Chương 504: Rời đi

Phòng nghị sự chỉ chừa lại hai người Trần Duệ và Mejia.

"Khi nào thì đi?"

"Truyền tống trận của Lola vì truyện cải lương trong đoạn thời gian trước cho nên muốn phục hồi lại thì ít nhất phải đợi đến ngày mai."

Nếu có người nghe được đoạn đối thoại này thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Sắp sửa đến thời khắc mấu chốt nhất, đại quân đế đô sắp đánh đến thì tài chính quan, thân là một trong những nhân vật quan trọng của Ám Nguyệt không ngờ lại muốn lâm trận bỏ chạy sao?

Chẳng qua Mejia cũng không tỏ ra khác thường gì, chỉ khẽ gật đầu: "Hãy cẩn thận."

"Ừm!"

Câu nói vừa dứt, hai người lại lâm vào trầm mặc.

Trần Duệ nói mấy câu, Mejia đều không tiếp lời, không khí trở nên có phần lúng túng.

Từ chuyện "chưa thành" ở sinh nhật lần trước, bất kể là "Guile" bị tuyên bố là vị hôn phu nhưng xuất phát từ tâm lý xấu hổ của vị điện hạ nào đó, vị hôn phu đáng thương càng khó tiếp cận hơn.

Đãi ngộ phúc lợi gì cũng không so sánh bằng với lần sinh nhật trước.

Trước khi chia tay, ít ra cũng phải có cái hôn tạm biệt chứ... đôi môi đào của trưởng công chúa điện hạ đã lâu rồi chưa được nhấm nháp qua.

Ngay lúc Trần Duệ tự hỏi làm sao để đắc thủ thì Mejia đột nhiên đã hạ một quyết tâm nào đó: "Đêm nay... lưu lại đi."

Tròng mắt Trần Duệ bỗng nhiên trợn tròn, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Sao mà giống như mua sổ số, cứ tưởng trúng giải khuyến khích nho nhỏ thôi, ai ngờ lại trúng đến giải đặc biệt.

Đây có phải là nhân phẩm chạm đáy rồi mạnh mẽ bắn ngược lại hay không?

Trần Duệ kinh ngạc nhìn trưởng công chúa một cái, vừa may chạm vào tầm nhìn của nàng. Mejia hơi chuyển ánh mắt lệch đi không nhìn chính diện vào hắn, chỉ là trên mặt nàng hiện lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.

Mặc kệ chỉ là trong tích tắc nhưng Trần Duệ vẫn nhìn thấy điều gì đó ẩn chưa trong đôi mắt tím kia. Hắn chầm chầm đi tới.

Mejia cảm giác nam nhân tiếp cần, toàn thân trở nên căng thẳng nhưng không lùi lại.

"Điện hạ thân ái của ta, thế này thì... không được rồi."

Thanh âm của Trần Duệ khiến cho Mejia kinh ngạc, nhìn nhìn hắn một cái: tên này khi nào đổi từ thèm ăn mặn sang thích ăn chay thế này?

"Nàng nên ăn mặc gợi cảm một chút, biểu tình vũ mị một chút... Sau đó, phải nũng nịu mà nói là 'xin hãy sủng hạnh thiếp đêm này đi, phu quân đại nhân' chứ." Trần Duệ chăm chú nói: "Có lẽ... Ta sẽ suy sét lưu lại."

"Khốn ~~ khiếp!" Biểu tình Mejia trở nên kích động, khắp người tỏa ra hàn ý, cắn răng nghiến lợi đánh tới tên khốn đáng ghét kia.

Một quyền này bị Trần Duệ nhanh chóng nắm chặt, sau đó toàn bộ thân hình mềm mại của trưởng công chúa điện hạ rơi vào lồng ngực hắn.

"Đáng chết! Thả ta ra!" Mejia phẫn hận giãy dụa, có dùng lực mạnh thế nào cũng không tránh thoát được. Nàng hung hăng cắn lên bả vai hắn.

"Ai ui!"

"Tay của ta!"

"Lucifer vương tộc khi nào thì có huyết mạch thiên phú cắn người thế này... Cứu mạng!"

