi nên rủ nhau bỏ đi. Thế là chúng tôi thành ra đứng sát nhau, và không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trò chuyện cùng nhau,
- Em nghe Lucas kể là bọn anh sẽ có một cuộc hẹn với hãng Rubber hả? - Tôi hỏi.
- Ừ, tối nay, ở D.C. Chúng tôi sẽ đi trong vòng một tiếng nữa.
- Thật à? - Tôi tiến lên phía trước một chút.
- Ừ. Họ muốn chúng tôi chơi cho họ nghe ngay trong văn phòng, và có thể chơi cả trong buổi biểu diễn hôm thứ Năm, nếu họ thu xếp được cho chúng tôi một chỗ. Nếu họ thích chúng tôi thì nhóm sẽ được chơi lâu dài ở đó luôn.
- Tuyệt nhỉ. Anh nhún vai.
- Đó là nếu họ thích. Nhưng họ bắt phải chơi vài bản nhạc của các nhóm khác, điều hoàn toàn đi ngược lại bản sắc của một ban nhạc thực thụ.
- Ồ, - tôi không biết nói gì hơn.
- Các cậu kia thì đồng ý làm bất kỳ điều gì để có được hợp đồng. Nhưng em biết đấy, với tôi thì cần nhiều hơn như vậy. Là âm nhạc. Là nghệ thuật. Là sự thể hiện cá nhân. Không phải là một công ty rác rưởi hay sự quản lý của bọn lắm tiền nhiều của.
Một doanh nhân đang cầm trên tay tờ Nhật báo phố Wall quay lại nhìn chúng tôi. Ted nhìn thẳng vào ông ta thách thức cho đến khi ông chịu thua quay lên.
- Vậy là bọn anh sẽ chơi bản Bài ca Khoai tây hả? - Tôi hỏi.
- Tôi nghĩ nên vậy. Đó là dự án ấp ủ từ lâu của chúng tôi. Hoặc là nhạc của chính chúng tôi, hoặc là không gì cả. Nhưng em biết Lucas rồi đấy. Cậu ta không tham gia sáng tác. Anh chàng óc ngắn đó thật nực cười. Anh ta từng chơi trong ban nhạc rock bậy bạ nào đó. Nhưng anh ta biết gì về âm nhạc thực sự cơ chứ.
Tôi không biết phải nói gì.
- Còn John Miller, anh ta chơi nhạc để không phải quay lại trường học và nguy cơ một ngày nào đó phải làm công việc bàn giấy ở công ty bố anh ta. Chỉ còn mỗi Dexter, mà em biết anh ta ra sao rồi đấy.
Tôi hơi giật mình về điều này.
- Anh ấy thế nào? - Tôi hỏi. Ted đảo mắt:
- Ngài Lạc quan. Ngài Mọi-thứ-rồi-sẽ-ổn-cả-thôi. Nếu để cho anh ta sắp xếp, thì chúng tôi sẽ chỉ đi mà chẳng có lấy một kế hoạch, không đòi hỏi hay yêu cầu, chỉ mở mắt ra mà nhìn xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. - Anh ta vung cả hai tay lên rồi nhấn mạnh một lần nữa. - Chúa ơi, không kế hoạch, không lo âu. Tôi ghét những người như vậy. Em biết chính xác tôi nói gì mà, phải không?
Tôi hít một hơi dài, không biết phải trả lời ra sao. Đây cũng chính là điều mà tôi cảm thấy phiền phức ở Dexter, nhưng nếu từ miệng Ted nói ra thì nghe sao mà nhỏ nhen và tiêu cực đến vậy. Anh ta thật phiến diện, chỉ khăng khăng giữ quan điểm của mình. Chúa ơi, tôi muốn nói là Dexter có thể không coi trọng lắm những việc diễn ra quanh mình, nhưng điều đó đâu phải là không thể chịu đựng được cơ chứ.
- Người tiếp theo. - Scarlett gọi. Tôi là người đứng đầu hàng, nên bước tới và nói với cô ấy tôi muốn món hàng ngày của Lola, rồi bước sang một bên để Ted yêu cầu ly cà phê đen loại lớn không cần nắp của anh ta.
- Này, - tôi nói khi anh ta trả tiền. - Chúc bọn anh may mắn trong tuần này nhé.
