Chương 168: Thần phục.
Trần Duệ vừa về đến động huyệt, chợt nhìn thấy hai người đã đứng chờ hắn từ lâu, chính là Tim cùng Liêu Toa.
Tim cùng Liêu Toa nhìn thấy Trần Duệ đến, đồng thời hành lễ, Tim nói: “Trần Duệ đại nhân, mạo muội hỏi một câu, người có phải định rời khỏi thế giới trong lòng đất không?”.
Trần Duệ có chút không hiểu, trả lời: “Chính xác, bởi vì để Athena thuận lợi thức tỉnh còn cần một thứ, ta muốn tìm nó”.
“Ra là như vậy” Tim gật đầu nói: “Chẳng qua, dù cho Athena tiểu thư không sao, Trần Duệ đại nhân cũng không định lưu lại nơi này đi”.
“Tim, có chuyện gì cứ nói thẳng. Ngươi có phải muốn rời khỏi nơi này quay về Ám Nguyệt thành không?”.
“Hai năm nay ta chưa về gia tộc rồi” Tim thở dài một hơi: “Chẳng qua, hôm nay ta tới là vì một chuyện. Trần Duệ đại nhân không biết có nguyện ý tiếp nhận medusha bộ lạc cùng ta hiệu trung với ngày không?”.
Đề nghị này quả thực làm Trần Duệ chấn kinh, chẳng lẽ là bá vương khí trong truyền thuyết? Thân hổ khẽ rung, khí thế vừa hiện, muôn thú quỳ bái?
Tim lập tức giải thích rõ ràng: thế giới trong lòng đất chỉ còn lại ba thế lực, thổ nguyên tố nhân, ngưu đầu nhân cùng medusha. Thổ nguyên tố nhân có nguyên tắc của mình, không cần lo tới, ngưu đầu nhân cùng medusha vốn là địch nhân, bởi vì có Glorfin mà lâm thời kết thành đồng minh.
Hiện tại địch nhân đã bị tiêu diệt, sau này có trở mặt thành thù hay không rất khó nói. Vốn trước kia có medusha nữ vương có thể địch nổi thủ lĩnh ngưu đầu nhân, nhưng nàng đã chết trong trận chiến với Glorfin, mà ngưu đầu nhân hiện tại một thân trang bị vũ khí tinh xảo, như vậy, chênh lệch thực lực giữa medusha cùng ngưu đầu nhân càng lúc càng lớn.
Liêu Toa hiện tại là thủ lĩnh bộ lạc medusha, không thể rời đi được, mà trong bụng nàng còn có hài tử của Tim, Tim tạm thời cũng không thể rời đi, nên biện pháp tốt nhất là thần phục Trần Duệ. Bản thân Trần Duệ lực lượng tuy chưa đạt tới đại ma vương cấp, nhưng năng lực thần kỳ vô cùng tận, mấu chốt là Trần Duệ là ân nhân của bộ lạc ngưu đầu nhân cùng thổ nguyên tố nhân, dù cho ngưu đầu nhân muốn trở mặt thì thổ nguyên tố nhân cũng sẽ không ngồi nhìn “bộ lạc” của Trần Duệ bị hủy diệt. Quyết định thần phục này đã được bộ lạc medusha thông qua.
“Trần Duệ đại nhân, ngươi có lực lượng vô cùng thần kỳ, cả Glorfin ma đế cấp cũng bị người tiêu diệt, mà ngươi còn có sống lại dược thủy, bí mật này đủ để lay chuyển cả ma giới, nếu như người không muốn giết ta diệt khẩu, thì xin hãy tiếp nhận thần phục thật lòng của ta” Tim quỳ xuống, trong tay hiện ra chủ bộc khế ước.
Tim quả nhiên là người thông minh, tuyển chọn thần phục không chỉ vì bộ lạc medusha mà còn vì chính hắn. Trần Duệ vốn cũng từng nghĩ đến chuyện này, hiện tại Tim có thể chủ động thần phục, còn mang theo bộ lạc medusha, loại sinh ý trăm lời không một hại này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Trần Duệ thử một cái, quả nhiên có thể tiếp thụ chủ bộc khế ước, ngay khi ký khế ước, quang mang chìm vào thân thể hai người, chính thức xác lập quan hệ chủ bộc. Liêu Toa cũng không ký khế ước, mà đại biểu cả bộ lạc lập lời thề tín ngưỡng, đối với ma thú trí tuệ mà nói, loại lời thề tín ngưỡng này lực ước thúc không dưới chủ bộc khế ước.
Tim tuyệt đối là nhân tài ở phương diện lãnh đạo, quân sự và ngoại giao, mà bộ lạc medusha có medusha ma vương cấp, còn có không ít medusha cao giai ác ma, kém nhất cũng là trung giai ác ma, năng lực hóa đá cùng khả năng xạ thuật đều rất mạnh. Nếu như nói Áo Choàng hội là tổ chức lâm thời ngoài ý tạo ra, thì bộ lạc medusha là con bài chân chính của Trần Duệ, chỉ cần tương lai lấy được Solon chi đồng, thì còn được thêm ngưu đầu nhân giúp sức nữa.
Trần Duệ cũng không có dã tâm quá lớn gì, nhưng trong ma giới nhược nhục cường thực này, lực lượng là pháp tắc sinh tồn trọng yếu nhất, sẽ không có ai đồng tình với kẻ yếu. Trần Duệ cũng không muốn làm kẻ yếu, khoái lạc không phải là bong bóng xà phòng, không chịu được chút va chạm cùng phá hoại này, hắn cần chân chính nắm giữ hạnh phúc trong tay, giống như tự mình nắm giữ vận mệnh vậy!
Trong khu dân cư, dưới chân Tây Lang sơn.
“Không tốt, Snos đại nhân!”.
Snos vốn đang nghỉ ngơi vội vàng bật dậy, quát lên: “Có phải mấy con song túc phi long lại tới không?”.
Làm đoàn trưởng Hồng Ma đạo tặc đoàn, Snos đã tới Tây Lang sơn được mấy ngày rồi. Nói đến thật đáng thương, vốn hắn đang an nhàn hưởng thụ ở Xích U lãnh địa, không cần về Lai Á trấn cùng địa phương thâm sơn cùng cốc này, nhưng mà chưa về được bao lâu thì Lai Á trấn phát sinh đại sự.
Ban Nạp Khắc, thủ hạ của Joseph không ngờ tổ chức Huyết Sắc hộ vệ đoàn bạo loạn, làm lão trưởng trấn Khảm Đức tử vong, toàn đoàn cũng lật chìm theo, thi thể Ban Nạp Khắc cũng được tìm thấy trên một con đường hướng bắc của Lai Á trấn, dự tính là bị đuổi giết mất mạng. Chuyện này làm chấn động cao tầng Xích U lãnh địa, dù cho bên trong có rất nhiều kỳ quặc, nhưng không thể sửa đổi kết quả được nữa.
Trưởng trấn Lai Á trấn mới nhất quyết không hoan nghênh thế lực tới từ Xích U lãnh địa, Xích U lãnh địa cũng không thể lấy Lai Á trấn làm căn cứ ngầm khống chế thông đạo phía tây của Ám Nguyệt thành nữa.
Tuy lần này Snos là lấy cớ trở về báo cáo, “nghỉ ngơi” cũng không phải lén chạy về, nhưng thân là đoàn trưởng, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm trong chuyện này được. Cũng may người tạo thành chuyện này là Ban Nạp Khắc, thủ hạ của Joseph, Kanita liền quyết đoán đẩy hết trách nhiệm lên đầu Joseph, đặc biệt cường điệu Ban Nạp Khắc giết chết Khố Lợi Á, nhấn mạnh tình tiết “nội đấu” này, muốn qua việc này kích đổ Joseph.
Joseph cũng không phải đèn hết dầu, lập tức chỉ ra hàng loạt nghi vấn, người được lợi lớn nhất sau chuyện này là trưởng công chúa Zya, nhưng hiển nhiên nàng không có năng lực này, nếu không thông đạo phía Tây đã sớm được đả thông rồi. Rất rõ ràng, hy sinh phẩm lần này là Ban Nạp Khắc, cũng là thực lực của Joseph, như vậy người được lợi chỉ có thể là Kanita, lại cường điệu Kanita có thể vì quyền lực mà không tiếc hãm hại huynh trưởng, phá hoại kế hoạch khống chế Ám Nguyệt thành!
Đôi bên tranh cãi một hồi, Xích U lãnh chủ Trác Thiết nhất thời không thể quyết định, chỉ đành một phen chèn ép cùng thỏa hiệp, Joseph tiếp tục về Ám Nguyệt thành, Kanita phụ trách thu thập tàn cuộc Tây Lang sơn, nhất định phải tiếp tục khống chế thông đạo.
Cứ như vậy, Snos ngồi còn chưa nóng mông đã bị đuổi trở về, mà cũng không thể về Lai Á trấn thoải mái nữa, chỉ có thể tới địa phương thâm sơn cùng cốc Tây Lang sơn này!
Snos vô cùng buồn bực tới Tây Lang sơn thì kinh ngạc phát hiện quáng công đã về trụ sở Tây Lang sơn, mà Hồng Ma đạo tặc đoàn lại như rùa rụt cổ ở Ngõa Lam sơn.
Hắn cũng rất nhanh biết được tại sao, u linh long khủng bố từ chủ quáng động đi ra giết chết Lưu Lệ cùng Cách Tư, Khố Lợi Á khi đi giết tân nhiệm quáng vụ quan lại bị Lomond đột nhiên thay đổi đánh bại, lúc trở về còn suýt bị u linh long giết chết. Do thông tấn đài bị phá hủy, Khố Lợi Á không thể báo cáo với Lai Á trấn, đành lệnh đám đạo tặc tạm lánh ở Ngõa Lam sơn.
Snos ngấm ngầm gật đầu, đối phương có cao giai ác ma, thậm chí là ma vương cấp, mệnh lệnh của Khố Lợi Á rất chính xác, điểm nhân thủ Khố Lợi Á lưu lại này có thể bảo trụ một ít thực lực cho đạo tặc đoàn. Đáng tiếc Khố Lợi Á bỏ mạng ở Lai Á trấn, cả Lưu Lệ cùng Cách Tư cũng chết rồi, nếu như không phải lần này hắn mang theo một cao giai ác ma, Ngải Văn thì thủ hạ thật không người có thể dùng.
Không lâu sau, đạo tặc phái đi thăm dò tin tức quay lại báo cáo Lomond đã sớm rời khỏi Tây Lang sơn, mà Athena cùng nhân loại quáng vụ quan Trần Duệ lần lượt mất tích dưới chủ quáng động, mấy ngày rồi không có tin tức, dự tính giống như tiền nhiệm quáng vụ quan Tim, chết trong miệng ma thú, rất có thể là u linh long khủng bố.
Tuy Athena tử vong có chút phiền toái, nhưng Snos đã không có cố kỵ, hạ lệnh đạo tặc đoàn toàn diện tiến công Tây Lang sơn, quáng công cùng thủ vệ hoàn toàn không có lực đề kháng, lập tức bị khống chế, tập thể giam giữ tại Ngõa Lam sơn. Nếu không phải bởi vì Kanita phân phó, Snos thật muốn giết sạch đám quáng công phiền toái này, vừa lúc đó Snos phát hiện Athena lưu lại một con ấu thú song túc phi long.
Nếu như bắt được con ấu thú này, hành động ở địa phương hoang vu này cũng thuận tiện hơn rất nhiều, dù là nộp lên trên cũng là công lao lớn, nhất là lại không cần quá phí sức nữa chứ.
Ấu thú song túc phi long thực lực chẳng qua là trung giai ác ma, lấy thực lực ma vương cấp của hắn, tự nhiên có thể không tốn chút khí lực nào bắt giữ, nhưng Snos rất nhanh đã phải hối hận vì quyết định của mình.
Ấu thú khi bị bắt liền kêu lên đầy thê lương, không biết vì sao lại hấp dẫn tới một song túc phi long thành niên, vốn nhiều một con là chuyện tốt, nào ngờ con song túc phi long này lại là ma vương cấp! Không chỉ như thế, theo sau còn có ba con, toàn bộ là ma vương cấp!
Snos hiện tại là ma vương cấp sơ đoạn, mấy con song túc phi long này kém nhất cũng là sơ đoạn, mà ma thú cùng đẳng cấp luôn mạnh hơn ma tộc, loại chiến đấu này căn bản không thể đánh.
Tây Lang sơn lúc nào thì có song túc phi long ma vương cấp? Chẳng lẽ gần đây có sào huyệt của phi long?
Cứ như vậy, ấu thú song túc phi long được cứu đi, đám đạo tặc tử thương thảm trọng, cũng may Snos tinh thông ma pháp trận, lúc đầu vì phòng ngừa u linh long mà bố trí không ít ma pháp trận cho nên mới miễn cưỡng đuổi song túc phi long đi.
Khổ không thể tả là những song túc phi long này rất thù dai, cứ cách mấy ngày lại đến công kích một lần, hại Snos không dám ở lại quáng vụ sở, chỉ có thể về khu dân cư có ma pháp trận phòng ngự. Lần công kích hôm qua suýt phá vỡ trận, nếu lúc này song túc phi long lại đến, như vậy mặc kệ Xích U cao tầng trách tội, hắn cũng chỉ có thể chạy khỏi Tây Lang sơn.
“Không phải a!” Ám tinh linh đạo tặc vội vã nói.
Snos suýt thì tức chết, tát cho tên ám tinh linh một cái ngã vật xuống đất: “Không phải song túc phi long thì ngươi vội cái gì!”.
Ám tinh linh đạo tặc đầy mặt ủy khuất nói: “Đại nhân, vừa rồi huynh đệ thủ vệ trên núi báo cáo lại, chủ quáng động chấn động, có thể là u linh long”.
“U linh long!” Snos sắc mặt khẽ biến, tuy chưa từng gặp loại ma thú đáng sợ này, nhưng từ miêu tả của đám đạo tặc cùng Athena mất tích, thực lực của nó tuyệt không tầm thường, nếu thật là long tộc biến dị thì chỉ sợ là ma hoàng hoặc ma đế cấp.
Snos vội vàng đi ra khu dân cư, bên ngoài là đám đạo tặc chim sợ cành cong, nếu không phải Ngải Văn quát mắng thì đã sớm chạy tán loạn rồi.
Đám người như lâm đại địch, cẩn thận phòng bị, đợi cả nửa ngày lại không thấy u linh long đâu, Snos không khỏi mắng đám đạo tặc một trận. Ngay lúc này, trên không trung vang lên tiếng kêu quen thuộc của song túc phi long.
Đám đạo tặc vốn đã sớm sợ run, nào đứng vững nổi nữa, vội vàng chạy khắp nơi.
Lúc thì u linh long, lúc thì song túc phi long, sao lại xui xẻo như vậy!
“Đáng chết” Snos đành chịu chửi thề một câu, cũng không đối mặt với những ma thú đáng sợ này nữa, hắn cùng Ngãi Văn vội “rút lui chiến lược” về hướng Ngõa Lam sơn.
Hai người mới chạy không được bao lâu, thì Snos đột nhiên lộ vẻ cảnh giác, phía trước đã xuất hiện một người cản đường.
Kẻ này mặc áo choàng, đeo mặt nạ, đỉnh mặt nạ hình như bị nứt vỡ.