Chương 184: Biển sâu.

Trần Duệ không khỏi vui vẻ, sản lượng tăng thêm gấp ba, còn có tăng thêm phẩm chất nữa, không hổ là nguyên tố chi tâm chỉ có quân vương mới có!

Càng kỳ diệu là, y như tụ linh hoa gieo trồng trong tinh thần hoa viên vậy, thổ nguyên tố chi tâm ở trong tinh thần hoa viên vẫn có thể phát huy tác dụng tinh thần tăng phúc, phụ trợ tu luyện tâm linh, tinh thông thổ hệ…

Khi nhìn vào “quả” trên cây nhỏ, lập tức xuất hiện thông báo: “Nguyên nhân rạn nứt chưa rõ, điều kiện khôi phục chữa rõ”. Xem ra vẫn cần tìm an hồn quả thực để chân chính khôi phục.

Nguyên tố chi tâm thật quá thần kỳ, đáng tiếc chỉ có một năm sử dụng, nếu như có thể tìm cách kéo dài thời gian thì tốt rồi, đến lúc đó giữ làm của riêng, không trả thổ nguyên tố quân vương nữa.

Trần Duệ đang suy nghĩ đột nhiên giật bắn mình: Ma Nhĩ một mực hao phí lực lượng bảo hộ Athena, lại có thể tín nhiệm giao phó nguyên tố chi tâm cho mình, sao có thể có suy nghĩ vong ân phụ nghĩa như này chứ?

Đúng rồi, nhất định là do ảnh hưởng của hóa tinh, ảnh hưởng này càng lúc càng rõ ràng, xem ra cần phải khẩn trương luyện tâm.

Bức tượng thổ nguyên tố quân vương Ma Nhĩ cũng đã được dời đến sinh mệnh chi tuyền, Athena chỉ còn mười ngày là tỉnh lại, Trần Duệ cũng ngồi tu hành ngay trong đại địa vương đình.

Khi ở Ám Nguyệt thành, Trần Duệ đã học được cách tĩnh tâm, hay chính là minh tưởng vậy. Thổ nguyên tố quân vương từng nói tĩnh tâm chỉ là cơ sở nhất mà thôi, tiếp theo cần ở trong hoàn cảnh khốn khó tiếp tục chuy luyện tâm cảnh.

Trần Duệ sau một hồi tự chọn, quyết định lựa chọn hoàn cảnh biển sâu trước kia chưa từng thử qua.

Sau khi lựa chọn gấp trăm thời gian cùng hoàn cảnh biển sau, Trần Duệ bỗng dưng hiện ra trong nước biển, lập tức hít thở không thông. Hắn vốn tưởng rằng sẽ hiện ra trên mặt biển để từ từ lặn xuống, ai ngờ vừa hiện ra đã ở trong nước như này, nhưng lúc này, Trần Duệ cảm giác thân thể như phát sinh biến hóa, chủ yếu là ở phần tai, phảng phất như loài cá dùng mang hô hấp vậy, cảm giác này vô cùng kỳ diệu.

Nhưng cảm giác kỳ diệu chỉ duy trì trong tích tắc, Trần Duệ lập tức cảm nhận được áp lực to lớn lên thân thể, hành động vô cùng tốn sức, đặc biệt là áp lực lên nội tạng, cảm giác này khác xa với trọng lực, là áp lực từ bốn phương tám hướng tụ lại. So với nộ hải, biển sâu tuy tĩnh lặng nhưng trình độ nguy hiểm lớn hơn nhiều.

Áp lực của nước là một vũ khí vô cùng đáng sợ, ở dưới mấy vạn thước, những con cá nhỏ và tôm chừng mấy centimet phải chịu áp lực gần một tấn trọng lực, nếu như là một chiếc xe thiết giáp, đã sớm bị ép vụn rồi.

Các loại cá ở biển sâu có thể chịu được áp lực là nhờ phát sinh tiến hóa thích ứng, xương cốt phi thường mỏng, dễ dàng uốn khúc, cơ thịt mềm dẻo. Càng thú vị là lớp da thành một tầng mô vô cùng mỏng, có thể chứa đầy hơi nước bảo trì áp suất trong và ngoài.

Một khi trong ngoài chênh lệch, cả nội tạng sẽ bị phá hủy. Trần Duệ khi tiến vào huấn luyện trường chỉ là cải biến hình thức hô hấp để thích nghi được dưới nước mà thôi chứ không phải phát sinh tiến hóa về cơ thể, nếu không đây không gọi là huấn luyện nữa, mà là khám phá đại dương thì đúng hơn.

Chính bởi vì không có những cải tạo này, nên nội tạng Trần Duệ mới cảm giác được lực ép mạnh mẽ, hắn bơi lên trên, quả nhiên cảm giác được áp lực nhỏ hơn, bơi xuống dưới thì áp lực tăng lên, xem ra có thể tự điều chỉnh áp lực phù hợp. Trần Duệ chọn một độ sâu thích hợp rồi làm tư thế ngồi tọa, bắt đầu thử tĩnh tâm.

Có lần tu hành trước, thêm vào hoàn cảnh an bình của nước xung quanh, hắn rất nhanh đã có thể tĩnh tâm, nhưng mà áp lực như vậy còn không đủ, thân thể Trần Duệ lại dần chìm xuống, cảm giác được áp lực xung quanh tăng lên, liền dừng lại, mới đầu còn dễ dàng, về sau chỉ có thể vừa vận dụng tinh lực đối kháng áp lực vừa bảo trì tĩnh tâm.

Trần Duệ hiện đã ẩn ẩn minh bạch, tinh thần điện cùng tinh hệ hằng tinh hẳn là không gian tinh thần độc lập, nếu như tử vong trong huấn luyện trường, rất có thể làm đầu não dừng hoạt động, tạo thành chân chính tử vong ở thế giới bên ngoài, cho nên hắn cũng không dám mạo hiểm quá.

Do lực ép bốn phía rất lớn, làm cho lực chú ý của hắn đại đa đặt trên đối kháng, rất khó tĩnh tâm lại.

Hắn nhớ tới câu “ngươi cường mặc ngươi cường, gió mát phẩy núi cao, ngươi hoành mặc ngươi hoành, trăng sáng chiếu sông lớn” ở tiền thế. Câu nói này nghe thì rất có đạo lý, nhưng hiện tại muốn mặc ngươi cường cũng không được, vậy chính mình sẽ nứt vỡ nội tạng mất, làm sao mới là được gió mát phẩy núi cao đây?

Trần Duệ không khỏi nảy sinh nôn nóng, chỉ có thể thử dùng hết phương pháp, nhớ đến chuyện xưa, nghĩ tới Athena, từng chuyện từng chuyện từ khi hắn trọng sinh hiện ra trong mắt hắn, hắn chỉ đóng vai kẻ quan sát, hắn cảm thấy vai chính rất ngu, thường thường ôm oán hối hận. Nhưng có chút việc, cho dù là hối hận sẽ cải biến sao? Nếu như gặp lại một lần nữa, ở u dạ thấp địa, hắn có liều mạng mang Bạch Lạc cùng truyền tống không? Ở Lai Á trấn hắn có giết chết Ross không? Hay Athena có vì hắn thiêu đốt sinh mệnh không?

Đáp án khẳng định là có, dù cho cải biến như nào, dù cho trọng sinh đến thế giới mới, có chút việc vẫn không thể cải biến, ta vẫn là ta.

Trần Duệ như có sở ngộ, bất giác áp lực xung quanh giảm đi không ít, tinh thần cũng được thả lỏng, ẩn ẩn có cảm giác thủ vững bản tâm, mặc biến hóa bên ngoài, dần dần, trạng thái tĩnh tâm quen thuộc hiện ra.

Trong tinh thần hoa viên, thổ nguyên tố chi tâm phát ra bạch quang càng thêm lộng lẫy, tinh đồ ở bảng trạng thái cũng phát ra quang mang tương ứng.

Thế giới trong lòng đất không nhìn được song nguyệt, chỉ có thể thông qua nham thạch đặc thù đổi màu phán đoán thời gian.

Đào Cách cùng Tác Cách ở cửa đại địa vương đình, nhìn vào Trần Duệ không chút nhúc nhích.

“Tác Cách, ngươi có cảm giác được đại địa chi lực dị động không?”.

Tác Cách gật gật đầu nói: “Đương nhiên, không ngờ khí tức Trần Duệ có thể đánh động đại địa chi lực, hắn là tác dụng của nguyên tố chi tâm đi”.

Đạo Cách do dự chốc lát rồi nói: “Tuy hắn chỉ là ma vương cấp, nhưng không biết vì sao ta luôn cảm thấy bất an, nhất là bộ dáng đeo mặt nạ ngồi yên không nhúc nhích kia. Có lẽ là ảo giác, nhưng ta cảm thấy khí tức hắn phát ra có chút giống với Glorfin”.

Tác Cách hỏi: “Ngươi lo lắng hắn sẽ thành Glorfin thứ hai sao?”.

“Ừm” Đào Cách đầy ngưng trọng nói: “Lực lượng Trần Duệ vô cùng thần kỳ, nếu như đạt tới ma đế cấp, khả năng sẽ càng đáng sợ hơn Glorfin, nếu như vậy dù quân vương có sống lại cũng không phải đối thủ của hắn”.

Tác Cách nhìn vào mắt Đào Cách nói: “Như vậy ngươi định giải quyết mối nguy này sao?”.

“Nguyên tố chi tâm còn trên người hắn, hơn nữa hắn là hy vọng duy nhất đối với quân vương, sao có thể làm thương hắn chứ?”.

Tác Cách lắc lắc đầu nói: “Ta biết ngươi trung tâm với quân vương, nhưng cách nghĩ vừa rồi là vô cùng bất kính đối với ngày, ngươi là hoài nghi quyết định của quân vương sao? Khi ở sào huyệt ngưu đầu nhân, vì đề phòng dị biến, ta cũng đã định giết chết hắn, nhưng quân vương đã ngăn lại. Trần Duệ là bằng hữu của chúng ta, cũng là ân nhân của thổ nguyên tố nhân, chúng ta cần chân chính tín nhiệm hắn, như là tín nhiệm quân vương vậy”.

Đào Cách nghĩ trong chốc lát rồi gật gật đầu: “Ngươi nói đúng, chúng ta nên tin vào ánh mắt của quân vương, càng nên tin tưởng bằng hữu, ta sẽ chân thành xin lỗi hắn”.

“Không cần, ta tin là hắn sẽ không để ý. Đi thôi, chúng ta cần thủ hộ đại địa chi vực, không để bất cứ ai quấy nhiễu hắn tu hành”.

Trần Duệ cũng không biết hai tinh anh thổ nguyên tố nhân bàn luận về mình, dù cho có thể nghe được, hắn cũng không thể nghĩ đến, vì hiện tại hắn đã sa vào cảnh giới kỳ diệu, thân thể theo bản năng tự động điều chỉnh tinh lực thích ứng áp lực, tâm trống rỗng, chỉ còn lại ý thức cùng một ít thanh tỉnh.

Trần Duệ nhắm hai mắt lại, mặc cho thân thể phập phồng trong nước, bất kể áp lực như nào vẫn duy trình tĩnh tâm.

Muốn làm được như vậy cũng không dễ dàng gì, đây là lần thứ ba hắn tiến vào biển sâu, sau vô số lần thử nghiệm, cuối cùng hắn cũng thành công. Tinh đồ ở bảng trạng thái đã vô cùng rõ nét, quang mang tuy nhiên nhu hòa, nhưng lại lóng lánh, khác xa với lúc trước.

Cảnh giới tinh thần có thể ảnh hưởng thân thể, nhưng không thể tiêu trừ áp lực, Trần Duệ vẫn phải dùng tinh lực chống chịu, hiện tại hắn đã xuống đến độ sâu nhất hắn có thể chịu đựng.

Chẳng qua Trần Duệ đã nắm được khẩu quyết luyện tâm, sau khi kết thúc lần tu luyện này, hắn cũng không chọn hoàn cảnh biển sâu nữa mà là băng hà, núi lửa, như là một vị khổ tu giả vậy, không ngừng chuy luyện tâm cảnh trong các hoàn cảnh gian nan, nhưng hiệu quả càng lúc càng rõ ràng.

Trần Duệ tu hành chính hợp với yêu cầu của Liệt cảnh, kỳ thực hắn cũng không biết, Liệt cảnh không chỉ là luyện tâm, mà còn phải tích lũy lực lượng linh hồn, không ngừng cường hóa bản thân.

Trần Duệ dưới cơ duyên xảo hợp, cắn nuốt lực lượng linh hồn của Glorfin, tiết kiệm được quá trình tích lũy lực lượng linh hồn, chính xác là đã đi đường tắt. Chỉ là đường tắt này tồn tại kỳ ngộ cùng phong hiểm, nếu như hắn tự tích lũy lực lượng linh hồn thì tự nhiên không có nguy hiểm bị cắn trả, nhưng sẽ phải hao tốn thời gian dài lâu để tích lũy lực lượng.

Chỉ là nếu Trần Duệ vượt qua ải này, có thể hoàn toàn tiêu hóa lực lượng linh hồn ma đế cấp, đến lúc đó có thể trong thời gian ngắn đột phá Liệt cảnh.

Còn có một việc làm Trần Duệ kinh ngạc là thổ nguyên tố chi tâm đề cung tinh thần lực so với tưởng tượng còn cường đại hơn, không chỉ là lượng mà chất cũng biến đổi, tỷ lệ thành công của độ sâu phân tích đã tăng thêm.

Khi phân tích đạt tới 50%, mặt nạ trôi nổi trong tinh hệ dần phát sinh biến hóa, vốn chỉ là mặt nạ dần hiện ra ngũ quan rõ nét, chính là gương mặt Trần Duệ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện