Chương 497: Tập kích bất ngờ

Hiện tại, sau khi chiến tranh cùng hai đại lãnh chủ Xích U và Lam Dong, trên con đường thông sang Xích U, Ám Nguyệt đã cho trùng tu, tôn tạo lại một tòa cứ điểm.

Cứ điểm này được gia tộc Beelzebub xây dựng trong thời kỳ phản loạn, về sau bị Bạch Dạ đại đế công phá, đến tận khi Bạch Dạ đại đế thân vong trong cuộc chiến ở nhân giới thì nó đã bị bỏ hoang. Khi Hắc Diệu nắm quyền khống chế Đọa Thiên Sứ đế quốc trong tay liền "phân đất phong hầu" cho thái tử Green ở Ám Nguyệt, đồng thời mượn tay Trác Thiết - Xích U lãnh chủ khống chế mạch máu kinh tế của Ám Nguyệt. Hắn chỉ mong cho Ám Nguyệt càng suy yếu càng tốt, vì thế không thể nào có khả năng tu bổ cho tòa cứ điểm này.

Sau khi đánh bại Trác Thiết ở trấn Juarez, lại sử dụng thêm một chút thủ đoạn, quyền khống chế Xích U lãnh địa trên thực tế đã hoàn toàn rơi vào tay Ám Nguyệt, tuy vậy Mejia vẫn nghe lời Trần Duệ xây dựng thêm hai tòa cứ điểm mới, một là Lam Trì cứ điểm ở phía tây Lam Trì sơn mạch, do Tim - quân đoàn trưởng quân đoàn Nguyệt Ảnh trấn giữ, tòa cứ điểm thứ hai chính là cứ điểm “Nguyệt Quang” đã bị lãng quên này.

Quy mô của cứ điểm này không quá lớn, nhưng nhờ có dãy núi uốn lượn như tường thành bao quanh mà nó trở thành một cửa ải trọng yếu.

Đằng sau cứ điểm Nguyệt Quang là trấn Dike, một khu vực có địa thế gập ghềnh hiểm yếu, dễ thủ khó công. Trấn Dike vốn là chiến trường thời xưa, nằm cách trấn Juarez một cánh đồng rộng lớn hoang dại, không hề có dân cư sinh sống. Với quân đội mà nói đây là một con đường bằng phẳng kéo thẳng tới phòng tuyến cuối cùng của Ám Nguyệt ở phía nam trấn Juarez, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của trấn Dike.

Nhiệm vụ lần này của Ma Ảnh quân đoàn là công phá Nguyệt Quang yếu tắc, chiếm đóng trấn Dike, cứ điểm trọng yếu đầu tiên của Ám Nguyệt.

Dưới ánh trăng màu tím, Nesta thống lĩnh quân đoàn kỵ binh tiến vào bên trong Ám Nguyệt, cẩn thận di chuyển một đường đến gần cứ điểm Nguyệt Quang.

Nhìn cứ điểm Nguyệt Quang phía dưới sườn núi đèn đuốc sáng trưng, phó tướng Teluoai thấp giọng hỏi: “Tướng quân, toàn quân đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chúng ta lập tức phát động công kích?”

“Chờ một chút, phân phó binh lính giữ vững đội hình, duy trì khoảng cách hợp lý, không được để lộ hành tung.” Nesta là đang chờ tín hiệu từ nội ứng bên trong cứ điểm.

Chỉ có hai vạn kỵ binh mà muốn tấn công cứ điểm được phòng vệ nghiêm ngặt là một việc tương đối khó khăn, nhưng Nesta tin rằng hắn có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Bởi vì Xích U lĩnh chủ Trác Thiết đã sớm cài nội ứng bên trong cứ điểm Nguyệt Quang, không chỉ vậy, đế đô cũng có nội ứng phía trong, âm mưu đối phó với Ám Nguyệt. Hắc Diệu sắp đặt chuyện này không chỉ mới ngày một ngày hai, mặc dù nội ứng mai phục trước kia đều bị Ám Ma diệt trừ nhưng vẫn có cá lọt lưới.

Có bảo hiểm hai tầng này hẳn là có thể nội ứng ngoại hợp công phá cứ điểm Nguyệt Quang. Trước mắt liên quân của đế đô còn đang ở xa, Ám Nguyệt mặc dù phòng bị nghiêm ngặt nhưng đội quân chủ lực khẳng định không thể được điều động đến đây sớm được, vì thế chiếm đóng trấn Dike làm một tiếng trống cổ vũ tinh thần binh sĩ hẳn không phải là một việc khó.

Dựa vào tính cơ động và lực công kích của hai vạn kỵ binh tinh nhuệ này, chỉ cần chiếm được trấn Dike, thì ngay cả Xích Huyết hay Diễm Quang quân đoàn có đánh tới cũng có thể thủ được. Nesta cũng tuyệt đối tin tưởng có thể toàn thân trở ra. Trước khi rời đi hắn sẽ cướp sạch trấn Dike rồi thiêu trụi, để cho những tên phản nghịch kia biết thế nào là kết cục của việc chống lại nhiếp chính vương điện hạ.

Nhát kiếm đầu tiên chém vào Ám Nguyệt là do “Ma Ảnh”, quân đoàn kỵ binh mạnh nhất dưới trướng nhiếp chính vương, do Nesta Lucifer cầm đầu.

Tình báo từ nội ứng rất chuẩn xác, bọn kỵ binh Ma Ảnh một đường đi thẳng tiêu diệt vài đài trinh sát, luồn lách tránh né ma pháp bẫy rập, dưới tình huống không bị bại lộ tiến tới gần cứ điểm Nguyệt Quang.

Ngay lúc đó, ánh đèn bên trong cứ điểm bỗng nhiên bị dập tắt hơn nửa, sau đó là khói bụi dày đặc cùng ánh lửa dữ dội, một loạt thanh âm hỗn loạn vang lên.

Tinh thần Nesta chấn động, nhìn thấy tia tín hiệu kia phóng lên liền hạ lệnh cho toàn quân đột kích.

Theo tiếng kèn hiệu nổi lên, đoàn kỵ binh như dòng thác lũ mạnh mẽ tràn vào cứ điểm Nguyệt Quang, rất nhanh đã đột phá ma pháp trận phía trước cứ điểm, bắt đầu tấn công cửa chính.

Thanh âm báo động địch tập kích vang lên, trên tường thành xuất hiện một vài binh sĩ, tay cầm cung tiễn phát động công kích với bọn kỵ binh, nhưng vì trời tối không thể nhìn thấy rõ, lại thêm Ma Ảnh quân đoàn được trang bị hoàn mỹ, vì thế khó mà tạo ra được sát thương hữu hiệu với chúng.

Không lâu sau trên tường thành xuất hiện tiếng chém giết, có vẻ như là nhờ nội ứng làm khó dễ mà binh sĩ bắn tên càng lúc càng ít. Sau khi cổng thành bị công phá, quân lính giữ thành ban đầu còn mượn ma pháp trận ngoan cường chống trả, về sau thấy đại thế đã mất, liền rối rít rời đi. Cứ điểm Nguyệt Quang đã bị quân đoàn Ma Ảnh dùng thương vong nhỏ nhất dễ dàng chiếm đóng.

Một tên đại ác ma mang theo vài chục người đi tới lập tức bị binh sĩ vây chặt, hắn vội vàng kêu lên: “Là người một nhà! Ta đến cầu kiến tướng quân Nesta.”

Nesta lúc nãy đã để ý thấy tên đại ác ma này dẫn người chém giết quân thủ thành của cứ điểm, đa số thi thể trong này đều là do bọn chúng hạ thủ, liền bảo binh sĩ để tên đại ác ma kia đi tới.

Đại ác ma hành lễ: “Bẩm tướng quân, ta là Hardy, thuộc hạ của Trác Thiết đại nhân, mới vừa rồi là do chúng ta đốt lửa thiêu cháy vật tư của cứ điểm, gây ra hỗn loạn, lại phá hư Ma tinh pháo, đã hoàn thành mệnh lệnh của lãnh chủ đại nhân.”

“Làm khá lắm Hardy!” Nesta hào phóng tán thưởng một câu, nếu như lần này không nhờ nội ứng kịp thời phát động thì cho dù có chiếm được cứ điểm cũng phải trả một cái giá tương đối lớn. Tuy vật tư bị thiêu hủy có chút đáng tiếc nhưng trước mắt cứ điểm Nguyệt Quang đã bị công phá, Xích U lãnh địa có thể tiếp tế mà không gặp chút trở ngại nào.

“Tướng quân, ta còn một việc muốn bẩm báo, đám người do đế đô cử đến đã bị bại lộ thân phận, để lấy được lòng tin của thủ vệ quân, ta đành bất đắc dĩ tự tay chém chết họ, thỉnh đại nhân thứ tội.”

Nesta lơ đễnh lắc đầu, so với việc thuận lợi chiếm được cứ điểm thế này, loại hy sinh này có thể không cần tính đến: “Ngươi xử lý vô cùng chính xác, không cần lo lắng, ngươi không những không có tội mà còn lập được công lớn. Hiện tại ta muốn dẫn binh truy kích bại quân, tập kích trấn Dike, ngươi có nắm được tình hình hiện giờ của trấn Dike không?”

“Nơi đó được tăng cường thêm ba đội thủ vệ nhưng không có quân đoàn chủ lực, khẳng định không thể nào ngăn trở tướng quân. Ám Nguyệt căn bản không nghĩ đến việc nhiếp chính vương điện hạ trước khi đến lại tổ chức đột kích bất ngờ. Hiện giờ quân đoàn Nguyệt Ảnh còn ở Tây Lang sơn, quân đoàn chủ lực Xích Huyết vẫn ở Ám Nguyệt thành, còn quân đoàn Diễm Quang là chủ lực ở Cự Ma trấn, chẳng qua theo dự tính của ta, sau khi chiếm lĩnh trấn Dike, quân chủ lực của Ám Nguyệt phỏng chừng sẽ có hành động, nhưng khẳng định sẽ không kịp đến Dike trấn.”

Nesta khẽ gật đầu, thu hồi hoài nghi trong lòng, tình báo này cùng với tin tức hắn thu thập được rất giống nhau, trước mắt sĩ khí toàn quân thịnh vượng, có thể tiếp tục đánh một trận cổ vũ lòng quân, chớp nhoáng tấn công trấn Dike, về phần quân đoàn Diễm Quang của Ám Nguyệt, cho dù có biết được tin tức ở chỗ này cũng không thể nào chạy tới kịp.

“Ta sẽ lưu lại một đội binh lính, cùng phòng thủ cứ điểm Nguyệt Quang với các ngươi. Ngoài ra, con của Trác Thiết đại nhân, Kanita, hiện đang ở Huyết Vụ sơn cốc, ta đã bắn ma pháp tín hiệu, trong thời gian ngắn nhất hắn sẽ dẫn quân tới đây tiếp ứng.”

Nesta cầm binh đã nhiều năm, tài trí tuyệt không bình thường, tuy tên Hardy này lại là nội ứng của Xích U lãnh chủ, biểu hiện lại xuất sắc, chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn không có thói quen giao “lưng” mình cho “người lạ”. Hơn nữa quá trình chiến đấu công chiếm cứ điểm Nguyệt Quang dường như quá nhẹ nhàng, vì thế để đề phòng vạn nhất, tốt nhất là lưu lại một đội kỵ binh ở chỗ này, cho dù tên Hardy có hành động gì cũng có thể dễ dàng trấn áp. Huống chi con của Trác Thiết, Kanita, đã xuất phát từ đồn trú tại Huyết Vụ sơn cốc, đến cứ điểm Nguyệt Quang chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Hardy không chút nào do dự lập tức hành lễ nói: “Tuân lệnh tướng quân!”

Nesta hài lòng gật đầu, quay sang phó tướng Teluoai ra lệnh: “Lập tức chỉnh đốn đội ngũ, toàn quân hướng trấn Dike xuất phát, chúng ta phải nhân lúc quân địch chưa kịp phản ứng mà đánh hạ trấn Dike.”

Nhìn bọn kỵ binh dần tan biến trong màn đêm, trên mặt tên đại ác ma lập được “công lớn” đột nhiên hiện ra một nụ cười quỷ dị.

Nesta thống lĩnh kỵ binh tinh nhuệ một đường tiến đánh trấn Dike, lúc này trời vừa hửng sáng, gió lạnh thấu xương, xung quanh phiêu đãng sương mù rét lạnh.

Nesta âm thầm tính toán, mặc dù địa hình không thích hợp cho kỵ binh di chuyển nhưng với tốc độ như hiện nay, trước bình minh hẳn là có thể đến được trấn Dike.

Không biết vì lý do gì mà trong lòng hắn luôn cảm giác được một tia bất an, hắn đã bỏ qua điểm mấu chốt gì?

Đúng rồi! Là bại quân!

Thi thể ở cứ điểm Nguyệt Quang không nhiều, chủ lực của quân địch nhất định đã chạy trốn, dựa theo tốc độ của kỵ binh, cho dù có dừng lại ở cứ điểm Nguyệt Quang một thời gian cũng có thể đuổi kịp chủ lực của bại quân. Vì lý gì mà quân đào ngũ chỉ có vài tên lẻ tẻ, trong khi đó quân chủ lực một tên cũng không nhìn thấy?

Càng suy nghĩ Nesta càng cảm thấy không thích hợp, liền hạ lệnh: “Toàn quân giảm tốc độ, đình chỉ tiến về trước.”

Hai vạn kỵ binh không phải là một số lượng nhỏ, hơn nữa còn đang di chuyển với tốc độ cao, nếu như không giảm tốc độ mà trực tiếp dừng lại, chỉ sợ sẽ giống quân bài domino ngã thành một chuỗi.

Ngay lúc đó, Nesta bỗng nhiên nghe thấy một ít âm thanh kỳ quái, trong lòng cảm giác được từng đợt lạnh lẽo.

Từng đợt tiếng cung bắn vang lên, “viu… viu… viu...” Bốn phương tám hướng đều là tiếng mũi tên xé gió mà tới.

“Địch tập kích! Chuẩn bị chiến đấu!”

“Cẩn thận cung tiễn thủ của quân địch!”

“Không ổn, mặt sau cũng có!”

Hai bên sơn cốc, cung tiễn bắn xuống như mưa, toàn bộ đều nhắm vào Ma Ảnh kỵ binh, trong đêm tối cũng không biết có bao nhiêu địch nhân.

Nesta làm sao còn không biết chính mình đã trúng kế, tức giận quát một tiếng, lực lượng lĩnh vực ma hoàng cấp khuếch đại, hóa thành hai cái cánh khổng lồ bao bọc binh sĩ chung quanh, mũi tên bắn vào đôi cánh lập tức hóa thành vụn phấn tan biến.

Không ít tên thực lực cao cường cũng bắt đầu dùng phương pháp phòng ngự này, nhưng đây chỉ là lực lượng của cá nhân, cho dù là đôi cánh của Nesta cũng chỉ có thể bảo vệ cho vài trăm tên ở gần mình mà thôi. Sơn cốc này địa thế gập ghềnh chật hẹp, cực kỳ bất lợi đối với kỵ binh, biến bọn chúng thành những tấm bia sống. Những mũi tên này dường như còn theo ma pháp thuộc tính phá giáp, dễ dàng xuyên thấu áo giáp của kỵ binh, mà khiên tròn nhẹ kỵ binh sử dụng lại không đủ lực phòng ngự trước loại xạ kích trên diện rộng này, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm cùng tiếng ngựa hí, trong chớp mắt không ít binh sĩ đã ngã xuống.

“Ansifu!” Nesta quát to một tiếng, một đạo hồng quang cũng đồng thời phóng lên, nhằm phía trên sơn cốc bay tới, tốc độ cực nhanh làm người khác trợn mắt.

Ansifu Greta, cường giả ma đế sơ đoạn, nguyên lão của gia tộc Greta, là hộ vệ mạnh nhất mà Hắc Diệu an bài bên cạnh Nesta, chỉ nghe lệnh từ Nesta. Trong số các thống soái tối cao của quân đội, hắn không phải là cường giả mạnh nhất, trong số những tướng quân nổi tiếng của ma giới cường giả đạt tới cảnh giới ma đế rất ít, nhưng không một ai không là thống soái tài ba am hiểu mưu lược và cầm binh.

Chiến tranh ở thế giới này, cường giả ma hoàng, ma đế tương đương với vũ khí hạng nặng, quân đội thì tương đương với vũ khí bình thường, thực lực cá nhân hiển nhiên chiếm vị trí trọng yếu, nhưng lực lượng đoàn thể là không thể xem thường, đặc biệt là những quân đoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh, trừ khi thực lực chênh lệch rõ ràng, nếu không không một ai nguyện ý đối mặt với một bầy sói không sợ chết, nhất là thời điểm chiến đấu sinh tử.

Thực lực ma đế cấp quả thật vô cùng cường đại, Ansifu chớp mắt xuất hiện trong không trung, hai tay huy động liên tục, mấy đoàn hỏa diễm lập tức phun xuống, hai luồng phun trúng Trung Sơn nham, nham thạch cứng rắn bị nóng chảy trong nháy mắt, cung thủ mai phục ở đó cũng bị cháy thành than.

Lúc này trên không trung bỗng nhiên xuất hiện mưa phùn nhè nhẹ, đủ để hỏa diễm kia biết được cái gì gọi là khắc tinh, nhanh chóng bị thu nhỏ trong cơn mưa, sau cùng tiêu tán không còn tung tích.

Ansifu cả kinh, chỉ nghe tiếng quát của một nữ tử truyền đến, một đạo lục quang bay thẳng tới phía Ansifu. Ansifu có thể nhìn ra khí thế của đối phương, thực lực chắc chắn không hề thua kém mình, không dám chậm trễ, hóa thành một đạo hồng quang bay đi.

Âm thanh va chạm vang lên, hai đạo nhân ảnh đụng nhau bắn ngược trở lại, lục quang rất nhanh ổn định lại thân hình, hồng quang có vẻ chật vật hơn nhiều. Trong lòng Ansifu thất kinh, khí tức của nữ tử này giống hắn, đều là ma đế sơ đoạn, thế nhưng lực lượng lại hơn hẳn hắn.

Nữ tử kia rất nhanh lại bay tới, hai cỗ quang mang quấn lấy nhau, Ansifu nhất thời không thể thoát thân, không cách nào phân tâm đối phó cung tiễn thủ đang mai phục được nữa, đành quát: “Đi mau!”

Nội tâm Nesta trầm xuống, không nghĩ đến đối phương cũng có cường giả ma đế, ngay cả Ansifu cũng không phải là đối thủ, rất rõ ràng đây là một cái bẫy, nếu như còn ôm tâm lý may mắn gì đó với trấn Dike, toàn quân khẳng định bị tiêu diệt, mà lưu lại nơi này sẽ chỉ khiến Ansifu phân tâm, liền quyết đoán ra lệnh cho kỵ binh phía dưới rút lui.

“Tất cả rút lui!”

Mặc dù bốn phía mũi tên dày đặc tạo không ít tổn thất cho kỵ binh, mặt sau cũng bị mưa tên của phục binh cản đường, nhưng dựa vào lực trùng kích của kỵ binh hẳn là có thể xông ra.

Dưới sự chỉ huy của Nesta, bọn kỵ binh dồn dập quay đầu ngựa. Nesta hét lớn: “Toàn quân nghe lệnh! Ma Ảnh xung phong!”

Trong giây lát, trên người bọn kỵ binh đồng thời sáng lên quang mang màu đỏ, tốc độ di chuyển bỗng tăng lên gấp đôi, liều mạng chạy về phía cứ điểm Nguyệt Quang.

Đây là kỹ năng đặc biệt của Ma Ảnh quân đoàn, lợi dụng đạo cụ ma pháp kích hoạt ma pháp trận trên yên ngựa, dung hợp nhân lực và mã lực phát động cường lực, ở trạng thái này công phòng đều tăng thêm rất nhiều, có điều thời gian sử dụng có phần hạn chế.

“Ma Ảnh xung phong” trước nay đều dùng để đột kích, lấy tốc độ chớp nhoáng đánh bại quân địch, dùng nó để chạy trối chết thế này là lần đầu tiên. Đoàn kỵ binh khoác lên trên người quang mang màu đỏ, xé gió chạy đi như bay dưới làn mưa tên.

Ngay trước thời điểm đột phá được vòng vây, Nesta quay đầu nhìn Ansifu đang chiến đấu trên không trung một cái, đã không còn kỵ binh quân đoàn làm liên lụy, vị chiến hữu ma đế này hẳn là có thể thuận lợi trốn thoát.

Chỉ là mưa tên cùng tiếng kêu thảm đan vào nhau làm Nesta không nghe được âm thanh của nữ tử trên không trung.

“Olivia Faith!”

“Ta muốn luyện tập một chút, ngăn cản tên gia hỏa kia lại, một ngàn hắc tinh tệ sẽ là của ngươi!”

“Ngao ngao…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện