Chương 119: Đầm lầy u dạ
Quý nữ tỏ vẻ cực kỳ cẩn thận... Nàng cẩn thận nhận lấy trái cây trong tay Trần Duệ. Từ trước tới nay, nàng vẫn luôn cho Trần Duệ cảm cảm giác nàng luôn bình tĩnh, không chút dao động như hồ sâu. Dường như cho dù chuyện gì xảy ra cũng không thể tạo nên sóng gió, cho dù có lấy ra hắc sắc dược tề thì phản ứng của nàng cũng tương đối bình thản.
Nhưng khi thấy quả trái cây này thì mặc dù vẫn còn cách một lớp khăn che mặt, Trần Duệ vẫn có thể cảm giác được nàng dường như đang khiếp sợ và xúc động.
Trái cây màu đỏ đậm này chính là linh quả trong tinh thần hoa viên. Vốn trần Duệ đang định khi nào rảnh đưa cho Athena nếm thử vài quả xem có tác dụng kỳ diệu gì không, không ngờ người đầu tiên được thấy lại là nữ tử thần bí này.
"Đây là quả gì? Từ đâu tới?"
Trong nháy mắt quý nữ đã từ trong xúc động bình tĩnh trở lại. Nhưng trần Duệ vẫn có thể nhận ra, giá trị của linh quả tuyệt không dưới ma lưu quả. Không ngờ Ma giới cũng có người có thể sử dụng linh khí.
"Đây là Cửu Thiên Huyền Linh quả. Cũng giống như Ma lưu quả, nó cũng có lực lượng khí tức đặc thù, hơn nữa phẩm chất còn cao hơn. Là một loại thượng cổ dị chủng do lão sư của ta trồng, có tác dụng rất lớn với tu hành. Nhưng trong không gian của lão sư chỉ còn lại có mười mấy trái."
Đương nhiên Trần Duệ sẽ không giao ra cả 'đáy hòm' của mình. Trên thực tế, trong thương khố tổng cộng hắn còn có 49 cái, tinh thần hoa viên còn có năm cây.
"Cửu Thiên Huyền Linh quả?"
Dường như quý nữ đang lục lọi lại trong trí nhớ, đáng tiếc không có thu hoạch gì.
Chắc chắn là nàng sẽ không nhớ ra được rồi, bởi cái tên này là do Trần Duệ bịa ra.
Trần Duệ biết quý nữ vẫn chưa hết nghi ngờ nên hắn lấy ra them một trái linh quả rồi há mồm cắn một phát, thấy mùi hương tỏa ra còn mang theo linh khí nồng nặc. Cuối cùng thiếu nữ cũng gật đầu hỏi:
"Trái cây này có phải cũng giống như Ma lưu quả, phải sử dụng trong thời gian quy định? Có cần sử dụng bí pháp nào để bảo lưu tác dụng không?"
Vì chưa thử qua nên trần duệ cũng không rõ ở Ma giới linh quả có thể 'giữ tươi' được bao lâu. Lại sợ quý nữ nghi ngờ nên hắn đành đáp:
"Có, phương pháp duy nhất là đặt ở trong túi không gian của lão sư!"
Quý nữ trả linh quả cho Trần Duệ để hắn cất vào 'túi pháp bảo'. Sau đó nàng không tiếp tục nói chuyện mà trầm tư suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, giọng nói của quý nữ cuốii cùng cũng vang lên, nhưng không phải là nói với Trần Duệ:
"Delia phu nhân, thỉnh theo ta một lát."
Lập tức Delia đi tới trong viện:
"Tiểu thư có gì phân phó?"
Quý nữ lấy một tấm da ma pháp ra, đưa cho Delia rồi nói:
"Delia phu nhân, bệ hạ Catherine đã từng ra lệnh cho ta chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện trong lần xuất hành này. Bây giờ ta trao quyền cho ngươi, lập tức ngồi xe ngựa chạy tới trấn Levin xử lí chuyện náo loạn kia. Đây là quyển thư có chữ ký của bệ hạ, ngươi có thể bổ nhiệm trưởng trấn và chỉnh đốn phòng ngự. Làm ơn hãy khống chế cục diện này trong vòng một ngày."
"Tuân lệnh!"
Delia nhận lấy thư trao quyền, chần chờ hỏi một câu:
"Tiểu thư, người thì sao? Hiện tại cách trấn Levin cũng không quá xa!"
Quý nữ liếc mắt nhìn Trần Duệ:
"Ta cùng Richard các hạ có chuyện khẩn cấp rất quan trọng, phải đến một nơi khác."
Trần Duệ kinh ngạc. Chuyện gì mà khẩn cấp, quan trọng? Sao hắn lại không biết?
Delia cũng bất ngờ. Không phải bảo 'Richard' cẩn thận ứng phó qua cửa này mình sẽ giúp hắn thoát thân sao? Sao tự nhiên tiểu thư lại quyết định mang 'Richard' đi?
"Chuyện này… Richard..."
"Delia phu nhân, chuyện này ta đã quyết định, thỉnh ngươi chấp hành!"
Ngữ khí của quý nữ toát ra vẻ uy nghiêm kỳ dị, tuyệt không phải một thượng vị giả bình thường có thể có. Thực lực Ma vương của Delia vậy mà không có lực lượng chống cự, chỉ có thể đáp ứng một tiếng:
"Đã hiểu"!
"Vậy làm phiền!"
Quý nữ khẽ gật đầu. Chưa kịp thấy nàng hành động Trần Duệ đã thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi. Hắn không còn thấy đại sảnh đâu nữa, bản thân lại ở trong một chiếc xe ngựa. Tuy tiếng xe ngựa này rất rộng nhưng không thể so với đình viện vừa rồi.
Quý nữ thu hồi đạo cụ Ma pháp ốc rồi xuống xe. Trần Duệ biết không có khả năng chống cự nên rất tự giác đi xuống theo.
"Delia phu nhân thân mến, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ nhớ đôi mắt ác mộng của ngươi, còn cả... vóc người tuyệt vời kia nữa. Có lẽ sẽ có một ngày, ta còn có thể thưởng thức càng nhiều chỗ tuyệt vời trên người Nhện độc phu nhân!"
Thấy Delia nhìn chằm chằm vào hắn, Trần Duệ cười hìhì nói.
Hắn vừa nói xong, hai ác ma cao giai thị nữ nhất trời trợn tròn mắt. Không ngờ tên tù binh này trong hoàn cảnh như thế mà vẫn lớn mật như vậy, dám đùa giỡn phu nhân.
"Hừ! Lần sau ngươi mà rơi vào tay ta, ta sẽ không tiếp đại long trọng như tiểu thư đâu. Hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó."
Delia cũng là người thông minh, biết rõ Trần Duệ sợ quý nữ hoài nghi nàng nên mới cố ý hư hư thực thực lạnh lùng chào tạm biệt. Nàng khẽ cúi chào quý nữ một cái rồi lệnh cho xa phu điều khiển xe ngựa rời đi.
"Nếu không phải lúc trước Delia bị thương, ta còn tưởng các ngươi là bạn cũ."
Quý nữ nhìn theo xe ngựa đang đi xa, liếc mắt nhìn Trần Duệ một cái thật sâu:
"Chẳng qua, nếu ngươi thật sự muốn Delia thì có lẽ ta có thể giúp ngươi!"
"Chỉ là trước khi đi cứng mồm vài câu cho sướng thôi, đôi mắt ác mộng kia thiếu chút nữa làm ta thiệt thòi lớn!"
Trần Duệ nhún nhún vai, làm ra nghĩ mà sợ:
"Huống chi, nữ nhân kia tự xưng là nhện độc. Ta cũng không muốn trở thành giống đực bị nàng ăn tươi. Cho nên, sau này những điều kiện như vậy, tiểu thư không cần phải nói. Không biết lần này chúng ta phải đi đâu, làm chuyện quan trọng gì?"
"Người thông minh không nên nhắc đến vấn đề này!"
Vừa dứt lời, bỗng quý nữ chế trụ bả vai hắn. Trần Duệ liền cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió, cảnh vật xung quanh nhanh như điện mà rút lui ra sau làm hắn cảm thấy choáng váng mặt mày. Hắn âm thầm líu lưỡi với thực lực của quý nữ này.
Với tốc độ này thì có thể sánh với tốc độ của Pagdarius, đương nhiên là với điều kiện là phải cởi phong ấn ra trước.
Quý nữ 'mang theo' Trần Duệ bay nhanh một hồi. Sau đó nàng nhảy vào trong một rừng cây rồi dừng lại, nghiêng tai nghe một chút. Trần Duệ mơ hồ hiểu được, phía sau có người theo dõi.
Sau cái khăn che mặt truyền đến tiếng hừ lạnh của thiếu nữ, thoáng cái thân hình đã biến mất, trong rừng cây chỉ còn lại có mình Trần Duệ. Nếu bây giờ mà có 'Ám hắc chi ý chi' hơn nữa còn có thể sử dụng thì Trần Duệ sẽ không chút do dự truyền tống rời khỏi nữ nhân thần bí đầy nguy hiểm này. Đáng tiếc, sự thật là chiếc nhẫn đang ở trong tay quý nữ, thời gian sử dụng lại còn tới 10h. Kể cả khi lập tức cởi Kim tinh ma tỏa đang xiềng xích thì với thực lực của quý nữ hắn cũng không cách nào trốn xa được.
Chuyển hóa Kim tinh ma tỏa cũng cần phải có thời gian nhất định, hơn nữa giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Đây là con bài tẩy quan trọng nhất để hắn có thể thoát thân, còn bây giờ việc bị cầm cố ngược lại là vật che chắn rất tốt.
Một lát sau, trong nháy mắt thân ảnh của quý nữ xuất hiện bên cạnh hắn. Thấy Trần Duệ không có ý định chạy trốn, nàng nhàn nhạt nói một câu:
"Quả nhiên ngươi rất thông minh!"
"Vốn ta định hỏi là tên nào đang theo dõi chúng ta, hoặc là ngươi đã giết chết chúng chưa, nhưng nghĩ lại... Tiểu thư gọi ta là người thông minh, cho nên ta sẽ không hỏi nhiều"
"Ngươi đã hỏi!"
Phía sau khăn che mặt dường như lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt:
"Nhưng, khẳng định ngươi sẽ không có được đáp án. Rất xin lỗi, tiếp theo mời ngươi nghỉ ngơi một chút!"
Trần Duệ còn chưa kịp kháng nghị thì đã chấn động mạnh mẽ trong đầu, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Khi hắn mở mắt thì đã ở một chỗ khác, xung quanh cây cối um tùm, đất đai dưới chân ẩm ướt như bùn, sơn mù màu trắng nhẹ nhàng du đãng bao phủ khắp nơi khiến tầm nhìn bị hạn hẹp.
Thanh âm của quý nữ bên cạnh yên tĩnh vang lên:
"Tỉnh rồi à? Tinh thần lực cùng thể chất của ngươi khá đặc biệt. Thảo nào ngay cả con ngươi ác mộng của Leviathan nhất tộc cũng phải chịu thiệt trước mặt ngươi. Còn cả thương thế của ngươi nữa, tốc độ hồi phục khá nhanh, bị thương nặng như vậy mà bây giờ đã khỏi hẳn rồi."
"Đầu tiên ta rất cảm ơn sự khích lệ của ngươi. Tiếp đó ta kháng nghị, tại sao ngươi đánh xỉu ta?"
Trần Duệ mệt mỏi bóp bóp đầu:
"Giờ là buổi chiều à? Vậy ta bất tỉnh một ngày?"
"Không, xấp xỉ ba ngày rồi!"
"Ba ngày?"
Trần duệ giật mình, vậy mà đã hôn mê ba ngày! Như vậy là còn cách chiến tranh khế ước với Arnoux có hơn một tuần nữa thôi, nhưng trước mắt phải bảo toàn cái mạng nhỏ đã rồi tính. Quý nữ này ít nhất cũng là cường giả cấp đại ma vương. Ám hắc chi ý chí lại rơi vào tay nàng, muốn thoát thân quả là rất khó.
"Hiện tại, thỉnh ngươi hãy cho ta một quả Cửu Thiên Huyền Linh!"
"Tiểu thư, tổng cộng ngươi muốn bao nhiêu quả?"
Quý nữ đáp:
"Cũng khoảng như Ma lưu quả... Đại khái cũng là mười quả. Ngươi có thể cho ta không?"
Trần Duệ không nói hai lời, lấy ra cho quý nữ một linh quả. Quý nữ không ngờ hắn không có điều kiện gì cả, hơi chần chờ nhưng cuối cùng cũng nhận lấy. Trên người nàng đã khoác thêm một chiếc áo choàng màu tro nhạt, xoay người sang chỗ khác ăn trái cây.
Sau khi ăn xong trái cây, quý nữ ngồi xuống, trên áo choàng toát ra sương mù nhàn nhạt. Trần Duệ cảm thấy khí tức của nàng dường như trở nên yếu hơn một chút.
Một lúc lâu sau, quý nữ mới đứng lên.
"Không quản vị lão sư kia của ngươi có thật là cường giả cấp bán thần hay không, nhưng có thể khẳng định ông ta là một đại tông sư về thực vật học. Loại quả Cửu Thiên Huyền Linh này tuy hơi khác quả Ma lưu nhưng trên một phương diện nào đó tác dụng của nó càng lớn hơn.”
Trần Duệ mỉm cười. Hắn dám khẳng định vị quý nữ này phụng mệnh đến đây là để ăn quả ma lưu. Thân phận của nàng có thể là nhân tài mà hoàng thất đế quốc Âm ảnh trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí có thể là nữ hoàng tương lai.
"Trong thời gian tới, mỗi giờ, nhiều nhất là hai giờ, ngươi hãy đưa cho ta một quả Cửu Thiên Huyền linh. Sau khi kết thúc ta sẽ giúp ngươi cởi kim tinh ma tỏa rồi đưa 'Ám Hắc Chi Ý Chí' cho ngươi. Ngươi cảm thấy như vậy được chứ?"
Quý nữ biết mình còn phải ăn tiếp, sau này còn cần đối phương lần lượt cung cấp, cho nên chủ động nói điều kiện luôn.
"Dường như ta không có sự lựa chọn nào khác."
Trần Duệ biết rõ rằng nàng không phải chỉ cần dùng một quả. Vừa rồi chủ động giao ra là cũng có dự tính, nên nghe vậy hắn nhún vai nói:
"Chẳng qua, ta không muốn tiếp tục lừa gạt! Đến lúc đó, dù ta thành thật giao toàn bộ trái cây ra, nhưng sinh mệnh cũng không thể đảm bảo. Cho nên ta muốn thay đổi trình tự một chút. Ngươi đưa ám hắc chi ý chí sau đó giải khai ma tỏa, sau đó ta mới đưa quả trái cây cuối cùng cho ngươi."
Quý nữ suy nghĩ, rồi cũng đồng ý với yêu cầu này.
"Vậy nể mặt quả Cửu Thiên Huyền Linh vừa rồi, ngươi có thể cho ta biết, đây là nơi nào không?"
Phía sau mạng che mặt tựa hồ lộ ra nụ cười động lòng người:
"Ngươi nhớ lúc chúng ta nói chuyện, Richard có nhắc tới nơi này.... Nơi thực hiện chí hướng của thợ săn ma thú đấy!"
Lập tức Trần Duệ liền hiểu ra, thất thanh nói:
“Đầm Lầy U Dạ!”