Trong phòng nghị sự vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết mơ hồ truyền vào tai cấm vệ vương cung ở nơi xa. Cấm vệ môn tập mãi đã thành thói quen, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bịt kín lỗ tai làm như không nghe thấy cái gì hết.

Sự giãy dụa của nữ nhân trong ngực dần dần yếu đi, trên người nam nhân đã hiện ra mấy dấu răng chỉnh tề vô cùng bắt mắt.

"Công chúa điện hạ thân ái, đã hết giận chưa? Ta chắc sẽ bị nàng cắn chết mất..."

"Khốn kiếp! Tên khốn đáng chết" Tiếng mắng chửi mơ hồ truyền ra từ trong miệng nữ nhân, răng nàng vẫn còn cắn lên trên mu bàn tay hắn.

Trần Duệ hắc hắc khẽ cười, hưởng thụ cảm giác mỹ diệu mà hai luồng phong mãn ôn nhuận đè ép trước ngực mang lại: "Chắc là lại thêm một lần đần độn không hiểu phong tình nhỉ? Để ta đoán thử nhé, trừ đem thân mình giao cho ta ra, Mejia điện hạ của ta có phải có an bài khác hay không? Nếu như tình thế chiến tranh nguy cấp, nàng sẽ để ta mang theo muội muội của nàng và những bằng hữu kia trốn ra từ mặt tây của Ám Nguyệt? Còn nàng thì sẽ lưu lại để cùng tồn vong với lãnh địa, ta đoán không sai chứ?"

Mejia khẽ run lên, hàm răng trắng nhẹ nhàng buông ra. Bàn tay người nàng đó lập tức hiện rõ hai dấu loan nguyệt đối xứng.

"Quả nhiên là nữ nhân ngốc trước sau như một." Trần Duệ nhè nhẹ vuốt mái tóc vàng nhu thuận kia "Nhưng mà chiêu thức giống nhau thì vô dụng đối với ta. Ta sẽ không phạm sai lầm một lần nữa đâu... Không cần biết nàng dùng phương pháp gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Bây giờ như thế, tương lai cũng như vậy."

Mejia không lên tiếng, đầu tựa vào bả vai hắn.

"Mejia, nàng không tin ta sao? Hay là nàng không có lòng tin với chính mình?"

"Em không biết..." Mejia khẽ thở dài một tiếng: "Trận chiến này, chàng có nắm chắc không?"

"Nói thật, ta cũng không nắm chắc." Trần Duệ lắc lắc đầu: "Từ khi đi tới thế giới này, ta từng trải qua nhiều khỏa nghiệm phi thường, không một khảo niệm nào nắm chắc cả. Nhưng ta cuối cũng vẫn bước tới trước bởi vì ta biết, ta muốn làm điều đó."

"Đạo lý đó em hiểu, chỉ là..."

"Chỉ là không tin tưởng ta? Chỉ là có do dự, hay chỉ là còn có chút sợ hãi?"

"Không phải! Em..."

Trưởng công chúa điện hạ còn chưa kịp giải thích, miệng đã bị lấp kín. Tên khốn nào đó thừa cơ đoạt lấy bờ môi thơm mà đã lâu hắn không được nhấm nháp.

Dây dưa một hồi, môi hai người mới tách ra. Trần Duệ tỳ trán mình lên trán nàng, nhè nhẹ nói: "Mejia, nghe ta nói, chúng ta giành được chiến thắng sau cùng cũng chính là chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ cần có chấp niệm này thôi. Nàng có không?"

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Mejia chầm chậm mở ra, tròng mắt màu tím dâng lên một tầng hơi nước, khóe mắt mơ hồ lay động: "Có."

Trần Duệ nâng mặt Mejia lên, hôn nhẹ lên trán nàng: "Lý tưởng của ta là có thể có một buổi tối mỹ diệu, không, là rất nhiều buổi tối mỹ diệu với công chúa của ta... nhưng đó là sau khi chấp niệm của chúng ta thành hiện thực. Vì thế hiện tại vẫn chưa được. Nói cho ta hay, nữ nhân của ta, lý tưởng này có thể thực hiện được không?"

"Được!" Mejia ôm chặt lấy cổ hắn, chút do dự ẩn tàng trong mắt nàng đã biến mất, thay vào đó là một thần thái trước nay chưa từng có, tràn đầy tình ý và... cố chấp.

