Chương 887: Con đường Sí Bạch
Đúng như lời Keleisha nói, nguyên tinh quả thực có chút phiền toái. Không nói tới một bộ phận vách đá vô cùng kiên cố không phá nổi, chỉ nói tới việc nguyên tinh thoát ly vách đá thì năng lượng của nó sẽ dần giảm bớt, sau cùng biến thành tinh thể không còn chút tác dụng.
Kỳ lạ là, nguyên tinh ở trong tay Keleisha không lâu lại dần dần khôi phục ánh sáng vốn có.
Trần Duệ cảm giác được Kaleisha rót vào một chút sinh mệnh lực quốc độ. Thì ra nguyên tinh ảm đạm là do rơi vào một loại trạng thái "hôn mê", cần dựa vào sinh mệnh lực quốc độ mới có thể kích hoạt lại được. Không trách sao mà nguyên tinh bị luyện kim văn minh thượng cổ xưng là sinh mạng nguyên.
Nguyên tinh tới tay, Trần Duệ lấy ra một công cụ đài dùng để chế tạo đạo cụ ma pháp. Hắn dùng lý do cần yên tĩnh nên mở một ma pháp trận, mọi người chỉ có thể mơ hồ hình thấy một cái bóng, không cách nào nhìn thấy động tác bên trong.
Trần Duệ nương theo cơ hội này tiến vào phòng luyện chế của siêu cấp hệ thống, mở ra quy tắc thời gian rồi thí nghiệm rót thử sinh mệnh lực trong tinh hệ quốc độ vào nguyên tinh. Quả nhiên, được sinh mệnh lực kích hoạt, nguyên tinh nhanh chóng khôi phục lại màu sắc vốn có rồi được Trần Duệ ném thẳng vào trữ vật thương khố.
Tiếp đó mới thật sự là quá trình chế tạo, đợi cho tới khi ma pháp trận kia được loại bỏ, từng cái đạo cụ kỳ dị hiện ra trước mắt mọi người.
Vòng tay rất đơn giản được khảm nạm mấy viên nguyên tinh, nhìn qua không chút thu hút nào. Điều đặc biệt duy nhất là nguyên tinh kia tỏa ra lực lượng cực kỳ tinh túy, hơn xa nguyên tinh bình thường, không biết có phải là loại đạo cụ tăng phúc nào không.
Vấn đề là, dạng đạo cụ đơn giản thế này có thể ngăn cản được dị lực đáng sợ kia hay sao?
Mọi người đều tỏ ra rất hoài nghi, còn Keleisha thì không hề che dấu sát khí, tinh thần lực vững vàng khóa chặt lấy Trần Duệ, tùy thời tính toán giết chết đối phương. Là một đội trưởng, nếu như bị trêu đùa như thế thì còn gì là uy tín.
Trần Duệ không hề đổi sắc mặt, lấy một cái vòng tay ra đeo lên tay của mình. Vòng tay lập tức biến thành một vòng sáng hình tròn, ánh sáng phảng phấp như làn tràn toàn thân.
Lông mày Kaleisha nhăn lại, cũng đeo một cái vòng tay lên. Sau khi vòng sáng hình thành, quả nhiên cảm giác được lực áp bách đã giảm thiểu không ít. Không chỉ như thế, các vòng sáng còn có thể hô ứng lẫn nhau, hình thành một vòng tuần hoàn, không ngừng tiêu trừ dị lực xâm thực. Số người càng nhiều thì lực lượng tuần hoàn này càng mạnh, giống như một chiếc lưới lớn, chống đỡ lại lực lượng ngoại xâm. Tuy cũng có một chút lọt qua nhưng đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
"Trên vòng tay khảm nạm nguyên tinh, ta lấy máy móc đặc biệt áp súc thành nguyên tinh có mật độ cao, vừa hay dùng hết số nguyên tinh đó. Hiệu quả hoạt động của ma pháp trận này chắc mọi người đã nhìn được, khuyết điểm duy nhất là tiêu hao nguyên tinh. Số nguyên tinh vừa rồi dùng được ước chừng hai giờ, một khi hao hết thì phải bổ sung tinh thể mới. Cho nên, nếu như ven đường còn gặp quáng thạch nguyên tình thì ta hy vọng mọi người có thể tiếp tục thu nhặt, càng nhiều càng tốt."
