Chương 728: Thế cục và cố nhân
Hoàng cung Đọa Thiên Sứ đế quốc.
Nữ hoàng Mejia đang nghiêm túc lắng nghe Isabella báo cáo, hiệu quả của hoa tuyết đạt lai rất thần kỳ, Isabella chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, quang yên chi ấn trên người đã bị loại trừ hoàn toàn, hơn nữa lực lượng và sinh mệnh bị nguyền rủa cướp đi cũng trở về hết với nàng. Vốn Isa tiểu thư cũng không có tính cách thích rảnh rỗi, hơn nữa, sau cái lần được tưới tắm khi mùa xuân về, làm sức sống và thanh xuân tỏa sáng, sự u ám trong lòng đã được loại bỏ sạch, chỉ cảm thấy mỗi ngày nhàm chán đến phát hoảng. Vì vậy mới đáp ứng lời mời của Mejia, lại quản Ám Bộ Đọa Thiên Sứ đế quốc.
Tài năng của nàng quả nhiên phi phàm, mới nắm Ám Bộ không lâu mà tình báo các nơi đã vận chuyển càng thêm linh hoạt.
Mejia sau khi nghe tình báo mới nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng: "Nhị hoàng tử Edmond của Huyết Sát lại thất bại?"
Isabella chỉ vào bản đồ chiến lược: "Lúc này, hắn tự mình dẫn chủ lực quyết chiến với Lanka ở lãnh địa Thiết Quyền, kết quả trúng kế, đại quân bị đánh tan. Edmond thống lĩnh tàn binh thoát đi, trước mắt co đầu rút cổ ở thành Thiết Quyền. Mà quân đội của Lanka đã sắp đột phá ba tầng phòng tuyến của lãnh địa Thiết Quyền, tới gần từng bước. Trận nội chiến này của Huyết Sát đế quốc rất có thể không kéo dài được bao lâu nữa."
Trần Duệ chen lời: "Tình thế này hơi ngoài dự liệu của chúng ta rồi, không phải Edmond chiếm được sự trợ giúp ngầm của chúng ta và Âm Ảnh đế quốc sao? Vốn dự tính song phương phải tiếp tục như vậy hơn một năm, vì cái gì lần này lại hoàn toàn tan tác?"
"Nghe nói là hoàng tử thiên tài Tirisfal đi ra từ Ám Hắc hồng lô, một tay trù hoạch chiến dịch lần này."
Tirisfal? Tròng mắt Trần Duệ lóe lên dị sắc, trong đầu xuất hiện một nam tử tao nhã, lông mày nhíu chặt lại.
"Tirisfal là đứa con nhỏ nhất của Huyết Sát đại đế Raizen, được tôn vinh là kỳ tại đệ nhất đương thời, mưu lược phi phàm, tinh thông quân lược, đồng thời lại có biểu hiện bất phàm trên các phương diện buôn bán, chính trị, dược tề, chế khí, gần như là thiên tài toàn năng. Đáng tiếc vì vấn đề thực lực không đủ, bị coi là hoàng tử không có khả năng kế thừa ngôi vị."
"Nói đến "thiên tài toàn năng", làn thu thủy trong mắt Isabella nhộn nhạo, liếc nam nhân một cái, âm thanh êm tai nói: "Nghe nói trước khi Raizen bế quan tu hành, đại hoàng tử Lanka có ý đồ ám sát nhị hoàng tử Edmond, kết quả thất bại. Mà tiểu hoàng tử Tirisfal lại đi ra cãi tội cho huynh trưởng Lanka, tự nguyện tiến vào Ám Hắc hồng lô suy nghĩ lỗi lầm nửa năm. Ám Hắc hồng lô là bí địa vương tộc nguy hiểm nhất của Huyết Sát đế quốc, ẩn chứa lực lượng ám hệ vô cùng cuồng bạo. Tuy rằng vương tộc Mammon có thể mượn ám hệ lực tăng tốc độ tu hành, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, có không ít vương tộc chết trong đó. Sau khi Tirisfal tiến vào, nửa năm cũng không đi ra, không ít người cho rằng hắn đã chết. Không thể tưởng được, hai năm sau, hắn lại ra khỏi đó. Đúng là kỳ mưu của vị hoàng tử thiên tài này khiến Edmond bị thương nặng, cũng khiến sách lược quấy rối trường kỳ Huyết Sát đế quốc bị sát bên bờ thất bại.
Chuyện tình Tirisfal "gánh tội thay", Trần Duệ đã tận mắt nhìn thấy, lúc ấy hắn đang là đệ tử của đại sư chế khí đệ nhất Huyết Sát: Bennett, cũng tham gia yến hội hoàng gia. Chỉ là Trần Duệ vẫn cảm thấy Tirisfal thật sự không đơn giản, hơn nữa biết được năm đó đại sư Saka gặp được cuộc thảm sát ở trấn Lô Bình trấn lãnh địa Lam Dong xong, hắn đã hoài nghi Tirisfal.
Hiện giờ xem ra, lần "gánh tội thay" đó, không bài trừ khả năng tự tay Tirisfal đạo diễn.
Trần Duệ nghĩ nghĩ, hỏi: "Raizen đại đế bế quan tu hành có tin tức gì hay không?"
"Tạm thời không có." Isabella lắc đầu.
Mejia mở miệng nói: "Chuyện tình Tirisfal để qua một bên đã, cho dù nội chiến Huyết Sát đế quốc chấm dứt, lần này cũng bị tổn hao không ít nguyên khí, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tạo thành uy hiếp với chúng ta, chúng ta cần nắm chắc thời gian phát triển kinh tế và lực lượng quân sự."
"Không sai." Trần Duệ gật đầu nói: "Tuy rằng chiến tranh với Hắc Diệu lần trước khiến quân lực của chúng ta bị hao tổn thật lớn, nhưng trước mắt cải cách quân chế toàn diện đã hoàn thành, lực ngưng tụ cường đại chưa từng có. Quân đoàn Xích Long của cứ điểm Locker, quân đoàn Hổ Răng Kiếm cuar cứ điểm Tekula, quân đoàn Xích Huyết Diễm Quang của Ám Nguyệt đều đã hoàn thành chiêu mộ và biên chế, đang gia tăng huấn luyện. Phỏng chừng đến hai năm sau, những tân binh kia có thể trở thành lực lượng trung kiên, chống lại lực lượng tinh nhuệ của hai đại đế quốc."
"Không nên coi thường hai đại đế quốc, càng không nên vì xu thế phát triển kinh tế trước mắt có được ít thành tựu mà váng đầu óc." Lúc này Isabella không phụ họa nam nhân, đưa ra ý kiến bất đồng: "Đừng quên, lực lượng quân sự của Đọa Thiên Sứ đế quốc luôn là yếu nhất trong ba đại đế quốc, dù là thực lực chỉnh thể hay thực lực cao tầng. Chỉ riêng số lượng ma đế và ma hoàng, chúng ta đã thua xa hai đại đế quốc rồi. Một khi chiến tranh bùng nổ, chúng ta vẫn không chỉ đối kháng chân chính như trước.
Mejia tự hỏi một trận, hơi gật đầu, tiếp nhận ý kiến của Isabella.
"Không cần lo lắng." Trần Duệ có vẻ như định liệu trước: "Tòa thành văn minh luyện kim thượng cổ đã sửa chữa xong, chỉ riêng tòa thành này đã là một vũ khí cường đại, thậm chí có thể xoay chuyển cả chiến tranh trong thời khắc mấu chốt. Còn về sinh mệnh luyện kim, tài liệu đã gom đủ, một khi hoàn tất sinh sản, chúng ta có thể có được một trăm đầu thạch anh cự thu thực lực ma đế, cấu trang ma ngẫu có thực lực ít nhất ngang với ma hoàng cũng có đến một ngàn, đăng linh năm nghìn, còn có thạch anh thú cường hãn một vạn con. Bộ đội này có sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa hoàn toàn phục tùng chỉ hủy. Trừ những thứ đó, chúng ta còn có đại quân vong linh của Saipulaier, những quân lực này kết hợp với quân đoàn đế quốc, tuyệt đối không kém hơn hai đại đế quốc còn lại. Thứ cần bây giờ chính là thời gian, còn có người thao túng để huấn luyện ra cấu trang chiến ngẫu."
Ánh mắt Mejia sáng ngời: "Không sai, đồng minh chế khí sư đã thu mua đất xong, chỉ xem tòa thành kia của chàng bao giờ thì chuyển ra."
"Hiện giờ toàn thành còn đang tích tụ năng lượng, hơn nữa trò chơi huấn luyện cũng đang gia tăng vận hành thử." Trần Duệ suy nghĩ một chút: "Bằng tiến độ trước mắt thì cần đại khái hơn một tháng. Kế hoạch xây dựng học viện lần trước nàng đã xem chưa?"
"Chàng đúng thật là dọn sạch mấy thứ ở thế giới loài người tới." Mejia mỉm cười: "Em đã xem kỹ, kế hoạch này rất tốt. Kỳ thật ma giới từ rất nhiều năm trước cũng đã có học viện, nhưng bởi các loại nguyên nhân mà tiêu vong. Em cho phép chàng trù hoạch, chẳng qua còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chẳng phải chàng đã nói sao? Dục tất là bất đạt. Sự vật mới chàng mang đến thì quá nhiều, chúng ta cần tiêu hóa từng bước, trước tiên hoàn thành chuyện quan trọng nhất rồi nói sau."
Isabella chen vào: "Quốc gia khác chỉ có thể tha thiết mong chờ theo sát bước chân của chúng ta, không ngừng mà noi theo. Mà nữ hoàng bệ hạ còn ngại sự vật mới quá nhiều, xem ra bệ hạ của chúng ta thực sự là phiền não vì quá hạnh phúc rồi..."
Nữ hoàng bệ hạ thản nhiên phản bác một câu: "Ta phiền não vì hạnh phúc nhất chính là trên đại hôn lễ sắp tới không có thân ảnh xinh đẹp của phù dâu, may mà phiền não này giờ không tồn tại nữa."
Hai câu đối thoại này làm không khí trang nghiêm của "đàm luận việc công" nháy mắt trở nên quái dị. Thằng cặn bã cung chủ Thủy Tinh cung nào đó không dám lên tiếng, cũng không dám rời đi. Đây mới là phiền não vì hạnh phúc to nhất.
Chạng vạng, thành Ám Nguyệt.
Đèn ma pháp sáng ngời, xe ngựa như nước, vẫn phồn hoa như vậy.
Mặc dù ban ngày sắp chấm dứt, nhưng chợ đêm náo nhiệt hơn giờ mới bắt đầu.
Trên màn hình TV ma pháp lớn ở quảng trường đang phát lại một phần hội diễn xướng làm náo động ma giới. Mặc dù đã là lần phát lại thứ tư, nhưng người xem vẫn cực kỳ nhiệt tình, giống như xem mãi không chán. Nghe nói hội diễn xướng lần tiếp đã được định đoạt, ngay tại một ngày trước lễ thành hôn của nữ hoàng Đọa Thiên Sứ Mejia bệ hạ, coi như ăn mừng.
"Delia, chậm một chút, chờ ta một chút." Lomond chạy hồng hộc đuổi theo.
Delia thản nhiên nói một câu: "Không phải vừa ngắm mỹ nữ kia thích lắm hay sao?"
"Nàng hiểu lầm rồi, ta chỉ là thấy cái vòng cổ của nàng ta độc đáo, muốn mua một cái cho nàng." Lomond vội vàng giải thích: "Nói đến mỹ nữ, Delia nhà chúng ta là đẹp nhất. Nếu nàng lấy khăn che mặt xuống, nữ nhân cả thành Ám Nguyệt đều sẽ xấu hổ vô cùng."
