Chương 2: Siêu cấp hệ thống
Hôm sau, vừa sáng sớm Trần Duệ đã bị Sly dẫn đến phòng thí nghiệm. Ngày hôm qua hắn không nhìn kỹ, không gian phòng thí nghiệm này quả thật rất lớn, trên bàn bày đầy các loại dược phẩm cùng dụng cụ kỳ quặc.
Tại trước mặt Aldaz, Sly thu lại thái độ hất hàm sai khiến ban nãy đối với Trần Duệ, lập tức biến thành bộ dáng kính cẩn nhu thuận. Aldaz vung tay lên, ngăn lại mấy lời nịnh nót liên miên không dứt của Sly, rồi quay sang Trần Duệ hỏi: “Có đói bụng không?”
Trong thâm tâm, Trần Duệ hận không thể đem cái mặt tóp teo của thằng cha này đánh thành mập, chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Thật đúng lúc, thử cái này xem.” Aldaz cười nham hiểm, đưa ra một lọ thủy tinh, bên trong có chứa chất lỏng sền sệt màu xanh, rõ ràng còn kêu “ừng ực” bốc khói trắng khiến Trần Duệ giật thót, tóc mai tóc gáy dựng thẳng vút, thầm hối hận vì câu trả lời vừa rồi của mình, liều mạng lắc đầu.
Sly là tên giỏi nhìn mặt lựa lời, thấy thế lập tức đập lên đầu Trần Duệ, rồi tay đấm chân đá liên hồi.
“Đủ rồi! Cho hắn uống trước một nửa thử xem.” Lời nói của Aldaz khiến Sly dừng tay lại.
Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Một ngày nào đó, ông đây sẽ cho chúng mày húp nước rửa chân! Rơi vào đường cùng, Trần Duệ đành phải nén cái cảm giác buồn nôn mà uống nửa chai thuốc này, cơ hồ thuốc không chạm đầu lưỡi mà trực tiếp rót vào cuống họng. Thuốc chưa trôi hết qua cuống họng, bụng đã nóng lên, bắt đầu trướng ra mang theo từng luồng đau đớn. Trần Duệ bây giờ mới hiểu được nụ cười nham hiểm của Aldaz.
Lúc này, trong đầu “đinh” một tiếng, thanh âm thần bí kia lại vang lên lần nữa: “Phát hiện chất độc không xác định, có khởi động chức năng hấp thu của siêu cấp hệ thống không?”
“Có” Trần Duệ bụng trướng đau muốn chết, bất chấp tất cả, lớn tiếng hô. Một cảm giác mát lạnh quen thuộc xông lên, cảm giác trướng đau dần dần biến mất, cái bụng phồng to cũng đã khôi phục nguyên trạng.
“Năng lượng cung ứng chưa đủ, tiến độ khởi động hệ thống là 0,7%, cần thêm nhiều năng lượng hơn mới có thể hoàn thành.”
Trần Duệ thở dài một hơi, lúc nãy hắn nghe được rõ ràng, hiệu quả hấp thu của thứ đó có thể nói là cực tốt. Hắn không khỏi kích động lên: siêu cấp hệ thống? Cái này nghe hơi quen quen.
Aldaz hiển nhiên là không nghe được thanh âm thần bí kia, tròng mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Trần Duệ chỉ trong một thời gian ngắn đã phục hồi: “Không đúng, chẳng lẽ tỉ lệ phối chế của trướng cầu thảo sai?”
Aldaz nhìn thoáng qua Sly, lúc này đang nhe răng nhếch miệng với Trần Duệ, ra lệnh: “Sly, đem số còn lại uống hết!”
Sly lập tức đau khổ, lộ vẻ cầu khẩn: “Đại sư tôn kính, ….”
Lời còn chưa dứt, tay của Aldaz đã phát ra từng tiếng “tích tích”, đúng là điềm báo trước khi phóng điện. Sly thấy tình thế không uổng, đành phải kiên trì đem bình nước thuốc trong tay nốc hết. Kết quả, chỉ mấy phút sau, tiểu liệt ma đã ôm bụng lăn qua lăn lại dưới đất, bụng dần trương to giống như bà bầu mười tháng. Thấy tình trạng thê thảm của Sly, Trần Duệ sởn hết gai ốc. Cái phòng thí nghiệm cùng với thằng cha đại sư mặt chết này độ nguy hiểm quá cao, có lẽ nên sớm trốn đi mới được.
