Chương 813: Rafael

Huy chương vừa vỡ nát, lại thêm một chùm ánh sáng rực rỡ xuất hiện giữa tinh không. Khí tức uy nghiêm thần thánh từ đó trải ra tràn ngập, cho dù là lực lượng của Lam Tinh Quốc độ cũng không cách nào kháng cự được khí tức kia.

Tinh thần Trạch Hồng Ân phấn chấn, dùng hết sức tàn xông về phía nguồn sáng kia. Thế nhưng nguy cơ sinh tử lại một lần nữa làm cho hắn bất an, thân thể hắn lúc này đã bị vô số nhuệ khí bao bọc.

- Rafael đại nhân, cứu!

Tiếng kêu cứu của Trạch Hồng Ân bỗng dưng im bặt. Trong nháy mắt thân thể của hắn đã tứ phân ngũ liệt, bị Quốc độ chi lực triệt để chôn vùi.

Trần Duệ vốn muốn giữ lại mạng của Trạch Hồng Ân để khai thác bí mật của Phong Ảnh ngoa, không nghĩ tới đối phương còn có một chiêu này, cho dù bị chặt đứt tay cũng có thể bóp nát được huy chương. Mà cái tên “Rafael” vừa từ trong miệng hắn thốt ra càng làm cho Trần Duệ chấn động.

Đương nhiên hắn sẽ không thể cho Trạch Hồng Ân thêm một cơ hội nào nữa.

Trần Duệ biết thời gian đã cực kỳ cấp bách, sau khi toàn lực chém giết Trạch Hồng Ân, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền vung tay mở ra một cánh cửa không gian. Lúc này cái “hạt giống” ánh sáng kia đang cấp tốc khếch đại, từng luồng khí tức kinh người dồn dập tràn ra, làm mọi người cảm giác nó như là một tấm lưới, hướng bốn phương tám hướng phong tỏa.

Ngay tại lúc Trần Duệ còn do dự thì “tấm lưới” đó đã bao vây lấy hắn, làm hắn không cách nào động đậy. Tinh Không chi môn lập tức tan biến như bọt xà bông.

Đứng trước Ma kính của Tinh Thần tháp, Carlisle cùng với đám cao tầng học viện đang bị cảnh tượng Trạch Hồng Ân tứ phân ngũ liệt làm chấn động.

- Lão viện trưởng…

Reggna khổ sở gọi hắn.

Carlisle biết Reggina muốn nói gì, lắc lắc đầu:

- Không cần lo lắng. nếu là cường giả có thể chém giết Trạch Hồng Ân thì vô thanh vô tức đi vào Tinh Thần tháp cũng là ngoài khả năng chúng ta ngăn cản. Huống hồ chúng ta với Quang Minh giáo hội còn có Bán thần khế ước…

Lời chưa nói xong thì không gian trong Ma kính lại một lần nữa kịch liệt chấn động. “két” một tiếng, mặt kính không ngờ đã xuất hiện một vết nứt rồi hai vết, ba vết…

“Phanh!” Toàn bộ Ma kính bị chấn nát vụn. Đám người Carlisle tái mặt, đây là thứ lực lượng gì vậy? Chỉ là dư chấn thôi cũng đã đập nát được Ma kính của Tinh Thần không gian!

Trong không gian Tinh Thần tháp, từng đợt chấn động tỏa ra vô bì uy áp khủng bố. Từng phiến không gian trong Tinh Thần tháp từ từ sụp đổ, những thử luyện giả tất nhiên không thể nào kháng cự được sức mạnh như vậy mà đương trường ngất đi.

Cuối cùng chấn động khủng bố cũng ngừng lại. Trong không trung xuất hiện một thân ảnh chói mắt rồi dần dần rõ nét.

Một nam tử có mái tóc đen dài xuất hiện, khí chất trác tuyệt làm người ta cảm giác hắn siêu thoát trần thế. Chắc là ảo giác từ một loại lực lượng đặc thù nào đó, ngũ quan của hắn hiện ta mơ hồ nhưng làm người khác cảm giác được vẻ tuấn mỹ lung linh, dường như còn thấy được khóe miệng hắn mỉm cười ưu nhã.

Nam tử vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, hắn dời ánh mắt lên người Trần Duệ lúc này đang khổ sở chống đỡ.

Trần Duệ theo bản năng cảm giác được ánh mắt nhu hòa kia tràn ngập uy năng đáng sợ, nó làm cho tâm linh run rẩy, nó như muốn mang linh hồn người ta nghiến thành phấn vụn. Cái loại “nghiền nát” này cũng nguy hiểm như “xuyên thấu” của Sariel tuy hình thức có khác đôi chút.

Trần Duệ hít sâu một hơi, thân thể lại phát huy lực lượng cắn nuốt, nhanh chóng giải trừ bớt uy áp của đối phương. Trần Duệ mượn thế khom người:

- Rafael đại nhân!

- Ta có thể cảm giác được khí tức của Thủy hệ Quốc độ tan nát trong không gian này. Như vậy là Trạch Hồng Ân đã… bị tiêu diệt rồi.

Nam tử nhẹ nhàng nói chuyện mà ánh mắt lại lập lòe chớp nháy. Tấm lưới đang bao vây không gian hóa thành một cái kết cấu kỳ dị, đem không gian cuộn lại. Lực cắn nuốt cùng với huyễn lực trên người Trần Duệ bỗng nhiên bị hóa giải mất tăm hơi, không gian bốn phía xung quanh đã bị phong kín.

Đừng nói là người, cho dù là âm thanh hay ánh sáng cũng không cách nào thoát ra được.

- Huyễn thuật cùng lực cắn nuốt dường như là dung hợp với thiên phú của một loại hắc ám sinh vật nào đó.

Âm thanh hờ hững của Rafael vang lên trong linh hồn Trần Duệ, đem Tinh thần lực phòng ngự đập nát tan tành:

- Lực lượng cũng chưa đến Quốc độ hóa, không đủ để đối kháng với Trạch Hồng Ân, càng không đủ để giết chết hắn, Nhất là trong thời gian ngắn ngủi hắn ta bóp nát huy chương triệu hồi. Điều này làm cho ta vô cùng tò mò về đảm lượng của ngươi… Sự thong dong của ngươi xuất phát từ nội tâm, chẳng nhẽ ngươi biết ta là ai?

- Ta đương nhiên biết, đồng dạng cũng là một lòng tò mò…

Trần Duệ cười cợt nói:

- Thanh danh của Rafael đại nhân ta đã được nghe đến từ lâu. Hôm nay có thể gặp mặt ngài thật sự là một vinh hạnh của ta.

- Ta không có hứng thú tiếp nhận mô bái của kiến hôi!

Rafael lạnh nhạt đáp lời.

- Nếu ngươi cảm thấy vinh hạnh thì hãy để nó thở thành sự thể nghiệm cuối cùng của sinh mệnh ngươi đi.

Vừa dứt lời Trần Duệ cảm giác được không gian đang bị tấm lưới bủa vây xuất hiện một cái lao tù ẩn chứa vô số băng hàn sát ý. Rafael chỉ cần một ý niệm thôi là hắn có thể hôi phi yêu diệt. Trước sự chênh lệch tuyệt đối này, tất cả những thứ gọi là kỹ xảo đều là hư vô, căn bản không thể phản kháng.

Khủng bố hàn khí bỗng dưng bị kìm hãm vì trong miệng Trần Duệ bỗng thốt ra hai chữ:

- Thâm Uyên.

Lông mày Rafael giật giật, dường như phát hiện ra cái gì đó hứng thú:

- Ngươi còn có di ngôn gì?

Tuy vừa mới vòng qua quỷ môn quan một lần nhưng Trần Duệ vẫn duy trì vẻ trấn định của mình. Hắn lắc lắc đầu trả lời:

- Đại nhân bị Trạch Hồng Ân triệu hoán đến, nếu như chỉ vì ta là một thánh cấp mà giết ta dễ dàng như một con kiến chắc ngươi sẽ hối tiếc. Chẳng nhẽ ngươi không tự hỏi ta có thứ gì đó hấp dẫn trên người sao? Kỳ thực di ngôn cũng vậy mà tử vong cũng thế, đối với phân thân này không hề có ý nghĩa, hẳn đại nhân phải rõ ràng điều này hơn ta chứ?

