Chương 787: Hợp tác
"Đương nhiên là ta rồi." Lúc này Trần Duệ đang dùng khuôn mặt "Richard", chính xác mà nói, chính là Tu La.
Biliya này chính là "bạn cùng giường" mà Trần Duệ nhìn thấy trong ký ức, đại chấp sự của Hắc Tử Đồ - Suolani!
Nét mặt của Biliya không giống với Suolani lắm. Tóc và mắt không cùng màu, khí chất cao ngạo khác hẳn với sự yêu mị phóng đãng của Suolani. Nhưng mà, trực giác nói cho Trần Duệ hay, nàng chính là Suolani.
Nhất là sau khi nói toạc ra thân phận, phản ứng của nữ nhân này khiến Trần Duệ càng thêm khẳng định. Ai mà ngờ được, muội muội của thành chủ thành Bích Tinh của vương quốc Tinh Quang, phó bộ trưởng bộ hiệu vụ của học viện Tinh Quang lại là Hắc Tử Đồ! Hơn nữa lại còn là đại chấp sự Hắc Tử Đồ!
Giáo hội thần bí im tiếng biệt tích vạn năm này cuối cùng thì đã vươn bàn tay mình đến đây rồi?
Biliya cảnh giác nhìn xung quanh. Trần Duệ thấy thế liền cười nói: "Yên tâm, ta đã sớm dùng lĩnh vực phong bế xung quanh rồi, lại thêm ma pháp trận các âm trong phòng làm việc của ngươi nữa, bên ngoài không có ai có thể nghe thấy chúng ta đàm thoại đâu. Cho dù chúng ta ở đây làm chuyện ái muội gì thì cũng không ai biết."
Câu nói cuối cùng là hắn cố ý lấy lùi làm tiến, mô phỏng khẩu khí của Tu La. Vào lúc này, ở nơi này, Biliya khẳng định sẽ không làm loạn, một khi bị người phát hiện thì cho dù không để lộ thân phận Hắc Tử Đồ thì cũng có nguy hiểm thân bại danh liệt.
"Hừ! Cách một đoạn thời gian không gặp, nửa người dưới của ngươi lại bị thượng lên trên rồi hả?" Biliya yên tâm lại, mở miệng nói: "Ngươi đã biến mất lâu như vậy, ta căn bản không thể liên hệ được với ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã... Không ngờ, ngươi lại làm tới chức Quang Minh kỵ sĩ."
"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hơn nữa, thân phận này chỉ là che dấu thôi." Trần Duệ cười nói: "Ngươi không phải cũng là nhân viên cao cấp của học viện Tinh Quang hay sao? Còn về mất tích... đúng như những gì ngươi đoán, Angela quả nhiên muốn mượn cơ hội diệt trừ ta. Không chỉ phái ta ra ngoài làm một nhiệm vụ nguy hiểm, ả còn sai người tới hạ độc thủ. Ta tương kế tựu kế ẩn nấp đi, chờ đợi thời cơ thích hợp để xuống tay với nữ nhân kia."
Câu nói này không phải là bịa đặt, tốc độ thăng tiến của Tu La quá nhanh khiến cho chủ giáo Angela của Hắc Tử Đồ cảm thấy bị uy hiếp. Lần này an bài nhiệm vụ cho hắn quả thực là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa ả còn phái thích khách đi để giết Tu La nữa. Chẳng qua, bởi vì Trần Duệ chiến đấu với Tirisfal cho nên nửa đường triệu hồi Tu La về, vậy nên có thể coi là "mất tích".
"Ngươi thật chả có cái gì tốt cả, đoạn thời gian này làm ta lo lắng muốn chết. Tin rằng đến lúc đó, ngươi sẽ cho Angela một 'bất ngờ' lớn." Biliya nở nụ cười. Thực ra hai người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra. Biliya chẳng phải là không muốn lợi dụng Tu La tới xử lý Angela, thậm chí còn sắp đặt âm mưu tiêu diệt toàn bộ mọi mối liên hệ với Tu La. Còn về việc giữa hai người (kỳ thực là với Tu La thôi) đã từng phát sinh quan hệ thể xác thì chỉ là lợi dụng và phóng túng thôi, căn bản không thể coi đó thành lợi thế ràng buộc nào cả.
"Lo lắng của ngươi là dư thừa." Trần Duệ nói một câu hai ý nghĩa. "Hiện tại ta đang ở chỗ tối, chỉ cần thời gian chín muồi, ta có thể tặng cho Angela một đòn trí mạng... Ngươi có nắm chắc mình có thể trở thành chủ giáo hay không?"
"Ta? Chủ giáo?" Biliya tỏ ra rất kinh ngạc nhưng trong lòng lại nhanh chóng suy nghị tính chân thực của lời nói kia.
Trần Duệ lắc đầu: "Ta không có hứng thú với việc thống lĩnh một đám người rồi đi quán thâu giáo nghĩa. Cái ta theo đuổi chính là lực lượng tuyệt đối, thích hợp đi theo con đường thủ hộ giả hơn."
So sánh với chức vụ "giáo hóa", thủ hộ giả tương đương với việc giết chóc máy móc, lấy việc phát triển vũ lực làm trọng điểm.
Biliya nhanh chóng suy ngẫm rồi tự hỏi: thân phận "Richard" chỉ là Quang Minh kỵ sĩ, hơn nữa còn rất có thể là giả nhưng thân phận phó bộ trưởng của nàng không như bình thường, chẳng may để lộ ra thì hậu hoạn sẽ vô cùng lớn. Biện pháp tốt nhất là giết người diệt khẩu nhưng ở phương diện lực chiến đấu, nàng kém xa đối phương. Tên "Richard" này cũng là hạng người giỏi về tâm kế, sẽ không dễ dàng bị trúng kế.
Trần Duệ nhìn ra băn khoăn của Biliya. "Ta rất hân hưởng thủ đoạn và tài trí, cũng biết rõ bối cảnh tương quan của ngươi. Không cần biết là ở đây hay là ở "đó" thì lấy thực lực và tiềm lực của ta, chúng ta có thể cùng nắm tay chạy thật xa trên một con đường chứ không phải là rút đao đâm chém nhau... nhưng vấn đề đầu tiên là ngươi phải thực sự muốn hợp tác với ta."
Biliya nhìn vào mắt Trần Duệ, cuối cùng nở một nụ cười vũ mị. Khí chất dụ hoặc lộ ra khác hẳn với sự cao ngạo ngày thường. "Ta vô cùng tán đồng thuyết pháp của ngươi. Có lẽ, một khế ước bình đẳng có thể mở đầu cho mối quan hệ mật thiết không rời của chúng ta."
"Đương nhiên, một mối quan hệ mật thiết chân chính, không cần biết là về vấn đề gì." Trần Duệ cũng cười. Đây chính là đề nghị hắn muốn.
Đàm thoại trong phòng làm việc kết thúc. Trần Duệ không đi về dược tề bộ mà trực tiếp rời khỏi học viện.
Sư đồ Mathews một mực chờ đợi kết quả xấu nhất xuất hiện nhưng chuyện tình lo lắng lại không hề xảy ra. Ngược lại, Biliya còn phái người tới nói: "Chuyện này chỉ là hiểu nhầm."
Rõ ràng là có cơ hội đẩy Fizz tới tuyệt cảnh nhưng lại bỏ mặc cho nó trôi qua, đây tuyệt đối không phải là phong cách của Biliya. Đáp án chỉ có một, vị "Quang Minh kỵ sĩ" kia không hề bán rẻ Fizz mà còn phát huy được tác dụng khó mà tưởng tượng được, khiến cho Biliya từ bỏ ý đồ đối phó với Fizz.
Còn về vị Quang Minh kỵ sĩ kia, hiện đã ngồi xe ngựa trở về thành Kim Tinh, tâm tình khá là tốt.
Lần này tới học viện Tinh Quang vốn là vì cỏ lam quang nhưng rồi lại bất ngờ gặp được "nhân tình" Hắc Tử Đồ của Tu La. Tạm thời, Trần Duệ sẽ không vạch trần thân phận của Biliya, không phải là vì cả hai đã lập khế ước mà là vì hắn muốn buông cần dài câu cá lớn, tiến thêm một bước xâm nhập vào nội bộ của giáo hội thần bí.
Thực ra, chuyến đi tới học viện Tinh Quang lần này không chỉ thu được tưng đó lợi ích. Hắn còn có được số lượng lớn cỏ lam quang và hạt giống của nó cùng với giấy pháp văn và tỏa hạt đằng. Nhiệm vụ về vấn đề tài liệu đã hoàn thành vượt định mức. Ngoài ra, hắn còn có một điều bất ngờ đầy vui mừng khác, đó là có được một chân trong danh sách tiến vào tháp Tinh Thần.
Tháp Tinh Thần là nơi bí ảo lớn nhất của học viện Tinh Quang. Nghe nói, cho dù là đối với thánh cấp cường giả, đây cũng là một nơi tu hành cực giai. Tháp Tinh Thần cứ mười năm lại mở ra một lần, hiện tại chính là vào thời kỳ mười năm đó. Trong học viện đã tiến hành thi đấu, tranh đoạt tư cách tiến vào tháp Tinh Thần.
Ngoài ra, mỗi một giáo sư đạt tới vị cấp đặc biệt hoặc có cống hiến nhất định thì sẽ được tiến cử thêm một danh ngạch bên ngoài. Danh ngạch này có thể là người ngoài học viện. Đây chính là phương pháp chủ yếu để chiêu thu hoặc mời chào đạo sư.
Trong tay Biliya tất nhiên là có một danh ngạch, vốn định để cho Nell nhưng cái tên kia cho dù là tâm tính hay thực lực đều chỉ có thể coi như một đống bùn nhão không thể đắp thành tường. Hắn chỉ vì dựa vào mối quan hệ với Biliya mới được coi là đệ tử tinh anh, gia nhập vào chấp pháp đội.
Dã tâm của Biliya tuyệt đối không chỉ là trở thành chủ giáo của giáo hội thần bí. Giờ đã ký kết khế ước bình đẳng với "Richard", nhờ có mối quan hệ ràng buộc về lợi ích cho nên "Richard" càng cường đại thì Biliya càng cao hứng. Vì thế nàng ta không hề do dự mà tặng danh ngạch kia cho Trần Duệ.
Thời gian mở cửa chính thức của tháp Tinh thần là hơn hai tháng sau. Do có liên quan tới luyện kim sư đại thái của ma giới, Trần Duệ lần này có thể lưu lại nhân giới nhiều nhất là bốn tháng, cho nên trong thời gian hai tháng này không thể nào chờ đợi ở thành Kim Tinh được. Trước mắt, hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất là tới Phỉ Thúy Lâm Hải để gặp hai vị tông sư, thứ hai là đi tới đảo Bạo Phong để lấy Quang chi nguyên lực và Phong chi nguyên lực.
Suy xét một hồi, Trần Duệ quyết định đi đảo Bạo Phong trước. Vị trí đảo Bạo Phong ở hải vực phía nam thành Garden thuộc vương quốc Dương Thiệu, cách vương quốc Tinh Quang rất xa. Nhưng mà trong thành Kim Tinh có một truyền tống trận, có thể thông tới thành Minh Kính của vương quốc Koloa. Thành Minh Kính chính là điểm tiếp nối truyền thống lớn nhất thế giới nhân loại, có thể đi thông tới các nơi khác, khoảng cách của chuyến đi sẽ được rút ngắn nhiều.
Vừa may, ngày mai chính là thời điểm mở truyền tống điểm giữa thành Kim Tinh và thành Minh Kính. Tính cả thời gian đi đường biển, dự tính mất nửa tháng là có thể tới đảo Bạo Phong. Dù sao tỉnh điểm ở thành Kim Tinh, hắn muốn trở về thì chỉ mấy thời gian nháy mắt thôi.
Sau khi từ đảo Bạo Phong về thành Kim Tinh, Trần Duệ còn có thể đi đường biển từ thành Lam Tinh để tới Phỉ Thúy Lâm Hải. Ở với hai vị đại tông sư một thời gian, đến khi nào tháp Tinh Thần mở thì hắn lại chạy về.
Đảo Bạo Phong là một trong những hiểm địa trứ danh của thế giới mặt đất. Riêng gió lốc cuồng bọa vẫn quấn quanh hải vực hàng năm đã đoạt đi không biết bao nhiêu sinh mạng thủy thủ. Trên đảo cũng ẩn chứa vô số hung hiểm nhưng mà trong khái niệm của rất nhiều kẻ mạo hiểm, phong hiểm và tài phú vẫn luôn cùng tồn tại. Đảo Bạo Phong có không ít tư nguyên đặc biệt, dong binh công hội thường hay có nhiệm vụ lương cao liên quan tới nó. Đương nhiên, không ít những kẻ mạo hiểm cũng chạy tới đảo tìm vận may.
Hải vực, một đoàn gió lốc lướt tới, con thuyền buồm màu trắng lảo đảo, chật vật chống đỡ.
Tên thuyền trưởng râu rậm có vóc người khôi ngô đột nhiên hét lớn. "Chỉ còn một đoạn nữa thôi! Xuyên qua khu vực này là chúng ta có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này!"
"Thuyền trưởng, cột buồm phụ đã gãy!"
"Thuyền trưởng, khoang sau bị ngập nước rồi!"
"..."
"Bánh trái! Ổn định! Mengsiyang, đưa người tới cố định bên trái!" Thanh âm của gã râu rậm đã có chút khàn khàn. "Hãy nhớ tới mỹ tửu và nữ nhân thành Garden, nghĩ tới hắc tinh tệ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ! Chỉ cần rời khỏi đây thôi, ông đây sẽ vung tiền mời cả đám chúng mày tới quán bar Rosa cuồng hoan mười ngày!"
Câu nói này bình thường khẳng định sẽ được chúng thuyền viên hoan hô nhiệt liệt nhưng mà hiện tại không có một tiếng đáp lại. Thấy tử vong đã cận kề tới sau lưng, lòng mỗi người đều căng như dây đàn, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Tiếng kêu kiệt lực của gã râu rậm dần dần bị tiếng gió gào thét át đi. Đã có không ít người bắt đầu sụp đổ, một số người lẩm bẩm cầu khấn.
Cơn gió lốc màu đen giống như một con cự thú hung tàn, chuẩn bị nuốt chửng con thuyền nhỏ bé. Bỗng dưng, con "hung thú" kia khựng lại, nhanh chóng bị kéo lui về sau rồi trên đường đi thì dần bị xé nứt ra làm đôi.
Mãi cho tới khi hai luồng gió lốc phân biệt lùi ra xa theo hai đường hướng, những con người còn sống sót sau tai họa mới như tỉnh dậy từ trong mộng, đồng thời tung hô vang trời.
"Quang Minh thần! Nhất định là thần tích của Quang Minh thần!" Một tên thủy thủ thờ phục Quang Minh thần kêu to, hai mắt lập lòe tỏa sáng.
Gã thuyền trưởng râu rậm đập một phát lên gáy của tên tín đồ cuồng nhiệt kia, chỉ vào phương hướng phía xa xa: "Quang Minh thần của ngươi, ở kia à?"
Người đó đưa mắt nhìn ra, ở chỗ kia có một con thuyền buồm màu đen to lớn, đang lấy tốc độ mắt thường khó có thể tin nổi vượt sóng vượt gió băng băng đi thẳng, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của gió lốc. Không trung phía trước con thuyền có một bóng người đang trôi lơ lửng, bóng người này tùy ý ra quyền gió lốc nơi xa liền bị xé nứt.
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Những thủy thủ có nhiều năm kinh nghiệm này lần đầu tiên thấy có người dùng loại phương thức bạo lực này xông qua hải vực Bạo Phong.
Cho dù thế nào thì cường giả đề được mọi người tôn kính, càng huống chi người này chính là ân nhân của bọn họ. Có gã râu rậm dẫn đầu, toàn bộ thủy thủ trên con thuyền đều tỏa ra sự kính sợ, tôn kính hành lễ với con thuyền màu đen kia.
"Đúng rồi, thuyền trưởng, vừa rồi có phải ngài nói là sẽ... mời chúng ta tới quán bar Rosa chơi bời mười ngày không?"
"Ở nhể, mềnh cũng nghe thấy!"
"Cái tên Mengsiyang chết tiệt kia, ta vừa mới bảo ngươi đi gia cố thuyền phải, lỗ tai ngươi vứt đi đâu vậy?"
"Quán bar Rosa!"
"Quán bar Rosa!"
"..."
Tiếng gào của gã râu rậm lại bị dìm ngập một lần nữa nhưng mà lần này là trong cơn sóng hoan hô.
Trần Duệ không để ý tới con thuyền buồm phía sau, cứu viện vừa rồi chẳng qua là thuận tay làm thôi. Tuy đi một đường thuận lợi tới đây chỉ tốn mười ngày nhưng nói đi nói lại thì thời gian của hắn có hạn, phải tận toàn lực chạy tới đảo Bạo Phong.
Thuyền Mạn Đà la không phải là lần đầu tới hải vực Bạo Phong, kết hợp với biểu thị trên hải đồ, đám người cát thuần thục khống chế thuyền đi trên con đường ít nguy hiểm nhất, dùng tốc độ nhanh nhất để tiến về phía đảo Bạo Phong.
Lúc đầu Trần Duệ vì cứu Samuel đã từng bước chân lên đảo Bạo Phong. Hắn cũng từng chiến đấu với một loại sinh vật thần bí trên đảo. Loại sinh vật thần bí này chính là người khổng lồ Titan. Trong phân tích chi nhãn, thái thản có lực chiến đấu cường đại và còn là luyện kim sinh mạng thể.
Loại luyện kim sinh mạng thể này rất có khả năng chính là sản vật còn di lưu lại của luyện kim minh văn thượng cổ. Trong Tinh Hoàng Chi Đô có các loại sinh mạng thể như thủy tinh cự thú và đăng linh nhưng khi Trần Duệ phóng thích khí thức Lạc ấn tinh thần của luyện kim minh văn thượng cổ thì đám Titan lại biểu lộ sự phẫn nộ tột cùng. Chúng điên cuồng công kích Trần Duệ.
Vì thế có thể thấy, người khổng lồ Titan khẳng định là có liên quan tới luyện kim minh văn thượng cổ, còn về thái độ thù địch này thì tạm thời chưa rõ nguyên nhân. Ngoài người khổng lồ Titan ra, Trần Duệ lần trước còn gặp được một tồn tại cường đại khác: Phong nguyên tố nhân!
Không chỉ có Phong nguyên tố nhân mà còn có Phong nguyên tố quân vương nắm giữ mảnh vụn Thủy Nguyên phong hệ!
Tốc độ của Phong nguyên tố quân vương cực kinh người, còn trên cả "Âm Bạo". Có thêm lực lượng pháp tắc nguyên tố và mảnh vụn Thủy Nguyên, cho dù có chịu hạn chế nào đó mà thực lực đình lưu ở ma đế thì sức chiến đấu của phong nguyên tố quân vương cũng tuyệt đối cùng cấp bậc S++ của Lola và Đâu Đâu.
Lần trước Trần Duệ lợi dụng thuật Ẩn Nặc để trốn tránh truy kích của phong nguyên tố quân vương. Nếu không có gì bất ngờ, trong lần trao đổi này, hắn sẽ phải đối mặt với tử địch của thổ nguyên tố quân vương, có lẽ còn có thể có được bí ẩn của cự nhân Titan.