"Hừ! Lời ngon tiếng ngọt." Delia khinh thường nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng lại vẫn thoải mái, không tiếp tục vạch trần việc hắn thích cái vòng cổ thực ra là muốn ngắm cái khe sâu trắng bóc bên dưới cái vòng cổ kia.
"Trời đất chứng giám, tuyệt đối không phải lời ngon tiếng ngọt. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là đẹp nhất." Lomond cười hắc hắc, chẳng qua lời này lại xuất phát từ chân tâm, thừa cơ cầm tay Delia: "Đúng rồi, mấy ngày nay hình như mấy tên Pagliuca lại không an phận a."
Nói đến cái này, khóe miệng Delia mỉm cười: "Còn không phải vì Olivia và đội trưởng, hình như là Las Augustine đại nhân tạo áp lực với mấy con rồng này mà ra. Đáng tiếc, Olivia cái gì cũng không hiểu, ngược lại còn mấy lần làm chuyện khiến họ dở khóc dở cười, làm trò cười cho thiên hạ."
"Đội trưởng thật sự là một con cầm thú!" Ánh mắt Lomond không thể nào che giấu đố kỵ, hâm mộ và oán hận.
"Em gọi hắn là đội trưởng thì đúng rồi, còn chàng hẳn phải gọi là cô phụ đại nhân."
Tính toán kiểu này, không phải bổn đại gia thấp hơn Delia một bối phận hay sao? Lomond đại gia trợn mắt há hốc mồm, mu bàn tay đau đớn, bị Delia cấu cho một phát: "Em biết trong lòng chàng luôn lấy việc đội trưởng mở hậu cung làm mẫu. Chẳng qua, em còn một ngày, đời này chàng vô vọng rồi, trừ phi em..."
"Không có trừ phi! Yên tâm, ta và tên đội trưởng cầm thú kia không phải cùng một loại." Lomond nhanh chóng nói, nhưng trong lòng lại rên rỉ ai oán. Xong rồi, bổn đại gia đời này treo cổ trên một thân cây, giấc mộng rừng rậm hỏng hết rồi. Đang lúc nói chuyện, tay Delia bỗng nhiên khẽ run lên, Lomond và nàng tâm ý tương thông, lập tức cảm thấy không bình thường.
Phía trước là một nữ nhân, mặc một thân trường bào rộng rãi, che lấp dáng người, cả mặt đều bị che lấp bên trong sa mỏng, có thể mơ hồ thấy ngũ quan, nhưng không thể nào thấy rõ ràng, đây là kiểu ăn mặc điển hình của nữ tử Âm Ảnh đế quốc. Bởi vì tiếp giáp Âm Ảnh đế quốc, hơn nữa có quan hệ hợp tác, người Âm Ảnh đế quốc tới lui khá nhiều, loại nữ nhân ăn mặc thế này cũng không có gì lạ, bản thân Delia cũng mặc trang phục như thế.
"Thật sự là gặp lại ngoài ý muốn." Thanh âm của nàng kia thật êm tai, trên quảng trường tiếng động ầm ĩ này, thật sự tạo cho người ta một cảm giác tĩnh lặng.
Delia nắm chặt tay Lomond, không có lên tiếng.
Ánh mắt nữ tử kia đã nhìn tới chỗ hai người nắm tay: "Không thể tưởng được, lại gặp được ngươi ở nơi này... Delia phu nhân."
Lomond cảm nhận được Delia đang căng thẳng, thậm chí sợ hãi, hắn tiến lên hai bước, bảo hộ nàng sau người, mắt lộ ra sát khí. Từ xưng hô này mà xem, nữ nhân này hẳn là người quen biết cũ gì đó ở Âm Ảnh đế quốc. Không biết vì cái gì, không ngờ có thể phá bỏ ma pháp trên khăn che mặt của Delia, hơn nữa lại khiến Delia có cảm xúc thế này, nhất định là một đối thủ cường đại.
"Kristina tiểu thư." Cuối cùng, Delia đã mở miệng, âm thanh mang theo một tia gian nan.