Chương 92: Quái vật! “U Linh Long” xuất hầm
Tại cửa hầm.
Động tĩnh và gào thét phía trong dần biến mất, bọn đạo tặc vẫn cứ lẳng lặng chờ hai vị thủ lĩnh và chó địa ngục quay lại nhưng mãi không thấy gì. Mọi người bắt đầu rối loạn, có người đã đề xuất kiến nghị vào trong xem tình huống thế nào.
Nhiều người vẫn kiên trì muốn tiếp tục chờ, canh ở đại môn không cho địch nhân đào thoát. Cả hội đang thương nghị hành động bỗng bất chợt từ xa xa hầm truyền đến một tiếng gầm dữ tợn.
Rất nhiều tên đạo tặc biến sắc, bọn chúng nhận ra đây không phải tiếng gào của chó địa ngục ba đầu Nagurala. Tiếng gào này còn hùng hậu hơn nhiều, ẩn chứa sự khủng bố khôn cùng mà Nagurala không thể so sánh.
Tiếng gầm càng này càng gần, mặt đất bắt đầu rung lên, tựa như có một con ma thú khổng lồ đang bước tới. Bọn đạo tặc run lên bần bật, chẳng lẽ là….
Hóa ra hai vị đại nhân và Nagurala chiến đấu với ma thú đáng sợ dưới lòng đất. Những con ma thú cường đại vốn chỉ hoạt động ở tầng dưới nay đã phá phong ấn lên tầng trên rồi.
Âm thanh rung động tới càng gần, bọn đạo tặc ào ào lui về phía sau như gặp đại đich. Tiếng chấn động dừng ở cửa ra vào, một đống gì đó bị văng ra, rơi xuống đất lả tả chia năm xẻ bảy.
Đây là một bộ hài cốt không nhỏ. Dưới ánh lửa chiếu rọi hai cái đầu lâu chó trắng hếu. Có người lập tức liên tưởng đến tiếng gầm gừ biến mất vừa rồi của chó địa ngục ba đầu liền kinh hô:
“Đây là Nagurala”
Nagurala chắc chắn là bị con ma thú nào đó gặm sạch rồi. Vậy Argus và Leela đại nhân chẳng phải cũng ….
Phát hiện này khiến lũ đạo tặc kinh sợ, nhanh chóng ù té lui lại. Tiếng bước chân rung động lần nữa vang lên, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong mắt của bọn họ. Dưới ánh đuốc cùng trăng sáng, mọi người rốt cục thấy rõ hình thái của ma thú, lập tức sởn hết gai ốc.
Đây không phải ma thú, mà là quái vật.
Đây là một con cự long, hay nói chính xác hơn là một bộ xương của cự long. Mà cái bộ xương này còn sống, khung xương trắng bệch sáng bóng, hốc mắt lóe lên hai đốm sáng xanh quỷ dị.
Ma giới từng có tà pháp sư hoặc dịch ma lợi dụng tử thi hoặc khô lâu chiến đấu, nhưng chưa nghe nói ai có thể dùng hài cốt cự long. Đây không còn là vong linh do ma pháp sư khống chế nữa, mà là quái vật hàng thật giá thật.
“U Linh...Long”
Có người run rẩy thốt lên.
Quái vật kia gào lên âm vang đầy tức giận, tỏa ra một uy thế áp đảo. Dù cho khoảng cách rất xa nhưng bọn đạo tặc vẫn có thể cảm giác được sự đáng sợ của sự uy thế đó. Chúng bị dọa vỡ mật mà ngã trái ngã phải.
Long uy, thật là long uy trong truyền thuyết.
Một con cự long trưởng thành ít nhất là cấp ma hoàng, huống chi là con quái vật như vậy.
Sau khi quái vật gầm rú lên một tiếng liền đạp từng bước nặng nề đến chỗ lũ đạo tặc. Ai còn dám chần chờ nữa. Người phản ứng nhanh thì cắm đầu mà chạy, kẻ chân nhũn rồi cũng cố lết mà bò lăn xuống núi.
Đạo tặc thủ vệ ở sườn núi vừa nghe đến tiếng ầm ĩ huyền náo từ hầm chính truyền tới đã nhìn thấy một cảnh suốt đời khó quên: đồng bọn của chúng tranh nhau chạy ù té từ trên núi xuống. Sau đó không lâu một con quái vật xương cốt lởm chởm hiện lên ở đỉnh núi, ngửa đầu giữa song nguyệt, gầm lên từng tiếng khủng khiếp.
Cảm xúc rất dễ bị lây truyền, đặc biệt là nỗi sợ hãi. Rất nhanh bọn đạo tặc ở sườn núi gia nhập hàng ngũ chạy trối chết, tiếp theo là dưới núi.
Chỉ riêng nhìn bộ xương của chó địa ngục ba đầu là biết, đẳng cấp tương đương ác ma cao giai như nó mà bị thịt đến xương chẳng còn… À mà vẫn còn thừa lại chút xương. Không ai đi hỏi những câu thừa như “vì sao không thấy Leela và Argus đại nhân trốn ra”
DiuDiu giờ rất đắc ý, suýt chút nữa thì quên chuyện chủ nhân dặn dò, hô to khẩu hiệu “ Quỷ long đại nhân uy vũ”. Việc dọa người này dễ hơn nhiều so với việc đánh nhau với con chó ba đầu kia. Hơn nữa đóng giả quỷ long là nghề chính trong bao năm của DiuDiu đại nhân, từ thời cơ, hào khí đều được điều chỉnh gần như hoàn mỹ.
Nhưng hiện quỷ long đại nhân còn kém xa so với lúc ở rừng Âm Vũ. Tiếng rống kia đã tiêu sạch chút long uy vừa vất vả tích súc được. Những tiếng gào thét sau đó chẳng khác gì gào khan cả.
Có DiuDiu đứng tại cổng lớn cáo mượn oai hùm, Trần Duệ an tâm ở phòng quặng phế tiến vào Siêu cấp hệ thống chuyển hóa linh khí. Những thứ quặng phế này giống y như đúc thứ bán ở tiệm thợ rèn, hiện đầy những kết tinh kì dị. Tài liệu càng cao cấp càng tốn thời gian chuyển hóa. Loại tinh thể này dễ dàng chuyển hóa hơn nhiều so với tài liệu ma pháp. Hơn nữa từ sau khi tiến vào sát cảnh thì tốc độ chuyển đổi nhanh hơn so với trước kia nhiều. Chừng ba giờ sau, linh khí gia tăng 10 vạn. Từ chỗ rừng Âm Vũ là hơn vạn, tăng thêm chỗ linh khí có được từ đặc tính “Dẫn linh” lúc bị công kích nãy, hiện tổng cộng đạt sản lượng 20 vạn linh khí. Mà đá quặng ở trong kho trữ vật chỉ mới giảm bớt một phần mười.
Trần Duệ tính thời gian, chắc giờ là nửa đêm. Thời hạn của chữ khắc long ngữ sắp đến rồi. Hắn không tiếp tục ở lại đây nữa mà đi ra ngoài hầm. Sửa sang lại hiện trường đôi chút, hắn dẫn theo DiuDiu và Mãnh Đát trở lại lều trên núi.
Ngày hôm sau, Athena nhìn thấy Trần Duệ tiều tụy liền hỏi:
“Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Gần trưa rồi mà anh vẫn uể oải vậy?”
“Chắc ngủ chỗ mới nên không quen.”
Trần Duệ cười cười. Thật ra tối qua khi về hắn liền vội vàng chuyển đổi linh khí. Trước mắt tổng linh khí đã đạt 35 vạn, mà phần lớn đá quặng trong kho trữ vật vẫn chưa được chuyển hóa. Tận đến lúc rạng sáng hắn mệt quá mới ngủ thiếp đi.
Athena nhớ lại lúc ở phòng nghị sự thân thể Trần Duệ đã không tốt. Nàng nghĩ một lát rồi nói:
“Chắc hẳn là bệnh lần trước còn chưa hết, ở lều vải lại không quen. Tốt nhất ta giúp anh dựng cái nhà gỗ nhé.”
“Thật không cần mà, không có vấn đề gì hết.”
Trần Duệ biết ý tốt của Athena. Giải tích chiều sâu lần trước khiến tinh thần lực tiêu hao, khác với tình hình hiện tại. Thương thế hôm qua gần như đã khỏi hẳn rồi, chỉ là “phấn đấu” chuyển hóa linh khí quá miệt mài nên ngủ chưa đủ giấc mà thôi.
“Anh đã không thoải mái thì cũng không cần đi săn thú. Nguồn nước và bãi săn gần đây đều bị đạo tặc khống chế rồi. Ta sẽ cưỡi Khắc Cốt đi tới khu rừng Lục Diệp chỗ chúng ta đi qua lần trước săn vài con mồi. Hôm qua chẳng phải anh đã đồng ý kiếm canh thịt cho những thợ mỏ kia sao?”
“Không cần vội như vậy. Hôm qua ta nói là hai ngày một lần, hơn nữa thêm từ ‘cố gắng’.”
Trần Duệ rất giảo hoạt, lúc phát biểu rất hoành tráng nhưng vẫn dự phòng như vậy, miễn cho làm không được lại biến thành ngân phiếu khống.
“Trần Duệ, ta không thông minh được như anh, một câu mà còn bẻ cong bẻ thẳng nhiều như vậy.”
Athena nhíu mày:
“Ta chỉ biết rằng những thợ mỏ mỗi ngày đều phải liều tính mạng để đi lấy quặng mà vẫn không đủ ăn no mặc ấm, gian khổ cực kì. Anh hiện là quan quáng vụ, chẳng lẽ không làm chút gì đó sao?”
Trần Duệ không ngờ Athena sẽ nói như vậy. Quan quáng vụ ban đầu chỉ là lớp ngụy trang cho mục đích tới núi Tây Lang của hắn, nhiều nhất chỉ nghĩ tới trước khi Banneker trở về thì đưa tất cả thợ mỏ chạy trốn.
“Tối qua ta đã suy nghĩ rất lâu. Lực lượng đoàn đạo tặc quá mạnh, một mình ta không phải đối thủ. Nếu như xúc động sẽ chỉ làm hại ngươi…. và mọi người. Việc ta có thể làm chỉ là dùng năng lực của mình kiếm ít mồi săn, giúp bọn họ có cái ăn no vào bụng mà thôi.”
Có thể nhận rõ được khuyết điểm hay xúc động của mình, xem ra tối qua Athena đã suy nghĩ rất kĩ.
Athena nhìn Trần Duệ chỉ trầm ngâm không nói gì, cẩn thận hỏi:
“Ta có phải rất ngốc hay không?”
“Rất ngốc.”
Trần Duệ không nghĩ ngợi khẳng định ngay nghi vấn này. Cảm xúc của Athena như rơi tuộtt xuống vực.
Người không vì mình trời tru đất diệt. Khôn sống mống chết, kẻ mạnh làm vua. Tự bảo vệ ích lợi của mình là được, quản nhiều việc như vậy làm gì? Cho mình là chúa cứu thế chắc?
Loại người này coi như tới thế giới cũ của hắn cũng là kẻ ngốc, thậm chí còn có nhiều ý tốt mà không được báo đáp lành, bị càng nhiều “kẻ thông minh” khinh thường, phải “thừa nhận” những từ đại loại như “não tàn, tỏ vẻ nguy hiểm”…
Ở thế giới nào cũng có những người ngốc như vậy, nhưng đồng thời cũng không thể thiếu họ. Dù không có những người này, tinh cầu vẫn quay. Nhưng có những người này, bầu trời mới càng thêm xanh, ánh mặt trời mới càng vàng ươm, tính mạng con người mới càng đáng quý.
Trần Duệ suy nghĩ một hồi, lại nói tiếp:
“Chỉ có điều loại ngốc này là bệnh dễ lây. Ta nghĩ đã bị nàng lây bệnh rồi.”
Đôi mắt Athena sáng lên, ánh nhìn nóng bỏng lạ thường, chăm chú nhìn hắn. Trần Duệ mỉm cười:
“Như vậy…”
“Chúng ta cùng nhau đi săn?”
Athena vội vàng tiếp lời.
Nhìn ánh mắt chờ mong của Athena, Trần Duệ nhún vai:
“Như vậy ta sẽ trở về lều tiếp tục nghỉ ngơi.”
“Hừ”
Athena bất mãn liếc xéo Trần Duệ. Nàng mặc kệ hắn rồi cưỡi lên Khắc Cốt bay lên trời.
Trần Duệ bất đắc dĩ thở dài: Cô gái nhỏ ngốc nghếch, nàng không hiểu rằng chính vì vậy mới phải về lều.
Thời gian Kulia trở lại chưa đầy hai ngày. Kể cả không quản lí thợ mỏ, không ngủ không nghỉ cũng không chuyển hết hết linh khí trong phòng quặng phế. Cứ rời đi như vậy linh khí trong đó càng khó lấy. Huống hồ trong đám thợ mỏ còn có nội ứng của bọn đạo tặc, không nên đánh rắn động cỏ quá sớm.
Có DiuDiu náo loạn nên hẳn không ai dám lại gần hầm trung tâm. Tuy trò xiếc quỷ long này không thể gạt được Kulia hay Banneker, nhưng ít ra chúng sẽ không nghi ngờ đến chỗ sở quáng vụ bên này. Bây giờ phải đẩy nhanh tốc độ hấp thu linh khi, chuẩn bị sẵn tâm lí đánh một trận ác liệt sắp tới.
Theo tình báo cũ của Shia, đạo tặc núi Tây Lang rất có thể tới từ Xích U lãnh địa. Trần Duệ rất rõ ràng mục đích lần “tiến cử” này của Joseph, chính là để giết chết hắn nhằm loại bỏ uy hiếp kinh tế của Công chúa phường thậm chí cả Ám Nguyệt. Thứ hai dùng cái chết của hắn để đả kích và suy yếu Shia.
Bởi vậy cho dù quan quáng vụ Trần Duệ không đi tới hầm chính, không bị ma thú dưới lòng đất ăn thịt thì bọn đạo tặc cũng sẽ chủ động đến thăm hỏi “hỗ trợ”.
Trừ khi quẳng cái mũ quan này xuống chạy trốn thoát chết, nếu không sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với Kulia. Từ lời lâm chung của Argus có thể thấy thực lực Kulia còn hơn cả hai người Argus và Leela liên thủ. Cửa ải này cực kì khó vượt qua, lại là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng.
Mặc kệ đối phương tới lúc nào, bây giờ việc gấp nhất là nhanh chóng tăng thực lực.
Chỉ có thực lực của mình mới là biện pháp bảo đảm tất cả. Còn về thợ mỏ thì hắn sẽ có biện pháp sắp xếp hợp lý sau.