Chương 37: Bổ nhiệm mới.
Trần Duệ dù tức giận nhưng không thể không cúi đầu. Thực lực của Shia được Giải tích nhãn phân tích là “Không cách nào phán đoán” như vậy có thể nói, ít nhất nàng cũng là cường giả tương đương với Joseph.
“Tỷ tỷ…”
Alice run run, trong đôi mắt to tròn ánh lên đáng yêu:
“Đừng nhẫn tâm vậy mà, đây là công sức mà muội vất vả lao động mới có được đó… Cho muội giữ lại một nửa đằng thạch đi, cả Song túc phi long nữa, muội rất muốn chơi đùa cùng chúng mà…”
“Tám khối đằng thạch, bốn trăm hắc tinh tệ!”
Shia không những không đáp ứng mà còn cắt giảm luôn cả phần còn lại của tiểu loli đáng thương.
“Hu hu, chẳng lẽ em không phải là muội muội ruột của tỷ mà được phụ thân đại nhân nhặt được trong rừng Âm Vũ hay sao?”
“Bảy khối đằng thạch, ba trăm hắc tinh tệ!”
“Quá đáng rồi đó! Vậy đi, em chỉ lấy năm mươi khối đằng thạch, nha” “Sáu khối đằng thạch cộng thêm hai trăm hắc tinh tệ”
“…”
Trước mặt vị tỷ tỷ lãnh khốc vô tình này của mình, tiểu loli giả vờ đáng thương này cho dù có giở ra chiêu thức gì chăng nữa cũng đều không hiệu quả. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể ủ rũ mà tiếp nhận sáu khối đằng thạch và hai trăm hắc tinh tệ.
Trần Duệ cũng cảm thấy bất bình thay cho Alice. Xem ra “vơ vét của cải” mới chính là sức mạnh huyết mạch của gia tộc Lucifer. Người này còn ngoan độc hơn so với người kia!
“Được rồi, Alice, em xuống dưới nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc cần nói với Trần Duệ”
Xem ra Shia gọi Alice tới chính là để cướp đoạt thành quả lao động của em gái mình. Tiểu loli vừa định xoay người rời đi thì Shia lại nói thêm một câu:
“Ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay trở đi tuyệt đối không được mạo hiểm như vậy nữa!”
Tiểu loli chỉ “Hừ” một cái bất mãn, cũng không thèm quay đầu mà một mạch ra khỏi phòng nghị sự.
“Alice ra sàn đấu ở trận thứ hai là ‘ý tốt’ của ngươi đúng không?”
Âm thanh lạnh như băng của Shia vang lên bên tai Trần Duệ.
“Ta không cần biết mục đích của ngươi là gì nhưng đây sẽ là lần cuối cùng.”
Thanh âm của Shia càng ngày càng lạnh lẽo hơn:
“Alice rất hiền lành, là một nữ hài tử rất hiểu chuyện. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi lợi dụng muội ấy một lần nữa dù cho là vì điều gì! Ngươi đã rõ chưa?”
Trần Duệ cúi đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ: Đúng là một tỷ tỷ tốt! Vừa mới tham lam cướp đoạt tài sản của Alice mà bây giờ lại giả vờ như che chở cho em gái của mình! Trước kia khi hắn nghĩ đến Shia còn có chút cảm giác vi diệu, nhưng hôm nay hoàn toàn chỉ còn là sự kinh bỉ.
Trần Duệ lòng như có lửa đốt khi nghĩ tới chuyện một lượng lớn linh khí tuột khỏi tay mình một cách dễ dàng như vậy. Hắn lạnh lùng nói lại một câu:
“Ta chỉ trợ giúp cho tiểu công chúa có được thắng lợi mà thôi, cũng chẳng vì cái mục đích quỷ quái gì cả. Chỉ có điều, nếu trưởng công chúa đã quan tâm em gái mình đến thế, sao vừa rồi còn hành động như vậy?”
Shia thoáng lên ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ như không ngờ tới Trần Duệ lại lên tiếng bênh vực Alice. Nàng thở dài một hơi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn phần nào:
“Ngươi không hiểu đâu, Alice… là nó cố ý đấy”
“Mỗi khi con bé kinh doanh được ít tiền là lại cố ý khoe khoang trước mặt ta. Muội ấy cố ý để cho ta tịch thu”
Shia chậm rãi xoay sang hướng khác:
“Đây là phương pháp mà nó trợ giúp cho một người tỷ tỷ như ta. Nhưng ta lại là một người tỷ tỷ vô dụng, chẳng làm được điều gì cho nó cả…”
Trần Duệ sợ đến ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, tiểu loli xem tiền hơn mạng kia lại làm tất cả vì mục đích này! Cửa hàng cổ quái kia, cuộc thi đấu trên không hằng năm, hai khối đằng thạch đưa cho hắn… Trần Duệ đột nhiên hiểu ra được rất nhiều.