- Cảm ơn. - Ted đáp.
Rồi chúng tôi bước ra khỏi tiệm, Ted đi về hướng xe, còn tôi quay về tiệm Joie, nơi tôi sẽ làm việc bữa cuối cùng với tư cách nhân viên tiếp tân xuất sắc nhất trong lịch sử tiệm. Hôm nay đã là ngày 20 tháng Tám, tôi sẽ rời nơi đây trong vòng ba tuần nữa. Tôi vẫn nghĩ chính tôi là người sẽ bỏ Dexter lại phía sau. Nhưng bây giờ thì tôi mới là người ở lại, nhìn anh ra đi. Thật nực cười khi mọi chuyện lại hóa ra như vậy. Nhưng dù sao thì điều này cũng tốt hơn. Tất nhiên là vậy rồi.
Dexter đi được một tuần, một tuần tôi không phải lo lắng về việc tình cờ gặp anh hay những phút bối rối không mong muốn. Điều này khiến cuộc sống của tôi trở nên dễ chịu hơn, và tôi có cảm hứng để dọn dẹp mọi thứ, như thể chính sự có mặt của anh khiến tôi mất đi cảm giác cân bằng vậy.
Đầu tiên, tôi dọn sạch. Mọi thứ. Từng chi tiết trong xe, tôi đều dùng chất tẩy rửa Armor All để chà sạch từng phân vuông. Tôi thay dầu cho xe. Tôi giặt đồ nội thất, sắp xếp lại chồng đĩa CD theo thứ tự bảng chữ cái, lau cửa kính, cửa chắn gió từ bên trong. Xong đâu đó, tôi tiếp tục với căn phòng của mình. Tôi dọn gọn đồ đạc, xếp bốn túi đồ khổng lồ đã khuân về từ cửa hàng bán đồ cũ trước khi bắt gặp gian hàng khuyến mãi của hãng Gap. Đó là những thứ tôi tranh thủ mua dự phòng để vào đại học. Tôi siêng năng dọn dẹp, sắp xếp đến nỗi tôi cảm thấy ngạc nhiên với chính mình.
Sao bây giờ tôi lại trở nên thiếu tổ chức đến vậy nhỉ? Đã từng có lúc việc hút bụi từng centimet vuông thảm sàn là điều tự nhiên nhất tôi làm hàng ngày. Giờ đây, khi đột nhiên có hứng dọn dẹp, tôi thấy vết bùn dây trong tủ quần áo, hộp mascara đổ tràn trong ngăn mỹ phẩm, một chiếc giày nằm chỏng chơ trong hộp, nhét vào sâu dưới gầm giường. Điều này khiến tôi tự hỏi không biết có lúc nào đó tôi lên cơn điên quậy tung mọi thứ lên không vậy nhỉ? Sắp xếp trật tự cho thế giới riêng của mình trở nên một yêu cầu cấp thiết hiện nay, - tôi nghĩ điều này khi xếp lại đống áo thun, nhét giấy thấm vào trong mũi giày để khử mùi, và sắp xếp lại đống giấy tờ của riêng mình trong hộp bí mật. Tất cả chúng đều bị bới tung lên, như thể tôi có thêm một bản ngã quậy phá cứ chực làm rối tung lên mọi thứ lúc con người thật của tôi không để ý vậy.
Suốt cả tuần, tôi lên danh sách dọn dẹp và lần lượt thực hiện chúng. Mỗi ngày kết thúc với sự hài lòng cùng với cảm giác kiệt sức. Điều này, tôi nói với bản thân, chính xác là điều tôi muốn: một chuyến đi xa hoàn toàn sạch bong, suôn sẻ và chẳng chút vướng bận. Chỉ còn một vài việc chưa giải quyết nữa thôi, nhưng tôi đã lên kế hoạch, tính toán từng bước và phác thảo đề án rõ ràng. Và vẫn còn nhiều thời gian.
***
- Này này, - Jess nói khi chúng tôi ngồi trong quán Bendo. - Tớ biết cái nhìn đó của cậu.
Chloe nói, mắt nhìn đồng hồ:
- Tới lúc rồi đó. Cậu sẽ đi trong ba tuần nữa.
- Không, - Lissa kêu lên, cuối cùng cũng hiểu được mọi người đang ám chỉ điều gì. - Không phải Paul chứ. Chưa đến lúc mà.
Tôi nhún vai, kéo ly bia qua lại trên mặt bàn:
- Đến lúc rồi. Những ngày sắp tới tớ muốn tập trung thời gian ở bên gia đình và các cậu. Không cần thiết phải kéo dài với anh ta, để rồi sẽ có vài cảnh cảm động diễn ra ở sân bay.
- Quan điểm đúng đấy. - Chloe ủng hộ.
- Nhưng tớ thích Paul. - Lissa nói với tôi. - Anh ấy thật ngọt ngào.
- Đúng vậy, - tôi nói, - nhưng anh ấy cũng chỉ tạm thời thôi. Tớ đối với Paul cũng vậy mà.
- Và thế là Paul gia nhập hội. - Chloe nói, nâng ly bia của mình lên. - Vì Paul.
Chúng tôi uống, nhưng ngay cả lúc này tâm trí tôi vẫn quay lại với những gì Dexter đã nói ở bãi xe Quik Zip, về việc anh kết thúc chẳng khác gì những anh chàng trước anh, hay những anh chàng sau đó. Nhưng thật sự là không. Anh không phải là điểm lóe sáng trên rada giữa Jonathan Khốn kiếp và Paul Hoàn hảo, một anh bạn trai mùa hè mà tôi sẽ dễ dàng lãng quên trong ký ức...
Phải vậy không? Dexter vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí tôi. Tôi biết đó là vì câu chuyện của chúng tôi đã trở nên tồi tệ, kết thúc một cách tồi tệ nằm ngoài ý muốn. Anh ấy là thứ không tuân theo bản kế hoạch của tôi, và tôi không thể rũ bỏ anh như cách mà tôi vẫn muốn làm.
Nhưng với Paul, anh đã bắt đầu mờ nhạt trong tâm trí tôi mấy ngày gần đây. Chân thành mà nói, tôi chưa bao giờ thật sự để tâm vào mối quan hệ này ngay từ lúc bắt đầu. Đó không phải là lỗi của anh. Có thể tôi chỉ vừa tỉnh mộng và cần một khoảng thời gian để trấn tĩnh thay vì bắt đầu ngay một mối quan hệ mới. Rất nhiều lần tôi phát hiện mình đi như một cái máy, lơ đãng trong những cuộc trò chuyện khi chúng tôi ở bên nhau, đi ăn tối cùng nhau, đi chơi với các bạn của Paul, hay cả những lúc chúng tôi ngồi cùng trong căn phòng tối của anh ấy hoặc của tôi. Đôi khi không ở bên nhau, tôi thậm chí không thể hình dung ra khuôn mặt của Paul một cách rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều có nghĩa đây chính là lúc mọi thứ cần chấm dứt một cách gọn ghẽ và triệt để.
Người mà chúng tôi đang nhắc đến xuất hiện ngay cửa quán Bendo, ngừng lại một lúc để kiểm tra chứng minh. Rồi anh trông thấy tôi, mỉm cười. Anh đi xuyên qua căn phòng, như cách mà Jonathan vẫn làm, không hay biết điều gì sắp xảy đến. Tôi hít một hơi dài, tự nói với mình đây là điều bình thường nhất, cũng giống như ngã vào nước và bản năng sẽ chỉ cho mình cách bơi. Nhưng tôi chỉ biết ngồi im khi anh bước đến.
- Chào em, - Paul nói, ngồi xuống cạnh tôi.
- Chào.
Anh nắm lấy tay tôi, những ngón tay ôm chặt lấy ngón tay tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi. Lại một cuộc chia tay nữa. Một sự chấm dứt nữa. Tôi thậm chí còn chưa dành thời gian suy nghĩ xem Paul sẽ phản ứng thế nào, bước chuẩn bị mà tôi vẫn luôn làm trước đây.
- Em muốn uống ly nữa không? - Anh hỏi tôi. - Remy?
- Này, - tôi nói, và những từ ngữ tự động phát ra trên miệng tôi, không cần suy nghĩ. Đây là một quy trình, lạnh giá và hờ hững, giống như việc điền số vào một phương trình vậy, và tôi dường như biến thành một người khác, lắng nghe và nhìn xem sự việc khi nó diễn ra. - Chúng ta cần nói chuyện một chút.