Rất lâu.

"Này người có chập niệm, không nên khẩu thị tâm phi thế chứ?" Bàn tay gian xảo trượt vào bờ mông đầy đặn bị đè lại, trưởng công chúa điện hạ nhanh chóng lui về sau vài bước, kéo dãn cự ly với tên nam nhân mồm ngay tay không thực này.

"Hắc hắc, cái kia chỉ là phản ứng mà thôi... Tuy hôm nay, ặc... nhưng mà nàng sớm muộn gì cũng là nữ nhân của ta, hiện tại chỉ là thu chút lãi thôi..."

"Chàng hình như đã sai một chuyện." Khóe miệng của Mejia nở ra một nụ cười cao ngạo: "Chàng chỉ là vị hôn phu đi ở rể thôi, mặc dù thành hôn nhưng hết thảy quyền chủ động đều nằm trong tay em. Không có sự cho phép của em thì chàng không được làm cái gì hết."

"Hình như ta vừa mới đưa ra một quyết định ngu xuẩn, hiện tại có thể hối hận hay không?" Khuôn mặt Trần Duệ tràn đầy vẻ hối tiếc không kịp.

"Trên thế giới này không có cái nào là hối hận, chả sợ chàng là người thừa kế của dược tề tông sư đâu." Trong mắt của Mejia lóe ra sự ranh mãnh hiếm thấy: "Nhưng mà mọi chuyện vẫn luôn có cơ hội, tiếp theo chàng nên ăn mặc gợi cảm một chút, biểu tình cũng nên vũ mị một chút, sau đó nũng nịu nói 'xin sủng hạnh thiếp thân đêm này đi, công chúa điện hạ'. Có lẽ, em sẽ suy sét có nên để chàng lưu lại hay không."

Lần này, đến lượt biểu tình của Trần Duệ trở nên ngây ngẩn.

Nhưng mà trưởng công chúa điện hạ còn hạ thấp trình độ vô sỉ của tên nam nhân kia.

Cái tên tướng lĩnh khốn kiếp nào đó kéo vạt áo lộ ra một bên bả vai, bắn ra một ánh mắt tự cho là vũ mị: "Xin sủng hạnh thiếp thân đêm nay đi, công chúa điện hạ!"

Trưởng công chúa điện hạ cảm thấy sởn tóc gáy, lập tức toát ra một khí tức đáng sợ thiêu đốt toàn thân. Nàng cắn răng nghiến lợi quát: "Cút!"

Người nào đó sau khi ôm đầu chạy chối chết ra khỏi vương cung, bộ dạng trở thành gục đầu ủ rũ. Xung động quả nhiên là ma quỷ, vừa rồi nhất thời xúc động mà vứt bỏ bữa ăn ngon dâng lên đến tận miệng. Hiện tại hắn có muốn thì cũng cũng đã hết đường ăn rồi.

"Rất buồn bực sao? Tài chính quan đại nhân." Trong bóng cây bên ngõ nhỏ, một thanh âm vũ mị vang lên.

Trần Duệ sớm đã phát hiện ra chủ nhân của thanh âm kia, nhún nhún vai: "Thường thôi, đối với một người khinh thường buồn bực mà nói thì vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được. Cũng lại phải nói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay."

"Là sao? Thật sự là nam nhân tự an ủi chính mình à. Nhưng mà em nắm bắt thế cờ vẫn không hơn chàng. Vốn em dự tính, đêm này chàng phải rất trễ mới rời đi cơ."

"Dự tính" này thiếu chút nữa thì ứng nghiệm rồi... Trần Duệ thì thầm trong lòng.

"Như vậy thì muốn đưa ta về nhà sao? Nữ sĩ mỹ lệ?"

Thanh âm vũ mị dường như cười nhẹ một tiếng: "Em không thích dắt theo một tên... trên mu bàn tay vẫn còn dấu răng của nữ nhân khác về nhà. Có lẽ hôm nào em phải thử một lần, xem xem có sâu hơn nàng ta cắn không?"

Trần Duệ cười khổ một tiếng. Dưới ánh trăng màu tím mông lung này mà còn có thể nhìn rõ, không hổ là đầu lĩnh tình báo, chỉ ăn cơm rồi đi theo dõi, không có lực quan sát nhạy bén cũng không được.

