Chương 214: Ném xúc xắc! Tử vong du hí bắt đầu
Trong tay Casillas là một cái xúc xắc, án theo thiết định, khi tung xúc xắc sẽ hiện ngẫu nhiên từ một đến mười bảy, xuất hiện số nào thì đội tương ứng sẽ phải lên phá trận. Vì đảm bảo công bằng, sẽ từ số một đổ xúc xắc trước, sau đó đến số hai đổ… cứ như thế đến hết.
Ma pháp xúc xắc này có thể xuất hiện lặp lại, ví như số một tung ra được số ba, số ba phải lên phá trận, sau khi phá trận xong, đến số hai tung, số hai lại tung ra số ba, số ba lại phải lên phá trận tiếp. Đương nhiên cũng có khả năng số hai tung ra số hai, tất cả đều xem ở vận khí. Vận khí cũng là một phần của thực lực, những người ở đây đều là loại kinh nghiệm phong phú, nên đương nhiên hiểu điều này.
Casillas còn có một cái la bàn đặc thù, hình dáng có chút giống với la bàn thời cổ đại của Trần Duệ, có thể tránh được dị lực quấy nhiễu, cảm ứng tập trung vào một điểm, nhưng cần thao tác tay điều tiết cùng định vị.
Sau khi căn cứ la bàn tiến về phía trước, số thứ tự đoàn đội được Casillas quy định cụ thể, tổng cộng mười bảy đội. Sau khi mọi người kiểm tra ma pháp đạo cụ, số một bắt đầu tung xúc xắc. Số một chính là tiểu đội của Casillas, hắn cầm ma pháp xúc xắc tung lên, rơi trên mặt đất hiện ra số “bốn”. Số bốn, chính là đội ba người của Trần Duệ!
Ánh mắt mọi người tập trung cả vào Trần Duệ, không ít người vui sướng, nếu như ba người không thể phá giải hoặc tránh được cạm bẫy thứ nhất, như vậy tất phải dò xét được thuộc tính, phạm vi của cạm bẫy. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người thử phá cạm bẫy, những cạm bẫy này uy lực rất mạnh mẽ, lại biết tự động hồi phục cùng biến hóa thuộc tính, vô cùng vô tận, căn bản không thể đột phá. Bảo tàng tuy dụ hoặc, nhưng mạng càng thêm trọng yếu, nếu như không phải ba năm một lần cạm bẫy suy yếu, thì ai cũng không muốn tới chịu chết.
Ma pháp cạm bẫy vô cùng quỷ dị, căn bản không thể dùng mắt thường nhìn rõ hoặc dùng năng lực cảm giác. Nếu muốn dò xét ra phạm vi hoặc thuộc tính, thì không phải chỉ ném tảng đá vào là có thể giải quyết. tất phải tự thân lên trước, như vậy kết quả chỉ có một, tử vong.
Trần Duệ không ngờ tiểu đội của mình vận khí đen như vậy, Delia tuy không lý đến Lomond, nhưng phối hợp giữa hai người lại vô cùng ăn ý. Tiểu đội ba người bọn họ dẫn đầu cả đoàn, có vài tên ở phía sau còn kéo ra cả một khoảng xa, dù cho người giẫm “địa lôi” không phải mình, nhưng vẫn một bộ cẩn thận rụt rè như lâm đại địch.
Delia nhìn Lomond một cái, Lomond đi lên trước Trần Duệ, Delia đi ở phía sau, Trần Duệ đứng ở giữa an toàn nhất. Tà vương chi nhãn của Lomond lóe lên quang mang, xem xét tình huống phía trước, tà vương chi nhãn có năng lực xem phá, đối với thám trắc nguy hiểm có nét độc đáo riêng.
Trần Duệ tâm lý rõ ràng, những ma pháp cạm bẫy này đều là do Pagliuca bố trí long ngữ minh văn thành. Nhưng biết là một chuyện, phá giải lại là một chuyện, giống như công binh quét mìn vậy, chính mình cũng tùy lúc bị nổ chết.
Huống hồ minh văn là Pagliuca bố trí vào thời kỳ đỉnh phong, độc long còn khoe khoang dù là long tộc ma đế cấp tùy tiện xông vào cũng phải ăn thiệt lớn, tuy nói cứ ba năm lực lượng minh văn sẽ suy yếu, nhưng cũng không phải lấy thực lực hiện tại của hắn có thể xông vào.
Trần Duệ tập trung suy nghĩ về long ngữ minh văn, thầm quan sát kỹ xung quanh, bỗng hắn đột nhiên dừng lại, cùng lúc này, mắt trái Lomond cũng sinh ra cảm ứng.
Lomond đang định tiến lên, đột nhiên bả vai bị người vỗ, quay đầu nhìn lại chính là Trần Duệ.
“Để ta tới”.
Lomond nhún nhún vai nói: “Không phải nói rồi sao, có cạm bẫy để ta giẫm, có hố để ta lấp, có ma thú thì lấy ta ra sao?”.
“Tên thù dai, lại nhớ rõ những lời này” Trần Duệ nhìn Delia một cái rồi nói: “Hiện tại còn chưa phải lúc ném ngươi ra, vẫn là nuôi béo rồi thịt đi. Từ bây giờ, ta sẽ là đội trưởng, các ngươi phải nghe lệnh ta”.
“Nuôi béo?” Lomond lộ ra vẻ ai oán, đang định tiếp tục đi lên trước thì bả vai bị Trần Duệ nắm thật chặt, hắn nhìn thấy tự tin mãnh liệt trong mắt Trần Duệ, suy nghĩ một chút rồi dừng lại.
Trần Duệ khẽ gật đầu với Delia, đi tới, cẩn thận tính toán cự ly rồi không ngờ trực tiếp đi vào bãi cỏ nguy hiểm nhất. Ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của Lomond cùng Delia, Trần Duệ bình yên vô sự đi qua giải đất nguy hiểm.
Pagliuca bố trí minh văn không theo lẽ thường ngoài yếu trong mạnh, minh văn ở ngoài cùng này lại có uy lực cực kỳ khủng bố. Chính là “liên tỏa bạo liệt” có thể xâu chuỗi phù văn bạo liệt lại, làm uy lực nổ càng thêm cường đại.
Trần Duệ đi qua các khe hở cực nhỏ bé giữa các phù văn. Nếu như không phải vì trình độ về minh văn của hắn hiện giờ đã có thể đàm luận cùng Pagliuca, thì đổi lại là một long tộc khác, cũng không thể đi qua nhẹ nhàng như vậy được.
Trần Duệ nói với Lomond cùng Delia: “Đi theo dấu chân ta, thân thể thắng tắp đi, không được cử động loạn!”.
Delia còn chưa tiến lên, Lomond đã giành đi trước, đạp lên dấu chân Trần Duệ, thân thể thắng tắp tiến lên, quả nhiên an toàn xuyên qua, Delia ở phía sau cũng làm theo, quả nhiên thông qua.
“Những người ở phía sau, nhanh lên chút, trong vòng mười phút, cạm bẫy này sẽ phát sinh biến hóa!”.
Những người ở phía sau thấy đám Trần Duệ an toàn thông qua, vừa nghe lời này, dồn dập chạy qua, án theo phương pháp hắn nói, tất cả đều thông qua, ánh mắt những người này nhìn Trần Duệ đều có biến hóa, không ngờ cao giai ác ma này lại tinh thông ma pháp cạm bẫy như vậy, nhẹ nhàng vượt qua một cửa.
Trần Duệ không để ý đến ánh mắt của mọi người nói: “Hiện tại nên là số hai đổ xúc xắc đi”.
Số hai quăng ra số “mười một”. Số mười một là một ma vương sớ đoạn tên là Law, vốn còn ôm tâm lý may mắn tiến theo đội, không ngờ lại bị đổ trúng.
“Vừa rồi nơi đó cái gì cũng không có, rõ ràng là tên cao giai ác ma này giả bộ” Law chỉ vào Trần Duệ nói: “Hẳn phải là bọn họ tiếp tục dò đường!”.
Lời này vừa nói ra, có chút người lập tức reo hò, đám ba người Trần Duệ thám lộ càng nhiều, bản thân sẽ càng an toàn. A Khố Y hừ lạnh một tiếng, thuấn di một cái nắm lấy Law rồi ném vào “liên tỏa bạo liệt” ở phía sau.
“Oành! Oành! Oành!” Mặt đất rung chuyển liên tục, Law còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã tan xương nát thịt dướ uy lực vụ nổ, làm mọi người sợ hãi không thôi.
“Đây là kết quả của những kẻ rụt rè!” A Khố Y lạnh lùng nói một câu, đừng xem nữ nhân này xinh đẹp mà lầm tưởng, tâm ngoan thủ lạt của nàng làm chúng nhân không rét mà run. Casillas cũng biểu thị ủng hộ làm đám reo hò lúc trước không dám lên tiếng.
Casillas lấy ra số mười một từ ma pháp xúc xắc, đến lượt số ba đổ xúc xắc, số ba nắm ra số bảy, số bảy là một tiểu đội hai người, lại đi lên trước dò mìn.
Đây như một trò chơi tử vong, người bị đổ trúng tất phải trải qua khảo nghiệm sinh tử, sau khi trả giá một mạng, tiểu đội số bảy còn lại một người, ngay khi buông lỏng vì nghĩ đã thông qua nguy hiểm, không ngờ phía sau còn có một minh văn nữa, người này mới đi được vài bước đã bị xé thành phấn vụn. Hai người tử vong cung cấp tình báo về minh văn, mọi người liền dễ dàng đi qua, trò chơi tử vong tàn khốc lại tiếp tục.
Dù cho đến nơi này tầm bảo không phải nhân vật đơn giản, mà hiển nhiên cũng có nghiên cứu đối với ma pháp cạm bẫy, nhưng long ngữ minh văn hơn xa ma pháp cạm bẫy thông thường, mà lại được thiết khí khi Pagliuca là ma đế cấp, trên đường, nhân viên đội ngũ không ngừng giảm bớt, những con số không ngừng được lấy ra, dù là tiểu đội Casillas cũng bị chết mất mấy người, cũng có người không chịu được áp lực tinh thần định chạy trốn nhưng đều bị giết chết.
Ven đường còn có không ít thi cốt, có chút đã biến thành khô lâu, có chút vẫn còn “tươi mới”. Hẳn là mới biết mấy năm, cũng có khả năng là mới chết trong mấy ngày gần đây.
Kỳ quái chính là tên thi khôi Hart vô cùng may mắn, không bị đổ trúng lần nào, chẳng lẽ Casillas đã khống chế xúc xắc, trên thực tế hắn mới là chủ nhân của thi khôi? Hoặc chính là hoàng tước rình mồi ở phía sau?
“Khoan đã! Không nên tiến lên!” Trần Duệ đột nhiên lên tiếng ngăn cản, vừa rồi bị tung trúng là sô tám, trong lộ trình, đội của Trần Duệ bị tung trúng ba lần, kết quả đều là không chút tổn thương thông qua, nên mọi người không dám xem thường tên cao giai ác ma “thực lực kém nhất” này, ẩn ẩn coi Trần Duệ thành một vị lĩnh vực đại sư.
Đặc biệt là Delia, lúc đầu nàng nghe Trần Duệ tự xưng tinh thông ma pháp trận còn không thèm để ý, thật không ngờ hắn không nói dối, mà tạo nghệ thâm sâu, trên đường, nàng cùng Lomond căn bản không ra tay, toàn là Trần Duệ phá giải.
Nữ tử số tám nghe vậy lập tức thở phào, trải qua nguy hiểm phía trước, tiểu đội của nàng hiện đã chỉ còn mình nàng.
“Các vị, chúng ta nhìn như đang đi về phía trước, thực tế là đang đi vòng tròn, chỉ là cảnh vật xung quanh không ngừng biến hóa, dẫn đến ảo giác mà thôi. Nếu như ma pháp la bàn của Casillas đại nhân không sai, phản ứng mạnh nhất hẳn ở gần đây”.
Đám người không khỏi vui vẻ: phản ứng mạnh nhất? Như vậy bảo tàng ở gần đây! Lúc này, có không ít người đã thầm vận lực lượng, làm tốt tùy thời tranh giành. Ngược lại, Trần Duệ không chút gấp gáp, bởi vì Pagliuca từng nói, bảo tàng nằm trong một động quật dưới đất, đây mới chỉ là mặt đất thôi, mà trong động quật khẳng định còn có cạm bẫy càng mạnh mẽ.
Trần Duệ cẩn thận đánh giá xung quanh, đi tới bên trong rừng cây, bắt đầu quan sát, những người này vốn sẽ không để ý đến một cao giai ác ma, nhưng hiện tại tất cả ánh mắt đều tập trung vào vị “đại sư”, hy vọng vào phán đoán của hắn.
Trần Duệ đi tới một dòng sông nhỏ, ngồi chổm hổm xuống, nắm lấy bùn đất đưa lên ngửi, cuối cùng lộ ra mặt cười.
Song trọng minh văn! “Huyễn gia” và “Ẩn giấu” trung gian còn có “Truyền tống”, thảo nào đi vòng vèo như vậy, nếu như không phải quen tính cách tên Pagliuca này, còn thật sự bị lừa, chẳng qua song trọng minh văn này cũng rất âm hiểm, nếu không phát hiện được minh văn “truyền tống” ở giữa, thì mắt thấy đến gần bảo tàng lại bị truyền tống đến nơi nào đó, công lao lúc trước coi như công cốc!
Đây chính là phong cách của con vịt chết long! Nếu như qua cửa này, hẳn sẽ đến rất gần động quật. Là mang bọn họ theo hay để bọn họ bị truyền tống đi? Lấy phong cách của Pagliuca mà đoán, đây hẳn mới là khai vị thôi, Trần Duệ tâm niệm vừa chuyển, nhanh chóng đưa ra quyết định.
Hắn đi về phía dòng sông, kỳ quái là thân ảnh không ngờ chím xuống. Mọi người thấy có dị biến đều dồn dập đi qua. Ngay khi mọi người cho là Trần Duệ muốn một mình tiến vào bảo tàng, thân ảnh Trần Duệ lại xuất hiện, trên người không dính một giọt nước nào.
“Mọi người nắm tay nhau, phía sau nhanh lên, đi theo bước chân người trước, tốc độ phải nhanh!”.
Delia không chút do dự nắm lấy tay Trần Duệ, sau đó là Lomond. Làn da của Delia trơn trượt, Trần Duệ còn có thể ngửi thấy hương thơm từ nàng, chẳng qua lúc này hắn không có tâm tư suy nghĩ lung tuy, tuy Delia rất lãnh đạm đối với Lomond, thậm chí là cực kỳ thống hận, nhưng càng như vậy, càng chứng minh được trong lòng nàng có Lomond.
Đám người đều sinh ra một cảm giác kỳ dị, phảng phất như bị dòng sông đẩy đi qua vậy, nhưng nếu như không phải đi đúng quỹ tích thì tuyệt đối sẽ không phải đẩy đi nữa. Mà nếu xúc tác minh văn “truyền tống”, thì uy lực sẽ không phải là sông, mà là biển!
Sau khi đi qua dòng sống, ánh mắt mọi người sáng rực lên, hoàn cảnh xung quanh đã biến đổi. Phía trước là một động quật to lớn, nền đất đều là màu đen, hoàn toàn không có cỏ cây gì. Đã có người kìm nén không được, lao lên phía trước, hành động này kích động càng nhiều người, nhưng Casillas, A Khố Y không chút động tính, cả Hart quỷ dị cũng vậy.
Ven đường tựa hồ không có cạm bẫy, những người này thành công tiến vào động quật. Ánh mắt Casillas tập trung vào Trần Duệ hỏi: “Đại sư, chúng ta cùng vào xem chứ?”.
Trần Duệ nghe thấy xưng hô này, khẽ cười nói: “Nếu như đại nhân đã mời, ta tự nhiên không thể cự tuyệt”.
Quả nhiên trên đường tiến vào động quật không có cạm bẫy gì, chỉ là động quật lớn như vậy không có gì cả, chỉ có một con đường đi sâu xuống dưới.
Con đường này cao hơn hai mươi thước, rộng gần mười thước, hiển nhiên là để dễ dàng cho long tộc thông hành, hai bên ẩn ẩn có ma pháp đăng, nhưng chỉ đủ lờ mờ chiếu sáng, dù sao Pagliuca không phải là hắc ám địa tinh, đương nhiên không thể tu kiến đẹp đẽ được, với hắn, có thể chiếu sáng là tốt rồi. Vấn đề then chốt là, dưới ánh đèn nhỏ yếu này, ẩn chưa bao nhiêu cạm bẫy đáng sợ?
Những người tiến vào lúc trước đã đi xa, cho đến khi đám người Trần Duệ cẩn thận đi qua thông đạo, vừa vào địa động “khá lớn” theo lời Pagliuca, mới hiểu địa động theo định nghĩa long tộc là gì, đây rõ ràng là một địa cung to lớn!