Chương 783: Đại hôn
Dưới sự chú ý của toàn bộ ma giới, đại hôn của nữ hoàng bệ hạ Đọa Thiên Sứ đế quốc cuối cùng cũng bắt đầu.
Gần như tất cả lãnh chủ và nhân sĩ thượng lưu của đế quốc đều tham gia điển lễ đại hôn cử hành vào buổi sáng. Âm Ảnh đế quốc và Huyết Sát đế quốc cũng phái sứ giả đưa lễ vật tới.
Điển lễ được tổ chức rất long trọng, toàn bộ quá trình đều được phát sóng trực tiếp trên TV ma pháp. Nhưng nhân một trong hai vật chính của buổi lễ - vương phu Trần Duệ lại vô cùng hoang mang. Hôn lễ hoàng thất không giống với bình thường, hơn nữa lần này còn là đại hôn của nữ hoàng bệ hạ tối cao, tất nhiên là phải tuân theo đủ các loại nghi thức lễ tiết. Cụ thể là làm sao để hoàn thành thì hắn vô cùng mơ hồ, chỉ nhớ là riêng việc ăn mặc đã ngốn liền hai giờ rồi.
"Guile" xuất hiện trước mắt mọi người vẫn mang mặt nạ như cũ nhưng cái mặt nạ này đã được giản hóa, chỉ che mắt và lộ ra miệng mũi cùng mái tóc đen. Sau khi hôn lễ hoàn thành, "Guile" sẽ chính thức trở thành vương phu của nữ hoàng Mejia.
Kỳ thực vương phu chỉ là một kẻ phụ thuộc vào nữ hoàng mà thôi, nó giống như một danh hiệu tượng trưng vậy. Nói theo một nghĩa nào đó thì nó giống như là quan hệ giữa "hoàng hậu" và "nam sủng". Nữ hoàng bệ hạ hoàn toàn có quyền hủy hỏ hoặc thay đổi vương vị này. Cho dù "Guile" thực sự là Beelzebub chi vương trong truyền thuyết thì loại quan hệ này cũng biến thành Beelzubub nhất tộc "thần phục" Lucifer vương tộc.
Sau khi kết thúc khánh điển, không chỉ còn phải tổ chức yến hội và dạ vũ truyền thống mà còn hai hoạt động vui chơi giải trí khác để chúc mừng và kỉ niệm ngày lễ nữa.
Hoạt động thứ nhất là trận bóng "Empress Cup" được cử hành ở cạnh kỹ trường hoàng gia. Cho dù chiến đấu cầu (đá bóng) bị sự xâm chiếm mạnh mẽ đến từ Game ma pháp nhưng độ nóng của nó vẫn không hề bị hạ thấp chút nào. Đặc biệt là thi đấu bóng vòng tròn giữa ba đại đế quốc sắp sửa bắt đầu - trận bóng "Empress Cup". Trên thực tế, đây chính là cuộc triển lãm trọng yếu nhất trước khi thi đấu vòng tròn diễn ra.
Hai đội bóng ra trận lần lượt là đội Xích Huyết và đội Diễm Quang. Đội viên của hai đội đều được tuyển cử, chọn lọc tinh anh các nơi. Hai đội này cũng giống với "đội tuyển quốc gia", các cầu thủ đều được lựa chọn với chuẩn quy tắc cao, chỉ còn cần thêm cơ hội thi đấu cọ xát thêm nữa thôi.
Sau một trận đấu kịch liệt, đội Xích Huyết chiến thắng đội Diễm Quang với tỉ số 4 - 2, giành được danh hiệu quán quân. Từ khi lưu hành đá bóng tới nay, những khán giả của ma giới đã được thưởng thức quả đủ loại trình độ nhưng trận cầu lần này vẫn như là một bữa tiệc lớn khiến các fan hâm mộ say mê thưởng thức.
Hoạt động thứ hai là Đại nhạc hội "Màn Đêm Mộng Ảo" khai mạc vào buổi tối, địa điểm vẫn là cạnh kỹ trường. Đây là Đại nhạc hội thứ hai được tổ chức ở ma giới. Sau lần tổ chức đầu tiên, vô số người đã chú ý tới cái từ "Đại nhạc hội". Lần này tổ chức, vố số "fan" chạy tới từ bốn phương tám hướng, kể cả những fan ca nhạc, của hai đại đế quốc cũng tới. Cạnh kỹ trường lại một lần nữa chật ních người xem. Vé vào cửa cạnh hội trường bị vét sạch, giá cả chợ đen cũng bị tăng lên một mức cao khiến cho người ta líu lưỡi. May là Đọa Thiên Sứ đế quốc đã có chuẩn bị, thiết đặt rất nhiều màn hình lớn ở các quảng trưởng, còn phái rất nhiều binh sĩ tới duy trì trật tự, đề phòng hỗn loạn.
Hôm nay, hai nhân vật chính trong thịnh điển hôn lễ cũng tới xem Đại nhạc hội. Chẳng qua hai người không phải tới tận nơi mà là ở trong hoàng cung, chuẩn xác hơn thì là ở trong tẩm cung.
Trong tẩm cung không có TV ma pháp mà là một trang bị hình chiếu lập thể ma pháp đặc thù, sau khi mở ra thì giống như mình đang đứng ở ngay trong Đại nhạc hội vậy.
"Phù dâu của chúng ta... thật là lợi hại. Nhưng mà 'Sự Bắt Đầu Của Thế Giới' này hình như có chút quen thuộc?"
Tân nương bệ hạ và tân lang điện hạ nắm tay nhau, ngồi trên ghế sofa xem trường cảnh khu rừng tối trong hình chiếu. Trong rừng có một nữ tử che mặt đang đánh một bản nhạc. Trong tiếng đàn ưu nhã, thân ảnh uyển chuyển kia lập lờ trong màn sương, trông mờ ảo mà thần bí.
"Ặc, đúng vậy! Thật lợi hại!" Trán Trần Duệ túa mồ hôi. Quả thực là lợi hại, nào có cái gì gọi là "Sự Bắt Đầu Của Thế Giới", chính xác phải là "Ngày Tận Thế" mới chuẩn. Cô mụ đại nhân không ngờ lại đàn khúc nhạc này trong Đại nhạc hội mừng lên thành hôn.
Giữa Isabella và Mejia tồn tại một loại hữu nghị kỳ dị. Nhất là sau khi trải qua trận chiến sinh tử với Hắc Diệu, loại tình hữu nghị này càng thêm bền chặt. Nhưng mà hình thức biểu hiện đối chọi khiến cho nam chân heo thỉnh thoảng đau hết cả đầu.
"Được rồi, cứ cho như nó là 'Sự Bắt Đầu Của Thế Giới' đi..." Mejia nở nụ cười hiểu chuyện. "Em tiếp nhận món quà này của nàng ấy. Đến sau này khi tới hôn lễ của của nàng ấy, em sẽ tặng lại một món quà lớn khác."
Trần Duệ rất muốn hô lên một câu "oan oan tương báo đến lúc nào" nhưng rất nhiển nhiên, đây là một loại "chiến đấu" vi diệu giữa những nữ nhân, nam nhân tốt nhất là dừng có xía vô. Hắn vội vàng lấy hai chén rượu hoa quả đưa tới cho Mejia.
"Theo theo quy củ của quê hương ta, phu thê đêm tân hôn cần uống một chén rượu giao bôi."
Lực chú ý của Mejia bị chuyển dời tới chén rượu. Nàng thận trọng tắt cái máy chiếu, tiếp nhận chén rượu của Trần Duệ rồi làm theo như nói Trần Duệ nói, hai cánh tay giao nhau rồi mới uống rượu.
"Theo quy củ của quê hương ta, hiện giờ nàng chính thức là thê tử của ta." Trần Duệ nhìn đôi mắt tìm và cặp môi hồng của Mejia. "Trưởng công chúa của ta, nàng thật đẹp."
Xưng hô "trưởng công chúa" làm Trần Duệ như nhớ về lúc hai người mới quen. Gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, sinh ly tử biệt, từng ký ức một hiện về. Một loại cảm giá ấm áp chậm rãi khuếch tán trong lòng. Sắc mặt bình thường vẫn luôn lãnh đạm, lạnh lùng nay đã sớm tan rã, chỉ còn lại sự dịu dàng ấm áp.
Rất tự nhiên, hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan truyền tới toàn thân.
"Chờ một chút." Mejia đột nhiên mở mắt, bắt lấy cái tay đang không an phận trượt xuống dưới kia.
"Vậy sao được, ta chờ đã nhiều năm rồi, không thể tiếp tục chờ nữa. Quê ta có một câu nói: đêm dài đằng đẵng, xuân tiêu ngắn ngủi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian." Trần Duệ khẽ cười, ông ngang người Mejia rồi bước về phía giường lớn.
"Nếu chàng đã là vương phu thì phải nghe theo mệnh lệnh của em." Mejia giãy dụa vài cái, thanh âm bỗng dưng mềm nhẹ đi. "Chỉ đêm nay thôi được không? Sau này... chàng muốn thế nào thì tùy."
Trần Duệ lần đầu tiên nghe được giọng điệu cầu khẩn thế này, trong lòng khẽ đông, cuối cùng nhẹ nhàng thả nàng ra.
"Trước hết hãy trả lời em mấy vấn đề." Mejia kéo Trần Duệ ngồi xuống giường.
"Ặc... được rồi."
"Em vẫn luôn nghĩ không ra, chàng vì sao lại thành lập liên minh ba đại đế quốc? Chẳng lẽ là vì thống nhất lực lượng ma giới, đối phó... hay đúng hơn là báo thủ thế giới nhân loại cũ của chàng? Chàng dường như chưa từng đề cập với em những chuyện chàng từng trải qua trước khi tới ma giới. Làm vợ của chàng, em muốn biết tất cả."
Trần Duệ suy nghĩ rồi nói: "Quãng thời gian trước khi tới ma giới... ký ức của ta về nó rất mơ hồ, chỉ nhớ mỗi siêu cấp... truyền thừa đại tông sư và cái tên 'Arthur' của mình. Ta cảm thấy nó như là một giấc mộng vậy. Kể từ khi ta từ bỏ cái tên Arthur thì cũng có nghĩa là ta đã vứt bỏ hết quá khứ. Ma giới có nữ nhân mà ta yêu, có bằng hữu mà ta quý, có sự nghiệp kinh doanh do một tay ta gầy dựng. Nơi này vĩnh viễn là nhà của ta, ta mãi mãi sẽ không rời xa nơi này. Còn về liên minh quốc gia... hoàn toàn không có liên hệ gì tới việc báo thù. Ta chỉ muốn bỏ đi căn nguyên chiến tranh của ma giới, muốn cho Đọa Thiên Sứ đế quốc thậm chí là cả ma giới chính thức được phát triển trong hòa bình mà thôi. Trong này có rất nhiều cách nghĩ, kể cả việc trong vòng hai năm lên kế hoạch đánh thắng trên những trận chiến về kinh tế, quân sự và một số cuộc thi khác. Nhưng mà... những thứ này không hề thích hợp để thảo luận trong đêm tân hôn của chúng ta."
"Nếu như em muốn nghe thì sao? Vương phu điện hạ thân ái, chàng mau trả lời đúng vào vấn đề đi." Mejia tựa cười mà không phải cười, nhìn hắn.
Khuôn mặt Trần Duệ chợt trở nên đau khổ. Không thể nào, quá phản khoa học! Có biết đêm xuân rất ngắn không cô em, sớm biết vậy đã không đáp ứng.
Biểu tình này rơi vào mắt Mejia, nàng mỉm cười, khẽ nói: "Được rồi, vậy đổi thành một vấn đề khác. Lần trước ra ngoài chơi, chàng làm sao có thể dỗ được Alice thế? Mấy ngày này em thấy nó rất phấn chấn, khác hẳn với trạng thái không tinh thần trước kia, còn tự mình làm lễ vật tặng em nữa. Có phải, muội muội em đã bị tỷ phu lừa đảo thành công rồi không?"
"Cái gì mà thành công? Thực ra ta mới chính là kẻ thất bại đây này!" Trần Duệ nhớ lại khi mà tiểu công chúa điện hạ phỏng đoán thân phận của "Guile". Phi thân, ông chặt, loli ngồi... liên hoàn chiêu ra liên tục, Trần Duệ nhớ lại mà không khỏi rùng mình một cái.
Ngày hôm đó, Alice khóc lớn, cười lớn.
Ngày hôm đó, hắn cõng Alice trở về.
Ngày hôm đó, hai người chính thức ước định.
Không cần biết trong tương lai có thân phận gì, không cần biết hai người có quan hệ ra sao, hắn đều phải ở bên cạnh nàng. Vĩnh viễn!
Nhận được lời hứa hẹn đó, Alice cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng xuống, không tiếp tục quấn quýt hán trong vòng hai hoặc ba năm tới nữa. Thực ra thì, hắn sở dĩ phải đưa ra kế hoạch lâu dài kiểu đấy là vì tiểu la lỵ cũng sắp tới tuổi mười bảy rồi... nhưng mà không hiểu sao trong hai năm này, cho dù là chiều cao cho tới tướng mạo lại không hề có chút thay đổi rồi? Đặc biệt là bộ ngực...
Tại sao nghe các tỷ tỷ nói, mười lăm tuổi là bắt đầu...
Cho nên, nhất định phải cho "vốn" có đủ sức cạnh tranh rồi mới nói! Muốn đánh bại tỷ tỷ, đánh bại Athena, đánh bại Cơ Á...
Hu hu, lão sư Lola nói sẽ dạy cho người ta nghiên cứu ma pháp ngực to mà, sao chưa thấy gì nhỉ?
Mejia thấy Trần Duệ thất thần, liền ra tay véo lên chỗ thịt mềm của hắn: "Hừ, cho dù thế nào đi chăng nữa, có thể khiến cho Alice hoạt bát, khôi phục lại sức sống thì chàng mới miễn cưỡng tính là qua cửa... Đúng rồi, hôn qua có một nữ sĩ nói với em, tuy nói em là nữ nhân duy nhất của 'Guile' nhưng mà chẳng qua là 'có tiếng mà không có miếng' thôi. Tính theo thứ tự thì bài danh của em lại là sau cùng, đúng không?"
Trần Duệ khóc không ra nước mắt, hắn nhắm mắt lại cũng có thể nói ra cái tên của vị "nữ sĩ" kia. Ta nói này, có thể đừng đem Ngày Tận Thế đến sớm như vậy hay không?
"Vấn đề thứ ba, chàng còn tính sẽ thu thêm bao nhiêu nữ nhân?" Bàn tay đặt trên eo Trần Duệ của Mejia xoay tròn ba trăm sáu mươi độ. Cái động tác này có lẽ cũng là học từ "vị nữ sĩ" kia.
"Một người nữa cũng không thể thêm! Thật đấy! Có các nàng, ta thực sự đã thỏa mãn lắm rồi." Trần Duệ nhịn đau, lập thệ: "Ta lấy cái tên Trần Duệ mà thề, tuyệt đối không dây dưa với nữ nhân mới, nếu như vi phạm lời..."
Nữ nhân "mới" tất nhiên là không liên quan gì tới nữ hoàng bệ hạ.
Nhưng mà trước mắt hậu cung đã đầy đủ, nếu đông thêm nữa thì huyết tế Thủy Tinh cung chắc chắn sẽ biến nam chân heo thành thây khô. Từ nay về sau, hắn phải thành thật mà từ bỏ rừng hoa ngoài kia, chuyên tâm chăm sóc đời sống “gối chăn” cho các lão bà...
Còn chưa thề xong thì miệng đã bị Mejia che lại: "Hừ! Lời thề không thật lòng, chỉ cần trong lòng chàng biết rõ là được rồi..."
Bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt hắn. "Vấn đề cuối cùng, nữ nhân trước mắt chàng lúc này, cho dù nàng có thành công hay thất bại, có được hoặc mất đi, chàng có nguyện ý làm bạn với nàng cho tới hết cuộc đời hay không?"
Trần Duệ nhìn vào đôi mắt của Mejia: "Đương nhiên, cũng giống như nàng mãi làm bạn bên ta vậy."
Đôi mắt màu tím của Mejia trở nên mông lung, khuôn mặt đỏ bừng giống như say rượu. Cơ thể mềm mại của nàng chầm chậm ngả vào lòng hắn, tuy tư thế không hề có chút đặc biệt nào nhưng lại có lực dụ hoặc rất lớn với Trần Duệ.
"Thời gian vấn đấp kết thúc! Vậy thì... Trần Duệ các hạ, giờ là lúc thực hiện nghĩa vụ của vương phu rồi đấy..."
Nghe nói, người nào đó sau này nhớ lại, đây là câu nói "hoàn chỉnh" cuối cùng trong đêm đó của nữ hoàng bệ hạ.