"Em đoán thử nhé, có phải công chúa điện hạ của chúng ta đã cự tuyệt ý đồ đen tối của tên nam nhân háo sắc nào đó, cho nên hắn ta mới ảo não rời khỏi vương cung?"

Mặc dù mở đầu đoán không chuẩn nhưng mà kết cục thì đúng rồi.

Trực giác của nữ nhân thật là đáng sợ... Trần Duệ gãi gãi đầu: "Sáng ngày mai ta phải lên đường, có cần ta mang một chút đặc sản về làm lễ vật không?"

"Đương nhiên muốn, chỉ là lễ vật em ưa thích, độ khó để lấy cũng không nhỏ..." Một thân ảnh thướt tha động lòng người đi ra khỏi bóng tối "Bình an, toàn thân vượt qua được cửa ải khó khăn này, có làm được không?"

Trần Duệ hơi ngớ người, vừa mới ở trong vương cung khích lệ người khác, giờ trở về từ vương cung không ngờ lại được người khích lệ.

Hắn cảm giác trong lòng ấm áp, nhún nhún vai: "Tận lực mà làm thôi."

"Nhất định phải làm được." Thân ảnh động người chầm chậm lại gần, thân thể như rắn quấn chặt lấy, kéo hắn vào trong bóng cây.

Sau một trận miệng lưỡi giao nhau, hơi thở gấp gáp, thanh âm vũ mị lại vang lên lần nữa: "Em với nàng, ai tốt hơn ai?"

Vấn đề này có vẻ khó trả lời, chỉ có thể hàm hồ dùng Xuân Thu bút pháp để đáp lại: "Đều tốt."

(Xuân Thu bút pháp bắt nguồn từ Khổng Tử, còn gọi là "Xuân Thu thư pháp" hoặc "Vi ngôn đại nghĩa" (ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa). Đơn giản là nói khéo đó.)

Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, lớn mật nắm lấy tay hắn nhét vào trong vạt áo, để bàn tay kia nắm chặt lấy bộ ngực như bạch ngọc của mình: "Nơi này thì sao?"

Hai người lần đầu tiên có loại tiếp xúc như thế, hơn nữa còn là nữ nhân chủ động.

Dục vọng của người nào đó vốn đã bình phục sau khi ra khỏi vương cung lúc này lại cháy rực lên, dùng hành động "nắm giữ" để hồi đáp. Nữ tử mặc cho hắn làm, nhè nhẹ thở hổn hển, cười duyên nói: "Ta không giống với công chúa nào đó chỉ nói xuông, chỉ cần chàng có thể mang lễ vật kia về, đến lúc đó thì chàng muốn thế nào cũng được..."

Vừa dứt lời, thân hình duyên dáng đã không chút lưu tình trốn thoát khỏi lồng ngực của nam nhân. Lúc rời đi, nàng còn không quên gõ gõ vào kiện hung khí đã ngẩng cao đầu.

"Hiện tại cũng không được, chờ chàng mang lễ vật về rồi nói. Tốt rồi, chàng cần phải về đi. Trong nhà còn có người vẫn đang chờ sẵn đó, nam nhân hoa tâm..."

Nói đến hai chữ cuối cùng, cả người nàng đã ở ngoài mấy thước, để lại nam nhân kia với khuôn mặt biệt khuất che kín nửa thân dưới.

Quả nhiên, lại bị đùa giỡn...

Yêu nữ! Quả là không phân cao thấp với Cơ Á!

Nếu như nói tiểu yêu nữ thuộc về "tiểu gia ngọc bích" đáng yêu thỉnh thoảng dùng chút âm mưu nhỏ thì đại yêu nữ này lại là "đại gia khuê tú" thiện dùng dương mưu, khiến cho lòng người ngứa ngáy, lực sát thương mỗi người một vẻ.

Thôi thì đành trở về vậy, vốn đã nghĩ đêm này sẽ trò chuyện vui vẻ với ba nữ nhân ở nhà. Chuyến đi này làm cho hắn về hơi trễ, nếu đoán không sai thì rất có thể sẽ thay đổi tất cả chiến cuộc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện