Chương 35: Giải tích nhãn! Phi long bị dụ dỗ
Song túc phi long xuất hiện làm cả đấu trường xôn xao. Có nhiều kẻ lần đầu tiên chính thức chứng kiến qua uy mãnh một đầu Song túc phi long. Họ vừa sợ hãi vừa thán phục vừa xôn xao tranh luận.
Trần Duệ trầm tư thật lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy.
“Trần Duệ”
Aldaz, Athena và Alice cùng thốt lên.
Athena vốn định làm mặt lạnh với Trần Duệ, nhưng trong tình cảnh này nàng nhịn không được cũng phải lên tiếng:
“Thuần phục được đầu Song túc phi long này nguy hiểm hơn Giác dực thú rất nhiều! Độc tính cũng như độ hoang dã của nó, ngay cả ta cũng không thể khống chế được trong thời gian ngắn!”
“Joseph thực sự dám đưa ra Song túc phi long!”
Alice không chút do dự nói:
“Trần Duệ, anh còn phải theo bổn công chúa bắt nạt người khác nữa, không thể chết ở đây được. Được rồi, trận này chúng ta liền trực tiếp nhận thua. Thực ra thế hòa này cũng đã là rất tốt rồi”
Aldaz không nói gì mà chỉ nhìn Trần Duệ lắc đầu kiên quyết. Ngay cả tiểu tiểu liệt ma cũng tỏ ra lo lắng, chỉ là không dám mở miệng mà thôi.
“Yên tâm đi”
Trần Duệ lắc đầu nói:
“Các ngươi biết rõ ra sợ nhất là chết, nếu không nắm chắc sẽ không mạo hiểm bao giờ. Tiểu công chúa, nàng đừng vội nhận thua. Ta đi trước nhìn xem Song túc phi long hình dáng như thế nào.”
Nói xong hắn chậm rãi đi vào trong tràng. Cố ý dùng một bộ dáng sợ trúng độc đến nơi, hắn che miệng che mũi đến trước lồng sắt chứa Song túc phi long.
Allen nghe muốn dùng Song túc phi long để thi đấu khiến trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nhát gan của Trần Duệ liền lớn tiếng cười nhạo nói:
“Tên nhát gan kia, đó là lồng giam ma pháp, độc khí không thấu qua được đâu!”
Những tên thủ hạ của Allen nghe hắn nói vậy cũng lớn tiếng cười vang. Trần Duệ cũng không phải sợ độc nên hắn đâu thèm để ý đến Allen. Hắn cẩn thận đến gần lồng sắt. Trong lồng, Song túc phi long nhìn thấy có sinh vật tiếp cận liền muốn phá lồng sắt thò đầu ra, thanh âm va chạm với lồng sắt làm người ta khiếp sợ.
Tên nhân loại kia lại càng hoảng vội vàng lui lại mấy bước. Hai đầu Song túc phi long dường như rất thích thịt người. Chúng ngẩng đầu nhìn nhân loại rồi dần dần bắt đầu đứng dậy phát ra tiếng gầm rền vang và đánh vào hai bên của lồng sắt khiến tên nhân loại cũng phải run rẩy sợ hại.
Joseph nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Trần Duệ, ý mỉa mai trong nụ cười của hắn càng tăng lên. Xem ra Song túc phi long chính là lựa chọn chính xác nhất. Thật ra thắng hay thua cũng không ý nghĩa gì quá lớn. Chút tiền đem ra cược với Alice kia hắn không thèm quan tâm. Dùng uy thế của ngày hôm nay, cho dù có hòa thì cuối cùng Ám Nguyệt thành cũng sẽ bị kinh sợ một phen, đó mới chính là mục đích thực sự của hắn.
Cho dù Bạch Dạ đại đế uy danh bất hủ thì thế nào? Hôm nay, tử tôn đời sau của hắn ngay cả ngai vàng cũng không thể giữ nổi, đến cả Ám Nguyệt thành cuối cùng cũng bị Xích U cường đại dẫm đạp trên đầu, không thể thoát thân.
Nghĩ tới đây Joseph ra vẻ thị uy nhìn hướng về sân thi đấu. Nhưng hắn không hề phát hiện ánh mắt lạnh băng như đao đang nhìn hắn, cũng không thể tưởng tượng nổi Song túc phi long xao động căn bản không phải là muốn “ăn” thịt tên nhân loại kia mà là đang cùng Trần Duệ triển khai trao đổi.
“Khắc Cốt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp các nguơi”
Trần Duệ vô ý thức phát ra âm thanh tựa kiểu quái thúc thúc dụ dỗ trẻ vị thành niên.
“Sai rồi, ta mới là Khắc Cốt, hắn là Mãnh Đát”
Song túc phi long bất mãn gầm lên một tiếng rồi truyền âm.
“A, biết rồi, biết rồi! Lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh nhé, nhớ rõ phải phối hợp cho tốt”
“…”
Joseph âm thần vận lực truyền thanh âm truyền đến tận nơi hẻo lánh nhất trong đài thi đấu
“Ta cố ý từ Xích U lãnh địa mang đến hai đầu Song túc phi long mạnh nhất, không biết có dũng sĩ nào ở Ám Nguyệt thành dũng cảm dám đứng ra ứng chiến hay không?”
Cứ ngỡ khi lôi hai đầu song túc phi long này ra thì cũng là lúc vị học đồ nhân loại nhược tiểu kia xuất chiến. Nhưng một câu nói của Joseph “Có dám hay không” đã quét sạch vẻ trêu chọc trên mặt mọi người. Tại thời điểm này, huyết mạch hiếu chiến chảy trong người mỗi Ma tộc đã thể hiện ra một cách rõ ràng nhất.
Trong tiếng hô hào của khán giả, Trần Duệ quay về phía đám người của mình.
Alice thấy hắn trở về bình an mới thở dài một hơi, nhìn Joseph lớn tiếng nói:
“Trận này…”
“Trận này chúng ta ứng chiến!”
Trần Duệ bỗng nhiên cắt ngang lời nói của Alice.
Khán giả thấy Trần Duệ rõ ràng mở miệng ứng chiến, thái độ đối với hắn cũng thay đổi rõ ràng. Tất cả cùng ào ào hét lên:
”Ứng chiến! Ứng chiến!...”
“Anh điên rồi sao?”
Athena giật lấy cánh tay Trần Duệ, hung hăng hỏi.
Alice cũng gấp không chịu được:
“Trần Duệ, anh không muốn sống nữa ư!”
“Bởi vì ngày hôm qua ta đắc tội Athena, cho nên dứt khoát…”
Lời đùa cợt của Trần Duệ còn chưa nói xong đã thấy hai khoé mắt Athena hơi hồng, bàn tay nắm tay hắn càng thêm siết chặt. Mặc dù là thể chất Uẩn tinh giả có chút đặc thù nhưng cũng sắp không chịu nổi.
“Đến lúc này còn nói đùa gì vậy!”
Aldaz cũng đứng ngồi không yên:
“Ngươi có biện pháp khác phải không?”
“Athena, nàng buông tay trước đi!”
Trần Duệ kêu thảm thiết:
“Cánh tay của ta bị nàng nắm đến muốn đứt rồi ra rồi!”
Athena liền buông tay ra. Trần Duệ thoáng thấy loáng thoáng trong đôi mắt như hai viên hồng ngọc kia một chút gì đó chưa từng hiện rõ trong quá khứ, nhưng hiện tại cũng không có thời gian lo lắng chuyện đó. Hắn kéo Alice sang một bên thì thầm nói gì đó. Tiểu hắc ám này tỏ vẻ nghi hoặc. Phải đợi đến khi nghe hắn khẳng định một cách kiên định lần nữa nàng mới chịu nhẹ gật đầu.
Alice đứng thẳng lên, mượn Ma pháp khuếch đại âm thanh nói:
“Trong từ điển của Ám Nguyệt thành chúng ta không hề có hai chữ khiếp đảm, cho dù chết cũng phải chiến đấu đến cùng!”
Nàng dùng một câu khẩu hiệu đầy nhiệt huyết để kích động tính tích cực của quần chúng toàn trường. Sau đó Alice hướng về Joseph nói:
“Xích U lãnh địa đã lấy ra hai đầu Song túc phi long, vậy thì vì tăng niềm phấn khích cho trận thi đấu chúng ta nên tăng tiền cược lớn hơn chút nữa. Nếu như lần thi đấu này ngươi thua thì ngoại trừ hắc tinh tệ ra, ta còn muốn cả hai đầu Song túc phi long này nữa, cộng thêm 100 khối đích đằng thạch phẩm chất cao nhất! Thế nào?”
Joseph cười nói:
“Tiểu công chúa, tạm thời tăng giá có chút không hợp quy củ. Còn nữa Ám Nguyệt thành đã thắng một trận, căn bản không có khả năng thua, như vậy có phải tại hạ chịu thiệt rồi không?”
“Chỉ cần trận thứ ba này ngươi thắng, không phải thế là hòa sao”
Alice thấy Joseph lắc đầu liên tục, liền sửa lời nói “Nhưng người ta thực sự muốn có cặp song túc phi lòng này để chơi đùa. Như vậy đi, nếu hôm nay ngươi hòa ta sẽ trả cho ngươi một tác phẩm trân quý của viễn cổ luyện kim đại tông sư. Nếu như là ta thắng, ngươi phải thua cho ta 100 khối cao phẩm đằng thạch cùng với hai đầu phi long kia. Thế nào?"
Joseph giật mình ngạc nhiên! Trân phẩm của viễn cổ luyện kim đại tông sư hoàn toàn là ngoài dự định của hắn. Chẳng lẽ là bảo vật của vương thất cất giữ? Hắn không hiểu vì sao Alice đột nhiên lại có sự tự tin lớn đến thế, nguyện ý mang cái giá lớn ấy ra để đánh bạc?
Hiện tại Ám Nguyệt thành đã thắng một hiệp, nhưng chỉ cần Allen thắng Trần Duệ sẽ chuyển thành thế hòa. Khả năng này gần như là 100%, nhưng vì cái gì mà Alice lại giống như nắm chắc trong tay như vậy?
“Ta có thể đổi lấy tác phẩm tuyệt tác của luyện kim đại tông sư. Aldaz đại sư có thể đứng trước mặt mọi người làm chứng rằng tác phẩm này thực sự có tồn tại, hơn nữa là xảo diệu vô cùng”.
Alice không để Joseph có quá nhiều thời gian cân nhắc. Nàng dùng chiêu “Gậy ông đập lưng ông” lớn tiếng nói:
“Ngươi có dám đáp ứng hay không?”
Aldaz lúc này cũng đứng dậy, gật đầu cam đoan về tính chân thật của tác phẩm đại tông sư trong miệng của tiểu công chúa. Joseph biết rõ Aldaz đang rất nổi tiếng tuyệt đối sẽ không thổi phồng sự việc. Xem ra tác phẩm của vị đại tông sư kia không phải là giả. Lại nói, nếu Alice làm giả tác phẩm thì có thể trở thành cái cớ để đả kích toàn Ám Nguyệt thành.
Chỉ là mọi người không biết, tác phẩm của “Viễn cổ đại tông sư”, không chỉ có bán trong tiệm của Alice, mà còn có vài cái được đặt ở trong phòng nàng.
Trừ phi vi phạm lời hứa không để cho nhân loại lên sàn, nếu không Joseph nghĩ không ra cuối cùng là Alice có cơ hội nào có thể chuyển từ thế hòa sang thắng. Đang suy nghĩ mải mê, rốt cục Joseph cũng đáp ứng yêu cầu của tiểu hắc ám này.
“Allen, da của song túc phi long có độc, quy tắc thi đấu không cho mang bất cứ công cụ phụ trợ nào, ở đây có hai khỏa giải độc có thể duy trì 20 phút. Lát nữa ngươi ăn vào, nếu thực sự phải vượt qua thời gian trên thì ngươi hãy dùng sức mạnh mà kháng trụ độc tính.”
Hai đầu song túc phi long này còn chưa trưởng thành, vừa bị thuần phục không lâu. Dùng sức mạnh cường đại của Joseph hoàn toàn có khả năng khống chế được. Nhưng hắn đã không muốn xuất hiện nên chỉ có thể dặn dò Allen một phen.
Allen chần chờ nói:
“Nghe nói nhân loại kia khi Aldaz làm thí nghiệm đã xảy ra dị biến, bản thân trên người đã chứa kịch độc. Hơn nữa Aldaz lại là dược tề sư, không biết hắn có sợ độc của song túc phi long hay không?
Những lời này chính là nhắc nhở Joseph, Alice rất có thể lợi dụng thể chất đặc thù của nhân loại hoặc khả năng giải độc của Aldaz mà kéo dài thời gian, đợi cho Allen không kháng trụ nổi nữa mà thu lấy thắng lợi.
Joseph nghĩ rằng mình đã hiểu rõ kế hoạch của đối phương. Hắn nói với Allen:
“Cho dù hắn dính độc không chết, sức mạnh của hắn cùng lắm cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Loại nhược tiểu này, ngươi cứ một chưởng đập chết. Nhớ kỹ, đừng kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng!”
Joseph thấy Allen có chút sợ hãi với Song túc phi long, mới bất động thanh sắc bồi thêm một câu:
“Kỳ thật thắng thua đối với ta cũng không sao cả. Nhưng ngươi có thể từ bỏ hoàn toàn nữ nhân kia không?”
Allen nhìn thấy Athena đang lo lắng thì thầm to nhỏ với Trần Duệ, không khỏi dấy lên ghen ghét dữ dội, không chút do dự nhận lấy giải dược.
Trần Duệ đến chỗ Aldaz nhận một ít bình Giải dược rồi uống hết trước mặt mọi người. Hắn nhìn Athena bằng một ánh mắt kiên định như muốn nói “Hãy tin ta” sau đó đi xuống sân đấu. Mọi người phần lớn đều cố gắng bình tĩnh lại, nhìn Trần Duệ cùng với Allen tiến về lồng sắt. Bên này đã có người bắt đầu giải trừ phong ấn ma pháp trên lồng.
Allen vừa nghĩ tới thái độ của Athena với Trần Duệ sát khí trong mắt dấy lên lành lạnh. Hắn cười cười nói:
“Run rẩy đi! Tên nhân loại nhu nhược vô năng!”
“Một lát nữa cũng không cần phải chết quá nhanh, ta muốn tra tấn mỗi một đốt xương cốt của ngươi!”
“…”
Đứa nhỏ đáng thương, lòng đố kỵ mạnh đến mức sắp trở thành chuyên gia khiêu khích rồi. Tiếc là trước đó trận đấu NBA của Mĩ đã ngưng, nếu không cho cái tên rỗi hơi này xuyên qua cũng được đấy. Bây giờ hết trận, muốn đi cũng vô dụng rồi.
Trong đám người, có không ít thủ hạ của Allen lớn tiếng phụ họa, cười nhạo tên nhân loại yếu ớt.
Trần Duệ nghe được cũng không kiên nhẫn nổi nữa. Hắn thấy cửa lồng sắt sắp mở ra liền nhẹ nhàng vung cánh tay hô lên:
“Ám Nguyệt!”
Câu khẩu hiệu này lập tức được thành dân Ám Nguyệt hưởng ứng nồng nhiệt
“Ám Nguyệt! Ám Nguyệt!”
Âm thanh cổ vũ càng ngày càng dâng cao khiến những tiếng giễu cợt kia liền bị dìm ngập không chút tăm hơi.
Trần Duệ nhìn Allen bằng ánh mắt đầy tính khiêu khích: Tiểu tử, nói to hơn được không, ca nghe không rõ.
Allen không nghĩ tới tên nhân loại lại có cái lá gan này, đang muốn nổi khùng thì lồng sắt đã sắp hoàn toàn mở ra. Có thể thấy trên người hai đầu Song túc phi long bị thuần phục này bị hai cái khóa sắt chốt lấy. Hai dịch ma đứng bên cạnh vừa cho ăn vừa trấn an, cẩn thận từng li từng tý mang chúng đi ra ngoài. Song túc phi long từ trong lồng đi ra, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Chúng xông ra một cách mạnh mẽ làm như muốn nuốt người đến nơi. Thật là dọa người mà.
Allen cảnh giác nuốt hai khỏa giải dược hoàn xuống, âm thầm vận khởi lực lượng đề phòng. Hắn đi đến gần một trong hai con Song túc phi long rồi dùng phương pháp câu thông có ghi lại trong ngự thú thuật. Nhận một khối thịt tươi lớn từ dịch ma đưa sang hắn ném cho song túc phi long ăn hòng làm tăng thêm sự thân cận.
Trần Duệ do dự một lát, sau đó quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn bước đến gọi đầu Song túc phi long có tên là “Khắc Cốt” trước mắt, cũng không học theo Allen đi vứt đồ ăn ra, mà là cầm đồ ăn trực tiếp đi tới. Đây là biện pháp mang lại hữu hiệu nhất trong ngự thú thuật, nhưng cũng là loại nguy hiểm nhất. Hắn làm vậy đối với mãnh thú mạnh mẽ như Song túc phi long mà nói, thực sự là quá hung hiểm.
Hành động can đảm này đã làm cho đám khán giả đổ mồ hôi hột, khi nhân loại cứ từng bước, từng bước tiến về Song túc phi long, trong tràng cơ hồ toàn bộ trở nên yên tĩnh.