Chương 144: Kinh văn! Medusha nói ma ngữ!
Hủ độc ma ruồi tuy lớn hơn, nhưng tốc độ cùng lực lượng vô cùng kinh người, miệng còn phun ra dịch thể kịch độc. Chỉ là, đối với Trần Duệ, sáy chiêu lớn nhất của hủ độc ma ruồi lại vô dụng, chỉ là đối tượng chuyển đổi thành linh khí thôi.
Đúng lúc một đám đông thị huyết ma ruồi bu lấy hắn, hắn định thử diệt nguyên trảm có tác dụng với hủ độc ma ruồi hay không nên tinh lực tăng cao, lại dùng tuyệt chiêu quần công: “Diệt nguyên trảm!”.
Con hủ độc ma ruồi đã xông vào phạm vi tấn công của diệt nguyên trảm, bị vô số đao khí sắc bén cắt đến, nhưng không tan biến như đám ma ruồi, mà vẫn có thể miễn cưỡng phi hành, tốc độ đột nhiên chậm lại, phát ra thanh âm ghê rợn.
Quả nhiên, quần công chỉ thích hợp với địch nhân thực lực nhỏ yếu, đối phó với địch thủ cùng đẳng cấp, vẫn phải dùng đơn thể công kích.
“Phá nguyên đao!” Không đợi hủ độc ma ruồi khôi phục, một đao phong sắc bén đã chém xuống đầu nó, tiếng kêu bén nhọn vang lên. Làm người kinh ngạc là thân thể con ma ruồi này rất cứng rắn, phá nguyên đao có thể chặt đứt kim loại chỉ có thể chém ra một lỗ hổng lớn trên thân nó. Trần Duệ không chút do dự, hạ xuống vài chục đao, cuối cùng con ma ruồi cũng không chịu được, sinh cơ đoạn tuyệt.
Bên phía Athena, nhờ bớt đi một lượng lớn thị huyết ma ruồi cùng một con hủ độc ma ruồi mà áp lực giảm đi không ít, phòng ngự của Medusha vững vàng ngăn chặn đối thủ.
Trần Duệ sau khi giải quyết hủ độc ma ruồi, thừa cơ phá nguyên đao còn, hội họp cùng Athena và Đâu Đâu, hợp lực giết chết một con hủ độc ma ruồi.
Con ma ruồi còn lại thấy tình thế không ổn, đang định bay đi, thì một mũi tên như thiểm điện lao đến, làm nó chấn động ngưng trệ, bị Athena chém ngang một cái, phát ra thanh âm thống khổ. Phá nguyên đao của Trần Duệ nhanh chóng lao đến, chém con hủ độc ma ruồi thành vô số đoạn.
Hủ độc ma ruồi sau khi bị giết chết, đám thị huyết ma ruồi không ngờ không đào tẩu, mà tiếp tục mãnh công, cho đến khi toàn bộ bị tiêu diệt.
Nguy cơ cuối cùng được giải trừ, trạng thái chiến đấu của Athena cũng được thu lại, nàng thở dốc không thôi. Tuy thực lực nàng mạnh mẽ, nhưng chiến đấu liên tục cả một đêm áp lực rất lớn, đã đến sát giới hạn khô kiệt!
Athena nhìn thấy Trần Duệ, tròng mắt đột nhiên phiếm hồng, tuy hắn chưa nói gì, nhưng nàng có thể tưởng tượng được hắn lo lắng cho nàng như nào, mạo hiểm như nào đi tìm nàng. Nàng vừa định nói gì đó, thì khí tức nam tử lao đến, ôm thật chặt lấy nàng.
Trải qua kinh lịch u dạ thấp địa, nhớ thương cùng tình cảm của Trần Duệ dành cho Athena tăng lên rất nhiều, đặc biệt là lúc lo lắng tìm kiếm nàng. Hắn vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói nên lời, chỉ gắt gao ôm chặt nàng, có lẽ đây là phương thức biểu đạt tốt nhất.
Dù cho lúc ở lục diệp lâm từng bị hắn ôm, nhưng cảm giác Athena với dị tính vẫn vô cùng cường liệt, tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết, phảng phất hung hiểm cùng gian nan biến mất.
