Chương 877: Đoàn viên
Quốc tịch Âm Ảnh đế quốc cộng thêm giọng nói non nớt của Dodo gọi thằng cha nào đó "ba ba", việc này khiến cho cả hậu cung đều đã xác định Lilith chính là "nữ nhân thứ nhất" của Trần Duệ... Nhưng mà Dodo tiểu thư lại thốt thêm hai tiếng "ma ma", lập tức đạp đổ khái niệm lúc trước của các em gái, hoặc giả là nói đạp đổ khái niệm của tất cả mọi người.
"Nữ nhân Âm Ảnh đế quốc" kia không phải là Lilith, mà là... Âm Ảnh đại đế Katherine?
Cho dù là Isabella mưu kế đầy mình, Lola giả ngây giả ngốc, hay là Mejia trấn định lãnh mạc... đều thật sự ngây ngẩn cả người, không có một ai ngoại lệ. Cho dù là biểu muội của Katherine, tiểm tam của Lomond - Meidilu cũng cả kinh ngẩn ra.
Duy chỉ có cô nàng hắc long tỉnh tỉnh mê mê đang muốn học theo Lola góp một câu "gì cơ" cho náo nhiệt, nhưng mà lại bị bầu không khí này dọa cho phải nuốt trở về.
Trần Duệ cũng không biết tiểu phượng hoàng tưởng rằng đã chết nay lại lần nữa lấy thân phận con gái hắn trọng sinh. Hắn càng không biết một tiếng "ba ba ma ma" của Dodo tiểu thư đã khiến hậu cung gặp động đất lớn. Ánh mắt của hắn lúc này đang chăm chú nhìn Katherine ở phía đối diện.
Sau lưng Katherine không ngờ lại không thấy thần khí Âm Ảnh áo choàng đâu. Bộ trang phục trắng đen đan xen giống như không phải nàng tới tham gia quyết đấu mà là tham gia điển lễ gì đó. Chiếc khăn che màu trắng lúc này cũng bạc hơn bình thường rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ quan tinh trí hoàn mỹ.
Katherine mở miệng ra trước: "Ngươi đã đến."
Lời của nàng dường như có ý vị phản khách vi chủ, đây cũng phù hợp với phong cách của Katherine từ trước giờ.
"Ừ." Trần Duệ ứng tiếng, lập tức phát hiện ra thanh âm của hai người dường như được một loại đạo cụ nào đó tăng phúc, không ngờ có thể truyền bá đi rất xa. Cả lãnh địa đều có thể nghe thấy họ đối thoại. Trần Duệ thấy thế không khỏi nhíu mày.
Katherine không thèm để ý, hờ hững khẽ cười: "Nói tới thắng thua cá nhân thì trận đấu này không còn phải bàn nữa. Trận quyết tái chân chính đã kết thúc vào hai ngày trước."
Câu nói này khiến Trần Duệ hơi kinh ngạc. Còn chưa bắt đầu chiến đấu, Katherine không ngờ lại khuếch tán âm thanh, nói thẳng ra như thế. Đây không phải là trực tiếp muốn nhận thua hay sao?
Lúc đầu, nàng trịnh trọng nói về việc gặp nhau chẳng lẽ là vì muốn nhận thua trước mặt mọi người? Trần Duệ suy nghĩ một hồi, lại thấy Katherine lắc đầu. "Nhưng mà đối với Âm Ảnh đế quốc và ba đại đế quốc, thậm chí cả ma giới thì 'quyết tái' vừa vặn bắt đầu vào hôm nay. Hôm nay là thời khắc quyết định then chốt."
Trần Duệ hỏi dò một câu: "Vì sao lại nói vậy?" Katherine nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta nói rồi, trận quyết tái là lúc nói hết tất cả."
"Nàng nói tới 'đề tuyển chọn' sao?"
"Chắc hẳn đây là lần sau cùng, đề tuyển chọn sau cùng của chúng ta."
Đối thoại của hai người thông qua thiết trí của Katherine truyền khắp Thuyết Quyền lãnh địa rồi lại thông qua TV đi khắp ma giới. Mấy câu trước còn nghe như chiến thuật tâm lý nhưng mấy câu về sau lại biến đổi mùi vị, không ít người mẫn cảm nhận thấy gì đó, khuôn mặt để lộ biểu cảm cổ quái.
Đề lựa chọn của "chúng ta"?
Mấy câu này rơi vào tai mấy em gái trong hậu cung lại càng có vẻ ái muội. Chúng nữ vốn còn ôm thái độ hoài nghi đã hoàn toàn xác nhận. Katherine quả nhiên là "nữ nhân Âm Ảnh đế quốc" kia!
Mỹ nữ đệ nhất ma giới, nữ hoàng đệ nhất trí giả!
Thằng cha khốn nạn kia giấu diếm thật kỹ!
Lilith và Intuit Indira cảm nhận được từng luống khí tràng khủng bố, không hẹn mà cùng rùng mình một cái.
"Trước đó, ta muốn thỉnh giáo mấy vấn đề." Katherine cũng không vội nói ra "đề lựa chọn" khiến đội hậu cung ngứa răng kia. Nàng nói: "Lần trước khi tam quốc hòa đàm, ngươi từng đề cập tới 'liên minh quốc gia', để ba đế quốc buộc vào một chỗ, xóa sạch chiến tranh tại ma giới, người người hưởng thụ hòa bình. Ta muốn nghe vấn đề đó cụ thể một chút!"
Điều kiện đàm phán giữa các đế quốc vốn là bí ẩn, Katherine hiện tại lại công khai hỏi dò trước toàn ma giới, khiến Trần Duệ ngẩn ra.
Katherine lại bỏ thêm một câu: "Ngươi ngập ngừng cái gì? Hay là đề nghị lúc đầu của ngươi chẳng qua là lừa gạt mọi người để tiện kéo dài thời gian?"
"Không, ta chỉ nghĩ nên chọn từ thế nào." Trần Duệ mơ hồ đã hiểu dụng ý của Katherine. "Quốc gia này có thể xưng là 'liên bang', bản thân liên bang không phải một quốc gia chủ quyền. Các thành viên của liên bang vẫn có chủ quyền riêng, lập pháp riêng, hành chính riêng, quân sự riêng, tài chính riêng... Các nước sẽ chia sẻ kỹ thuật, kinh tế, tư nguyên để hợp tác cùng hưởng, vinh nhục cùng chung. Nghị quyết tương quan với liên minh cần được cơ quan cao cấp của các nước thừa nhận mới có hiệu lực..."
Trần Duệ thao thao bất tuyệt giải thích khái niệm "liên bang".
Liên bang ở đây giống liên bang ở trái đất tại phần kết cấu quốc gia nhưng cũng có chỗ khác biệt rất lớn. Nói đơn giản, liên bang ở đây là "liên hợp của quốc gia" còn liên bang cũ thì là "quốc gia của liên hợp". Lấy tình hình trước mắt của ba đại đế quốc thì hình thức này thích hợp để liên minh nhất.
(Dịch: Đậu mịa, ta cũng không hiểu đâu, đừng hỏi ta.)
Chế độ liên bang chính là mục tiêu thống nhất ma giới và hòa bình vĩnh viễn của Trần Duệ. Hắn sắp đặt chiến tranh kinh tế, duyệt binh và tham gia đại tái đều vì mục đích này. Trước hết cần để lộ nắm đấm rồi sau đó mới lôi đạo lý ra giảng. Không ngờ Katherine lại chủ động để hắn nói ra chủ đề này, hơn nữa còn dưới trường hợp vạn người nhìn vào.
Tình thế trước mắt của ma giới không hề lạc quan. Đọa Thiên Sứ đế quốc cho dù là kinh tế hay quân sự đều có ưu thế mang tính áp đảo. Cục diện cứ tiếp diễn như thế thì khẳng định là Huyết Sát và Âm Ảnh sẽ liên hợp đối kháng Đọa Thiên Sứ, rất có thể dẫn phát chiến tranh toàn ma giới.
Nhân dân khẳng định không hy vọng chiến tranh phát sinh, nhất là sau khi chứng kiến nghi thức duyệt binh đáng sợ của Đọa Thiên sứ, thêm nguy cơ tiền tệ xung kích, họ càng thêm sợ sệt. "Liên bang" vừa đề ra mang tới cơ hội chuyển sinh đầy bất ngờ, khiến dân chúng ma giới nhìn thấy hy vọng hòa bình. Điểm mấu chốt nhất là chế độ này do chính miệng vương phu "Guile" đề ra.
Katherine hỏi một ít vấn đề mang tính đại biểu, Trần Duệ giải đáp từng câu. Trước màn hình TV ma pháp công cộng ngày càng tụ tập đông người, họ đều đang tử tế lắng nghe, dường như quên mất đây vốn phải là một trận chiến đấu kịch liệt.
Hỏi đáp xong, Katherine hít thở sâu mấy lần, gật đầu nói: "Cảm tạ giải đáp của ngươi, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, lấy lực lượng cường đại tuyên chiến với Âm Ảnh đế quốc và Huyết Sát đế quốc, bắt đầu nhịp bước thống trị của ngươi. Cũng là ngươi có thể tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt làm cho cả ma giới chấn động. Cho dù ngươi không dùng vũ lực cá nhân thì siêu giai cường giả chúng ta cũng không tham dự chiến tranh, lấy thủ đoạn đáng sợ về kinh tế của ngươi, lại thêm lực lượng quân sự khủng bố, ngươi cũng không thẹn là người đứng đầu ma giới. Đương nhiên, Âm Ảnh đế quốc sẽ không khuất phục, tin rằng Raizen cũng thế. Mặc dù ngươi có thể giành được thắng lợi cuối cùng nhưng cũng phải trả một cái giá đắt. Lựa chọn thứ hai là tam quốc thành lập liên bang đồng minh... nhưng mà ngươi phải lấy linh hồn mình để thề, vĩnh viễn không thể can thiệp vào chính vụ liên bang, chỉ cần liên bang chân chính tồn tại một ngày, ngươi phải vĩnh viễn vứt bỏ chiến tranh, vứt bỏ sự khống chế và thống trị ma giới. Ta nói tới khống chế, không chỉ về mặt vũ lực và quân sự mà còn bao quát cả những thủ đoạn kinh tế không thể tưởng kia nữa."
Một cái là chiến tranh và thống trị tuyệt đối, một cái là vứt bỏ chiến tranh và thống trị. Hơn nữa, từ ngôn ngữ của Katherine thì "Guile" mới thực sự là kẻ nắm giữ Đọa Thiên Sứ, hoặc có thể nói vương phu điện hạ hoàn toàn có quyền đại biểu vợ hắn - Mejia đại đế.
Hai lựa chọn vừa ra, rất nhiều người thấp giọng nghị luận.
"Vĩnh viễn vứt bỏ thống trị?" Trần Duệ hơi trầm ngâm. "Ta muốn biết, có lựa chọn thứ ba hay không?"
Katherine im lặng một lúc, đáp lại: "Có, chính là bắt đầu trận quyết tái này và giết chết ta, cũng là ta đốt cháy sinh mạng mình, tử chiến với ngươi. Chỉ cần ta chết, ngươi không cần phải lựa chọn gì nữa."
"Thì ra, nàng ôm lấy tâm lý quyết tử tới đây. Nếu như ta lựa chọn cái thứ nhất, nàng cũng sẽ làm như thế." Trần Duệ nhìn áo bào của Katherine, hơi gật đầu nói: "Không trách sao mà cả áo choàng Âm Ảnh cũng không mang đi. Xem ra trong hai ngày này, nàng đã an bài rất nhiều chuyện. Nếu nàng đã hoàn toàn an bài tốt người kế nghiệm và hậu sự, vậy thì lấy quy tắc siêu giai cường giả không được can dự vào chiến tranh phổ thông, tử vong của nàng không hề khiến cho chiến lực Âm Ảnh tạo thành ảnh hưởng, ngược lại còn kích phát huyết tính và sĩ khí của tất cả các tướng sĩ. Ai binh tất thắng... Chỉ là, hy sinh như vậy, mất đi cả sinh mạng quý báu của mình... Ngoại trừ vương tọa, ngoại trừ trách nhiệm, ngoại trừ con dân, nàng còn chừa lại cái gì? Nàng cảm thấy đáng sao?"
Katherine lẳng lặng nhìn hắn, trịnh trọng nói: "Rất đáng!"
Cạnh kỹ trường vốn ốn ào lúc này trở nên yên tĩnh lại, gian khách quý cũng thế. Trong tích tắc, Athena, Lola, Isabella... kể cả hai người Lilith đều trầm mặc. Họ đều nhìn nữ tử che mặt kia, bóng người đó kiên định mà cô độc. Họ đột nhiên hiểu ra rất nhiều thứ.
Mejia cảm thụ sâu nhất, đôi mắt tím đạm mạc lúc này lại có chút bi ai.
"Ba ba, ma ma..."
Dodo mới an tĩnh được một chút đột nhiên giãy mạnh. Athena ôm không được, bị nàng thoát được, xông ra khỏi phòng khách quý. Thân ảnh nho nhỏ hóa thành một ngọn lửa bay lên không trung. Lola phản ứng nhanh nhất, trong tay chớp lóe ánh sáng đỏ, muốn lấy hỏa chế hỏa để tránh không làm thương Dodo mà vẫn ngăn cản được nó. Lúc này, chỉ nghe một tiếng phượng minh truyền đến, ngọn lửa kia bỗng dưng hóa thành hư ảnh tiểu phượng hoàng. Lực lượng của Lola không những không thể ngăn trở, ngược lại còn bị phượng hoàng mượn lực, tốc độ càng trở nên nhanh hơn, nháy mắt liền tan biến trong tầm mắt.
Nhìn hình ảnh tiểu phượng hoàng kia, Athena đột nhiên liên tưởng tới cái gì đó, khuôn mặt lộ ra thần sắc khó tin.
"Vẫn là tính cố chấp đó... Vì ngàn ngàn vạn vạn dân chúng sau lưng, vì trách nhiệm trên vai, nàng vứt bỏ rất nhiều thứ, thậm chí là cả sinh mạng mình." Trần Duệ thở dài một hơi, hắn đưa tay lên lấy mặt nạ xuống. "Vì biểu thị kính ý của ta với nàng, ta sẽ cho nàng đáp án chân chính."
Một khắc này, toàn bộ mọi người đều ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm vào cái tay đặt lên mặt nạ kia.
Tháo mặt nạ xuống, lộ ra bộ dáng làm cho cả ma giới chấn động? Lấy lực lượng cường đại tuyên chiến với cả Âm Ảnh và Huyết Sát đế quốc, bắt đầu nhịp bước thống trị?
Cuối cùng cũng phải chiến tranh rồi sao? Rất nhiều người đều khẩn trương.
Mặt nạ chậm rãi lấy xuống, là khuôn mặt quen thuộc kia, khuôn mặt từng xuất hiện trong chế khí sự đại tái tại Âm Ảnh đế quốc và xuất hiện trong luyện kim sư đại sư trại của Đọa Thiên Sứ đế quốc.
Arthur đại sư!
Đây không phải hình dáng của hắn.
Katherine chấn động, đã hiểu rõ ý tứ khuôn mặt này biểu đạt.
Sau đó, khuôn mặt kia nở một nụ cười quen thuộc, nói ra ba chữ: "Nàng thắng rồi."
Ba chữ này truyền đi thật xa, tới tai từng người một.
"Ta lấy linh hồn mình để thề, chỉ cần một ngày liên bang còn, chỉ cần một ngày ma giới có thể hòa bình chân chính, ta sẽ vĩnh viễn vứt bỏ chiến tranh, vứt bỏ quyền thống trị và khống chế ma giới." Trần Duệ khẽ cười, nhìn vào người con gái đối diện. "Ta muốn nói một điều, thực ra đây cũng là nguyện vọng của ta."
Lời thề này bằng với việc công khai tuyên bố vứt bỏ quyền lợi tối cao. Chỉ cần Raizen và Katherine đồng ý thàh lập liên mang hòa bình ba bên cùng có lợi, vậy thì chiến tranh khiến nhân dân lo lắng kia sẽ không xảy ra, hòa bình chân chính sẽ đến với ma giới.
Trong tích tắc, cả cạnh kỹ trường, cả lãnh địa, cả ma giới đều sôi động. Tiếng hoan hô dậy tung khắp trời. Cho dù là ở cổ chiến trường cách xa như vậy cũng nghe được âm thanh này.
Nhìn nụ cười kia, nghe âm thanh hoan hô kia, thân thể của Katherine hơi run rẩy, giống sức cường ngạnh chống đỡ loại lực lượng nào đó đang dần rút đi.
Nàng đứng thẳng người: "Ta muốn biết tên của khúc nhạc kia."
"Khúc nhạc kia" là khúc nhạc nàng nghe được khi lấy thân phận Kristina tới Ám Nguyệt để nói cho Trần Duệ thông điệp cuối cùng. Cho dù chỉ mới nghe một lần nhưng nàng đã rất thích nó. Thanh âm thê lương mang theo thương cảm thâm trầm kia không biết đã bao lần vang vọng trong giấc mơ của nàng.
Trần Duệ đột nhiên ý thức được chuyện gì sắp phát sinh nhưng lại không dám xác định. Ánh mắt hắn để lộ thần thái kỳ dị, miệng thốt ra đáp án.
"Mãi Mãi Thủ Hộ."
Katherine nhẹ nhàng nhắm mắt lại, âm thanh nhớ thương phảng phất như vang lên bên tai.
U Dạ thấp địa, nam nhân này dùng chút lực lượng cuối cùng mang theo Bạch Lạc truyền tống.
Thủy Tinh sơn cốc, hắn không chút do dự bóp nát trái tim của mình.
Tiểu bình nguyên Yeca yếu tắc, đối mặt với Raizen cường đại không địch được, hắn cười hì hì nói với nàng: "Chạy mau."
Trong ngọn lửa Niết Bàn trí mạng, hắn vứt bỏ tất cả ôm chặt lấy thân thể gần như tan biến của nàng: "Ta bắt được nàng rồi."
"Nếu như chấp niệm của nàng là bảo vệ tất cả mọi người, vậy thì chấp niệm của ta chỉ là bảo vệ nàng mà thôi."
Mãi Mãi Thủ Hộ.
Katherine nở mắt. Tất cả "hắn" đều trùng điệp lại, hội tụ thành một người, chính là nam tử trước mắt này. Cũng giống như tòa thành Thiên Không dưới ánh trăng kia, con người trong mộng, trong hồi ức của nàng đã biến thành tồn tại chân thật có thể chạm tới.
Ánh mắt của Katherine trở nên mông lung, diện sa bỗng dưng hóa thành bụi phấn, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ.
Lần đầu tiên, trước mặt mọi người, nàng để lộ dung mạo của mình, mặt đối mặt với hắn.
Tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành! Sau lần niết bàn thứ năm, dung mạo và khí chất của nàng kham xứng với cụm từ hoàn mỹ vô khuyết. Nàng của bây giờ, cho dù Lola cũng phải kém cỏi nửa phần.
Điều này khiến cho những người vừa rồi ồn ào lập tức yên tĩnh lại.
Katherine đột nhiên cười: "Thủ hộ mãi mãi không biến đổi? Em có thể lý giải nó là sự ngu ngốc trước sau như một không?"
Trần Duệ cũng cười: "Đương nhiên."
Katherine lẳng lặng nhìn Trần Duệ, không ngăn được dòng nước mắt chảy xuống: "Như vậy, chàng có tiếp nhận một nữ nhân không chỉ ngu xuẩn mà còn cố chấp, tự tư, thiện biến, vô tình hay không?"
Nàng chưa bao giờ từng nghĩ, mình lại có một ngày bày tỏ với một nam nhân trước mặt mọi người thế này.
Nhưng mà, hiện tại nàng vẫn hỏi như vậy, vứt bỏ hết tất cả do dự ra phía sau lưng.
Nàng không hề nghĩ tới việc mình nhận thua nam nhân này trước mặt toàn ma giới.
Nhưng mà từ khi hắn khẽ cười nói ra ba chữ "nàng thắng rồi", nàng biết mình thua rồi.
Nàng triệt để thua nam nhân này.
Cạnh kỹ trường, toàn bộ mọi người đứng trước TV ma pháp lại kinh hãi lần nữa, còn chấn động hơn cả việc nghe được thể chế liên bang lúc trước. Cho dù là đứa ngốc cũng nhìn ra quan hệ của hai người.
Ma giới đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất trí giả, nữ hoàng Âm Ảnh đế quốc không ngờ... Hơn nữa, nam nhân kia còn là vương phu của nữ hoàng Đọa Thiên Sứ đế quốc.
Trần Duệ nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ánh sao kia, vành mắt bắt đầu nóng lên. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu, vươn tay ra: "Trước sau như một, đây là vinh hạnh của ta."
Katherine cũng nhẹ vươn tay ra, có chút run rẩy, cuối cùng cũng nắm chặt lấy tay hắn. Không có cái ôm nóng bỏng, không có nụ hôn kích tình, chỉ nắm tay như thế, giống như nắm lấy sinh mệnh trọng yếu nhất.
"Ta vẫn luôn sợ hãi, sợ chúng ta chỉ đi ngang qua nhau, càng đi càng xa. Sợ mình không đấu lại được với thời gian, sợ ký ức sẽ phai tàn. May mà, chàng lại bắt được em một lần nữa."
"Trừ vương tọa, trừ trách nhiệm, trừ nhân dân, em... cuối cùng cũng có chàng."
"Cảm tạ chàng đã không thay đổi. Người yêu của em, nam nhân duy nhất của em... cha của con gái em!"
Mấy chữ sau cùng kia khiến Trần Duệ kinh hãi, bỗng dưng cảm thấy tay trái nóng rực lên. Cường độ nóng cháy hơn hẳn những lần trước. Hắn xé bỏ y phục chỗ đó, liền nhìn thấy một ấn ký hình tròn ở trên làn da. Giữa ấn ký là đồ đằng hình một chú phượng hoàng giương cánh.
Hỏa phượng hoàng.
Trái tim Trần Duệ đột nhiên đập thình thịch. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên ngọn lửa đang lao tới từ không trung. Trong ánh lửa là cái bóng của một tiểu phượng hoàng.
"Ba ba!"
Trần Duệ như bị sét đánh trúng, ngây ngốc đứng đó. Thân ảnh nho nhỏ kia nháy mắt đã tới trước mắt hắn, hóa thành một cô bé con phấn điêu ngọc trác, xông vào lòng hắn.
Nét mặt xa lạ nhưng cảm giác lại quen thuộc. Đặc biệt là âm thanh và động tác quen thuộc kia.
Trần Duệ run rẩy vươn tay ra, lại không dám tin tưởng chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô bé con đó. Không ngờ nó lại chân thực đến thế, ấm áp đến thế.
"Dodo!" Không có chút do dự, hắn gắt gao ôm lấy thân thể nho nhỏ kia, nước mắt không thể khống chế điên cuồng tuôn ra.
Cho dù là Dodo làm sao sống lại, cho dù con bé là phượng hoàng hay là cái gì, may mà hắn cuối cùng cũng không mất nó.
Katherine hơi kinh ngạc. Không có chỉ dẫn, không có giới thiệu, con gái chưa từng gặp cha lại có thể trực tiếp tìm được Trần Duệ, Trần Duệ cũng trực tiếp hô lên tên con gái.
Nhân loại này từng kể một ít chuyện, theo câu chuyện, bọn họ từng là người thân, từng là cha con.
Đám người Lola từ xa chạy tới liền thấy Trần Duệ đang ôm chặt Dodo, nước mắt chảy đầy mặt. Mọi người đều tĩnh lặng, không có ai lên tiếng quấy nhiễu.