- Phân thân?

- Ta còn chưa tự đại đến mức dám dùng chân thân trực tiếp diện kiến đại nhân.

Trần Duệ khẽ cười trả lời.

- Huống hồ Trạch Hồng Ân kia có thực lực đã sớm tiếp cận Quốc độ đỉnh phong làm sao có thể vẫn lạc trước một tên thánh cấp còn chưa tiếp cận Quốc độ?

Câu nói này thực không sai, Rafael rất có thể đang ngủ say tại tòa điện khủng bố tại Quang Minh Thánh Sơn kia. Cũng giống như Sariel và Satan, loại triệu hoán huy chương này chắc hắn chỉ là triệu hoán phân thân thôi. Nhưng cho dù là phân thân đi nữa thì cũng không phải là thứ mà Trần Duệ đối phó được. Trần Duệ cảm giác chí ít cũng chỉ có lão trượng nhân Long Hoàng Augustine Las mới có thể tạm thời tay đôi với cái phân thân Rafael này.

Cho nên nơi này chính là thân ngoại hóa thân Tu La.

Trên thực tế trong tay Trần Duệ còn có hai con bài có thể phản kháng phân thân của Rafael. Tà đồng huy chương của Sariel cùng với Xà văn huy chương của Satan, chẳng qua trên thế giới mặt đất này có thể triệu hoán được hay không mới là một vấn đề. Huống hồ hai tên gia hỏa kia cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, cho dù có triệu hoán thành công cũng lộ ra rất nhiều bí mật, đến lúc đó mất mạng như chơi.

- Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm.

Rafael nhìn lướt qua đám người phía dưới.

- Chân thân của ngươi có lẽ ẩn thân tại một nơi nào đó trong đây, nếu như hủy diệt đi cái không gian này thì vô luận chân thân hay hóa thân cũng thành tro bụi thôi.

- Xem ra đại nhân còn không tin chân thân của ta đã rời khỏi.

Trần Duệ nhún nhún vai.

- Ta sở dĩ chỉ lưu lại nơi này một cái hóa thân chính là muốn đại nhân làm một cái giao dịch, liên quan đến Thâm Uyên.

- Nói đi.

Hai chữ “Thâm Uyên” làm cho hai mắt Rafael nhấp nháy. Sinh tử tên kia chắc chắn hắn đã nắm trong tay, muốn giết hắn dễ như thổi bụi mà thôi nhưng theo như lời của đối phương thì lãng phí một cái triệu hoán huy chương chỉ để giết một con kiến hôi đúng là lãng phí. Trạch Hồng Ân dù sao cũng chết rồi mà người chết thì không có giá trị. Còn không bằng xem tên kia muốn giao dịch cái gì, có thể kiếm được chút lợi ích từ đó hay không?

- Ta có thể cung cấp tin tức tình báo trọng yếu nhất của Thâm Uyên nhưng ta muốn ngài giải đáp mấy cái vấn đề nhỏ.

- Ta làm sao biết được tin tức của ngươi có giá trị hay không?

Trong mắt Rafael đã có mấy tia thất vọng.

- Có lẽ ngươi cũng chỉ ngẫu nhiên nghe qua mấy từ này thôi.

- Là sao?

Trần Duệ cười.

- Có một chút huyễn thuật kỹ xảo xin đại nhân cho ta được phép bêu xấu.

Nói xong thì hai mắt Trần Duệ lóe lên hồng quang. Huyễn lực bị Rafael phá giải lại một lần nữa ngưng tụ, nơi này Rafael đã phong bế khóa chết, không quản là hình ảnh hay âm thanh cũng không thể nào phát tán ra ngoài. Cho nên Trần Duệ lần này không hề cố kỵ điều gì.

Từng màn trường cảnh như điện ảnh xuất hiện trong hư không.

Vô tận huyết hải, không khí nóng bỏng ngạt thở, Thâm Uyên chi hoa yêu diễm mà mỹ lệ, Thâm Uyên sinh vật bất tận, vô tận tử vong và hủy diệt…

Ánh mắt Rafael rơi vào một thân ảnh xa xa nới đại quân Thâm Uyên trùng trùng. Một thân ảnh nữ tính không rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được một loại cảm xúc vô tận căm hận. Kỳ thực loại huyễn cảnh này là do Trần Duệ kết hợp văn minh thượng cổ “Thiên Luân” trong ký ức cùng với tư liệu sáng tạo ra. Nhưng không quản là ký ức thủy tinh trong tư liệu của Truster cùng với Đại Lược Miêu thuật của Kuli Anna, tính không thể thể hiện cụ thể dung mạo của người kia cho nên Trần Duệ sử dụng thủ pháp “phim che”.

- Chúa tể Căm Hận…

Rafael đã bị chấn động, thu liễm lại bộ dạng hờ hững.

- Không sai, Kuli Anna.

Trần Duệ nói tiếp.

- Hắc Tử Đồ đang tìm cách khiến nàng hàng lâm.

Câu nói sau cùng, hiển nhiên là ba xạo.

Rafael cuối cùng động dung, thu liễm uy áp nhưng vẫn duy trì không gian phong tỏa:

- Nói tất cả những gì ngươi biết ra. Ta có thể sẽ không giết ngươi.

Trần Duệ lắc lắc đầu:

- Ta chỉ muốn đáp án mà thôi. Đến khi nghe được những đáp án thì đại nhân có thể tùy ý hủy diệt không gian này hoặc phân thân của ta.

- Ba vấn đề.

Rafael hơi trầm ngâm.

- Ta có thể lựa chọn quyền từ chối trả lời.

- Được!

Trần Duệ biết kế hoạch của mình đã thành công.

- Chẳng qua thỉnh đại nhân trả lời trước một vấn đề.

- Nói đi.

- Trên Quang Minh thần điện có đồ vật gì hấp dẫn như vậy?

Trần Duệ phất tay nói.

- Tuy lấy thực lực của ta không xứng đáng có được đáp án nhưng ta không thể nào kiềm chế được sự tò mò.

Trong mắt Rafael lướt qua một tia kỳ dị.

- Đồ vật có thể sáng tạo và cải biến tất cả, cho dù là thần linh…

Lời nói của Rafael lấp lửng, hiển nhiên là không muốn nói ra rõ ràng tất cả.

Trong lòng Trần Duệ bực bội mắng to. Đúng là một tên thái giám giảo hoạt. Trong tay hắn xuất hiện thêm một bản địa đồ, ném về phía Rafael.

- Đây là địa đồ có đánh dấu những cứ điểm trọng yếu và đại khái tình hình của Hắc Tử Đồ.

Thứ này vốn là Trần Duệ muốn giao cho Quanh Minh giáo hội chỉ là không nghĩ tới lần này phải giao vào tay một vị trong tam cự đầu.

Chỉ dựa vào bản thân Trần Duệ thì muốn đối phó với cả Thần bí giáo hội đúng là quá khó khăn, tất nhiên là phải mượn đao Quang Minh giáo hội. Mà may mắn thay mấy cái cứ điểm trọng yếu đều đã được Tu La nắm được, điều này cũng khiến cho kế hoạch nằm vùng của hắn càng thêm thuận lợi.

Địa đồ sau khi tan biến trong tay Rafael thì Trần Duệ hỏi vấn đề thứ hai:

- Kỳ thực thì vấn đề đầu tiên ta đã hỏi qua Trạch Hồng Ân. Hắn nói đến trong Thần điện có một thứ gọi là “phong chi chương” là một kiện chí cao thần khí. Ta muốn biết thêm thông tin về “phong chi chương”.

- Hừ! Cái tên Trạch Hồng Ân chết cũng không oan.

Lông mày Rafael nhíu lại.

- Đối với thần linh mà nói thì đây chính là một món đồ cấm kỵ. Làm người phát ngôn của Quang Minh thần, ta từ chối nói về vấn đề này.

Người phát ngôn của Quang Minh thần á? Trần Duệ trong lòng cười lại, chẳng qua hắn cũng thừa biết “Phong Ảnh ngoa” là “món đồ cấm kỵ của thần” là có lý do gì.

- Hắc Tử Đồ tại Ngạc Mộng chi nguyên giả trang làm vu sư mê hoặc thú nhân. Bọn chúng lừa gạt thú nhân lễ bái Tà thần, cử hành huyết tế, tưởng muốn lợi dụng tín ngưỡng để cho Kuli Anna hàng lâm…

Trần Duệ đem thông tin tại Ngạc Mộng chi nguyên nói ra. Cái sự tình này chín phần đúng một phần ảo, ảo chính là Kuli Anna hàng lâm... Rafael quả nhiên không hề hoài nghi, sắc mặt nghiêm trọng hẳn.

- Nếu như lời ngươi nói là đúng thì đây chính là một sự tình trọng đại… nhưng làm ta cảm thấy hứng thú chính là, tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy?

Rafael gật đầu nói tiếp.

- Xem ra so với việc giết ngươi thì để cho ngươi sống có lợi hơn. Lần này lại phải tốn sức một phen rồi.

- Đại nhân, đây là ý gì?

Trần Duệ hơi ngớ.

- Ta còn muốn hỏi đến vấn đề thứ ba nữa.

- Ta không trả lời bởi vì ngươi không còn tư cách giao dịch nữa.

Rafael lại mỉm cười nhẹ nhàng, Ngón tay hắn thôi động, Trần Duệ cảm nhận không gian xung quanh trở nên ba động kỳ quái. Tấm lưới bao bọc xung quanh bỗng biết thành những tia sáng ngang dọc, xuyên thấu thân thể Trần Duệ, đem hắn đan chéo lại trong đó.

Trần Duệ bị quang tuyến xuyên thấu nhưng không cảm thấy đau đớn. Chỉ là hắn cảm thấy có vô số sợi tơ siêu việt dị thứ nguyên, trực tiếp xuyên thấu đến linh hồn. Loại xuyên thấu này không chỉ là ảnh hưởng đến phân thân mà đến cả linh hồn cũng cảm giác nguy hiểm. Trần Duệ lập tức giật mình kinh hãi.

- Thứ nguyên hồn cấm.

Âm thanh của Rafael vẫn bình tĩnh như chỉ đang làm một việc nhỏ mà thôi.

- Năng lực phong tỏa linh hồn đúng là hiếm thấy. Đặc biệt là cái loại xuyên việt không gian này. Nhưng đối với một vị Đại thiên sứ toàn năng mà nói thì chẳng có gì đáng nói. Ta không chỉ là Trí thiên sứ đồng thời cũng là Chủ thiên sứ và Năng thiên sứ. Ta tiếp cận gần nhất thần linh tồn tại. Ta có uy năng vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Phân thân có lực lượng cơ sở chính là linh hồn chi lực mà linh hồn ngươi bị phong tỏa thì phân thân chẳng thể nào trở về bản thể được. Từ trong miệng ngươi ta sẽ moi ra được nhiều thứ có giá trị.

- Không hổ là một trong ba vị thiên sứ tối cao. Không biết Michael và Gabriel cùng với ngươi ai cao ai thấp?

Trần Duệ thở dài một hơi.

- Đây là vấn đề thứ ba hả?

Rafael hờ hững hỏi.

- Đáng tiếc, ngươi đã mất đi tư cách giao dịch.

- Đây tất nhiên không phải vấn đề thứ ba… được rồi, Rafael - một trong ba vị thiên sứ tối cao. Trí thiên sứ, Chủ thiên sứ cùng Năng thiên sứ, tiếp cận nhất tồn tại thần linh, đối với ta thì triển Thứ nguyên hồn cầm làm cho phân thân của ta không thể nào phản hồi bản thể…

Mặt Trần Duệ nở một nụ cười quỷ dị.

- Ta vẫn còn muốn nói thêm một câu. Cái phân thân này cũng không phải là phân thân bình thường…

Lông mày Rafael khẽ nhướng, nhìn vào thứ “phân thân” bị Thứ nguyên hồn cấm phong giam cầm bỗng nhiên tan biến, đúng là ngay bên trong lồng giam của Thứ nguyên hồn cấm!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện