Chương 772: Kết thúc
Huyên náo ở phố dài đã trở thành im ắng vô bì.
Ánh trăng màu tím lộ ra một cảm giác buồn tẻ trống rỗng mà u sầu, bóng đêm thê lương âm lãnh thậm chí còn áp đi tiếng côn trùng.
Một đôi mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn kỹ vào bóng đen phía trước.
Trong tay hắn có đao, thanh đao màu đen.
Mũi đao có máu, máu này không phải chỉ của mình địch nhân, thân thể hắn đã khập khà khập khiễng nhưng tay vẫn rất ổn.
Tay đối phương đã lóe ra quang mang chói mắt, như độc xà uốn lượn mà đến, không ngờ hắn không cử động.
Bất động càng khó khăn hơn so với động, cũng càng xảo diệu hơn động.
Đây chính là chổ ảo diệu tối cao của võ công.
Mắt thấy dường như bị quang mang che phủ, hắn cuối cũng cũng động, động chính là miệng.
“Cứu mạng!”
Được rồi, sau đây chính là câu chuyện về sự trả giá cho việc can dự vào chuyện tình cảm của nam nhân chân heo. Nhân vật chân là độc long đại gia đang lén lén lút lút đi theo phía sau đội ngũ đang về nhà, ý đồ bắt nam nhân heo đi, kết quả bị nữ khoa học liên minh phát hiện.
Ngoài ý định là, Pagliuca luôn sợ hãi Lola không ngờ lại không chạy trốn, ngược lại liên thủ cùng hắc long đại tiểu thư phát động công kích. Không ngoài dự liệu, dù thực lực Pagliuca cùng Lola đều nằm ở tầng thứ S++ nhưng mà độc long từ trước đến nay bị ma pháp khắc hệ không phải là đối thủ của tiên nữ long, dù tăng thêm một vị hắc long đại tiểu thư...
Sau một phen chơi game “Rồng lộn online” ngắn ngủi, mấy lần biến thành cháo gạo, băng côn, thịt nướng cuối cùng độc long đại gia cũng không chịu được, hét lên với nam nhân chân heo hai chữ “Cứu mạng!”
Isabella vẫn ung dung tới trước mặt Pagliuca đã mất đi sức chiến đấu: “Thật khiến người ta kinh ngạc, độc long các hạ anh dũng? Ngươi không tiếc mà mua chuộc Đâu Đâu lừa gạt Cơ Á, lại lừa Trần Duệ đến lữ quán gặp mặt Olivia. Ta muốn biết, cuối cùng là có chuyện gì?”
Nếu quả thực không phải bất đắc dĩ. Ai cũng không muốn làm anh hùng như vậy... Mặt xám mày tro, độc long các hạ buồn bực nói: “Mua chuộc Đâu Đâu đâu phải mình chúng ta? Các ngươi không phải cùng một dạng sao? Isabella, nể mặt tiểu Betty cùng Olivia, nhanh đưa Trần Duệ trở về lữ quán đi."
Một bên, Trần Duệ trên đầu rủ xuống vài đường hắc tuyến: Đâu Đâu không ngờ lại nằm vùng? Thì ra mình mới là thằng đại ngốc!
Athena bon chen một câu: “Vì cái gì muốn Trần Duệ trở về lữ quán?”
“Bởi vì... công chúa Olivia có nguy hiểm!” Ngã trên mặt đất khắp người bốc khói xanh, Julia cũng giãy dụa mà mở miệng: “Trần Duệ có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của công chúa!”
“Nghĩa vụ?” Lỗ tai mẫn cảm của tiểu la lỵ lập tức dựng đứng lên.
“Được rồi, biết thêm loạn.” Trần Duệ vuốt tóc hình sừng dê của Alice. “Ta không hiểu có nguy hiểm gì... Tốt hơn là để Olivia trả lời đi. Olivia? Đi ra đi!”
Lời này khiến Pagliuca cùng Julia cả kinh. Olivia? Không phải có Luobei chiếu cố nàng sao? Chẳng lẽ dược tính phát tác nên...
Phía sau của con phố cuối cùng cũng xuất hiện thân ảnh cô nàng hắc long: “Lão bản! Ngươi thật lợi hại, không ngờ có thể phát hiện ra ta! Xem ra phụ thân dạy cái kỹ xảo tiềm tung là gạt ta rồi, lần sau phải để ông ấy bồi thường một trăm vạn hắc tinh tệ.”
Trần Duệ trực tiếp bơ đi mà nói: “Olivia! Nói đi cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Olivia nhìn ánh mắt cổ vũ của Isabella, gật đầu nói: “Là như thế này, Pagliuca hôm nay mời ta ăn miễn phí một bữa lớn... Sau đó hắn cho ta một bình bổ phẩm nước quả ‘rất quý, rất tốt’ bảo ta cho lão bản uống hết rồi khóa trái của phòng... Sau đó, tỷ tỷ đến.”
