Chương 847: Bông hoa kỳ lạ của Long đảo

Khiêu chiến đặc biệt?

Nhìn vào mắt của Augustine Las, Trần Duệ thấy nghi hoặc trong lòng, Nhưng mà Long Hoàng đại nhân không tiếp tục nói tiếp mà chỉ nâng chén rượu lên uống.

Xem ý của cha vợ dường như muốn mình tới giao tiếp với vị long tộc kia. Long tộc kia không ngờ lại có một hòn đảo Lôi Tiêu với độ thuần cao. Nếu như có thể đàm phán thỏa đáng, vậy thì nan đề khó khăn về titan cự nhân sẽ được giải quyết dễ dàng. Trần Duệ nghĩ tới đây, liền không tiếp tục hỏi Augustine Las nữa mà cùng Olivia đi vào trong sân viện.

Còn chưa đi vào trong sân, một thanh âm lạ hoắc truyền tới từ xa.

"Isabella tiểu thư mỹ lệ, sắc đẹp và phong vận của nàng khiến cho ta động lòng, đặc biệt là khi nàng pha thứ gọi là 'trà' kia, khí chất ưu nhã bình sinh thật hiếm thấy. Cho dù đứng từ xa nhìn tới, ta vẫn say đắm như cũ. Ta nguyện ý dùng một ngàn năm, không, một vạn năm chờ đợi một nụ cười của nàng. Xin hãy nhận lấy lục bảo thạch hoa hồng cực phẩm này. Đó là đại biểu cho toàn bộ sự ngưỡng mộ chân thành nhất của ta đối với nàng."

Cô mụ đại nhân mỉm cười nói: "Thật là món quà động lòng người! Đáng tiếc, ta đã nói rồi, ta là hoa đã có chủ, chúng ta chỉ là bạn thôi. Lại nói... đóa hoa hồng này thật sự mê người, aiz..."

"Không sao cả! Tình bạn và tình yêu đều là cảm tình chân thành. Xin hãy nhận lấy nó, để chứng minh rằng tình cảm chân thành của chúng ta chính thức bắt đầu."

Khuôn mặt Trần Duệ trở nên cổ quái. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì thanh âm kia lại vang lên lần nữa: "Cơ Á tiểu thư, nàng cũng là một mỹ nữ tuyệt thế vô cùng mị hoặc. Ta suýt chút nữa bởi vì sự hoàn mỹ của nàng mà không dám nói ra sự yêu thích và ngưỡng mộ của bản thân."

"Ôi cái này... Xin lỗi, người ta cũng đã có người trong lòng rồi. Nhưng mà thổ lộ của đại nhân thật khiến cho người cảm động, người ta đột nhiên cảm thấy rất mâu thuẫn... Aiz, Vậy ta tiếp nhận chiếc nhẫn phỉ thúy chứng minh tình hữu nghị của đại nhân đi. Người ta sẽ dụng tâm cảm thụ tâm ý của ngài, nhưng hiện tại chỉ là tình hữu nghị thuần khiết thôi đấy."

Mắt Trần Duệ trợn trừng có chút tròn vo. Theo lý thuyết, thằng khốn nạn nào mà dám tới quyến rũ nữ nhân của hắn, hắn chắc hẳn lên hung hăng đạp nó xuống chân rồi di di thêm vài cái nữa. Nhưng mà lúc này Trần Duệ lại dở khóc dở cười, vì thanh âm kia rõ ràng là giọng nữ.

Đây là long tộc tới cùng Augustine Las?

Một mẫu long đi quyến rũ mỹ nữ?

Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu sao mà ánh mắt cha vợ lại quái gở đến thế.

Vừa lúc đó, Olivia bên người đột nhiên "vèo" một phát, tan biến không thấy.

Trong viện vang lên thanh âm cấp thiết của cô nàng hắc long: "Lara Liya! Ta cũng muốn chứng minh hữu nghị!"

Lara Liya? Được rồi, chẳng lẽ lại là "Lara" (bé gái) trong truyền thuyết... "Olivia tiểu thư." Đối mặt với cô nàng hắc long, thanh âm của Lara Liya không khỏi có chút quái dị: "Tiểu thư này... chúng ta đã 'chứng minh' mấy lần rồi mà..."

(Lara, hán việt Lạp Lạp, tạm dịch Les.)

"Chứng minh thêm một lần nữa đi... bởi vì ta đưa lão bản tới! Cái vòng tai san hô đỏ kia sẽ chứng kiến tình hữu nghị của chúng ta lần nữa nhé!"

"Lão bản?" Lara Liya thuận theo hướng cô nàng hắc long chỉ. Trần Duệ vừa đi tới đã cảm giác được một cỗ tinh thần lực cường đại như mũi tên nhọn đập mặt mà tới, trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn. Hắn lập tức vận chuyển lực lượng siêu cấp hệ thống, nhanh chóng cắn nuốt dị lực xâm nhập.

Đi vào trong sân viện, Trần Duệ cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt thật của mẫu long kỳ lạ kia. Hắn kém chút nữa thì chấn động toàn thân.

Khác hẳn với nữ hán uy mãnh trong tưởng tượng, vị Lara tiểu thư này thân cao chỉ khoảng mét bốn, tóc ngắn màu đen, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, bộ ngực bằng phẳng như sân bay. Đây đúng là điển hình của một la lỵ "phẳng".

Trên khuôn mặt của la lỵ này còn dán hai chòm râu nhỏ, trên thân mặc lễ phục nam trang hoa lệ. Bộ dáng tự cho là phong lưu kia khiến cho người ta câm nín không nói được một lời.

Quả nhiên, xuất phẩm từ Long đảo tất phải là một đóa hoa kỳ quái.

Điều đáng nhắc tới là, thực lực của la lỵ này khá kinh người. Số liệu trong phân tích chi nhãn hiển thị:

Chủng tộc: long tộc (hắc long)

Tổng hợp thực lực: SS- (SS+)

Lực lượng: SS- (SS+)

Tinh thần: SS- (SS+)

Tốc độ: SS- (SS+)

Phân tích: thể chất kháng ma cao, cắn nuốt nguyên tố, ma nhãn tâm linh, cuồng bạo.

Nguy hiểm trình độ: cực độ nguy hiểm!

La lỵ hắc long đỉnh phong quốc độ! Hơn nữa trong phân tích còn rất nhiều kỹ năng và đặc tính cường đại. Trần Duệ ngầm cảnh giác, không thể để bề ngoài của vị Lara kiểu thư này lừa gạt. Trưởng lão long tộc là cường giả ngoài quốc độ, la lỵ phẳng có râu này từng đánh bại lam long trưởng lão trong cược đấu, thắng được một hòn đảo lớn, thực lực tuyệt không thể coi thường.

La lỵ phẳng có râu nháy mắt hiện ra trước mặt Trần Duệ, đánh giá hắn một hồi rồi nở một nụ cười lạnh kinh thường: "Còn tưởng là cường giả thế nào đánh bại Leuca Achilles, không ngờ chỉ là một tên mà quốc độ hóa còn chưa tới! Thực lực của Leuca Achilles xem ra đã suy yếu hơn cả quốc độ, không ngờ lại bị loại đối thủ thế này giết chết. Thật là nỗi sỉ nhục của long tộc."

Trần Duệ khẽ cười, từ chối cho ý kiến. Olivia bên kia lập tức mở miệng nói: "Không cho ngươi nói lão bản như thế! Lão bản rất lợi hại!"

"Lợi hại?" La lỵ phẳng có râu khinh miệt cười: "Olivia tiểu thư, đừng bị loại phế vật này lừa!"