Câu cuối cùng hiển nhiên là nói với Keleisha, tuy Keleisha vẫn còn nghi ngờ nhưng hiệu quả của ma pháp trận đã hiện ra trước mắt, nàng không thể không tin. Không ngờ cái tên "Richard" này lại có giá trị hơn trong tưởng tượng. Hắn tinh thông cả ma pháp trận lẫn chế khí thuật, đã giải quyết nan đề do dị lực xâm nhập và hao tổn lực lượng gây ra.
Dưới hoàn cảnh như thế này, có giá trị đại biểu cho việc sống lâu. Medusha thu lại sát ý, ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ đã thêm mấy phần coi trọng. Dù sao, những nguyên tinh này không có sinh mệnh lực quốc độ của nàng rót vào thì cũng là phế phẩm, cho nên nàng không lo lắng thằng cha chỉ có thực lực cấp quốc độ này giở thủ đoạn gì.
Đáng tiếc, Kaleisha cũng không biết, cái tên vốn chỉ có thực lực "quốc độ hóa" này lại có sinh lệnh lực và tín ngưỡng chi lực quốc độ mạnh hơn nàng vô số lần.
Dựa vào lực lượng "đoàn đội", nguyên tinh trong tay Trần Duệ càng lúc càng nhiều, cho dù là cung cấp cho việc thăng cấp sinh mạng thủy tinh hay chế tạo hạch tâm tinh thể cũng đã dư dả rất nhiều. Suy xét đến vấn đề tiêu hao ma pháp trận, Trần Duệ không cự tuyệt "ý tốt" của Keleisha, tiếp tục tích trữ nguyên tinh.
Vùng đất Hoang Mang này không bờ không bến, không có mặt trời, không có mặt trăng, cũng không hề có bất kỳ một sinh vật nào khác, một mảnh tử mịch. Dựa vào đạo cụ tính giờ, mọi người chắc hẳn đã phi hành tròn ba ngày nhưng vẫn không tìm được cửa vào "con đường Sí Bạch" như trong "tư liệu" của Sariel. Tuy chỉ có ba ngày nhưng hoàn cảnh nơi này biến ảo khó lường, tùy thời có thể bạo phát, mặc dù có đạo cụ ma pháp của Trần Duệ nhưng cũng phải duy trì lực lương phòng hộ của bản thân, đồng thời nâng cao độ cảnh giác mọi lúc. Lúc trước, ma đế Crow có hỏi Keleisha về nguyên tinh nhưng vì quá mức mệt mỏi, không lưu ý chỗ đặt chân nên bị đá cứng phía dưới chân nổ tung ảnh hưởng, thân thể hóa thành tro bụi. Hiện tại đội ngũ còn thừa lại mười hai người.
Phía trước xuất hiện một đám mây xám mù mịt, dường như đang chậm rãi biến lớn. Trần Duệ ngắm cơn bão vài lần liền cảm giác tầm nhìn dường như bị lực lượng đặc biệt nào đó bẻ cong.
Thị lực của Keleisha tốt nhất, sắc mặt nàng ta bỗng nhiên đại biến: "Là bão không gian! Nhanh tránh ra!"
Mọi người dồn dập cả kinh, đám mây "chậm rãi" biến lớn kia trên thực tế là cơn bão cự đại đang di chuyển với tốc độ cao về phía này! Thế giới này không thể so sánh với bên ngoài, cho dù là siêu giai cường giả, khi đối mặt với uy lực của tự nhiên cũng tùy thời có thể nguy hiểm tới tính mạng, cứ tránh ra xa là tốt nhất.
Một hàng người vội vàng dốc toàn lực phi hành, muốn tránh thoát khỏi cơn bão kia. Nhưng mà tốc độ của cơn bão quá kinh người, không đợi mọi người bay đi đã vọt tới bên cạnh. Không một ai tránh được.
Khác với sự cắn nuốt trong tưởng tượng, cơn bão này phát lực ra bên ngoài, vô số đá cứng và vật chất như là suối phun bắn hết ra ngoài. Nhiều đoạn còn là những ngọn lửa nhiệt độ cao, kèm theo sương khói mù mịt, nhìn qua cứ như là sao băng.
Phong hộ của đạo cụ ma pháp nháy mắt nát vụn trước sức mạnh to lớn của cơn bão. Đại lực vô hình dồn dập ném mọi người bay ra xa.
Ma đế Phil Smithers đã từng bị Lola đánh bại kia cảm giác bên sườn đau đớn, giống như có một mũi nhọn nào đó chui vào. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, vô số ngọn gió sắc đã xuyên vào cơ thể, đau đớn kịch liệt thấu tận tim. Trong phút chốc bị công kích nhiều như vậy, ngay cả giáp trụ phòng hộ chỗ yếu hại cũng suýt chút nữa bị xuyên thấu.
Vật chất do cơn bão phun ra cho dù là tốc độ hay lực lượng đều vô cùng khủng bố. Cơn bão giống một họng pháo siêu cấp, cho dù bỏ một hạt bụi vào nòng súng thì khi bắn ra vẫn đạt được lực lượng đáng sợ.
Phil Smithers chủ tu hệ ma pháp nhưng cường độ của thân thể cũng đạt tới ma đế đỉnh phong. Hắn còn thi triển cả phòng hộ ma pháp nhưng vẫn không thể ngăn chặn được tấn công nguy hiểm của cơn bão.
Những người còn lại cũng chịu những xung kích bất đồng. So sánh ra, mấy siêu giai cường giả tốt hơn nhiều lắm. Cường độ thân thể của Trần Duệ cực cao, thêm kỹ năng bị động của siêu cấp hệ thống cho nên mặc dù không mặc Huyền Ngọc khải, công kích thông thường của cơn bão vẫn không thể xuyên thấu qua phòng hộ làn da của hắn.
Trần Duệ vừa né tránh gạch đá bay ra, vừa ổn định thân hình. Cơn gió "bắn đạn" kiểu này làm cho hắn nghĩ tới "lỗ trắng".
Trong vật lý thiên văn, một lỗ trắng là một thiên thể giả định phóng ra vật chất, ngược với lỗ đen vốn hút mọi vật chất. Nó có thể được coi là nghịch đảo thời gian của lỗ đen, tức là giống một lỗ đen quan sát với thời gian đi ngược lại quá khứ. Không có chút nghi vấn nào, cơn bão này cùng một nguyên lý với lỗ trắng.
Trần Duệ bỗng dưng nhớ lại tư liệu miêu tả con đường Sí Bạch của Sariel, trong lòng vừa động, vận đủ lực lượng Tà đồng, nhìn vào trong cơn bão. Quả nhiên, hắn mơ hồ nhìn thấy được một điểm sáng trắng. Đó chắc hẳn là đầu nguồn của cơn bão. Trần Duệ vừa muốn mở miệng thì trong đầu đã vang lên âm thanh của Keleisha: "Con đường Sí Bạch!"
Con đường Sí Bạch để rời khỏi vùng đất Hoang Mang! Tinh thần của tất cả mọi người đều rung lên, trong đầu đều nghe được âm thanh do Keleisha dùng dị lực truyền tới: "Con đường Sí Bạch ở ngay giữa trung tâm cơn bão, lập tức xông vào!"
Mọi người đồng thời phản ứng lại, dồn dập vận hết lực lượng xông vào giữa cơn bão.
Lực lượng bài xích của cơn bão rất mạnh, kẻ có thực lực hơi yếu vừa mới tiếp cận là đã bị thổi cho ngã đông ngã tây nhưng vẫn kiên cường tiếp bước. Có những kẻ thậm chí còn không thể tiếp tục ẩn tàng thực lực được nữa, cho dù không gặp nguy hiểm nhưng cứ ở lại vùng đất Hoang Mang này thì sớm muộn gì cũng hao hết lực lượng mà chết.
Trần Duệ là người thứ hai xông vào cơn bão, đi ngay sau sát Keleisha. Cơn bão này còn lớn hơn so với bề ngoài nhiều, bên trong có đủ các vật chất gào thét bay múa, gần như đã tạo thành một không gian độc lập nhỏ. Điểm sáng ở phía trước dần rõ nét, vật chất bắn ra hóa thành từng chùm tia sáng, càng gần hạch tâm, tốc độ bắn lại càng nhanh hơn, lực lượng cũng lớn hơn.
Trong chiến đấu ở quá khứ, Trần Duệ từng nhiều lần vận dụng "Phệ Tinh" hắc động, đặc biệt là khi hợp một thể với Tu La hóa thân của hủy diệt, uy lực phát ra càng cường đại. "Lỗ trắng" trước mắt này cho Trần Duệ một cảm giác ngược hẳn lại, không phải "hủy diệt" mà là "sáng tạo".
Lúc đầu Trần Duệ triệt để đánh bại Tu La là dùng cảm ngộ sáng tạo, tận cùng của hủy diệt là bắt đầu một cuộc sống mới. Loại cảm giác này rất vi diệu, giống như đêm đó, khi hắn ôm nữ nhân của mình, chứng kiến... trời mờ sáng.
Điềm báo nguy hiểm kéo Trần Duệ ra khỏi ý cảnh vi diệu. Phía trước lóe sáng chói lòa, Trần Duệ đột nhiên thấy mặt mình nóng rực, như bị cắt nát ra một vệt máu. Điều này đại biểu cho việc cường độ thân thể hắn đã không thể nào chống đỡ được lực lượng của cơn bão.
Ngay sau đó, nguy cơ trong lòng lại dâng cao hơn, Trần Duệ không cần nghĩ ngợi gì liền vung ra một kích. Một viên đá lớn tới bốn năm mét phía trước lập tức nát vụn, mảnh vỡ lại nhanh chóng bay ngược về phía sau lưng. Một chút mảnh vụn còn tạo thành vết thương trên người Trần Duệ. Đây đã là do hắn phản ứng nhanh, nếu không dưới công kích tốc độ cao như thế, một khi bị viên đá đập trúng, cho dù là kẻ có khả năng phòng ngự biến thái như hắn cũng thụ trọng thương.
Trần Duệ không dám chậm trễ, trên người hiện ra phòng ngự tráo, tay hóa hình đao tỏa ra sáng nhàn nhạt. chém ra những hình vòng cung trong không gian. Hắn không hoàn toàn công kích theo đường thẳng mà có khi còn thuận theo lực lượng xung kích, chỉ đánh lệch nó sang hướng khác. Nhưng vật chất bị bắn tới kia hoặc bị phá nát hoặc bị đánh bay.
Lúc này, mọi người đã gần tiếp cận hạch tâm, lực bài xích càng lúc càng lớn. Điểm màu trắng ở phía trước nhanh chóng biến lớn, quả nhiên là một cánh cửa ánh sáng hình tròn, chính là cửa vào con đường Sí Bạch.
Một ma đế tên gọi Blanco do né tránh không kịp, đã bị một khối đá lớn nện trúng, thân thể tứ phân ngũ liệt. Vậy mà Blanco vẫn chưa chết, hắn toàn lực vận dụng lực lượng tái sinh Sariel ban cho tới cực trí nhưng cú xung kích kia quá mạnh, thân thể vừa lành lại đã bắt đầu tan rã với tốc độ càng nhanh hơn, cuối cùng háo thành vô số vụn thịt.