Nếu đúng như lời Shia nói thì chẳng phải tiểu loli kia là một người rất hiểu chuyện và vô cùng thiện lương hay sao? Và sự trưởng thành sớm cùng vẻ giảo hoạt, tham tài chỉ là cái vỏ che đậy bên ngoài mà thôi.
Shia trầm mặc hồi lâu, sau đó lại nói thêm một câu:
“Alice…rất thích ở bên cạnh ngươi”
Chuyện này Trần Duệ cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Hắn có thể nấu ăn thật ngon, lại rất hiểu biết, có thể kể được vô vàn những câu chuyện cố sự thật hay. Một “sủng thần” tài năng như thế đi đâu mà tìm được chứ?
“Đây không phải là một sự thân thiết bình thường. Ngoại trừ Athena ra chưa có người nào có thể ở bên nàng nhiều đến vậy…”
Đột nhiên, Shia quay đầu lại. Hai con ngươi của nàng bất ngờ chuyển sang màu trắng lạnh lẽo:
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám sử dụng thủ đoạn lần trước ngươi đã dùng với ta để tán tỉnh Alice thì cho dù ngươi tài giỏi đến đâu, ta cũng sẽ không cần suy nghĩ mà phế ngươi!”
Tán tỉnh tiểu loli? Oan uổng quá! Ta đâu phải là một ông chú kỳ quái chứ. Nhưng mà khoảng hai năm nữa thì không dám chắc….
Trần Duệ âm thầm kinh hãi khi cảm thấy được sát khí tràn ngập trong phòng. Hắn lập tức lắc đầu không hề do dự chút nào:
“Ta có thể thề, tuyệt đối sẽ không có ý đồ bất lương đối với tiểu công chúa. Những lời này nếu có một chút giả dối, ta tự nguyện tiếp nhận sự trừng phạt của trưởng công chúa ngay lập tức. Nếu như trưởng công chúa vẫn còn lo lắng, vậy từ ngày mai ta liền cắt đứt mọi liên hệ với tiểu công chúa!”
Shia nhìn thẳng hắn một lát, cuối cùng gật gật đầu:
“Không cần phải thế. Ta thấy Alice rất vui vẻ khi ở bên cạnh ngươi. Trước khi gặp được Athena, nàng thậm chí còn không có nổi một người bạn. Cho nên bây giờ ngươi cố gắng hết sức làm nàng vui vẻ là được”
“Thần hiểu, thưa trưởng công chúa”
Sau khi hiểu lầm của đôi bên đã được hóa giải, tâm trạng của Trần Duệ cũng tốt hẳn lên.
“Chuyện Alice nói đến đây thôi. Bây giờ ngươi có thể giải thích một chút về sự ảo diệu trong trận đấu thứ ba không?”
Shia ngồi xuống:
“Nếu như không phải biết rõ ngươi là người đứng sau màn của cuộc đấu này, chắc ta cũng sẽ giống như Joseph mà cho rằng một hồi Song túc phi long hợp công kia cũng chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi có thể giải giúp ta bài toán này không?”
Trần Duệ không nghĩ Shia lại có thể nhìn ra vấn đề trong thời gian ngắn đến vậy. Nhưng dù sao Alice, Athena, và Aldaz cũng đã từng hỏi qua chuyện này, cho nên hắn cũng đã sớm chuẩn bị một đáp án ổn thỏa để trả lời.
“Shia điện hạ, chuyện này ta nghĩ trước sau gì cũng phải báo lại cho nàng biết.”
Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Trên thực tế ngày hôm qua, truyền thừa đại tông sư đã thức tỉnh một lần nữa, khiến ta có được một năng lực mới”
Giờ nghĩ lại mới thấy, lúc nói ra cái truyền thừa đại tông sư giả dối này, mình không hề nghĩ đến bây giờ lại có thể dùng nó để che đậy sự chuyển biến của Siêu cấp hệ thống.
Shia khẽ giật mình. Trần Duệ lại tiếp tục nói:
“Năng lực đó chính là ngự thú. Bây giờ ta có thể tiến hành câu thông với ma thú ở mức độ đơn giản. Nếu không phải như thế, làm sao ta có gan để đến gần Song túc phi long chứ?”
“Thì ra là thế! Hóa ra tất cả mọi chuyện, kể cả Allen bị tấn công trên không đều là thủ đoạn của ngươi. Trí tuệ của ngươi thực làm người khác khâm phục”.
Shia tỏ vẻ đã hiểu:
“Như vậy, phải chăng việc ngươi cần đằng thạch cũng liên quan đến truyền thừa đại tông sư?”
Trần Duệ thầm khen tư duy của nàng nhanh nhẹn.Hắn nhân cơ hội này nói luôn:
“Lần trước ta đến cửa hàng của tiểu công chúa, ngẫu nhiên phát hiện truyền thừa chi lực có phản ứng đối với đằng thạch. Hai khối đằng thạch tiểu công chúa cho ta khi vừa vào tay đã tự động bị hấp thu. Sau đó truyền thừa đại tông sư cũng phát triển thêm được một chút. Chỉ là sức mạnh có được trong lần thức tỉnh này không ổn định, thời gian có thể sử dụng ngự thú thuật tương đối ngắn. Cho nên ta cần rất nhiều đằng thạch, càng nhiều càng tốt để tăng cường tính ổn định của loại năng lực này.”
Chuyện này soạn ra hoàn mỹ đến mức ngay cả Trần Duệ cũng phải tự khen mình. Nếu Shia đã cần đến giá trị của hắn thì cũng nên cấp cho hắn một ít đằng thạch thôi.
Cho tới thời điểm hiện tại, Shia đã hoàn toàn tin chuyện truyền thừa đại tông sư là có thật. Nàng tự nhủ năng lực ngự thú không phải chuyện đùa, hơn nữa ngay cả đối với tồn tại mạnh mẽ như Song túc phi long cũng có tác dụng. Nếu như có thể vận dụng thỏa đáng, nhất định sẽ có được một lực lượng kỳ binh lý tưởng. Càng làm người ta không thể xem nhẹ chính là sức mạnh trước mắt chỉ là một phần nhỏ trong truyền thừa đại tông sư mà thôi, như vậy thì tương lai…
“Ta có thể cung ứng số lượng lớn đằng thạch cho ngươi”
Shia quả quyết nói:
“Chỉ là ta vẫn có cảm giác rằng trong tương lai, ngay cả ta cũng không thể khống chế được tiềm lực của ngươi… Nếu không phải ngươi và tiểu liệt ma đã ký kết khế ước chủ tớ, thì ta đã nghĩ…”
Nghĩ? Nghĩ thật là hay! Trần Duệ cười lạnh một tiếng:
“Trưởng công chúa cũng có thể giết tiểu liệt ma đi để cho khế ước mất hiệu lực, rồi ép buộc ta ký khế ước trở thành người hầu của ngươi mà.”
Trần Duệ biết tác dụng của khế ước rất kỳ diệu, cơ thể của người bình thường chỉ có thể ký kết một lần. Nhưng mà thân thể của hắn rất kỳ lạ, có lẽ là vì Siêu cấp hệ thống. Hắn có thể ký kết khế ước cộng sinh với Pagdarius, rồi lại có thể ký một khế ước chủ tớ với Sly mà hai thứ này cũng không hề xung đột với nhau.
Hôm nay hắn đã không còn là một kẻ yếu đuối mặc cho người khác chém giết nữa. Nếu quả thật lại xuất hiện tình huống này, hắn chỉ cần cố gắng tìm cách kéo dài thời gian, sau đó tận dụng cơ hội mà đào tẩu. Chuyện này hắn tin hoàn toàn có thể làm được.
Ánh mắt Shia chớp động:
“Ngươi cảm thấy ta nên làm như thế sao?”
“Trưởng công chúa thực sự có ý định làm như vậy?”
Trần Duệ không trả lời mà còn hỏi ngược lại một câu:
“Vậy vì sao lúc trước người không bức bách Aldaz đại sư ký kết khế ước chủ tớ?”
Shia cũng hiểu được ý của hắn trong những lời này. Nàng trầm ngâm không nói.
“Sức mạnh của khế ước cho dù rất mạnh nhưng không thể đạt tới cấp độ tương đương bán thần hay thần cấp. Một khi truyền thừa đại tông sư hoàn toàn thức tỉnh, nhiều khả năng sức mạnh của khế ước sẽ không trói buộc nổi ngươi. Mà cứ cho là ta tin cái cớ mà ngươi viện ra… lúc ở hoa viên…lần trước”
Shia nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Duệ:
“Đây là lý do ta tự tìm cho chính mình, không biết ngươi cảm thấy thế nào?”
“Cho đến tận bây giờ mà trưởng công chúa vẫn nghi ngờ ta viện cớ? Ta thừa nhận, ta từng có một vài suy nghĩ không an phận, nhưng cũng không vọng tưởng quá nhiều. Ta chỉ là vì muốn ở lại mà thôi. Lúc đầu như thế nào thì bây giờ cũng vậy, tương lai cũng sẽ mãi là như thế."
Trần Duệ chợt nghĩ đến hiểu lầm đáng yêu lần trước lại càng yên tâm mà thản nhiên đối mặt với Shia.
Shia lại ngại ngùng nhìn sang nơi khác:
“Ngươi có chắc không?”
“Đúng vậy! Nhưng mà tình thế trước mắt của Ám Nguyệt thành không lạc quan lắm. Trưởng công chúa nếu tin lầm một người, sẽ dẫn đến hậu quả không tưởng nổi.”
Shia cảm thấy cuộc trò chuyện này rất kỳ lạ. Người muốn làm lại cứ viện cớ, người không muốn lại cứ đi tìm lý do cho người ta phải làm. Cái này có lẽ là cũng là một loại khảo nghiệm. Thật lâu sau, ánh mắt của nàng mới kiên định lại:
“Tin lầm người dù sao cũng tốt hơn rất nhiều so với không dám tin. Có gan đánh cược một lần, có lẽ còn có thể thấy hy vọng trong nghịch cảnh. Ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm Ký sự quan, ngươi có đồng ý tiếp nhận không?”
Ký sự quan? Thư ký nam? Dù sao cũng tốt hơn so với khế ước chủ tớ. Xem ra Shia đã quyết muốn chính thức kéo hắn vào trung tâm bên phe Ám Nguyệt rồi. Athena, Alice, Aldaz… còn cả Pagdarius cũng ở đây… Hiện tại phong ấn trên người Độc long cũng chưa được giải nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở lại Ám Nguyệt. Như vậy nếu Ám Nguyệt càng ổn định, càng cường đại thì hắn càng an toàn. Trần Duệ hiểu rõ Shia đã nói ra điều này nghĩa là trừ phi trở mặt, nếu không hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn liền hơi khom người mà nói:
“Ta đồng ý vì điện hạ mà cống hiến sức lực. Thời gian và sự thật sẽ chứng minh, quyết định của điện hạ ngày hôm nay là vô cùng chính xác.”
“Rất tốt! Hôm nay tham gia thi đấu cũng mệt rồi, ngươi về sớm nghỉ ngơi chút đi. Bắt đầu từ mai, mỗi buổi sáng hằng ngày hãy đến phòng nghị sự, Cao tư sẽ nói cho ngươi biết mình cần phải làm những gì”
Shia thỏa mãn vuốt vuốt cằm:
“Hơn nữa, ta hy vọng trong những thời điểm quan trọng, ngươi có thể cho ta một vài ý tưởng hay.
Trần Duệ cũng biết sơ sơ một nam thư ký thì cần phải làm những gì. Xem thái độ của Shia, hắn cũng hiểu được nàng muốn hắn trở thành một nhân vật phụ tá bí mật cho nàng. Một đại quân sư trong dị giới? Trần Duệ gãi gãi đầu, vừa định hỏi mấy câu chi tiết về các vấn đề đại loại như ngày nghỉ cùng đãi ngộ… thì Shia đã nói:
“Đợi đằng thạch của Xích U vận chuyển đến hoàng cung, ta sẽ đưa cho ngươi sáu mươi khối. Nếu như không đủ hãy nói lại với ta”
Sáu mươi khối? Đây chính là đằng thạch phẩm chất cao cấp nhất, chỉ một khối thôi cũng đã hơn trăm kim tệ rồi! Trần Duệ vốn nghĩ là không thể lấy được số linh khí này nhưng giờ chúng lại lọt vào tay hắn. Hai mắt Trần Duệ lập tức sáng lên, cũng chẳng thèm nghĩ gì đến chuyện đãi ngộ nữa. Hắn cảm thấy câu trưởng công chúa vừa nói chính là câu động lòng nhất từ trước tới nay của nàng.