“Bổ phẩm rất quý rất tốt?” Đầu lĩnh tình báo cô mụ đại nhân lập tức nắm được vấn đề trọng điểm.
“Hắn nói là đồ nam nhân chuyên dùng...”
Dường như không cần phải giải thích, tại đây rất nhiều người đều minh bạch đồ vật kia là gì.
Chỉ duy nhất naga muội muội là không biết, tiểu la lỵ từ nhỏ đã được sách vở bất lương hun đúc, nghiễm nhiên trở thành chuyên gia mà giải thích một câu: "Nhất định là đồ vật mà uống vào sẽ làm ra sự tình tà ác với nữ hài tử!"
Trần Duệ không nói chỉ che kín mắt, không ngờ lại bị con rồng chết tiệt kia hạ dược, mà lại là dược phẩm xxx! Kẻ càng có cảm giác mất mặt là độc long đại gia. Pagliuca hận không thể biến thành địa long đào một cái hố trốn đi.
Cơ Á hỏi một vấn đề then chốt: “Nước quả kia... bị Trần Duệ uống?”
Julia vội vàng trả lời: “Kỳ thực... là bị Olivia uống trộm! Loại này dược hiệu rất mạnh, không có cách gì giải trừ nếu như không... Khẳng định sẽ xảy ra chuyện!”
“A!” Liên minh tứ nữ nhìn nhau. Cái vấn đề này quả là nghiêm trọng, có thể được độc long kia lấy ra, tuyệt đối không như hàng Tung Của. Chẳng lẽ phải biến quan hệ giữa Trần Duệ và Olivia thành chân chính...
Isabella đột nhiên nghĩ đến sự miêu tả của Olivia đối với đồ vật kia, tâm niệm vừa động. Nhìn cô nàng một cái: “Olivia ngươi thành thật nói cho tỷ biết. Ngươi có uống hay không?”
Cô nàng hắc long giống như không nghe rõ, nhìn Pagliuca một cái rồi hỏi: “Cái gì?”
Pagliuca: “...”
Isabella đã hiểu: “Olivia nói thật đi!”
Cô nàng hắc long nhìn Julia một cái: “Gì?”
Julia: “...”
“Olivia?”
Cô nàng Hắc long kỳ quái nhìn Trần Duệ: “Hả?”
Được rồi, thế này thì mọi người đã hiểu.
“Ăn ngon” đối với Olivia quả là có tương đối dụ hoặc nhưng nếu ưu tiên ra thì “quý nhất” mới là tuyển chọn số một, cho nên cô nàng này hẳn đã tham ô cái bình “bổ phẩm” “rất quý” kia rồi.
Biết được chân tướng, Julia nhìn vào thân thể bốc khói, biểu tình vừa muốn cười mà cũng vừa muốn khóc, miệng há nửa ngày cuối cùng không nói gì.
Hai mắt độc long đại gia tối xầm, lập tức lung lay sắp rớt, bổn đại gia một đời làm cướp, không ngờ lại lật thuyền trong mương, bị cô nàng này đùa giỡn, nghĩ tới tình cảnh nhân đạo suýt bị hủy diệt lúc nãy, nhịn không được mà buồn bực trong lòng.
Cô nàng Hắc long ngập ngừng nói một câu: “Pagliuca... cái kia...”
Muốn xin lỗi sao? Mắt Độc long hơi trợn lên: cho dù là thế thì bổn đại gia cũng không nhận!
“Hồng quả lữ quán còn chưa tính tiền... ta đã để Luobei ở đó.”
“Oanh!” Độc long đại gia lần này thật sự đã ngất xỉu
Một giờ sau.
Trong phòng của tài chính quan
"Athena, Alice và Adeline đều xắp xếp tốt chưa?"
Athena gật gật đầu, thấp giọng nói: “Ta đã an trí các nàng tại vương cung.”
“Tốt rồi!” Trần Duệ trải tay ra. “Bốn vị tiểu thư chúng ta trước hết ngồi xuống. Chúng ta thẳng thắn cùng thành khẩn mà nói chuyện đi...”
Liên minh nữ sĩ nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cuối cùng ngồi xuống.
“Từ Đâu Đâu... Quên đi. Không đề cập đến con trùng gián điệp giảo hoạt kia, cũng không đề cập đến vở hài kịch kia nữa.” Trần Duệ lắc lắc đầu: “Kỳ thực ta cũng không biết nên nói thế nào, có lẽ các nàng không để ý so sánh với Mejia, có lẽ không vội gả cho ta... Nhưng mà, ta thật sự muốn, cùng những nữ nhân ta thích xây dựng một gia đình ấm áp... Xin lỗi, ta dùng chữ 'những', cảm thấy rất hổ thẹn, các nàng đều là nữ nhân ưu tú. Có được một người cũng là vận may rất lớn của ta nhưng mà do rất nhiều nguyên nhân... Trong đời ta lại có được toàn bộ các nàng, đây là vinh hạnh lớn nhất của ta, không biết ta có thể tiếp diễn thành công này cho tới hết cuộc đời hay không?”
