Chương 432: Thần bí! Huyết hải tan biến

Trần Duệ chỉ nhìn đóa hoa trong nham tương kia một cái, ánh mắt liền không thể nào di động đi nữa. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mọi thứ chung quanh trở nên an tĩnh, bên tai có thể nghe thấy tiếng hít thở có chút dị thường của mình.

Nhiệt độ cao đáng sợ, nham tương bốc hơi và nguy hiểm chưa biết đều bị ném lại phía sau, dường như tất cả tiêu điểm của cả không gian đều tập trung lên đóa hoa kỳ dị này.

Trần Duệ cảm giác tâm thần mình hoàn toàn bị đóa hoa quỷ dị kia hấp dẫn. Trong lòng hắn biết có dị thường, muốn thoát khỏi loại hấp dẫn này nhưng lại không cách nào tự kiềm chế. Không những thế, ngay cả linh hồn hắn cũng có cảm giác ngo ngoe muốn động, hình như muốn thoát thể mà đi ra.

Trần Duệ đã từng trải qua khảo nghiệm luyện tâm, vậy nên hắn lập tức thu liễm tâm thần, giống như là mảnh lá cây trong con sóng lớn, mặc cho loại tinh thần lực quỷ dị mà cường đại này cuộn trào. Hắn chỉ chuyên tâm giữ lấy cho mình một chút thanh minh, thả mình theo gió không dùng chút lực nào hết. Tuy bị vùi dập trong sóng to gió lớn nhưng tâm chí lại càng lúc càng kiên định.

Khi hắn sắp thoát khỏi lực lượng yêu dị của đóa hoa kia thì sức nóng bốn phía đột ngột tăng cao. Nhiệt lực khủng bố bao bọc Trần Duệ từ bốn phương tám hướng. Nham tương vốn rất bình lặng không ngờ bây giờ lại như là cơn sóng giữ gầm gào. Nham tương sôi trào bắn lên trên người Trần Duệ bốc lên làn khói xanh. May mà trên người hắn có mặc Huyền Ngọc khải hộ thân không thì chắc chắn sẽ bị thương nặng, chỉ dính một ít trên cánh tay mà Trần Duệ đã cảm thấy đau đớn tận tim gan khiến hắn đột nhiên thanh tỉnh. Cái này cũng không phải là ảo giác!

Trên người Trần Duệ lập tức xuất hiện phòng hộ tráo lam sắc nửa trong suốt, ngăn công kích của nham tương ở bên ngoài. Hắn nhanh chóng đằng không bay ngược ra ngoài, nhưng mà trường cảnh xung quanh hình như phát sinh dị biến, không nhìn thấy đường lui mà chỉ thấy một mảnh huyết hải sôi trào không bến bờ.

"Két!" Phòng hộ tráo không chịu nổi loại lực lượng nóng rực vô hình này. Trên thân tráo xuất hiện vết rạn, chỉ kiên trì được hai giây liền sụp đổ. Phòng hộ tráo vừa vỡ, Trần Duệ lập tức cảm giác được trong cỗ nhiệt khí nóng rực kia còn có thêm một loại khí tức đặc biệt. Cỗ khí tức kia càng lúc càng mạnh, mang đến áp lực và công kích thậm chí còn mạnh hơn của nham tương.

Hủy diệt.

Hủy thiên diệt địa.

Khí tức hủy diệt vô tận mà cường đại.

Thật giống như lần trước khi hắn đối mặt với lĩnh vực không gian bán thần ở Thải Hồng sơn cốc.

Chẳng qua hai cái lại có sự bất đồng, rõ ràng nhất chính là khí tức hủy diệt mà huyết hải tỏa ra nồng đậm hơn so với lĩnh vực không gian gấp trăm lần. Nó không ngờ lại có thể dần trở nên mãnh liệt hơn!

Lực lượng lúc đầu kia chỉ là một tia lực lượng của lĩnh vực bán thần, hiện tại cái này... lại tương đương với bao nhiêu tia đây?

Trần Duệ không kịp ngẫm nghĩ, thậm chí còn không có thời gian thi triển Tinh Không chi môn, chỉ thêm chút nữa thôi, hắn sẽ bị khí tức hủy diện này triệt để cắn nuốt.

Trần Duệ gần như là phát động một loại lực lượng theo bản năng, chuẩn xác mà nói thì đây không phải là một loại lực lượng mà là một trạng thái đặc thù hỗn hợp cảm ngộ.

Trong con mắt bỗng dưng thêm một màu đỏ. Nháy mắt, hắn giống như biến thành một phần tử của khí tức hủy diệt, hòa tan vào khí tức đó. Khí tức hủy diệt do huyết hải tỏa ra tuy cường đại vô cùng, có thể hủy diệt tất cả nhưng tất nhiên là không thể hủy diệt được chính bản thân nó.

Không chỉ như thế, lực lượng hủy diệt của huyết hải dường như còn chịu ảnh hưởng từ "ngộ" của Trần Duệ, nhanh chóng ùa tới thân thể hắn. Đây không phải xâm nhập mà là hội tụ, giống như thân thể hắn là căn nguyên nào đó của loại hủy diệt này.

Lực lượng hủy diệt cuộn trào của huyết hải thật không tưởng tượng nổi bị cắn nuốt trở nên mỏng manh hơn rất nhiều.

Một lượng lớn khí tức hủy diệt tuôn vào khiến cho hơi thở lực lượng của Trần Duệ phát sinh dị biến, màu đỏ trong mắt hắn trở nên đậm hơn.

Vừa lúc đó, trong lực lượng hủy diệt của dung nham dường như có thêm một đôi mắt đang nhìn Trần Duệ. Cái nhìn chằm chằm vô hình này không ngờ lại ảnh hưởng đến tâm cảnh huyền diệu của Trần Duệ. Hắn giật mình một cái, màu đỏ trong mắt lập tức tán đi, lại khôi phục lại bản năng. Hắn cảm giác khí tức hủy diệt xung quanh đã trở nên yếu hơn, không dám ngập ngừng, lập tức sử dụng kỹ năng Tinh Không chi môn. Một cánh cửa ánh sáng màu lam xuất hiện, thân ảnh Trần Duệ nháy mắt tan biến, khiến cho nham tương kéo đến đánh vào khoảng không. Trong nơi sâu hút vô tận nào đó hình như truyền đến tiếng gầm gào trầm thấp.

Thủy tinh sơn cốc, một cánh cửa xuất hiện từ trong hư không. Thân ảnh Trần Duệ xuất hiện, đây chính là tinh điểm mà hắn đã thiết hạ trên mặt đất.

Nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, Trần Duệ hồi tưởng lại tình cảnh hung hiểm vừa rồi. Đôi chân đạp trên mặt đất khiến hắn an lòng được một chút. Thanh âm của Pagliuca truyền đến: "Này này, ngươi tới thật đúng lúc, bảo tàng của Jacob đã tới tay rồi! Nhanh đến phân chia đi!"

Thì ra từ lúc Trần Duệ đi ra từ Tinh Không chi môn, vừa lúc độc long đã đuổi thủy tinh long đi. Nhưng mà trong lòng Pagliuca vẫn còn chút chột dạ, lúc đầu long đại gia từng vỗ ngực cam đoan rằng chỉ cần nhân loại bố trí ma pháp trận thật tốt phòng ngừa thủy tinh long chạy trốn thì hắn nhất định có thể bắt được Jacob. Kết quả là lật thuyền trong rãnh, Jacob lại trốn thoát lần nữa, chém lần này không ra gió rồi.

Người là thất thủ, rồng là thất trảo.

Mặc kệ như thế nào, thị phi thành bại quay đầu lại vẫn là con số không. Bảo tàng mới là trọng yếu nhất, phân chia của cải lần áp tất cả.

Trần Duệ vẫn còn đang kinh hồn làm gì có tâm tư để ý đến cái bảo tàng kia, đang muốn xả giận nói vài câu thì thanh âm kinh ngạc của Pagliuca lại vang lên: "Ngươi cầm cái gì trong tay thế kia?"

Trần Duệ hạ ý thức nhìn vật trong tay. Không biết từ lúc nào, tay hắn đã nắm một đóa hoa.

Chất liệu tạo hình giống như là tinh thạch, mà lại là thiên nhiên hình thành không có chút dấu vết của đẽo gọt. Chỉ là màu sắc của đóa hoa này cấp cho người ta một cảm giác yêu dị.

Sắc mặt Trần Duệ lập tức biến hóa, không ngờ lại là đóa hoa này! Lúc nào mà...

Pagliuca cũng nhíu mày, đóa hoa này rất giống với thứ mà Jacob vừa mới thi triển...

Một lúc sau, qua trao đổi thì hai người cuối cùng đã hiểu rõ tao ngộ bất ngờ của nhau. Ánh mắt nhìn về phía đóa hoa này không hẹn mà nhiều thêm mấy phần cảnh giác.

Có thể khiến cho dạng cường giả như thủy tinh long phát sinh dị biến, lại còn có thể sinh trưởng trong dung nham tỏa ra khí tức hủy diệt đáng sợ, đóa hoa này tuyệt đối không phải là thực vật ma pháp bình thường!

Pagliuca cũng không còn tâm tư nghĩ đến bảo tàng, trầm ngâm nói: "Ngươi nói địa phương đáng sợ đó ở ngay dưới lòng đất này? Hiện tại chúng ta dứt khoát đi thám thính đến cùng đi."

Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút liền gật gật đầu. Hai người đều là dạng người lớn mật nhưng mà vẫn cần phải có chuẩn bị. Trần Duệ lập tức lấy ra mấy trang bị phòng ngự sự tấn công của hỏa hệ và tinh thần lực.

Phối hợp trang bị cần phải có học vấn tương đối, cũng không phải cứ đeo một loại trang bị nào đấy trên thân là có thể phát huy được tất cả thuộc tính của nó. Nếu như phối hợp sai thì ngược lại các trang bị còn triệt tiêu lực lượng của nhau, không thể phát huy ra năng lực lớn nhất. May là Bá Vương khải và Huyền Ngọc khải đều là thần khí trong siêu cấp hệ thống, không có xung đột gì với những trang bị khác. Trần Duệ và Pagliuca võ trang toàn thân rồi lại tiến nhập vào quáng mạch tinh quáng trong lòng đất một lần nữa.

"Lạ thật, nơi này rõ ràng phải có một cái cửa vào chứ..." Trần Duệ nghi hoặc nhìn vào vị trí lần trước cảm ứng được khí tức của thượng cổ phù ngữ. Chỗ này vốn là một cái ngã tư, đi xuống dưới liền có thể đến cái "huyết hải" thần bí kia nhưng lúc này ngã tư lại biến thành ngã ba, thông đạo đi xuống không ngờ lại biến mất không thấy.

Cũng không phải là bị phá hỏng hay sụp đổ mà cứ như nó vốn không có, không nhìn được một chút vết tích nào. Khí tức thượng cổ phù ngữ cũng không còn cảm giác được. Nếu như không phải đóa hoa kỳ dị kia vẫn còn trong trữ vật thương khố thì Trần Duệ còn tưởng những gì hắn vừa trải qua là ảo giác.

Độc long không hề nghi ngờ ký ức mà Trần Duệ nói, trên mặt hiện ra sự ngưng trọng: "Theo tao ngộ mà ngươi kể thì đáng ra phải có chút động tĩnh nhưng lúc ta đuổi đánh Jacob ở trên mặt đất cũng không cảm thấy một tý đặc thù gì. Ngươi chắc là đã tiến vào một không gian độc lập, bao quát cả con đường nhỏ đã tan biến kia cũng là một bộ phận ngụy trang của không gian. Nếu như không gian này là do người khống chế... mà Jacob còn có thể biến dị hình thái nhờ đóa hoa này thì thực lực của người kia thật đáng sợ... Chỉ sợ đã thoát khỏi phạm trù thông thường."

Trần Duệ ngầm kinh hãi, phạm trù "thông thường" trong miệng độc long là chỉ lực lượng cao cấp phổ thông ở ma giới, cũng chính là nói cái "người" mà có khả năng khống chế "huyết hải" kia đã vượt qua ma đế cấp.

Ít nhất là bán thần cấp? Giống như... cường giả đã từng phong ấn Pagliuca năm đó sao?

Nghĩ đến hai tròng mắt đã từng xâm nhập vào ý thức kia, Trần Duệ không khỏi rùng mình một cái, là ảo giác sao? Hay là...

Hay là như lời Pagliuca nói, người thao túng có băn khoăn nào đó nếu không cho dù hắn và Pagliuca liên thủ xông vào cũng không thể trốn ra được.

