Chương 49: Đồng bọn! Sự ủng hộ của Độc Long
Thực lực của Trần Duệ hiện tại tương đương với ác ma vừa tiến vào trung giai, mà Arnoux ít nhất cũng là cao giai ổn định. Đẳng cấp trung giai sơ đoạn và cao giai trung đoạn kém nhau nguyên một cảnh giới nhưng chênh nhau lại một trời một vực.
Tuy nói từ khi đến Ma giới Trần Duệ luôn biến chuyện không thể thành có thể, nhưng đó là dựa vào trí tuệ cùng vận khí. Bây giờ cần là lực lượng chân chính!
“Arnoux đại nhân, tôi nhớ ra rồi!”
Kiton ở một bên vỗ đầu mở miệng nói:
“Số 64 này là Julie, thủ lĩnh của một tổ chức nhỏ trong thành xưng là Áo Choàng hội.”
“Áo choàng hội?”
Arnoux gật nhẹ đầu, nhìn Trần Duệ, điệu cười càng thêm tàn khốc
“Rất tốt! Như vậy thêm chút đặt cược: tất cả thành viên của Áo Choàng hội. Nếu như ngươi thất bại hay muốn chạy trốn thì đầu lâu của ngươi và cả Áo Choàng hội sẽ được treo trên đấu trường.”
Trần Duệ trầm ngâm nói:
“Ta thừa nhận độ khó của khiêu chiến này rất lớn, cho nên từ giờ trở đi ta cần khẩn cấp đặc huấn. Trong lúc đó ta không muốn bị bất kì kẻ nào quấy rầy! Ta chỉ có một vấn đề cần biết, trong hai tháng này hành tung của ta có thể bị lộ hay không?”
“Khế ước đã ghi rõ ràng thời gian là sau sáu mươi ngày. Trong sáu mươi ngày ta không cách nào tra được ngươi.”
Trần Duệ không có lựa chọn, hít sâu một hơi, cắn nát ngón tay, dùng máu tươi ký tên Julie lên tấm khế ước hỏa diễm. Từng chữ máu hóa thành ấn ký ánh lên sắc vàng hòa tan trong ngọn lửa lập lèo. Arnoux xử lí đoạn cuối, khế ước ký kết đã hoàn thành.
Kiton một bên nhìn đến ngây người, không thể tưởng tượng nổi vì sao Arnoux lại kí khế ước chiến tranh với một tên ác ma trung giai. Quá tổn hại tôn nghiêm!
Arnoux niệm một cái để khế ước biến mất, gật đầu:
“Tốt rồi! Bất quá thực lực hiện tại của ngươi còn chưa đủ để khiêu chiến ta. Nếu ngươi đã nói muốn đột phá phong ấn thì phải trải qua sinh tử chiến, vậy ta sẽ giúp ngươi. ‘Huyết Thủ’ Frankl chẳng qua chỉ là một tên trung giai sơ đoạn mà thôi, đối thủ kế tiếp của ngươi sẽ là ‘Tấn Lang’ Jess, kẻ mạnh nhất trong đấu trường cấp ác ma trung giai trung đoạn. Ta cho ngươi mười ngày để khôi phục và đặc huấn. Trận đấu sẽ diễn ra tại mười ngày sau. Một khi ngươi thất bại thì cũng không cần ta nói lại lần nữa hậu quả thế nào rồi chứ.”
“Biết rồi”
Trần Duệ không thèm khách khí hỏi ngược lại:
“Nếu hai tháng sau ngươi thua thì sao?”
Từ mặt ý nghĩa mà nói thì kế hoãn binh và phép khích tướng coi như thành công, còn lại phải dựa vào thực lực chân chính. Dựa theo lẽ thường thì đừng nói là hai tháng, cho dù hai năm cũng không thể khiêu chiến Arnoux. Nhưng hắn có siêu cấp hệ thống, một thứ tồn tại không hợp lẽ thường. Không chỉ vậy, hắn còn có Pagdarius, còn có khỏa tâm cường giả vừa lột xác.
Giống như trận chiến hôm nay cùng Frankl, tiềm lực luôn bị bức ra dưới áp lực mạnh mẽ. Đã không thể quay đầu thì phải toàn tâm đánh cuộc một lần, chỉ có vứt bỏ tánh mạng mới có thể phục sinh.
“Ta thua?”
Arnoux cười như nghe chuyện hài, mà Kiton bên cạnh cũng không thể nịn cười. Một nụ cười lạnh.
“Nếu như ngươi có thể từng bước mà đột phá cái thứ gọi là phong ấn kia mà đánh thắng được ta ở hai tháng sau thì cả cái đấu trường này, thậm chí cả cái mạng của Arnoux này đều là của ngươi! Nhưng ngươi không nên hy vọng có thể may mắn chạy trốn. Cho dù ngươi có chạy tới nơi tận cùng của Ma giới ta cũng sẽ chặt được đầu của ngươi.”
“Chiến sĩ chân chính chỉ có thể tử vì chiến mà không phải vì chạy trốn đuổi giết.”
Trần Duệ nhàn nhạt để lại một câu rồi xoay người rời đi.
“Đúng lúc ta đang muốn kiếm thứ gì vui giải trí, vì vậy chờ mong hai tháng sau có thể tự tay chém xuống đầu của ngươi.”
Điệu cười của Arnoux càng thêm tàn khốc, nhưng trong mắt xẹt qua vẻ tán thưởng
“Chờ lát”
Trần Duệ vừa quay đầu lại thì thấy đại ác ma ném một cái pho tượng Huỳnh Ảnh thạch bay về phía hắn bèn vội tiếp lấy. Thật sự ngoài ý muốn.
“Đây là thứ ngươi đáng có!”
Arnoux không để ý tới hắn nữa, bắt đầu bưng chén rượu lên.
Trận Duệ vừa đi thì Kiton đánh liều hỏi:
“Arnoux đại nhân, vì sao ngài có thể dễ dàng giết gọn tên Julie đó mà còn tự hạ thấp thân phận cùng hạng người vô dụng này kí khế ước chiến tranh?”
Arnoux hớp một ngụm rượu, đồng tử đỏ ngầu ánh lên vẻ hoài niệm, giọng nói bắt đầu lạnh đi:
“Kiton, ngươi là thân tín của ta, cũng đã theo ta gần trăm năm rồi. Cái gì nên hỏi và không nên hỏi cũng nên biết chứ.”
Dịch ma sợ hãi, tự biết mình lắm mồm liền vội cúi đầu:
“Đại nhân yên tâm, Kiton đã rõ.”
Cho dù đêm đã khuya, vết thương cũng chẳng nhẹ, nhưng kỳ hạn hai tháng gấp gáp không cho phép Trần Duệ nghỉ ngơi. Hắn lập tức trở về phòng thí nghiệm cưỡi song túc phi long tới Lam Ba hồ.
Trên đường đi Trần Duệ tiến vào siêu cấp hệ thống. Trong thanh trạng thái điểm kinh nghiệm hiển thị 6%. Hắn cũng phát hiện điều dị thường ở cái hình nhân lập thể. Ở cái bộ vị hèn mọn nào đó thì quả cầu sáng “Cương” càng thêm lóng lánh. Lấy đó làm trung tâm, các bộ vị cơ thể xuất hiện từng sợi tia sáng như sương mù lúc ẩn lúc hiện, ẩn ẩn hình thái cốt cách mỏng manh.
Loại biến hóa “Cốt cách” là sao? Trần Duệ nghi hoặc, lúc chiến đấu với Frankl hắn cũng thấy bản thân sinh ra chút biến hóa, sử dụng lực lượng càng thêm thuần thục. Pagdarius nói không sai, càng thực chiến sinh tử càng đề cao thực lực một cách nhanh chóng.
Chỉ là khảo nghiệm tới vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói là trận chiến với Arnoux hai tháng sau, bảy ngày sau có bản lĩnh sống sót hay không đã là vấn đề. Tấn Lang Jess là một đối thủ cực kì đáng sợ, một cường giả trải qua trăm trận kinh nghiệm phong phú, một trung giai ác ma trung đoạn được Arnoux đánh giá là mạnh nhất trong lớp kẻ cùng cấp. Chỉ cần biết vậy thôi đã rõ thực lực của Jess như thế nào.
Trần Duệ mà lấy cái trình độ ác ma trung giai sơ đoạn hiện tại đi đấu với Jess thì trình độ nguy hiểm nguy hiểm của trận chiến bảy ngày sau còn hơn hôm nay rất nhiều.
Phẩm chất của pho tượng kia rất cao, mãi đến lúc Trần Duệ tới Lam Ba hồ thì mới chuyển hóa xong hoàn toàn. Tuy nói thứ này là căn nguyên của tai họa nhưng linh khí cung cấp không phải đùa, hơn vạn sáu điểm. Tổng số linh khí hôm nay của hắn đạt đến hơn hai vạn mốt, có thể bắt đầu tính toán dùng sao cho hợp lí. Sân huấn luyện có lẽ là địa điểm “tiêu phí” thích hợp nhất.
Trước mắt hắn cần nghe ý kiến của Độc Long và an bài một cái kế hoạch huấn luyện khẩn cấp.
Xuống khỏi song túc phi long, mới đi được vài bước Trần Duệ đã cảm nhận sau lưng có điểm lạ, lập tức nghiêng người. Kẻ đánh lén hiện lên, hắn lập tức lộn nhào, đồng thời đá móc vào kẻ đó. Động tác kẻ nọ còn nhanh hơn, một phát bắt lấy chân hắn. Trận Duệ mượn lực đẩy, lấy trục cơ thể nhảy lên xoay người khiến kẻ nọ buông lỏng, mà một chân còn lại thì đá trúng kẻ đó. Kẻ đó “Ồ” lên một tiếng rồi lui về phía sau hai bước tránh thoát đòn đá ngoài ý muốn này.
“Kỳ lạ, ngươi lại mạnh lên chút ít thì phải.”
Kẻ sau lưng chính là Pagdarius
“Lực lượng và phản ứng đều tiến bộ rất lớn, nhưng lúc xoay người thì trì trệ một chút. Ngươi bị thương sao?”
“Vậy mà cũng nhận ra? Không hổ là Độc Long, ánh mắt cũng thật độc.”
Trần Duệ cười khổ:
“Lần này bị thương không nhẹ, chắc đứt hai cái xương sườn. Nhưng ngươi biết thân thể của ta mà, chừng hai ba ngày là khỏi hẳn thôi.”
Pagdarius cau mày:
“Ngươi đánh với ai? Sao lại bị thương?”
Trần Duệ vừa nói xong sự tình trên đấu trường thì Độc Long liền mắng to:
“Trung giai sơ đoạn thực lực khiêu chiến cao giai? Còn kí cái chó má gì khế ước chiến tranh? Đừng quên mạng chúng ta dính với nhau, ngươi muốn kéo ta chết theo à?”
“Ai muốn vậy, cơ mà tình huống lúc đó nguy cấp quá, chẳng còn cách nào.”
Trần Duệ nhún vai:
“Ta tới đấu trường để sớm đề cao thực lực giúp ngươi cởi bỏ khóa Quang Ám chứ để làm gì? Hiện có hối cũng muộn, chúng ta chế định một cái kế hoạch đặc huấn khẩn cấp đã. Trong vòng hai tháng lực lượng ít nhất phải đạt đến cấp ác ma cao giai.”
“Hai tháng từ trung giai sơ đoạn lên cao giai?”
Pagdarius trợn mắt
“Nếu mà dễ thế thì tiểu liệt ma biến thành cao giai hết! Tốt nhất nghĩ cách xử tên đại ác ma kia bằng mấy trò đê tiện của ngươi thì hơn.”
“Pagdarius, nghe ta. Ta thấy đây là một cơ hội. Ngươi không phải đã nói rằng thực chiến là con đường tắt nhanh nhất để tiến bộ sao. Ngươi cũng đã thấy thực lực của ta cao hơn hôm qua rất nhiều. Cái tên Arnoux đã sắp xếp rồi, mười ngày sau ta sẽ phải khiêu chiến một đối thủ cấp trung giai trung đoạn. Nếu có thể thắng thì hắn sẽ tiếp tục an bài đối thủ từ thấp tới cao cho đến khi nào ta có thể khiêu chiến hắn. Những loại chiến đấu này cực kì hung hiểm nhưng đổi một góc độ khác đến xem thì chẳng khác gì Arnoux đang đẩy giúp ta tiến giai. Chính vì thế cho nên ta muốn cược một phen chiến đấu chân chính.”
Trần Duệ nói xong, ánh mắt sáng rọi:
“Hôm nay trên đấu trường tuy ta thiếu chút nữa toi mạng nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Ta đã chính thức hiểu ra rất nhiều điều. Nếu như thiếu đi dũng khí cùng ý chí chiến đâu thì coi như có truyền thừa của đại tông sư thì cả đời ta cũng chỉ có thể sống trong vòng tròn nhỏ hẹp mà thôi. Liệu có thể tới đầm lầy U Dạ ư? Liệu có thể tìm Tiên nữ long Rolla ư? Không riêng gì vì ngươi mà càng vì chính ta, ta cần lực lượng, ta muốn trở thành cường giả chân chính.”
So sánh với những ngọn núi cao chót vót trên con đường phía trước thì Arnoux chỉ là một ngọn núi nhỏ chắn trước mặt Trần Duệ mà thôi. Nếu ngay cả ngọn núi này cũng không thể chinh phục thì tương lai sao có thể vượt qua những ngọn núi lớn hơn nữa?
Áp lực lớn nhưng cũng là động lực.
Độc Long khinh thường nói:
“Mỗi người đều mong muốn thành cường giả, nhưng trên con đường nay lúc nào cũng có thể tử vong. Những kẻ sống sót có thể chính thức thành cường giả rất ít! Ngươi không sợ chết sao? Động não suy nghĩ lại đi!”
“Pagdarius, ngươi cũng không phải từng bước một đi lên đó sao?”
Trần Duệ không hề dao động
“Ta đã quyết định, cho dù khắp con đường trải dài nguy cơ tử vong ta cũng tuyệt không lùi bước. Ta không muốn trở thành khôi lỗi của vận mệnh, ta muốn xiết cổ nó!”
Ánh mắt Độc Long dần dần đọng lại, cẩn thận đánh giá tên nhân loại nghiêm túc chưa từng có, lạnh lùng hỏi lại:
“Kẻ không biết tự lượng sức mình, ngươi chắc chắn muốn như vậy sao?”
“Loài người chúng ta có câu: Lúc kẻ nhu nhước chết thì trước đó đã chết cả nghìn lần, còn kẻ dũng cảm chỉ chết đúng một lần. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Khế ước cộng sinh kia có thể giải trừ. Cho dù không có khế ước ta cũng sẽ đến đầm lầy U Dạ giúp ngươi gỡ bỏ phong ấn. Nếu ngươi không tin...”
“Trừ phi đạt tới cấp bán thần, nếu không lực lượng khế ước không thể gỡ bỏ! Huống hồ ngươi quá giảo hoạt và tham lam, ta không yên tâm. Thà cứ duy trì khế ước còn hơn!”
Độc Long tức giận cắt lời hắn:
“Ngươi đã quyết thế thì Pagdarius đại nhân mạo hiểm cùng ngươi vậy! Bổn đại nhân cũng muốn xem ngươi xiết cổ vận mệnh kiểu gì! Ta giờ mới phát hiện ngươi không chỉ giảo hoạt tham lam mà còn là một kẻ điên chính thống! Thật không rõ Pagdarius đại nhân sao lại chộp được cái đồng bọn như vậy chứ!”
“Nếu ngươi đã quyết định thì cứ đi thử xem. Thật không được ta cũng có biện pháp xử kẻ kia!”
Độc Long bổ sung một câu.
Pagdarius ngôn từ rất khó chịu nhưng cũng biểu đạt ý tứ ủng hộ và tín nhiệm. Hai chữ “Đồng bọn” khiến Trần Duệ cảm động, biết rõ tên cự long cao ngạo này đã tán thưởng dũng khí của hắn, chỉ là nói cứng mồm mà thôi.