Nữ lãnh chủ nữ, khoa học gia và nữ đầu lĩnh tình báo nhìn nhau vài lần, trầm mặc một lúc, Isabella mở miệng nói trước, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ôn nhu: "Chỉ có thể nói... chàng quả là một tên đần độn."
Trần Duệ cười khổ. Bất kể thế nào, đần độn vẫn tốt hơn.
“Nữ nhân đều thích tìm một bến cảng an toàn, thư thích, ấm áp. Em từng một lần mất đi tất cả hy vọng! May là lúc em cho là sinh mạng sắp kết thúc, em cuối cùng cũng tìm được bến cảng này nhưng bất hạnh là, không chỉ mình em có được...”
Nói tới đây, Isabella nhìn sang một minh hữu khác, khẽ cười: “Không kém nhiều so với mong muốn chiếm hữu của nam nhân. Nữ nhân cũng có tâm lý độc chiếm mạnh mẽ, cho nên em rất để ý so sánh thậm chí là tranh đoạt cùng người khác. Nhưng mà so sánh với việc mất đi chàng, em nguyện ý lựa chọn cộng hưởng cùng những người khác. Chẳng qua... em thật không hy vọng xuất hiện thêm người cạnh tranh, hưởng thụ ấm áp vốn đã không hoàn chỉnh này của em, cứ việc em cũng là một người đến sau, xin tha thứ cho sự ích kỷ của em.”
Những muội tử còn lại tuy không mở miệng nhưng từ trong mắt các nàng Trần Duệ có thể hiểu được các nàng muốn nói gì.
“Đỉnh Isa, phía dưới bảo trì đội hình.”
“Tầng phía trên, phía dưới bảo trì đội hình.”
“Tầng phía trên, dưới lầu cấm hồi phục.”
Được rồi, Những cái này... đều là ảo giác, nhưng mà Trần Duệ rất minh bạch ý tứ của Isabella, chẳng qua, hắn quả nhiên là một tên ngu ngốc, không hiểu dù chỉ là một điểm tâm tư của nữ nhân.
"Ta có thể tự tác đa tình mà lý giải ra kỳ thực các nàng cũng rất muốn nhanh chóng gả cho ta, đúng không? Các tân nương xinh đẹp nhất của ta...” Trần Duệ nở nụ cười. “Tuy chúng ta gây dựng đại gia đình nhưng ta sẽ tạo cơ hội cho mỗi người một hôn lễ độc lập. Ta sẽ tận dụng năng lực tối đa, chiếu cố các nàng cả đời. Còn về người cạnh tranh... ta cam kết, tuyệt đối không trêu chọc nữ nhân mới.” (DTM: Nói trước bước không qua đâu.)
“'Nữ nhân mới'... có bao gồm cả tình nhân Kristina của chàng ở Âm Ảnh đế quốc không?” Athena hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm, trong lòng nàng, đến bây giờ người kia là kẻ đầu tiên “đoạt” đi nam nhân của mình.
“Có bao gồm Alice cùng Adeline?” Lần này lại là tiểu thị nữ, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà nói thêm một câu: “Vương phu điện hạ?”
“Cái gì?” Làm loạn hiển nhiên là tiên nữ long tiểu thư.
"…"
Bầu không khí thoáng cái liền trở nên náo nhiệt, cuối cùng cũng đánh vỡ cục diện bế tắc lần này, trở thành chiến tranh lạnh và hòa hợp tuy hai mà một. Bất kể là đáp án chính xác hay hàm hồ, những... vấn đề kia cuối cùng đi qua, giống như lời nói của Trần Duệ trước đây, do nhiều nguyên nhân mà nhân sinh của hắn có toàn bộ các nàng, mà nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là yêu, có thể lý giải tất cả, bao dung tất cả.
Cả quá trình tâm sự tương đối ấm áp, điểm tiếc nuối duy nhất chính là...
“Ta về viện tử... đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, vương phu điện hạ thân ái, tuy ta cũng rất muốn ở lại nhưng mà... Làm thế nào cũng không thể thua Mejia có phải hay không? Từ đây tới hôn lễ, chúng ta bảo trì cự ly.”
“Isabella nói đúng, Cơ Á, chúng ta về vương cung, Alice còn chờ chúng ta ở đó, đi thôi, không bỏ được.”
“Thí ngiệm của bản tiểu thư... còn chưa hoàn thành.”
“Đợi tí... cái này không có khoa học!”
Kết quả: nam nhân chân heo lệ chảy đầy mặt ở lại trong phòng một mình.