Dưới cự ly gần ôm ấp, hai trái tim càng thêm tiếp cận, nhãn thần Athena có chút mông lung, đại kiếm trong tay cũng rơi xuống đất.
“Keng” một tiếng, thanh âm này làm Athena tỉnh lại, nghĩ đến bên cạnh còn có người khác, vội vàng tránh ra, trên mặt đỏ bừng, khí lực mạc danh kỳ diệu khôi phục không ít.
“Tiểu thư” Một thanh âm nhỏ yếu vang lên, chính là thanh âm lão Cái Đức, không ngờ lão vẫn còn sống.
Chẳng qua, nhìn bộ dáng thì cũng không sống được bao lâu nữa.
Dưới ánh sáng chiếu sáng giới chỉ, toàn thân lão Cái Đức là những vết thương khủng bố, rất nhiều chỗ lộ cả xương, phảng phất như bị cái gì đó gặm, Trần Duệ nhìn ra được thương thế của lão rất nặng, dược thủy cũng không thể chữa trị.
Athena vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh lão, lúc này lão Cái Đức thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, thanh âm tràn đầy hư nhược cùng hối hận: “Xin lỗi…, tiểu thư, là ta đáng chết, làm phiền hà người…”.
“Không phải!” Vành mắt Athena hồng lên: “Là ta lực lượng không đủ, không cứu được quáng công, còn hại ngươi…”.
“Tiểu thư, ngươi sai rồi… Ta xác thực đáng chết, kỳ thực trước giờ ta đều cấu kết với Hồng Ma đạo tặc đoàn, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ mạng sống quáng công”.
Athena cùng Trần Duệ đồng thời kinh ngạc, không ngờ vị gián điệp lớn nhất lại là hộ vệ đội trưởng vất vả duy trì sinh hoạt gian nan cho quáng công.
“Không chỉ ta, mà Connor cũng vậy, lần này người muốn tới hạ tầng cứu người, ta sợ Connor giở trò… cùng đi theo người, nhưng không ngờ, hắn cả ta cũng…” Hô hấp của lão càng lúc càng gấp rút.
Trần Duệ đã hiểu ra, Cái Đức đối với phụ thân của Athena mãi mãi cảm ân, vì làm nội ứng, nên Cái Đức biết lực lượng Hồng Ma đạo tặc đoàn cường đại, cho nên thúc giục Athena rời khỏi quáng sơn, đáng tiếc không thể thành công. Khi Athena định mạo hiểm xuống cứu quáng công, lão cũng không quản nguy hiểm cùng nàng xuống. Nhưng mà Cái Đức cũng không biết đây là âm mưu của Connor, càng không biết thân phận chân chính của Connor. Mục đích của Connor chính là giết chết Athena, làm cho Đọa Thiên Sứ đế quốc hỗn loạn, làm thế lực sau lưng hưởng lợi.
“Điều này không trách ngươi, không có ngươi, quáng công đã không thể sống sót” Trần Duệ ngồi xổm xuống, an ủi một câu, tuy tạm thời lưu lại tính mạng quáng công là sách lược của Xích U lãnh địa, nhưng từ góc độ lão Cái Đức mà nhìn, lão cũng là thân bất do kỷ, chỉ muốn nghĩ cho quáng công thôi.
Người cũng sắp chết, còn là để hắn yên tâm nhắm mắt đi.
“Trần Duệ đại nhân” Cái Đức đến hiện tại còn không hiểu rõ tại sao nhân loại không chút lực lượng này lại mạnh như vậy, nhưng hắn không có khí lực để nói những lời dư thừa nữa.
“Xin hãy chiếu cố…” Cái Đức liều mạng nói nốt câu, nhưng thân thể kịch liệt run rẩy, rồi tĩnh lặng bao phủ.
“Yên tâm đi, ta sẽ dùng sinh mạng bảo hộ Athena” Trần Duệ thở dài một hơi, nhè nhẹ khép lại hai mắt Cái Đức, đứng thẳng người lên.
“Xin lỗi…” Athena buồn bã nhìn Trần Duệ, không đợi nàng nói chuyện, thanh âm nhắc nhở của Đâu Đâu vang lên.
“Chủ nhân, cẩn thận, các nàng đi tới!”.
Chỉ thấy bốn con medusha sau khi xử lý xong thi thể đồng bọn cùng thương thế trên người, chầm chậm di chuyển đến.
Trước kia do cự ly khá xa, không thể nhìn rõ loài ma thú trí tuệ này, giờ thêm vào chiếu sáng giới chỉ, có thể nhìn rõ các nàng. Trên đầu medusha là những con rắn nhỏ thay tóc, ngũ quan tú lệ, nhưng mắt màu đạm kim, thêm vào mấy phần sâm nhiêm, thân mặc bì giáp giản dị, làn da ẩn ẩn có thể thấy vô số lân phiến, nửa người dưới là thân rắn uốn lượn, vô cùng quỷ dị.
Trần Duệ chú ý tới, thi thể những medusha chết trận đều bị chém đôi, nên ngầm đề phòng, những ma thú này quả nhiên hung tàn vô cùng, cả thi thể đồng bọn cũng không buông tha! Hẳn lúc đầu các nàng ngẫu nhiên gặp Athena, sau vì cộng đồng địch nhân nên thống nhất chiến tuyến, hiện tại ma ruồi đã bị tiêu diệt, khả năng qua sông đoạn cầu rất lớn.
Phân tích chi nhãn hiển thị những medusha này đều mạnh ngang cao giai ác ma, từ khí tức mà phán đoán, medusha cầm cung là mạnh nhất.
Medusha cầm cung nhìn Trần Duệ rồi cung kính khom người, không ngờ xử dụng lễ tiết đơn giản của ma tộc, cái lưỡi phân nhánh hiện ra, thanh âm mang theo tê tê có chút khó nghe: “A… cảm ơn”.
Trần Duệ không khỏi kinh ngạc, medusha tuy là ma thú trí tuệ, nhưng không thể so sánh cùng cự long được, đây là lần đầu hắn nghe thấy chuyện medusha dùng ma ngữ thông dụng, chẳng qua có chút khó khăn, giống như vừa học ngoại ngữ vậy.
Athena có một rổ lời muốn nói với Trần Duệ, nhưng biết hiện tại không phải lúc, nên uống vào chữa thương dược thủy hắn đưa rồi nói: “Ta cùng Cái Đức bị những ma ruồi đáng sợ đó đuổi giết, vừa lúc gặp các nàng đang chiến đấu cùng ma ruồi, nên chúng ta hợp lực đối phó với ma ruồi”.
Sự tình cùng Trần Duệ dự liệu không khác là bao, nhưng Medusha này hình như chỉ biết nói một vài từ ma giới.
“Ngươi tên là gì?”.
Câu này là Trần Duệ thông qua phân tích chi nhãn nói, medusha kia lộ vẻ ngạc nhiên, thanh âm biến thành tiếng “tê tê”, tuy Athena nghe không hiểu, nhưng Trần Duệ nghe lưu loát hơn trước nhiều.
“Ngươi sao lại biết ngôn ngữ của chúng ta?” Medusha kinh ngạc nói: “Tên ta là Lộ Toa, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta”.
“Lộ Toa, ta tên là Trần Duệ, nàng tên là Athena” Trần Duệ hỏi vấn đề trọng yếu nhất: “Chúng ta tới từ mặt đất, xin hỏi có thông đạo nào quay về không?”.
“Thông đạo quay về chỉ có một, nhưng kết giới phi thường mạnh, hạn chế thực lực cao hơn ma vương cấp, nếu như ngươi đã đạt ma vương cấp thì không có biện pháp” Câu trả lời của Lộ Toa làm Trần Duệ nhăn mày lại, vốn là hắn cùng Athena đều không đến ma vương cấp, nhưng hiện tại kết giới bị Connor phá hoại, biến thành đơn hướng, có thể tiến vào không thể ra, trừ phi có thực lực đạt đến ma hoàng cấp, cường hành mở ra, nếu không không có hy vọng thoát thân.
Trần Duệ hỏi: “Lộ Toa, ta thiên sinh có năng lực câu thông, cho nên có thể nói chuyện với ngươi, nhưng là ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi biết ma ngữ?”.
“Là trượng phu ta dạy cho, hắn tên là Tim!”.
Trần Duệ lần này chấn kinh không thôi: Tim! Chính là quáng vụ quan đời trước, đã ly kỳ mất tích hai năm trước!