Không đúng, thuốc này rõ ràng có tác dụng mà…..” Aldaz nghi hoặc nhìn tình trạng thảm liệt của Sly, rồi nhớ lại những hành động vừa rồi của Trần Duệ, hình như có một câu “chú ngữ” nữa, vội nói: “Sly, nhanh hô “Có”!”
“Có!” Sly cố chịu cái đau do bụng trướng mà hô lên, tất nhiên là chẳng có hiệu quả gì.
“Có! Có! Có! Có!” Sly liều mạng hô, kết quả là dùng sức quá mạnh, ngược lại càng thêm đau.
“Thằng ngu này, chậm lại một chút, khẩu âm tròn chút nữa!” Aldaz mắng Sly, song khi tiểu liệt ma “Có” đến không ra hơi, dược hiệu vẫn không giảm xuống chút nào.
“Đứng lại!” Aldaz hướng về Trần Duệ, lúc này đang nhúc nhích chân, hô to một tiếng, rồi từ khoảng cách 7, 8 mét nhảy qua, che trước người hắn, trong tay thêm một lọ thuốc, đưa ra: “Mau uống cái này!”
Ý đồ chạy trốn bị phát hiện, trong thâm tâm Trần Duệ rủa xối xả, thằng cha này sao vừa rồi không tự uống nửa bình thuốc trướng bụng kia đi. Nhìn dáng vẻ dữ dằn của Aldaz, hắn không dám nhiều lời, nhận lấy lọ thuốc, một hơi uống sạch.”
Dược hiệu lần này là hóa đá, lúc tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên, toàn thân Trần Duệ đã mất hết cảm giác, cả miệng cũng không nói thành lời. Khi gã thầm nghĩ “đồng ý” trong lòng, hiệu quả kỳ diệu lại phát sinh thêm lần nữa, cảm giác cứng nhắc đã biến mất, hệ thống thông báo tiến độ đạt đến 1,2%
Nhắc nhở lại thêm một câu nữa: “Hoàn thành vật chất chuyển hóa ba lần liên tục, có muốn mở chế độ hấp thu tự động?”
Trần Duệ không cần phải nghĩ nhiều, trong lòng gã đã xác định: Đây chính là bùa hộ mệnh a, nếu gặp phải loại độc dược bá đạo, cực mạnh, cực nhanh thì hệ thống chưa kịp nhắc nhở, gã đã lên bàn thờ ngắm chuối rồi.
Aldaz giật lấy vỏ chai rỗng, nhìn thoáng qua nhãn chai, thấy ghi số 103 “Cường hiệu hóa đá dược tề”, biểu hiện chấn động vô cùng: “Tên loài người chết dẫm này, mi rốt cục là dùng ma pháp gì!”
Ông nếu mà biết ma pháp thì đâu đến nỗi bị ngươi dìm thuốc? Trần Duệ âm thầm rủa xả, trên mặt lại làm ra vẻ ngây thơ vô số tội. Aldaz kéo gã đến trước bàn, lấy ra một đống chai lọ, buộc gã uống hết.
Trần Duệ thấy ghi mấy cái tên như “Mãnh Độc dược tề”, “Cường hiệu phệ tâm dược tề” thì sợ run, cũng may cái siêu cấp hệ thống trâu bò kia thuộc loại ăn tạp, gì đến cũng chiều, không chê không từ chối. Thấy đống vỏ chai sạch bóng, Trần Duệ vẫn khỏe tung tăng, não Aldaz càng nóng lên.
Tiến độ khởi động của siêu cấp hệ thống đạt đến 18%, Trần Duệ phát hiện, thuốc càng mạnh thì tiến độ càng nhanh, nhưng cùng một loại thuốc, dùng hai lần hiệu quả sẽ suy giảm. Gã đối với cái hệ thống này ngày càng chờ mong, không biết khi đến 100% thì sẽ xảy ra điều gì?
