Chương 95: “Lười biếng” Vương tộc thần bí
Kulia hỏi thăm một nam tử bên cạnh, người này hẳn là đại ác ma có huyết mạch biến dị, vẻ ngoài giống như nhân loại. Hắn có mái tóc nâu nhạt, làn da hơi đen, khuôn mặt khá anh tuấn mang theo một chút khí chất tang thương, chỉ có ánh mắt hiện lên vẻ lười biếng. Hắn đang nằm trên ghế tự nhiên như ở nhà, chậm rãi cầm bình rượu rót vào ly thủy tinh, giống như không hề nghe thấy Kuila đang hỏi vậy.
“Lennon!”
Kulia bất mãn hỏi lại:
“Ngươi có kiến thức rộng rãi, về chuyện U Linh Long này ngươi có ý kiến gì không?”
Lennon luyến tiếc lắc ly rượu cuối cùng, uống một ngụm rồi mới mở miệng:
“Một nhóm tà pháp sư hay dịch ma có thể lợi dụng ma pháp hắc ám biến người chết thành sinh vật vong linh để điều khiển, nhưng loại ma pháp này yêu cầu rất cao đối với tinh thần lực. Nếu điều khiển sinh vật vong linh có lực lượng cao hơn tinh thần lực cực hạn của bản thân thì sẽ bị cắn trả mãnh liệt, thậm chí suy sụp tinh thần lực.”
Kulia khẽ gật đầu. Thấy Lennon lại bắt đầu uống rượu, hắn nhíu mày:
“Những chuyện ngươi nói ta cũng biết, ta chỉ hỏi cách nhìn của ngươi thôi!”
“Rượu mâu hoa quả của ta hết rồi, trấn Levin chỉ có thứ này hấp dẫn được ta thôi...”
Lennon huơ huơ bình rượu đã cạn:
“Ta biết ngươi vẫn còn, cho ta một bình.”
Kulia tức giận suýt nữa bộc phát. Nếu là Argus thì đã sớm ném bình đập hắn, nhưng tên Lennon này không đơn giản. Tuy thực lực bình thường nhưng đoàn trưởng rất coi trọng hắn, còn liên tục phân phó không được tiếp đãi qua loa.
Lần này Lennon chủ động đi theo Kulia đến đây là vì tên này đã câu dẫn lão bà của Kender trấn trưởng trấn Levin, kết quả gian tình bại lộ. Hắn đã bị truy nã toàn trấn, suốt ngày bao vây đuổi giết, bất đắc dĩ mới lên núi Tây Lang tránh họa. Nhưng Kulia dám chắc rượu của tên này còn rất nhiều, chỉ là hắn đang ép buộc đoạt lấy của mình mà thôi.
Lennon chụp lấy bình rượu của Kulia mặt mày u ám ném qua rồi mới lộ vẻ tươi cười, nhưng dường như là cười với bình rượu chứ không phải với Kulia.
“Đơn giản thôi, U Linh Long này chính là quái vật do long tộc biến dị tạo ra, hoặc là sinh vật vong linh bị người khống chế. Dù là loại nào, ngươi cũng không thể trên chọc được.”
Nói nhảm! Biểu tình của Kulia rất nghiêm trọng, nghe Lennon nói thêm:
“Có điều, xem ra uy lực của U Linh Long ở cửa vào hầm mỏ yếu hơn so với tưởng tượng. Nếu là long uy của một cự long thực sự thì những thủ hạ của ngươi sẽ không phải bị té thôi đâu, ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có, sao còn giữ mạng được đến giờ? Dĩ nhiên, có thể giải thích là do năng lực bị suy yếu sau khi biến dị hay còn những nguyên nhân khác. Theo ta, ý định của U Linh Long chỉ là cảnh cáo, cấm những kẻ khác tiếp cận vùng mỏ quặng, nếu không sẽ chết giống như con chó ba đầu và hai tên cao giai ác ma vậy.”
Thật ra theo lời thuật lại của bọn đạo tặc, còn có mấy điểm khả nghi, chỉ là Lennon chẳng muốn nói nhiều.
Kulia cảm thấy hắn nói cũng hợp lý. Dù sao mục đích chiếm lĩnh quáng vụ của đạo tặc đoàn Hồng Ma không phải để khai thác mỏ, cửa vào hầm mỏ dù có loạn cũng không quan trọng, nhưng cái chết của Leela và Argus nhất định sẽ bị Banneker hất bô phân. Biết trước sẽ không ngây ngốc mất ba ngày rồi. Đoàn trưởng và hắn, Banneker và Leela thực ra là hai phe thế lực. Nếu như phe phái của Banneker muốn truy cứu trách nhiệm, dù là đoàn trưởng cũng không thể cứu hắn được.
Thật ra dù hắn có về sớm thì gặp phải vụ này cũng không có biện pháp gì, làm không tốt còn có thể lọt vào độc thủ của U Linh Long giống như Leela và Argus. Hiện tại phải tìm cách giảm trách nhiệm đến mức thấp nhất.
Có rồi! Sở quáng vụ! Linh quang chợt lóe trong óc Kulia. Nhiệm vụ của bọn Argus vốn chính là giải quyết tên quan quáng vụ nhân loại mới nhậm chức kia. Đến hôm nay Leela và Argus cũng chết rồi, như vậy nhiệm vụ này sẽ do hắn hoàn thành. Dùng công lao bịt miệng bọn người kia là tốt nhất.
Sắc trời đã không còn sớm, hắn đã đi suốt một quãng đường rất vất vả. Trước tiên phải nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến khi hiểu rõ tình huống cụ thể bên quáng vụ rồi tính sau. Dù sao bọn người kia cũng không thể tạo ra sóng gió gì, vậy cứ để cho tên nhân loại đó sống lâu thêm một hai ngày đi.
Đang lúc Kulia suy nghĩ, Lennon đã đứng lên duỗi lưng một cái:
“Mệt chết được, làm phiền tìm một chỗ cho ta ngủ ngon một giấc. Chỗ này mặc dù không có loại gia hỏa đáng ghét như lão Kender, nhưng điều kiện quá tệ.”
Kulia đang tự cho mình tìm ra kế sách, tâm tình tốt lên rất nhiều. Không muốn so đo với Lennon, hắn liền bảo người sửa sang một căn phòng trống trong khu dân cư dưới chân núi cho Lennon. Tuy quáng vụ ở sườn núi có điều kiện rất tốt, nhưng dư uy của “U Linh Long” vẫn còn đó. Thề có chúa, dù là Kulia cũng không dám vào ở. Đống lửa khu dân cư vẫn như cũ, nhưng âm thanh huyên náo đã giảm rất nhiều so với lúc trước. Bây giờ việc canh phòng cẩn mật đã tăng lên gấp đôi, lúc nào cũng đề phòng cửa ra vào hầm mỏ có thể xuất hiện nguy hiểm.
Bóng đêm dần dần bao phủ, thanh âm lặng lẽ im lặng. Những ánh đèn dầu trong khu dân cư đang lần lượt bị dập tắt, một bóng người mặc áo choàng vô thanh vô tức từ trên trời hạ xuống trước cửa hầm. Sợi “dây thừng” có thể kéo dài và tự động di chuyển biến thành một củ cà rốt, nhảy lên vai của hắn. Người này dĩ nhiên là Trần Duệ. Số khoáng thạch ít ỏi bên trong thương khố trữ vật đã bị hắn chuyển hóa toàn bộ, khoáng thạch biến phế vật thành bảo vật cũng bị hắn lợi dụng việc cưỡi song túc phi long đi “săn bắn” cất giấu ở một nơi rất xa. Thương khố hiện giờ đã trở nên trống rỗng, nhất định phải tiếp tục “bổ sung” rồi.
Nhờ Gade, Trần Duệ cũng biết được một ít tin tức về đoàn đạo tặc ác ma. Hiện giờ ảnh hưởng của U Linh Long vẫn còn, trong nhất thời bọn chúng sẽ không tiến đến cửa hầm. Nhưng càng kéo dài thời gian, chân tướng của U Linh Long càng dễ bị kẻ khác vạch trần. Đến lúc đó không chỉ phát hiện mỏ quặng phế có vấn đề, rất có thể sẽ hoài nghi đến sở quang vụ, nên phải tranh thủ thời gian lấy quặng đi.
Tính ra, giờ này Kulia có lẽ đã trở về. Vì cẩn thận nên Trần Duệ vẫn giống như lần trước, lợi dụng DiuDiu hạ xuống, không cho song túc phi long hạ cánh trước cửa quặng mỏ để tránh bị phát hiện.