Nhớ lần trước ở Thải Hồng sơn cốc, bên trong lĩnh vực bán thần không cách nào sử dụng Tinh Không chi môn. Lần này Trần Duệ thoát được thuần thúy là do may mắn, tin rằng nếu gặp tao ngộ này một lần nữa thì đối phương sẽ không cho hắn cơ hồi xài lại mánh cũ.

Nhưng vì sao đóa hoa kia lại ở trong tay hắn? Ký ức về chuyện này của Trần Duệ có chút mơ hồ, chỉ nhớ hắn hấp thu lực lượng hủy diệt sau đó mải chạy trốn ra cũng không biết là trước đó chính tay hắn đoạt lấy hay là có người "đưa" cho hắn.

Còn về Jacob, hắn chiếm cứ thủy tinh sơn cốc nhiều nắm vẫn luôn lợi dụng tinh quáng chữa trị và tăng cường lực lượng, chắc là cũng ngẫu nhiên có được loài hoa này. Từ sào huyệt thủy tinh được xây dựng phía trên tinh quáng thì tao ngộ của hắn có lẽ khác với Trần Duệ, chắc là không hung hiểm như vậy.

Trần Duệ thu lại lòng tìm tòi, cùng độc long trở về mặt đất. Nếu đã là loại tình huống trước mắt thế này thì hắn và Pagliuca có tiếp tục thăm dò nữa thì cũng không còn ý nghĩa gì. Hiện tại Jacob đã chạy trốn, cho dù là không gian thân bí kia có mở ra lần nữa thì cũng không thể lại đi vào. Không gian này bí mật như vậy tin rằng cũng không bị những quáng công bình thường kia phát hiện. Quáng mạch tinh quáng này chắc là có thể tiếp tục vận hành, Rummenigge đại sư bình an trở về cũng tình là hoàn thành viên mãn nhắc nhở của Cafu.

"Ta đi trước để lệnh cho quân đội hộ tống Rummenigge đại sư, sau đó đến hướng bắc Hắc Thiết sơn mạch để tìm ốc nguyên chi nhưỡng."

"Có muốn bổn đại gia đi cùng không?"

"Không cần, chị em Mejia và Cơ Á bên kia cần ngươi tiếp tục âm thầm bảo vệ. Đúng rồi, ngươi thấy nhiều hiểu rộng, liệu có ấn tượng gì với đóa hoa kỳ quái kia không?"

"Lai lịch của đóa hoa kia rất thần bí, ta cũng chưa từng thấy qua bao giờ, nếu không, khi nào ngươi về thì mang đến cho nữ nhân điên... ặc, là Lola nghiên cứu đi." Pagliuca thay đổi cách xưng hô ngay lúc đó "Ta chạy về Huyết Kinh Hoa lãnh địa nhưng mà trước đó chúng ta cũng cần có chuyện chính sự trọng yếu cần bàn."

"A?"

"Đừng có mà bày ra cái bộ dáng đáng chết đó nữa!" Long đại gia vừa nhìn thấy biểu tình được "truyền thừa" từ vị tiểu thư nào đó, tâm tình trở nên khó chịu "Chẳng lẽ ngươi lại muốn độc chiếm bảo tàng sao?"

"Cái gì?"

"Tên khốn tham lam, còn giả ngốc sao? Bổn đại gia liều mạng với ngươi!" Độc long đang muốn nhào đến liền nhìn thấy một đạo tinh quang bay tới. Đó là một cái đèn treo bằng thủy tinh vô cùng tinh xảo. Chỉ cần thoáng nhìn qua, độc long đã nhận ra, cái đèn này được chế tạo từ tuyết phiến quang tinh trân quý. Tuyết phiến quang tinh trời sinh có ánh sáng nhu hoàn, nó có thể trợ giúp để tu luyện tinh thần lực. Chỉ là loại tài chất tinh thể này vô cùng giòn yếu, rất dễ dàng nứt vỡ cho nên chúng thường đi kèm với ma pháp trận bảo hộ nhưng cái đèn trước mắt này hiển nhiên là không có bảo hộ gì.

Độc long đại gia kinh hãi, vội vàng đứng sững lại, luống cuống tay chân thi triển lực lượng ổn định bảo bối suýt chút nữa bị ném vụn. Nhưng mà đồng thời một huyết văn ma ly cầu cũng quý hiếm không kém bay tới. Thứ đồ chơi này bền chắc hơn tuyết phiến quang tinh một ít. Tuy sẽ không bị vỡ vụn nhưng từ vẻ ngoài hoàn mỹ vô ngân thì chỉ cần một vết rạn thôi sẽ làm giảm giá trị đi rất nhiều. Pagliuca vội vàng vươn tay ra đỡ, nhanh chóng bảo vệ huyết văn ma ly cầu.

"Hắc hắc, độc long đại gia, ngài còn muốn ta tiếp tục "chia" cho nữa không?"

"Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, những thứ này đều là đồ nghệ thuật tối cao! Ngươi là tên không hiểu... không biết tôn trọng nghệ thuật!" Độc long mang bộ dáng của một nhà phê bình nghệ thuật chính hiệu, trông biểu tình vô cùng đau đớn kia giống như Trần Duệ ném cốt nhục của hắn qua vậy.

"Ngươi hiểu nghệ thuật sao?" Trần Duệ khinh bỉ nhìn Pagliuca một cái. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như đem một đống hắc tinh tệ và một đống đồ chỉ có giá trị nghệ thuật ở cùng một chỗ, tên "nghệ thuật gia" này sẽ không chút do dự mà từ bỏ nghệ thuật để làm chuyên gia hám của.

"Đương nhiên! Mỗi một long tộc đều là nhà tôn trọng nghệ thuật ưu tú nhất... Ê ê! Đừng ném, cái tượng điêu khắc hắc ngọc kia có giá trị liên thành đó! Làm hỏng thì cho dù chặt đầu ngươi cũng không đền nổi!"

Quả nhiên, nhanh như vậy đã lộ nguyên hình. Trần Duệ làm như nhớ lại: "Đúng rồi, ta nhớ là Trị lý Đồng Minh hội của các nàng Betty đã từng nói, tài phú của nam nhân đều phải nộp lên hết thì phải? Ta đã từng bị Lola lấy đi rất nhiều món đồ!"

Pagliuca nghe vậy thì sắc mặt ngừng trệ, bàn tay thu lấy bảo vật liền ngưng lại. Mắt của độc long đại gia liền đảo một vòng: "Chúng ta có phải là đôi bạn thân tốt nhất không?"

Trần Duệ nghĩ nghĩ một chút, rồi gật gật đầu: "Miễn cưỡng cho là như thế đi."

"Cái gì gọi là miễn cưỡng? Ngươi rất ấm ức sao?" Mắt Pagliuca trợn lên, lại nở một nụ cười tự cho là thân thiện: "Hôm nay, chúng ta chỉ có đánh bại Jacob thôi, còn bảo tàng gì đó hình như là không có nhỉ?"

"Không đúng rồi, hình như thu hoạch lần này rất lớn mà..."

Trần Duệ thuận miệng nói ra vài bảo vật chủ yếu khiến cho hai mắt của Pagliuca tỏa sáng, hắn cười nói: "Bạn thân giảo hoạt... à quên, bạn thân thông minh, ngươi chắc là hiểu ý của ta chứ. Ta không giống ngươi, không có năng lực như không gian tồn trữ. Ngày thường ngay cả không gian giới chỉ cũng bị Betty kiểm tra. Hiện tại ta là con rồng nghèo nàn nhất ma giới rồi, nam nhân đều phải có không gian và... tích trữ riêng chứ, ngươi nói có đúng không? Cùng lắm thì ta cho ngươi phí bịt miệng là được chứ gì."

Trần Duệ gật gật đầu, trong ánh mắt cảm động của long đại gia nhổ ra hai chữ: "Tám phần."

"Ngươi là con quỷ hút máu đáng chết! Ngay cả máu của rồng mà ngươi cũng dám hút!" Tý nữa thì Pagliuca ném cái đèn làm từ tuyết phiến quang tinh kia xuống đất: "Hôm nay bổn đại gia xuất lực, ta bảy ngươi ba là chuẩn rồi!"

"Ta cảm thấy, Betty tiểu thư sẽ rất hưng phấn nếu có được một lượng tài phú lớn thế này."

"Thằng cha vô sỉ! Bổn đại gia lui một bước, ta sáu ngươi bốn, thiếu một thành cũng không được!"

Trong tiếng mặc cả trả giá vô bổ, bóng người của hai người dần dần chìm vào bóng đêm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện