Chương 42: Tài liệu ma pháp! Dược tề cấp tông sư giả
Trần Duệ rời khỏi phòng nghị sự nhưng không trở về khu thí nghiệm mà đi thẳng tới cửa hàng ma pháp của Joseph. Có đằng thạch làm ví dụ chứng tỏ tài liệu ma pháp có thể cung cấp số linh khí khá nhiều. Hắn muốn xác định cụ thể lại một chút những tài liệu nói có thể lợi dụng.
Hôm qua Shia đã công bố bổ nhiệm hắn làm quan kí sự nên các Ma tộc ven đường luôn nhìn hắn bằng những cặp mắt khác thường. Nhưng bây giờ Trần Duệ đã quen với chuyện này nên hắn thản nhiên đi thẳng tới cửa hàng ma pháp.
Sau khi bại trận ở vụ thi đấu trên không, Joseph đã rời khỏi Ám Nguyệt về Xích U lãnh địa. Cai quản cửa hàng ma pháp bây giờ chính là một đại ác ma mà Trần Duệ đã từng thấy phía sau Joseph lần trước, ss.
Sly nói thì Trần Duệ mới biết ss cùng một vị đại ác ma nữ tính Wasasha và nam tính Arnoux là ba thanh đao sắc bén nhất dưới tay của Joseph. Những chuyện phiền toái đều không đến tay Joseph giải quyết mà đều cho ba người này ra mặt. Nhưng Trần Duệ lại rất rõ ràng: thực lực bản thân Joseph mới là đáng sợ nhất.
ss không chỉ có lực lượng cường đại mà còn có tài trí bất phàm, là trợ thủ đắc lực nhất của Joseph. Wasasha chủ yếu làm cận vệ, lần này nàng cũng về Xích U lãnh địa theo Joseph. Còn Arnoux thuộc loại phần tử hiếu chiến thì phụ trách sự vụ trên đấu trường.
Trần Duệ tới khiến ss hơi ngạc nhiên. Hôm qua ss đã có mặt ở trên sân đấu nên theo lý thì phe tiểu công chúa đã biết rõ Joseph muốn giết chết tên nhân loại này. Vậy sao hôm nay còn để cho hắn tới đây một mình?
“ss đại nhân”
Trần Duệ hô một tiếng, nhưng ss vốn rất khinh thường tên nhân loại yếu ớt này nên cũng chẳng thèm để ý.
Trần Duệ rất bất đắc dĩ với thái độ của đại ác ma mà nói:
“Gần đây Aldaz đại sư đang luyện chế một loại dược tề ma pháp nên phái ta tới xem tài liệu ma pháp.”
Hắn biết rõ thân phận quan kí sự chỉ có thể dọa mấy tên Ma tộc bình thường chứ với loại cường giả như ss thì không đáng một xu. Vẫn là dùng danh nghĩa Aldaz tốt hơn.
Quả nhiên Ruess lộ rõ sắc mặt, cuối cùng cũng mở miệng:
“Tài liệu luyện kim và ma pháp ở lầu một, trang bị ma pháp ở lầu hai. Ngươi tự đi mà xem.”
Cửa hàng Joseph nhìn chính qui hơn nhiều hơn cái tiệm cổ quái của Alice. Mỗi loại hàng bán đều được phân loại đặt trên kệ. “Chưởng quầy” là một tên dịch ma, mà “tiểu nhị” thì là mấy tên hắc ám địa tinh.
Không lâu sau ss nghe báo cáo của địa tinh, nhìn Trần Duệ mỗi dạng tài liệu đều lấy một khối liền nghi hoặc, hỏi:
“Ngươi muốn làm cái gì đó”
Trần Duệ một bên sờ tài liệu, một bên cầm bút ghi chép:
“Ta muốn xác định độ tinh khiết cùng tỉ trọng của những tài liệu này. Đại sư từng nói Dược tề học là một môn học vô cùng nghiêm túc, không được phép qua loa.”
ss mù tịt về Dược tề học, nghe hắn nói mấy điều kì lạ cũng chẳng hỏi nhiều. Trần Duệ sờ thử mỗi cái một lần, nghĩ một lúc rồi đến trước mặt ss ngập ngừng nói:
“Đại sư có một thỉnh cầu nho nhỏ nhờ ta gửi lời cho Joseph đại nhân, nhưng không khéo thế nào mà đúng lúc Joseph đại nhân rời khỏi Ám Nguyệt. Không biết ss đại nhân có thể tự quyết định được không?”
Đối với Aldaz vị đã độc chết thiên tài đế đô thì ss không dám làm ngơ.
“Ngươi nói trước xem là thỉnh cầu gì.”
“Ý của đại sư là có thể cung cấp mỗi loại tài liệu một mảnh nhỏ để làm hàng mẫu thí nghiệm thử. Sau khi xác định thì sẽ mua với số lượng lớn.”
Trần Duệ thấy ss nhíu mày liền bỏ thêm một câu:
“Đại sư nói nếu có thể đáp ứng điều này thì sau khi ngài thí nghiệm ma pháp thành công sẽ bán cho cửa hàng của Joseph đại nhân với một mức giá thấp để tiêu thụ.”
“Xin hỏi chút là đại sư thí nghiệm loại dược tề ma pháp nào?”
Lời của Trần Duệ khiến tên dịch ma đằng kia chú ý. Dịch ma là chủng tộc tinh thông ma pháp nên rất quan tâm tới vấn đề này.
Trần Duệ tỏ vẻ xem xét xung quanh, xác định mấy tên hắc ám địa tinh đã cách khá xa mới thần bí nói:
“Việc này liên quan tới bí mật thí nghiệm nên xin hai vị nghe xong nhớ giữ bí mật nhé. Hình như đại sư đang thí nghiệm một loại dược tề có tác dụng tăng cường tinh thần lực rất lớn trong một khoảng thời gian nhất định, và hơn hết không có tác dụng phụ. Trước mắt vẫn đang là giai đoạn thử nghiệm vì chủ yếu gặp khó khăn trong việc nâng cao độ tinh khiết của dược tề và cắt giảm tác dụng phụ, cho nên đang cần gấp cái loại tài liệu để thử.”
Kỳ thật đó chẳng qua là loại dược tề cao cấp nào đó đã thất truyền mà Trần Duệ từng thấy, thuận miệng chém ra.
“Cường Thần dược tề... Không có tác dụng phụ?”
Tên dịch ma kia bỗng nhiên giật nảy, run giọng:
“Chẳng lẽ là Chân Cường Thần dược tề? Đó chẳng phải là thứ chỉ có đại tông sư mới có thể làm ra sao? Aldaz đại sư đã đạt tới cảnh giới này rồi ư?”
Trần Duệ không muốn bị vạch trần, giải thích:
“Bây giờ chỉ là giai đoạn thí nghiệm mà thôi. Đại sư đã thất bại rất nhiều lần nên muốn điều chỉnh lại ít tài liệu mới phái ta đến đây. Nhưng có vẻ vài tài liệu nơi này khá xa xỉ nên ngài mới đưa ra thỉnh cầu này tới Joseph đại nhân.”
Dù sao mấy ngàn năm nay người muốn đạt tới cấp tông sư có rất nhiều, nhưng cuối cùng không phải tất cả đều đã thất bại sao.
Dịch ma biểu lộ có vẻ khá kích động. “Chân” hệ dược tề chỉ có đại tông sư mới có thể chế ra. Ma giới mấy ngàn năm đã không xuất hiện đại tông sư rồi, loại dược tề này cũng theo đó mà thất truyền, chỉ có thể nhìn thấy trong một số điển tịch. Vốn trước đó thanh danh Aldaz còn chưa hiển lộ, nhưng từ khi diễn ra trận đấu khiêu chiến, đại sư độc chết dễ dàng đế đô thiên tài Sandro thì tên tuổi lên cao chót vót. Mà hôm nay hắn đã bắt đầu khiêu chiến với cảnh giới đỉnh phong của dược tề học!
Cho dù Aldaz đã từng thất bại nhiều lần nhưng thực lực cũng bày ra rõ ràng: sẵn sàng trùng kích dược tề cấp đại tông sư. Huống hồ, lỡ vị ám tinh linh đại sư thâm tàng bất lộ này thực sự thành công thì sao?
ss tuy không hiểu về Dược tề học nhưng cũng biết rõ một vị đại tông sư dược tề có ý nghĩa gì. Nếu như Aldaz thật sự có thể đột phá bình cảnh để tấn cấp thành công thì sẽ trở thành vị đại tông sư đầu tiên trong mấy ngàn năm nay của Ma giới. Cho dù là Hắc Diệu thân vương cũng phải thay đổi cực lớn thái độ đối đãi với Aldaz. Còn mấy thứ tài liệu xa xỉ mà nhân loại kia đã chọn thì giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì đáng so sánh với một đại tông sư cả.
“Việc này ta có thể đồng ý thay Joseph đại nhân! Georgia, ngươi lập tức đem mỗi dạng tài liệu ma pháp mà đại sư cần đưa cho nhân loại này một khối, không cần lấy mảnh nhỏ, để nguyên vẹn!”
ss rất có tâm kế, lập tức cân nhắc lợi hại. Huống hồ Joseph trước đây đã từng có ý qua lại với Aldaz cho nên hắn đáp ứng không cần suy nghĩ.
“Đại nhân anh minh!”
Dịch ma Georgia cũng rất muốn chứng kiến tác phẩm đầu tiên mà đại tông sư làm, lập tức đến các kệ chọn lựa. Quả nhiên tài liệu dịch ma tuyển ra đều có phẩm chất tối ưu và nguyên vẹn chứ không phải chỉ là “mảnh nhỏ” như Trần Duệ yêu cầu.
Tuy ss cứ xưng hô “tên nhân loại này” có vẻ không quá lễ pháp, nhưng giờ Trần Duệ đang hưng phấn nên chẳng có hơi đâu mà so đo:
“Đa tạ đại nhân! Ta sẽ chuyển đạt ý tốt khảng khái của ngài tới đại sư!”
Vốn “thí nghiệm hàng mẫu” chỉ là cách nghĩ trong lúc tạm thời nảy lòng tham, ai ngờ kiếm lớn như vậy. Như vậy, hắn có thể về chuyển đổi linh khí thử xem tài liệu nào cung cấp linh khí nhiều nhất. Mặc dù hàng trên kệ trong cửa hàng ma pháp nhìn cực kỳ hấp dẫn nhưng Trần Duệ biết rõ đạo lý biết điểm dừng thích hợp, nếu quá tham lam sẽ gây phản tác dụng. Mấu chốt là vì cái Chân Cường Thần dược tề kia là chém gió dọa người.
Có tổng cộng hơn ba mươi loại tài liệu ma pháp được trút hết vào một bao tải nặng trịch. Trần Duệ cám ơn dịch ma xong mới giả bộ cố hết sức vác bao lớn đi ra cửa.
Trần Duệ đi rồi thì ss mới nói với Georgia:
“Ngươi lập tức lên lầu dùng đá ma pháp liên hệ Joseph đại nhân, báo cáo cho đại nhân sự tình Aldaz đang thí nghiệm dược tề cấp đại tông sư! Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nhất quyết không được để lộ ra ngoài! Tất cả hành động phải chờ quyết định của Joseph đại nhân.”
“Tuân mệnh”
Georgia không dám chậm trễ lập tức lên lầu.
Trần Duệ cõng cái bao lớn, kìm nén hưng phấn mà đi thẳng tới phòng thí nghiệm. Nhưng đi được nửa đường thì cảm giác bị người theo dõi, Trần Duệ nghĩ ngay đến thái độ đối đãi với đại tông sư dược tề của ss và Georgia. Chẳng lẽ lại phái người theo dõi sao, đúng là hạng đạo chích. Hắn liền thay đổi tâm niệm đi tới một chỗ hẻo lánh.
Người nọ đằng sau quả nhiên cũng theo tới. Sau khi đi tới một cái ngõ nhỏ vắng lặng thì bỗng nhiên nhân loại phía trước biến mất. Kẻ đó lắp bắp kinh hãi, cẩn thận đi tới. Đây là một tên hắc ám địa tinh mặc một cái áo choàng, đang lụi hụi ngó nghiêng một lúc thì chợt nghe một thanh âm đằng sau vang lên:
“Ngươi đang tìm gì vậy?”
Hắc ám địa tinh kinh hãi quay đầu liền chứng kiến mục tiêu theo dõi đang nhìn mình, còn cái bao tải lớn thì đặt xuống đất.
“Quan kí sự đại nhân!”
Địa tinh thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười nịnh nọt.
Trần Duệ lần đầu được gọi là “đại nhân” dưới thân phận nhân loại nên thấy chút quái dị. Tuy nhiên quan kí sự chỉ là việc cầm bút ghi chép vớ vẩn nhưng trong mắt loại nhân vật thấp kém tầng dưới chót hắc ám địa tinh thì đó cũng đã là một cái quan viên công vụ rồi.
Xem ra bọn địa tinh này khá linh thông tin tức. Tuy không biết để làm gì, nhưng Trần Duệ cũng chẳng quan tâm loại người này. Hắn hỏi:
“Người theo dõi ta suốt chặng đường là muốn làm gì?”
Hắc ám địa tinh thấy hành tung của mình đã sớm bị phát giác thì vô cùng kinh hãi, vội vàng giải thích:
“Đại nhân hiểu lầm! Tôi thấy đại nhân cầm rất nhiều thứ nên chỉ muốn giúp một chút. Chỉ cần năm bạch tinh tệ thì tiểu nhân có thể giúp ngài mang hết chúng về phòng thí nghiệm.”
Công nhân bốc vác? Trần Duệ nhìn cái thân thể lùn tịt của Địa tinh thì lắc đầu:
“Không cần, ta tự mang được.”
“Đại nhân, nếu năm quá đắt thì bốn cũng được...”
Hắc ám địa tinh vôi vàng tiến lên không ngừng hạ giá:
“Hai bạch tinh tệ, không thể ít hơn nữa.”
Vừa nói, một tay địa tinh đột nhiên vung lên. Một nắm bột phấn hất phủ lên Trần Duệ. Trần Duệ học được không ít tri thức trong phòng thí nghiệm nên lập tức ngửi thấy đây chính là hương vị của Mê điệt hoa, thứ có thể khiến người mất hết khí lực trong một thời gian ngắn. Hắn giả bộ đã trúng chiêu, lung la lung lay ngồi xuống.
“Quan kí sự con khỉ gì? Chỉ là một tên nhân loại ngu xuẩn mà thôi!”
Hắc ám địa tinh sung sướng đang định cướp đi cái bao thì bỗng nhiên yết hầu bị xiết chặt, cả thân thể mỏng manh bị treo lên trời. Hắn thở không nổi, tay chân giẫy dụa trên không.