Chương 931: Ta là ngư ông
Dương Thiệu vương quốc, núi hoang ngoại thành Garden.
Dưới ánh trăng, một cánh cửa mở ra, một nhân hình đi ra khỏi cánh cửa. Người này dường như do vô số ma ruồi nhỏ tạo thành, chớp mắt sau dã ngưng tụ thành một nhân thể, rơi trên mặt đất.
Khải giáp lộng lẫy trên thân người kia nhanh chóng tan đi, bên trong là một cái áo giáp đen thùi. Bề mặt khải giáp có vô số vết rách và vết lõm nhỏ, đang dần lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Rất nhanh, hắc sắc khải giáp cũng biến mất, lộ ra một thân thể chồng chất vết thương. Rất nhiều vết thương đều bởi vì áp lực quá lớn từ thể nội mà bạo liệt ra, hiển nhiên mắt thường không thể nhìn thấy nội thương nghiêm trọng bên trong. Mặc dù bị thương lớn như vậy nhưng Trần Duệ lại đang cười, còn là cười rất lớn.
Lần này tới Thánh Sơn có thể nói là vô cùng hung hiểm, đối mặt với ngụy thần vô cùng cường đại, không ngờ hắn lại là người chiến thắng cuối cùng và cũng chính là người chiến thắng duy nhất.
Bendie quả thực khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ, cho dù không có thực lực cấp ngụy thần thì tâm kế của ả ta cũng khiến người ta sợ hãi. Mặc dù hắn đã sớm có phòng bị, còn cố ý đề ra lời ký kết khế ước chính phụ nhưng vẫn suýt nữa bị biến thành bom hình người.
Có điều, hắn cũng tính kế được Bendie. Cho dù là "tình độc" hay linh hồn khống chế của Bendie đều không có cách nào vượt qua siêu cấp hệ thống. Ngay khi một phần linh hồn ý thức của Bendie lưu lại trên người bắt đầu khống chế hắn, Trần Duệ lập tức khởi động siêu cấp hệ thống cắn nuốt chúng, chặt đứt kế hoạch "bom hình người" của ả ta.
Sau đó, hắn thành công di chuyển sự chú ý của Michael tới Bendie, còn bản thân lại ở bên xem trai cò đấu nhau.
Michael đại thiên sứ trưởng ở trong ký ức tại thế giới cũ của Trần Duệ là một cái tên đặc biệt trong tôn giáo, và nó cũng có một câu chuyện cổ rất thú vị.
Ở vị diện này, "người tiếp cận gần thần nhất" không phải phóng đại, ngoại trừ cái "thi thể" thuộc phạm trù siêu việt trong thế giới Hỗn Độn kia, Michael chính là cường giả cường đại nhất Trần Duệ từng gặp. Cho dù là ngụy thần Satan mạnh nhất ma giới cũng phải kém kẻ này ba phần.
Trong mắt Michael, thực lực Trần Duệ chẳng đáng nhắc tới, chẳng qua chỉ là một con kiến tiện tay có thể diệt mà thôi.
Cũng nhờ loại tâm lý miệt thị này, Trần Duệ có thể thừa dịp tọa sơn quan hổ đấu, ngay lúc đó lớn mật hành động mà không sợ bị phát hiện. Hắn trốn vào đại thụ, sau đó lập tức thả phân thân Tu La ra, đồng thời thi triển Tiềm Hành thuật, khẽ khàng đi về phía Quang Minh thần điện.
Đồng thời, Bendie và Michale tuy cũng phát giác ra chút gì đó nhưng Tu La mang hủy diệt căn nguyên còn đang ở ngay tại hiện trường cho nên hai người không hoài nghi quá nhiều. Mấu chốt nhất là, hai đại ngụy thần lúc đó đang trong kịch chiến, không rảnh phân tâm.
Trần Duệ thuận lợi tiềm hành tới Quang Minh thần điện, cái này còn phải đặc biệt "tỏ ý cảm ơn" với Bendie khi vừa rồi đã lợi dụng pháp tắc độc tố giải trừ những kết giới ở ven đường. Bendie vốn chuẩn bị để bản thân có thể vào Quang Minh thần điện nhưng ai ngờ nó lại thành có lợi cho người khác.
Càng tiếp cận Quang Minh thần điện, một loại lực lượng cường đại tinh túy càng tỏa ra nồng nặc.
Khí tức sáng tạo căn nguyên.
Lực lượng tương phản với hủy diệt căn nguyên. Từ trong đối thoại của Bendie và Michael, Trần Duệ đã biết một khi sáng tạo vào hủy diệt mà chạm vào nhau sẽ vô cùng đáng sợ, cho nên hắn không dám để lộ ra chút khí tức hủy diệt nào.
Sáng tạo căn nguyên và hủy diệt căn nguyên có cùng một điểm chung, đó là nguy hiểm.
Ở chỗ này, Trần Duệ không có cái cảm giác "tất cả đều bị hủy diệt" mà lại cảm thấy một loại "vặn vẹo" đặc biệt. Dưới căn nguyên lực lượng này, thân thể, linh hồn, ký ức, tất cả đều như sắp bị xóa hết để chuẩn bị sinh ra lần nữa.
Thế này chẳng khác gì một loại tử vong khác.
Sự đáng sợ của loại "sáng tạo" này không hề kém "hủy diệt" chút nào.
Lực lượng của quốc độ đỉnh phong chỉ có thể chống cự một chút đã tuyên cáo tan vỡ, phát sinh biến hóa đầu tiên là mái tóc của hắn, bắt đầu điên cuồng sinh trường, sau đó cơ thịt cũng bắt đầu vặn vẹo, huyết dịch nghịch lưu gần như muốn sôi trào.
Dưới tình huống nguy cấp đó, Trần Duệ không cần nghĩ ngợi liền thi triển "Xích Cực Tinh Biến". Lực lượng pháp tắc của Cực Tinh Biến vượt xa tầng thứ quốc độ nhưng Trần Duệ không dám sử dụng pháp tắc hủy diệt căn nguyên, chỉ dung hợp quốc độ Tứ Quý và pháp tắc thời gian để ứng đối.
Nhưng mà pháp tắc tầng thứ bán thần cũng không cách nào chống lại sự xâm thực của sáng tạo căn nguyên, tinh giáp bắt đầu xuất hiện vết nứt vỡ. Có lẽ, chỉ có đạt tới "uy năng" của ngụy thần mới có thể phòng hộ lại loại căn nguyên này. Không trách sao mà quang nguyên tố quân vương từng nói, khi mà chưa đạt tới tầng thứ ngụy thần thì không có tư cách ngấp nghé đồ vật trong Quang Minh thần điện.
May là đang ở trong trạng thái "Xích Cực Tinh Biến", hắn có thể tự nhiên điều động tín ngưỡng chi lực và sinh mạng chi lực trong siêu cấp hệ thống để bảo vệ, cộng thêm Phệ Thần mặt nạ và Nộ Vương khải giáp, cuối cùng cũng chống đỡ lại được. Chỉ là, trong lòng Trần Duệ vẫn tồn tại cảm giác gì đó rất quen thuộc, càng lúc càng mãnh liệt.
Trần Duệ cuối cùng cũng nghĩ ra. Ngày đó ở trong tháp Tinh Thần tại Tinh Quang học viện, hắn hấp thu tinh quang chi lực hoàn thành dung hợp với Chân Viêm Tỏa, sau đó đã từng cảm thụ thấy một loại lực lượng đặc biệt. Cả không gian ngọn tháp Tinh Thần dường như tồn tại loại ảo cảnh nào đó, mà chúa tể chân chính của ảo cảnh là pháp tắc chân lý vũ trụ mờ ảo, nhìn như dễ hiểu nhưng huyền ảo vô cùng.
Đồng thời, hắn đã thử dùng linh hồn chi lực đi cảm ngộ loại "chân lý" kia, kết quả suýt chút thì căng bạo. Sau đó, Trần Duệ đã từng lợi dụng siêu cấp hệ thống nuốt tia "lực lượng" kia xuống, chậm rãi nhờ "hóa tinh" lĩnh ngộ.
Cũng bởi vì xúc động loại lực lượng này mà sau đó Trạch Hồng Ân mới xuất hiện, ý muốn mời chào hắn làm thánh đồ thuộc hệ Rafael.
Sau sự kiện tháp Tinh Thần, thời gian trôi qua, lực lượng kia dần bị hóa tinh hấp thu nhưng Trần Duệ vẫn không cách nào lĩnh ngộ được "chân lý" của nó, chỉ có thể lưu lại một cảm giác mơ hồ không rõ trong tinh thần lạc ấn.
Hiện nay, Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu, bản chất của "lực lượng" kia là gì. Chính là sáng tạo!
Thì ra, tháp Tinh Thần không ngờ lại là ảo cảnh của căn nguyên sáng tạo.
Không biết, ảo cảnh này là do tự nhiên hình thành hay do ba vị tiên sứ tạo ra...
Nếu như là cái sau, chỉ sợ đây là một âm mưu vô cùng lớn với Tinh Quang học viện. Những đệ tử thiên tài có thể lĩnh ngộ hoặc chạm tới pháp tắc sáng tạo đều sẽ bị giáo hội mời chào, hoặc những người này sẽ trở thành bổ phẩm để ba vị thiên sứ cắn nuốt.
Thì ra, lực lượng sáng tạo căn nguyên kia vẫn ở trong thể nội của hắn!
Sau khi hiểu rõ điều này, Trần Duệ dùng "cảm giác mơ hồ" kia kết nối với sáng tạo căn nguyên, kết hợp cùng đốn ngộ "sáng tạo" lúc đầu khi thu phục Tu La. Hắn cảm thấy lĩnh ngộ dần trở nên rõ nét hơn, lực xâm thực của sáng tạo căn nguyên cũng giảm đi.
Nếu như cho hắn đủ thời gian cảm ngộ thì có lẽ có thể chân chính nắm giữ một bộ phần sáng tạo căn nguyên cũng nên. Đáng tiếc, dưới tình thế hiện tại, hắn căn bản không thể ở lại.
Trong Quang Minh thần điện trước mắt có tồn tại tâm kết lớn nhất của Isabella, một trong bảy thần khí ma giới, tối cao thần khí của Bailey vương tộc - Phong Ảnh ngoa. Nếu đã tới nơi này, tất nhiên không thể để hai tay trống trơn ra về, đã tới thì ít nhất cũng phải thử một lần!
Tiếp đó xông thẳng vào Quang Minh thần điện cũng trải qua không ít mạo hiểm, chẳng qua ngoài mạo hiểm thì cũng có vui mừng kinh ngạc. Kết giới phòng hộ của Quang Minh thần điện không ngờ lại là lực lượng quang và hỏa.
Mặc dù lực lượng kết giới rất cường đại nhưng Trần Duệ lại có Hỏa Phượng Thánh Ngân và Quang Diệu chi thể, cho nên có thể thuận lợi thông qua kết giới, tiến vào trong Quang Minh thần điện.
Quang Minh thần điện là một không gian đặc biệt, cũng giống như cung điện Hủy Diệt trong vùng đất Hỗn Độn. Toàn thần điện được tạo thành bằng pháp tắc sáng tạo cường đại nhất, hơn nữa còn là một loại pháp tắc hoàn chỉnh, còn mạnh hơn cả pháp tắc ở cung điện Hủy Diệt nhiều lắm.
Tuy mơ hồ lĩnh ngộ được chút ít sáng tạo chi lực nhưng Trần Duệ không mang "Sáng Tạo chi thể", ngay cả tín ngưỡng và sinh mệnh lực trong siêu cấp hệ thống cũng không cách nào chống lại loại lực lượng căn nguyên sáng tạo cường liệt vô cùng này. Sinh mệnh lực của hắn bắt đầu hạ thấp, tinh giáp không tự chủ bắt đầu rạn vỡ.
Trong lúc nguy cấp, Trần Duệ một mặt lấy ra Ma thuẫn, miễn cưỡng phòng ngự, một mặt thi triển Quang Bạo chi thuật, dùng tốc độ nhanh nhất để đi lấy Phong Ảnh ngoa. Ngay khi sức lực hắn sắp khô kiệt, hắn đã tìm được một bình đài hình tròn.
Bình đài có màu vàng nhạt, chất liệu đặc thù, cho dù chính bản thân Trần Duệ cũng không nhìn ra nó là cái gì. Mặt trên bình đài có điêu khắc những phù hiệu kỳ dị không rõ ý nghĩa, có bảy cái lõm vào, một chiếc huy chương màu xanh đậm khảm ở giữa.
Trần Duệ nghĩ tới ba chữ "Phong chi chương", lòng vừa động, vội lấy cái huy chương đó xuống.
Sau khi huy chương rời khỏi bình địa, lập tức tỏa sáng chói lòa, hình thái phát sinh biến hóa, trở thành một đôi giày.
Phong Ảnh ngoa!
Trần Duệ vui mừng khôn xiết. Lúc này, bình đài tỏa ra kim quang cường liệt. Trần Duệ cảm thấy mắt mình hoa lên, đã bị đẩy ra khỏi Quang Minh thần điện, vừa hay đụng mặt Michael đang chạy tới.
Đối mặt với ngụy thần cường đại nhất, Trần Duệ cầu đường sống trong nguy hiểm, cuối cùng cũng thoát chết. Cái này không thể không kể tới công lao của thần khí "tháp Huy Hoàng".
Tháp Huy Hoàng có được từ thánh long Rodriguez, Trần Duệ đã sớm dùng độ sân phân tích phân giải nó. Chỉ là do Trần Duệ không có thực lực cấp ngụy thần cho nên không thể nào thi triển. Năm đó khi đàm phán tại Locker yếu tắc trấn Hắc Vân, đối mặt với Bạch Dạ, Trần Duệ thiêu đốt sinh mạng mình, điều khiển một tia lực lượng tháp Huy Hoàng, tạm thời chống đỡ được Huyết Yên chi châu của Bạch Dạ.
Nhìn về mặt phẩm giai thần khí, tháp Huy Hoàng hơn xa Huyết Yên chi châu, vậy mà lúc đó không ngờ lại bị Huyết Yên chi châu áp chế, điều này chỉ có thể trách chủ nhân Trần Duệ này quá yếu. Lần này đối mặt với Michael - ngụy thần mạnh nhất tinh thông về không gian pháp tắc, hắn không thể lại xài về mánh cũ.
Chẳng qua, Trần Duệ lần này điều khiển tháp Huy Hoàng còn thật sự là lực lượng ngụy thần hàng thật giá thật. Nói đúng hơn là sử dụng linh hồn lạc ấn cấp ngụy thần, cũng là nhờ có được từ "phần thưởng" của Bendie trước kia.
Sau khi có được linh hồn lạc ấn, linh quang chợt hiện trong đầu Trần Duệ. Lúc đó, hắn chỉ mơ hồ nghĩ bản thân có thể lợi dụng linh hồn lạc ấn tới điều khiển tháp Huy Hoàng này, ai ngờ cuối cùng nó lại trở thành then chốt để thoát thân.
Bendie cũng không thể nào nghĩ nổi điểu này. Nàng tỉ mỉ sắp đặt bao lâu, từ ma giới cho tới mặt đất, đến cuối cùng lại hai tay trống không, kém chút nữa còn vứt luôn cái mạng ở Quang Minh Thánh Sơn. Phút cuối cùng, mọi chuyện đều tốt cho tên ngư ông Trần Duệ kia.
Trong tháp Huy Hoàng bây giờ còn lưu lại mấy cái lông chim của Michael, Thiên Sứ chi vũ cấp ngụy thần. Trong mắt một vị chế khí tông sư, nó là một chế tài vô cùng trân quý.
Vì phòng có điều không may xảy ra, Trần Duệ không lưu lại vùng núi hoang, đi cả đêm tới cảng Thor tại thành Garden, sau đó ngồi thuyền Mạn Đà La đi về phía đảo Bạo Phong. Nơi đó có truyền tống trận đi tới Long cốc.