Sau khi Trần Duệ tiến vào cửa hầm, liền lấy ra la bàn ma nhãn đã chuẩn bị từ trước. La bàn ma nhãn và bản đồ ma pháp không giống nhau. Phạm vi của bản đồ ma pháp rất rộng, có khả năng phóng đại mô phỏng tự do, nhưng phải là khu vực đã từng được dọ thám, tiện lợi cho việc thăm dò từ xa hoặc hành động. Còn la bàn ma nhãn chính là công cụ lợi hại trong việc tìm hiểu khu vực chưa biết, nhất là những nơi có mê cung. Hơn nữa nó có thể giúp nhìn rõ kết cấu địa hình trong phạm vi nhỏ, đồng thời có thể ghi chú và đánh dấu, rất tiện lợi.
Lần trước là lần đầu Trần Duệ dùng la bàn ma nhãn đánh dấu vị trí của khu quặng phế, hôm nay đã quen sử dụng. Hắn rất nhanh đã tìm được khu quặng phế, có thể mơ hồ nhìn thấy một vài dấu vết còn lưu lại trong trận chiến trước.
Trần Duệ mở thương khố trữ vật ra, lại tới cái chỗ cách nơi bị lấn chiếm khoảng ba thước. Nhưng cái hố ở khu quặng phế vẫn sâu không thấy đáy, xem ra lượng tồn trữ vẫn còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Dù gì cũng đã tích tụ hơn bốn trăm năm, có là quặng phế thì cũng hơn mỏ nhỏ gấp nhiều lần.
Sau khi thương khố trữ vật đã tràn đầy, hắn không dừng lại mà nhanh chóng đi ra cửa hầm. Xung quanh không có ai, hắn đang định rời đi thì bỗng nhiên giải tích nhãn hiện lên nhắc nhở: Lười biếng vương tộc, thực lực tổng hợp trung bình: C, thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tinh thần không rõ, cảm ứng không rõ.
Lười biếng vương tộc! Tên này nghe rất buồn cười, nhưng thực tế chẳng buồn cười chút nào.
Đến giờ Trần Duệ đã biết, trong Ma giới vốn có bảy đế quốc đại vương tộc, hiện tại chỉ còn ba, cũng là kẻ thống trị của ba đại đế quốc.
Dòng họ “Ngạo mạn” vương tộc: Lucifer
Dòng họ “Tham lam” vương tộc: Mammon
Dòng họ “Dục vọng” vương tộc: Asmos.
Nhưng vẫn còn bốn đại vương tộc mai danh ẩn tích hoặc phụ thuộc vào ba đại đế quốc:
Dòng họ “Lười biếng” vương tộc: Belial.
Dòng họ “Đố kỵ” vương tộc: Leviathan.
Dòng họ “Bạo nộ” vương tộc: Samael.
Dòng họ “Tham ăn” vương tộc: Beelzebub.
Bảy đại vương tộc có được tiềm lực cực lớn, vượt xa những Ma tộc thông thường, đều có lực lượng huyết mạnh đặc thù kỳ lạ. Hơn nữa khi chiến đấu với Ma tộc bình thường còn có uy áp chiến tranh, có thể gây ức chế lên lực lượng đối phương.
Tên lười biếng vương tộc ẩn nấp gần đây chính là hậu duệ của Belial nhất tộc. Tuy Belial nhất tộc đã suy sụp, rất ít xuất hiện tại Ma giới, nhưng vương tộc vẫn là vương tộc, huống hồ còn có thực lực cấp C: Ma vương cấp!
Vì an toàn, lúc vào cửa hầm, Trần Duệ đã mở giải tích nhãn ra. Lúc đó không phát hiện ai, chắc là kẻ này sau đó mới đến đây, theo phương hướng, có lẽ đang ẩn nấp phía trước tảng đá lớn trong màn đêm. Nếu không có giải tích nhãn nhắc nhở, dựa vào năng lực cảm giác hiện giờ của hắn, không phát hiện được bất cứ điều gì.
Trần Duệ cả kinh. Đây không phải chuyện đùa, đối mặt với cường gia ma vương cấp, thực lực của hắn không được xem vào đâu. Bỗng hắn nhớ đến chiếc nhẫn của Shia tặng cho. Vừa nghĩ đến, “hắc ám ý chí” đã tự động xuất hiện trên ngón vô danh ở tay trái. Chiếc nhẫn này chắc chắn là bảo vật bí mật của Lucifer nhất tộc, bình thường đeo trên tay sẽ bị người khác nhìn ra dễ dàng, dẫn đến sự dòm ngó và phiền phức không đáng có, nên vẫn cứ giữ trong thương khố trữ vật. Dù sao thương khố trữ vật rất an toàn, nhanh chóng, tiện lợi, chỉ cần dùng ý niệm là có thể thu phóng vật phẩm.
Có bảo bối đào mệnh trong tay, lo lắng của Trần Duệ giảm xuống vài phần, sửa sang áo choàng và mặt nạ một chút, không chút động dung vận dụng tinh lực toàn thân, thanh âm khàn khàn lên tiếng:
“Ra đi!”
Cái bóng vẫn không có phản ứng. Giải tích nhãn nhắc nhở, vị trí của người đó từ tảng đá nháy mắt đã di động đến phía sau một gốc cây ở hướng khác. Nhưng Trần Duệ có thể khẳng định người này không phải là đại ác ma nhất tộc.
Tốc độ! Tốc độ thật đáng sợ, có thể so sánh với thiên phú dị năng của đại ác ma rồi.
Nếu không phải đối phương vẫn còn nằm trong phạm vi hoạt động của giải tích nhãn, Trần Duệ hoàn toàn không thể đoán được vị trí của người này.
Đây là thực lực của ma vương cấp sao? Không! Ngay cả Pagdarius lúc áp chế lực lượng tại ma vương cấp cũng tuyệt đối không có được tốc độ như thế này.
Người này không phải Kulia, cũng chẳng phải Banneker, chẳng lẽ là đoàn trưởng của đạo tặc đoàn ác ma?
Trần Duệ âm thầm cảnh giác, quay đầu nhìn đến phía sau gốc cây, nhẹ nhàng hỏi:
“Còn cần phải ẩn nấp sao?”
Miệng nói vậy, ánh mắt của Trần Duệ vẫn tập trung về phía sau gốc cây. Nhưng mới chỉ mơ hồ cảm giác được một chút giống như ảo giác trước mắt, giải tích nhãn liền hiển thị đối phương đã xuất hiện ở phía trước.
Quá nhanh rồi!
“Lực lượng cao giai ác ma mà có thể phát hiện ra ta.”
Thân ảnh đó rất hứng thú khen một câu:
“Thật là một năng lực không thể tưởng tượng được.”
Bình thường Trần Duệ mặc áo choàng dùng thân phận Juile xuất hiện, luôn vô tình thu hồi đặc tính bị động “ẩn nấp”, chỉ lộ ra lực lượng khí tức cảnh giới sát. Thói quen này rất tốt, có thể tránh được những nghi ngờ vô căn cứ, nên người này nhìn thấy đẳng cấp “cao giai ác ma” của hắn.
Trần Duệ hỏi:
“Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?”
“Một gia hỏa thú vị!”
Tiếng cười của người này là nam tử, chỉ là do ánh trăng, không thể nhìn rõ diện mạo:
“Hẳn là ta hỏi ngươi mới phải, ngươi là ai? Tại sao lại đi ra từ cửa quặng phế?”
Trần Duệ hỏi một câu thăm dò:
“Ngươi là người của đạo tặc đoàn ác ma?”
“Ta không có quan hệ gì với những kẻ đó, tuy đoàn trưởng bọn họ lúc nào cũng muốn mời ta gia nhập.”
Trong tay người nọ xuất hiện một bình rượu, uống một ngụm:
“Sở thích của ta chỉ có ba loại, rượu mạnh, đánh cược, mỹ nữ. Rượu càng mạnh càng tốt, đánh bạc càng kích thích càng tốt, mỹ nữ thì... ưu tiên người đã kết hôn, quả phụ là ok nhất.”
Trần Duệ nghe xong toát mồ hôi lạnh: Rượu ngon, cược tốt, háo sắc! Hơn nữa còn rành rành là một kẻ ham mê vợ người, ham mê quả phụ. Vương tộc cực phẩm thế này rốt cuộc là loại mặt hàng gì vậy?