"Lara Liya đại nhân." Tiểu thị nữ bất mãn lên tiếng: "Tuy người ta đồng ý làm bạn với ngươi nhưng mà hiện tại ngươi vũ nhục nam nhân mà người ta yêu nhất, vì thế tình hữu nghị của chúng ta chỉ có thể ngừng ở đây. Cái nhẫn này trả cho ngươi."

Tuy vừa rồi tiểu thị nữ cố ý tỏ ra ỡm ờ, tính toán lừa lấy cái nhẫn lam phỉ thúy kia từ tay la lỵ phẳng có râu. Nhưng vừa rồi nghe thấy Lara Liya nói năng lỗ mãng với Trần Duệ, Cơ Á không chút do dự trả nhẫn lại cho Lara Liya.

La lỵ phẳng có râu sửng sốt: "Cơ Á tiểu thư... Hắn là nam nhân nàng thích? Thằng cha này không phải là hôn phu của Olivia tiểu thư sao?"

"Aiz..." Cô mụ đại nhân thở dài một hơi, thương tiếc đưa bảo thạch hoa hồng ra. "Cơ Á nói đúng. Lara Liya đại nhân, xin lỗi, ta cũng chỉ có thể từ bỏ lễ vật và tình hữu nghị của ngươi."

"Đợi chút đã... Isabella tiểu thư!" La lỵ phẳng có râu trợn mắt há mồm, lập tức phản ứng lại. "Chẳng lẽ tên nam nhân này cũng là..."

"Đúng thế đấy Lara Liya đại nhân." Tiểu nhân ngư công chúa Helen độc mồm độc miệng lên tiếng: "Tuy ta không muốn thừa nhận nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, vận mệnh và tương lai của ta cũng bị tên khốn kia nắm trong tay."

Lara Liya nhìn Cơ Á và Isabella một cái rồi lại nhìn Olivia và Helen một cái, cuối cùng hét lớn: "Tức chết ta rồi!"

La lỵ phẳng có râu phẫn nộ và đố kỵ vô cùng, chỉ có thể quát lên với Trần Duệ: "Bổn đại gia muốn quyết đấu với ngươi!"

Quyết cái con mẹ nhà ngươi ấy! Cả nhà nhà ngươi đều là đại gia! Trên đầu Trần Duệ rủ xuống vài vạch đen. Hắn lắc đầu nói: "Vị Lara Liya đại nhân này. Ta nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì đó. Augustine Las đại nhân muốn ta tới hiệp đàm với ngươi mà."

"Augustine Las bệ hạ?" Lara Liya nhìn cô nàng hắc long một cái, cuối cùng cũng tạm ngừng nổi bão: "Hừ! Có chuyện gì?"

"Ta cần Lôi Tiêu trên đảo Phong Long. Xin đại nhân..."

"Được! Ngươi thắng, ta sẽ tặng đảo Phong Long cho ngươi. Ta còn có thể cho ngươi một lượng tài phú lớn! Nếu như ngươi thua, Isabella tiểu thư, Cơ Á tiểu thư, Helen tiểu thư là của bổn đại gia! Hôn ước của ngươi với Olivia giải trừ!"

Trần Duệ nhíu mày nói: "Nhưng Augustine Las đại nhân nói..."

"Cho dù là Long Hoàng bệ hạ cũng không thể cướp đoạn tài sản tư nhân!" La lỵ phẳng có râu hừ lạnh: "Hơn nữa, ta còn người thừa kế hoàng vị do đích thân bệ hạ khâm điểm! Trừ khi ngươi có thể thắng ta, nếu không đừng hòng lấy được một khối Lôi Tiêu nào!"

Thì ra la lỵ này là người thừa kế Long đảo! Lấy thiên phú và thực lực như vậy thì cũng tính là danh xứng với thực, không trách sao Augustine Las lại mang nàng đi cùng.

"Ta có một nguyên tắc cơ bản." Trần Duệ kiên quyết lắc đầu: "Cho dù cược đấu gì đi nữa, ta cũng sẽ không lấy người yêu và bằng hữu của mình ra làm lợi thế..."

Lời còn chưa xong, cô nàng hắc long đã bị "một lượng lớn tài phú" nện cho hoa mắt, vội nhảy ra nói: "Quyết đấu đi! Lão bản, ta không có ý kiến!"

Trần Duệ: "..."

La lỵ phẳng lập tức tiếp lời: "Nếu Olivia tiểu thư đã đồng ý thì ngươi càng không có tư cách cự tuyệt! Như vậy đi, nếu ván này ta thắng thì Olivia tiểu thư được tự do! Ngươi thua cuộc thì phải giải trừ cuộc hôn nhân lừa đảo này!"

Hôn nhân lừa đảo? Ai lừa ai? Huyệt Thái Dương của Trần Duệ nhảy lên gân xanh, rõ ràng là lão đại của Long đảo các ngươi tới bức hôn có được hay không?

Lại nói, vụ mua bán này về đằng nào cũng có lợi, thắng có thể được Lôi Tiêu, thua có thể danh chính ngôn thuận từ bỏ hôn ước với cô nàng hắc long.

"Nếu như lão bản thắng là có thể đoạt được một hòn đảo và một lượng lớn tài phú!" Đôi mắt của cô nàng hắc long đã biến thành hình hắc tinh tệ. Nàng căn bản không hề nghĩ tới chuyện thua sẽ được "tự do" thoát khỏi hôn ước. "Ta muốn phân hoa hồng!"

"Nếu như Olivia bảo bối đã muốn cược, vậy thì để ta tới làm chứng đi!"

"Thay" Trần Duệ hồi đáp chính là lão đại Long đảo. Long Hoàng đại nhân không biết đã nằm trên ghế dựa trong sân từ lúc nào, tay đang cầm bình hoàng tửu cực phẩm, chậm rãi nhấm nháp.

Trần Duệ toát mồ hôi hột. Đây là con gái bảo bối của ông đấy, không ngờ lại cầm tới làm tiền đặt cược!

Cùng lúc này, trong đầu Trần Duệ truyền tới thanh âm của đầu lĩnh Long đảo: "Nếu thua, ngươi nhất định phải chết!"

Con gái của Long Hoàng đại nhân lại bị con rể đánh bạc thua gán nợ, không cần biết là thua cho ai thì cũng là tặng cho Long Hoàng đại nhân một cái bạt tai vang dội.

Lời cảnh cáo này khiến con rể của lão đại Long đảo toát mồ hôi lạnh. Biểu tình này của Trần Duệ rơi vào trong mắt la lỵ phẳng có râu chính là hồi hộp. Lara Liya gấp gáp nói thêm: "Được! Có bệ hạ làm chứng, ta không có ý kiến gì!"

La lỵ phẳng cười thầm trong lòng: Bổn đại gia được xưng là Đổ Vương Long đảo, cược nào cũng thắng. Đấu với đồ ngu ngốc nhà ngươi còn không dễ như trở bàn tay? Đúng rồi, trước hết không thể thắng dễ dàng quá, còn phải để cho tên kia thấy có cơ gỡ lại. Ngoài Olivia tiểu thư ra, sẽ lấy tiếp Isabella, Cơ Á và Helen... cho tới khi nào vét sạch mới thôi!

Giống như lúc đầu đối phó với trưởng lão lam long Suolian vậy. Đầu tiên, Suolian chỉ cược một tòa, sau đó là năm tòa, mười tòa... cuối cùng thì cả hòn đảo cũng thua luôn!

Trần Duệ hiện tại đã là bất đắc dĩ, không thể không cược. Lại nói, Lôi Tiêu quáng rất cần thiết với hắn, cho nên gật đầu: "Được rồi."

La lỵ phẳng cười, hai hàng râu mép hơi lay động: "Ngươi muốn cược thế nào?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện