Chương 263: Chân tướng! Mị ma cười là để khóc.
Tuy động tĩnh có điểm lớn, nhưng phu xe ngựa Celine mang đến là thân tín của nàng, tự nhiên hiểu cái gì nên hiếu kỳ, cái gì không nên hiếu kỳ, cho dù là nhìn thấy Celine vác theo người trở về, cũng không hỏi nhiều, ngồi lên xe ngựa trực tiếp chạy về nội thành.
Celine cho xe chạy thẳng về nhà, thủ vệ ở cửa Custer gia tộc hẳn là người của nàng, cho dù sắc trời đã tối, nhưng vẫn không không nói hai lời trực tiếp cho vào, còn cẩn thận giúp bọn hắn theo dõi xung quanh.
Vào trong viện, Trần Duệ hỏi Celine: "Lão Gauss bao lâu thì tỉnh lại?"
"Xét trạng thái thì là ba ngày" Đã ký kết chủ bộc khế ước, nên Celine rất cung kính đáp: "Nếu như chủ nhân muốn cho hắn thanh tỉnh luôn thì cũng có biện pháp."
"Không cần, cứ để hắn trước hết ngủ như vậy đã" Trần Duệ suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, phương diện người kế thừa gia tộc cứ thẳng tay mà làm, ngoài sáng hay trong tối ta đều có thể chống đỡ giúp ngươi ở mức độ lớn nhất."
"Đa tạ chủ nhân" Tuy dự liệu sự tình có sai lầm không ít, nhưng mục đích cuối cùng của Celine vẫn là gia tộc, huống hồ chủ nhân hiện tại không chỉ là chế khí đại sư tam hệ tinh thông, lại còn ẩn tàng thực lực đại ma vương cấp cùng lực chiến đấu siêu cường, tương lai có thể trở thành ma hoàng thậm chí là ma đế cũng không phải không có khả năng. Phụ thuộc và thần phục cường giả tại ma giới là chuyện thường như cơm bữa, huống hồ chủ bộc khế ước không thể nghịch chuyển, Celine tự nhiên không dám có tâm tư quỷ quái gì.
Sau khi Celine rời đi, Trần Duệ đem lão Gauss đang hôn mê cùng Fadi Lu an bài cho tốt, rồi lôi Cơ Á ngồi xuống.
"Cơ Á, nàng không có gì muốn nói cho ta sao?"
Cơ Á sớm đã không còn mị tiếu ở trên mặt như mọi ngày, chỉ còn kinh khủng và khẩn trương, cúi thấp đầu, nửa ngày mới nói ra một câu: "Xin lỗi."
"Nàng từng khuyên ta rời khỏi Âm Ảnh đế quốc, đến Huyết Sát đế quốc" Trần Duệ nhíu mày nói: "Nói như vậy, thế lực khống chế nàng, đã lan tràn đến Âm Ảnh đế quốc ở rất nhiều cấp độ? Custer gia tộc, do Fadi Lu phụ trách là một khối nhỏ thôi đúng không?"
Cơ Á cắn môi, đang muốn mở miệng, bị Trần Duệ ngắt lời nói: "Nếu là lời xin lỗi thì không cần, ta biết nàng là muốn tốt cho ta, bằng không cũng sẽ không khuyên ta rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như nàng lại tiếp tục giấu diếm ta, thì sẽ không phải là giúp ta, mà là hại ta, thế lực sau lưng nàng khẳng định là rất cường đại, chẳng lẽ nàng muốn nhìn ta mất tích hay tử vong không rõ ràng sao?"
Tròng mắt Cơ Á hồng lên, nhưng không lên tiếng, bả vai gầy yếu run rẩy, phảng phất như cánh hoa bị vùi dập trong mưa bão, tùy thời có thể bị gió thổi đi. Hình dáng nhu nhược và bất lực này trước đó chưa từng có, bây giờ nào còn có nửa phần như thị nữ yêu mị động người ở Ám Nguyệt lãnh địa nữa.
"Có thể… cho em mượn bả vai của chàng được không?" Cơ Á cuối cùng cũng mở miệng, run giọng nói một câu.
Trần Duệ thở dài một hơi, nội tâm sinh ra chút thương cảm, ôm nàng vào trong ngực, lần này, hắn thật sự không dụng tâm cơ.
Trước kia còn cố nén nức nở, về sau, không cách nào ức chế khóc rống lên, nàng lần đầu tiên trong ngực một nam nhân trông thống khổ như vậy, tướng mạo nam nhân này không anh tuấn, thậm chí còn có thể nói là xấu xí, nhưng ôm lại rất ấm áp, cho người ta cảm giác an tâm.
Qua nhiều năm như vậy, loại phát tiết kiểu này nàng lần đầu tiên mới làm. Y phục trước ngực Trần Duệ đều ướt đẫm, việc hắn có thể làm, chỉ là ôm sát thân thể mỹ lệ này mà thôi, tâm không có dị niệm, không có công lợi, chỉ có thương tiếc cường liệt.
Nếu như nói Mejia là đem hỉ nộ ai lạc đều trôn vùi sau khuôn mặt lãnh mạc không biểu tình, thì Cơ Á là dùng khuôn mặt tươi cười đè nén thống khổ. Cười lên, chính là để khóc. Cười càng vũ mị, chính là khóc càng thống khổ.
Thế giới trên mặt đất miêu tả mị ma là ma nữ tà ác giảo trá hỗn loạn, lợi dụng thân thể và mị thuật để đọa lạc những người tín ngưỡng quang minh. Một chút hình dung thì thực là không sai, chẳng qua thế giới trên mặt đất lợi dụng thân thể nữ nhân và mị hoặc chỉ sợ không chút nào thua kém mị ma đâu, từ góc độ nào đó mà nói, hắc ám cùng quang minh đều đúng cả, hắc ám là một loại quang minh thâm trầm, quang minh làm sao lại không phải một loại hắc ám chói mắt.
Dùng nước mắt phát tiết xong tâm trạng thống khổ, thanh âm mị ma có chút khàn khàn, đứt quãng vang lên.
"Mẫu thân ta, là mị ma, phụ thân ta… là Beelzebub vương tộc."
Trần Duệ chấn động, dự liệu trước kia không ngờ lại sai rồi, phụ thân Cơ Á không phải Leviathan vương tộc, mà là Beelzebub vương tộc!
"Mẫu thân ta vốn chỉ là một thị nữ, bị phụ thân ta… Sau đó có ta, cắn nuốt chi thể của ta, hẳn là truyền thừa từ thiên phú thôn phệ của Beelzebub vương tộc. Đáng tiếc ta không phải Beelzebub nhất tộc, chỉ là mị ma, nếu như ta là huyết mạch Beelzebub, tao ngộ của mẫu thân sẽ không bi thảm như vậy… mẫu thân của Fadi Lu, Sapp Lena là sau này mới gả cho phụ thân ta, trở thành chính thất, ta cùng mẫu thân luôn bị nàng giày vò và ngược đãi… Nàng sinh ra Fadi Lu xong, liền thi triển tâm linh gông xiềng với ta và mẫu thân, biến chúng ta thành nô lệ của các nàng, sống không bằng chết…"
"... Năm đó Beelzebub chi vương Glorfin bị Bạch Dạ đại đế đánh bại, hắn cùng thần khí Phệ Thần mặt nạ cùng lúc mất tích, ta bị phái đến Ám Nguyệt thành, sưu tập tình báo liên quan, tìm cách tìm ra mảnh vụn Phệ Thần mặt nạ…"
"... Lần trước vương cung đã phát sinh sự kiện Beelzebub, nghe nói mảnh vụn thần khí bị một Beelzebub vương tộc mang theo Phệ Thần mặt nạ giành được, nhưng ta vẫn không lấy được tin tức…"
Trần Duệ cuối cùng hiểu ra, những bí ẩn trong tâm kia đều giải khai hết.
Thể chất cắn nuốt của Cơ Á vốn là di truyền từ phụ thân nàng, Beelzebub vương tộc, mà tao ngộ của nàng và mẫu thân gặp phải đều thập phần bi thảm, mà mẫu thân Fadi Lu, Sapp Lena hạ xuống tâm linh gông xiềng, mục đích nàng tiềm phục trong Ám Nguyệt chính là vì tìm tòi nơi hạ lạc của Glorfin và Phệ Thần mặt nạ
Ma giới không có hỗn huyết, địa vị mẫu thân Cơ Á thấp bé, sinh hạ lại là nữ hài mị ma, cho nên địa vị Cơ Á trong "gia đình" cực kỳ thấp kém, cho dù là phụ thân nàng, cũng cơ hồ không coi nàng là nữ nhi để đối đãi, thậm chí mặc cho Sapp Lena thi triển tâm linh gông xiềng khống chế và giày vò mẫu nữ Cơ Á.
"Mưu đồ của phụ thân ta rất lớn, hắn muốn khôi phục vinh quang Beelzebub vương tộc, chàng là đại sư tinh thông tam hệ, lại không có bối cảnh cường thế, loại nhân tài tinh anh này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên em mới khuyên chàng đi đầu quân cho Raizen đại đế, chỉ là không nghĩ tới… đến nhanh như vậy."
Trần Duệ nhè nhẹ vỗ về đầu nàng: "Cơ Á, nàng nói Âm Ảnh đế quốc không an toàn, chẳng lẽ phụ thân nàng ở Âm Ảnh đế quốc?"
"Ta cũng không biết hắn ở đâu, ta ở trong Ám Nguyệt chỉ là cứ hai tháng thông qua truyền tấn phù ma pháp báo cáo cho thủ hạ của hắn mà thôi, ta không được thấy hắn, có lẽ hắn đã quên mất hắn có một nữ nhi là ta rồi, chỉ nhớ rõ có một công cụ tên là Cơ Á thôi. Nếu như không phải cắn nuốt chi thể, chỉ sợ ta hiện tại đã trở thành công cụ phát tiết rồi" Cơ Á cười thảm một tiếng, thân thể có chút run rẩy.
"Kỳ thực… Những ngày em ở trong Ám Nguyệt thành làm mật thám là những ngày nhẹ nhàng nhất, không cần giống như trước kia bôn tẩu khắp nơi, lợi dụng mị hoặc đi câu dẫn người, không cần chịu giày vò của mẫu nữ Sapp Lena… Mà ở đó, tiểu công chúa và một tên nhân loại đối với em đều rất tốt, giống như là bằng hữu..."
Tiểu công chúa thì hoàn hảo rồi, còn về tên nhân loại kia… Hiện tại hình như đang dùng thủ đoạn lừa gạt nàng đó, chẳng qua tạm thời không thể để lộ thân phận, Trần Duệ than nhẹ một tiếng: "Cho nên nàng muốn tiếp tục về Ám Nguyệt?"
"Trên người em có tâm linh gông xiềng, đi tới đâu đều không cách nào thoát khỏi kết quả bị khống chế, lưu tại bên cạnh chàng, sẽ liên lụy chàng. Huống hồ, mẫu thân em còn ở dưới khống chế của bọn họ. Fadi Lu và Sapp Lena có một loại biến dị thiên phú tâm linh dẫn dắt, nếu như giết nàng, Sapp Lena nhất định sẽ biết, năm đó lúc em bị phái hướng Ám Nguyệt, nàng đã bước một chân vào cảnh giới ma hoàng, chỉ là chưa lĩnh ngộ lĩnh vực thôi, chàng tuy có thể đánh chết Fadi Lu, nhưng cũng không phải đối thủ của Sapp Lena, huống hồ còn có vị phụ thân đáng sợ của em nữa…"
"Fadi Lu phi thường ác độc, cho dù nàng buông tha cho ả, ả cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, nhất định sẽ báo thù nàng cùng mẫu thân nàng gấp bội" Trần Duệ nhíu mày nói: "Nếu như, ta có thể giúp nàng cứu mẫu thân nàng ra…"
"Không thể đâu" Cơ Á lắc lắc đầu "Trừ phi lực lượng của chàng đạt tới ma đế cấp, nếu không cho dù chàng có thể giết chết Sapp Lena, giải trừ tâm linh gông xiềng của em và mẫu thân, cũng không phải đối thủ của phụ thân em."
"Phụ thân em là ma đế cấp?" Trần Duệ cả kinh.
"Hắn là biểu huynh của kẻ năm đó đã làm loạn tại Ám Nguyệt, Beelzebub chi vương Glorfin, năm đó hắn là một trong những người trốn ra được trong hỗn loạn… Không chỉ như thế, Sapp Lena còn là tộc tỷ của tam tướng quân Âm Ảnh, Bạch Lạc Leviathan. Bạch Lạc là nữ tế của vương thúc Fo Luncy, lại tay nắm binh quyền, thế lực tại Âm Ảnh đế quốc rất lớn. Chàng hãy mau rời khỏi nơi này, đến Huyết Sát đế quốc đi! Huyết Sát đại đế Raizen là đệ nhất cường giả ma giới, có hắn che chở, chàng hẳn sẽ an toàn hơn nhiều."
"Ta đi rồi, sau này nàng phải làm như thế nào? Fadi Lu nhất định sẽ điên cuồng giày vò nàng và mẫu thân nàng, ta tuyệt sẽ không ném nàng xuống mà không quản, trước tiên hãy để ta suy nghĩ cho kỹ đã" Trần Duệ lắc lắc đầu hít sâu một hơi, buông Cơ Á ra, chậm rãi đứng thẳng người lên, lộ ra thấn thái trầm tư, đi đi lại lại vài bước.
Beelzebub ma đế, Bạch Lạc, Sapp Lena… Hắn ẩn ẩn cảm giác có rất nhiều chuyện có thể xâu chuỗi lại, nếu như nói Ám Nguyệt là một bàn cờ nhỏ, vậy thì Âm Ảnh đế quốc sẽ là một bàn cờ lớn!
Đúng rồi, nếu đã là một bàn cờ, mà một đại ma vương là một "con tốt" tự nhiên hắn sẽ không có khả năng giết hết thảy, hẳn là nên điều động hết tất cả lực lượng, ví như, địch nhân của địch nhân, có thể biến thành lực lượng phe mình. "vương" cũng có thể dùng "vương" tới đối phó.
Xem ra, việc ngày mai tiến cung, lại thêm một tầng ý nghĩa rồi.
"Đầu tiên ta nói trước, ta không phải vì nàng mà mạo hiểm. Nhưng mà, nếu như khi ta đang tiến hành kế hoạch của mình, "thuận tiện" cứu mẫu thân nàng ra, giải khai tinh thần gông xiềng của các nàng" Trần Duệ quyết định chủ ý, dừng lại bước chân, khẽ cười: "Nàng muốn báo đáp ta như nào?"
Kế hoạch này của Trần Duệ xác thực không chỉ là vì Cơ Á, còn vì Delia, có lẽ còn vì vị nữ hoàng tiếp theo của Âm Ảnh đế quốc, ít ra nếu đã tới Âm Ảnh đế quốc, sao lại không cùng Bạch Lạc tướng quân vốn cùng ta bất hòa ôn chuyện nhỉ?
Cơ Á ngẩng đầu lên, nhìn rõ ánh mắt kiên quyết của nam nhân. Tuy trên mặt nam tử này treo lên tia mỉm cười ranh mãnh, nhưng nàng nhìn ra được, hắn nghiêm túc, và đã hạ quyết tâm.
Tròng mắt Cơ Á bất giác lại bắt đầu ướt át, khuôn mặt lại lần đầu tiên không làm bộ mà thật lòng cười: "Vậy em cũng thanh minh trước, cũng không phải vì báo đáp chàng, cũng không quản chàng thành công hay không, dù sao… Sau này chàng muốn vứt bỏ em cũng vứt bỏ không nổi nữa rồi."
Hai người nhìn nhau khẽ cười, cảm giác cự ly hai trái tim lại gần hơn rất nhiều.
Cơ Á đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Fadi Lu phải làm thế nào? Giam giữ ả ta cũng không phải một kế hoạch lâu dài, Sapp Lena một khi phát hiện nàng mất tích, sẽ lợi dụng tâm linh dẫn dắt tìm tới nơi này."
"Ai nói muốn giam giữ Fadi Lu?" Trần Duệ cười thần bí: "Nàng chính là nhân vật then chốt trong kế hoạch của ta. Chẳng qua, tất cả phải đợi đến ngày mai mới kết luận."
Ngày mai, chính là ngày hắn đi vương cung gặp "nàng".