Chương 353: Nữ nhân ngu xuẩn và nam nhân đáng chết
Sau khi mơ hồ biết được một ít bí mật của "bảo tàng" ở Lam Trì sơn mạch, Alice cũng không cảm thấy kinh ngạc khi Trần Duệ như ngựa quen đường cũ dễ dàng xuất nhập những ma pháp trận ở ven đường. Để làm điều kiện bồi thêm cho ước định, tiểu la lỵ đặc biệt ngoéo tay hứa hẹn với Trần Duệ, tuyệt sẽ không tiết lộ chuyện này, lại còn đáp ứng hắn tiếp thụ sự bảo vệ của Cơ Á hàng ngày, không dễ dàng tùy hứng như hôm nay nữa.
Nghe Trần Duệ kể hết hai câu chuyện xưa, tiểu la lỵ đã rất mệt mỏi, gối đầu lên lưng hắn ngủ thiếp đi. Trần Duệ ôm lấy nàng ngồi trên tam giác tê, nhìn khuôn mặt trắng mịn như trẻ sơ sinh có khí chất điềm tĩnh làm cho hắn cảm giác được rất an bình trong lòng.
Ba năm... Thời gian có thể thay đổi tất cả thật sao?
Trần Duệ vỗ nhẹ lên mái tóc của tiểu la lỵ, đột nhiên nhớ tới một câu nói kinh điển, chuyện tương lai thì để tương lai tính. Bất kể thế nào thì hiện tại nàng ít nhất là một muội muội đáng yêu.
Khi Trần Duệ cõng theo Alice đang ngủ say về đến vương cung, Mejia bước nhanh đi ra, nhìn thấy tiểu la lỵ bình yên vô sự mới thở phào một hơi. Nàng tiếp Alice từ trong tay hắn, giao cho thị nữ đưa vào nội viện nghỉ ngơi.
Đâu Đâu tuy hóa thân thành Trần Duệ khi ra vào phải trốn tránh nhưng hiện tại đã công khai lộ diện ở Ám Nguyệt cho nên hắn không cần phải che dấu.
"Vừa trở về đã khiến ngươi phí tâm, khổ cực vì chuyện của Alice rồi" Mejia nói một câu, hai người cùng tiến vào phòng nghị sự, thị nữ một bên đã sớm lui xuống.
"Không sao đâu."
"Ngươi lần này... ở bên ngoài, vẫn tốt chứ."
Lần này, Mejia lần đầu tiên không trực tiếp nói đến kế hoạch gì mà lại hỏi một câu như vậy. Giọng nói của nàng rõ ràng cũng không phải là giọng điệu hỏi thăm cao cao tại thượng như trước mà lại cứng nhắc, có chút không lưu loát, xen lẫn vào một loại cảm giác mà chính nàng cũng không rõ. Dường như đã rất lâu rất lâu rồi nàng không được nhìn thấy hắn vậy nên trong đầu có ý nghĩ gì đã buột miệng nói ra.
Ngữ điệu này rơi vào tai Trần Duệ khiến hắn có cảm giác ấm áp nhàn nhạt, gật gật đầu: "Ta rất tốt, nhưng mà hình như điện hạ đã gầy đi một ít."
Từ sau khi "bảo tàng" xuất hiện tại Ám Nguyệt, Mejia vẫn luôn bận rộn. Quả thật nàng đã gầy đi không ít, nhưng trên mặt tinh thần thì còn tốt hơn áp lực trước kia rất nhiều. Loại khí chất thanh lệ như được nữ thần băng tuyết ban tặng hiện tại lại càng thêm động lòng người.
Đối với thần dân của Ám Nguyệt mà nói thì đây là một loại uy nghiêm khiến người cách xa ngàn dặm, giống như một cự nhân. Chẳng qua đối với người nào đó mà nói thì uy nghiêm, thần uy của lãnh chủ chỉ là mây trôi cuối trời. Trong mắt hắn, nàng chỉ là một lão bản xinh đẹp mà thôi. Mà hắn còn có mấy phần ái muội với vị lão bản băng sơn ngự tỷ này. Về điều này, ngoài miệng Mejia nhất định sẽ không thừa nhận nhưng trong lòng không thể không thừa nhận.
"Lời ngon tiếng ngọt của ngươi cứ lưu lại nói với Athena và Cơ Á đi" Ánh mắt Mejia lạnh xuống. Tên này chuyên được voi đòi tiên, nhưng mà nàng cũng đã quên hình như chính nàng mới là người khởi đầu trước.
Trần Duệ vẫn cứ mỉm cười như cũ: "Như vậy thì lời nói thật lòng như "nhưng càng mỹ lệ hơn" lại phải nuốt lại rồi."
"Được rồi! Ngươi nên nói về chuyện kế hoạch đi" Mejia nói một câu kết thúc mấy lời đàm thoại không có dinh dưỡng này. Có lẽ, trong lòng nàng vẫn muốn tiếp tục nhưng kế hoạch này quan hệ đến tương lai của Ám Nguyệt, hiển nhiên là trọng yếu hơn mấy cái kia.
Trần Duệ cũng không tiếp tục trêu trọc, kể lại tiến triển của kế hoạch cũng nói ra biện pháp ứng đối tình huống có khả năng xuất hiện. Mejia tỉ mỉ nghe kỹ rồi không ngừng gật đầu.
"Lúc đầu nó là một kế hoạch gần như là không tưởng tượng nổi, hiện tại không ngờ đã thực hiện đến trình độ này..."
"Kế hoạch này so sánh với kế hoạch ban đầu đã khác đi rất nhiều. Có không ít điều còn là ứng biến lâm thời, kỳ thực chính ta cũng không thể nắm chắc. Ta chỉ có thể nói, vận khí của ta và chúng ta đều không tệ."
"Bất kể thế nào thì hết thảy những điều này đều do ngươi mang đến" Giọng của Mejia tràn đầy cảm khái: "Mới chỉ có một năm, Ám Nguyệt ban đầu và Ám Nguyệt hiện tại... Lúc đầu, ta tín nghiệm ngươi quả là một quyết định chính xác."
Chuẩn rồi, lúc ban đầu khi Trần Duệ mới tới đây, Ám Nguyệt chỉ có thể vùng vẫy giãy chết trong tuyệt vọng. Hiện tại thì Ám Nguyệt đã có hy vọng vui sướng hưởng vinh, càng trọng yếu là nếu như kế hoạch thành công thì hy vọng này có khả năng trở thành hiện thực.
Mejia nhìn hắn thật sâu: "Ta muốn đại biểu cho cả thảy Ám Nguyệt, cảm ơn ngươi."
"Hiện tại cảm ơn thì quá sớm rồi" Câu nói "cả thảy Ám Nguyệt" kia khiến Trần Duệ cảm giác bầu không khí có phần nghiêm túc, hắn chớp mắt nói: "Hơn nữa, ta chỉ tiếp nhận lời cảm ơn của mình trưởng công chúa thôi, ta cảm thấy... sau này sẽ có nhiều cơ hội thảo luận vấn đề này ‘sâu’ hơn."
Mejia không ngờ lại không tức giận, chỉ nhè nhẹ lắc đầu: "Trên ý nghĩa nào đấy, một mình ta chính là cả thảy Ám Nguyệt rồi, ngươi chắc hẳn là hiểu rõ."
Trần Duệ nhìn thấy trong đôi mắt tím kia có bảy phần kiên quyết và... ba phần ảm đạm. Thân là huyết mạch đích hệ của Bạch Dạ đại đế, là lãnh chủ của Ám Nguyệt đồng thời cũng là người kế thừa hợp pháp của đế quốc thì động một "cái" là kéo theo cả "toàn thân", rất nhiều chuyện tình là thân bất do kỷ.
Có lẽ cả cuộc đời nàng cũng đều là thân bất do kỷ. Sau khi phụ thân tạ thế, loại thân bất do kỷ của nàng càng phóng to vô hạn.
"Lần trước, ngươi đi Âm Ảnh đế quốc chắc hẳn là nhìn thấy vị nữ hoàng Katherine kia. Năm đó, chỉ mình nàng ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cả thảy Âm Ảnh đế quốc, từng bước làm cho Âm Ảnh đế quốc phát triển lớn mạnh, cho đến khi trở thành một đế quốc cường đại như hiện nay. Nàng là một nữ nhân vĩ đại nhất ma giới, cũng là mục tiêu mà cả đời ta noi theo" Mejia vốn định thêm một câu, Katherine đại đế đến hiện tại vẫn còn độc thân nhưng không hiểu sao lại không nói ra. Đây là lần đầu tiên nàng nói những điều này cho người khác, cảm thấy trong lòng có một cảm thụ kỳ dị, hoàn toàn khác hẳn việc nói với tấm gương trong mật thất dưới thâm cung hoặc chuông gió.
Kỳ thực cho dù Mejia có nói thêm câu kia cũng vô dụng bởi vì nàng không hề biết, nhân loại trước mắt này đã trở thành nam nhân đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất của Katherine đại đế, hình tượng mà nàng vẫn noi theo.
Trần Duệ thu lại thái độ vui cười, chăm chú nói: "Có lẽ một lãnh đạo kiệt xuất quả thật có thể cải biến một lãnh địa thậm chí là một đế quốc, về phương diện này ta không rõ lắm... Ta chỉ biết, cho dù là một người bình thường đều có lúc nên làm vơi đi áp lực, nếu như chuyện gì cũng đè nén ở trong lòng thì sớm muộn gì cũng có ngày sụp đổ. Một kẻ bị chính áp lực do mình tạo ra đánh bại thì làm sao có thể chân chính trở thành kẻ thống trị vĩ đại."
Tý nữa thì hắn đã tiết lộ chuyện mật thất, lại lo lắng Mejia bị bóc trần bí mật lớn nhất này thì sẽ trở mặt. Hiện tại, nàng đã chủ động tiết lộ một chút tâm sự đã là chuyện tốt rồi, cứ tuần tự tiến dần thôi, chí ít phải chờ tới khi kế hoạch trọng yếu mà hắn khổ tâm sắp đặt kia thành công đã rồi mới nói.
Mejia nghe hắn nói liền gật đầu, lại thấy tên kia còn nói hai chữ: "Như vậy..."
"Như vậy?"
"Không chủ động mời ta một điệu nhảy để bày tỏ ý cảm tạ sao?"
Để nữ sĩ chủ động mời ngươi nhảy? Mejia thiếu chút nữa thì không nhịn được, nửa ngày mới kìm lại được, lành lạnh nói: "Nếu như muốn khiêu vũ thì trong nhà còn có hai nữ nhân đang chờ ngươi đó."
Sao nghe trong giọng nói có vị chua vậy nhỉ? Trần Duệ làm như nhớ lại: "Ta đột nhiên không nghĩ tới khiêu vũ nữa mà là nhớ tới một chuyện lần trước công chúa đã từng đáp ứng a... Khi mà ta nói ra ba chữ... thì không thể giết ta."
Mặt Mejia lướt qua một tia ửng đỏ hiếm thấy, Trần Duệ thu hết vào trong mắt, cực kỳ có hứng thú lại bỏ thêm một câu: "Hình như trưởng công chúa còn lấy danh tự vương tộc khởi thệ."
Mejia cảm giác như tim mình bỗng chốc đập rất nhanh, nàng cắn răng nói: "Ngươi... Ngươi không nên quá phận!"
Trần Duệ ngây ngốc hỏi lại một câu: "Quá phận sao?"
Hắn dám đánh cuộc, bộ dáng hiện tại của hắn còn có phong phạm ngây ngốc hơn cả vị nào đó ở trong sơn cốc kia.
"..."
"Tiếp theo, ta có khả năng là trở về sau khi kế hoạch hoàn thành, ba chữ này cứ đợi cho đến lúc đó đi..."
"..."
"Trưởng công chúa nói xem ta nên nói ba chữ nào thì tốt nhỉ?"
"..."
Mejia đột nhiên hít sâu một hơi, biểu tình trở nên lạnh hơn, trái tim đập loạn cũng dần khôi phục lại, quay lưng lại, không tiếp tục để ý hắn nữa mà dùng ngữ khí rất kiên định nói: "Bất kể nó là cái gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến ta! Ta phải nhắc nhở ngươi là không nên ôm vọng tưởng không thực tế! Đừng quên thân phận của mình!"
"Ta chỉ là..."
“Ta không muốn lại nghe thêm những lời vô vị nữa. Hiện tại, ngươi có thể cáo lui!"
Ngữ khí của nhân loại dường như có chút nản lòng: "Vậy thì... ta đi đây."
Nghe tiếng bước chân sau lưng dần đi xa, đầu Mejia hơi rủ xuống, trong giọng nói lộ ra chút thất lạc nhàn nhạt: "Nữ nhân ngốc, hắn chắc sẽ nói với ngươi ba chữ này."
Thật sự không muốn nghe sao? Thật sự cho hắn đi sao?
Chỉ sợ rằng mình sẽ từng bước khó khống chế? Hoặc là khó mà cự tuyệt?
Ngươi thật là một nữ nhân ngốc...
Vừa lúc đó.
"Đúng rồi... Còn nữa, trưởng công chúa..."
Một tiếng nói đột nhiên truyền đến từ cửa đại sảnh. Mejia như bị điện giật, quay mạnh đầu về phía sau. Tên chết tiệt kia không ngờ không có đi xa, thế thì mấy lời vừa rồi...
Trên khuôn mặt đáng ghét nở nụ cười cũng đáng ghét không kém: "Thực ra ta muốn bổ sung một câu, còn có một chút chuyện tình trọng yếu, đến lúc đó muốn biểu lộ với trưởng công chúa, à... cái kia, thẳng thắn..."
"Bổ sung xong rồi?"
"Hình như là vậy..."
"Cút!"
Trong sát khí ngất trời, người nào đó vắt chân lên cổ mà chạy.
Cấm vệ môn vương cung cho dù là lúc thay ca không nhìn thấy Trần Duệ vác theo Alice tiến vào vương cung thì cũng đều biết kẻ chọc cho trưởng công chúa phẫn nộ là vị nhân loại trị an quan kia.
Thường thường lại có một ngày như vậy, cũng không biết tên gia hỏa này cuối cùng là báo cáo chuyện gì mà lại chọc cho điện hạ phẫn nộ. Dù sao, tên gia hỏa gan to bằng trời này sớm muộn gì cũng có một ngày rơi đầu.
Chẳng qua cũng phải nói lại, có thể khiến trưởng công chúa lúc nào cũng lạnh như băng phải thất thái như thế thì cũng là một loại... bản lĩnh đó.
Quả nhiên, nhân loại trị an quan chạy trối chết ra khỏi vương cung. Cảm thụ ánh mắt kỳ dị quen thuộc của cấm vệ quân, nhân loại nở một nụ cười lúng túng nhưng trong lòng lại cảm thấy chút ấm áp nhàn nhạt: nữ nhân ngốc? Hay gọi là nữ nhân khờ thì đáng hơn yêu hơn nhỉ...
Trong phòng nghị sự, Mejia nhẹ nhàng che kín khuôn mặt, cảm thấy lửa nóng từ trong lòng phát ra ngoài, làm sao cũng không thể dịu được, cũng không biết là thẹn hay là do đầu bị làm sao, hoặc là do cả hai. Cuối cùng lại hợp thành một câu: nam nhân đáng ghét!
Trưởng công chúa cũng không biết cách xưng hô này, hình tượng mà nàng theo đuổi, Katherine đại đế của Âm Ảnh đế quốc đã từng nói ra khỏi miệng.
Hơn nữa, còn là cùng chung một nam nhân đáng ghét.