Đột nhiên, Trần Duệ lộ vẻ bồn chồn, nói: “Đại sự, chờ một chút!”
Nhãn thần Aldaz sáng rực lên, ánh mắt chiếu vào chiếc bình vừa mới được uống hết xong, cẩn thận cầm lên, phảng phất như thấy được ánh sáng cuối đuòng hầm, cõi lòng đầy thổn thức chờ mong mà hỏi: “Có phải là cảm thấy thân thể tê liệt, khó thở?”
“Cái này cũng không phải…” Trần Duệ lúng túng nói: “Tối hôm qua không ăn gì, mới nãy lại uống hơi nhiều nước, sắp nhịn không nổi, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?”
“Xoảng!” Cái chai rỗng bỗng vỡ nát, khuôn mặt uấn tú của Aldaz trở nên vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hơi nhiều “Nước”? Đồ nhân loại chết bầm, sao mi dám vũ nhục tâm huyết cả đời của một vị đại sư dược tề!”
Trần Duệ hoảng sợ, vội ngậm miệng lại – ngày hôm qua bởi vì kỳ thị màu da đã ăn một cú sốc điện rồi, hôm nay chẳng lẽ vì kỳ thị thành quả lao động mà dẫm lên vết xe đổ? Được rồi, nín thì nín, tính ra thì nín tiểu so với xơi điện thì còn hạnh phúc chán.
Đáng tiếc, siêu cấp hệ thống không hấp thu được tia điện…..
“Thể chất của loài người……từ bao giờ đã đạt đến trình độ này? Thành quả nghiên cứu của ta, độc dược kiểu mới của ta….. Chẳng lẽ đều…..” Aldaz thở hèo hển, rồi kêu lên như gã tâm thần: “Không! Ta còn có cách điều chế khác! Ta sẽ hợp thành loại Bạch Sắc dược tề khó khăn nhất, sẽ cho mỗi đầu khớp xương của mi đều thối nhũn ra.!”
Lúc này, dược hiệu của nửa bình nước thuốc trướng bụng kia dần yên xuống, cơn đau bụng của Sly cũng giảm đi rất nhiều, gã thoát lực nằm dưới đất thở dốc. Tiểu liệt ma này đi theo Aldaz cũng được một thời gian, nghe được bốn chữ “Bạch Sắc dược tề” tức thì hoảng sợ, hô lớn: “Aldaz đại sư, không được….”
Đáng tiếc, Aldaz đã lâm vào trạng thái nửa điên nửa khùng, đã không còn nghe bất kỳ lời khuyên nào nữa rồi. Còn cái gì khiến người ta hận hơn việc tâm huyết cả đời đổ xuống sông xuống bể? Trần Duệ thấy tình huống không ổn, lặng lẽ hướng tới cửa lớn phòng thí nghiệm lủi đi.
Khi Aldaz đem chất lỏng màu tím bên trong ống nghiệm đổ vào dụng cụ đang sục sùi bọt khí, đột biến xảy ra, chỉ nghe
“Oanh” một tiếng thật lớn, nổ rồi! Tất cả dụng cụ thủy tinh ở trên bàn đều bị sóng xung kích đánh nát bấy, các loại chất lỏng, bột phấn tung bay như mưa, kẻ đúng mũi chịu sào là Aldaz cả người bay ngược ra mấy chục mét, “bành” một tiếng, cắm đầu xuống đất, sống chết không rõ. Mà tiểu liệt ma ở gần đó cũng bị hất tung, nảy trên mặt đất mấy lần rồi nện mạnh lên tường.
May phước là Trần Duệ đã lui ra đến bên ngoài phòng thí nghiệm, vừa vặn tránh được tai ương. Cái phòng thí nghiệm này được xây dựng rất chắc chắn, một chút khe hở cũng không có.
Trần Duệ cẩn thận ló đầu vào xem, thấy tình trang thảm liệt của hai đồng chí trên, âm thầm cảm thấy may mắn. Tuy gã rất mong đợi cái siêu cấp hệ thống kia hoàn thành, nhưng thằng cha Aldaz này khùng điên quá mức, có trời mới biết sau này gã còn làm cái quỷ gì khủng khiếp hơn nữa? Lúc này không chuồn, còn đợi đến lúc nào?
Trần Duệ thuận tay nhặt một tấm áo choàng rách nát dưới đất, phủ lên người, hướng bên ngoài chạy đi.
Phòng thí nghiệm của Aldaz hình như ở trong một tòa trang viên lớn, có khả năng do phòng thí nghiệm quá nguy hiểm nên trên đường không hề có một bóng người nào. Tục ngữ nói con người có ba cái gấp, gã lúc nãy uống nhiều dược tề như vậy, thật sự nhịn không nổi, vội vàng kiếm một bụi cây, bắt đầu “làm thơ”, cũng có một cách gọi mỹ miều khác là “bón phân’
Trần Duệ sảng khoái xong, buộc lại dây quần, chỉ là trong chớp mắt lại trở nên run rẩy, bởi vì chỗ đó, có một khuôn mặt đang tò mò nhìn gã.
Đây là một cô bé, mặc một bộ váy dài trắng muốt, tuổi khoảng mười hai, mừoi ba tuổi, da thịt trắng mịn, mặt mũi đáng yêu, mái tóc dài màu vàng xoăn uốn lượn, đôi ngươi màu tím phảng phất như biết nói.
Trần Duệ vốn không phải loại người yêu thích loli nhưng cũng bị mỹ mạo của thiếu nữ này làm cho sợ ngây người. Gã đã thấy trên mạng vô số nữ ngôi sao, người mẫu, chân dài, cho dù mỹ nữ đã qua xử lý trên photoshop, tất cả cùng đều kém xa so với vị thiếu nữ hoàn mỹ vô khiết cả về tướng mạo và khí chất này.
Cô bé kia nhấp nháy đôi mắt to tròn, ánh mắt chậm rãi trườn qua nửa người dưới của gã, lộ vẻ tiếc nuối: “Tiếc thật, hơi bé……”
Trần Duệ tưởng tai mình có vấn đề, pho tượng loli hoàn mỹ thuần khiết trong lòng gã “rắc rắc” vỡ vụn. Hơn nữa ngày, gã mới lấy lại tinh thần, gian nan trả lời: “Không phải đâu, như này không coi là nhỏ …..”
Đây là vấn đề tự tôn nghiêm trọng nhất của đàn ông, có chết cũng không thể để phái nữ xem thường, lại còn là một tuyệt sắc tiểu mỹ nữ như vậy nữa chứ.
Cô bé thở dài, lắc đầu: “Lớn hơn so với cái này còn nhiều lắm…..”
Chẳng lẽ nhỏ này đã thấy qua rất nhiều?
Trần Duệ tự thấy đồng chí Arthur ở “phương diện nào đó” vốn liếng đã đủ hùng hậu, ít nhất là hơn xa so với hắn đời trước. Chẳng lẽ mấy thằng cha ở ma giới đều là quái thú khủng long tái thế ư? Còn nữa, một cực phẩm tiểu mỹ nữ như này tại sao có thể nói ra những lời như thế?
Anh hùng mạt vận,Trần Duệ chỉ đành bi phẫn nói: “Người mạnh còn có thằng mạnh hơn, phanxipăng cao thì còn có Everest, em nó đã cố hết sức.”
“Nói cái gì á!” Loli kỳ quái liếc nhìn hắn, chỉ vào một gốc giống như củ cải ngay bên cạnh Trần Duệ: “Tui nói củ khoai Lạp Lạp này còn chưa đủ lớn, chưa nhổ lên nướng ăn được.”
Khoai Lạp Lạp? Trần Duệ lúc này mới để ý thấy cái rổ nhỏ chứa hoa cỏ mà cô bé cầm trong tay, mặt lập tức đỏ bừng, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên hắn quê độ như thế này, không để ý đến trong mắt cô bé thoáng hiện một tia gian xảo khó thấy được.