Một tên ma đế đi ở phía sau không xa vô cùng xui xẻo bị vụn thịt bay tới với tốc độ cao va trúng phần đầu. Hai mắt đau đớn, nhất thời không nhìn được cái gì cả. Hắn chỉ hơi thất thần trong chốc lát là đã bị một vật nhọt đâm thủng ngực. Hai chữ "cứu với" vừa thốt ra khỏi miệng là đã bị vô số đá vụn bắn tới chôn vùi.
Lúc này, đội ngũ chỉ còn lại mười người, phần lớn đều bị thương không nhẹ, lực lượng hao tổn cực lớn. Do lực bài xích quá lớn, mọi người vừa tránh né vừa phải ổn định thân thể, không cách nào bay về phía trước, ngay cả Keleisha cũng vậy.
"Phải chế tạo một vùng chân không, nếu không không thể nào tiến vào cửa ánh sáng!" Thân hình Keleisha hiện ra ở phía sau, toàn thân tỏa ra lực lượng cường đại, thanh âm vang lên trong đầu mỗi một thành viên: "Ta cần một chút thời gian để phát động quốc độ! Các ngươi mau cùng lúc phát động công kích về phía trước!"
Chuyện cho tới bây giờ đã không còn nhiều thời gian suy ngẫm. Mọi người hơi ngập ngừng một chút rồi dùng đủ các loại công kích đánh về phía trước. Chẳng qua sức đẩy của hạch tâm vô cùng cường đại, tất cả công kích đều bị bẻ cong đi.
Nhưng nháy mắt này cũng đã phát huy tác dụng, kiếm đủ thời gian để Keleisha phát động lực lượng. Chiếc "áo choàng" trăm ngàn lỗ hổng kia tan ra, hóa thành vô số sợi tóc, dung hợp với hư không. Tia sáng theo sau các mảnh đá vụn ở chung quanh đột nhiên trở nên mờ nhạt.
Có hai ma đế trọng thương lớn đột nhiên run lên, thân thể nhanh chóng khô héo, giống như toàn bộ máu trong cơ thể đã bị rút lết. Mấy người có thị lực tốt đều nhìn thấy, trên người bọn họ có những sợi tóc đen lui tới lui đi giống như rắn độc bò trườn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hai ma đế kia đã bị Keleisha rút hết sinh mệnh lực.
Cùng lúc này, khí tức sinh mạng trên người Keleisha đột nhiên trở nên nồng nặc, hai mắt biến thành mắt rắn, cả người tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Ánh sáng kia khuếch tán đi khắp phía, mọi vật ở những nơi nó đi qua đều tan thành tro bụi. Ánh sáng lóng lánh do "lỗ trắng" bắn ra đột nhiên ảm đảm nhanh chóng. Trong chớp mắt, trừ Keleisha và đám người Trần Duệ ra, toàn bộ mọi thứ đều biến thành màu xám đậm.
Hóa đá!
Loại "hóa đá" đáng sợ thế này đã không còn chỉ đối với thứ có sinh mạng hoặc vật chất phổ thông nữa rồi, ngay cả không gian cũng đều bị ngưng cố.
Thừa dịp đình trệ trong nháy mắt này, mọi người không hề ngập ngừng chút nào, đồng thời xông về phía con đường Sí Bạch. Rất nhanh, tất cả đều chìm trong cánh cửa màu trắng sáng kia.
Gần như một tích tắc sau, vùng không gian ngưng cố màu xám đậm kia vỡ tan. Vô số bạch quang lao nhanh ra lấp đầy chỗ trống, hai khối thây khô đã mất đi sinh mệnh phút chốc bị thứ ánh sáng kia đánh thành tro bụi.